Chap 16 : bị lộ rồi
Hôm nay cả đám lên đường khá suôn sẻ, yêu thú đa số chỉ là nhị hoặc nhất giai, không khó đối phó. Nhìn cánh rừng rộng lớn, Cố Thu Hàn thật sự rất muốn hái hết về
Chỉ tiếc Tề Dạ và Hạ Từ Kha ở bên cạnh kẹp quá chặt, khó mà buông thả, lại thêm Lý Hiên lườm cô muốn lòi con mắt. Thôi thì yên phận chút vậy
Tưởng chừng sẽ như vậy mà ra khỏi rừng, ai nghĩ lúc đi ngang qua con sông lớn lại gặp bọn cá sâu nước. Mạnh thì không đến nỗi mạnh, nhưng chúng nó rất đông a!
Lý Hiên tức đến bốc hỏa, không ngừng dùng cung đã phủ hỏa lực bắn về phía mấy con ma thú cá sấu leo lên bờ, còn có thể nghe được mùi cá nướng : "ta đốt ta đốt ta đốt!! Trên đời này ta ghét nhất là mùi tanh!"
Những người khác như Thương Thi Nguyệt cũng như ngọn lửa mà nướng hết đám cá sấu đang leo lên bờ đó, Tư Hồ Lân cũng ở bên cạnh giúp đỡ Lý Hiên, Cung Viễn Tri thấy con nào lên đến bên cạnh Thương Thi Nguyệt liền đóng băng con đó lại
Những người còn lại phụ trợ dưới nước, thân là tu tiên giả hệ thủy. Hàn Diệc Thu thấy con nào liền trưởng con đó, trúc cơ tầng 3 nhưng nội lực không thể xem thường đâu!
Đã vậy lại gặp thêm Kha Minh Hạ hệ lôi, mùi cá nướng dù là dưới nước hay trên bờ đều ngửi thấy được. Dạ Liên dùng cuồng phong tạo thành cơn lốc xoáy nhỏ cuốn hết đám cá lên bên bờ, cũng chỉ là gây chút thương tổn cho bọn nó, hoàn toàn không giết
Thương Thi Nguyệt cau mày : "cứ như này không ổn, đám ma thú này cứ không ngừng tiến lên như vậy, chúng ta đánh mãi cũng sẽ mệt mà thôi"
Lý Hiên không vui gật đầu : "đúng thật, như này chỉ có tìm hang ổ của bọn chúng may ra mới đánh hết được"
Cung Viễn Tri : "trong chúng ta có ai biết bơi không?"
Lý Hiên và Thương Thi Nguyệt rất tự giác lui ra. Tư Hồ Lân cũng ho mấy cái rồi lui ra theo. Còn lại 4 người nhìn nhau, Cố Thu Hàn đỡ trán : "4 người cũng được, phá hang tụi nó là được rồi"
Bàn luận xong, 3 người Thương Tịnh Thi, Lý Hiên và Tư Hồ Lân ở lại chiến với đám cá. 4 người còn lại bắt đầu lần mò theo dấu tích của đoàn cá sấu để tìm ra hang ổ của nó. Được 1 lúc cũng đã có thể thấy 1 cái ổ to bên cạnh con sông lớn chảy dài này
Cố Thu Hàn mắt sáng bừng lên, làm Tề Dạ và Hạ Từ hiểu cô bắt đầu có tâm tư rồi, nàng không nhanh không chậm đi qua dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. Cố Thu Hàn cười hì hì thì thầm với cả 2 : "đó là trứng cá sấu a! Các cậu biết tớ lúc trước thích nuôi cá sấu mà!"
À thì, đúng là lúc trước Cố Thu Hàn thích nuôi cá thật, nhưng không có con nào to như đoàn cá sấu đó đâu được không?
Cung Viễn Tri thấy bản thân như người tàn hình, ho mấy cái để thu hút sự chú ý rồi mới nói : "chúng ta nhanh chóng phá hay cần lấy đi đồ gì không?"
Hàn Diệc Thu cười : "cứ tùy thôi"
Cả bọn cùng gật đầu, sau đó lại cùng nhau lao tới bên trên cái tổ đánh không ngừng, những con cá sấu cũng đâu có vừa. Thủy triều như cơn lốc cuốn đến cả 4
Thực sự không nghĩ đến việc này, cả bọn cùng ướt như chuột lột. Tề Dạ lạnh người hắt xì 1 cái, không vui lườm con cá sấu mới tuông ra cơn lốc khốn nạn kia. Cố Thu Hàn nhịn cười : "này này, đừng có lườm nó như vậy chứ, rớt mắt ra ngoài đấy"
Nàng hừ lạnh, dùng phong thuật cuốn nước lên đánh vào tổ bọn cá sấu : "này thì thủy triều nè!"
3 người còn lại : ...
Hạ Từ Kha bất lực nhìn nàng : "sợ ngươi luôn rồi"
Cung Viễn Tri lúc này tung 1 đòn đóng băng hết đám cá sấu đó. Hạ Từ Kha lại dùng tia sét đập tan từng khối băng có chưa con cá sấu
Tề Dạ lại tao thêm 1 cơn lốc nữa, nhưng lần nào là che khuất đi cái tổ có 1 quả trứng to, Cố Thu Hàn nhân cơ hội đó tiến tới bên quả trứng thích thú nhìn rồi thì thầm với nó : "uầy, to quá đi!"
Thanh âm trầm thấp rừng rợn vang lên : "ngươi định làm gì con của ta?"
Cô giựt thót nhìn xung quanh, không nghĩ lúc này đá của tảng núi bên cạnh lại ồ ạt đổ xuống, bịt kín lại khoảng không gian rộng xung quanh cái tổ
Tề Dạ và Hạ Từ Kha lại hoảng rồi, không ngừng hét tên của Cố Thu Hàn, thật may cô rất nhanh đã hồi âm lại : "ta không sao, chưa bị gì đâu!"
Hạ Từ Kha từ trên nói vọng xuống : "đợi 1 chút, bọn ta sẽ giúp ngươi ra ngay!"
Lúc này Cố Thu Hàn nói được 1 tiếng, sau đó lại quay qua cái con cá sấu lớn gấp 2 lần mình, nuốt nước bọt : "à thì, ngươi muốn nói gì với ta thế?"
Thánh thần thiên lý ơi! Cá sấu này là ma thú lục giai đó!!!
Con cá sấu nhìn xuống quả trứng, lập tức đã bị Cố Thu Hàn kéo nó quả bên mình, nó ngơ ngơ nhìn cô : "này, đây là con của ta, không phải của ngươi!"
Cố Thu Hàn không những không nghe lời con cá sấu nói, tay lại ôm lấy quả trứng, con cá sấu khá bất ngờ : "hay thật, vậy mà con của ta lại không dãy nãy gì"
Cô cười vui vẻ : "có lẽ vì nó cũng thích ta đó!"
Con cá sấu hừ lạnh : "có vẻ ngươi không sợ gì ta nhỉ?"
Cô ho nhẹ mấy tiếng, nghiêm túc hết sức có thể nói : "cùng lắm ta nhốt người vào bóng nước, ngươi dám tới ta dám nhốt, đến lúc ta được đồng bọn cứu ra thì thôi"
Nó mặt đầy chấm hỏi, nghi hoặc nhìn cô hỏi : "vậy nếu đến lúc ngươi dùng hết nội lực rồi, vẫn còn mắc kẹt ở đây thì làm thế nào?"
Cố Thu Hàn cười đầy đắc ý : "ta ôm con của ngươi chết chung!"
Bầu không khí rơi vào im lặng, con cá sấu bất lực nói : "thích thì lấy luôn đi, ta không thèm nói với ngươi nữa"
Cố Thu Hàn : ???
Sự đề phòng dâng lên, cô khó tin nhìn nó : "ngươi cho đi dễ dàng như vậy chắc không phải bẫy ta đó chứ?"
Vẻ mặt khinh bỉ hiện rõ trên giao diện của con cá sấu lớn này : "muốn giết ngươi không khó, ta nào có rảnh đến mức đưa con của mình cho ngươi để làm mồi nhử?"
Thấy cũng có lí, nhưng cô vẫn tò mò : "vậy tại sao lại cho ta con của ngươi dễ dàng như vậy?"
Con cá sấu đó đầy vẻ lười biếng : "dù sao dòng tộc nhà họ cá bọn ta cả trăm năm nay cũng chỉ có thể quanh quẩn ở rừng Ô Dương này, chán chết đi được, nay con của ta lại gặp được ngươi. Ngươi ngoại trừ bất đắc dĩ cũng chẳng giết nó, vậy chẳng thà ta đưa nó cho ngươi làm thú khế ước, như vậy nó có thể ra ngoài khám phá rồi"
Cố Thu Hàn nghi hoặc nhìn con ma thú lục giai trước mặt : "cảm giác như ngươi muốn bỏ con ấy nhỉ? Vô trách nhiệm quá đó!"
Nó cũng chẳng thèm tức giận, bình thản nói : "nếu thấy không chăm sóc nó được thì cứ gọi đại bàng đến tìm ta, ta đưa ngươi 5 bình thuốc linh dược, đủ nuôi chưa?"
Cô xoa xoa cằm, thấy giống ai đó quá ta? Mà thôi kệ đi, vừa có thú khế ước là cá sấu đáng yêu vừa có linh dược xài, ngu gì không nhận : "được, vậy ta thay ngươi chăm sóc nó"
Con cá sấu cười, sau đó lại có chút hung dữ : "nếu là con của tổn thương ta sẽ bất chấp đi tìm ngươi cấu xé đấy!"
Cô như cổ máy điên cuồng lắc đầu : "yên tâm yên tâm! Ta sẽ để con của ngươi lớn lên to tròn!"
Nó cười vui vẻ, sau đó lại nhìn lên mấy tảng đá đang dần nứt : "nói đến đây thôi, bằng hữu của ngươi sắp phá được cái động này rồi... À mà đừng để bọn họ tàn sát tộc bọn ta nữa!"
Có chút ngượng ngùng, Cố Thu Hàn gật đầu, sau đó con cá sấu đó lại phá đi 1 bên của động đá này rồi trốn xuống biển, cô cũng nhanh chóng cất quả trứng vào nhẫn không gian
Đến lúc được nhìn thấy ánh sáng chói mắt lại, Cố Thu Hàn cười hì hì nhìn 3 người bên trên : "oa, phá cũng thật nhanh!"
Hạ Từ Kha nhanh chóng đưa tay kéo cô lên, nhìn dáng vẻ hi hi hô hô kia cả Hạ Từ Kha và Tề Dạ cũng đủ hiểu cô đó có được quả trứng lớn của cá sấu rồi, chỉ là có hơi tò mò sao lại lấy được thôi
Cung Viễn Tri thở hắt ra 1 hơi, sau đó lại nhìn 3 người còn lại : "đầy đủ rồi, chúng ta mau đi về giúp những người kia thôi"
Cố Thu Hàn lắc đầu : "thôi, chúng ta đừng giết bọn nó nữa, sẽ tự rút lui thôi"
3 người kia dù khó hiểu nhưng cũng đồng ý. Lúc này Cung Viễn Tri mới để ý đến y phục của 3 người còn lại, mặt liền như phủ 1 lớp phấn hồng : "các, các ngươi thế mà lại là nữ tử??!"
Hạ Từ Kha có hơi bất ngờ, sau đó lại nhìn qua y phục của mình lẫn 2 người kia mới phát hiện ra nhờ trận thủy triều ban nãy mà y phục của cả bọn ướt hết rồi. Nãy giờ vì chuyện chiến với đám cá nên không ai để ý, nhưng giờ thì...
Cố Thu Hàn thở dài : "bọn ta sẽ nói sau"
Sau đó Tề Dạ lại lấy 3 cái áo bào trong nhẫn không gian ra cho mình và 2 người kia. Có thể nói thứ nàng đem nhiều nhất chính là vải vóc và áo bào
Về Đến chỗ 3 người kia, quả nhiên đám cá sấu đã rút hết, Tư Hồ Lân, Lý Hiên và Thương Thi Nguyệt chỉ ngồi đó chơi với ốc
Nhìn dáng vẻ ướt như chuột lột của Tề Dạ, Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha, Lý Hiên và Thương Tịnh Thi chỉ biết đỡ trán : "bị lộ rồi"
Tư Hồ Lân cũng há hốc : "đ-đây, đây là??!"
Cung Viễn Tri cười gượng : "ta cũng thắc mắt"
Đến lúc này cũng chẳng dấu được nữa, Lý Hiên đành giải thích : "sự thật thì họ là nữ tử, chỉ là đi cùng nam nhân như ta vừa không hợp lại còn dễ gặp nguy hiểm, như lúc gặp sơn tặc các ngươi cũng thấy rồi đó. Đành phải nữ cải nam trang thôi"
Cung Viễn Tri nhìn qua : "vậy mọi người là..."
Cố Thu Hàn : "ta là nữ tử tên Cố Thu Hàn, không phải là Hàn Diệc Thu"
Hạ Từ Kha : "ta cũng không dùng tên thật, tên đúng của ta là Hạ Từ Kha"
Sau đó lại nhìn qua Tề Dạ, không nhanh không chậm nàng nói : "Tề Dạ"
Tư Hồ Lân lúc này như nhận ra gì đó, run rẩy chỉ liên tục Tề Dạ và Thương Thi Nguyệt : "khoan đã, nếu Dạ Liên là nữ nhân thì chẳng phải suốt thời gian qua đang 1 nam 1 nữ ngủ cùng với Thương Thi Nguyệt sao?! Dù các ngươi là biểu huynh biểu muội cũng đâu có được a??!"
Cung Viễn Tri cũng có hơi kinh ngạc, hắn từ nãy đến giờ mới nhận ra điều này. Tề Dạ bất lực chỉ qua cô : "cô ấy cũng là nữ tử, không phải nam nhân!"
Cô bất lực đỡ trán : "ta là nữ tử, Thương Tịnh Thi"
Bầu không khí rơi vào im lặng, chỉ có Cung Viễn Tri là trong lòng vui phơi phới. Hắn thế mà không có cong! Không phải là nhìn trúng nam nhân! May mắn quá rồi a!
Tề Dạ xoa xoa cái mũi đang lạnh : "chúng ta tìm chỗ nào sưởi ấm chút được không? Lạnh quá đi"
Cả bọn cũng nhanh chóng đi tìm nơi dựng lều đốt lửa, Tề Dạ và Thương Tịnh Thi cũng nhanh chóng lí nhí cho Lý Hiên, Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn nghe tại sao tên công xanh lè kia lại gọi 2 người là biểu huynh biểu
Cùng nhau ăn no. Cảm giác rất tuyệt, lúc trước đều là do Lý Hiên nướng thịt, và nói không quá phủ phàn chính là hắn nấu rất dở, rất rất dở!
Thật may bây giờ lại có lương thực của đám người Thanh Giáo Hội và Thanh Lam Phái, không có khi chưa tới được học viện Hoàng Cửu cả bọn đã chết vì ngộ độc thực phẩm rồi
Đến tối khuya, Tề Dạ chạy qua lều của 2 người kia, thật nhanh đã thấy cả 2 đang cho 1 con cá sấu nhỏ ăn, nàng há hốc : "ui vãi! Mới 1 ngày thôi mà nở rồi á?!"
Cố Thu Hàn cười hì hì : "tớ xin được quả trứng này lúc nó gần nở mà"
Tề Dạ bước vào, cũng nhanh chóng triệu hồi tiểu hồ Ly của bản thân lên, cũng bắt đầu cho nó ăn. Hôm qua vì Hồng Yến nói cần truyền linh lực cho Đan Đan nên nàng mới để không gian riêng cho 2 đứa, bây giờ truyền xong rồi cũng nên cho tiểu hồ ly ăn thôi
Hạ Từ Kha nhìn cả 2 con vật mà thích thú : "cưng quá đi, đáng tiếc hiện giờ tớ không đem theo sữa, không thì có thể cho bọn nó rồi"
Cố Thu Hàn cười vui vẻ : "đôi mắt màu vàng này nhìn cũng thích quá đi! Tớ sẽ đặt tên cho nó là Tiểu Kim!"
Tề Dạ hưng phấn : "oa, được đó nha, của tớ là Đan, của cậu là Kim, có đỏ có vàng luôn!"
Hạ Từ Kha xoa xoa cằm nhìn Cố Thu Hàn : "cơ mà thật sự rất thắc mắc, sao cậu có được cá sấu nhỏ này thế?"
Cô cười tươi kể lại, kể đến đâu 2 người kia ồ đến đó, càng nghe càng thấy giống người nào đó ấy nhỉ?
Cho tiểu hồ ly ăn xong rồi Tề Dạ liền cho nó vào nhẫn không gian rồi đi về, nếu không phải chưa muốn cho người nào biết thì nàng đã cho Đan Đan ăn từ lúc cùng mọi người dùng bữa rồi
Về tới lều của bản thân và cô liền thấy dây quấn ngực của Thương Tịnh Thi đã được xếp ngay ngắn bên đầu nằm, nàng mới nhận ra bản thân còn đang băng lại cứng ngắc
Thấy Tề Dạ về, cô mới chui vào mềm : "nhanh đi ngủ đi"
Tề Dạ lại ngồi đó lục đục. Nghe tiếng động mãi không giứt, cô bực bội quay đầu nhìn nàng : "ngươi có phải là không muốn cho người khác ngủ đúng ?"
Nhưng cô lại ngay lập tức cứng họng, chỉ thấy nàng cởi vạt áo, bờ vai trắng nõn của người nọ được ánh trăng soi chiếu. Da thịt hồng hào, không khỏi khiến cô nuốt nước bọt 1 cái, thật hên là Tề Dạ không nhìn thấy
Nhận ra người bên cạnh nhìn qua đây,, Tề Dạ cười ngượng ngùng : "xin lỗi xin lỗi, ta muốn tháo băng ra nhưng có hơi khó, làm phiền ngươi ngủ hả?"
Không nghe thấy âm hồi đáp nào, Tề Dạ cũng không quan tâm mà muốn tháo nút thắc ra, không nghĩ lại có đôi tay nóng rực chạm lên lưng nàng : "để ta giúp ngươi đi"
Tề Dạ xém nữa là hét toáng lên rồi, cả 2 đời này của nàng chưa từng để người nào động chạm da thịt ở lưng như vậy đâu! Lưng của nàng vốn dĩ khá lạnh, nay lại có bàn tay nóng rực của cô chạm vào làm Tề Dạ khó chịu không thôi. Gương mặt dần đỏ, giọng có chút khó khăn : "không, không cần đâu! T-ta, ta tự làm được"
Thương Tịnh Thi vẫn tiếp tục giúp người trước mặt tháo băng quấn ngực ra, tay còn có chút lợi dụng mà khẽ vuốt lên lưng Tề Dạ mấy cái, thực sự khá vui đấy chứ. Chạm 1 lần liền run lên 1 lần, cô không nghĩ nàng lại có thể nhạy cảm như vậy : "ngồi yên đi, để ngươi làm đến ngày mai ta vẫn không thể ngủ được với ngươi"
Không hiểu tại sao Tề Dạ cảm thấy bản thân không muốn phản khán cô nữa, liền ngồi yên ở đó đợi cô tháo giúp mình băng quấn xong. Chỉ đợi cô nói xong 1 cái Tề Dạ liền sẽ kéo áo lên ngay
Chỉ tiếc là đằng sau cô không có ý nghĩ như vậy, hết lần này đến lần khác cố tính vuốt ve tấm lưng trắng nõn của nàng, trơn tru cũng rất mềm mại. Xúc cảm này khá thích nha
Thấy người đằng trước bắt đầu run rẩy, Thương Tịnh Thi biết mình trêu hơi quá rồi, liền dứt khoát tháo nút thắt ra cho nàng rồi lên tiếng : "xong rồi"
Như tia chớp, Tề Dạ lấy băng quấn ra rồi kéo áo lên, sau đó lại xếp gọn băng quấn rồi chui tọt vào mềm. Và không có 1 động tác thừa nào xảy ra trong lúc đó. Thanh âm có chút nhỏ nhẹ vang lên : "chúc ngủ ngon a!"
Thương TỊnh Thi thấy cảnh này thực sự rất muốn cười, nhưng lại sợ dọa người trước mắt, chỉ ừ 1 tiếng rồi chui vào mềm ngủ
Haiz, trêu người khác thì ra cũng khá vui
----------------------------------------------------------------
Tác giả : tự nhiên bản thân tại hạ cũng không biết ai sẽ nằm trên mọi người ạ =)
Tác giả : kệ đi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro