Chap 24 : là nữ nhân
Sau khi về tới Hoàng Cửu, Lý Hiên giao lại cho đại tổng quản 2 tên khốn nạn Cung Viễn Tri và Hạ Từ Triết, sau đó lại đi đi nhận phần thưởng của nhiệm vụ rồi hộ cho cả đám, Tư Hồ Lân cũng nhanh chóng đi theo, dù sao 1 đám nữ nhân chỉ có mình hắn là nam nhân sẽ khiến hắc sợ hãi lắm đấy
Thiếu nữ kia hiện tại cũng đã bất tỉnh vì mệt, Thương Tịnh Thi và Úc Chi Dao đi lấy lời khai về vụ việc của Hạ Từ Triết và Cung Viễn Tri cùng với thông tin của nhiệm vụ lần này
Chỉ còn lại 3 người Tề Dạ, Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha đi chăm cái người nằm trên giường, nàng có chút khó hiểu hỏi : "tại sao lại phải đem về điện của tớ vậy??"
Hạ Từ Kha cười hì hì : "thông cảm đi mà, dù sao chỗ của cậu là rộng rãi nhất rồi, hơn nữa cô nương này bám cậu quá, muốn tách ra cũng đâu có được"
Tề Dạ bĩu môi, cau mày : "nói hay lắm, vậy cậu thay tớ ở đây đi!"
Nói xong nàng liền nhào tới nhéo má Hạ Từ Kha làm cô khổ sở van xin, Cố Thu Hàn lúc này lại có chút nghiêm túc : "Từ Kha, tuy Hạ Từ Triết không phải anh trai thật sự của cậu, nhưng trong khoảng thời gian này hắn cũng xem như đối với cậu không đến nỗi nào, bây giờ hắn bị như thế... Có sao không?"
Hạ Từ Kha khẽ cười lắc đầu : "cậu chưa hiểu rồi, Thu Hàn à"
Người nọ lộ ra vẻ mặt khó hiểu, cô chỉ ung dung nói : "ở thế giới này, cốt truyện của cậu không hoàn toàn đúng. Như việc đáng lẽ Hạ Từ Triết phải yêu thương muội muội nhưng vì nữ chính mà hắn thẳng tay tát muội muội của bản thân, bây giờ lại khác rất xa"
Cô bây giờ lại cảm thấy rất hoảng, Hạ Từ Kha cũng chỉ nhẹ nhàng : "Hạ Từ Triết ấy à, hắn sẽ ngày ngày chửi bới khi ở riêng với tớ, chỉ khi có người ngoài hắn mới vờ diễn dáng vẻ hiền lành. Hắn còn muốn đánh tớ nữa cơ, chỉ đáng tiếc là đánh không lại"
Lúc này Cố Thu Hàn cũng đã bàng hoàng, Tề Dạ lại chẳng nhân nhượng nói tiếp : "có thể nói rằng, đây là 1 thế giới khác trong khoảng thời không khác, không phải là trò chơi của cậu viết nên nữa rồi. Tất cả những người ở đây, đều là người thật, có cảm xúc và cơ thể thật sự"
Như có hàng ngàn sấm chớp vang lên, tai Cố Thu Hàn ù ù, sau 1 lúc, cô như chấp nhận sự thật, hít sâu : "vậy theo lời các cậu nói, chúng ta còn trở về được nữa không?"
Không gian rơi vào im lặng, Tề Dạ chần chừ 1 chút rồi cất giọng : "chúng ta... Cứ tùy theo cơ duyên đi, được không?"
2 người đó cùng nhau cười, hô lên được
Sau đó Tề Dạ lại tò mò : "cơ mà các cậu đập đóng đá đó ra kiểu gì thế?"
Hạ Từ Kha chỉ tay qua Cố Thu Hàn, bất lực nói : "cậu nhớ tấm gỗ lần trước bọn tớ dùng để làm cửa cho cậu không? Cậu ấy lấy thứ đó bộc lại mớ thuốc súng không được bao nhiêu của bọn mình, dán thêm mấy tấm bùa nổ vào nữa. Thế là đóng đá chặn cửa hang kia bị nổ nát bét luôn"
Tề Dạ đưa like sang phía cô : "Thu Hàn ơi là Thu Hàn, đôi lúc cậu báo rất đúng chỗ nha!"
Cô cười hì hì, sau đó cả 3 lại nghe thấy tiếng động trên giường Tề Dạ, lập tức đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy thiếu nữ trên giường đã có dấu hiệu tỉnh lại, Cố Thu Hàn chẹp miệng : "ây dô, quên nói các cậu biết, người này tương lai sẽ rất quan trọng, đừng có lơ là cảnh giác gì nha, nguy hiểm lắm đó"
2 người kia gật đầu, nhìn thiếu nữ đó dần lấy lại ý thức, tiểu cô nương dùng đôi mắt mơ màng của bản thân nhìn quanh, đến khi lướt mắt trúng nhóm 3 người đang nhìn mình, cô bắt đầu sợ hãi : "các, các ngươi là ai?!"
Tề Dạ thấy vậy cũng chậm rãi tiến lên : "bình tĩnh, bọn ta không có ý làm hại ngươi"
Thấy người đi đến là Tề Dạ, tiểu cô nương đó mới thả lõng đôi chút mà ôm chặt tay người nọ, nàng bị hành động này làm cho luống cuống, quay mặt sang 2 người phía sau cầu cứu
Chỉ tiết 2 người đó lại rất thích thú với cảnh tượng này, Cố Thu Hàn lúc sau mới khẽ ho rồi nghiêm chỉnh nói : "tiểu thư, hiện tại không có nguy hiểm gì với ngươi cả, không cần phải hoảng sợ"
Người nọ ló cái đầu nhỏ ra, dùng đôi mắt trong veo nhìn 2 người trước mặt, Cố Thu Hàn cười : "ta tên là Cố Thu Hàn, là người của học viện Hoàng Cửu" sau đó lại chỉ tay qua người bên cạnh : "người này tên Hạ Từ Kha, cũng là đệ tử của Hoàng Cửu"
Thiếu nữ gật đầu, sau đó lại nhìn người bị bản thân ôm cứng ngắt : "còn ngươi?"
Tề Dạ cũng nhanh chóng giới thiệu : "à, ta là Tề Dạ"
Người nọ lại nhẹ nhàng cười vui vẻ : "Tề Dạ nghe thật là hay"
Nàng được khen cũng có chút ngại, khẽ ho : "bọn ta đều nói rồi, còn ngươi tên gì?"
Thiếu nữ có chút chần chừ, nhưng ánh mắt dịu dàng của Tề Dạ làm cô nhẹ nhỏm đôi chút : "ta, ta tên là Mộ Dung Uyển Ngọc"
Cố Thu Hàn nhìn thiếu nữ 1 hồi rồi mới nói : "ngươi hiện tại chắc không có vấn đề giao tiếp gì đâu nhỉ?"
Mộ Dung Uyển Ngọc ngây thơ hỏi : "vấn đề giao tiếp là gì a?"
Hạ Từ Kha nhanh chóng giải thích : "là khó để nói chuyện với người khác đó, chỉ là hiện tại thấy người nói chuyện cũng không đến nỗi tệ, chắc là không bị đâu nhỉ?"
Thiếu nữ nắm chặt tay áo của Tề Dạ : "có lẽ, có lẽ là vậy..."
Cố Thu Hàn thở dài : "được rồi, trước tiên phải để ngươi tắm rửa rồi thay 1 bộ y phục đàng hoàng đã, nếu không thật sự rất không thuận mắt nha"
Mộ Dung Uyển Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, muốn đứng dậy nhưng chỉ vừa đặt chân xuống đất rồi đứng lên đã bị ngã. Cũng may Tề Dạ đứng ngay cạnh đó, đã đỡ được cô : "ây, ngươi thế này cũng nguy hiểm quá đấy, ta không muốn bị đồn có người chết trong điện đâu nha!"
Hạ Từ Kha cốc đầu nàng 1 cái : "cái miệng của ngươi, lâu lâu ngứa đòn phải không?"
Nàng bĩu môi, sau đó lại dìu người trong lòng ngồi ngay ngắn lại, Cố Thu Hàn lại xoa xoa cằm : "vậy ngươi muốn tắm rửa thì coi bộ cũng phải để bọn ta giúp rồi, không thể từ chối được đâu, hiện tại ngăm dược thảo cũng rất có lợi với ngươi, nên ngăm bây giờ luôn mới tốt"
Thiếu nữ cũng ngoan ngoãn gật đầu, thế là Cố Thu Hàn định tiến tới giúp, ai ngờ chỉ mới chạm nhẹ vào đã bị người nọ hất vang ra rồi chui vào trong lòng Tề Dạ : "đừng, đừng...!"
Thấy dáng vẻ sợ hãi thở hồng hộc của người nọ, cô cũng nhanh chóng đứng xa ra 1 chút : "bình tĩnh bình tĩnh, ta lùi ra rồi, không chạm vào ngươi"
Mộ Dung Uyển Ngọc khó xử nhìn Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha : "ta, ta xin lỗi, không phải có ý gì đâu, chỉ là ta..." giọng nói cô run lên, như thể sợ hãi sẽ bị đánh
Hạ Từ Kha bất lực thở dài : "bọn ta không được nhưng chắc Tề Dạ cũng được nhỉ? Dù sao chỉ có Tề Dạ là ngươi không sợ thôi à"
Nghe tới đây sắc mặt của Mộ Dung Uyển Ngọc liền đỏ bừng : "nhưng, nhưng mà..."
Tề Dạ cũng có chút khó hiểu : "làm sao?"
Mặt của thiếu nữ ngày càng đỏ, cuối đầu lí nhí : "Tề Dạ ca ca, hắn là nam nhân, giúp ta tắm có phải quá..."
Câu chưa dứt đã làm cho bầu không khí rơi vào gượng gạo, Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha không nhịn được cười như phụ thân mới đẻ thêm đệ đệ cho 2 người, ôm bụng cười cực kì vui vẻ. Trái ngược với dáng vẻ của 2 người kia là vẻ mặt tổn thương sâu sắc của Tề Dạ, Mộ Dung Uyển Ngọc thấy cảnh này cũng có chút tò mò : "làm, làm sao vậy?"
Cố Thu Hàn nhịn cười lại 1 chút rồi chỉ vào Tề Dạ đang tối sầm mặt mày kia : "cô ấy là nữ nhân! 1 nữ nhân hàng thật giá thật đó!"
Câu nói vừa dứt, Mộ Dung Uyển Ngọc đã dùng đôi mắt ngây thơ của bản thân trợn tròn nhìn Tề Dạ, nàng cũng hít sâu rồi túm lấy vai cô : "ta! Là! Nữ! Nhân!"
Dáng vẻ không vui phồng má của nàng là cả 3 người đều cười vui vẻ, Mộ Dung Uyển Ngọc cũng nhanh chóng xin lỗi : "thật xin lỗi! Ta không cố ý đâu" sau đó lại mắc cười
Cũng không thể trách cô được nha, thân hình của Tề Dạ có thể nói là mảnh mai nhưng lại khá cao ráo, phần cần cao thì lại... Khụ, bằng phẳng giống nam nhân. Y phục cũng là của nam nhân, kiểu dáng tóc cũng là cột đuôi ngựa lên, trang điểm cũng không
Mộ Dung Uyển Ngọc cười cười, hèn gì cô cứ thấy người trước mặt là nam nhân nhưng lại đẹp như vậy, da dẻ trắng trẻo hồng hào. ngũ quan thanh tú, mái tóc mượt mà. Chỉ là do thiếu đằng trước 1 chút nên cứ tưởng nam nhân a
Hạ Từ Kha tiến tới vỗ vai Tề Dạ cười ngặt nghẽo : "tỷ muội à, tớ nghĩ từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Tề ca ca!"
Mộ Dung Uyển Ngọc cũng đáng yêu cười : "Tề Dạ tỷ tỷ, thật sự xin lỗi mà, làm ơn tha thứ cho ta!"
Nói xong câu này cô lại cùng Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn cười đến vui vẻ
Bị chọc cho tức rồi! Tề Dạ hừ lạnh quay mặt đi, nhưng cũng không quên nhiệm vụ của bản thân, Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha chuẩn bị nước, sau đó lại là Tề Dạ cho thêm thảo dược. Thảo dược vừa được thả vào bồn tắm, Tề Dạ đã không còn thấy 2 người kia đâu, chỉ là nghe được thanh âm còn sót lại của Hạ Từ Kha : "bọn ta đi tìm Lý Hiên đây, tạm biệt!"
Nàng cũng chỉ biết bất lực thở dài rồi nhìn qua Mộ Dung Uyển Thanh, bỗng nhưng nàng lại cứng đờ : "ây... Ngươi chắc là tự cởi y phục được mà nhỉ?" dù sao cũng là con gái nhà người ta, việc nàng làm hiện tại chắc không phải là chiếm tiện nghi đâu mà nhỉ?
Người nọ ngoan ngoãn gật đầu, tự cởi y phục rồi để Tề Dạ bế vào thùng, bị ôm trong trạng thái trần chuồng chỉ có 1 tấm khăn che lại như thế này khiến Mộ Dung Uyển Ngọc ngượng chín mặt, chỉ có Tề Dạ vẫn điềm nhiên như thường nhẹ nhàng đặt người nọ vào bồn tắm, sau đó lại duỗi người : "ngươi trước tiên ngăm đi đã, ta sẽ ở bên cạnh chờ, yên tâm hen"
Mộ Dung Uyển Thanh lại ngoan ngoãn gật đầu, điều này khiến Tề Dạ liên tưởng đến nếu bản thân có tiểu muội muội có lẽ lúc tắm cũng sẽ chăm sóc muội muội như thế này, nhiều khi là còn hơn nữa ấy chứ
Sau đó nàng lại dắt Mộ Dung Uyển Ngọc đi làm quen lại với đám người kia, chỉ là Mộ Dung Uyển Ngọc còn có chút yếu, bắt buộc phải vịnh tay Tề Dạ đi. Đến khi gặp được cả đám, Tề Dạ cũng nhanh chóng giới thiệu mọi người với thiếu nữ nhỏ bên cạnh mình
Mộ Dung Uyển Ngọc cũng ngoan ngoãn : "ta tên là Mộ Dung Uyển Ngọc, có thể gọi ta là Uyển Ngọc nha, rất vui được gặp mọi người!"
Tề Dạ bất lực đỡ cô ngồi xuống, còn rót trà cho cô : "thiệt tình, ngồi vững vào đấy!"
Lý Hiên lúc này cười lớn : "thì ra Tề Dạ ngươi cũng sẽ có ngày phải đi chăm sóc người ta khổ sở như vậy! Hahahahaha!!"
Tư Hồ Lân cũng cười thích thú : "úi dà, ngươi xem đây có phải tiểu muội muội của ngươi không đây?"
Nàng lườm 2 người bọn họ : "có thể câm miệng lai được rồi, các ngươi không nói cũng chẳng ai nói các ngươi câm đâu!"
Úc Chi Dao cười nhẹ nhàng, nhìn qua Mộ Dung Uyển Ngọc : "ta chỉ hơi thắc mắt, xét theo tình hình hiện tại thì chẳng lẽ Uyển Ngọc muội muội sẽ ở chung với Tề Dạ sao?"
Hạ Từ Kha gật đầu, bất lực nói : "hết cách rồi, hiện tại không tìm được chỗ ở nào khác"
Lý Hiên cười cười, nâng chén trà nhấp 1 ngụm : "ngươi yên tâm, ta sẽ làm thêm 1 cái giường nữa cho Uyển Ngọc muội muội, dù sao chỗ của ngươi cũng rộng mà!"
Tề Dạ quay sang ánh mắt đáng thương của người bên cạnh, bất lực gật đầu : "được rồi, theo ý mấy người đi"
Cả đám lân la nói chuyện với nhau cả buổi, Thương Tịnh Thi lúc này cũng bắt đầu chuyện chính : "nhiệm vụ lần này có vẻ sẽ có mối liên kết với không ít nhiệm vụ lần sau của chúng ta"
Nhìn chén trà trên bàn, Cố Thu Hàn nhíu mày : "đúng là vậy, chỉ là nó sẽ khá giống chén trà này, tĩnh lặng đến mức đáng sợ"
Lý Hiên thở dài : "cũng đành chịu thôi, ai mà biết được nhiệm vụ trưởng môn giao cho chúng ta lại li kì như vậy chứ?"
Tư Hồ Lân cũng nhanh chóng lên tiếng : "không ai phát hiện ra hả? Tại sao trưởng môn lại giao cho chúng ta cái nhiệm vụ nguy hiểm như vậy a?"
Hạ Từ Kha chỉ vào tấm giấy nhiệm vụ của trấn Đàm Tiêu kia : "nhìn đi, ngay góc của tờ giấy có 1 vết máu màu đen, các ngươi không thắc mắt sao?"
Tề Dạ xoa xoa cằm : "có khi nào là thứ này làm kí hiệu cho trưởng môn nhận biết điều gì không? Mà điều đó lại liên quan đến chúng ta?"
Thương Tịnh Thi khẽ gật đầu : "không sai, thứ trên tờ giấy đó là máu của ma tộc, các ngươi cũng biết ma tộc càng mạnh càng cao quý thì máu sẽ càng đen. Nhìn vết máu có trên tờ giấy này có lẽ là 1 ma tộc cấp cao rồi"
Mộ Dung Uyển Ngọc lúc này muốn cầm chén trà lên, kết quả lại làm rơi, cũng may Thương Tịnh Thi chụp lại kịp cả đám mới thở phào. Tề Dạ rót 1 chén trà khác rồi đưa cho Mộ Dung Uyển Thanh, người nọ cầm thật chắc, sau đó mới nhìn qua Thương Tịnh Thi luống cuống xin lỗi, người nọ cũng chỉ ừ như thể không có gì
Chỉ là cô không biết điều này làm cho Mộ Dung Uyển Thanh rất thích thú, cô nàng này đặc biệt thích mấy người băng sơn như Thương Tịnh Thi nha!
(Tác giả : quèo, có vẻ như Thương Tịnh Thi và Tề Dạ chuẩn bị sắp có tiểu muội muội để nuôi chung rồi, yên tâm, không có ghen gì với nhau đâu. Có muốn ghen cũng sẽ là ghen với người khác)
Nhìn sắc trời càng lúc càng tối, Úc Chi Dao cũng đứng dậy : "được rồi, tạm dừng nói chuyện đi, nếu bây giờ không đi ăn thì nhịn đói qua đêm đi nhé"
Nói xong người đó liền ung dung rời đi, chỉ là còn vừa đi vừa liếc đám người phía sau, bọn họ dường như hiểu mà ngay lập tức đứng dậy đuổi theo Úc Chi Dao, Tề Dạ còn đem Mộ Dung Uyển Ngọc cỗng lên vai chạy, hét lớn : "Úc Chi Dao, tỷ chơi xấu!"
Người cười hì hì chạy lẹ để đám ngươi đằng sau dí theo đến khi đến sảnh trao đổi đồ của Hoàng Cửu thì thôi
Haiz, xem như tối hôm nay cũng xem như yên bình đi
-----------------------------------------------------------------------
Tác giả : mong các độc giả đừng có ác cảm gì với Mộ Dung Uyển Ngọc, vì Tề Dạ và Thương Tịnh Thi thật sự xem người này như em bé rồi, không ghen nỗi đâu, và Uyển Ngọc muội muội cũng sẽ có tiểu thê tử khác, làm ơn đừng ném đá gì ẻm, xin cảm ơn
Đoạn kịch nhỏ
Tề Dạ nhìn chằm chằm Mộ Dung Uyển Ngọc : từ khi nào ngươi lại thích nữ nhân luôn rồi?
Mộ Dung Uyển Ngọc cười hì hì : Tề Dạ tỷ tỷ cũng không thể nói vậy được nha, chẳng phải tỷ cũng thích nữ tử sao?
Tề Dạ chối bay chối biến : có cái con khỉ ấy chứ thích!
Mộ Dung Uyển Ngọc cười gian : ồ~
Ngay lúc này Thương Tịnh Thi từ đằng sau ôm lấy eo nàng, cực kì ấm ức nói : Tiểu Dạ, nàng nói thế có nghĩa không thương ta nữa sao?? Không thích ta nữa sao?! Không yêu ta nữa sao??!
Tề Dạ bất lực lắc đầu mạnh : ta lỡ lời thôi, thật đó! Đừng làm nũng như vậy chứ!
Làm nũng như thế thì ai chịu cho nỗi đây! Huhuhu! Khổ cho thi thể của tui quá à! - Tề Dạ said
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro