Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 : sức mạnh của sự nổi tiếng

Cuộc đánh nhau giữa chủ quầy và tên kia diễn ra trong sự chứng kiến của vài người, nhưng họ cũng chỉ là nhìn mà thôi, không có lấy 1 chút ảnh hưởng nào

Cố Thu Hàn lại tiếp tục dắt cả bọn đi vào khu đấu giá, dù gì hôm nay chính là ngày đấu giá của phiên chợ Kim Ức nổi tiếng bậc nhất trong chợ đen này mà

Cả bọn được thông qua nhờ thẻ, thực tế đó cũng chỉ là hàng giả Cố Thu Hàn làm cho cả bọn thôi, đồ cần bán cũng đã đưa cho nam nhân phe phẩy quạt sau sân khấu đấu giá. Thực nhanh đã cùng nhau ổn định tại hàng ghế trên cùng, bắt đầu nghe đấu giá

Thực tế bọn họ chỉ định bán đồ thôi, muốn mua đồ sẽ vay Úc Chi Dao, trừ Mộ Dung Uyển Ngọc ra 3 người còn lại đều biết rõ y là 1 nhân vật rất có tiếng trong cốt truyện, tài sản mà y đem theo thực sự khá khủng

Món đồ đầu tiên là chiếc nhẫn dịch chuyển thực dụng, chỉ cần nghĩ nơi muốn tới liền sẽ mua được, thứ này khiến người thích đi đây đi đó như Hạ Từ Kha để ý, nhưng cũng chỉ là để ý mà thôi, cô vốn cũng đã có Lý ca ca dịch chuyển hộ rồi, hehehe

Giá khởi điểm là 700 linh thạch, Cố Thu Hàn khẽ cười, bắt đầu gõ gõ ghế : "đố các ngươi biết người có được chiếc nhẫn này là ai"

Mộ Dung Uyển Ngọc khó hiểu, nhìn qua cô : "làm sao mà biết được a? Những người ở đây đều che mặt, làm gì biết ai là ai được?"

Hạ Từ Kha nhìn quanh 1 lượt, sau đó lại nhún vai : "chịu rồi, ta không biết"

Úc Chi Dao cũng bất lực cười lắc đầu

Tề Dạ lại không nói gì, không phải là do nàng lười nói, đơn giản chính là giá của chiếc nhẫn kia đang tăng lên 1 cách đáng sợ, từ 700 lên 800 rồi 850 sau đó lại lên 1000, vẫn có vẻ đang tăng

Lúc này Mộ Dung Uyển Ngọc cũng tò mò cực kì, nắm lấy áo Cố Thu Hàn lay liên tục : "Thu Hàn tỷ tỷ! Mau nói đi a!!!"

Cố Thu Hàn khẽ cười, chỉ qua 1 nam nhân đeo mặt nạ chồn, những người kia nhìn theo, Tề Dạ bây giờ cũng chú ý tới, có chút chán chường : "giá của chiếc nhẫn này đã tăng lên 1900 linh thạch rồi, vẫn còn đang tăng ù ù kiểu đó, rốt cuộc tên chồn kia giàu cỡ nào vậy chứ?"

Hạ Từ Kha vỗ vai nàng an ủi, cười nói : "cố gắng kiếm tiền đi rồi được như người ta, như cậu từng nói đó thôi"

Tề Dạ nhướn mày : "tớ từng nói cái gì??"

Cố Thu Hàn liếc nàng 1 cái, bất lực khoanh tay : "cậu đã từng nói "thay vì ghen tị với người khác, chi bằng bản thân cố gắng thay đổi, không cần tốt hơn ai, tốt hơn bản thân ngày trước là được"

Mộ Dung Uyển Ngọc và Úc Chi Dao hướng Tề Dạ khâm phục, lý luận này cũng quá là khác so với cái tính lười như trâu của nàng rồi!

Cuối cùng chiếc nhẫn kia cũng theo như lời Cố Thu Hàn nói, thuộc về nam tử mang mặt nạ chồn với giá 2500 linh thạch

Sau đó có thêm không ít món đồ thú vị xuất hiện, nhưng cả đám Tề Dạ đều chẳng để tâm, họ đa số theo lời Cố Thu Hàn đoán ai sẽ có được món đồ đó, sẽ phải trả bao nhiêu linh thạch

Không lâu sau lại đến 1 thứ mà Mộ Dung Uyển Ngọc có hứng thú, đó là 1 chiếc quạt được làm từ nội đan của ma thú cá mập và đá thiết thạch hiếm có

Thấy tiểu muội có hứng thú, mấy người còn lại liếc nhau 1 cái, sau đó lại ăn ý gật đầu

Giá khởi điểm của chiếc quạt đó là 1000 linh thạch, mọi người đều tranh nhau đẩy giá lên, ban đầu từ 1000 linh thạch hiện tại đã lên đến 4000. Mọi người ngồi bên dưới kháng đài đang dần im ắng, dù sao giá trị của chiếc quạt kia cũng đang tăng quá nhanh rồi

Đợi đến khi chỉ còn người mang mặt nạ chồn kia hô giá với mức linh thạch đã lên đến 6500 linh thạch, Úc Chi Dao lúc này liền đưa bảng : "7000"

Nam tử đeo mặt nạ đứng trên sân khấu còn đang định mở miệng chốt giá, vừa thấy biển hiệu nãy giờ luôn nằm im thin thít của số 222 liền cười : "222 thêm 500 linh thạch!"

Nam tử đeo mặt nạ nhìn người ngăn cản công việc của bản thân, có chút không vui khẽ liếc cô, sau đó lại tiếp tục đấu thầu : "7500!"

Úc Chi Dao cười : "7501"

Tên đó vừa nghe cô tăng giá liền tiếp tục hét : "8000!"

Úc Chi Dao vẫn như cũ : "8001"

Tên đeo mặt nạ bắt đầu nhận ra vấn đề, cảm thấy bản thân bị xỉ nhục, hắn trợn mắt đưa cao bảng : "1 vạn linh thạch!"

Cả khán đài sợ hãi, vì 1 món vũ khí mà làm đến mức này thì cũng hơi quá rồi phải không?

Nhưng họ lại không hiểu được sự quý giá của món bảo vật này, Cố Thu Hàn lắc đầu thầm nghĩ

Úc Chi Dao nhíu mày, không nghĩ cái tên cô hồn này lại nhiều linh thạch như thế : "1 vạn lẽ 1"

Tên đó tức lắm rồi, đứng phắc dậy chỉ về phía người đang mang mặt nạ mèo đỏ : "ngươi đây là có ý gì?!"

Y cười thân thiện : "đấu giá"

Tên đó rất muốn tiến đến dậy dỗ y 1 trận, nhưng đáng tiếc nếu làm vậy hắn sẽ bị đuổi ra khỏi đây ngay lập tức. Đành chịu đừng ngồi xuống, tiếp tục đưa bảng : "2 vạn"

Úc Chi Dao bắt đầu không vui thực rồi, cái tên này dai như đĩa ấy! Tề Dạ bây giờ lại cười ranh ma, mượn tấm bảng kia của y, Úc Chi Dao cũng ngay lập tức đưa cái bảng 222 đó, y tin tưởng vào cái tài tranh đồ của sếp Tề

Tề Dạ nhìn về phía tên đó : "2 vạn 2 linh thạch"

Nam tử mang mặt nạ chồn kia sắp tức thổ huyết rồi, hết mèo rồi đến hồ ly, cái đám người đó đi cùng nhau cũng thực là đúng, đều không bình thường!

Tên đó nghiến răng, lại nhìn vào trong túi của bản thân, lại cố gắng đầu thầu : "4 vạn linh thạch!"

Muốn theo chứ gì? Hắn cho theo tới sạt nghiệp!

Tiếc thay đó chỉ là những gì hắn nghĩ, nàng lại muốn đưa bảng, Cố Thu Hàn liền ngăn lại : "Tề Dạ, cùng lắm chúng ta đi làm, hiện tại tiền không đủ mua đâu"

Tề Dạ khẽ cười, vỗ vai Cố Thu Hàn : "cậu yên tâm, chắc chắn sẽ đủ"

Dứt lời, nàng lại đưa cao bảng : "5 vạn linh thạch!!"

Nhà đấu thầu cười, hô 1 tiếng chốt sau vài giây im lặng của cả khán đài

Mộ Dung Uyển Ngọc lúc này liền tò mò nhìn nàng : "tỷ giàu như thế luôn á?!"

Nụ cười ranh ma của nàng lại xuất hiện, khẽ lắc đầu : "chỉ lạ chuẩn bị thôi"

Nhìn cái biểu cảm đáng sợ đó của nàng, Mộ Dung Uyển Ngọc lại có chút sợ hãi, Hạ Từ Kha vỗ vai an ủi : "mặt của cô ấy mỗi lần tính toán có chút vô liêm sỉ, muội thông cảm"

Không lâu sau, các món đồ mà đám người Tề Dạ đem đi đấu thầu cũng được diện lên, nào là mỹ phẩm dùng được tốt không làm ảnh hưởng da mặt, linh thủy có tác dụng đáng kinh ngạc như nào. Chính là rất thu hút người khác, giá khởi điểm của mỹ phẩm là 800 linh thạch, rất nhanh đã bị 1 vị khách quan trọng ngồi trên lầu có được với giá 6 vạn linh thạch. Nghe giọng hô giá của vị khách đó thì có thể đoán ra là nữ, hơn nữa còn khá trẻ

Tiếp theo là linh thủy có thực dụng nhiều người để ý, giới thiệu ra 3 cấp hạ - trung - thượng, 2 lọ được bày trên sân khấu đấu giá đều là loại thượng giá khởi điểm của nó khá đáng kinh ngạc, tận 1100 linh thạch. Giá khởi điềm xem như là cao nhất từ ban nãy tới giờ, Lúc này, người không có tiếng động gì ở trên tầng lầu nãy giờ lên tiếng, đây là thứ duy nhất nãy giờ người ở phòng 380 mua, tranh giá sau 1 lúc liền đã kết thúc ở con số 9 vạn 5 linh thạch

Tề Dạ có chút tò mò nhìn lên số 380 đang ở trong phòng lầu kia, giọng nói của người đó nghe có chút quen nha!

Tổng số tiền hôm nay cả bọn Tề Dạ thu được là 15 vạn 5 linh thạch

Cố Thu Hàn thích thú cười ôm vai Tề Dạ : "ngươi đúng là bảo bối ngàn năm có 1 của ta mà! Hiện tại dư được cả mớ linh thạch luôn rồi!"

Những người khác cũng hớn hở lắc nàng, người nọ cười hì hì : "hắc hắc, trùng hợp thôi, ta cũng không nghĩ có thể tăng giá mạnh như vậy mà"

Cả bọn vui vẻ mà không biết cái người số 380 kia đang hướng ánh nhìn về phía bọn họ, đặc biệt là Tề Dạ. Khóe miệng khẽ nhếch lên

Xong việc các tỷ muội không chút ruột thịt nào này liền cùng nhau đi về, chỉ là hiện tại muốn vào kí túc xá thì phải có thẻ, mà ban nãy cái đám đó có ai đem theo thẻ vào ra đâu. Hết cách đành leo cửa sổ, hàng xóm phòng bên còn tưởng có trộm, rầm rộ cả đêm

Đến sáng hôm sau liền lan truyền tin đồn kí túc xá nữ phía tây buổi tối sẽ có trộm, hơn nữa những tên trộm đó đi vào thì nghe được tiếng động, đi ra liền như ma quỷ, không 1 chút âm thanh nào

Hạ Từ Kha kể lại những tin đồn kí túc xá đó cho cả bọn, Mộ Dung Uyển Ngọc và Tề Dạ cười như được mùa, nàng còn vỗ tay chát chát mấy cái : "hahahaha! Thì ra ở trên núi cũng rất có lợi nha! Cười chết ta rồi!"

Úc Chi Dao lườm nàng 1 cái : "ngươi còn nói nữa ta liền dán miệng ngươi lại đấy"

Không gian bỗng nhiên mất đi tiếng cười phấn khích ban nãy, Cố Thu Hàn lúc này cũng thở dài : "được rồi, bỏ qua cái lời đồn đó đi, hôm nay chúng ta tiếp tục đi bán đi"

Ai cũng gật đầu, bỗng nhiên Hạ Từ Kha vỗ cái bộp vào tay : "phải rồi, ta tìm được chỗ này địa hình bao tốt để bán đồ nè!"

Tiểu muội thắc mắt, nhìn cô đầy tò mò : "ở đâu a?"

1 lát sau. cả bọn đã dọn sạp ngay gần khu huấn luyện của Huyết Liên tông và trại tháp huấn luyện chung

Mộ Dung Uyển Ngọc xoa xoa cằm : "trại tháp huấn luyện là gì?"

Thực nhanh cả đám đã ăn ý nhìn Cố Thu Hàn, cô cũng mau chóng giải thích : "nói dễ hiểu chính là nơi dành cho các đệ tử của Hoàng Cửu tập luyện, ai cũng được, mỗi lần vào chỉ cần 20 viên linh thạch. Trại tháp có tổng cộng 18 tầng, nhưng theo ta biết thì từ lúc cái tòa tháp này được xây lên thì chỉ có 5 người duy nhất lên được tầng 16, 2 người tầng 17 và 1 người duy nhất lên được tầng 18"

Lúc này lại đến Úc Chi Dao thắc mắt : "vì sao a?"

Cố Thu Hàn trải cái tấm thảm ra để dọn đồ bắt đầu bán, vừa làm vừa nói : "nghe đâu thứ mà tòa 16 trở lên đó chứa đựng đều là những thần thú quỷ thú đáng sợ. Thậm chí còn có tâm ma của bản thân bị thu thập khi tu luyện mà bị rò rỉ. Tầng 16 chỉ có 5 người, họ hiện tại chỉ còn 1 người còn sống, cũng đang là trưởng môn của Hoàng Cửu nha"

Hạ Từ Kha há hốc : "ôi vãi, vậy Lý huynh chẳng khác nào chính là con của 1 huyền thoại đâu??!"

Mộ Dung Uyển Ngọc càng kinh ngạc hơn : "Lý huynh là nhi tử của trưởng môn?!"

Tề Dạ bất lực nhìn Úc Chi Dao, y cũng chỉ biết nhún vai, họ muốn nghe kể chuyện nhưng có nhiều thứ bất ngờ quá, load hơi chậm rồi, haha

Cố Thu Hàn cười, tiếp tục kể : "đừng quan tâm cái đó, để kể tiếp cho nè. Tầng 17 chỉ có duy nhất 2 người trong số đó lên được, cũng chính là đại trưởng môn của Hoàng Cửu năm đó và đại quỷ vương. Nghe đâu sau cùng tầng 18 ai lên thì không ai biết, chỉ là mọi người đều đoán là đại trưởng môn, vì đại quỷ vương lúc đó đã rất suy yếu, thậm chí còn bị lấy đời sau ra uy hiếp, sao có thể tranh giành leo lên tầng 18 được đây?"

Tề Dạ nghe xong câu chuyện cũng chẹp miệng 1 cái : "nghe ngươi kể xong ta liền cảm thấy phe đại trưởng môn chơi rất vô sỉ đó!"

Cô nhún vai : "đành chịu, chuyện răng kể vậy thôi"

Bỗng nhiên cả đám nghe tiếng bước chân, tưởng chừng đâu là khách, quay mặt qua đều ngơ

Ôi vãi trưởng, là nữ chính đại nhân xuất hiện oa!

Mộ Dung Uyển Ngọc thấy người tới là tỷ tỷ băng sơn liền cười vui vẻ chào hỏi, cô cũng gật đầu chào người nọ, dù sao có 1 cái tiểu muội muội đáng yêu cũng không có tồi đâu

Úc Chi Dao cười thân thiện nhìn cô : "Tịnh Thi, ngươi hoàn thành huấn luyện hôm nay rồi à?"

Người nọ gật gật đầu, nhìn đến những món đồ được bày trên thảm, lại nhìn đến mấy bình linh thủy, miệng khẽ nhếch, nhưng không ai nhìn thấy

Cố Thu Hàn thấy người nọ nhìn hàng, liền cười tươi giới thiệu hàng, nói không ít đi. Cô cũng theo lời người nọ mà gật đầu, cuối cùng chốt thêm vài bình linh thủy : "20 bình đi, trung là được"

Hạ Từ Kha cười như hoa chuẩn bị hô giá, ai dè Tề Dạ lại vô cảm lên tiếng : "1 bình 200"

Cả đám bỗng nhiên lại yên tỉnh giữa trốn náo nhiệt, giá gốc của linh thủy cấp trung chỉ có 100, Tề Dạ chơi gấp đôi luôn rồi!

Cứ nghĩ cô sẽ mặc cả, không ngờ Thương Tịnh Thi gật đầu, đưa ra 4000 linh thạch. Nhận được đồ rồi cũng không đi, tiếp tục ngồi đó nhìn cả bọn buôn bán, ánh mắt cô cứ chăm chú quan sát Tề Dạ chỉ cần ngồi yên cũng đã có người tiến tới muốn làm quen mua hàng

Thấy cô đứng mãi, Tề Dạ cũng bất lực : "không mấy ngươi qua đây ngồi đi, để khác sộp đứng hoài như vậy bỗng nhiên ta thấy tội lỗi quá"

Mấy người kia cũng đồng tình gật gật đầu, Thương Tịnh Thi thấy vậy đành làm theo lời nàng, tiến tới bên cạnh nàng ngồi

Lượng đắt khách được nhân đôi ở quầy hàng nhỏ của cả đám, không ít người nhận ra Thương Tịnh Thi, tiểu ma vương của Huyết Liên tông, những người quen biết của cô tới mua không ít, mà mua để ủng hộ là chính, hẹn tái đấu với tiểu ma vương này là mười

Lại thêm sắc đẹp không son phấn gì của 2 đại mỹ nữ 1 trắng 1 đen đang ngồi bình thản trên ghế gỗ trước quầy, 2 người họ lại có nhiều tương tác khá thầm lặng khiến người khác tò mò nhìn. Vì vậy lượng khách hôm nay của họ được tăng lên nhanh chóng

Sau 1 ngày làm việc vất vả, cả đám rất thích thú đếm lại số tiền, ai cũng há hốc, Thương Tịnh Thi cũng có có chút tò mò nhìn phản ứng của từng người, Hạ Từ Kha không thể bình thường được nữa, cô phấn khích ôm lấy Úc Chi Dao : "oaaaa!!! Gấp 8 lần so với ngày hôm qua luôn rồi!!!"

Mộ Dung Uyển Ngọc và Cố Thu Hàn đan 2 tay nhảy nhót ăn mừng : "gấp 8! Là gấp 8! Gấp 8 lận đó!"

Tề Dạ nhìn đóng linh thạch, lại nhìn qua Thương Tịnh Thi đang im lặng đứng bên cạnh mình, đưa like. Cô không hiểu ý của nàng, dù sao cô cũng đã giúp cái gì đâu. Đột nhiên viên linh đan được ném cho Thương Tịnh Thi, người nọ theo phản xạ bắt lấy, nhìn sơ qua 1 chút liền sáng mắt. Viên linh đan này không những tròn bóng mà còn có mùi rất thơm. Cô thích thú lại có chút tò mò nhìn nàng 

Tề Dạ khẽ cười : "giờ ta đã hiểu được sức mạnh thực sự của ngươi là gì rồi"

Câu nói của nàng đừng nói tới Thương Tịnh Thi, đám người kia cũng tò mò, nàng có chút không kìm được muốn ôm cô, nhưng cũng chỉ là ý nghĩ nhất thời, chưa kịp hành động

Thương Tịnh Thi nhìn nàng chằm chằm : "là gì?"

Nàng thu dọn đồ đạt trên thảm, mở miệng nói : "sức mạnh của sự nổi tiếng đó, nhờ ngươi mà lượng khách hôm nay tăng, khiến ta cũng bị nhìn đến rợn người"

Cả bọn nghe thấy liền cười lớn, họ đồng tình với ý của nàng, ngay cả Thương Tịnh Thi cũng rất thích thú cười nhẹ : "có thể xem là khen hay chê đây?"

Người nọ cười nhẹ, dừng tay lại quay sang cô cười tinh nghịch : "tùy ngươi!"

Cả đám vui vui vẻ vẻ cùng nhau đi về, còn vừa đi vừa cười nói. Lúc này Cố Thu Hàn lại thắc mắt : "Thương Tịnh Thi, bỗng nhiên ta có 1 thắc mắt nha"

Cô khó hiểu hỏi ; "thắc mắt cái gì?"

Người nọ nhìn cô : "ta biết người trong Huyết Linh Tông 5 trận thắng sẽ được 100 linh thạch, cộng thêm nhiệm vụ lần trước ngươi cũng được 4000 linh thạch. Nhưng thực sự mỗi lần ngươi tiêu tiền đều làm người khác lóa mắt nha. Phải nói là xử dụng tiền cực chất luôn"

Những người kia cũng tò mò gật đầu lia lịa, Hạ Từ Kha còn hỏi : "rốt cuộc là ngươi có cách nào kiếm được linh thạch đỉnh cao thế?"

Thương Tịnh Thi bình thản trả lời : "à, số ngân lượng và vàng ta mang theo đổi ra được không ít linh thạch. Lỡ đổi quá tay nên hơi dư 1 chút, lại thêm mấy trận đấu ở tông môn nên lại được kha khá. Hiện tại xem như cũng có chút dư giả"

Cả đám ban đầu còn nói cười vui vẻ, phút chốc liền im lặng, Tề Dạ đứng lại, đưa 1 cái ngón giữa thân thương từ bàn tay ngọc ngà ngay phía sau cô, những người khác rất ăn ý đứng lại bên cạnh nàng khoanh tay nhìn Thương Tịnh Thi, Mộ Dung Uyển Ngọc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng thấy số đông làm nên cũng học hỏi 

Thương Tịnh Thi nhìn dáng vẻ cau mày phồng má của Tề Dạ thì lòng khá muốn cười nhưng không thể hiện ra ngoài, lại có chút khó hiểu ánh mắt của mọi người và ngón tay giữa ngọc ngà trắng nõn thon dài của Tề Dạ: "đây là ý gì a?"

Thấy người nọ nhận thấy hành động này của bản thân, Tề Dạ lại có chút lúng túng : "khụ, mỏi khớp ngón tay nên đưa ra chút thôi"

Những người khách chột dạ cũng lơ đi chỗ khác, nhưng vẫn rất để ý drama giữa 2 người trắng đen kia

Thương Tịnh Thi có chút ngây thơ đưa ngón giữa theo Tề Dạ : "thế này thì sẽ hết mỏi khớp tay sao?"

Bị đưa thẳng ngón giữa lại vào mặt, nhưng người đưa lại không có ý gì xấu, lại thêm bộ mặt ngây ngô đó của cô. Tề Dạ không biết nói gì hơn, chỉ bảo : "về thôi, từ chối mọi câu hỏi từ ai đó họ Thương"

Dù có hơi khó hiểu nhưng cô cũng chẳng hỏi gì, người nọ dù sao cũng sẽ không trả lời mà

Những khác cũng hơi tội lỗi, Mộ Dung Uyển Ngọc là người duy nhất nãy giờ không theo kịp nhịp. Thôi thì cả đám cũng tạm biệt nhau ở ngã rẽ

Đến lúc về cái điện trên núi, ăn xong xiên mực nướng mua được trên đường, Mộ Dung Uyển Ngọc liên tục hỏi Tề Dạ ý nghĩa ngón tay giữa đó là gì, nàng chỉ biết bất lực nói : "ghét ai thì đưa ngón đó ra"

Tới lúc đã được ở riêng 1 mình, Tề Dạ đem tiểu hồ ly đã lớn hơn được 1 chút của bản thân ra ôm, cười trong nước mắt bất lực : "Đan Đan, ta cũng muốn giàu như người ta để nuôi ngươi, lớn nhanh 1 chút rồi giúp ta kiếm tiền nhé!"

Nó hình như hiểu, đặt chân lên mặt nàng khẽ vuốt, sau đó lại chui vào lòng nàng ngáp 1 cái rồi tiến vào giấc ngủ. Cảm nhận được cục bông nhỏ ấm áp trong lòng, nàng lại có chút nhớ nhung về phủ tướng quân đang rất xa nơi này, thỏ thẻ ôm tiểu hồ ly nhắm mắt : "Đan Đan, ta bỗng nhiên nhớ nhà quá, ngươi cũng vậy nhỉ?"

1 chủ 1 thú bỗng nhiên đều rất nhớ phụ mẫu, nhưng hiện tại họ đều không thể gặp được. Đặc biệt là Đan Đan

--------------------------------------------------------------

Tác giả : từ 2-3 chap sau nhóm nhân vật chính sẽ xuất hiện đầy đủ hết, có ai đoán được người cuối cùng của nhóm là ai không? kà kà kà

Gợi ý nhỏ : liên quan đến Cố Thu Hàn, có từng gặp Tề Dạ

A. Đại công chúa của Đạo Thiên đã để ý Cố Thu Hàn khá lâu rồi - Thương Dao 

B. Người trong học viện Hoàng Cửu có tình ý với Cố Thu Hàn từng nhờ Tề Dạ đưa thư tình giúp - Liên Mục Bạch

C. Hắc y nhân mỹ nhân lần trước trò chuyện cùng Tề Dạ - Tạ Lưu Thanh

Tác giả : chọn thử đi, ai chọn đúng tui cho chọn cái kết luôn. Chứ tui đang có ý định BE mà sợ bị lũ bạn đồ sát quá nên hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro