Chap 27 : tửu lâu Ngạn Hoa
Mở đầu ngày mới hôm nay của Thương Tịnh Thi có thể gọi là khá tốt, cô vốn cũng chưa muốn ra khỏi Hoàng Cửu để làm nhiệm vụ bao nhiêu, mắc công lại gặp thêm vài người khốn nạn như kiếp trước. Những người khác cũng tất bậc đi làm việc của bản thân, còn hiện tại cô đang ngồi đợi người ta đếm linh thạch, ngày nào cũng sẽ có công đoạn này
Đừng có hỏi vì sao, cô cũng đến chịu rồi. Mấy lần trước cô có nhớ bản thân bị người ta chán ghét lắm nha, hiện tại lại được không ít người tới khiêu chiến, đánh cho đã rồi sẽ mời cô đi ăn. Có điều cô mãi không đồng ý. Cũng nhờ mấy trận khiên chiến đó mà mối quan hệ của Thương Tịnh Thi và đồng môn xem ra đã tăng lên không ít
Đang ngồi đợi liền thấy bóng hình quen thuộc đi đến, thì ra là bạn cùng phòng của cô. Người nọ thấy cô cũng cười : "Tịnh Thi, ngươi vẫn đang đợi à?"
Thương Tịnh Thi gật đầu, y liền ngồi xuống bên cạnh, cười thích thú : "chẹp chẹp, cứ như này linh thạch của người ta đều bị ngươi lấy hết đi mất, thật đáng thương mà"
Cô bất lực lắc đầu, chảy mồ hôi hột nói : "họ cứ thách đấu ta mãi, ta không đồng ý họ sẽ tới phòng của chúng ta đập cửa mất, thà xử lí luôn ở đây, sẵn có thể kiếm linh thạch cũng khá tốt"
Úc Chi Dao cười : "mấy nay cứ lanh quanh mãi ở trong đây, ngươi không thấy chán hay sao?"
Chán thì có chán, nhưng ngày nào cũng có người tới rũ đánh đấm, xem như không đến nỗi nào đi nhỉ? Nghĩ vậy Thương Tịnh Thi hờ hững nói : "không đến nỗi"
Nghe thế y khẽ cười : "vậy là đã có chán rồi, tối nay bọn ta định đi tới trấn Vĩ Hòa để chơi, ngươi muốn đi chung không? Đám người Lý huynh đều đi cả"
Trấn Vĩ Hòa? Những kiếp trước của cô hình như cũng có chuyện này, chỉ là lúc đó còn có Cung Viễn Tri. Nhớ lại cái cách hắn cùng cô uống rượu, dùng cái khuôn mặt sắc nét của bản thân để trêu đùa cô, sau đó là những chuyện... Ây thôi bỏ qua đi, nhưng hiện tại hắn cút xéo rồi, chắc không còn chuyện gì quá phiền phức đâu nhỉ?
Thấy cô vẫn chần chừ, Úc Chi Dao khoác vai cô cười : "đừng có do dự nữa, ngươi mà không đi thì bọn họ sẽ tới cùng nhau bế ngươi đi mà thôi, họ để ta hỏi trước chỉ là muốn ngươi chuẩn bị tin thần nha"
Thương Tịnh Thi tò mò nhìn sang y : "ai là người đề ra cái ý tưởng này?
Úc Chi Dao cười cười : "đương nhiên là tiểu cô nương họ Tề rồi"
À... Thì ra là vậy, Thương Tịnh Thi bất lực đỡ trán, thở hắt ra : "tối nay đúng không?"
Sau khi các buổi huấn luyện của tông môn kết thúc, Lý Hiên liền đi tìm từng người lôi ra trước cổng dịch chuyển đến trấn Vĩ Hòa
Chỉ là hình như thiếu mất 1 người rồi, Cố Thu Hàn tia mắt xung quanh, đầu đầy chấm hỏi : "ủa cái người lên kế hoạch đi chơi tối hôm nay đâu mất rồi?"
Mộ Dung Uyển Ngọc có chút bất lực, gãi gãi đầu : "tỷ ấy chắc phải đợi thêm chút nữa, ban nãy ta thấy tỷ ấy đi chế linh dược rồi"
Tư Hồ Lần hơ hơ mấy tiếng, sau đó lại càu nhàu : "hẹn cho đã vào rồi đi trễ! Cái thứ gì ấy!"
Cả đám gật đầu, lần đầu tiên cùng nhau đồng lòng đến vậy đó
Bỗng nhiên 1 thanh âm trầm thấp vang lên, u ám lạnh lẽo ẩn hiện sau lưng Tư Hồ Lân : "là cái thứ gì vậy? Hả?!!"
Hắn sợ hãi hét toáng lên, ngay lập tức bám lấy Lý Hiên, Hạ Từ Kha cũng không kém, nhào tới ôm Úc Chi Dao run rẩy, y cũng bất lực. Cố Thu Hàn và Mộ Dung Uyển Ngọc còn ôm nhau run run. Chỉ có Thương Tịnh Thi 1 mình nhìn nơi phát ra âm thanh. Tư Hồ Lân vừa ló cái đầu của bản thân từ sau lưng Lý Hiên, vừa oan oan cái miệng : "oahhh! Thương Tịnh Thi, ngươi làm ơn đốt cái cây đó đi!!"
Cô ba chấm, thở dài hỏi : "Tề Dạ, ngươi đã đến trễ rồi còn hù bọn họ, có tội lỗi quá không đấy?"
Tiếng cười khanh khách vang lên, bóng hình nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi cây, cười tinh nghịch nhìn đám người, lại thích thú nhìn cô : "uầy, nhận ra ta nhanh thế?"
Đến lượt cả bọn ba chấm, Thương Tịnh Thi ho mấy cái : "ừ thì đừng quan tâm chuyện đó, chỉ là..." ngón tay thon dải trắng trẻo của cô chỉ qua đám người
Nàng liền theo hướng chỉ đó mà nhìn, chỉ thấy ánh mắt sắc bén của Lý Hiên, Tư Hồ Lân, Mộ Dung Uyển Ngọc, Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha đang hướng nàng tỏa ra sát khí
Tề Dạ thấy vậy liền cười cười giải thích : "a xin lỗi xin lỗi! Ta chỉ là đi tưới linh dược 1 chút, sau đó lại đến đây trước ngồi trên cây đợi mọi người, chỉ là không nghĩ tới cây ở đây rậm quá, không ai được ta. Lại thêm Tư Hồ Lân nói nhiều quá nên ta nổi hứng chọc 1 chút, không nghĩ đến dọa mọi người"
Nghe tới đây Hạ Từ Kha liền lườm nàng : "ngươi cẩn thận đi, hôm nay đi chơi không vui đêm nay về ta sẽ không tha cho ngươi đâu"
Nàng có chút sợ hãi nuốt nước bọt, trong lòng thầm niệm 3000 lần
Lý Hiên dẫn cả bọn tới cổng dịch chuyển rồi tiến đến trấn Vĩ Hòa chơi. Có thể nói trấn Vĩ Hòa chính là cái trấn phồn hoa nhất mà Hoàng Cửu sở hữu, đệ tử của các tông môn ở Hoàng Cửu đa số đều sẽ tập hợp ở Vĩ Hòa để vui chơi khi có thời gian rảnh
Buổi sáng thương nhân buôn bán tấp nập, quán xá người đi người lại. Không ít hoạt động thú vị sẽ diễn ra vào buổi sáng nhưu múa lửa hay hát kịch. Nhưng muốn xem được cảnh tráng lệ nhất của trấn Vĩ Hòa thì chắc chắn phải đi xem cảnh sắc của nó vào buổi tối
Có thể nói Vĩ Hòa buổi sáng thì là nơi tài tử dùng văn thơ để miêu tả, buổi tối lại là nơi ăn chơi trác táng rất hoành tráng. Nào là tửu y lâu, nào là sòng bài sòng bạc. Trong đó lâu Ngạn Hoa chính là nơi dành cho đủ thể loại người, rượu ngon, không gian thoải mái, các mỹ nữ uyển chuyển múa trên sân khấu
Vừa mới bước chân vào trấn Vĩ Hòa, Mộ Dung Uyển Ngọc đã cực kì thích thú, dù gì cô nàng cũng từng phải nhìn thấy cảnh tượng quê hương của bản thân bị đám người tàn phá, trở nên hoang tàn. Bây giờ lại được chiêm ngưỡng cảnh sắc phồn hoa náo nhiệt, đương nhiên sẽ sinh ra lòng cảm thán
Tề Dạ như cảm nhận được tâm trạng của tiểu muội đứng bên cạnh, cười cười khoác vai người nọ : "này nha, đi chơi thì đừng có nhăn nhó nhen, không thì ta sẽ bắt muội đi thêm vài lần nữa đó!"
Cô cười hì hì vui vẻ : "ngay cả đến khi hết tiền luôn sao?"
Nàng vỗ ngực chắc chắn : "đừng coi thường ta, linh thạch mỗi ngày ta kiếm được không hề tệ đó nhá, muội cũng thừa biết rồi!"
Cô bật cười, tâm trạng dường như đã thoải mái hơn. Đi trên đường, Úc Chi Dao có chút tò mò : "được rồi, chủ tọa ngày hôm nay ơi, chúng ta đi đâu chơi đây?"
Tề Dạ cười hì hì, chỉ vào cái nơi đông đúc trước mặt : "đi chỗ này chơi a!"
Thương Tịnh Thi không cần nhìn cũng biết đây là nơi nào, có chút không muốn vào, chỉ là hiện tại ai cũng có tâm trạng đi chơi, nếu cô cứ như vậy hờ hững thì lại không tốt
Lý Hiên nhíu mày, huýt vai Tề Dạ 1 cái : "Ngạn Hoa này nhìn khá quen đó"
Nàng cười hề hề, Cố Thu Hàn lại ha ha 2 tiếng, nhún vai : "huynh ở đây lâu như vậy đương nhiên phải thấy quen rồi, dù gì ở đây cũng là tửu lâu lớn nhất trấn Vĩ Hòa mà"
Tâm trí của Lý Hiên chỉ dừng lại ở câu cuối của cô vừa nói, hắn cười lạnh, tức giận nhìn sang nàng : "Tề! Dạ!"
Nàng dựt thót nhích xa hắn ra 1 chút, ngượng ngùng nói : "ây da, Lý huynh nha, hiện tại ta cũng nhỏ hơn huynh nhiều lắm, không cần gọi tên ta long trọng vậy đâu, huynh làm vậy khiến ta ngại lắm, còn tổn thọ nữa"
Ha... Thôi chịu đi, tiểu muội này của hắn khó chữa rồi, sau này hy vọng ý trung nhân của nàng không biết cái lịch sử ăn chơi này, nếu không nhiều khi lại 1 phen sợ hãi
Mộ Dung Uyển Ngọc bất lực : "hèn gì Tề Dạ tỷ tỷ lại bảo chúng ta cải nam trang, thì ra là để đi vào đây"
Hạ Từ Kha thở hắt ra : "ban đầu nghe tới đi chơi buổi tối mà còn phải cải trang là biết có điềm rồi mà"
Cả bọn thử tiến lại gần tửu lâu Ngạn Hoa hơn 1 chút nữa, chỉ mới mấy bước chân liền đã bị đám người đứng trước cửa chào gọi, còn có vài ba nữ tử tiến tới kéo họ vào
Ai cũng có chút gượng gạo, đặc biệt là Mộ Dung Uyển Ngọc trong lòng sớm đã gõ mỏ niệm phật, nàng là tiểu thư đài cát chính hiệu đó! 1 lần cũng chưa từng bước chân vào nơi như này, nay lại còn chơi cả tửu lâu lớn nhất trấn, cũng quá là bại hoại đi?
Bà chủ mặt đầy son phấn, thân hình mập mạp, vừa thấy đông người liền đi tới chào đón : "ôi các vị đông gia, đã tới đây thì không biết muốn chọn phương thức phục vụ nào đây?"
Ở đây chính là chia theo 3 loại phục vụ, đầu tiên thấp nhất chính là uống rượu xem múa. Cao hơn 1 chút chính là được phục vụ rượu riêng, xem múa riêng. Thượng đẳng nhất chính là toàn quyền sở hữu 1 kỹ nữ để phục vụ riêng
Đương nhiên bọn họ chỉ muốn loại 1 mà thôi, nhưng muốn ngồi thoải mái thì nên trả nhiều tiền 1 chút
Bà chủ thấy 2 túi linh thạch, mắt sáng loáng hớn hở dẫn cả bọn tới bàn ở tầng 2, cạnh cửa sổ. Thoáng mát thoải mái nha, sau đó lại cho người phục vụ bọn họ
Lý Hiên gọi 1 vài món, lại gọi thêm vài bình rượu, sau đó lại cùng cả bọn nói cười : "dù sao đi thì cũng đi rồi, hôm nay ta đãi các ngươi tới bến!"
Cả bọn cùng nhau hoan hô, riêng Thương Tịnh Thi chỉ biết bất lực, cái cách bọn họ hào sảng đưa linh thạch mà chỉ cần loại 1 như này đã khiến tú bà ở đây chú ý rồi, nay lại gọi không ít món, phỏng chừng lát nữa sẽ có kha khá kỹ nữ được đưa tới bên này đi
Úc Chi Dao nhìn tới ca nữ trên sân khấu, cũng phải thích thú : "không ngờ ở đây lại có cách múa uyển chuyển như vậy"
Câu này chỉ có y, Cố Thu Hàn, Hạ Từ Kha và Tề Dạ là hiểu rõ nhất, dù sao ở hiện đại các nữ minh tinh có múa theo thể loại cổ truyền nhịp nhàng bao nhiêu đi nữa, cũng không thể bằng được các giai nhân thời xưa tùy ý uyển chuyển
Lý Hiên nhoẻn miệng lên cười : "ây da, nếu ngươi thích thì sắp tới sẽ được chiêm ngưỡng rõ hơn nữa"
Y có chút tò mò : "hửm?"
Tư Hồ Lân cũng chống cằm thắc mắt : "sắp tới sẽ được chiêm ngưỡng ý là lần sau đến đây ngươi lại dẫn bọn ta vào đây sao?"
Hắn cười cười lắc đầu, thấy dáng vẻ huyền bí của Lý Hiên cả bọn đều hướng ánh mắt vào hắn nhìn chằm chằm, Cố Thu Hàn thấy cái vẻ mặt khoái chí kia của hắn liền chán ghét phì 1 cái, khoanh tay nói : "ý của huynh chính là cái lễ hội kỷ niệm ngày Hoàng Cửu được hình thành chứ gì"
Hắn gật đầu, Hạ Từ Kha liền ồ lên : "chúng ta nhập học đúng lúc dữ hen"
Tề Dạ cười cười : "có thể nói là đúng lúc với mọi sự kiện sắp tới luôn ấy chứ!"
Rượu ra, người cũng ra. Như ban nãy Thương Tịnh Thi đoán, không ít nữ nhân dính lấy cả bọn
Đám người Lý Hiên chỉ là uống rượu nói chuyện, họ không có hứng thú với những người ở đây. Dù gì trong nhóm cũng có mấy vị mỹ nhân khiến ai cũng trầm mê, họ nhìn hoài cũng có lớp phòng thủ nhất định rồi. Bây giờ trừ khi có sắc đẹp vượt bậc so với mấy giai nhân trong nhóm họ, còn không thì cũng chỉ là người với người, nhan sắc bỏ qua đi
Những nữ tử 1 phần vì tiền, 1 phần vì nhan sắc, đặc biệt là tiểu nam tử tóc đen và tóc trắng này. 1 người mang khí chất hòa nhà điềm đạm, lạnh lẽo lại thu hút. 1 người như cún con hoạt bát, nhưng đối người ngoài lại có dáng vẻ trầm lặng
Tề Dạ thấy có mấy nữ nhân, cơ thể tự dịch chuyển sát vào tường để tự tạo cảm giác an toàn cho bản thân. Nàng khẽ nhấp 1 ngụm rượu, Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn thấy cảnh này liền sợ đến hoảng, họ quên nhắc Tề Dạ không được uống rượu rồi a!!!
Không phải vì rượu có vấn đề, là Tề Dạ có vấn đề! 1 ngụm thôi cũng có thể làm nàng say đó có được không đây?!
1 nữ nhân dáng vẻ xinh đẹp nhất trong đám người chú ý tới Tề Dạ, tiến gần đến nàng. Bàn tay điêu luyện choàng lấy đôi vai xinh đẹp của Tề Dạ, nữ nhân cười lên trong thực thu hút : "công tử, sao lại lặng lẽ 1 mình vậy?"
Tề Dạ vốn đang cuối đầu, lúc này lại khẽ ngẩng lên nhìn người 1 chút : "..."
Thôi xong rồi, nàng trong người có rượu rồi, nay lại có thêm vài mỹ nữ bên cạnh, Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha sợ nàng chịu không được mà phá vỡ hình tượng, trực tiếp bám lấy người ta a!
Bất ngờ nàng lại không làm gì, tiếp tục cuối đầu không quan tâm nữ tử bên cạnh
Lý Hiên và những người khác trong lúc này lại bận nói chuyện rồi, họ khá thắc mắt về lễ hội sắp tới của Hoàng Cửu
Nữ nhân đó mang đào y, khóe miệng cười lên trong rấy duyên dáng : "công tử, hôm nay đã đến đây rồi, có muốn cùng ta chơi cái gì đó thú vị không a?"
Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha trực tiếp sợ hãi đứng hình, ôi mèn đét ơi! Nữ nhân đó là có tâm ý với Tề Dạ chắc rồi!
Nàng nghe được chữ "chơi" đầu ngẩng lên đôi chút, lộ ra vẻ mặt trắng trẻo đã ửng hồng từ lâu, đôi mắt màu hổ phách loe lói vài giọt nước động trên khóe mắt nhờ cái ngáp lúc nàng đang cuối đầu. Mái tóc trắng càng làm cho Tề Dạ thêm sức thu hút, trắng như tuyết lại còn thơm mùi hoa hồng. Nữ nhân ở tửu lâu như đào y nhân đây cũng phải bần thần 1 lúc
Nàng dùng đôi mắt ngây thơ của mình nhìn người trước mắt, dáng vẻ tò mò đáng yêu : "chơi cái gì? Vui sao?"
Được rồi, đào y nữ nhân chính thức đã bị nàng làm cho mê muội, thực sự u mê vẻ đẹp này rồi!
Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha hiện tại đã hoảng loạn cực kì, thầm nghĩ chỉ cần Tề Dạ có động thái gì với đào y nữ nhân kia liền sẽ động thủ ngăn cản. Chỉ là chưa kịp làm gì, Thương Tịnh Thi đã trực tiếp nắm lấy tay Tề Dạ đứng lên : "Lý huynh, bọn ta đi nghỉ trước"
Hắn nhìn sắc mắt Tề Dạ, cũng hiểu được cái gì. Gật đầu, sau đó lại quay qua nói chuyện
Cố Thu Hàn, Hạ Từ Kha và đào y nữ nhân kia nhìn 1 màn này đều đã đơ người, điều khiến Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha bất ngờ nhất chính là lúc nữ chính nắm tay Tề Dạ, nàng 1 chút phản kháng cũng chẳng có, chỉ lặng lẽ ngước nhìn cô 1 cái rồi cười ngoan ngoan để người nọ dẫn đi
2 người kia có chút khó hiểu nhưng cũng an tâm hơn đôi chút. Dù sao đối với đào y nữ nhân xa lạ kia thì nữ chính đại nhân cũng xem như lớn lên từ nhỏ cùng họ nha, cô cũng đâu có thích nữ nhân nên sẽ an toàn thôi, đúng không?
Vừa đỡ Tề Dạ đi cô vừa tự suy ngẫm tại sao bản thân lại lôi nàng đi làm gì, kỹ nữ ở đây có chú ý tới nàng cũng nào có gì đáng quan tâm chứ? Tề Dạ cũng là nữ nhân mà thôi, còn có thể xảy ra cái gì bất trách sao? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng nhìn thấy người khác tiếp cận nàng, Thương Tịnh Thi thực sự nhìn không nổi
(Tác giả : tiếc lộ 1 chút, Thương Tịnh Thi cung bọ cạp, Tề Dạ cung sư tử, haha)
Thương Tịnh Thi thuê 1 căn phòng lớn, 1 thân vác Tề Dạ đi lên. Cảm nhận được trọng lượng của người bên cạnh, cô cũng phải cảm thán thời gian này Tề Dạ sống không tồi, không ốm xuống bao nhiêu so với lúc còn ở phủ tướng quân. Chỉ là chỗ nào ốm mập nhưng riêng phần cần da thịt 1 chút lại có chút phẳng phiu nha...
Khụ Khụ! Nghĩ hơi xa rồi, tội lỗi quá
Cô vác nàng đến tận giường mới vức xuống, sẵn tiện đi pha 1 tách trà uống. Ánh mắt lại có chút do thám nhìn Tề Dạ, còn có chút mệt mỏi xoa xoa thái dương : "có cảm giác mọi thứ đang thay đổi trong kiếp sống này của mình, từng li từng tí đều có sự can thiệp của nữ tử này"
Vốn chỉ muốn trông người 1 chút, không ngờ lại nghe được nàng nói mớ gì đó, chỉ là nói có chút nhỏ, Thương Tịnh Thi nghe không được. Đành phải tiến lại gần hỏi lại : "ngươi nói cái gì a?"
Tề Dạ ngẩng đầu, nhìn thấy là mỹ nhân tỷ tỷ bản thân mong nhớ liền cười hì hì : "ta nói tỷ tỷ trong thực xinh đẹp a~"
Lúc say nàng chỉ còn nhận thức được giữa thích và không thích, thứ nàng thích đương nhiên phải đẹp, và chỉ cần đẹp đều sẽ là thứ nàng thích. Cho dù trước mặt Tề Dạ là nữ chính có khả năng sẽ giết nàng trong tương lai đi chăng nữa, hiện tại trong cơn say Tề Dạ chỉ biết đây chính là giai nhân tỷ tỷ đẹp nhất từ trước đến giờ mà nàng từng gặp
Cô ba chấm, không phải vì ghét bỏ hay bất lực. Cô chính là đang hoảng loạn đến cực độ, Tề Dạ thế mà khen cô đẹp?! Còn gọi cô 2 tiếng tỷ tỷ nữa a??!
Nàng từ từ ngồi dậy, tay vuốt ve khuôn mặt của cô : "oa, giai nhân tỷ tỷ, rốt cuộc là tỷ bằng cách nào dưỡng da đẹp như này đây? Trắng mịn, mềm mềm nha!!"
Bị vuốt đến nóng mặt rồi, Thương Tịnh Thi cư nhiên tự cảm thấy được sắc mặt của mình đang dần đỏ lên, bàn tay người nọ lại không dừng lại. Tiếp tục sờ soạn eo của Thương Tịnh Thi, vẻ mặt cực kì thích thú : "mỹ nhân tỷ tỷ, eo của tỷ thực sự rất đỉnh! Rất thon rất đẹp nha!"
Thương Tịnh Thi thực sự chịu quá đủ rồi, trực tiếp nắm lấy tay nàng đè xuống giường, mặt sát mặt hỏi : "ngươi đây là có ý gì?"
Có bị đè xuống nàng vẫn rất ngây ngô nhìn cô : "ý của ta hả? Chính là khen tỷ tỷ thực sự rất xinh đẹp a!"
Cô cau mày, gương mặt dù đã đỏ hồng 1 mảng nhưng thanh âm vẫn lạnh lẽo như thường ngày : "ta không rảnh để đùa với ngươi, đừng có đùa với lửa"
Tề Dạ bĩu môi, phụng phịu nói : "ta là khen tỷ thực lòng đó, tỷ lại không tin ta" sau đó lại lật mặt cười tươi như hoa : "giai nhân tỷ tỷ, có thể cười không? Gương mặt tuyệt sắc này của tỷ cũng quá âm u rồi, cười lên có lẽ sẽ khiến người khác chịu không nổi mất!"
Nghe được câu cuối, Thương Tịnh Thi liền có chút buồn cười nổi lên hứng trêu chọc : "khiến người khác chịu không nổi? Vậy có bao gồm cả ngươi không?"
Nàng nghiêm túc nhìn cô, sau đó lại cười hì hì : "đương nhiên là có rồi! Ta thích ngươi đẹp, giai nhân tỷ tỷ là người đẹp nhất ta từng thấy đó!"
Thương Tịnh Thi khẽ nhíu mày : "vậy chỉ cần là người đẹp ngươi đều thích sao?"
Tề Dạ cười cười, rất chân thành còn có đôi chút tự tin vênh mặt : "sao có thể như vậy được, đẹp như tỷ thì chính là chưa từng gặp nha. Vả lại gặp rồi cũng chưa chắc sẽ như này đâu, Ta nói cho tỷ biết nhá, người mà ta cam tâm chịu nằm dưới thân như hiện tại từ trước tới giờ chỉ có mình tỷ thôi, tỷ tỷ xinh đẹp có tự hào không a?"
Cô lúc này chỉ biết cười bất lực, vốn định chọc cô nương này, không ngờ lại nàng chọc đến cười tươi
Chỉ là nhân lúc cô cười như này, Tề Dạ liền hào hững : "tỷ tỷ, thực sự tỷ cười lên trong đẹp quá! Sau này có thể cười nhiều hơn nữa không?"
Nụ cười bên khóe môi lặng lẽ hạ xuống, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu : "thiên hạ này quá nhiều trắc trở, không phải lúc nào cũng có thể cười"
Thấy cô khẽ hạ giọng lại, nàng không biết làm sao, chỉ là trong tiềm thức muốn làm gì đó, liền hôn lên má cô 1 cái
Thương Tịnh Thi sững sờ nhìn Tề Dạ, bỗng chốc gương mặt đỏ ửng : "ngươi làm gì vậy?!"
Nàng nhẹ nhàng cười : "không phải ai ta cũng hôn như vậy đâu nha! Nếu tỷ cảm thấy thiên hạ này vậy thì sau này tỷ tỷ ở bên cạnh ta đi! Ở bên cạnh ta thì sẽ cười được nhiều hơn! Tỷ tỷ gặp trắc trở gì ta cũng sẽ giúp tỷ! Tỷ gặp nguy hiểm ta cũng sẽ bảo vệ tỷ! Chỉ cần tỷ gọi ta liền sẽ bỏ hết mọi việc chạy ngay tới để ở bên cạnh tỷ, vậy tỷ tỷ có thể cười nhiều hơn được chưa?"
Thương Tịnh Thi sững người nghe từng câu từng chữ Tề Dạ nói, nở 1 nụ cười ôn nhu nhất từ trước tới giờ, thanh âm vốn lạnh lẽo ngay tại khoảng khắc này lại trở nên ôn nhu đến lạ kì : "được rồi, cảm ơn ngươi"
Tề Dạ cười hì hì vui vẻ : "được thì tốt! Nhan sắc này của tỷ mà để trầm lặng thì đáng tiếc lắm a!"
Cô ừm 1 cái, sau đó lại thúc giục nàng đi ngủ, đương nhiên Tề Dạ sẽ lôi cô ngủ chung, cô cũng không từ chối. Cởi ngoại bào rồi cùng nàng nằm lên giường, nước mắt ở nơi khóe mi lúc này thực sự đã giữ không được nữa, từ từ chảy xuống, lăn dài trên má
Nàng thấy vậy liền hoảng hốt, lấy tay vội vội vàng vàng lau đi lệ trên đôi mi của người nằm đối diện, dịu dàng ân cần hỏi : "tỷ tỷ, là ta làm gì sai sao?"
Thương Tịnh Thi khẽ lắc đầu, cười chân thành : "không, chỉ là cảm thấy có ngươi bên cạnh lúc này cũng khá tốt"
Tề Dạ cười, sau đó lại nắm lấy tay cô đan 10 ngón, mí mắt dần hạ xuống, còn không quên chúc cô 1 lời chúc : "tỷ tỷ, hy vọng ngày mai của tỷ sẽ ngập tràn tiếng cười"
Cô khẽ ừ, không 1 chút tính toán hay bài xích gì, nhẹ nhàng ôm lấy nàng : "ngươi cũng vậy, Tề Dạ"
Có lẽ đây chính là cái đêm ấm áp nhất cô từng trải nghiệm trong trăm kiếp sống qua, mọi cực khổ đớn đau cô từng phải chịu đều bị người khác dùng lời lẽ gọi là an ủi mà bỏ qua. Khi cô rơi vào đau khổ, gương mặt chỉ có thể cứng đơ, không thể cười cũng không thể khóc, ai cũng sẽ khuyên cô rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, cần gì phải vì nó mà thể hiện quá nhiều cảm xúc làm gì
Ngay cả Cung Viễn Tri kiếp trước khi thấy Thương Tịnh Thi đau khổ vì bị quá nhiều bằng hữu phản bội, hắn cũng chỉ vỗ vai an ủi cô rằng cứ dũng cảm đối mặt, lúc đó cho dù có cảm thấy không an toàn cô cũng chẳng biết làm gì hơn
Họ bảo cô hãy dũng cảm đối mặt, cô đã cố, họ bảo cô phải tự sức sống sót, cô đã cố, họ bảo cô phải chấp nhận bằng hữu của bản thân vì cô mà chết, cô không thể. Thứ cô cần chỉ là 1 người có thể ở bên cạnh cô trong những lúc đau khổ tột cùng mà thôi, chỉ tiếc là lúc trước đều không có ai. Lâu dài đã tạo thành khuôn mặt gần như vô cảm này của Thương Tịnh Thi
Nhưng hiện tại, có 1 người thực sự đã cười thật chân thành, không 1 chút mưu kế gì ở bên cạnh cô. Cho dù chỉ là trong lúc người nọ say, cũng đã rất đủ rồi
"Từ tận đấy lòng, cảm ơn ngươi, Tề Dạ"
------------------------------------------------------------
Tác giả : tự viết tự cảm thấy tội nhân vật, kkk
Đoạn kịch nhỏ
Thương Tịnh Thi sau đêm đó dường như ý thức được sự đáng sợ của rượu đối với Tề Dạ, liền cùng đám người kia triệt tiêu hết mấy vò rượu mạnh ở gần Tề Dạ
Tề Dạ bĩu môi : có cần phải vậy không vậy trời?
Thương Tịnh Thi điềm : ngươi có thể uống khi ở riêng với ta
Tề Dạ bất lực : bỏ đi, lâu lâu uống rượu, không cần phải uống nhiều đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro