Chap 26.5 : y phục
Hôm nay dường như Tề Dạ đã nghĩ ra thứ gì đó thú vị, đi tìm đám người kia để nói về việc đó. Tiếc thay không tìm được họ, vừa hay lại thấy Thương Tịnh Thi mới đi tập huấn với tông môn về, nàng liền tiến lại bắt chuyện
Nhìn người nọ chào hỏi, cô cũng gật đầu chào 1 tiếng, sau đó Tề Dạ lại hỏi : "hôm nay ngươi có thấy đám người Cố Thu Hàn không? Ta tìm nãy giờ đều không thấy ai"
Thương Tịnh Thi suy nghĩ : "hmm, hình như sáng sớm ta có nghe họ nói sẽ dẫn Mộ Dung Uyển Ngọc lên núi để tập luyện 1 chút, thấy ngươi hôm qua ngủ trễ nên hôm nay không dám làm phiền ngươi ngủ, quyết định lên núi từ sớm luôn rồi"
Nghe thấy tin này Tề Dạ liền bất lực : "sao mà đúng lúc vậy chứ, giờ có ai làm mẫu cho mình đây?"
Thấy nàng uể oải, cô cũng có chút tò mò : "có gì phiền muộn sao? Cần ta giúp không?"
Tề Dạ vừa định từ chối, ngẩng đầu liền nhìn thấy thân hình rất động lòng người của cô, eo thon chân dài, da trắng cổ cao mặt thanh tú. Lời từ chối ban nãy chuẩn bị thốt ra khỏi miệng, Tề Dạ liền liều mạng nuốt ngược lại vào trong dạ dày, nắm lấy tay Thương Tịnh Thi cười hớn hở : "ngươi có thể giúp ta 1 việc được không? 1 việc thôi a!!"
Thấy phản ứng này của nàng, Thương Tịnh Thi cũng gật đầu
2 người cùng nhau đi về cái điện lớn trên núi của Tề Dạ, xuyên qua kết giới mà vào trong, đến lúc dẫn Thương Tịnh Thi vào phòng mình, nàng liền bắt cô cởi y phục
Tề Dạ đóng hết cửa sổ, đóng luôn cửa chính, quay sang cô cười : "phiền ngươi cởi y phục ra"
Bầu không khí rơi vào sự tĩnh lặng, mất 1 hồi lâu sau Thương Tịnh Thi mới hỏi lại bằng giọng nói kinh hãi : "ngươi bảo ta... Thoát y?"
Tề Dạ có chút ngượng ngùng gật đầu, sau đó lại nhanh chóng giải thích : "cũng không cần cởi hết a! Chỉ cần cởi ngoại bào và xiêm y ngoài là được rồi!"
Người nọ vẫn không động đậy, nàng cũng hết cách đành giải thích : "thực sự ta không có ý đồ gì với ngươi hết, chỉ là ta muốn thiết kế vài bộ phục y thôi"
Nghe nói tới việc Tề Dạ sẽ thiết kế đồ, cô liền có hứng thú hỏi : "là loại phục y thế nào?"
Người nọ chỉ vào bản thiết kế của bản thân : "đây"
Nhìn bản thiết kế với cái áo 1 lớp, quần 1 lớp còn được chẻ làm 2 ống như quần khố của nam nhân, chỉ là trong kiểu cách và gọn gàng hơn. Cô liền sửng người, thấy dáng vẻ này của đối phương Tề Dạ liền bất lực, chấp tay hướng cô : "cầu xin ngươi luôn! Giúp ta lần này thôi ta sẽ làm theo 1 điều kiện của ngươi, chịu không?"
Tia được 2 chữ điều kiện, Thương Tịnh Thi lại khẽ cười, sau đó lại điềm đạm gật đầu làm Tề Dạ vui hết lớn. Dù vẫn còn hơi ngại ngùng nhưng cũng đành chịu, cô bắt đầu cởi y phục bên ngoài mà Tề Dạ ban nãy còn bình thản nói cô cởi y phục hiện tại đang ngồi xổm trong gốc tường quay mặt vào trong không dám nhìn, cô có chút bất lực hỏi : "ngươi bị sao vậy? Là không quen nhìn người khác thay đồ sao?"
Người nọ chối bay chối biến : "làm gì có! Ngươi nghĩ nhiều quá đấy! Ta chỉ là cảm thấy qua đây ngồi suy nghĩ sẽ dễ dàng lên thôi à nha!!!"
À thì, miệng nói hùng hỗ lắm nhưng cái lỗ tai đỏ chót của nàng đã tự bán đứng thân chủ rồi, Thương Tịnh Thi buồn cười thoát y
Đợi cô gọi mình nàng mới dám quay đầu đem ra cuộn thước dây tiến tới bên cạnh cô : "làm ơn nâng 2 cánh tay lên cao 1 chút"
Người nọ làm theo, nàng liền đo kích thước vong eo đầu tiên, khoảng cách gần như nàng khiến Thương Tịnh Thi có chút khó xử, chỉ là tóc của Tề Dạ rất thơm, lại còn rất trắng, làn da cũng rất thu hút người ta nhìn, có thể nhận ra từ cái nhìn đầu tiên là sự mềm mại và trắng trẻo hồng hào của da. Thương Tịnh Thi lúc này cảm thấy bản thân không ổn cho lắm, bắt đầu có chút run run khi Tề Dạ lướt những ngón tay thon dài trên eo của mình, eo cô vốn đã khá nhạy cảm, bị chạm nhẹ mà dứt khoát kiểu này thực sự khá khó chịu
Đo vòng eo của người trước mặt, Tề Dạ liền có chút bất ngờ, thế mà người này lại sở hữu vòng eo 60 cơ đấy, đúng là thế giới huyền huyễn bao tử nhỏ cũng ăn nhiều được nha
Tiếp theo là đến... Khụ, vòng 1 hay vòng 3 đây trời???!
Tề Dạ lúc này lại có chút khó xử nhìn lên : "à thì, ta có thể đo ngực của ngươi được không?"
Bị hỏi đến ngơ, người nọ theo phản xạ mà lùi ra xa, nhưng vấp phải thước dây đo tự tạo của Tề Dạ mà vấp té, người cầm dây cũng theo đó bị ngã nhào theo. Thành ra cảnh tượng người trên người dưới, thú vị ở chỗ người dưới lại chỉ mang mỗi cái yếm, người phía trên còn cầm dây. Đặc biệt cái bàn tay không có chỗ nào chê của Tề Dạ lại đang đặt lên...
Cả 2 cùng nhìn về phía bàn tay phải của nàng đang tiếp xúc với thứ mềm mại tròn tròn đó. Thoáng chốc sự im lặng đã bị cắt ngang bởi tiếng ho của người bên dưới, gương mặt cô thoáng chốc đã đỏ lên, lườm Tề Dạ 1 cái : "ta thật sự nghĩ nếu ngươi là nam nhân thì chắc chắn ta đã diệt khẩu ngươi từ lâu luôn rồi"
Nghe tới đây nàng liền bối rối, luống cuống đứng dậy rồi hoảng loạn kéo cô lên, rối rít xin lỗi : "ta thật sự không cố ý! Không cố ý đâu! Chỉ là... Chỉ là..."
Thương Tịnh Thi có chút tò mò nhìn nàng : "chỉ là?"
Nàng vốn còn đang muốn nói chỉ là muốn đo ngực của Thương Tịnh Thi để thiết kế đồ, nhưng cái cú chạm ban nãy làm nàng mơ hồ đoán ra size vòng 1 của cô rồi, cũng ước lượng được là từ số 78 đến 82 nha, hình như trong khoảng đó thì là cup thì phải... Ấy, lại nghĩ đi xa nữa rồi!
1 vấn đề nữa ập tới, chính là còn vòng 3 nữa đó! Huhuhu! Tề Dạ hít sâu rồi lại nghĩ xem có nên làm cô ngã như ban nãy để đo mông cô luôn không, nhưng lại cảm thấy ý tưởng này quá vô liêm sỉ nên đành từ bỏ, trực tiếp hỏi người trước mặt : "cái kia... Có thể đo mông được không a?"
Thương Tịnh Thi không biết nói gì thêm về cái con người này, bắt đầu ghim nặng rồi đó nha, hít sâu 1 hơi rồi cố gắng gật đầu : "được rồi"
Thấy người nọ đồng ý như vậy Tề Dạ cũng mừng, liền đo cho cô. Số đo ra được là 80. Có được các số đo mình muốn, nàng liền vui vẻ hướng cô cười : "ngày mai ngươi lại tới nha! Chỉ cần ngày mai nữa thôi a!"
1 ngày đã trôi qua, sang ngày thứ 2 Thương Tịnh Thi theo đúng lịch hẹn mà đến. Vừa mở cửa phòng Tề Dạ liền đã thấy bộ y phục kì lạ. Quần làm chỉ có 2 ống, không có váy bên ngoài, nhìn chất liệu có vẻ là làm từ vỏ của linh dược, chắc chắn là mềm mại cực kì. Áo đơn giản chỉ có 2 tay ngắn, chân áo không dài bao nhiêu, có lẽ chỉ được đến mông
Nhìn thấy cái này cô liền muốn đóng cửa lại, ai ngờ Tề Dạ lại nhanh chóng kéo cô vào trong, cầu xin cô ở lại, hết cách Thương Tịnh Thi cũng đành chiều theo ý người nọ
Thử thay bộ đồ đó, có thể nói là khá giống hôm qua, cô thay y phục, Tề Dạ trốn 1 gốc không dám nhìn, đợi đến khi cô bảo thay xong rồi mới dám quay đầu lại nhìn. Mà không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi liền mê luyến nhìn mãi, phải nói cái phong cách đơn giản của hiện đại này lại rất hợp với Thương Tịnh Thi nha!
Không đúng không đúng! Phải là Thương Tịnh Thi thử phong cách nào cũng sẽ rất đẹp, nói thật chứ so với mấy minh tinh ở thế giới trước của nàng, có thể nói rằng không ai đẹp bằng Thương Tịnh Thi, cũng không ai có khí chất được như cô ấy
Thấy Tề Dạ nhìn mình chằm chằm, cô có chút gượng gạo lên tiếng : "thế này là xong rồi chứ?"
Nàng lúc này mới hoàn hồn, cười hì đem linh thạch lưu giữ ra chụp liên tiếp 1 (trăm) cái rồi cất linh thạch lại vào nhẫn trữ vật : "xong rồi xong rồi!"
Nghe vậy cô cũng gật đầu, sau đó lại hướng nàng thắc mắt : "ta giúp ngươi rồi, điều kiện ngươi hứa với ta có thể làm rồi chứ?"
Tề Dạ có chút ngượng nghịu gật đầu : "chỉ cần nó trong khả năng của ta thì đều được hết, cơ mà đừng liên quan tới tiền nha! Ta không có nhiều tiền đâu!!"
Như là nhận được câu trả lời mình muốn, cô khẽ cười rồi tiến lại gần Tề Dạ. Có lẽ là cảm nhận được sắp có chuyện không lành, nàng theo sự tiến gần của Thương Tịnh Thi mà lùi ra sau, sợ hãi dò hỏi : "n-ngươi muốn làm gì ta?!"
Cô không trả lời, trực tiếp đè người nọ vào tường, cởi ngoại y của nàng, sau đó lại cuối người cắn lên cái cổ trắng ngần của nàng 1 cái. Cái cắn này của cô làm nàng trực tiếp đơ người, mặt bắt đầu đỏ rực, lấp bấp : "ngươi, ngươi đang... Ta, cái này...??!"
Thương Tịnh Thi không trả lời, tiếp tục công việc của bản thân, cô cắn từ cổ xuống cái vai trắng nõn của thiếu nữ trước mặt, sau đó lại liếm 1 cái, ngầng đầu khẽ cười : "không liên quan tới tiền, theo ý ngươi rồi nhỉ?"
Tề Dạ bàng hoàng khó hiểu, hoảng loạn nhìn : "ưm hưm???!"
Nhìn vẻ mặt đỏ ửng của đối phương, Thương Tịnh Thi cười thích thú, lại liếm môi nàng 1 cái khiến nàng càng ngại hơn. Cô vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của người trước mặt, tay còn lại cũng không yên phận vuốt ve cơ thể nhỏ nhắn của nàng : "thế nào? Muốn ta dừng lại không?"
Lúc này tâm trí Tề Dạ dù có chút mơ hồ, nhưng tiềm thức vẫn rất vững : "ta không muốn tiếp tục a..."
Chưa dứt câu, nàng lại bị cô dùng miệng bịt chặt, khẽ cắn 1 cái nhẹ. Khi tách ra liền cười : "có muốn dừng hay không?"
Ahhhh!! Cái người phu nữ này cũng độc ác quá rồi đó! Đồng ý thì sao mà được! Từ chối lại không cho là sao!!! Ai đó cứu nàng với trời ơi!!! Thánh thần thiên lý ơi cứu con!!!
Tề Dạ bị dọa, hãi đến phát khóc rồi, nức nở : "ngươi, ngươi làm cái gì vậy chứ?!"
Thấy dáng vẻ đáng thương như mới bị tên lưu manh sàm sỡ này của nàng, Thương Tịnh Thi cũng chỉ biết bó tay, ôm nàng an ủi : "xin lỗi, ta chỉ muốn trêu chọc ngươi chút, không nghĩ ngươi lại phản ứng như vậy"
Được rồi, cô xin tự đầu thú trong lòng, thực ra cô đang muốn thử xem Tề Dạ có giống như những lần luân hồi trước, ban đầu thân thiết với cô, lúc sau lại thẳng tay đẩy cô vào núi đao biển lửa. Những hành động ban nãy của cô làm ra nếu là Tề Dạ ban đầu chắc chắn sẽ ghê tởm, ghét bỏ cực điểm rồi dùng linh lực đá cô xa mấy mét. Nhưng cái phản ứng thút thít đáng thương này xem ra...
Nàng 1 phần vì ủy khuất trước cái cách mà cô bá đạo, 1 phần vì bị cắn đau nên khóc cũng có chút lâu, đến 1 lúc sau nàng mới ngừng khóc lại, nhìn nước mắt của bản thân dính lên cái tự tay thiết kế và may. Lại nhìn vào những vết cắn đỏ ửng, sau đó là cái môi bị sưng lên do ai đó cắn. Nàng giận dỗi phồng má nhìn cô : "bắt đền ngươi đấy!!"
Thấy người nọ như vậy, cô cũng thỏa hiệp : "được, là ta sai, ta cho ngươi cắn lại 1 cái nhé?"
Tề Dạ nhìn cô, bĩu môi : "thêm 2000 linh thạch nữa"
Thương Tịnh Thi có chút cứng họng, cái cách đòi tiền này của Tề Dạ sao có hơi giống tiểu phu quân xin 1 ít tiền lương của thê tử vậy nhỉ? Thôi kệ, bản thân sai nên cô cũng không dám cãi
Tối đến cả đám ngồi vây quanh cái bàn lớn trong điện Lý Hiên ăn chơi. Trong lúc cả đám nói cười vui vẻ, Úc Chi Dao lại để ý đến cái môi sưng đỏ của Tề Dạ và vết răng trên má Thương Tịnh Thi, dù có chút ngại nhưng y vẫn hỏi : "à thì, trong lúc bọn ta không có ở đây các ngươi đã làm cái gì vậy?"
Đám người kia cũng bắt đầu chú ý qua, Mộ Dung Uyển Ngọc cũng gật đầu : "thiệt nha, hồi sáng lúc Tề Dạ tỷ tỷ đang thay ngoại y ta còn thấy trên vai tỷ ấy có vết đỏ nữa kì, bị ai đánh sao?"
Cố Thu Hàn cũng bất lực : "có đại chiến gì đó xảy ra trong lúc bọn ta vắng mặt sao?"
Lý Hiên nhếch mày : "đại chiến gì được, ở đây có quản sự và tổng quản sự mà. khu kí túc xá sao có thể có chiến tranh nội bộ gì được chứ?"
Tư Hồ Lân : "vậy là chiến tranh ngầm sao?"
Hạ Từ Kha nhún vai : "có khi"
Tề Dạ và Thương Tịnh Thi lúc này lại rất đồng thành : "nghĩ nhiều vừa thôi!"
Cả đám lại đổ dồn ánh mắt vào 2 người, Úc Chi Dao cũng hỏi lại : "rốt cuộc là cái má của bị gì vậy hả Tịnh Thi?"
Cô chảy mồ hôi hột, nhấp 1 ngụm trà : "không có gì, chỉ là bị chó cắn thôi"
Cả đám nghe được là bị chó cắn, cũng gật gù, dù vẫn cảm thấy sai sai cái gì đó
Nghe thấy từ chó cắn, Tề Dạ không nhịn được ở dưới cái bàn lớn đá chân cô 1 cái. Người nọ cũng đành chịu trận, cô dù sao cũng không giỏi bịa mấy cái lý do kiểu này lắm, chịu thôi
Cố Thu Hàn lại nhìn Tề Dạ : "còn ngươi? Làm gì mà môi sưng ghê vậy?"
Tề Dạ hừ lạnh quay đầu đi nhấp ngụm trà : "chuột cắn"
Chó với chuột... Hahaha, trả thù cũng gắt quá rồi - Thương Tịnh Thi think+ing
Sau lần đó môi và má của 2 người kia mất khoảng 3 ngày mới hết, mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra như ngày thường, không có thêm sự gượng gạo nào xảy ra giữa Tề Dạ và Thương Tịnh Thi
--------------------------------------------------------
Tác giả : chó cắn thì đau, chuột cắn thì nhói. 2 người nọ so ác liệt ghê ta ơi =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro