Chap 21 : nhiệm vụ đầu tiên
Hôm nay bỗng nhiên Lý Hiên đi tập hợp đầy đủ cả đám lại, còn có cả Hạ Từ Triết, ai cũng khó hiểu, đến Cố Thu Hàn còn đang ngáp ngủ cũng phải lười biến hỏi : "Lý huynh, vì cái gì mới sáng sớm lại đi gọi bọn ta dậy thế?"
Tư Hồ Lân còn phải ngáp 1 hơi dài : "đúng đúng, vì cái gì lại gọi dậy sớm như vậy a?"
Hắn thở dài : "ta cũng không có muốn, nhưng trưởng môn đột nhiên lại bảo ta giao nhiệm vụ cho các ngươi"
Cung Viễn Tri cũng khó hiểu : "nhiệm vụ gì?"
Lý Hiên lấy ra 1 tờ giấy từ túi ngực : "đây, nhiệm vụ về trấn nhỏ Đàm Tiêu, ở đó có vẻ đã xảy ra vài chuyện cần xử lí, nghe nói đâu con gái của trưởng trấn Đàm Tiêu bị mất tích, từ ngày đó ngày nào cũng có người chết, vụ mùa mất, gia súc của bệnh vặt không thể sinh sản hay bán, làm thịt cũng không được"
Hạ Từ Kha nhướn mày : "vì cái gì lại giao cho chúng ta nhiệm vụ khó hiểu như vậy? Chẳng phải thường là các sư huynh sư tỷ đã ở đây được vài năm như ca ca của ta làm sao?"
Lý Hiên nhún vai : "đừng hỏi ta, trưởng môn giao thì ta giao, ta cũng phải đi theo đây này"
Hạ Từ Triết xoa xoa cằm : "umm, có lẽ là vì vụ náo loạn của mọi người chăng?"
Thương Tịnh Thi không nhớ có chuyện này xảy ra trong những lần luân hồi trước của bản thân, sự khó hiểu cùng tò mò cũng dâng trào : "bọn ta náo loạn?"
Lý Hiên gãi gãi đầu cười hề hề : "xem ra các ngươi vẫn chưa biết về tin đồn lan truyền mấy bữa nay rồi"
Tư Hồ Lân cười thích thú : "cái này ta biết nè!"
Cung Viễn Tri : "ta cũng vậy, tin đồn chúng ta náo loạn Hoàng Cửu trong ngày nhập học thật sự đã lan truyền rất mạnh mẽ nha"
Tề Dạ nhướn mày : "rốt cuộc là loại tin đồn gì thế??"
Hạ Từ Triết khẽ ho : "à thì, ngày đầu nhập học, các ngươi ai cũng có 1 loại tin đồn riêng, như Hạ Từ Kha thì chính là làm lò luyện vũ khí của Thanh Lam tông phát nổ, nhưng lại bất ngờ tạo ra được linh khí trung phẩm, làm vang danh khắp phái luyện khí"
Hạ Từ Kha bị ánh mắt đổ dồn của mọi người làm cho gượng gạo : "ta thật sự không có cố tình đâu, thật đó!"
Cung Viễn Tri cũng nhanh tiếp lời : "ta còn có nghe nói Cố Thu Hàn lúc mới bắt đầu cuộc thi phù trú sư, đã vẽ ra rất nhiều bùa trú, vốn cũng chỉ là loại tài giỏi. Ai mà nghĩ những tấm bùa đó lại được cô ấy đem đi dán vào những cây trúc trong tiểu viện ngắm hoa của tổng quản sự Nguyệt Kì nổ tanh bành, may mắn chỉ nổ 1 nửa"
Ánh mắt phán xét lần này lại dính hết lên người Cố Thu Hàn, cô khẽ ho nhẹ : "a hèm, lúc đó ta không nghĩ tới có thể nổ như vậy mà!"
Tư Hồ Lân lại nhanh nhảu nhìn qua Úc Chi Dao nói : "cả ngươi nữa nha, khi được giao cho 1 tiểu cẩu để chăm sóc thử. Ngươi lại để nó ở chung với hỏa linh miêu của ngươi, làm tiểu cẩu kia bị mèo của ngươi đốt cháy lông khi vừa mới gặp. Ngay cả quảng trường để thực hiện cuộc thi đầu vào của Huyền Minh cũng bị cháy 1 mảng đen lớn, lúc đó ngươi còn cười bảo xin lỗi, mèo của người chỉ là bị ho khan, ngày thường đều như vậy. 1 mảng đen cháy rụi kia còn bị người dùng hoả lực thành thục đốt cháy thành tro rồi bay đi trong không khí, không để lại vết tích nào "
Không quá xa lạ, Úc Chi Dao bị mọi người nhìn chằm chằm chỉ khẽ ho khan : "khụ khụ, ta cũng không nghĩ lại khiến người khác ngạc nhiên như thế!"
Lúc này Lý Hiên mới lên tiếng : "tin đồn đặc biệt nhất phải nói đến Thương Tịnh Thi và Tề Dạ, đầu tiên là Tịnh Thi ngày đầu tiên quét sạch các đệ tử mới cùng mình nhập học, đánh đến mức bọn họ phải dùng đan dược bổ thương cả 1 đêm. Sang ngày thứ 2 lại dùng hỏa thuật xém đốt hết nguyên cái sân đấu làm cho tổng quản sự và lão tôn của Huyết Linh tông bị kinh hãi không ít!"
Tề Dạ liếc mắt qua Thương Tịnh Thi bên cạnh cười nhếch mép, cô cũng chỉ chột dạ quay mặt đi
Lý Hiên thấy cảnh này cũng quay sang nàng càu nhàu : "còn ngươi nữa! Ngươi có không ít tin đồn đâu nha! Ngày đầu tiên thì làm cho đan dược của sư thúc đổ hết, ngày tiếp theo còn đến cuộc thi đầu vào trễ nữa, vậy mà vẫn hoàn thành phần thi được. Ngày hôm sau lại phá hơn 20 cây thảo dược của viện luyện dược, còn có chuyện ta vát ngươi chạy đi học cũng bị quá trời người nghị luân rồi!"
Ây da, xem ra đây là người có nhiều tội danh nhất ha. Ánh mắt ai nhìn Tề Dạ đều mang 3 phần bất lực 7 phần mắc cười. Nàng chỉ biết ho nhẹ : "à thì, ta không nghĩ sẽ bị người khác chú ý như vậy"
Cuối cùng Lý Hiên chốt lại 1 câu : "nói chung, các ngươi được mọi người đồn là bộ ngũ siêu tân tinh của Hoàng Cửu đó, vinh dự chưa?"
5 người bị nhắc tên này giờ : ...
Không biết tại sao Thương Tịnh Thi hiện tại trong lòng lại có hơi không vui, vì cái gì Lý Hiên có thể bế nàng, còn cô thì không?
Chẳng lẽ kiếp này Tề Dạ thích hắn sao??!
Thấy vẻ mặt lạnh dần của Thương Tịnh Thi, Lý Hiên có dự cảm bản thân lại làm cái gì sai rồi, khẽ ho : "được rồi, chúng ta bắt đầu lên đường thôi"
Cung Viễn Tri lại tò mò : "hình như trấn Đàm Tiêu khá xa nơi này, chúng ta làm thế nào tới đó đây?"
Hạ Từ Triết chỉ vào thanh kiếm vát bên eo : "ngự kiếm tới..."
Chưa nói xong đã bị Lý Hiên cốc đầu đau điếng : "khùng hay gì, bọn nhóc này chỉ mới ở tầng trúc đan mà thôi, ngự kiếm cái con khỉ khô nhà ngươi ấy!"
Hạ Từ Triết đau ứa nước mắt xoa xoa đầu : "vậy phải làm sao đây??"
Úc Chi Dao lại cười hì hì đưa tay : "Lý huynh, hoàng điểu của huynh ở bên chuồng phía tây, giờ có thể qua lấy"
Lý Hiên cười : "tốt, chúng ta sẽ cưỡi hoàng điểu tới đó!"
Hạ Từ Kha thấy Hạ Từ Triết đau đớn, cũng vỗ vai an ủi : "ca ca, ta sớm đã quen rồi"
Hắn cười bất lực trong nước mắt : "muội muội tốt, muội thật sự rất biết an ủi"
Cả bọn cùng nhau đi đến bên chuồng linh thú ở phía tây, tại đây đã thấy được cái chuồng to nhất có con chim lớn... Cứ gọi là hoàng điểu thấy ổn hơn, haha...
Lý Hiên tiến vào chuồng tháo dây xích, vuốt ve con hoàng điểu có lông màu vàng óng mượt này : "Tiểu Lý, lâu rồi mới gặp ngươi!"
Cố Thu Hàn đột nhiên nhớ ra : "ồ, đây là linh thú của huynh nhỉ?"
Hắn gật đầu, tự nhiên Tề Dạ lại nhận ra 1 điều : "khoan đã, nếu có hoàng điểu thì vì cái gì huynh phải để bọn ta đi bộ để vượt qua rừng Ô Dương?"
Lúc này Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha, ngay cả Thương Tịnh Thi cũng đổ dồn ánh mắt về phía hắn, dù sao họ dù có biết là Lý Hiên có nguyên do riêng nhưng vẫn thắc mắt nha
Tưởng chừng đâu là sẽ vì cái gì cao siêu, ai dè Lý Hiên lại nói : "à haha, do ta quên đem theo"
Cục đá dưới đất từ khi nào đã ở trên tay Tề Dạ, Lý Hiên nhanh chóng đánh sang chuyện khác : "ây da, đ-đến giờ rồi! Mau đi mau đi!!"
Thế là nhiệm vụ đầu tiên của họ, bắt đầu
Cả đám cùng leo lên Tiểu Lý để bay tới trấn Đàm Tiêu, trên đây bất ngờ lại rất êm, còn không bị ngã nữa. Mà thôi kệ, logic của truyền huyền huyễn ấy mà - Hạ Từ Kha nghĩ
Lên được con hoàng điểu này rồi Thương Tịnh Thi lại bắt đầu ngồi xếp bằng điều hòa khí huyết, Cố Thu Hàn cũng phải đưa like : "quá đỉnh, ở đâu cũng có thể tu luyện!"
Đợi 1 lúc sau, khi Thương Tịnh Thi mở mắt, Lý Hiên cũng bắt đầu kéo đám đó lại chỉ dẫn : "được rồi, 1 chút thông tin của nhiệm vụ nữa đây. Cái này là do các ngươi mới làm nên trưởng môn bảo ta hướng dẫn thôi, sau này phải tự tìm hiểu đấy"
Cả bọn ồ lên 1 tiếng rồi gật đầu, Lý Hiên lấy ra tờ giấy nhiệm vụ để chỉ dẫn : "nhiệm vụ này là tìm ra bí mất đằng sau việc con của trưởng trấn biến mất và lí do tại sao lại có người chết liên hoàn như vậy. Ở đây còn có nói về gia súc và mùa màn, cho nên có thể chia thành 2 hướng. Thứ nhất chính là do các tà môn ngoại đạo làm để lấy máu của người dân bình thường, nhờ đó mà tu luyện. Thứ 2 là do ma thú nào đó có ma lực mạnh mẽ làm ra, có thể là ma thú lục giai"
Cố Thu Hàn nhướn mày : "có trường hợp thứ 3 không?"
Nghe được câu này, Lý Hiên lại nghiêm túc hơn : "trường hợp thứ 3, có thể là do ma tộc làm"
Nói tới đây ai cũng hiểu được sự nghiêm trọng, thứ có dính dáng đến ma tộc nếu không phải cần thiết thì đừng động vào! Tại sao trưởng môn lại giao cho họ nhiệm vụ nguy hiểm như vậy?!
Sau đó cũng không ai nói gì nữa, tới khi hết ngày cũng đã tới được trấn Đàm Tiêu, Lý Hiên liền biến nhỏ hoàng điểu lại rồi cho vào nhẫn không gian. Sau đó lại dẫn cả bọn tới phủ của trấn trưởng, trên đường đi có thể thấy được không ít nhà treo khăn trắng, chỉ còn được vài quán nhỏ sáng đèn. Có thể nói làm âm u, vậy mà có mấy tửu lâu còn rất ồn ào, nhưng ngước lên tầng nhìn mặt họ dù có hơi xa cũng có thể thấy được sắc mặt của đám người đang nhậu nhẹt kia trắng bệch, tựa như không còn giọt máu
Tới nơi, Lý Hiên gõ cửa mấy cái đã nghe được tiếng bước chân chạy nhanh tới mở cửa, nhìn thấy đầu tiên là 1 nô gia lem luốc gầy gọt, sau đó là 1 tên ăn mặc trong có vẻ sang trọng hơn 1 chút, lại còn rất mập mạp. Thấy tên đó Lý Hiên liền chấp tay chào 1 cái : "trấn trưởng, bọn ta là người của học viện Hoàng Cửu, hôm nay tới đây theo chỉ thị của trưởng môn, ta tên Lý Hiên"
Tên trấn trưởng đó thấp thỏm mời cả bọn vào sảnh chính, cho người rót trà, ngồi trên ghế xoa tay đầy lo lắng nhìn Lý Hiên : "Lý công tử, làm ơn hãy giúp cái trấn nhỏ này của ta với! Ngày nào cũng có người chết, gia súc ốm vặt chẳng thể đem bán hay làm thịt! Mùa màn của trấn Đàm Tiêu bọn ta cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu! Làm ơn hãy giúp ta với! Còn cả con gái ta nữa, nó mất tích được cả tháng nay rồi!"
Lý Hiên gật đầu : "trấn trưởng, xin người yên tâm, bọn ta sẽ cố hết sức giúp ngươi"
Trấn trưởng mừng rỡ : "cảm ơn! Thật sự cảm ơn! Chỉ còn mọi người giúp được, ta sẽ tặng thật nhiều vàng bạc cho mọi người!"
Sau đó cả đám lại được chia phòng ra nghỉ ngơi, mỗi người 1 phòng
Đến tối Lý Hiên lại lén lút đi gọi từng người dậy, ai mà nghĩ không có ai trong cả đám ngủ cả. Tề Dạ và Cố Thu Hàn cùng Hạ Từ Kha với Úc Chi Dao còn cùng nhau tụ họp trong phòng y từ trước để nói chuyện rồi. Thậm chí Thương Tịnh Thi nãy giờ còn đi theo dõi tên trấn trưởng kia được 1 lúc
Dù có hơi bất ngờ, nhưng Lý Hiên vẫn bắt đầu chủ đề chính, khi thấy 1 đoàn 9 người đã ở đủ trong phòng hắn mới nói : "có lẽ các ngươi cũng nhận ra được sự khác thường của trấn trưởng rồi phải không?"
Ai cũng gật đầu, Tư Hồ Lân còn khoanh tay khoanh chân nói : "thật sự rất khó hiểu, tại sao nhà nào cũng treo tang rồi mà tửu lâu còn có thể ồn ào như vậy?"
Hạ Từ Triết gật gù, lại bảo : "còn nữa, sắc mặt ai cũng trắng bệch, nhìn rất đáng sợ!"
Cung Viễn Tri lại vuốt cằm : "vả lại tên trấn trưởng cũng không bình thường gì hết!"
Hạ Từ Kha gật đầu : "đúng nha, ai trong phủ hắn ban nãy ta nhìn thấy đều gầy héo hon, chỉ có riêng hắn lại mập mạp, với việc mùa màn thiếu, gia súc chết nhiều thì sao có thể giữ được vẻ tròn trịa như vậy?"
Úc Chi Dao tiếp lời : "còn có, sắc mặt cùng ánh mắt của hắn không có sức sống, tuy mập mạp nhưng lại trong có vẻ rất yếu đuối, cằm chén trà thôi mà toàn thân run rẩy"
Cố Thu Hàn lại bổ sung thêm : "còn con gái của hắn nữa, mất tích hơn 1 tháng rồi lại không nghe thấy người dân nói gì, vả lại nhiệm vụ này chỉ mới giao có ngày hôm qua. Vì cái gì phải đợi 1 tháng rồi hắn với giao nhiệm vụ này cho Hoàng Cửu?"
Thương Tịnh Thi còn lấy ra 1 tờ giấy : "ban nãy ta ra sau vườn, thấy có 2 kí tự được khắc trên 4 trụ gỗ, các ngươi xem"
Cái hình này... Thương Tịnh Thi và Cố Thu Hàn đương nhiên biết là gì, nhưng mà những người khác chưa biết, hahaha
Lý Hiên nhăn mày : "đây là kí hiệu của ma tộc... Và Vân Khí môn"
Cung Viễn Tri tò mò : "Vân Khí môn là gì?"
Hạ Từ Triết nhanh chóng giải thích : "các tông môn được chia thành 2 phe tà phái và chính phái, tà phái thường được gọi là "môn" như Vân Khí môn, chính phái thì như các phái chúng ta đăng kí ở Cửu đó, có chữ "tông" là chính phái"
Tư Hồ lân khó hiểu : "tại sao Vân Khí môn lại dính dáng đến ma tộc rồi?"
Tề Dạ lúc này mới nói : "đó chính là vấn đề, ban nãy ta đã thử kiểm tra nơi này rồi, có những viên linh đan rơi ở gốc phủ, sau khi nghiền nát đều là chất gây mê. Có lẽ trấn trưởng muốn làm chúng ta bất tỉnh rồi làm gì đó"
Lý Hiên : "xem ra đều hiểu cả rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chia thành 2 nhóm, 1 nhóm đi tìm hiểu tình hình bên ngoài phủ, 1 nhóm đi giải mã lí do tại sao trong phủ của trấn trướng lại có nhiều thứ kì lạ như này"
Nhóm 9 người, 4 người Tề Dạ, Cố Thu Hàn và Lý Hiên cùng Tư Hồ Lân sẽ điều tra bên trong bên trong phủ. Nhóm còn là là nhóm 5 người sẽ điều tra bên ngoài phủ
Sau khi chia ra, nhóm 2 liền từ nóc nhà phi ra ngoài để điều tra. 4 người kia trong phủ lại rón rén để đi thăm dò
Tư Hồ Lân xoa xoa cằm : "trước tiên chúng ta đi đâu tìm manh mối đây?"
Cố Thu Hàn nhanh nhảu đáp : "phía sau phủ, có khi lại có thu hoạch bất ngờ cũng nên"
Tề Dạ cũng gật đầu, đã vậy Lý Hiên liền dẫn cả đám ra sau sân
Ở đây quả nhiên như Thương Tịnh Thi nói, ở 4 cây cột đều có kí tự. Tề Dạ liếc Cố Thu Hàn, cô cũng nhún vai thì thầm với nàng : "đúng là tớ viết nên cốt truyện, nhưng mà chỉ là miêu tả hời hợt, không biết được manh mối ở đâu a"
Bất lực, rất bất lực! Tề Dạ hận không thể nhéo mặt Cố Thu Hàn biến dạng
Thế là phải cùng 2 nam nhân đang lúi húi kia đi tìm kiếm manh mối
Được 1 lúc Lý Hiên đã tìm thấy được 1 mảnh giấy : "ây! Có mảnh giấy vẽ pháp trận này!"
3 người kia thật nhanh kéo lại, đây là 1 pháp trận khá phức tạp, Tư Hồ Lân trầm trồ : "không nghĩ tới lại tinh xảo như vậy!"
Lý Hiên khẽ cười : "ngươi cũng chỉ mới là tân tinh đệ tử, chưa nhìn thấy loại pháp trận này là chuyện bình thường"
Cố Thu Hàn ồ ồ : "thì ra Tư thiếu gia chọn pháp trận sư"
Tư Hồ Lân bĩu môi nhìn cô : "bỗng nhiên lại gọi ta thiếu gia cái gì? Ngươi lại có ý đồ gì vậy chứ?"
Cô thích thú che miệng cười : "đừng hiểu xấu về ta thế chứ, Tư Hồ Lân ngươi sao lại thích nghĩ xấu quá hà"
Hắn hừ lạnh, Lý Hiên và Tề Dạ cũng bất lực, sau đó nàng lại nhìn trận pháp này : "nếu trận pháp phức tạp như vậy, có khi nào là dịch chuyển không?"
Lý Hiên gật gật đầu : "theo những gì ta biết thì rất có thể là trận pháp dịch chuyển, còn phức tạp gần bằng trận pháp đưa chúng ta đến Hoàng Cửu thế này nữa thì rất có thể là trận pháp dịch chuyển kết nối, từ đây còn có thể dịch chuyển tới thêm 2, 3 nơi nữa cũng là chuyện bình thường"
Tề Dạ xoa xoa cằm : "nếu đã như vậy, có khi nào..."
Bỗng nhiên lại có tiếng bước chân vang lên. Cả 4 người liền trốn ra sau bụi cỏ, có thể nhìn thấy trấn trưởng cùng đám gia nô tiến tới đây. Trong bọn họ còn có vẻ tức giận
1 trong mấy tên gia nô gầy gò kia còn hỏi : "trấn trưởng, đám người từ Hoàng Cửu đều rời đi hết rồi, liệu có phá hỏng kế hoạch của vị đại nhân kia không?"
Tên trấn trường hừ lạnh : "lo linh tinh, vị đại nhân đó đã tính toán được từ trước rồi. Chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn làm theo chỉ sự là được"
Bọn hắn lấy ra 1 tờ giấy giống y hệt giấy vẽ trận pháp ban nãy Lý Hiên nhặt được, sau đó lại dịch chuyển đi đâu mất
4 người kia chui ra khỏi bụi cỏ, Lý Hiên nhanh chóng đi đến nhặt tờ giấy trận pháp dịch chuyển đám người kia làm rơi, nhíu mày : "giống y hệt"
Lúc này Cố Thu Hàn cũng bắt đầu đặt câu hỏi : "vị đại nhân mà bọn hắn nói tới là ai? Có mối liên hệ gì với trấn Đàm Tiêu?"
Tư Hồ Lân xoa xoa cằm : "ây da, có khi nào là vị đại nhân bọn hắn nhắc tới có sức mạnh khủng khiếp gì không? Cũng vì vậy mà khiến cho cả cái trấn này trở nên u ám như vậy? Cơ mà ban nãy bọn chúng có nhắc tới chúng ta như vậy là việc này có sắp xếp gì liên quan đến chúng ta sao? Vì cái gì trưởng môn lại cho chúng ta tới đây?"
Lý Hiên đưa like : "lần đầu tiên thấy ngươi biết dùng não"
2 người lườm liếc nhau đến lạnh sống lưng 2 người bên cạnh. Tề Dạ khẽ ho : "có thể nói, vị đại nhân của bọn hắn nói tới rất có thể là người của Vân Khí môn, việc chúng ta được điều tới đây có lẽ là cũng vì tờ giấy nhiệm vụ đó. Rất có thể là Vân Khí môn hợp tác với ma đạo, làm trấn Đàm Tiêu chết hết rồi, hiện tại có lẽ không phải là người"
Cố Thu Hàn thích thú đưa like với Tề Dạ : "quá đỉnh!"
Thật ra thì đoạn này Cố Thu Hàn chỉ miêu tả là khó khăn, sau đó lại giọt thẳng đến việc nam nữ chính vì cái gì đó mà abcxyz, rồi hoàn thành nhiệm vụ gì gì đó xong trở về. Nói chung mấy đoạn cần phải miêu tả chi tiết nhiệm vụ này Cố Thu Hàn sẽ cho mấy trợ lý bên đội xây dựng nội dung của mình làm, nên chính cô cũng không biết nó sẽ xảy ra như thế nào
Tư Hồ Lân lại gãi gãi đầu : "sao ngươi biết là trấn Đàm Tiêu này do Vân Khí môn làm chứ không phải ma tộc? Còn nữa, sao biết được những người ở đây không phải là ngươi hay thế? Mà không phải người thì là gì?"
Lý Hiên nhanh chóng giải thích cho hắn hiểu : "Vân Khí môn là tà đạo biết điều khiển rối, việc chúng nhắm vào chúng ta thì chỉ có thể là vì nội đan trong người, còn về ma tộc. Bọn chúng hiện tại cùng tu tiên giả như chúng ta có mối giao hòa, trừ khi có lý do bằng không bọn chúng chẳng rảnh đâu mà đi tìm chúng ta gây sự... À không, đúng hơn là tìm thứ đáng sợ như Hoàng Cửu mà gây sự"
Tề Dạ nhìn tờ giấy vẽ trận pháp dịch chuyển, dường như nghĩ ra được gì đó : "Lý huynh, trận pháp này có phải là dịch chuyển ra khỏi trấn Đàm Tiêu không?"
Hắn gật đầu : "nhìn nét vẽ dài như này thì có lẽ là phạm vi ra khỏi Đàm Tiêu, sao thế?"
Nàng chau mày : "lúc tới đây ta có để ý thấy gần trấn Đàm Tiêu có 1 khu rừng mà cây cỏ đen ngòm, nhìn rất u ám"
Cố Thu Hàn : "hiểu rồi, cậu là muốn dịch chuyển tới đó?"
Tề Dạ khẽ cười : "chính xác!"
Tư Hồ Lân : "Lý Hiên, ngươi có thể từ tờ giấy này dịch chuyển tới không?"
Hắn cười : "dư sức"
1 luồng ánh sáng lóe lên, cả 4 được Lý Hiên dùng tờ giấy đó dịch chuyển đi đến cánh rừng mà Tề Dạ nói đến
----------------------------------------------------------
Tác giả : chúng ta cùng bắt đầu cuộc hành trình làm nhiệm vụ của cả bọn nhen!
Đoạn kịch nhỏ
Tề Dạ lo lắng : ây dô, hôm nay dùng não hơi nhiều rồi, có khi não cá mặn của ta bị nứt 1 mi-li-mét không nhỉ?
Cố Thu Hàn hốt hoảng : không đâu, có khi mất tận 1,5 mi-li-mét ấy chứ!
Tư Hồ Lân sợ hãi : nghe 2 người nói cũng đáng sợ quá rồi đó, thật sự não sẽ bị nứt sao?
Lý Hiên bất lực : ... Có thể đừng suy nghĩ nhiều nữa được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro