Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28 : rừng Dã Nguyệt Cốc

So với cái cách khởi đầu ngày mới trong Hoàng Cửu, nay cả đám lại phải bắt đầu ngày mới trên lưng hoàng điểu tiểu Lý, chỉ là không thể như lần trước có 9 người hiện tại lại thay 1 người mới vào so với 2 người cũ. Chỉ còn 8 người đồng hành

Tư Hồ Lân ngáp dài 1 cái : "Lý Hiên, ngươi nói đi, mới sáng sớm chưa kịp ăn gì đã phải đi bay là sao đây?"

Cố Thu Hàn còn gật gù dựa lên vai Mộ Dung Uyển Ngọc : "phải đó a, ta còn buồn ngủ lắm đây này"

Lý Hiên nhìn cái dáng vẻ gật gù của đám người, sau đó lại nhìn qua Thương Tịnh Thi và Úc Chi Dao đang điềm tỉnh ngồi đó, bất lực nói : "các ngươi như Tịnh Thi và Chi Dao đi được không? Cũng không cần phải than nhiều như vậy chứ? Ta cũng buồn ngủ lắm đây này!"

Hạ Từ Kha vốn đang dựa bên vai Tề Dạ, nhướn mày nói : "huynh nói hay ha, buồn ngủ thì nhận cái nhiệm vụ này làm gì?!"

Lý Hiên ba chấm, chậm rãi chỉ qua nàng : "người ngồi bên cạnh ngươi nhận chứ ta nhận hồi nào?!"

Bỗng nhiên ánh mắt của cả bọn đổ dồn lên người Tề Dạ, Cố Thu Hàn không nhịn được hỏi : "là có ý gì đây?"

Lý Hiên thản nhiên, liếc qua nàng : "lần trước trưởng môn gọi ta, vừa hay Tề Dạ đang ở bên cạnh nên muội muốn ấy đi theo, ta có nghĩ nhiều gì đâu, đồng ý luôn. Lúc đó trưởng môn giao xuống 2 nhiệm vụ từ thư phòng, 1 là tới trấn Nam Vang để điều tra vụ mùa màn của người dân sao lại thất thu nặng nề, nhiệm vụ còn lại chính là tới rừng Dã Nguyệt Cốc để thu thập hỏa linh dược. Nhiệm vụ đầu tiên thì có thể làm vào buổi chiều tối, cái thứ 2 phải làm từ sáng sớm. Và như các ngươi thấy đấy, Tề Dạ chọn vế 2"

Nghe hắn nói xong, ai cũng hậm hực liếc sang Tề Dạ, chỉ là Thương Tịnh Thi hiện tại đang bận tính toán, tạm thời không để tâm tới nàng. Mộ Dung Uyển Ngọc còn hừ lạnh 1 cái : "hèn gì nãy giờ không thấy tỷ nói tiếng nào, thì ra là vì lí do này!"

Úc Chi Dao bất lực nhìn nàng : "muội còn lời gì để nói không?"

Tề Dạ ho nhẹ mấy tiếng, 2 ngón trỏ cứ động rồi tách, 1 bộ dạng tội lỗi nhìn mọi người : "à thì, chẳng phải lần trước chúng ta đã làm nhiệm vụ trong trấn sao? Cũng liên quan đến gia súc mùa màn đồ rồi, lần này thay đổi chút cũng được mà hen?"

Không 1 lời thừa thãi, Tư Hồ Lân, Hạ Từ Kha, Cố Thu Hàn và Mộ Dung Uyển Ngọc lần đầu đồng thanh đến vậy : "được cái con khỉ khô ấy!"

Úc Chi Dao nhìn 1 màn này, hít sau nghĩ : "được rồi, Tư Hồ Lân đã tiếp xúc với đám người này lâu, chửi tục theo cũng không có gì lạ, nhưng Uyển Ngọc cũng chỉ mới ở với bọn mình 1 tháng, sao mà học cách nói tục rồi vậy a??!"

Thương Tịnh Thi lúc này dường như đã suy nghĩ sau, nhìn qua Lý Hiên hỏi : "Lý huynh, nhiệm vụ này làm thế nào?"

Cả bọn dần nghiêm túc trở lại, hắn cũng khẽ ho rồi đàng hoàng nói : "cũng không có gì, chỉ cần hái các loại thảo dược hệ hỏa là được, chỉ là rừng Dã Nguyệt Cốc không ít nguyên thú mạnh bạo, các ngươi phải cẩn thận. Còn lại thì việc hái linh dược không khó lắm, dù sao ở khu rừng đó hỏa linh dược không ít đâu"

Úc Chi Dao như đoán ra được gì đó, huýt vai Tề Dạ thì thầm : "tôi đoán nhé, nhiệm vụ lần này có liên quan tới cốt truyện game tiếp đúng không?"

Người nọ không nói gì, nhưng nhìn cái bộ dạng im lặng đó cũng đã đủ khiến Úc Chi Dao hiểu mình đoán đúng rồi, y khẽ nhíu mày lại nhỏ giọng nói : "hứa với tôi, đừng vì bản thân mà khiến những người bên cạnh sụp đỗ"

Lần này Tề Dạ nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt vốn đang muốn sụp xuống kia lại trở nên sắc bén, nàng hạ giọng : "tỷ yên tâm, chuyện em đã hứa, chắc chắn sẽ không bao giờ thất hứa"

Nghe được câu trả lời bản thân muốn, y cũng chỉ khẽ cười rồi gật đầu, sau đó lại tiếp tục ngồi yên

Đến khi cả bọn đến được rừng Dã Nguyệt Cốc, Lý Hiên mới thu Tiểu Lý lại vào nhẫn không gian, sau đó lại phân chia cho cả bọn : "được rồi, nói gì thì nói, cho dù chúng ta có đi chung với nhau đi nữa vẫn sẽ có khả năng lạc nhau, cho nên mỗi người cầm 1 viên linh thạch dịch chuyển. Nếu có nguy hiểm gì phải dịch chuyển lại chỗ của ta ngay, nhớ chưa?"

Cả đám ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại cùng Lý Hiên đi sâu vào trong rừng, dù sao ở nơi mép rừng kia thì sẽ có bao nhiêu dược liệu quý đây?

Thương Tịnh Thi vừa đi vừa khẽ rùng mình, trong những lần luân hồi trước, cô đã gặp được người cực kì phiền phức ở đây. Tên đó gần như đã có thể giết được cô rồi, nhưng hên được 1 chút, ngay lúc đó cô đã thức tỉnh được thêm nguyên tố lôi, tên đó có lẽ là vì thấy thú vị nên mới tha, sau đó Lý Hiên là người chạy đến đầu tiên tới, chỉ là lúc y phục cô bê bết, tên đó cũng nhân cơ hội mà sàm sỡ. Nhưng lần này có những người khác ở đây, hơn nữa đã không ít chuyện thay đổi, có lẽ sẽ không đến mức nào đâu nhỉ?

Trong lúc Thương Tịnh Thi suy nghĩ, Cố Thu Hàn bên này cũng đã nói cho Úc Chi Dao, Hạ Từ Kha và Tề Dạ nghe về cốt truyện nếu chọn rừng Dã Nguyệt Cốc

Trong game đương nhiên sẽ có sự chọn lựa, và rừng Dã Nguyệt Cốc cùng trấn Nam Vang là 1 trong số đó. Nếu chọn trấn Nam Vang thì sẽ xảy ra cốt truyện với Cung Viễn Tri, chọn trấn Nam Vang thì có mối quan hệ tới Lý Hiên, và còn 1 lựa chọn nữa chính là đi rèn luyện trong tông môn tiếp, đương nhiên lựa chọn đó sẽ xảy ra chung với Hạ Từ Triết

Và hiện tại Tề Dạ đã giúp bọn họ chọn rừng Dã Nguyệt Cốc rồi, 1 phần vì hiện tại nàng tin tưởng Lý Hiên sẽ không phải người như trong cốt truyện game, 1 phần vì lời hứa lần trước với hắc y nhân họ Tạ kia

Mộ Dung Uyển Ngọc nhìn nơi sương mù bắt đầu lên, nắm lấy tà áo Tề Dạ sợ hãi : "cái này là sao a?"

Lý Hiên khẽ nhíu mày, cảnh giác nói : "rừng Dã Nguyệt Cốc rất hay có sương mù, tốt nhất đừng nên đi lung tung đấy, nghe chưa?"

Cả bọn đồng ý, lại tiếp tục đi thêm 1 quảng, vừa đi vừa hái được thêm không ít hỏa linh dược, đúng hơn là trong nhóm chỉ có Tề Dạ và Thương Tịnh Thi nhận biết được, còn lại đều là theo sự chỉ dẫn của 2 người mà thu thập, Mộ Dung Uyển Ngọc hiện tại rất tiện, dù sao cô cũng đã gia nhập vào phái luyện khí sư, cũng xem như có thể nhìn ra được 1 số vỏ cây mang thuộc tính hỏa

Mọi chuyện xem như đang khá tốt, chỉ là Tề Dạ có chút bồn chồn, nàng thực sự khá thắc mắt về lời Tạ Lưu Thanh nói lần trước, chỉ là hiện tại người nọ ở đâu nàng cũng không biết, giúp cũng đã giúp rồi, người nọ làm được không thì tùy thôi chứ biết sao giờ

Tưởng chừng chỉ dễ dàng như vậy, nhưng không hề!

Cả nhóm bắt gặp 1 con mãn xà với cái cách khởi đầu ngày mới trong Hoàng Cửu, nay cả đám lại phải bắt đầu ngày mới trên lưng hoàng điểu tiểu Lý, chỉ là không thể như lần trước có 9 người hiện tại lại thay 1 người mới vào so với 2 người cũ. Chỉ còn 8 người đồng hành

Tư Hồ Lân ngáp dài 1 cái : "Lý Hiên, ngươi nói đi, mới sáng sớm chưa kịp ăn gì đã phải đi bay là sao đây?"

Cố Thu Hàn còn gật gù dựa lên vai Mộ Dung Uyển Ngọc : "phải đó a, ta còn buồn ngủ lắm đây này"

Lý Hiên nhìn cái dáng vẻ gật gù của đám người, sau đó lại nhìn qua Thương Tịnh Thi và Úc Chi Dao đang điềm tỉnh ngồi đó, bất lực nói : "các ngươi như Tịnh Thi và Chi Dao đi được không? Cũng không cần phải than nhiều như vậy chứ? Ta cũng buồn ngủ lắm đây này!"

Hạ Từ Kha vốn đang dựa bên vai Tề Dạ, nhướn mày nói : "huynh nói hay ha, buồn ngủ thì nhận cái nhiệm vụ này làm gì?!"

Lý Hiên ba chấm, chậm rãi chỉ qua nàng : "người ngồi bên cạnh ngươi nhận chứ ta nhận hồi nào?!"

Bỗng nhiên ánh mắt của cả bọn đổ dồn lên người Tề Dạ, Cố Thu Hàn không nhịn được hỏi : "là có ý gì đây?"

Lý Hiên thản nhiên, liếc qua nàng : "lần trước trưởng môn gọi ta, vừa hay Tề Dạ đang ở bên cạnh nên muội muốn ấy đi theo, ta có nghĩ nhiều gì đâu, đồng ý luôn. Lúc đó trưởng môn giao xuống 2 nhiệm vụ từ thư phòng, 1 là tới trấn Nam Vang để điều tra vụ mùa màn của người dân sao lại thất thu nặng nề, nhiệm vụ còn lại chính là tới rừng Dã Nguyệt Cốc để thu thập hỏa linh dược. Nhiệm vụ đầu tiên thì có thể làm vào buổi chiều tối, cái thứ 2 phải làm từ sáng sớm. Và như các ngươi thấy đấy, Tề Dạ chọn vế 2"

Nghe hắn nói xong, ai cũng hậm hực liếc sang Tề Dạ, chỉ là Thương Tịnh Thi hiện tại đang bận tính toán, tạm thời không để tâm tới nàng. Mộ Dung Uyển Ngọc còn hừ lạnh 1 cái : "hèn gì nãy giờ không thấy tỷ nói tiếng nào, thì ra là vì lí do này!"

Úc Chi Dao bất lực nhìn nàng : "muội còn lời gì để nói không?"

Tề Dạ ho nhẹ mấy tiếng, 2 ngón trỏ cứ động rồi tách, 1 bộ dạng tội lỗi nhìn mọi người : "à thì, chẳng phải lần trước chúng ta đã làm nhiệm vụ trong trấn sao? Cũng liên quan đến gia súc mùa màn đồ rồi, lần này thay đổi chút cũng được mà hen?"

Không 1 lời thừa thãi, Tư Hồ Lân, Hạ Từ Kha, Cố Thu Hàn và Mộ Dung Uyển Ngọc lần đầu đồng thanh đến vậy : "được cái con khỉ khô ấy!"

Úc Chi Dao nhìn 1 màn này, hít sau nghĩ : "được rồi, Tư Hồ Lân đã tiếp xúc với đám người này lâu, chửi tục theo cũng không có gì lạ, nhưng Uyển Ngọc cũng chỉ mới ở với bọn mình 1 tháng, sao mà học cách nói tục rồi vậy a??!"

Thương Tịnh Thi lúc này dường như đã suy nghĩ sau, nhìn qua Lý Hiên hỏi : "Lý huynh, nhiệm vụ này làm thế nào?"

Cả bọn dần nghiêm túc trở lại, hắn cũng khẽ ho rồi đàng hoàng nói : "cũng không có gì, chỉ cần hái các loại thảo dược hệ hỏa là được, chỉ là rừng Dã Nguyệt Cốc không ít nguyên thú mạnh bạo, các ngươi phải cẩn thận. Còn lại thì việc hái linh dược không khó lắm, dù sao ở khu rừng đó hỏa linh dược không ít đâu"

Úc Chi Dao như đoán ra được gì đó, huýt vai Tề Dạ thì thầm : "tôi đoán nhé, nhiệm vụ lần này có liên quan tới cốt truyện game tiếp đúng không?"

Người nọ không nói gì, nhưng nhìn cái bộ dạng im lặng đó cũng đã đủ khiến Úc Chi Dao hiểu mình đoán đúng rồi, y khẽ nhíu mày lại nhỏ giọng nói : "hứa với tôi, đừng vì bản thân mà khiến những người bên cạnh sụp đỗ"

Lần này Tề Dạ nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt vốn đang muốn sụp xuống kia lại trở nên sắc bén, nàng hạ giọng : "tỷ yên tâm, chuyện em đã hứa, chắc chắn sẽ không bao giờ thất hứa"

Nghe được câu trả lời bản thân muốn, y cũng chỉ khẽ cười rồi gật đầu, sau đó lại tiếp tục ngồi yên

Đến khi cả bọn đến được rừng Dã Nguyệt Cốc, Lý Hiên mới thu Tiểu Lý lại vào nhẫn không gian, sau đó lại phân chia cho cả bọn : "được rồi, nói gì thì nói, cho dù chúng ta có đi chung với nhau đi nữa vẫn sẽ có khả năng lạc nhau, cho nên mỗi người cầm 1 viên linh thạch dịch chuyển. Nếu có nguy hiểm gì phải dịch chuyển lại chỗ của ta ngay, nhớ chưa?"

Cả đám ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại cùng Lý Hiên đi sâu vào trong rừng, dù sao ở nơi mép rừng kia thì sẽ có bao nhiêu dược liệu quý đây?

Thương Tịnh Thi vừa đi vừa khẽ rùng mình, trong những lần luân hồi trước, cô đã gặp được người cực kì phiền phức ở đây. Tên đó gần như đã có thể giết được cô rồi, nhưng hên được 1 chút, ngay lúc đó cô đã thức tỉnh được thêm nguyên tố lôi, tên đó có lẽ là vì thấy thú vị nên mới tha, sau đó Lý Hiên là người chạy đến đầu tiên tới, chỉ là lúc y phục cô bê bết, tên đó cũng nhân cơ hội mà sàm sỡ. Nhưng lần này có những người khác ở đây, hơn nữa đã không ít chuyện thay đổi, có lẽ sẽ không đến mức nào đâu nhỉ?

Trong lúc Thương Tịnh Thi suy nghĩ, Cố Thu Hàn bên này cũng đã nói cho Úc Chi Dao, Hạ Từ Kha và Tề Dạ nghe về cốt truyện nếu chọn rừng Dã Nguyệt Cốc

Trong game đương nhiên sẽ có sự chọn lựa, và rừng Dã Nguyệt Cốc cùng trấn Nam Vang là 1 trong số đó. Nếu chọn trấn Nam Vang thì sẽ xảy ra cốt truyện với Cung Viễn Tri, chọn trấn Nam Vang thì có mối quan hệ tới Lý Hiên, và còn 1 lựa chọn nữa chính là đi rèn luyện trong tông môn tiếp, đương nhiên lựa chọn đó sẽ xảy ra chung với Hạ Từ Triết

Và hiện tại Tề Dạ đã giúp bọn họ chọn rừng Dã Nguyệt Cốc rồi, 1 phần vì hiện tại nàng tin tưởng Lý Hiên sẽ không phải người như trong cốt truyện game, 1 phần vì lời hứa lần trước với hắc y nhân họ Tạ kia

Mộ Dung Uyển Ngọc nhìn nơi sương mù bắt đầu lên, nắm lấy tà áo Tề Dạ sợ hãi : "cái này là sao a?"

Lý Hiên khẽ nhíu mày, cảnh giác nói : "rừng Dã Nguyệt Cốc rất hay có sương mù, tốt nhất đừng nên đi lung tung đấy, nghe chưa?"

Cả bọn đồng ý, lại tiếp tục đi thêm 1 quảng, vừa đi vừa hái được thêm không ít hỏa linh dược, đúng hơn là trong nhóm chỉ có Tề Dạ và Thương Tịnh Thi nhận biết được, còn lại đều là theo sự chỉ dẫn của 2 người mà thu thập, Mộ Dung Uyển Ngọc hiện tại rất tiện, dù sao cô cũng đã gia nhập vào phái luyện khí sư, cũng xem như có thể nhìn ra được 1 số vỏ cây mang thuộc tính hỏa

Mọi chuyện xem như đang khá tốt, chỉ là Tề Dạ có chút bồn chồn, nàng thực sự khá thắc mắt về lời Tạ Lưu Thanh nói lần trước, chỉ là hiện tại người nọ ở đâu nàng cũng không biết, giúp cũng đã giúp rồi, người nọ làm được không thì tùy thôi chứ biết sao giờ

Tưởng chừng chỉ dễ dàng như vậy, nhưng không hề!

Cả nhóm bắt gặp 1 con lục xà lớn, nhìn dáng vẻ của nó thì có lẽ là ma thú tứ giai. Loại ma thú này đối với cả bọn xem như có thể đánh được tốt

Tư Hồ Lân có chút nhẹ nhỏm : "chỉ là ma thú tứ giai thôi, chúng ta có thể xử lí được rồi mà nhỉ?"

Mộ Dung Uyển Ngọc cũng thở phào : "làm ta dựt mình, nếu gặp phải ma thú nào quá mạnh bạo thì có khi ta sẽ xỉu mất!"

Hạ Từ Kha lại khẽ nhíu mày : "cũng không thể coi thường được a, dù sao ma thú tứ giai đã cũng có thể tự điều khiển nguyên tố 1 cách thuần thục rồi"

Cố Thu Hàn gật đầu : "đúng là vậy"

Lý Hiên nhìn con lục xà đang chậm rãi tiến tới gần, cảnh giác nói : "đừng nói nữa, mãng xà dễ có độc, cẩn thận 1 chút đi"

Thực sự khó mà ngờ tới con lục xà đó trực tiếp dùng đuôi vỗ vào mặt đất, khiến cả bọn mỗi người bay đi 1 hướng, có thể gần có thể xa so với đồng đội

Tề Dạ chính là xui nhất, rơi xuống nơi xa nhất. Nhưng cũng hên 1 chút, Hồng Yến từ trong nhẫn trữ vật đã dùng dây leo quấn quanh cây cối xung quanh để làm đệm đỡ cho Tề Dạ, nếu không có khi nàng sẽ bất tỉnh nhân sự với không ít vết thương trên người cho coi

Hồng Yến cũng yêu cầu nàng đem tiểu hồ ly ra để dò đường, nàng theo chân Đan Đan mà đi tới được 1 hang động, Tề Dạ có chút tò mò hỏi Hồng Yến : "vì cái gì lại dẫn tới hang động rồi?"

Nó dùng dây leo thăm dò, xì 1 tiếng : "đồ ngốc, bên ngoài hiện tại sương mù dày đặt như vậy, ngươi không biết ở rừng Dã Nguyệt Cốc, sương mù có thể giúp ma thú dễ dàng tìm được sinh vật sao? Đứng ở ngoài hang động để thu hút thêm ma thú cấp cao tới hay gì?"

Bị mắng 1 trận, Tề Dạ nhanh chóng gật đầu hiểu chuyện, sau đó lại bắt đầu nhóm lửa, không nghĩ tới lại bị 1 luồng hắc khí dập tắt. Luồng hắc khí ấy còn nhân tiện đánh sập đá của hang để chặn cửa hang lại, vô tình còn khiến 1 đoạn dây leo của Hồng Yến bị đứt khiến nó có chút đau đớn. Tề Dạ thấy được tình hình không ổn, lập tức cảnh giác, đem tiểu hồ ly và Hồng Yến cất lại vào nhẫn trữ vật, khẽ nhíu mày : "xin hỏi, là ai vậy?"

Thanh âm lạnh lẽo, ma mị vang lên : "ngươi quên ta rồi sao? Thật đau lòng, kà-kà-kà"

Tiếng cười rừng rợn vang vọng trong hang, Tề Dạ lại chẳng sợ, dáng vẻ cảnh giác kia thu lại, bất lực nói : "thì ra là ngươi, xuất hiện bình thường không được hay gì?"

Tiếng cười lại vang lên, chỉ là lần này là tiếng cười khanh khách đầy thích thú. Người nọ từ trong bóng tối trong hang đi ra, lần này không phải là bộ hắc y đơn giản nữa mà là trang phục đen đỏ kết hợp, trên đầu còn được 1 cây trâm vàng cố định tóc theo hình dáng đuôi ngựa tạo ra dáng vẻ năng động

Tề Dạ còn phải thầm công nhận người này thực sự rất ngầu, chỉ là nàng vẫn rất bất mãn với cái cách xuất hiện này, thấy cái vẻ mặt sắp có thể dùng ánh mắt nhét mình xuống đất, Tạ Lưu Thanh cười hì hì tiến lại bên cạnh Tề Dạ, lựa 1 tảng đá lớn rồi ngồi xuống : "ây da, cũng phải thông cảm cho ta chứ, muốn gặp ngươi cũng thực sự không dễ mà, đành phải làm như này thôi"

Nghe tới đây nàng như hiểu ra, khoanh tay khoanh chân nhìn người trước mặt : "đừng có nói là cái con lục xà kia là do ngươi làm đấy nhá?"

Tạ Lưu Thanh cười hì hì gật đầu, sau đó lại lôi ra 1 bình đan dược : "uống cái này đi"

Tề Dạ thử mở nắp ngửi ngửi, sau đó lại nhíu mày nhìn cô : "tự nhiên đưa ta đan hương làm gì?"

Người nọ dùng nguyên tố hệ tuyết, trực tiếp đóng băng đóng đá đang chặn cửa hang. Sau đó lại nghe 1 tiếng rắc, cái cửa hang kia lập tức vỡ tang, sau đó lại quay đầu qua cười với Tề Dạ : "gần đây có 1 con suối, chẳng phải Cố Thu Hàn có linh thú cá sấu sao? Chỉ cần rãi đan hương lên sông, linh thú của người ấy sẽ lần mò tới được đây"

Tề Dạ thích thú đưa like : "đỉnh! Ngươi thực sự rất biết suy nghĩ luôn!" bỗng nhiên nàng im lặng, sau đó lại cau mày : "sao ngươi biết cậu ấy có linh thú cá sấu a?"

Tạ Lưu Thanh biết người nọ hiểu lầm mình rồi, bất lực lên tiếng : "đừng có suy nghĩ gì tầm bậy nhá, ta không có theo dõi gì hết, chỉ là ta có thể dựa theo linh khí mỗi người sở hữu mà biết người đó đang có cái gì, kể cả linh thú"

Tề Dạ xem như tin tưởng, đi theo Tạ Lưu Thanh tới con suối gần đó, trong lúc đi lại không thấy bóng dáng của 1 con ma thú nào tới gần, nàng liền thắc mắt hỏi. Người nọ cũng chỉ nhàn nhã trả lời : "ngươi đừng quan tâm làm gì, dù sao đến con rắn nhỏ kia ta còn điều khiển theo ý muốn được, đương nhiên pháp lực của ta là không tồi rồi"

Tới được con sông, Tề Dạ làm theo lời Tạ Lưu Thanh, đem đan hương rãi xuống nước. Quả thực không lâu sau đã thấy bóng dáng của 1 con cá sấu dưới nước và tiếng gọi quen thuộc... Ây, hình như trên trời còn có cái gì thì phải? Còn có ánh sáng le lói đang tới gần nữa

Tạ Lưu Thanh lúc này hình như có hơi sợ, lùi ra sau lưng Tề Dạ 1 chút, nàng cũng chỉ biết bất lực nói : "tự nhiên hèn ngang vậy? Bữa giờ thấy cũng háo hức lắm mà?"

Cô bất lực, cạn lời, nhưng cũng phải giải thích : "ta cũng đành chịu, dù sao cũng chỉ là lần đầu gặp mặt trực tiếp, ta đương nhiên vẫn có chút sợ a!"

Ô hô, thì ra cũng là thiếu nữ biết e thẹn - Tề Dạ think+ing

Rất nhanh đã được hội ngộ, Tề Dạ có chút bất ngờ khi Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha cùng chạy tới, thì ra thứ ban nãy bay trên trời chính là Tiểu Hoàng của Hạ Từ Kha, còn ánh sáng kia chính là hỏa lực từ tiểu miêu của Úc Chi Dao

Tạ Lưu Thanh và Tề Dạ thực sự không ngờ tới điều này, đồng loạt vỗ trán bất lực thở hắt ra

Hạ Từ Kha như người mẹ già, liên tục kiểm tra Tề Dạ xem có bị thương không, thấy không có gì với thở phào, Úc Chi Dao còn giúp nàng chỉnh sửa lại 1 chút. Cố Thu Hàn lại nhướn mày nhìn người trước mặt : "xin hỏi vị này là ai?"

Tạ Lưu Thanh khẽ cười, chậm rãi nói : "ta là Tạ Lưu Thanh!"

3 chữ Tạ Lưu Thanh người nọ cố ý nhấn mạnh, như thế muốn cho người trước mặt khắc cốt ghi tâm tên của bản thân. Cố Thu Hàn thực sự đã sững sờ với tên của đối phương

Tạ Lưu Thanh! Chính là Tạ Lưu Thanh, đại ma vương tương lai của tu tiên giới này đó! Nếu mà nói thì đây sẽ là cánh tay đắc lực của đại phản diện Tề Dạ, là 1 thành phần cực kì nguy hiểm!

Cố Thu Hàn hiện tại đã suy diễn ra được 7749 cách để tránh xa đại ma vương này rồi, sau đó lại tự suy ngẫm ra hơn 1000 kịch bản bị đối phương phanh thay

Chỉ là không giống với suy nghĩ của cô lắm, Tạ Lưu Thanh cười rất ngoan ngoãn, trực tiếp nắm lấy tay cô : "oa, tỷ tỷ, lâu rồi mới gặp lại, thực sự càng xinh đẹp oa!"

Úc Chi Dao ba chấm, Tề Dạ và Hạ Từ Kha hóa đá, thậm chí còn nghe được tiếng rắc rắc, nàng ngay lập tức tiến lại gần dậm chân cô 1 cái, Tạ Lưu Thanh cười hì hì quay sang thì thầm với nàng : "ta lúc trước đã 1 lần gặp cô ấy rồi, chỉ là lúc đó khó mà nhớ được ta"

Tề Dạ không còn biết nói gì hơn, bất lực kéo Hạ Từ Kha và Úc Chi Dao qua 1 bên, để không gian riêng cho 2 người. À không, thực ra chỉ là nàng và cô đứng bên cái cây gần đó nhìn, hoàn toàn không đi đâu quá xa

Cố Thu Hàn lúc này mới hoàn hồn, rút tay lại, cảnh giác hỏi : "ưm, chúng ta có từng gặp nhau sao?"

Tạ Lưu Thanh cười nhẹ nhàng : "đương nhiên, khi ấy tỷ 7 tuổi, ta 6 tuổi, đương nhiên sẽ khó nhớ được ta. Chỉ là ân tình của tỷ đối với ta khiến ta khó mà quên được"

Cố Thu Hàn lục nát óc cũng không nhớ ra, chẳng lẽ là việc cô từ thiện cho cả thành sao? Nhưng việc đó cô cũng chỉ là ở đằng sau dẫn dắt, không hề ra mặt, sao mà có thể khiến người khác nhớ được chứ?

Cô cau mày : "xin lỗi, ta thực sự không nhớ"

Tạ Lưu Thanh cũng không giận, chỉ cười hì hì : "cũng không thể trách tỷ, nhưng tỷ có nhớ lần kia tỷ bị bắt cóc không?"

Ồ, cô đúng là đã từng bị bắt cóc. Lúc đó ở thế giới cô chỉ mới 7 tuổi, vì lần đó phụ thân và mẫu thân đại chiến nên cô trốn ra ngoài chơi cho yên thân. Ai nghĩ trốn ra rồi còn gặp chuyện phiền phức hơn, chính là bị bắt cóc

Ngoài cô ra còn có 1 cô nhóc nữa, cũng bị bắt cóc chung. Chỉ là cô nhóc đó không khóc không nháo, khuôn mặt lại còn rất trắng trẻo xinh đẹp, Cố Thu Hàn lúc đó phải nói rất muốn đem về nuôi, chỉ là con nhà người ta, bắt đi không ổn

Cô nhóc đó nhìn cô, nhẹ giọng hỏi : "ngươi có trâm cái tóc không?"

Cố Thu Hàn thích thú hỏi ngược lại : "ngươi muốn làm gì?"

Tiểu cô nương nhìn dây trói, thẳng thừng nói 1 tràn, trong lúc cô nhóc đó nói, Cố Thu Hàn đã cởi xong dây trói đứng dậy, sau đó lại nhìn cô nhóc, trực tiếp cởi dây trói cho, còn cười nói : "ây da, tiểu cô nương nha, cái cách dùng trâm cắt dây trói kia vừa dễ đứt tay vừa khó khăn. Chỉ cần vặn tay ra sau là xong rồi"

Như tiếp thu thêm kiến thức mới, cô nhóc có chút sáng mắt gật đầu. Xong cả 2 lại bị bọn bắt cóc phát hiện, bị phát hiện thì đành phải đánh thôi, chịu rồi

Tiểu cô nương kia lúc này lại bắt đầu lên kế sách xử lí đám này thế nào cho nhanh gọn lẹ, Cố Thu Hàn đã trực tiếp lao lên đánh với bọn đó 1 trận, tên nào tay không hay gậy gỗ sẽ bị cô vặn đầu, tên nào dùng dao sẽ bị cô trực tiếp cướp lây đâm thủng ngực. May mắn chính là không có tên nào là tu tiên giả, không thì thực sự Cố Thu Hàn sẽ gặp khó khăn

Không lâu sau, đám đó đã bị cô đánh chết hết. Cố Thu Hàn lấy khăn tay từ trong túi áo ngực ra lau tay dính máu. Ai da, đúng là lau rồi không khởi động gân cốt thoải mái như này, kiếp trước cô và Tề Dạ cùng Hạ Từ Kha đều là dân võ đấy, hơn nữa đều là đai đen trở lên rồi. Đánh người không khó, ở thế giới này tuy có được luyện võ nhưng phụ mẫu đều nhườn nàng. Tập chung với đám Lý Hiên lại toàn dùng nội lực và nguyên tố

Nhưng mà đang ở trước mặt tiểu cô nương đánh đấm máu me như này thực sự không ổn lắm nhỉ? Cô liền tiến tới bên cô nhóc ngay ngốc kia : "à thì, ngươi không sao chứ?"

Người nọ lắc đầu, thích thú nhìn cô : "tỷ tỷ thực ngầu! Có thể cho ta biết tên không?"

Gọi tỷ tỷ luôn rồi? Cơ mà cô nhóc này thực sự lùn hơn cô không ít, có lẽ nhỏ tuổi hơn cô thực cũng nên

Cố Thu Hàn cũng không ngờ tới điều này, bất lực gãi gãi mặt : "ta ấy hả? Tên là Cố Thu Hàn"

Cô nhóc cười vui vẻ : "tên cũng thực đẹp a!"

Cố Thu Hàn cười, dáng vẻ của tiểu cô nương này thực sự khá đáng yêu. Lúc này bên ngoài đã có thanh âm quen thuộc, Cố Thu Hàn vừa nghe đã liền biết chính là phụ thân và mẫu thân của mình, liền muốn kéo theo cô nhóc này rời đi. Chỉ là người nọ không động, chỉ luyến tiếc nhìn cô : "đáng tiếc thực, ta rất muốn ở lâu thêm với tỷ tỷ, nhưng xem ra không được rồi"

Cố Thu Hàn khó hiểu : "ý ngươi là sao chứ?"

Tiểu cô nương đó khẽ cười, sau đó quay người nhảy qua cửa sổ : "không có thời gian để nói, nhưng nếu lần sau có thể gặp lại, tỷ hỏi cái gì ta cũng sẽ trả lời cho tỷ a nhưng mà lần này đành phải dừng rồi, tạm biệt nha!"

Tiểu cô nương đó rời đi, cô cũng được phụ mẫu cứu rồi đem chăm sóc cả tháng trời

Kết thúc đoạn kí ức tại đây, Cố Thu Hàn thực sự hoảng đến ngây ngốc rồi, thì ra tiểu cô nương xinh đẹp lúc trước bị bắt cóc cùng cô lại là đại ma vương của thế giới này a?!

Thánh thần ơi, đứa trẻ năm đó đã dài dòng còn lùn tịt đó nay lại lớn lên trong thanh thú xinh đẹp như thế này đây! Thực sự quá vi diệu rồi, nếu cô không thích con trai, có lẽ sẽ thích luôn Tạ Lưu Thanh a! 

Tạ Lưu Thanh nhìn cô cười : "tỷ tỷ, nhớ ra ta rồi nhỉ?"

Cố Thu Hàn liều mạng lắc đầu : "không không không! Ta không nhớ được ngươi là ai hết!"

Có điên cô mới nhận nhá! Đại ma vương tương lai này trong cốt truyện game chính là 1 tên biến thái chính hiệu! Đừng nhìn vẻ mặt thiên sứ kia, đằng sau vẻ mặt đó chính là 1 nữ nhân độc ác, cô ta đã khiến nam chính nam phụ gần như mất mạng. Nàm là dùng roi đánh cho đám đàn ông ứa máu, nào là cho rắn cắn họ, sau đó sẽ dùng dây leo có gai quấn chặt họ lại

Nói chung là cực kì tàn nhẫn a!

Tạ Lưu Thanh thấy cô từ chối mình, trong lòng bỗng có chút hụt hẫn, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần ghé sát vào tai cô : "tỷ phủ phàn quá đi, tiểu tác giả~"

Cố Thu Hàn sợ đến ngây người, Tề Dạ và Hạ Từ Kha cùng Úc Chi Dao đứng gần đó xem như đã nghe được hết, trong tình huống ngượng ngùng như này. Cố Thu Hàn trực tiếp kéo 3 người qua, đặc biệt là Tề Dạ bị kéo tới chính giữa, cô hậm hực : "mau nói! Tại sao người này lại biết?!"

Tề Dạ oan ức, trợn mắt nhìn Tạ Lưu Thanh : "ngươi đi mà giải thích! Đừng có để ta chịu trận thay!"

Người nọ cười nhẹ, có chút ngượng ngùng nói : "thực sự không liên quan đến Tề Dạ, chỉ là 4 người cũng biết thân phận của ta là gì rồi, việc nữ thế tử của ma tộc nắm rõ quy tắc nhân sinh giới, việc linh hồn di chuyển giữa các thế giới ta đương nhiên sẽ biết nha. Các ngươi ở thế giới trước là gì đi nữa ta đều có thể nhìn ra, mọi hành động đều có thể nhìn được qua linh hồn, dễ hiểu hơn là xem được kí ức từ sâu thẩm trong linh hồn. Chỉ là các ngươi là những người đầu tiên mà ta biết có thể nhớ được kiếp trước"

Cố Thu Hàn khẽ nhíu mày : "vậy chẳng khác nào chuyện tắm rửa cũng..."

Tạ Lưu Thanh như mèo nhỏ lắc đầu lia lịa : "tỷ tỷ đừng có nghĩ như vậy! Những việc cá nhân đó đương nhiên ta sẽ không bao giờ xem!!"

Hạ Từ Kha và Úc Chi Dao cùng Tề Dạ xém nữa cười điên rồi, đang nói chuyện gì quan trọng mà nhỉ? Sao mà nhảy sang chuyện tắm rửa rồi a?

Cố Thu Hàn trợn mắt : "nói như vậy, ngươi hoàn toàn biết đến thế giới này ban đầu chỉ là được thiết kế ra?"

Tạ Lưu Thanh cười khổ lắc đầu : "tỷ tỷ, tỷ hiểu sai về thế giới này 1 chút a. Theo logic thì có lẽ ban đầu thế giới này thực sự đã diễn biến theo những gì tỷ viết, nhưng việc mọi người xuyên tới đây đã thay đổi tất cả, tạo nên thứ gọi là thế giới song song trong 1 chiều không gian khác, tình cờ nó lại là thế giới giống y đúc thứ tỷ tỷ viết. Nhưng mà có 1 chút biến cố đã xảy ra, nhân vật mà mọi người gọi là nữ chính ấy, khi bắt đầu lại cốt truyện game lại không bị mất đi kí ức"

Tạ Lưu Thanh nhìn dáng vẻ im lặng của cả 3, nhẹ giọng nói tiếp : "nói đúng hơn là, việc cốt truyện của tỷ viết xảy ra trên người của nữ chính theo vòng tuần hoàn nhưng nữ chính lại không bị mất đi kí ức của 1 lần cốt truyện diễn ra. có thể nói nhờ điều này mà nữ chính trực tiếp thức tỉnh, không còn bị ràng buộc hoàn toàn với mọi sự sắp đặt ban đầu nữa"

Úc Chi Dao như hiểu ra, nhìn cô chằm chằm : "vậy có nghĩa là ngươi cũng thức tỉnh rồi?"

Tạ Lưu Thanh cười gật đầu, có vẻ hoài niệm nói tiếp : "nếu là theo cốt truyện mà Thu Hàn tỷ tỷ viết ban đầu, ta sẽ bị bắt cóc 1 mình thôi. Không nghĩ tới tỷ ấy ra ngoài chơi cũng bị bắt cóc thế là bọn ta gặp nhau. Mà nhờ sự tác động từ linh hồn đến từ thế giới khác, ta liền thức tỉnh"

Tề Dạ khoanh tay : "ô hôm thì ra là do Thu Hàn. Thế này xem như có thể hiểu ra những linh hồn đến từ thế giác khác như bọn ta có thể khiến cho những nhân vật ở đây thức tỉnh hoặc thay đổi"

Tạ Lưu Thanh gật đầu : "đúng vậy"

Hạ Từ Kha nghĩ 1 hồi liền nói : "Lý Hiên cũng thức tỉnh luôn rồi nhỉ?"

Tạ Lưu Thanh nhún vai : "cái đó thì ta không chắc, dù sao ta chưa từng nhìn linh hồn của hắn"

Cố Thu Hàn xoa xoa trán : "cho nên dù đây là 1 thế giới khác đi chăng nữa, vẫn sẽ có 1 số truyện xảy ra theo đúng những gì ta đã viết đúng không?"

Tạ Lưu Thanh cười gượng gật đầu : "cái này thì không thể tránh khỏi rồi"

Vừa rồi bầu không khí còn đang sôi nổi, bỗng chốc lại im lặng. Nhưng rất nhanh Tề Dạ đã cười tươi dẫn đầu dẫn đám người đằng sau đi : "bỏ qua đi, trước tiên phải tìm những người kia đã! Không thể bơ vơ như này được a!"

Đừng hỏi tại sao không dùng đá dịch chuyển, được rồi, ban nãy Tề Dạ làm rớt rồi, haha

Úc Chi Dao, Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn nhanh chóng đi theo Tề Dạ, chỉ có Tạ Lưu Thanh vẫn đứng đấy, ánh mắt có chút buồn bã. Ngay lúc này Cố Thu Hàn nhanh chóng tiến tới nắm lấy tay kéo đi : "đừng có đứng đó, không có ngươi bọn ta cũng chẳng biết ra khỏi đây bằng cách nào đâu!"

1 tiếng nói của Cố Thu Hàn, những người khác cũng cười hớn hở giục Tạ Lưu Thanh

Người nọ như tìm thấy được ánh sáng, nắm lấy tay Cố Thu Hàn : "đi thôi, rừng Dã Nguyệt Cốc ta nắm rõ hơn ai hết, sẽ không để các ngươi lạc đâu!"

Có vẻ Tạ Lưu Thanh đã đưa ra 1 quyết định khá đúng đắng, phải nói là đúng đắng nhất cuộc đời này. Chính xác là chọn gặp lại Cố Thu Hàn chính là quyết định hoàn hảo nhất cô từng làm

Tiểu tỷ tỷ Thu Hàn vẫn tốt như lúc trước, thật may quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro