Chap 2 : xuyên không rồi
1 buổi tối như bao ngày, chơi game yên ổn. Thế mà 1 trận động đất không biết từ đâu ra đã phá hủy mọi sự bình yên của căn hộ cao cấp ngay trung tâm thành phố
Tề Dạ : "cái gì zậy trời! Tự nhiên lại xuất hiện động đất là sao?!" (mất thăng bằng ngã xuống đất)
Hạ Từ Kha : (bám chặt vào ghế) "có biết đâu! Nhưng thua mất ván game rồi!"
Cố Thu Hàn : "động đất khốn nạn!!" (sinh khí gào thét)
1 cái bịch, tầm mắt của Tề Dạ tối đi, có lẽ là vì đầu của nàng lỡ hôn 'nhẹ' với mắt sàn cũng nên, nỗi đau đớn khiến Tề Dạ như bị điện giật khắp người mà co dựt, mất hoàn toàn ý thức
Cho đến khi mở mắt ra vì cơn đau bị đánh, nàng chỉ biết ngớ người nhìn xung quanh
Đây là đâu? Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, Tề Dạ cố bình tâm 1 chút rồi nhìn ngó xung quanh. Chà, phong cách bày biện rất cổ, giống trong phim cổ trang lắm à nha. Nhìn xung quanh xong mới chú ý đến cái chân đang đạp lên tay phải của mình
Tề Dạ : (khẽ nhíu mày) "tay của mình..."
Tên mập khoác lên cổ phục chưng quý lên tiếng : "ngươi nhíu mày cái gì?! Cố tiểu thư còn chưa hạ lệnh thì đừng mong ta thả ngươi!"
Tề Dạ : "Cố... Tiểu thư?" (ngơ ngác nhìn)
Tên mập mặt mày cau có, liếc xéo Tề Dạ lớn tiếng quát tháo đáp
"Hừ, ngươi ngơ cái gì! Bị đánh đến hư não rồi sao?!"
Tề Dạ : (nhìn qua đứa bé đang chôn chân tại chỗ) "này bên đó..."
Tên mập : (dẫm tay Tề Dạ) "ngươi kêu cái gì đó! Cố tiểu thư đã không thích nghe giọng ngươi rồi!"
Tề Dạ : (đau đớn muốn co tay lại) "ạch!"
Tên mập : "còn muốn thu tay?!" (cười nham hiểm muốn xách đầu nàng lên)
Vị Cố tiểu thư nãy giờ chôn chân tại chỗ kia cuối cùng cũng có động tỉnh, tiến tới đá tên mập đó ra xa, có lẽ lực đá mạnh khiến tên kia ngã u mông
Cố tiểu thư : "ngươi ở trước mặt ta tự chủ quá nhỉ? Ta chưa nói chưa rằng, ngươi nghĩ bản thân đã có quyền đánh người vô phép tắc sao!?"
Tên mập : (sợ hãi) "tiểu thư, chẳng phải cô nói phải hành hạ cô ta đến điếng người sao?"
Cố tiểu thư : "ngươi còn muốn ý kiến?" (cau mày liếc tên mập đang run rẩy)
Tên mập : "ta, ta không dám!"
Cố tiểu thư : (gằn giọng) "cút!"
Nhìn thì mập mập nhưng chạy cũng nhanh, mới giây trước còn sợ hãi ngồi run rẩy dưới đất, phút chốc đã đứng dậy chạy nhanh đi
Cố tiểu thư còn nhìn theo tên mập đó thầm nghĩ "này mà ở câu lạc bộ điền kinh là bao đã"
Tề Dạ : (nhìn chăm chú người trước mặt) "Cố tiểu thư, cảm ơn đã giúp"
Cố tiểu thư : "không có gì, ngươi đừng quan tâm hắn, từ bây giờ ta giúp ngươi khỏi tên đó"
Tề Dạ : "ngươi giúp ta như vậy làm gì? Ta không có đồ gì tốt để trao đổi với ngươi" (đứng dậy phủi đất cát trên người)
Cố tiểu thư : "yên tâm, ta không có ý xấu"
Quả thực là 1 ý xấu cũng không có, chỉ là người đang phủi bụi kia chính là đại phản diện của cốt truyện bộ game "vì nàng mà đến" mấy ngày trước mà Cố Thu Hàn viết, bây giờ không lấy lòng thì chẳng lẽ đợi đến lúc chết mới làm sao?
Tề Dạ : (liếc Cố Thu Hàn đang suy tư) "cho hỏi tiểu thư, người biết viết văn án không?"
Cố Thu Hàn : "ngươi... Tề Dạ?!"
Tề Dạ : "... Thánh thần ơi, thật sự là cậu?!"
Cố Thu Hàn có 1 thói quen, khi chống cằm chính là lúc đang suy tính, mà mỗi lần cô suy tính nụ cười sẽ cực kì gian, như thể sẽ tính kế người ta liệt giường. Tề Dạ hiểu rõ, vừa nhìn liền hoảng hốt thử nghiệm xem thế nào, kết quả thực sự đúng là người
Cố Thu Hàn : (nhanh chóng phủi bụi cho Tề Dạ) "ây, vậy mà lại có thể gặp được cậu ở đây!"
Tề Dạ : (nhặt lá trên đầu mình xuống) "trước tiên nói tớ biết, đây là đâu và tại sao tớ lại ở đây?"
Cố Thu Hàn : "chuyện thì dài, cậu vào nhà hóng mát với tớ, tớ nói cho nghe"
Tề Dạ : "được"
Vào trong điện hóng mát lại thấy thêm 1 cô bé đang ngồi nhâm nhi trà, ánh mắt ung dung như thể vạn vật chẳng có gì đáng nhìn
Tề Dạ : (liếc người đó)
Tề Dạ : (vô cảm cất giọng) "Hạ Từ Kha"
Ai đó bị nhắc tên : (phun trà) "phì!!!"
Cố Thu Hàn : (vỗ vai Tề Dạ) "ê hay nha, cậu đoán được cậu ấy luôn kìa!"
Tề Dạ : "..."
Hạ Từ Kha : "bằng cách nào?!"
Tề Dạ : "tớ nói cậu đừng buồn (đi lại ghế ngồi xuống) người ta ung dung nhìn trời chính là thông suốt, cậu ung dung nhìn trời chính là đang rất buồn ngủ, cái mắt của cậu lúc nãy chưa sụp là hay lắm rồi"
Cố Thu Hàn : "chậc chậc, cậu vậy mà đều đoán ra bọn tớ" (tiến tới ghế ngồi, rót 1 ly trà)
Tề Dạ : "haha... Các cậu nghĩ bản thân mình có bình thường à? Làm việc gì cũng khác người cả thôi!"
Hạ Từ Kha : "cả cậu nữa"
Tề Dạ : "... Cũng đúng"
Cố Thu Hàn : "thuyền này cả 3 cùng trèo đi mà"
Hạ Từ : "bởi mới nói" (bất lực nhấp ngụm trà)
Tề Dạ : "được rồi, không quan tâm nữa" (lườm ai đó đang phe phẩy quạt) "đầu tiên phải nói về việc tại sao bọn mình lại ở đây cái đã"
Cố Thu Hàn : (đứng hình)
Cố Thu Hàn : "ahem, sao cậu biết có dính dáng đến tớ hay thế?"
Tề Dạ : "mọi sự việc trên đời đều có lí do, và cậu nãy giờ đều rất thong thả, cứ như đã biết ở đây là đâu" (khẽ cười)
Cố Thu Hàn : "à hí hí" (cười cười) "cậu quan sát tốt quá hen"
Hạ Từ Kha : "nói chuyện chính đi thím!"
Cố Thu Hàn : "rồi rồi, cũng không phải chuyện gì đáng nói đâu. Chỉ là bọn mình bị đập đầu xuống đất, vừa hay tớ đang mở thiết bị 3D lên để chuyển cốt truyện thành âm thanh ảo, ai nghĩ tới động đất tới. Cả 3 đứa đều lăn ra sàn, thiết bị thì rơi xuống đất do rung lắc mạnh, thêm cả máu mà các cậu chảy ra, vô tình kích hoạt không gian mở"
Hạ Từ Kha : (nhíu mày) "thế là chúng ta bị hút vào đây, quyển kịch bản game làm 1 tuần của cậu?"
Cố Thu Hàn : "ờ hớ, chính xác là vậy đó"
Tề Dạ nhìn chén trà được làm tinh xảo, ánh mắt lơ đãng như nhớ lại cái gì
Tề Dạ : "bảo sao lúc bất tỉnh lại có cảm giác tê người như dựt điện, hóa ra là do máy 3D bị dính máu nên cả 3 bị dựt điện (nhìn qua 2 ngồi đối diện) cơ mà sao 2 cậu tới đây sớm thế? Rồi bằng cách nào nhận ra nhau?"
Hạ Từ Kha : "chuyện kể ra thực sự hơi dài, nhưng mà hai gia tộc bọn tớ liên hôn, cho ca ca tớ đính hôn với Thu Hàn, thế là cả 2 nhà thân thiết, bọn tớ xuyên vào đúng lúc 2 vị tỷ muội cùng tên với mình này đang ngồi đấu cờ"
Cố Thu Hàn : "kiểu ngơ ngơ nhìn nhau ấy, xong lại tiếp tục chơi cờ, mà cậu cũng biết tớ với cậu ấy lúc trước thi cái gì thắng thua đều đập đi. Thói quen xương máu rồi, lúc chơi xong vẫn lỡ tay hất bản cờ đi để ăn mừng, ai dè Từ Kha cũng cùng dịp đó hất, thế là nhận ra nhau"
Tề Dạ : "... Tớ cảm thấy bản thân đi hơi trễ rồi"
Tề Dạ : (nhìn Cố Thu Hàn) "nhưng chuyện quan trọng đây, làm cách nào để ra khỏi đây?"
Cố Thu Hàn : "không có cách" (cười)
Tề Dạ : ... (nắm cổ áo Cố Thu Hàn) ""không có cái gì?!!""
Cố Thu Hàn : (thở dài) "thật sự không có cách, trừ khi cậu bị nữ chính gi.ết"
Hạ Từ Kha : "... Cái này cũng có thể xem là 1 cách mà đúng không?"
Tề Dạ : (bĩu môi) "cách nhân vật đại phản diện cùng tên tớ này ch.ết rất thê thảm đó có được không?"
Câu này vừa dứt, cả 3 không nói gì, chỉ bất lực ngồi đó nhìn nhau
Hạ Từ Kha : "Cố Thu Hàn, đáng lẽ ra lúc đó tớ nên đập cậu vào máy 3D, như vậy mình cậu hứng chịu cái cốt truyện sở thú này là đủ rồi!"
Cố Thu Hàn : "ây! Sao cậu tàn nhẫn với tớ như vậy được chứ!'
Tề Dạ : (đỡ trán) "giờ sao đây, kiếp trước chúng ta kiếm được nhiều tiền như vậy, chưa kịp tiêu đã đi hết qua thế giới khác rồi"
Cố Thu Hàn : "thật ra thế giới này cũng không phải nhàm chán, cậu có thể tu luyện và thăng cấp đó"
Hạ Từ Kha : "thăng làm gì rồi để bị thủ tiêu?"
Cố Thu Hàn : "làm cho có thôi, cậu nghĩ tớ rảnh đến mức trong 1 tuần viếc cốt truyện có điểm hấp dẫn sao?"
Hạ Từ Kha : "... Xem như tớ chưa nói gì đi"
Tề Dạ : (thở hắt ra) "nếu đến cuối cũng phải chết thì chẳng thà bây giờ tớ làm 1 con cá mặn thì hơn"
Hạ Từ Kha : "được, tớ làm chung với cậu!" (đưa like)
Cố Thu Hàn : "quan trọng chúng ta đều không phải nhân vật lề đường trong cốt truyện, nhất là Tề Dạ, sẽ là phản diện chính trong tương lai. Không mạnh mẽ thì sao có thể khiến nữ chính hao tâm tốn sức để nghĩ cách tiêu diệt chứ?"
Tề Dạ : (chán nản nằm trên bàn) "đã vậy ngoài viêc làm cá mặn ra, lại học tập tu luyện chăm chỉ chút đi"
Cố Thu Hàn : ...
Hạ Từ Kha : ...
Cố Thu Hàn : "quá cố chấp"
Hạ Từ Kha : "nhưng bọn tớ thích!"
Tề Dạ : (cười ngặt nghẽo) "Thu Hàn, cậu nói khi nào cốt truyện mới xảy ra?"
Cố Thu Hàn : "2 năm nữa, cốt truyện sẽ được khai phá từ năm các nhân vật quan trọng lên 7"
Tề Dạ : "vậy à..."
Hạ Từ Kha : "cậu định làm gì?"
Tề Dạ : (khẽ cười) "cốt truyện ai đó viết chính là cho nhân vật cùng tên với tớ có tuổi thơ không êm đẹp, gia tộc là công thần có công với triều đình nhất, vậy mà đại tiểu thư của tướng quân phủ lại là 1 người nhút nhát, luôn ẩn mình với ngoài thế giới, đến lúc được nam chính là cái công tác tư tưởng mà thay đổi. Nghe thôi là đã thấy phiền quá trời rồi"
Tề Dạ : (mân mê ly trà) "từ bây giờ, chúng ta cùng dành duy nhất 1 năm này để thay đổi, chỉ cần người ngoài không biết là không ảnh hưởng đến cốt truyện, phải không?"
Cố Thu Hàn : "đúng là thế"
Hạ Từ Kha : "trải nghiệm xuyên không đầu tiên trong cuộc đời, rất-không-vui!"
Tề Dạ đồng tình gật mạnh đầu như gà mổ thóc
Cố Thu Hàn : "thôi nào, giờ chúng ta còn chưa bị gì mà, cố gắng trong 1 năm này chút là sẽ ổn cả thôi!" (cười hì hì an ủi)
Tề Dạ : ...
Hạ Từ Kha : ...
2 người quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn Cố Thu Hàn, ánh mắt khinh miệt tràn trề lướt lên người cô
Tề Dạ : " năm sau nhớ chuẩn bị cho tớ cái hố sâu chút"
Hạ Từ Kha : "nhét 1 người cao mét 7 thì khó chứ 1 đứa trẻ thì dư sức" (vô cảm nhìn Cố Thu Hàn)
Cố Thu Hàn khẽ rùng mình nhìn 2 người ngồi trước mặt kia nghĩ "đời này bỏ rồi, không bị nữ chính tiêu diệt thì chắc chắn cũng bị 2 người này chôn sống!"
-----------------------------------------------------------
Tác giả : tại hạ đã quay trở lại, rất mong mọi người đọc truyện vui vẻ, có sai sót gì làm ơn nhẹ nhàng nhắc nhở tui, mắng là tui vừa khóc vừa sửa lỗi đó!
Tác giả : chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro