Chap 18 : Úc Chi Dao
Hôm nay chính là ngày nhập học của học viện Hoàng Cửu, Lý Hiên từ sáng sớm đã gọi những khác dậy, sau đó lại nhanh nhanh mau mấy cái màn thầu đưa cho cả bọn rồi kéo cái đám còn ngái ngủ này tới học viện ở trên núi phía sau trấn Vĩ Hòa
Nếu những người khác với 2 cái màn thầu buổi sáng mà vẫn đói, thì cả đám này dù có không ăn vẫn có thể đi leo núi như bình thường. Dù gì ở trong rừng Ô Dương họ cũng chỉ ăn buổi tối mà thôi, còn lại đều là đi và đánh
Trong lúc đi lên núi, Tư Hồ Lân ngáp 1 cái rồi quay sang Lý Hiên tò mò hỏi : "Lý Hiên, học viện Hoàng Cửu lớn cỡ nào?"
Lý Hiên xoa xoa cằm, lại đưa ngón tay chỉ về phía trấn Vĩ Hòa phía bên dưới chân núi đang dần xa nói : "to gấp trăm lần cái trấn này thôi"
Tư Hồ Lân liền há hốc : "nó ở trên núi này mà to cỡ đó á?!"
Lúc này Cung Viễn Tri lại nhanh chóng giải thích : "không phải là ở trên núi này đâu, trận địa dịch chuyển tới học viện Hoàng Cửu ở đây mới đúng. Núi của trấn Vĩ Hòa là 1 trong những nơi chứa trận pháp dịch chuyển đến tới học viện Hoàng Cửu"
Con công xanh lè đó ồ lên 1 tiếng, sau đó lại tới Cố Thu Hàn thắc mắt : "Lý huynh, lúc trước làm thế nào mà huynh đi được tới đây hay vậy?"
Hắn cười nhẹ đầy bí ẩn, sau đó lại đắc ý nói : "đương nhiên là ta đi với nhóm người khác nữa rồi"
Cả bọn cùng ồ lên 1 tiếng, Hạ Từ Kha lại nhìn hắn : "là ai với ai vậy a?"
Lý Hiên xua xua tay : "ây da, tới lúc đến học viện ngươi liền sẽ biết thôi, chỉ là vô tình gặp gỡ khi vào rừng Ô Dương ấy mà"
Đi đến khi mặt trời rõ ràng hơn, cả đám đã vượt qua được trận pháp dịch chuyển, trừ Lý Hiên và Thương Tịnh Thi đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn học viện Hoàng Cửu, có núi lớn rất lớn, có những kiến trúc được xây dựng rất đặc biệt, quan trọng hơn là ở ngay chính giữa, đếm sơ cũng phải hàng trăm người đang xếp hàng
Tề Dạ liền tò mò nhìn Lý Hiên, thấy hắn lấy từ nhẫn trữ vật ra 1 cái kính nửa mắt rồi đeo lên, sau đó lại giải thích cho nàng : "đầu tiên sẽ tiến hành quá trình sàn lộc, các thí sinh muốn nhập học đều phải kiểm tra xem linh lực và nội lực đã đạt yêu cầu hay chưa. Có thể nói là khá nghiêm khắc đối với học viện Hoàng Cửu đó nha"
Nói tới đây ánh mắt hắn lại có chút thâm dò nhìn nàng, như hiểu ý Tề Dạ chỉ nhẹ nhàng nói : "sớm đã quen rồi, hơn nữa tới bây giờ cũng đã luyện được không ít, sẽ không sao đâu"
Câu nói này, chỉ có nàng, Lý Hiên cùng Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn hiểu, cái phong ấn đó...
Bỏ đi, mau đến đăng kí thôi
Lý Hiên dẫn đám nhóc phía sau mình đến bên quay đăng kí lấy thẻ, nhìn quản sự, hắn cười nhã nhặn : "Đức quản sự, cho ta lấy 6 thẻ báo danh với!"
Đức quản sư được hắn gọi kia nhìn Lý Hiên rồi lại nhìn 6 người đằng sau : "ngươi dẫn nhiều người như vậy? Sao hay thế?"
Hắn cười xòa : "trùng hợp cả thôi ấy mà!"
Sau khi lấy được thẻ báo danh, hắn lại dẫn đám nhóc phía sau tới bên sân đất lớn có hàng trăm người đang đứng để đợi kiểm tra linh lực. Lúc này Lý Hiên lại vẫy vẫy tay với cả bọn rồi nói : "nào nào, mau đi hái trái cây với ta đi, đợi lâu lắm!"
Nhìn cái dáng vẻ vô tư kia, cả bọn cũng hiểu đợi đến bản thân kiểm tra sẽ rẩt lâu, liền theo Lý Hiên tới khoảng dất xanh tươi bên cạnh quảng trường ban nãy. Hắn cười thích thú bảo : "các ngươi cứ hái thoải mái, đây là vườn bằng hữu ta trồng, người nọ bảo thích lấy gì lấy, dù sao cũng chỉ là rảnh rỗi mà trồng mà thôi"
Sau đó không chậm 1 bước mà cả đám tách nhau ra đi chơi, Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn là 2 người nhanh chân nhất, dù gì cũng là 2 người năng động nhất nhóm
Cố Thu Hàn nhìn cái cây bên cạnh bản thân, xoa xoa cái cằm rồi nhìn Hạ Từ Kha bảo : "Từ Kha, cậu nghĩ nếu cái cây lớn này mà chặt ra, làm giá vẽ tranh hay khung tranh có phải sẽ rất đắt không?"
Cô bất lực nhìn người bên cạnh : "mới vào vườn của người ta đã muốn chặt cây rồi, đúng là chỉ có cậu" ánh mắt cau lại, xoa xoa cằm nói : "cơ mà cậu nói đúng, nếu lấy gỗ này làm thật sự sẽ khá đắt đó nha"
Cố Thu Hàn như nhĩ ra gì đó, chạy đi : "chờ 1 chút, tớ đi hỏi Lý Hiên xem có thể lấy giống của cây về được không"
Hạ Từ Kha ừ 1 tiếng rồi ở lại tiếp tục quan sát cây, kiếp trước nàng chính là tốt nghiệp bằng loại giỏi của môn lý hóa sinh đó nha! Cố Thu Hàn lại là văn học và ngoại ngữ, cũng rất chuyên về giáo dục công dân nữa. Nhờ đó mà tài ăn nói của cô nàng tốt nhất trong cả bọn
Còn Tề Dạ lại càng khỏi phải nói, chính là thủ khoa của cả thành phố đó! Với số điểm gần như tuyệt đối đã khiến cho danh hiệu thủ khoa đầu ra của trường đại học nổi tiếng trong nước thuộc về nàng. Cũng nhờ như vậy mà lúc mở công ty đã có không ít tài nguyên tự tìm tới cửa
Hạ Từ Kha vừa nghĩ vừa ước lượng độ to của cái cây lớn trước mặt, đến khi phía trên rục rịch, cô liền sảng rồi nhìn lên. Chỉ thấy 1 người có mái tóc đỏ tươi sáng đang nằm trên cây, còn dụi mắt mấy cái, có vẻ là vừa với ngủ dậy
Người nọ cũng liếc mắt xuống nhìn cô, có hơi hoảng hốt mà xém ngã. Hạ Từ Kha cũng giựt mình, có chút phòng bị hỏi : "à, ngươi cũng là thí sinh tham gia nhập học sao?"
Người ở trên cây kia nghe thấy câu hỏi cũng gật đầu, sau đó lại nhảy xuống, dùng ánh mắt màu xanh ngọc kia nhìn người trước mặt : "ngươi mới tới đăng kí thôi nhỉ? Vậy thì phải đợi khá lâu rồi"
Hạ Từ Kha liền tò mò : "sao ngươi biết ta mới tới a?"
Người đó cười cười : "ban nãy ta đã nhìn 1 lượt những người tới đây rồi, không có ngươi"
Cô lại tò mò hơn : "ngươi nhớ được hết sao?"
Y lại cười : "hầu như"
Cô tiếp tục hỏi : "vẫn còn ở đây, không sợ bản thân bị mất lượt sao?"
Y nhún vai 1 cái : "ban nãy lúc ta nhận số báo danh là 502, mà số quản sự đọc chỉ mới tới 348, còn lâu lắm, ta cũng chỉ mới chợp mắt mà thôi. Phải rồi, còn ngươi số báo danh là bao nhiêu?"
Thấy người nọ hỏi Hạ Từ Kha cũng nhanh chóng trả lời : "504"
Người nọ có chút bất ngờ : "ồ, khá gần ta ta"
Dáng vẻ khá tự nhiên nhìn Hạ Từ Kha : "ngươi tên là gì?"
Thấy y phóng khoáng, cô cũng không ngại nói tên mình, dù gì cũng chưa chắc sẽ gặp lại mà : "ta là Hạ Từ Kha"
Người nọ dường như thoáng bất ngờ, ngay sau đó lại giữ nguyên nụ cười hài hòa nói : "còn ta là Úc Chi Dao"
Lúc này lại đến Hạ Từ Kha há hốc, trong lòng cô như gào thét : "má ơi! Úc Chi Dao chẳng phải là ảnh hậu của làng giải trí trong thế giới kiếp trước của mình sao?! Hèn gì nhìn quen dễ sợ luôn!"
Thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, Úc Chi Dao lại cười : "vậy ta sẽ gọi người là Hạ tiểu thư, rất vui được làm quen"
Hạ Từ Kha khẽ ho : "rất, rất vui được làm quen"
Lúc này thanh âm vang vọng lại từ đâu vang lên, Hạ Từ Kha dựa vào thanh âm đó quay lại liền nhìn thấy ngay Cố Thu Hàn đang gọi mình : "Từ Kha, mau đi thôi! Sắp tới bọn mình rồi đó!"
Nghe được điều này Hạ Từ Kha và Úc Chi Dao cũng nhanh nhanh đi, đến khi xuất hiện trước mặt Cố Thu Hàn, câu xin chào từ miệng cô liền nuốt lại mà há hốc nhìn Úc Chi Dao. Trong lúc đi về chỗ của Lý Hiên liền lôi đầu của Hạ Từ Kha qua thì thầm : "Từ Kha ơi là Từ Kha! Cậu lại gặp phải nữ phụ tàn ác nhất trong dàn phụ rồi!"
Hạ Từ Kha bĩu môi nhìn cô : "thôi đi, sao mà tớ biết được?"
Cố Thu Hàn chột dạ quay qua nhìn Úc Chi Dao, chỉ thấy y rất thong dong mà đi mới thở phào nói : "kệ đi, trước tiên đi nhập học đã"
Cô ừ 1 tiếng, sự bất lực cũng bất mãn trong lòng đã muốn dâng trào : "đến cả ảnh hậu đỉnh lưu cậu ấy cũng không tha, tàn độc quá rồi!"
Đến khi về tới bên quảng trường đang rầm rộ đọc số báo danh kia, trừ Thương Tịnh Thi ra ai náy đều tò mò nhìn Úc Chi Dao, Hạ Từ Kha cũng nhanh miệng giới thiệu : "đây là người ban nãy ta gặp, trùng hợp cô ấy lại có số báo danh rất gần ta, cho nên giao lưu 1 chút"
Y khẽ cười với những người trước mặt : "ta là Úc Chi Dao, rất hân hạnh được làm quen"
Lý Hiên cũng khẽ cười : "ta là Lý Hiên, có thể sẽ là người chấm điểm cho ngươi"
Cố Thu Hàn thầm liếc hắn, cái tên này gặp ai mà có thể chọc được hắn đều sẽ trêu hết, sau đó lại cười tươi quay qua y : "còn ta là Cố Thu Hàn, rất vui được gặp ngươi"
Tư Hồ Lân : "ô ô, ta là Tư Hồ Lân, hân hạnh được gặp Úc tiểu thư"
Cung Viễn Tri cũng thật nhanh bảo : "ta tên Cung Viễn Tri, rất vui được làm quen"
Tề Dạ : "ta là Tề Dạ"
Thương Tịnh Thi chần chừ 1 chút, sau đó cũng nói : "Thương Tịnh Thi"
Úc Chi Dao cười nhẹ 1 cái sau, đó lại cùng 6 người đó đợi đến bản thân báo danh
Không có gì đáng kinh ngạc khi cả đám đều vượt qua, chỉ là mỗi lần 1 người trong bọn họ thông qua đều phải khiến cho quản sự và các thí sinh khá chảy 1 tầng mồ hôi
Đầu tiên là Tư Hồ Lân
Vừa mới đặt tay lên viên linh thạch kiểm định rồi truyền linh lực vào bên trong, thật nhanh ai cũng đã có thể thấy màu sắc của viên linh thạch thay đổi. Linh lực màu vàng bên trong linh thạch liền chạm tới đỉnh
Quản sự có vẻ khá thích thú : "rất tốt, là kim đan linh úy!"
Cấp bậc linh lực được chia thành 11 loại, lĩnh ngộ - linh nhân - linh sĩ - linh úy - linh tá - linh tướng - linh vương - linh đế - linh thánh - thần vương - thiên đế
Mà ở cuộc kiểm tra linh lực đầu vào chỉ cần đạt linh nhân chính là có thể vào được vòng thi tiếp theo. Nãy giờ cũng đa số là linh sĩ và linh nhân. Không có gì đặc biệt cho tới khi tới đám người nam thanh nữ tú này
Tiếp theo là đến Cung Viễn Tri
Linh lực của hắn vừa truyền vào viên linh thạch, màu sắc trong đó đã gần như thay đổi liên tục giữa xanh đậm và nâu, đạt đến đỉnh linh thạch
Quản sự cười đến hớn hở : "tốt tốt tốt! Là song đan linh úy!
Lý Hiên cũng phải tán thưởng : "tên này thực sự khá được đấy chứ"
Những người khác cũng gật đầu tán thành. Chỉ riêng Thương Tịnh Thi không hiểu trong lòng : "những lần trước đều là linh thạch nát luôn mà nhỉ? Bây giờ chỉ đến đó là vì cái gì?"
Bỏ qua suy nghĩ đó đi vậy, dù sao hiện tại cũng không có liên quan tới cô
Kế tiếp là Úc Chi Dao
Bàn tay trắng trẻo của y vừa mới đặt lên linh thạch... Khoan đã, hình như là còn chưa có chạm vào nha? Ấy vậy mà viên linh thạch đang láng bóng kia dâng trào lên linh lực màu đỏ đến mức sắp vỡ rồi!
Quản sự nhanh chóng ngăn Úc Chi Dao lại, lau đi 1 lớp mồ hôi trên mặt : "đủ rồi! Ngươi sẽ làm vỡ linh thạch kiểm điểm mất! Thế mà lại là hỏa đan linh tá, quá tốt rồi!"
Sự miễn cưỡng có vẻ hiện khá rõ trên mặt y, Úc Chi Dao thầm nghĩ : "rõ là đã cố kiềm lại rồi, kết quả vẫn kinh động như vậy"
Sau đó đến Cố Thu Hàn
Cô phải niệm trong lòng là phải kiềm nén, đây cũng là câu mà Lý Hiên căn dặn rất kĩ với cô và 3 người Hạ Từ Kha, Thương Tịnh Thi và Tề Dạ trước khi đến học viện
Không biết niệm thế nào mà vừa đặt tay lên linh thạch thôi thứ đó lập tức nứt toạt phần đỉnh, ít nhất trước khi nó nát cũng đã lộ ra được phần linh lực mà xanh nhàn nhạt
Quản sự cho người lấy quả cầu linh thạch khác, lau mồ hôi rồi nhìn Cố Thu Hàn : "thật sự quá tốt! Ngươi là thủy đan linh tá"
Ây da, cô không giả vờ tốt bằng Úc Chi Dao rồi, ít nhất người ta còn biết để tay cách xa linh thạch, còn cô chính là trực tiếp làm hư rồi
Cố Thu Hàn thông qua thì đến Hạ Từ Kha
Cũng không mấy bất ngờ, linh lực vừa được linh thạch hấp thụ liền đã làm cho quả cầu linh thạch mới đổi đó nứt toạt phần đầu
Quản sự chỉ biết thầm khóc trong lòng, thí sinh năm nay giỏi thì giỏi đó, nhưng mà phá của quá rồi! Cứ thế này linh thạch kiểm điểm trong kho thế nào cũng bị phá hết cho coi, quản sự ho mấy tiếng rồi nhìn Hạ Từ Kha : "rất được, là lôi đan linh tá"
Hạ Từ Kha nhìn Cố Thu Hàn, 2 người cùng thở dài. Họ không giỏi kiểm soát linh khí rồi
Sau đó lại đến tiểu thư lạnh lùng nhất nhóm Thương Tịnh Thi
Nhìn tay của bản thân, cô thầm phân tán bớt linh lực trong tay rồi mới đặt lên linh thạch, có khi là nó còn chưa chạm vào nữa cơ, không khó đoán khi linh lực màu đỏ vừa vào thì đầu của linh thạch lại nứt toạt, quản sự hình như có chút quen rồi, cho người lấy quả cầu khác : "hỏa đan linh tá, hay lắm!"
Cuối cùng đến Tề Dạ, Thương Tịnh Thi lại có chút mong chờ nhìn, dù gì những kiếp trước chính là người này cũng làm linh thạch nát thành vụn như Cung Viễn Tri
Nhưng khi đến lượt mình, Tề Dạ chỉ là như những người tham gia khác, chỉ là phong đan linh sĩ bình thường mà thôi
Lý Hiên thấy vậy mới thở phào, bình thường là tốt nhất, dù sao nếu quả nổi bật Tề Dạ có khi sẽ gặp phải nguy hiểm không đáng có, đến lúc ấy hắn biết phản nói thế nào với phụ mẫu của nàng đây chứ?
Dù gì, lúc chính thức bước vào học viện Hoàng Cửu này chính là tự chặn 1 trong những con đường sống yên bình của bản thân mà
---------------------------------------------------------------
Tác giả : ồ hố, chap này chúng ta lại cùng chào đón thêm 1 nhân vật nữa cho dàn nhân vật báo đời. Có thể nói nhân vật này khá có được kha khá tình tiết đó nha!
Úc Chi Dao : xin nói trước tôi rất hay cười, có thể giả có thể thật. Bệnh nghề nghiệp mất rồi, đừng ai nói tôi suốt ngày cười giả tạo hay bạch liên hoa gì đó, cảm ơn
Lúc đầu
Hạ Từ Kha nhìn con người trước mặt thầm nghĩ : thân là ảnh hậu, cô ấy rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt nhỉ?
Úc Chi Dao ngoài cười trong nghĩ : đối với vị tiểu thư họ Hạ này, nên dùng loại phẩm cách nào để diễn là thích hợp nhất nhỉ?
Lúc sau
Hạ Từ Kha nhìn người đang bị mình bắt đứng bên gốc cây chơi vẫn còn cười được : miệng ngươi rốt cuộc là nam châm sao? Nhoẻn lên như vậy đến ta cũng thấy mỏi thay rồi!
Úc Chi Dao vẫn cười hì hì : ở bên cạnh ngươi liền có thể cười, không biết mỏi đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro