Chap 17 : đại bàng
Hôm nay lại 1 ngày nữa cả bọn cùng đi vượt rừng Ô Dương, lần này có vẻ thật sự suôn sẻ, chỉ là lúc giữa chừng có bày chim đại bàng xuất hiện phá rối 1 chút
Tư Hồ Lân nhìn đám chim mà xoa xoa cằm : "ây da, mấy con đại bàng này đến ngày đặc biệt gì sao? Vì cái gì lại đông đảo bay như vậy?"
Cố Thu Hàn nhìn qua Hạ Từ Kha, có chút trào phúng : "à, có khi là đang cùng nhau đưa tiễn con của tộc trưởng bọn nó cũng nên"
Cung Viễn Tri : "a? Ý của Cố tiểu thư là?"
Cô xua xua tay, lại huýt vai Hạ Từ Kha 1 cái : "không có gì, nói bâng quơ thôi"
Tề Dạ xì 1 tiếng khoác vai Hạ Từ Kha : "nào nào, chúng ta mau đi thôi, không thì đừng hòng thoát ra khỏi đây. Có khi lại bị yêu thú 'sát' mất đấy!"
Lý Hiên tò mò nhìn cả 3 : "sao hôm nay cảm giác các ngươi có ý gì với Từ Kha vậy nhỉ?"
Cả 3 khá ăn ý, tâm trạng có chút khác nhau cùng đồng thanh bảo không
Thương Tịnh Thi nhìn 1 con đại bàn bay trên mình : "hình như tối hôm qua con đại bàng này đã bay ngang qua chỗ lều của chúng ta phải không?"
Hạ Từ Kha nhìn theo, có chút há hốc : "sao ngươi nhận ra được hay vậy?"
Cô chỉ lên chân của con đại bàng trong có vẻ hung hãn nhất đó : "chân của nó thiếu 1 ngón mất rồi"
Cả 3 người Hạ Từ Kha, Tề Dạ và Cố Thu Hàn cùng liếc nhau 1 cái rồi cười gượng
Chuyện là ngày hôm qua...
Lý Hiên nhìn con đường dài trước mặt, bắt đầu không vui : "thật là, lần này có lẽ là gặp quá nhiều yêu thú đáng sợ rồi, đi đường quá lâu!"
Cung Viễn Tri cười an ủi : "Lý huynh, cố lên 1 chút nữa là được mà"
Hắn thở dài, vừa đi vừa khoanh tay chán nản. Hạ Từ Kha lại nhìn lên 1 cái cây cao nhất : "oa! Cây đằng kia to quá!"
Tư Hồ Lân cũng trầm trồ theo : "đúng ha, mấy ngày này chưa thấy có cái cây nào to như vậy"
Cố Thu Hàn nhìn 1 lúc, cũng không nhờ rõ cái cây kia có gì kì lạ hay không. Thương Tịnh Thi lại khác, cô rõ rất rõ! Vì sao à? Vì lần luân hồi thứ 23, cô đã bị Cung Viễn Tri đem lên đó trói lại cả 1 đêm, chỉ vì cô nói bản thân thích ngắm trời ngắm sao. Hắn liền bắt cô trói lại trên cành cây đó, đẹp thì không biết có không nhưng vừa sợ vừa lạnh!
Hơn nữa trên đó lại có trứng của đại bàng chúa ở rừng Ô Dương này, sau này lại lọt vào tay của Cung Viễn Tri trở thành thánh thú bảo vật
Cô đỡ trán, không muốn suy nghĩ thêm. Tề Dạ nhìn vào lại nghĩ cô say nắng, có chút tò mò hỏi : "say nắng sao? Có phải trời này chói quá rồi không?"
Nhận được sự quan tâm, Thương Tịnh Thi cũng chỉ là bình thản lắc đầu : "không có gì, nghĩ đến 1 số chuyện phiền phức mà thôi"
Nàng ồ lên, sau đó lại nhìn lên cái cây to lớn, chọt vai Cố Thu Hàn khẽ thì thầm : "ê, nhìn cái cây này giống tổ chim đại bàng mà cậu miêu tả trong cốt truyện game á"
Hạ Từ Kha cũng sát lại đồng tình gật đầu, nói nhỏ : "thật nha, lúc xem lại cốt truyện của cậu thì đúng là có nhắc tới cái cây lớn này trong rừng Ô Dương"
Cố Thu Hàn lúc này mới nhận ra, có chút bất đắc dĩ gật đầu : "là nó đó"
2 người kia có chút khựng lại, thầm nghĩ đoạn nào của cốt truyện sẽ chuẩn bị ập tới rồi. Chỉ là so với sự bất mãn với cốt truyện, Hạ Từ Kha lại càng thích thú hơn với việc những con đại bàng đang ở trên cái cây đó, kì thật kiếp trước cô nuôi không ít những loài đại bàng hiếm
Cả bọn tiếp tục đi, đến khi cái cây lớn đó sừng sững trước mặt, Lý Hiên bỗng nhiên thấy điều không ổn : "kì lạ, chúng ta đi lâu tới như vậy rồi, tại sao cũng chỉ tới mỗi bên gốc cây này?"
Không hẹn mà Cố Thu Hàn mà Thương Tịnh Thi cùng vô cảm nói : "lạc vào trận pháp đó"
Nói xong cả 2 lại nhìn nhau, như có sự thấu hiểu gì đó mà cùng thở hắt ra. Thấy cảnh này Lý Hiên cũng có chút thích thú : "không bằng đã trùng hợp vào đây rồi, chúng ta lên đó xem thử đi?"
Cả bọn không chậm 1 giây nào liền đồng loạt lắc đầu, hiển nhiên phủ định ý kiến này của Lý Hiên, sau đó Tư Hồ Lân lại nhìn lên trời, vẻ mặt tràn đầy bất lực : "cũng không cần phải lên đâu, bọn chúng xuống rồi kìa!!"
Quả nhiên, 1 đám đại bàng đã lao xuống tấn công đoàn người
Lý Hiên triệu hồi ra cung tiễn của bản thân, vừa bắn vừa bực tức gào thét : "phải đánh theo bày mới chịu được hả?!"
Cung Viễn Tri dùng nguyên tố băng của bản thân làm như mũi tên nhắm đến mấy con đại bàng đó nhắm bắn không ngừng : "bọn chúng ở trên đó thật sự quá khó đánh rồi!"
Tư Hồ Lân từ kim lực làm ra hàng loạt cây thương phóng đám đại bàng kia : "vậy mà vẫn có người đòi lên đó đấy!!"
Bên này Thương Tịnh Thi và Cố Thu Hàn cũng đang gặp phiền phức, cả 2 phối hợp như trụng nước sôi bọn đại bàng đó. Nhìn có vẻ khá thơm mùi chim luộc... Bỏ đi, lộn chủ đề sang ăn uống rồi!
Hạ Từ Kha và Tề Dạ bên này lại khá ổn, dù sao nguyên tố của cả 2 đều hợp nhau. Tề Dạ nhìn tình thế có vẻ đang dần ổn liền hướng cô : "Từ Kha, chúng ta qua giúp bên kia đi!"
Cô gật đầu, cả 2 chuẩn bị chạy qua liền bất ngờ bị con đại bàng to lớn bay ngang qua kẹp lấy bay lên ngọn cây
Cố Thu Hàn há hốc : "ui má ơi, bay lên rồi!"
Cung Viễn Tri : "không ổn, họ sẽ bị đại bàng ăn mất!"
Cả đám liền loạn lên, Lý Hiên nhanh như cắt muốn lấy tấm gỗ ngự bay lên đó, không may hiện tại gọt ra tấm gỗ thôi cũng khó, huống hồ nới Tề Dạ và Hạ Từ Kha đang bị bắt cao lắm đó!
So với cả đám hoảng loạn bên dưới, cả 2 người trên này khá tự nhiên, Hạ Từ Kha nuốt nước bọt rồi nhìn con đại bàng to lớn trước mặt mình, lòng thầm nghĩ có phải sắp chết hay không. Dù gì đây cũng là ma thú lục giai a! Bữa giờ ma thú lục giai đúng là có duyên với họ quá mà
Cố giữ bình tĩnh rồi cô mới nói : "à thì, ngươi có việc gì không? Sao lại bắt bọn ta?"
Con đại bàng đó không nhanh không chậm lại kẹp quả trứng trong tổ tới bên 2 người, Tề Dạ liền tò mò : "đây là con của ngươi mà nhỉ?"
Nó gật đâu, thanh âm sắt đá vang lên : "đúng vậy"
Hạ Từ Kha lại chần chừ : "vậy ngươi đây là có ý gì?"
Con đại bàng to lớn phì 1 tiếng, hướng Hạ Từ Kha ngửi ngửi mấy cái. Hành động của nó lập tức khiến cả 2 hoảng sợ, xém chút nữa thôi Tề Dạ đã lao qua đá nó rồi, thật hên là cái gì cũng chưa diễn ra. Con ma thú lục giai trước mặt này chỉ ngửi cô 1 lúc rồi thôi : "thật giống"
Cả 2 cùng khó hiểu, Hạ Từ Kha lơ ngơ nhìn con ma thú to lớn trước mặt mình : "là giống cái gì?"
Nó không trả lời, thở hắt ra rồi hạ thấp ngữ điệu xuống : "tên nhân loại này, có thể giúp ta nuôi con được không?"
Hạ Từ Kha đứng hình, không kịp hiểu điều gì đang xảy ra, riêng Tề Dạ lại cảm thấy tình huống này quá quen rồi, chỉ ở bên đó im lặng quan sát, khóe miệng lại khá muốn cong lên nhưng không dám, sợ phá hỏng khoảng khắc nhờ cậy này rồi bản thân sẽ bị nuốt mất
Nhìn dáng vẻ cái gì cũng chưa hiểu của cô, con đại bàng này thở dài rồi nói : "yên tâm đi, nếu ngươi không muốn thì thôi, ta không bắt ép..."
Nó chưa kịp dứt lời đã bị cô nhanh miệng ngăn lại : "đừng đừng đừng! Ta muốn lắm luôn!"
1 quả trứng đại bàng đó! Cô thích không sao cho hết chứ ở đó mà không muốn, kiếp trước nuôi loài đại bàng hiếm cỡ nào cũng là loại đã được người ta nuôi dưỡng 1 khoảng thời gian, sao mà bằng tự bản thân nhìn nó nỡ ra rồi chăm sóc chứ?
Tề Dạ nhìn cái vẻ mặt mê đắm đuối đó của cô mà chỉ biết cười bất lực, đúng là tên ghiền đại bàng bất thành danh mà
Con đại bàng thấy Hạ Từ Kha nhanh nhẹn đáp ứng, có chút không kịp tiết tấu, sau đó chỉ ho nhẹ mấy cái nói : "có thắc mắt gì không?"
Nói đến đây quả thực Hạ Từ Kha cũng có điều không hiểu : "tại sao lại đưa con của ngươi cho ta?"
Nó im lặng 1 lúc, sau đó lại có chút buồn : "vốn ta cũng chẳng muốn vậy, nhưng rừng Ô Dương này rộng lớn ai cũng biết, thế mà chúng ta đã đi hết mọi nơi ở đây rồi. Thành viên của tộc ta lại càng sinh sôi nảy nở, đến lúc con của ta sinh ra chẳng phải càng bị chèn ép sao? Không bằng để nó ra thế giới bên ngoài cùng ngươi. Có khi sẽ mở ra cuộc khởi đầu gì đó mới lạ hơn"
Hạ Từ Kha cau mày nhìn nó : "sao lại là ta?"
Dáng vẻ rũ rượi xuất hiện trên người của con ma thú lục giai này, nó nhẹ nhàng nói : "người của ngươi có mùi rất kì lạ, nhưng lại cực kì thân thuộc, ta cảm giác đưa con của bản thân cho ngươi sẽ là 1 lựa chọn đúng đắng, cho nên ngươi có thể nhận nó được không?"
Hạ Từ Kha lúc này lại có chút muốn từ chối, dù cô ưu mê đại bàng là thật, nhưng cũng không muốn tiểu đại bàng vừa mới sinh ra đã không có mẫu thân và đồng tộc bên cạnh
Tề Dạ nhìn sắc mặt cô liền hiểu ý, lại chuẩn bị quan sát tình hình thì không ngờ bên trong não lại truyền tới 1 thanh âm, nghe có vẻ là của Hồng Yến, nó chỉ đơn giản là : "bảo cô ta nhận lấy quả trứng đó đi, đừng để bằng hữu ngươi từ chối"
Nàng có hơi khó hiểu, nó cũng chỉ ngắn gọn bảo : "nghe lời ta, không thiệt đâu"
Dù vẫn tò mò, nhưng nàng tin tưởng Hồng Yến, liền huýt vai người bên cạnh rồi nói nhỏ : "cậu mau đồng ý nhận đi"
Cô lơ ngơ nhìn Tề Dạ : "tại sao?"
Tề Dạ lại đặt tay lên vai cô, dùng ánh mắt chắc nịch : "tin tớ"
Cô ồ lên 1 tiếng, sau đó lại quay qua con đại bàng to lớn đang kiên nhẫn đợi câu trả lời trước mặt : "được, ta sẽ nhận nuôi nó"
Con đại bàng lúc này trong có vẻ rất nhẹ nhỏm : "nó tên là Tiểu Hoàng, chăm sóc nó thật tốt, nếu không..." bỗng nhiên ánh mắt nó tối dần
Hạ Từ Kha gật đầu liên tục : "đừng lo, chắc chắn sẽ lớn lên tròn quay luôn!"
Sau đó Hạ Từ Kha cũng cất quả trứng to trước mặt vào nhẫn không gian, con đại bàng hài lòng
Nó cười, sau đó lại kẹp 2 người bay xuống, lại thấy đám người bên dưới đang nhàn nhã khắc gỗ. 2 người khỏi hòi cũng biết là Cố Thu Hàn bảo họ yên tâm rồi, nhưng đây có phải là bình thản quá không vậy?
Lý Hiên thấy Tề Dạ và Hạ Từ Kha được thả rồi, cái gì cũng không hỏi mà nói : "đi thôi, chúng ta gần ra được rồi"
Cả bọn cùng ồ lên rồi cùng nhau đi tiếp
Còn về việc tại sao Thương Tịnh Thi lại thấy có con đại bàng bay qua chỗ lều của mình, đơn giản là vì đại bàng mẹ vẫn có chút luyến tiếc, đó là lời tạm biệt với con mình, ai nghĩ cô lại nhìn thấy rồi ghi nhớ
Đi rồi lại đi, tối đến sẽ cùng nhau nghỉ ngơi. Phải nói cuộc băng rừng của cả bọn khá thong thả, chỉ là Cung Viễn Tri cứ không ngừng bắt chuyện với Thương Tịnh Thi làm không chỉ riêng mình cô mà những người khác cũng bắt đầu thấy phiền rồi!
Và sau hơn 7 ngày trên con đường tới học viện Hoàng Cửu, cuối cùng cả bọn cũng đã đến được cái trấn bên học viện, trấn Vĩ Hòa
Có thể nói là phồn hoa hơn Bắc Yên nhiều, nơi đây thương nhân ồn ào hơn, người dân cũng tấp nập hơn. Việc đầu tiên cả bọn làm chính là đi thuê trọ rồi chia phòng. Sau đó lại thay nhau đi tắm, dù sao cũng đã quá bẩn rồi a!
Suôn sẻ trong nhẫn trữ vật của ai cũng có y phục dự phòng, Tề Dạ càng khỏi nói, không ít y phục nàng trữ bên trong nhẫn, chỉ có chút hài hước đều là đồ của nam tử, có lẽ lúc phòng trừ giả làm nam nhân nàng không nghĩ đến sẽ bị lộ sớm như vậy. Thôi thì, nam y cũng không đến nỗi, vẫn tốt
3 tên nam nhân thì đi ra nhà tắm công cộng được chủ quản của nhà trọ này chỉ dẫn tới. Dù sao cả 3 đợi nhau tắm thì vừa lâu lại còn không ổn, là 3 nam tử hán cùng phòng đó có được không?!
Sau khi tắm xong, cả bọn lại hẹn nhau xuống sảnh ăn đại cái gì đó rồi lên nghỉ ngơi, 2 câu duy nhất được nói chính là "chúc ngon miệng" và "ngày mai gặp lại"
Tề Dạ lại không về phòng của bản thân mà chạy qua phòng của Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn, vừa hay lại thấy cả 2 đang nhìn chú đại bàng nhỏ đang chui từ trứng ra ngoài rồi trèo lên người Hạ Từ Kha
Nàng cũng thích thú đóng cửa lại rồi nhanh chóng nhập bọn, Cố Thu Hàn cười hì hì nói : "không nghĩ tụi mình sẽ có được tiểu bằng hữu kiểu này, tớ còn nghĩ phải ra sàn đấu giá mua nữa đó, ai mà nghĩ lại được như này!"
Xoa xoa cái cảnh nhỏ của Tiều Hoàng, Hạ Từ Kha cười đến tít cả mắt : "oa, không nghĩ kiếp này vẫn có diễm phúc được nuôi tiểu đại bàng đáng yêu như này!"
Cố Thu Hàn cũng đem Tiểu Kim bản thân ra, Tề Dạ cũng vậy, nhẹ nhàng lấy Đan Đan trong nhẫn trữ vật ra ngoài, để bổ sung chất dinh dưỡng cho chúng
Theo như Cố Thu Hàn biết và được Hồng Yến cung cấp, những ma thú này hiện tại chỉ cần linh dược mà thôi, ăn uống gì cũng chưa đáng kể. Nhưng 3 con người khác người này vẫn muốn cho bọn nó ăn, chỉ sợ đám thú nhỏ này lớn không đủ dinh dưỡng thì lại bị phụ mẫu của bọn nó tìm tới cửa đòi lại mất!
Chỉ là riêng tiểu hồ ly thì điều đó lại không thể xảy ra
Cả 3 cùng trò chuyện, bàn về nội dung tiếp theo của cốt truyện. Được 1 lúc đến khi bắt đầu ngáp ngủ mới dừng lại
Tề Dạ tạm biệt 2 người kia rồi quay về phòng, lần này không phải là dáng vẻ tĩnh lặng như nước nằm trên giường của Thương Tịnh Thi nữa. Mà là cách mà cô ngồi chống cằm bên cửa sổ, được ánh trăng sáng chiếu rọi như Bạch Nguyệt Quang của không ít người, cơ mà đó là Tề Dạ nghĩ thôi, chứ thứ gọi là Bạch Nguyệt Quang đó người chưa từng yêu như Tề Dạ nghĩ nhiều cỡ nào cũng không hiểu rõ được
Chần chừ 1 lúc rồi cũng tiến tới bên cạnh người nọ, ngồi xuống giường, nàng có thắc mắt nhìn Thương Tịnh Thi : "ngươi sao lại chưa ngủ? Chẳng phải đi đường 5 ngày đều mệt mỏi sao?"
Cô nghe thấy như vậy, cũng nhanh chân nhanh tay chui vào chăn, mắt nhắm lại nhẹ nhàng nói : "nghỉ 1 chút chuyện mà thôi, ta đi ngủ đây, chúc ngủ ngon"
Tề Dạ khẽ ừ rồi cũng chui vào chăn, ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi giờ cũng thấy có chút quen, chỉ là trong lòng cả 2 đều không yên. Tề Dạ thì nghĩ bản thân sau này có thể sửa cách chết nào cho đỡ thảm hơn không. Thương Tịnh Thi lại suy nghĩ về nơi ưu tâm trong lòng mình, sát ý trước giờ đối với vị đại tiểu thư phủ thừa tướng này, từ lúc cùng nhau băng qua rừng Ô Dương sớm đã chỉ còn 2/5
Cả trăm kiếp rõ là hận thấu xương, hiện tại lại có chút thích thú với vẻ đẹp của nàng, Thương Tịnh Thi chỉ thấy bản thân luân hồi nhiều quá đã điên dần mất rồi
Mà thôi, dù sao cũng chưa có sự tranh chấp gì quá lớn xảy ra, ngủ cho qua hôm nay đã rồi tính tiếp. Dù gì cũng đã mệt mỏi nguyên 1 ngày rồi
-------------------------------------------------------------
Tác giả : ây da, để xem sau này cặp đôi overthinking này sẽ như thế nào
Lúc đầu
Tề Dạ : có cách nào để chết bớt thảm hơn không nhỉ? Ít nhất cũng không cần bị nhục mạ đi!
Thương Tịnh Thi : thật là điên rồi với nghĩ rằng bản thân đã có thiện ý với cô ta!
Lúc sau
Tề Dạ nhìn dây trói đang quấn chặt tay mình, rồi lại nhìn người đang mang dáng vẻ nước mắt rưng rưng đầy uất ức nhìn mình, nàng có hơi bất lực nói : người bị trói là ta, sao người rơi nước mắt lại là ngươi cơ chứ?
Thương Tịnh Thi ủy khuất hôn lên má nàng 1 cái : vì ngươi xém chút nữa đã bỏ rơi ta rồi! Bị trói là còn phạt nhẹ đó a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro