Chap 23 : đây là thiên mệnh
Nhóm ban đầu có 9 người, hiện tại chỉ còn 7 người đi cùng nhau mà thôi. Lý Hiên xem xét bên trong từng đoạn hang động, lại thêm Hạ Từ Kha dùng lôi khí tìm ra dấu tích của đám người trấn trưởng, không lâu sau cả đám đã tìm ra được cái hang lớn được đốt đèn dầu, bóng của đám người hiện hữu. 7 người Hoàng Cửu trốn sau tảng đá lớn trước cửa hàng nghe ngóng
1 tên gầy gọt trong giống gia nô ở phủ trấn trưởng lên tiếng : "đại nhân, kế hoạch hút máu và linh đan của người trong trấn và đám người ở Hoàng Cửu được phái tới đây, bây giờ cả thôn trấn Đàm Tiêu đã mất hết linh khí chỉ còn lại mỗi các xác để chúng ta sử dụng thì cũng đã xem như thành công, còn đám người Hoàng Cửu kia thì sao đây?"
Trấn trưởng cũng lo lắng hỏi : "hiện tại đám người kia đều ra đã đi hết rồi, có ảnh hưởng gì không?"
Hắc y nhân ngồi trên ghế chống cằm, hờ hững đáp : "đã đi hồi nào? Rõ ràng là đang đứng trước hang ngắm nghía ta rất vui mà?"
7 người hiểu bản thân đã bị phát hiện cũng đi ra, dù sao có trốn thêm cũng chẳng được gì
Đám trấn trưởng biết đã bị đám người Hoàng Cửu phát hiện ra bí mật liền cởi bỏ lớp da ngoài, để lộ những gương mặt xa lạ, chỉ là đối với Lý Hiên và Thương Tịnh Thi lại chính là gặp qua khá nhiều lần
Thương Tịnh Thi đã thấy qua từng khuôn mặt trước cả hàng ngàn lần rồi, ngay cả cái tên hắc y nhân cô cũng biết rõ là ai
Còn Lý Hiên, lúc trước hắn cùng trưởng môn của Hoàng Cửu, cũng chính là phụ thân của hắn đi đàm phán hòa bình với tà môn, đương nhiên cũng biết mặt không ít người rồi
Lý Hiên chép môi : "Vân Khí môn của các ngươi rất thiếu thốn phải không? Ngay cả đất của Hoàng Cửu bọn ta cũng dám chiếm sao?"
À thì ngoại trừ trấn Vĩ Hòa, còn hơn 5 cái trấn nữa thuộc quyền sở hữu của học viện Hoàng Cửu, trấn Đàm Tiêu là 1 trong số đó
Hắc y nhân ngồi trên ghế khẽ cười : "giờ thì nào phải nữa?"
Nói xong hắn quắc tay 1 cái, đám người vừa mới lột lớp da giả bên ngoài cầm vũ khí lên lao đến 7 người đang phòng bị đánh chiến, vừa hay có 6 người chiến đấu. Thế là Tề Dạ và Cố Thu Hàn cùng đánh 1 tên, những người khác mỗi người kèm 1 tên
Lý Hiên đấu với 1 tu tiên giả hệ mộc, mặc dù tên đó toàn dùng ám chiêu, nhưng với kinh nghiệm ngày ngày bị đám nhóc tiểu muội nhà mình dăn bẫy để trêu hắc, Lý Hiên sớm đã quen với việc bị đánh sau lưng
Lý Hiên ngưng tụ ngọn lửa trong tay dần dần lớn, tạo thành quả cầu lớn, sau đó học theo cách Hạ Từ Kha từng làm với tia sét khiến quả cầu lửa kia đuổi theo tên tu tiên giả hệ mộc đó
Tên đó sợ hãi vội chạy quanh, không nghĩ quả cầu lửa kia lại dí theo sát mình, Lý Hiên khẽ cười, tên này cũng chỉ mới là kim đan tầng 2, đối với Lý Hiên thua 2 tầng, như thế cũng là đủ để Lý Hiên chiến thắng rồi
Tư Hồ Lân cũng chẳng kém cạnh, đối thủ của hắn là tu giả hệ kim như hắn, nhưng 1 người đã từng tận mắt chứng kiến cảnh chết chóc ở chiến trường như Tư Hồ Lân, thậm chí là tham gia vào, đương nhiên hắn có lợi thế chiến thuật hơn nhiều, tu giả đó đánh hắn, hắn sẽ liền dùng hàng ngàn gai nhọn từ kim thuật của bản thân đâm đối phương
Bên đó thì suông sẻ, sang Úc Chi Dao lại chính là cực kì nhàn nhã, y đem hỏa linh miêu cả bản thân ra chiến đấu với tên tu tiên giả hệ thổ cao lớn. Tên đó ban đầu còn xem thường y, dù sao hắn cũng là kim đan tầng 2, y chỉ là trúc cơ tầng 4. Ai mà nghĩ hỏa linh miêu của nữ tử tóc đỏ trước mặt lại có sức mạnh cực kì lớn, thậm chí kim đan tầng 2 như hắn cũng chẳng thể đánh được chiêu nào ra hồn
Úc Chi Dao thấy cảnh linh thú của bản thân đánh tên tu giả kia 1 trận không thương tiết, trong lòng có chút tội lỗi, linh thú của y chính là con của thần thú trong gia tộc, Thần thú hỏa miêu thượng thần, đương nhiên con của nó cũng là loại cực phẩm, mấy tu tiên giả này trừ khi là từ kim đan cấp 8 trở lên, nếu không cũng chẳng là gì với hỏa linh miêu đang ở tam giai như nó
Hạ Từ Kha cũng khá ổn, đối với cô kim đan tầng 1 quả thực sẽ khó, nhưng với cây súng cô đã tự luyện chế gần đây, có thể nói là ổn áp. Tên đó cứ chạy lại gần là 1 phát súng, tấn công xa lại chơi 1 phát súng, hết đạn lại dùng lôi nguyên tố làm năng lượng đạn, tên đó bị bắn đến cả người máu me loang lỗ, điện giật liên tục. Cũng may hắn có đan dược phục hồi, chiến đấu xem như cân cáng
Thương Tịnh Thi càng khỏi phải nói, roi mây được tạo từ hỏa nguyên tố của cô vung đến đâu là nát tới đó, vừa nát vừa cháy, tên kia dù là kim đan tầng 3 nhưng cũng mất lợi rất nhiều, chùy của hắn nhanh thì có nhanh nhưng kinh nghiệm của hắn làm sao bằng người đã vào sinh ra tử hàng trăm lần như Thương Tịnh Thi được chứ? Bị hành sắp mặt rồi
Tiếp đến kể về Cố Thu Hàn và Tề Dạ đấu với trấn trưởng, tên đó đã là kim đan tầng 4 rồi, nhưng mà đối với người chơi hệ bùa nổ đi tới đâu là nát tới đó như Cố Thu Hàn, và cả mớ đan dược hạ phẩm của Tề Dạ, dù chỉ là cấp thấp nhưng độc tố của nó chính là từ dịch tiết của Hồng Yến, độc rất độc. Tên trấn trưởng bị 2 người đánh dồn dập, dù là hơi khó khăn nhưng cô và nàng vẫn ổn áp
Thấy vậy tên hắc y nhân cũng chỉ khẽ cười, ngoắc ngoắc tay với Tề Dạ, nàng khó hiểu nhìn hắn, hắn không đợi nàng phản ứng, trực tiếp dùng dây leo lôi Tề Dạ vào 1 hang động khác rồi cho đá sập lại chặn lối đi, những người vừa rồi còn nhàn nhã hiện tại đã bị hù kinh hồn bạt vía
Lý Hiên nhìn Tề Dạ bị lôi đi liền cau mày, sau đó dùng hỏa lực thiêu rụi đám người kia, điều này cũng làm hắn thổ huyết mấy cái, thậm chí còn run lên, Tư Hồ Lân nhanh chóng chạy lại đỡ Lý Hiên : "này, ngươi không có sao đó chứ?"
Hắn lau máu trên miệng, ánh mắt nóng rực nhìn vào cái hang đang bị đá chặn kín mít kia : "phải đập nát cái hang này!"
Cố Thu Hàn hiểu Lý Hiên là đang tức giận vì lần lượt sư muội của hắn bị bắt, cô cũng chỉ biết thở dài, việc Tề Dạ bị bắt hoàn toàn không có trong cốt truyện game, có khi nào... Ngay từ đầu mọi thứ đã sai rồi không? Điều này khiến cô đau đầu, nhưng cũng cực kì lo lắng, ánh mắt nhìn cái hang kia như đang tìm khe hỡ : "... Những tảng đá của hang động này đều là cực phẩm không dễ dàng gì phá vỡ đâu"
Tư Hồ Lân tò mò : "sao ngươi biết?"
Cố Thu Hàn lắc đầu : "đừng quan tâm" sau đó lại nhìn qua Hạ Từ Kha : "Từ Kha, ngươi hiện tại có đem theo miếng gỗ lần trước chúng ta nghiên cứu không?"
Cô gật đầu : "có, nhưng ngươi muốn làm gì?"
Cố Thu Hàn hít sâu : "tìm hiểu 1 vài bí mật, cứu Tề Dạ ra"
Thương Tịnh Thi nhìn cái hang động đó, môi khẽ mím chặt
Trong không gian kín kia, Tề Dạ ngối dưới đất cùng hắc y nhân đang đứng nhìn nhau, nàng không nhịn được hỏi : "ngươi lôi ta vào đây làm gì chứ? Dù sao ta cũng là người yếu nhất trong cả bọn rồi, không cần bắt vẫn có thể giết được mà?"
Hắn nghe xong lại cười lớn : "hahahahaha? Ngươi nói ngươi yếu nhất? Đừng có chọc cười ta thế chứ!"
Nàng bị tiếng cười của hắn làm cho toát mồ hôi hột : "có thể cười có duyên lại được không?"
Tên đó cười, sau đó lại ngồi xuống đất đốt mặt với nàng : "nghĩ cũng thật kì lạ, ngươi rốt cuộc là vì cái gì mà có thể ẩn chứa nguồn sức mạnh to lớn như vậy nhỉ?"
Tề Dạ bị lời nói này làm cho giựt thót, ngay lập tức nhíu mày phòng bị : "có ý gì?"
Hắn cười, sau đó lại lôi ra 1 quả cầu linh thạch, đây là loại có thể quay lại những hình ảnh đã xảy ra, có thể thấy được trong quả cầu đang xuất hiện hình ảnh Tề Dạ bạo phát với đôi mắt đỏ và luồng hắc khí xung quanh. Nàng lập tức hất văng quả cầu làm nó đập vào tường rồi vở tan : "này nha, quay lén người khác là 1 việc làm rất xấu đó"
Hắc y nhân cũng chẳng tức giận, hắn chỉ cười : "yên tâm, ta đã sao chép ra hơn trăm quả rồi, người có thể đập, cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu"
Bất lực, quá bất lực, cái cảm giác này ngoại trừ Cố Thu Hàn ra thì đây chính là người thứ 2 làm Tề Dạ có loại cảm giác này
Hắn thấy nàng 1 hồi lâu cũng không nói gì, lại tiếp tục mở miệng : "kéo ngươi vào đây mà không nói gì cũng không vui, bây giờ ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thế nào?"
Tề Dạ cau mày : "giúp cái gì?"
Tên đó cười cười : "các ngươi cái gì cũng đã biết rồi, nhưng thân phận của ta, nữ nhi của trấn trưởng thực sự hiện tại đang ở đâu, các người không hề biết"
Nàng chống cằm : "cho nên?"
Không 1 chút do dự, tên đó đưa ra chìa khóa : "đây, ở trong phòng trấn trưởng có 1 cái tầng hầm, nữ nhi của hắn ở dưới đó"
Tề Dạ ngớ người luôn rồi, nàng khó hiểu : "ngươi không phải gạt ta cái gì đâu nhỉ?"
Tên đó xùy 1 tiếng, khinh thường nói : "ngươi hiện tại yếu như sên, giết ngươi có khó gì? Ta nào cần thiết rảnh rỗi như vậy?"
Thấy cũng có lí, Tề Dạ lại hỏi : "vậy tại sao lại nói ta biết?"
Hắc y nhân đó không nói gì nữa, chỉ là tay cầm lấy màn che mặt, dứt khoát giựt xuống, Tề Dạ cũng sững người. Thì ra tên hắc y nhân nãy giờ nói chuyện với nàng lại là nữ nhân! Còn là 1 nữ nhân có nhan sắc không tầm thường nha! Giọng nói có vẻ như là dùng đan dược thay đổi thanh quản. Người nọ cười cười : "thấy ta thế nào?"
Tề Dạ cũng thẳng thắn khen ngợi : "nhan sắc cực phẩm nha!"
Cô nương đó cười hề hề : "ta chỉ có 1 mong nguyện này thôi, ngươi giúp ta được không?"
Tề Dạ lại rơi vào trạng thái phòng bị : "ngươi muốn ta giúp cái gì?"
Thiếu nữ vỗ vai nàng rất tự nhiên : "đừng có lo, ta chỉ là hứng thú với bạn người thôi, muốn làm quen chút, không được à?"
Thiếu chút nữa là sặc nướt bọt rồi, nàng lau đi 1 lớp mồ hôi, tràn đây bất lực hỏi : "ai?"
Người trước mặt nghĩ ngợi 1 chút sau đó cười hì hì : "nữ tử tóc xanh ấy"
Thôi xong, đời này coi như bỏ rồi, thế mà lại là có hứng thú với Cố Thu Hàn nhà nàng!
Tề Dạ ho mấy cái, nhíu mày nhìn đối phương : "ngươi cái gì ta cũng chưa biết, vì cái gì ta phải giúp ngươi?"
Người đó thấy cũng có lí, xoa xoa cằm : "thế này đi, ta tên là Tạ Lưu Thanh, chỉ là 1 nhân vật tiểu tốt không quan trọng mà thôi, đừng quan tâm đến thân thế ta làm gì. Quan trọng là bạn của ngươi sở hữu mùi hương của linh hồn từ thế giới khác... À không, thậm chí là cả ngươi và 2 người nữa kìa, mà phải rồi, ngươi tên gì á?"
Nàng hoảng hốt : "ngươi nói ngươi là người vô danh tiểu tốt, vậy mà cái gì cũng biết là sao? Hơn nữa tại sao lại nhắm vào Thu Hàn?"
Tạ Lưu Thanh chặn nàng lại không để Tề Dạ nói tiếp, bóp mặt nàng : "ta hỏi ngươi tên gì?"
Nàng định qua loa lấy đại cái tên đã bị ánh mắt sâu thẩm của Tạ Lưu Thanh bất mãn nhìn chằm chằm, rồi đủ hiểu là người nọ đang biết bản thân đang nghĩ gì, Tề Dạ cũng chỉ đành nói ra tên của bản thân : "Tề Dạ"
Sau đó nàng lại khó hiểu : "quay trở lại vấn đề, tại sao ngươi lại nhắm vào bạn ta?"
Người trước mặt khẽ cười : "ngươi không hiểu được đâu, đây là thiên mệnh nha! Còn là thiên mệnh khá quan trọng! Nhưng ngươi cứ yên tâm ta cam đoan sẽ không làm hại gì các ngươi. Chỉ là hiện tại thân phận của ta cũng không thể tới gần bạn ngươi được, cho nên chỉ là muốn nhờ ngươi lần sau có nhận nhiệm vụ thì nhận cái nào có liên quan đến rừng Dã Nguyệt Cốc ấy, ta rất hay xuất hiện ở đó, có thể gặp nhau được rồi"
Tề Dạ lại nhíu mày : "vì cái gì ngươi nghĩ ta sẽ giúp ngươi? Hơn nữa tại sao ta phải tin ngươi không làm hại gì bọn ta? Lại là vì cái khỉ gì ta phải giao bạn mình cho ngươi??!"
Đối phương khẽ cười : "ta xin nói thật 1 điều nhé, ta đến đây chính là với mục đích giúp thanh trừ trấn Đàm Tiêu, chỉ là phát hiện ra 1 bí mật tạm thời chưa thể bật mí, vì vậy không có ý định động vào người không liên quan. Đám người lột da ban nãy mà các ngươi thấy cũng chỉ là lầm tưởng ta với 1 người khác mà thôi. Còn về bạn của ngươi, ta chỉ là muốn làm quen, hoàn toàn không có ý cướp đoạt gì hết, nếu có thể thì thân, không thì thôi"
Sau đó lại có 1 chút nghiêm túc : "cơ mà ta khuyên người và vài người ngoài kia 1 câu chân thành nhé, đã tới đây rồi muốn trở lại thế giới ban đầu của các ngươi chính là rất khó"
Tề Dạ nhíu mày : "sao ngươi biết?"
Thiếu nữ đó thở dài : "vạn vật đều có số phận riêng của nó, tuy không thể nói là bị sắp xếp hoàn toàn, nhưng việc gì xảy ra cũng sẽ nguyên do. Như việc hiện tại ngươi thay thế cho chủ cơ thể ban đầu tồn tại ở thế giới này, xem như cũng có 1 phần do số phận. Muốn trở về ấy à? Trừ khi ngươi hoàn thành được điều kiện mà thế giới này mong muốn mà thôi, kiểu như là trong lúc ngươi hạnh phúc nhất, nó sẽ kéo ngươi về thế giới ban đầu để ngươi mất đi những thứ làm ngươi hạnh phúc mà thế giới ban đầu không thể làm được. Như vậy điều kiện quay về sẽ là sự hạnh phúc và đau khổ tột cùng của ngươi"
Nghe thấy từng câu phân tích của Tạ Lưu Thanh, Tề Dạ như bị thứ gì đó đập vào đầu 1 cái, hoàn toàn choáng váng, thận trọng nhìn người trước mặt hỏi : "biết nhiều như thế, rốt cuộc ngươi có thân phận gì vậy chứ?"
Người đó không nói, chỉ nhìn đám đá chặn trước cửa hang đang dần bị vỡ theo từng tiếng nổ, cũng chỉ biết cười rồi đứng dậy : "bạn ngươi cũng nhanh thật đấy"
Tạ Lưu Thanh nhanh chóng kéo nàng đứng dậy theo, sau đó lại cười cười vỗ vai Tề Dạ : "nhớ chỗ tầng hầm ta nói chưa? Nhiệm vụ này có lẽ đối với các ngươi cũng được cả mớ linh thạch đó, nên giữ chìa khóa ta đưa cho kĩ nha"
Vừa giứt lời, cửa hang vốn đang bị chặn lập được khai mở, Tạ Lưu Thanh nhanh như chớp đeo khăn che mặt lên, né khỏi mũi tên rực lửa từ Lý Hiên, người đó khẽ cười : "Tề Dạ, lần sau gặp lại chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé!"
Không đợi ai kịp phản ứng, người nọ xoay người biến mất. Lý Hiên lo lắng nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn chỉ có đèn dầu thì mới bình tĩnh lại cất cung đi, Tề Dạ được Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn kiểm tra kĩ càng, phải đến khi nàng bất lực nói bản thân ngay cả cọng tóc cũng chưa thể rụng 2 người kia mới bình tĩnh lại
Thương Tịnh Thi bên này lại đang đưa cho Tề Dạ 1 đóng đan dược trị thương, có chút khó xử nói : "ngươi xem có thể dùng được cái nào?"
Tề Dạ nhìn chằm chằm 1 đóng chai lọ thơm phức mùi đan dược, khẽ nuốt nước bọt, dùng ánh mắt tham lam nhìn cô. Người nọ hình như cũng hiểu, lập tức đưa hết cho Tề Dạ : "ngươi cứ lấy, ta dù sao cũng chưa cần"
Không 1 chút do dự nào, Tề Dạ vui vẻ lấy hết, chỉ chừa lại 1 bình có phẩm chất cao nhất cho cô, cười hào hứng : "lần đầu tiên thấy Thương tiểu thư tốt nha!"
Úc Chi Dao lúc này lại đang kiểm tra dấu vết của hắc y nhân, lại thở dài nói : "đúng là nghiệt duyên mà, tên này lại thực sự là người của ma tộc"
Lý Hiên nghe tới 2 chữ ma tộc, mặt lạnh toát chạy đến nắm lấy vai Tề Dạ lắc liên tục : "Tề Dạ! Tề Dạ! Người ban nãy có làm gì ngươi không? Không bị thương đúng chứ? Có đe dọa gì ngươi không?"
Tề Dạ bị Lý Hiên lắc tới choáng váng, đến mức Tư Hồ Lân cũng phải bất lực nói : "không biết hắc y nhân ban nãy có làm gì Tề Dạ không, nhưng ngươi sắp lắc cô ấy đến mức bất tỉnh rồi"
Cố Thu Hàn cũng giữ Lý Hiên lại, chảy mồ hôi hột nói : "Lý huynh, này được rồi, ban nãy bọn ta cũng kiểm tra cho Tề Dạ rồi, 1 cọng tóc cũng chưa mất đâu a"
Lúc này Tề Dạ cũng lên tiếng : "ta không có sao, việc quan trọng hiện tại là đi tìm nữ nhi của trấn trưởng"
Hạ Từ Kha lại khó hiểu : "chúng ta tìm kiểu gì?"
Nàng khẽ cười, nhặt tờ giấy bị mắc kẹt bên cửa hang lên : "dịch chuyển về phủ trấn trưởng thôi, ở đó có người chúng a cần"
Tờ giấy được ném tới tay Lý Hiên, hắn thử nhìn liền khẽ cười : "giấy dịch chuyển, ngươi làm sao nhìn thấy được hay vậy?"
Tề Dạ bất lực hối thúc : "cái đó tính sau đi, giờ mau đi làm nhiệm vụ đã a!"
Lý Hiên gật đầu, đem tờ giấy có vẽ trận pháp dịch chuyển kia dịch chuyển cả bọn về phủ trấn trưởng. Sau khi cảm giác chân đã được trên mặt đất, Tề Dạ dẫn đám người đi tìm phòng của trấn trưởng, sau đó lại phát hiện ra cửa đóng rất chặt, nàng khẽ cau mày, cái người ban nãy chỉ nói là mở cửa tầng hầm, cứ chính hoàn toàn không nhắc đến, xem ra chìa khóa sẽ không mở được cửa này
Ngay lúc nàng còn bực mình nhíu mày, Thương Tịnh Thi đã đá cánh cửa đó ra khiến ai cũng há hốc, Lý Hiên cũng phải bất lực : "ta nói thiệt nhé, ngươi bình thường giả vờ điềm đạm thôi đúng không? Chưa gì đã đá bay cửa của nhà người ta rồi"
Cô khẽ ho gượng gạo, Tề Dạ lại nhanh chóng tiến vào, hất văng cái giường to gắp đôi nàng đi, cả đám ngoài cửa cứng đờ, Thương Tịnh Thi còn nhìn Lý Hiên bằng ánh mắt sắc đá, Úc Chi Dao cũng phải cười công nhận : "mấy tiểu muội của Lý huynh đúng là mạnh mẽ nha"
Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha nhanh chóng tiến đến bên Tề Dạ, nhìn cái cửa gỗ bị khóa, Hạ Từ Kha xoa xoa cằm : "này là bị khóa chặt rồi, muốn đá ra như ban nãy hình như cũng không có được nha, dù sao nhìn mấy tấm gỗ này được xếp rất khít mà"
Tề Dạ gật đầu, lấy ra cái chìa khóa mở cửa, Cố Thu Hàn : "..."
Thế là cả bọn tiến vào tầng hầm, cứu con gái trấn trưởng ra, Tề Dạ phát hiện Tạ Lưu Thanh đưa nàng tận 3 cái chìa khóa, liệu có phải là cái cửa ban nãy cũng có thể dùng chìa không nhỉ? Mà thôi kệ đi, đầu tiên phải cứu người ta cái đã
Cả đám nhìn Tề Dạ mở cửa lồng mà ánh mắt tràn đầy cảnh giác, cứ như thể chỉ còn có thứ gì xuất hiện muốn tấn công nàng, bọn họ sẽ lập tức chặt thứ đó ra thành hàng trăm mảnh
Từng bước, có sự phòng bị nhất định tiến đến bên nữ nhân đang ngồi co rúm lại, Tề Dạ khụy 1 gối xuống : "tiểu thư, ngươi là nữ nhi của trấn trưởng mà nhỉ?"
Người đó run run ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn nước mắt : "ngươi, là ai?"
Tề Dạ nắm lấy tay người đó, dịu dàng nói : "người có thể cứu ngươi, giờ thì đi cùng bọn ta, được không?"
Người đó sợ hãi, muốn thoát ra, nhưng cảm nhận được sự nhẹ nhàng ở cổ tay, như thể chỉ cần hất ra 1 cái nhẹ thôi người trước mặt cũng sẽ lập tức thả tay để không làm cô đau. Nhìn sự dịu dàng trong mắt của đối phương, thiếu nữ chỉ chừng chừ 1 chút rồi thật nhanh nắm chặt lấy tay Tề Dạ : "có thể cứu cả cha ta được không? Ông ấy bị bắt mất rồi!"
Sự đau lòng dâng lên trong Tề Dạ, người này cũng như nàng kiếp trước, mất lẫn cha lẫn mẹ rồi, Tề Dạ ôn nhu xoa mặt cô gái trước mặt : "ta thật sự rất xin lỗi, ta không thể làm được việc đó nữa, người ta cứu hiện tại, chỉ có ngươi"
Thiếu nữ đó hiện tại đã hoàn toàn hiểu được bản thân đã rơi vào tình thế gì, cô òa khóc nhào vào lòng Tề Dạ ôm chặt đối phương : "làm ơn, cầu xin ngươi đưa ta ra khỏi đây đi mà!!"
Người nọ thở dài 1 cái, nhẹ nhàng bế cô gái đó lên đi lại về phía mấy người đang nhìn chằm chằm mình, khẽ nói : "đi thôi"
Mấy người kia cũng gật đầu, rồi cùng nhau đi lên, những người khác chỉ là nghĩ Tề Dạ thương xót cho thiếu nữ đang nằm trong lòng mình nên mới biểu hiện ra bộ mặt ảm đạm như vậy. Nhưng chỉ có Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn mới hiểu rõ, nàng đây là nhớ lại trận hỏa hoạn năm đó, thứ cướp đi tất cả sinh mạng của cả nhà nội ngoại của nàng
Úc Chi Dao thân là đối tác thân nhất với 3 người kia kiếp trước, cũng có hiểu biết sơ qua về vụ hỏa hoạn kinh hoàng năm đó. Chỉ là bây giờ y mới nhận ra cái người tưởng chừng mạnh mẽ như Tề Dạ, hóa ra lại có sự đồng cảm và trái tim mềm yếu cực kì như vậy
Cả đám không chừng chừ, ngay lập tức cưỡi hoàng điểu về Hoàng Cửu, không nán lại đây thêm 1 giây 1 phút nào nữa. Trong thời gian đó, thiếu nữ kia cứ dính mãi trong lòng Tề Dạ, người khác có muốn giúp Tề Dạ giữ người kia cũng không được, chỉ cần chạm vào 1 chút thôi thì thiếu nữ đó sẽ lại bám chặt lấy vai Tề Dạ, nàng cũng chỉ bất lực ngồi yên... Chỉ là Thương Tịnh Thi nhìn cảnh này lại có cảm giác cực kì khó chịu, nhưng cũng chỉ như thế thôi, cô cũng chẳng thể làm gì hơn
Tề Dạ nhìn thiếu nữ đang ôm chặt mình trong lòng, chỉ biết thở dài nghĩ : "ôm thì ôm đi vậy, dù sao cũng chỉ có lần này thôi, lần sau sẽ... Ầy, có khi lại chẳng có lần sau đâu"
--------------------------------------------------------------
Tác giả : nói thiệt chứ cái cảm giác đang hạnh phúc bên cha mẹ, bỗng nhiên bị mất đi hết những người nhà thân yêu của mình, rất là đau đớn nha. Chỉ là thật sự rất khó để diễn tả nên mong mọi người góp ý lại cách miêu tả nữ nhi của trấn trưởng trong tình huống đối diện với Tề Dạ nha
Đoạn kịch nhỏ
Tề Dạ thở dài 1 hơi nhìn thiếu nữ trước mặt : tiểu thư, ngươi có cần phải bám dính ta như vậy không?
Người đó đáng thương cực kì nói : thật sự xin lỗi, nhưng vị ca ca này, huynh thật sự rất mềm, ôm rất dễ chịu
Tề Dạ chấm hỏi đầy đầu : ca ca???
Sau đó nàng lại nhìn xuống nơi phẳng ngang đồng bằng của mình, lại nhìn thêm bộ y phục vốn là của nam nhân mà bản thân đang mặc, nước mắt ngắn nước mắt dài chảy xuống nghĩ : cũng không đến nỗi lép như vậy mà??!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro