Chap 25 : tiền rất quan trọng
Sau mấy ngày dưỡng bệnh, cuối cùng Mộ Dung Uyển Ngọc cũng được ra ngoài, Lý Hiên từ trước cũng đã nói cho trưởng môn biết về tình hình bên này, vì vậy hắn cũng đã cấp cho Mộ Dung Uyển Ngọc 1 thẻ bài đệ tử trong Hoàng Cửu, xem như là tình trạng đặc biệt đi
Chỗ ở thì tạm thời vẫn ở chung với Tề Dạ, dù sao cũng chưa tìm ra được phòng kí túc xá cho cô nàng. Tề Dạ cũng hết cách đồng ý, lỡ cứu người rồi thì cũng phải có trách nhiệm chứ biết sao giờ
Mới sáng sớm hôm nay Mộ Dung Uyển Ngọc đã không thấy Tề Dạ đâu, đi tìm 1 lúc cũng không ra. Ngồi đợi trong phòng nàng, nhân tiện xem mấy cây thảo dược được tách ra gọn gàng đang nằm trên bàn. Phải nói là kĩ thuật tách này cô chưa từng thấy ở trấn Đàm Tiêu, đường cắt gọn gàng, linh đan không bị nứt nẻ gì
Mộ Dung Uyển Ngọc cứ thích thú nhìn mãi mà không biết đang có người ở đằng sau, chỉ với 1 tiếng vỗ tay đã khiến cô xém nữa nhảy cẫng lên. Chợt nhận ra người có thể vào được cái điện này của Tề Dạ đều phải có sự cho phép của nàng, vì thế cô cũng đoán được người vừa hù mình là ai : "Tề Dạ! Tỷ muốn ta rớt tim à!"
Nàng cười hì hì, vui vẻ đặt đóng thảo dược bản thân vừa đi hái lên bàn : "xin lỗi mà, thấy ngươi trầm quá nên ưng chọc cho vui"
Đột nhiên Tề Dạ lại bị ánh nhìn khinh bỉ quét lên người : "là vui dữ chưa?"
Tề Dạ cười cười vỗ vai cô, sau đó lại chỉ tay ra ngoài : "đừng ở trong nhà nữa, chúng ta ra ngoài làm ăn thôi, không thì có sớm ngày chết đói nha!"
Thiếu nữ cũng hiểu chuyện gật đầu, cùng Tề Dạ đi ra quảng trường trao đổi đồ. HIện tại đã có thể thấy Hạ Từ Kha, Úc Chi Dao và Cố Thu Hàn đã đứng đợi sẵn, thấy 2 người tới liền vẫy tay
Tề Dạ cùng Mộ Dung Uyển Ngọc chạy qua chào 1 tiếng, sau đó lại bắt đầu chuyện chính, nàng huýt vai Cố Thu Hàn : "sao rồi, tìm được chỗ nào bày sạp chưa?"
Cô chỉ qua khu đất trống bên đó, những người khác cũng nhìn theo, Tề Dạ liền đưa like : "thoáng nha, tìm chỗ đẹp đó"
Nụ cười đắc ý vang lên, Cố Thu Hàn chống hông vểnh mặt : "cậu lại xem thường tớ quá rồi, lão đầu của tông môn tớ dù sao cũng khá thương tiểu đệ tử này nha!"
4 người kia liếc mắt nhìn nhau, như có vẻ có sự đồng cảm chung : "cái con người này lại báo cái gì rồi chứ sao mà lão đầu của phái phù trú sư hào phóng vậy được"
Mà thôi kệ đi, việc đầu tiên là bày sạp bán đồ đã. Tề Dạ tới chỗ đất trống đó trải tấm vải lớn ra, cùng những người kia lấy đồ trong nhẫn trữ vật bày lên theo từng chỗ, đất thoáng thì thoáng nhưng không quá rộng, đồ sắp xếp phải gọn gàng
Có mỹ phẩm, đan dược, nước tăng lực, Mộ Dung Uyển Ngọc phải bất ngờ : "các tỷ rốt cuộc giấu bao nhiêu thứ hay ho vậy a?!"
Úc Chi Dao nhún vai : "muội sẽ còn thấy nhiều thứ hay ho hơn khi đi chung với mấy người này"
Cố Thu Hàn xoa xoa cằm : "cơ mà hàng có rồi, chỗ bán cũng có, nhưng danh tiếng của chúng ta vẫn chưa có, bán buôn kiểu gì đây nhỉ?"
Hạ Từ Kha nhìn qua Úc Chi Dao : "Chi Dao tỷ, đến lượt tỷ rồi"
Người nọ cười bất lực, bắt đầu đem hỏa linh miêu của bản thân ra, lấy thêm nước tăng lực trên sạp hàng cho linh thú của bản thân uống, ngay lập tức nó to gấp đôi so với hình dạng ban đầu
Khiến những người đang đi cũng bi thu hút
Đừng nói những người khác, ngay cả mấy người Cố Thu Hàn cũng há hốc, Hạ Từ Kha còn không nhớ nước của bản thân làm ra còn có tác dụng này
Tề Dạ cười thầm, nước tăng lực chỉ có tác dụng hồi phục thể lực, nhưng nàng lại âm thầm bỏ thêm chút dược liệu bản thân nghiên cứu vào, năng lực phóng to của nước tăng lực chỉ là 1 trong số đó. Biến nhỏ cũng có, chuyển đổi hình dạng cũng có, thích ứng mọi địa hình cũng có, chỉ là mấy cái này chỉ có thể dùng được trong 1 canh giờ*, hơn nữa 3 ngày mới được dùng 1 lần
(1 canh giờ = 2 tiếng)
Có người không nhịn được còn đi tới hỏi cả đám : "a, cô nương, cái này là gì vậy?"
Hạ Từ Kha lúc này lại không biết giải thích, Úc Chi Dao cũng đành chịu, Cố Thu Hàn liền liếc qua Tề Dạ, nàng cũng ngoan ngoãn đi qua giới thiệu, nếu không có khi lại bị cô nắm đầu quăng đi cũng không chừng : "đây là linh thủy, có tác dụng khác nhau tùy theo từng loại, từng loài, mỗi loại có chức năng khác nhau như là biến to như hỏa linh miêu kia, biến nhỏ hay chuyển đổi hình dạng thành linh thú khác. Chỉ là chỉ dùng được 3 ngày 1 lần thôi"
Người nọ nghe đến đây liền thích thú, đây lại quá giống đan dược thay đổi hình thể ấy! Cơ mà nó lại là dạng lỏng, linh thú sẽ dễ tiếp nhận hơn nhiều, vui vui vẻ vẻ người nọ hỏi : "có thể dùng được cho thực vật và đồ vật không? Mỗi lần dùng là thời hạn bao nhiêu?"
Tề Dạ cười : "thực vật vẫn có thể dùng, đồ vật thì cần phải mua cao cấp hơn 1 chút, thời hạn mỗi lần dùng là 1 canh giờ"
Nghe tới đây người nọ liền cười vui vẻ : "được thế luôn sao? Vậy ngươi có bao nhiêu lọ biến lớn? Cho ta 10 chai đi!"
Ngay lập tức Tề Dạ đã giao ra 10 chai, cười chuyên nghiệp : "mỗi chai 200 linh thạch"
Người nọ nghe giá liền hơi sốc, nhưng xét về tác dụng của loại linh thủy này liền đồng ý, thế là cả đám đã bán được món hàng đầu tiên. Những người khác đều cho Tề Dạ 1 like, phải nói cái ứng xử lời nói kinh doanh của cô nghe rất thật thà luôn ấy chứ, giá cả còn từ 100 linh thạch đá lên gấp đôi
Mộ Dung Uyển Ngọc còn ngưỡng mộ : "Tề Dạ tỷ tỷ, sau này ta cứ mãi bám theo tỷ có khi lại không sợ chết đói!"
Nàng bĩu môi : "thôi biến đi giùm, ta nuôi bản thân thôi cũng đã thấy khổ sở rồi"
Cả đám cười lớn, sau đó lại có thêm người tới mua, Úc Chi Dao sẽ dùng hỏa linh miêu của bản thân để trước sạp hàng để nó múa chiêu thức thu hút người khác, dù là có hơi uất ức nhưng nghĩ tới đồ ăn tối tiểu linh miêu cũng đành chịu, Úc Chi Dao còn đứng bên cạnh cười cổ vũ : "Tiếu Tiếu đừng giận nha, vì miếng cơm manh áo của chúng ta đó"
Thôi chịu, chủ nhân đã nói thế thì nó cũng đành cố hết sức, ai bảo là làm thánh thú thì sướng hả??!
Hạ Từ Kha bên này lại có nhiệm vụ lập thẻ thành viên cho mọi người, không những đủ 20 thẻ sẽ giảm giá mà còn có thông báo ưu đãi. Những người khác đều rất thích thú với cái này, ai vào mua đều lập thẻ
Mộ Dung Uyển Ngọc thì được phân công đi lấy số báo danh của từng người để Hạ Từ Kha làm thẻ thành viên cho họ, sẵn tiện có người nào đi ngang qua cô liền sẽ phát tờ rơi mà Tề Dạ đưa cho
Cố Thu Hàn thì đảm đương việc bán hàng, dù sao tài ăn nói của cô đều không phải tầm thương, nói trắng ra là sở hữu cái miệng gian thương bẩm sinh. Chỉ còn có người không hiểu hoặc không hài lòng chỗ nào của sản phẩm, cô liền sẽ dẫn dắt người đó đến khi người đó thấy hợp lý rồi mua thì mới thôi, mà cũng không thể tính là lừa đảo được nha, dù sao hàng của bọn họ thực sự có chất lượng mà
Riêng Tề Dạ là bị cả đám bắt ngồi yên, không phải là vì nàng phá. Chỉ là nàng cũng không cần làm gì, chỉ cần ngồi yên thôi cũng đã thu hút người tới rồi, những người khác sợ có ngươi thay vì vào mua hàng thì sẽ vào cưa cẩm Tề Dạ, nên cho nàng ngồi đó, dù có cưa cẩm gì nàng thì may ra vẫn có thể đứng bên cạnh dụ người đó mua đồ
Họ bán hàng đến khi trời bắt đầu ửng hồng, cả đám liền dọn đồ về điện của Tề Dạ, ăn uống rồi ngồi nghĩ 1 chút, sau đó đợi tến khi tối hoàn toàn lại thay 1 bộ đồ đen, đeo lên 1 tấm mặt nạ, Mộ Dung Uyển Ngọc khó hiểu hỏi : "cái này là sao? Tự nhiên chúng ta lại đi mang đồ đen đeo mặt nạ làm gì a?"
Hạ Từ Kha cười : "hắc hắc, ta quen nói với muội, thời gian này mới là nhiều người mua đồ nhất"
Cô khó hiểu nhìn người nọ, Úc Chi Dao liền đến bên cạnh giải thích : "ở học viện Hoàng Cửu có 1 việc tuyệt mật mà không phải để tử lâu năm thì sẽ không biết được, so với vẻ hào nhoáng buổi sáng, khi tối đến, quảng trường dưới lòng đất sẽ diễn ra mấy cuộc trao đổi đồ, các bảng nhiệm vụ đen nguy hiểm cực kì, còn có nơi mua vui nữa. Gọi đơn giản là chợ đen đó"
Nghe đến đây Mộ Dung Uyển Ngọc liền sợ hãi : "các, các tỷ định làm gì??!"
Thấy vẻ mặt không còn giọt máu kia của cô, nàng liền cốc đầu người nọ 1 cái : "đừng có suy diễn lung tung, bọn ta đi bán đồ chứ làm gì nữa?"
Người nọ vừa thở phào 1 hơi, lại đột nhiên đề phòng trở lại hỏi : "khoan đã, sao mọi người biết cái chợ đen đó?"
Cả đám nhìn sang Cố Thu Hàn, Mộ Dung Uyển Ngọc cũng nhìn theo, cô cũng nhanh chóng bịa ra lý do : "à, là Lý Hiên nói, hắn làm đệ tử ở đây cũng khá lâu rồi, vả lại hắn còn có người quen ở đây, đương nhiên sẽ biết được mấy thứ này"
Cô ồ lên, sau đó lại hỏi mấy người nọ sẽ đi bán cái gì, Tề Dạ lộ ra vẻ mặt nham hiểm, giọng trầm thấp : "vũ khí và thuốc nỗ đó"
Mộ Dung Uyển Ngọc bị nàng hù, liền sợ hãi hét lên bám vào tay Cố Thu Hàn
1 cái bộp, nàng bị Hạ Từ Kha cốc mạnh vào đầu, lườm Tề Dạ : "nói chuyện bình thường giùm cái"
Úc Chi Dao bất lực : "được rồi, mau đi thôi, không đi nữa là trời sáng luôn đó"
Cố Thu Hàn dập tắt nến : "đi đi đi!"
Cả đám theo đường bí mật mà tới cái chợ đen đó, nhìn cái cảnh sắc lạ lùng khi ai cũng đeo mặt nạ, đồ trắng đồ đen, Mộ Dung Uyển Ngọc cũng phải nuốt nước bọt 1 cái ực nói : "mấy tỷ cũng đỉnh thật, thân là nữ tử tu vi chưa cao mấy mà lại dám tới mấy chỗ như này"
Hạ Từ Kha nhún vai : "đi nhiều người mà, sợ gì"
Cố Thu Hàn còn bồi thêm : "vả lại bọn ta chạy cũng khá nhanh, có việc gì thì cứ 1 cái nháy mắt là đã hiểu ý nhau chạy đi mất dạng rồi"
Úc Chi Dao cười trước mấy cách giải thích này, còn vui vẻ nói : "nhưng mà bây giờ có muội rồi, khó quá thì để muội lại làm mồi nhử rồi chạy"
Cô phồng má : "aaa! Đừng nói vậy chứ, đáng sợ lắm đó!"
Sau đó cả đám lại tiếp tục đi xem 1 chút để coi có đồ gì cần mua luôn không, vừa đi Mộ Dung Uyển Ngọc vừa nhìn mấy cái cảnh không có đồ để trao đổi, chủ sạp liền sẽ cùng người mua lao tới đánh nhau không nể tình gì, cái cảm giác bạo lực máu me này làm cô có chút ghê rợn, khẽ nắm lấy tay áo Tề Dạ hỏi : "thực sự thì, các tỷ đi ở đây không sợ gì sao? Vì tiền mà làm đến mức nào không có vấn đề gì chứ?"
Lúc này có chút im lặng, họ thực sự không biết nói thế nào, quả thực ở đây rất nguy hiểm, nếu có người tử vong cũng đã là chuyện quen thuộc, sẽ không có mấy ai quan tâm. Vì tiền mà hy sinh tính mạng đương nhiên là chuyện ngu ngốc mà cả đám sẽ không bao giờ làm, nhưng hiện tại chỉ có cái chợ đen này mới là nơi làm ăn tốt nhất, dù phải luôn luôn đề phòng nhưng vì vậy mà không phải chết đói thì cũng không sao
Kiếp trước từng người trong bọn họ đều là liều mạng làm việc kiếm tiền, cho nên từ bạn bè lớn lên từ nhỏ, mấy người nào có thời gian kết bạn với ai? Chỉ riêng Úc Chi Dao là trong thời gian hợp tác thấy khá hợp tính mới kết giao chung với người nọ, Hạ Từ Kha, Cố Thu Hàn hay thậm chí là Tề Dạ, người bạn ngoài duy nhất chỉ có y mà thôi
Cơ mà đó là đối với họ, còn tiểu thư từ nhỏ đã được nuông chiều như Mộ Dung Uyển Ngọc thì lại không như vậy, tâm hồn của cô chưa từng dính chút nào của sự bẩn thiểu này, đương nhiên sẽ không hiểu được
Tề Dạ nhìn Mộ Dung Uyển Ngọc, nghiêm túc nói : "chung quy cũng tại chữ "tiền". Làm cho nhân thế, đảo điên quay cuồng. Có tiền chuyện khó thành suông. Không tiền, dù có cúi luồn chẳng xong. Có tiền bằng hữu ngóng trông. Không tiền, thì nhờ đừng hòng gặp ai. Có tiền nói ít hiểu ngay. Không tiền, ai cũng chán chường miệt khinh"
Nàng nhìn người đang nằm dưới đất vừa bị đánh văng qua đây, nhẹ nhàng nói : "có thể muội nghĩ đúng, tiền không phải là tất cả, nhưng muội phải nhớ rằng không có tiền sẽ không làm được gì"
Người đang nằm dưới đất kia thở dốc rồi cố gắng đứng dậy đi đến đánh tiếp, cùng với chủ sạp không ai nhường ai, đến cuối cũng phải đưa tiền rồi mới được tha
Mộ Dung Uyển Thanh nhìn mọi chuyện xảy ra, khẽ cắn môi : "vậy, có tiền sẽ được đánh người sao?"
Úc Chi Dao đứng bên cạnh cũng giải thích : "nếu muội chỉ là có nhiều tiền, đánh người đương nhiên sẽ bị trách móc hay thậm chí là bị chửi mắng, nhưng nếu muội có rất rất nhiều tiền, nhiều đến mức có thể làm mờ con mắt người khác, đương nhiên họ sẽ mắt nhắm mắt mở với muội, có khi lại còn cười vui mừng chào đón muội nữa "
Cố Thu Hàn khoác vai cô, thở hắt ra : "nhưng mà đó chỉ là với những người vẫn còn điều kiện để tồn tại mà thôi, nếu người mà muội phải đối mặt là người đã mất đi tất cả, 1 lòng hận thù. Muội vĩnh viễn không thể dùng tiền để đối đấu với hắn, thậm chí điều đó còn xem là ngu ngốc"
Hạ Từ Kha vỗ vai cô an ủi : "có thể hiện giờ muội chưa hiểu, nhưng sau này đối mặt với những kẻ mặt dày dữ tợn hay là mấy tên tham vọng, hoặc đáng sợ hơn là kẻ đã mất đi tất cả, cái gì cũng không còn, muội sẽ hiểu. Nhưng bọn ta lại có chút hy vọng, muội sẽ không gặp cái loại người cuối cùng mà ta vừa nói"
Mộ Dung Uyển Ngọc hít sâu 1 hơi, cảm nhận cái mùi máu tanh, lạnh lùng và thúi quắc... À nhầm, và ghê tởm của nơi này, cô không biết tại sao bản thân lại cảm thấy có chút phấn khích, dù có hơi sợ hãi
Tề Dạ nhìn vẻ mặt quyết tâm kia của tiểu muội, liền biết đã bị đám người kia làm cho tha hóa tâm lý rồi, nàng cũng chỉ biết bất lực thở dài. Vốn định nói về tiền thôi, ai mà nghĩ mấy người kia lại nâng lên thành mấy loại người tệ nạn trong xã hội luôn mới ghê
Thôi thì, để vị tiểu thư Mộ Dung này hiểu 1 chút đi, sau này có lẽ sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn
-------------------------------------------------------------
Tác giả : không phải nói chứ kĩ năng bẻ lái này của mấy tỷ tỷ thực sự khá đáng sợ nha, kiểu này nhiều khi truyện đang ngọt ngọt cái mấy tỷ bẻ lái thành ngược thảm thương luôn quá
Tác giả : cảm ơn mọi người đã xem hết chap này! Théng kiu ve rì mớt nhen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro