Chap 15 : đáng yêu quá
Đi từ sáng đến tối, không biết bao nhiêu yêu thú đã cùng bọn họ đấu rồi. Chỉ là đa số Lý Hiên và Tư Hồ Lân cùng Cung Viễn Tri đánh, 4 người kia chỉ yểm trợ mà thôi, không trực tiếp giết
Lý Hiên thu lại kiếm trên tay, lại nhìn tới đoàn người đang ầm ĩ bên khoảng sân rộng đó. Nhanh nhẹn ra hiệu cho đám nhóc phía sau cùng bản thân trốn trong bụi cỏ
Tư Hồ Lân khó hiểu nhìn hắn thì thầm : "Lý Hiên, ngươi đây là muốn làm gì?"
Hắn cười ranh ma thì thầm lại : "ngươi thấy hang động đối diện chúng ta 1 đoạn không?"
Tư Hồ Lân : "ô, có thấy"
Lý Hiên lại chỉ về phía 2 bên đang có đoàn ngươi đấu tranh : "bên mang hắc phục là người của Thanh Giáo Hội, tổ chức hắc đạo đó nha. Bên còn lại mang lục y kia là người của Thiên Lam Phái, cũng là môn phái trong học viện Hoàng Cửu, còn là đối thủ của tông môn ta nữa"
Cung Viễn Tri hơi tò mò nhìn hắn : "vậy thì tại sao chúng ta lại trốn ở đây?"
Lý Hiên lại cười : "linh quả trên cây đó chính là loại linh quả chứa linh khí trăm năm của rừng Ô Dương - Hồng Yến quả, bình thường muốn gặp nó còn khó, hiện tại theo ta biết đã có người phát hiện ra cây Hồng Yến trong hang động trước mặt đó, nghe độn đã ra được 3 quả rồi, 300 năm mới có 1 quả đó. Đương nhiên người tới tranh giành là không ít rồi "
Cả đám cùng ồ lên 1 tiếng, Hạ Từ Kha lại nhìn đoàn người đang đấu tranh rồi nhìn Lý Hiên : "ta đoán nhé, huynh là muốn chúng ta nhân cơ hội đám người đó bận rộn tranh chấp, lập tức cướp lấy linh quả đúng không?"
Hắn cười thích thú gật đầu, Thương Thi Nguyệt nhìn đám người : "với sức mạnh của chúng ta căn bản là không thể đánh"
Chỗ có chút chật hẹp, lại thêm quá gần nhau. Thương Thi Nguyệt và Dạ Liên dường như ôm nhau vậy, lại thêm nàng có chút mỏi chân, thật sự rất muốn ngồi. Liền thuận thế ngồi vào lòng người đằng sau
Cung Viễn Tri nhìn có hơi không thuật mắt, quay mặt đi. Hàn Diệc Thu lại cười nói : "đánh không lại cũng không sao, chỉ cần nhân lúc họ không chú ý là được rồi"
Tề Dạ nhìn qua cái hang động lớn đối diện 1 đoạn, lại chọt vai Cố Thu Hàn 1 cái thì thầm : "tiểu hồ ly dùng cái này có nhanh nở không?"
Như bừng tỉnh, Cố Thu Hàn như gà mổ thóc gật đầu, dù sao linh khí trăm năm đó của Hồng Yến quả dù là người hay yêu đều có thể sử dụng. Tề Dạ xoa xoa cằm, như đã có ý tưởng gì
Cố Thu Hàn lại nhìn Hạ Từ Kha, người nọ cũng hiểu ý Tề Dạ đã có ý nhắm đến Hồng Yến, dù sao chuyện của hồ yêu cũng đã được Cố Thu Hàn kể lại rồi
Lý Hiên xoa xoa cằm : "để xem nào, muốn lấy được Hồng Yến quả nhất định phải cẩn thận, dù cho không có Thanh Giáo Hội và Thiên Lam phái thì cũng chưa chắc gì chúng ta có thể lấy được Hồng Yến"
Tư Hồ Lân : "tại sao?"
Cung Viễn Tri nhanh chóng giải đáp thắc mắt cho hắn : "Hồng Yến quả tu luyện càng lâu càng có nhân tính, dù cho chúng ta có muốn lấy thì nó cũng sẽ hóa trang thành những loại linh quả khác. Có khi lại là cỏ dại, không phải cứ muốn lấy là được"
Lý Hiên gật đầu : "cho nên bây giờ phải làm sao đây nhỉ?"
Hàn Diệc Thu như có ý kiến, kéo lấy tay áo Lý Hiên : "Lý huynh, ta có cách rồi"
Hắn tò mò : "hửm?"
Cô thấy cả bọn cùng nhìn mình, cũng nhanh chóng nói : "huynh, Tư Hồ Lân và Cung Viễn Tri đều thuộc hệ chiến đấu cao, hơn nữa tầm nhìn thảo dược lại thấp. Thà rằng ở bên ngoài canh cửa, để 4 người bọn ta tiến vào tìm linh quả đi"
Hắn thích thú gật đầu, hớn hở nói : "ý hay!"
Cả đám cũng gật đầu theo, Cố Thu Hàn cười cười : "vậy thì làm thôi!"
Nói được làm được, Lý Hiên và Tư Hồ Lân cùng Cung Viễn Tri cùng nhau tiến tới bên hang động dùng nguyên tố hệ kim và băng lực đóng cửa hang lại. Sau đó lại dẫn dụ đám người Thiên Lam và Thanh Giáo. Bên trong 4 người bắt đầu bất lực rồi, hoa cỏ dại trong này quá nhiều a!
Cố Thu Hàn nhìn 4 cái hang được chia ra, lại nhìn những người khác nói : "có 4 cái hang, vừa hay chúng ta có đủ 4 người, nên chia ra tìm đi" ánh mắt lại hướng về Hạ Từ Kha
Cô hiểu rồi cũng lấy ra vài viên đá ma thuật : "có gì chúng ta sẽ dịch chuyển lại cửa hang"
Cả đám cùng gật đầu rồi chia ra từng hang, Tề Dạ nhìn hang động tối tâm liền lấy đá tạo lửa làm đuốc rồi tiếp tục đi. Thú thật 1 người như nàng thật sự có chứng sợ không gian hẹp, cũng may hang động này có thể gọi là rộng lớn, không đến nỗi gì
Quả trứng trong nhẫn không gian lại rục rịch như muốn chui ra. Nàng mơ hồ có thể cảm nhận được, liền lấy nó ra khỏi nhẫn trữ vật, nhìn quả trứng cứ run lên mãi. Tề Dạ bỗng có hơi sợ hãi, liệu bây giờ nó nở ra có nhìn nàng thành mẹ nó không nhỉ??
Cảm nhận xúc cảm ngày càng nóng lên của quả trứng, Tề Dạ cũng không dám nghĩ nhiều nữa, lập tức lấy 1 tấm vải trong nhẫn ra làm thành ổ rồi đặt quả trứng lên đợi nó nở
Quả trứng này có màu đỏ, khá kì dị. Nhưng chung quy cũng khá đẹp, vừa ngồi run đùi vừa chóng cằm, nàng có thể nói là rất thong thả, vì nàng biết bản thân không có duyên với những thứ như linh quả Hồng Yên đâu, có thể là Cố Thu Hàn, có thể là Hạ Từ Kha... Hoặc là Thương Tịnh Thi lấy được nó, còn Tề Dạ nàng lại không có được vận may to lớn như thế
Nhìn quả trứng cứ lắc lư mãi, nàng đột nhiên nghĩ có phải là do nó thiếu linh khí không? Nghĩ đến đó liền lấy bình linh dược hay có thể gọi là nước tăng lực do Hạ Từ Kha làm ra. Chuẩn bị rót lên quả trứng liền bị 1 thanh âm ngăn lại
"não ngươi có vấn đề sao?!!"
Nàng giựt mình, quay đầu nhìn quanh. Trong lòng thầm sợ hãi, lần thứ 2 bị hù kiểu này rồi đó trời đất thành thần ơi!
Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy ai, Tề Dạ bắt đầu nghi ngờ bản thân nghe lầm, thanh âm đó vừa hay lại vang lên : "nói ngươi đó, nhìn đi đâu vậy?"
Lúc này nghe rõ hơn 1 chút, nàng nhìn xuống... Ủa? 1 cái cây biết đi?!
Tề Dạ há hốc, mắt chữ A mồm chữ O, dáng vẻ sốc cực kì : "là, là ngươi đang nói chuyện?"
Thứ đó run run cái cành như không kiên nhẫn trả lời : "không, ngươi đang nói chuyện với ma đấy"
Cảm giác bị xúc phạm dâng lên, ánh mắt nghi hoặc của nàng nhìn chằm chằm nó : "ngươi là cái thứ gì? Sao nói chuyện được hay thế?"
Thứ đó rơi vào im lặng, Tề Dạ cũng chẳng để tâm hỏi tiếp : "không trả lời thì thôi, nhưng ngươi ban nãy sao lại chửi ta a?"
Cái cây đó lại dùng rễ bò tới bên quả trứng đang run lắc nhìn ngắm, sau đó lại nói : "hay thật, ngươi thế mà lại có trứng nguyên sinh của tộc hồ ly"
Tề Dạ nhún vai : "trùng hợp đó"
Nó có vẻ tò mò : "không biết chăm nhưng lại có được nó. Người đưa nó cho ngươi chắc hẳn cũng có vấn đề nhỉ?"
Nàng thở dài : "không phải, thứ đưa ta quả trứng này sớm đã không còn rồi"
Bầu không khí rơi vào im lặng, cây nhỏ trong rất hiếu kì hỏi nàng : "là bằng hữu của ngươi sao?"
Tề Dạ lắc lắc đầu : "là phụ mẫu của quả trứng này đưa cho ta"
Cái cây như muốn hóa đá, ngữ khí càng cao : "hồ ly mà cũng đưa con mình cho người khác á?! Điên rồi mới tin!"
Xoa xoa quả trứng được đặt trên tấm vải mềm, Tề Dạ khổ sở nói : "có lẽ cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi, phụ mẫu của tiểu hồ ly này thực sự rất yêu nó. Chỉ tiếc số phận không cho bọn họ có thể ở bên nhau trở thành 1 gia định hạnh phúc"
Cái cây nhìn nàng 1 lượt : "ngươi là có cái gì đặc biệt mà lão hồ ly dám đưa con mình cho ngươi nhỉ?"
Nàng bĩu môi : "ta không biết"
Chưa kịp nói xong Tề Dạ đã bị cái cây đó bám lên vai, nó như tên biến thái mà ngửi ngửi mấy cái. Tề Dạ vừa kinh hãi muốn lấy nó ra, cái cây đã tự nhảy xuống : "quả nhiên không phải tự dưng lão hồ ly đó đưa con cho người khác nuôi"
Tề Dạ khó hiểu xoa xoa cổ : "là sao?"
Thanh âm đó lại có chút thích thú nói : "ngươi thế mà lại có tâm hồn rất thuẩn khiết, thứ gì cũng chưa từng sát hại, ngay cả yêu thú cũng chỉ là đánh đến trọng thương thì thôi. Chưa hề chính tay giết chết"
Nhìn khuôn mặt đần ra của nàng, nó lại hưng phấn phóng ra 1 làn sương khiến Tề Dạ như bị trúng thuốc mê, mắt nặng trĩu nhắm lại
Lúc mở mắt ra lại thấy bản thân đã ở trên thập tự giá, hoảng loạn nhìn xung quanh lại thấy Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha cũng bị treo lên thập tự giá, chỉ là máu ở cổ chảy đầm đìa, đôi mắt oán hận nhìn qua nàng
Tề Dạ hoảng hốt, lại nhìn bản thân mình cũng be bét máu : "chuyện gì đang xảy ra thế này??!"
Lúc này cánh lại có người đi tới, giọng nói trầm thấp vang lên : "không nghĩ bản thân cũng sẽ có ngày này phải không?"
Nhìn kĩ 1 chút, thì ra đây chính là nữ chính của trò chơi nàng và 2 người bạn xuyên vào sao? Hiện tại nhìn cô ấy trong có vẻ lớn hơn rồi, ánh mắt lại ngập trong sát khí
Nàng thật sự rất muốn hỏi đang có chuyện gì xảy ra, lời ra miệng lại biến đổi : "con chó khốn kiếp! Nhất định đừng để ta ra khỏi đây, nếu không ngươi chắc chắn sẽ sống không yên đâu!!"
Người trước mặt cười lạnh nâng cằm nàng lên : "sống không yên? Ngươi nên nhìn lại đi, người đang bị bắt, là ngươi hay ta?"
Thật nhanh nàng lại bị tát 1 cái, người nọ lau lau tay, giọng lạnh lẽo : "cho đám ăn xin vào đây, cho cô ta hưởng thụ trước khi chết"
Tề Dạ nhìn đám người bậm trợn đang lần lượt tiến vào, nhìn mình với đôi mắt dâm đãng, nàng tức giận rồi. Bây giờ có lẽ nàng không có chút nội lực nào nữa, nhưng thể chất tập luyện 2 đời bỏ là không được đâu!
Cánh tay siết chặt như muốn thoát ra khỏi dây xích
Hơn nữa nàng từ lúc nhìn vào ánh mắt của Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn đã biết đây là ảo cảnh rồi. Vì sao ư? Rất đơn giản, cho dù nàng có làm ra cái lỗi tầy đình gì. 2 người bạn lớn lên từ nhỏ cùng Tề Dạ vẫn sẽ vĩnh viễn tin tưởng nàng, mãi mãi không nhìn nàng bằng ánh mắt oán hận đến lúc chết đó!
Vả lại, nàng chưa phạm lỗi gì lớn với nữ chính đâu!
Nghĩ đến đây dây xích trên tay cũng đã bị Tề Dạ giựt ra. Cánh tay bị lực mạnh tác động đến chảy máu 1 đường. Nhìn về phía cái người đang cao cao tại thượng, đặt tay sau lưng nhìn mình bằng ánh mắt câu nhân đó, nàng hừ lạnh chỉ tay nữ chính nguyên tác chửi : "cái cây khốn kiếp! Dám lấy kí ức của ta ra để đùa cợt sao??!"
Vừa dứt lời, mí mắt của Tề Dạ lại nặng trĩu, lúc mở mắt ra lại chính là cái cây ban nãy đang nhìn nàng bằng sự ngạc nhiên hết mức : "phá, phá rồi?"
Tề Dạ tức giận túm lấy nó : "ngươi ban nãy chửi ta có vấn đề, giờ nhìn lại thứ có vấn đề chính là ngươi đó! Không nói không rằng đặt ta vào ảo cảnh làm gì hả?!"
Thứ đó thoát khỏi tay nàng : "ngươi không phải người của thế giới này?!"
Nàng chống hông : "liên quan gì đến ngươi?"
Cái cây dùng cành cây xoa vào nhau rồi lại nhìn nàng : "ngươi có thú khế ước chưa?"
Tề Dạ lơ ngơ lắc đầu, cái cây kia chuẩn bị nói tiếp liền bị tiếng nức vỡ làm gián đoạn, 1 người 1 cây cùng nhìn về phía quả trứng. Chỉ thấy nó đang vỡ ra, Tề Dạ hoảng hốt tiến tới bên cạnh chăm chú nhìn, luống cuống không biết làm gì
Cái cây đó lại thuần thục chỉ bảo : "đổ cho nó chút linh dược đi"
Ồ lên 1 tiếng rồi liền làm theo, đến khi quả trứng phát ra ánh sáng đỏ chói hết cả mắt Tề Dạ mới lùi ra, đến lúc ổn định lại được tầm nhìn nàng liền tròn mắt
1 tiểu hồ ly! Cực kì giống mèo luôn! Chỉ là đẹp hơn, đôi mắt hồ ly cong nhẹ 1 đường, bộ lông trắng muốt nhìn trong có vẻ cực kì mềm mại. 4 chi ngắn ngắn, ngay móng vuốt còn đo đỏ, chiếc mũi đen như than được phủ thêm lớp lông hồng hồng xung quanh trong cực kì bắt mắt. Đôi tai nhỏ nhẹ nhàng vẫy vẫy để cảm nhận âm thanh xung quanh. Cái miệng nhỏ không răng. Cái đuôi xù xù trong rất êm!
Tâm trạng vừa bực mình liền đã trở nên mềm mỏng, tiến tới bên tiểu hồ ly nhìn ngằm nó : "khá dễ thương đó chứ"
Tiểu Hồ Ly nhìn nàng chằm chằm, sau đó lại không rành mạch lẩm bẩm : "Đan, Đan-Đan"
Tề Dạ sực tỉnh : "ô, phải rồi, nó tên là Đan Đan mà!"
Dùng hết sự ôn nhu mình tích lũy được ôm Đan Đan lên, Tề Dạ yêu thích không thôi ngắm nhìn : "oahhh! Cũng thực là đáng yêu quá đi!"
Thấy nàng vui như vậy, cái cây bên dưới liền nói : "chỉ là 1 tiểu hồ ly thôi mà, ngươi làm gì mà vui vẻ thế?"
Tề Dạ lắc lắc đầu : "không quan trọng nó là gì, đơn giản Đan Đan chính là rất đáng yêu!"
Cái dáng vẻ liếm liếm móng vuốt rồi lại dựa vào lòng ngực nàng, yêu không cơ chứ!!!
Cái cây đó hừ lạnh lại nói : "vậy đây là thú khế ước của ngươi?"
Tề Dạ lại lắc đầu : "chưa được, Đan Đan còn nhỏ quá, nếu kết khế liền ta sợ nó sẽ bị ảnh hưởng"
Nhìn dáng vẻ dịu dàng này của nàng đối với tiểu hồ ly, cái cây kia liền cười lạnh : "ngươi nói xem, nếu kết khế ước, giữa ta và nó ngươi chọn cái nào?"
Không 1 chút do dự, nàng nhanh chóng trả lợi : "đương nhiên là Đan Đan rồi"
Cái cây dưới đất vừa nghe nàng nói xong, liền dùng dây leo phủ kính bản thân, luồn ánh sáng đỏ phát ra rồi biến mất, cái cây nhỏ ban nãy giờ đây lại trong cực kì kiều mị, lá đỏ tươi như máu
Tề Dạ có chút hoảng hốt : "ngươi rốt cuộc là thứ gì?"
Hồng Yến : "thứ ngươi và bằng hữu của ngươi đang tìm, Hồng Yến"
Bầu không khí rơi vào im lặng, Tề Dạ thu xếp đồ đạt rồi rời đi : "lại rơi vào ảo cảnh nữa rồi, chỉ có Đan Đan nở ra là thật thôi"
Dây leo phía sau đương nhiên không để nàng đi, nhanh chóng kéo 2 chân Tề Dạ lại, Hồng Yến lại nói : "không phải là ảo cảnh, mọi thứ đều là thật"
Tề Dạ nuốt nước bọt : "ngươi là muốn làm gì?"
Hồng yến vuốt vuốt cành : "kết khế ước với ta đi"
Nàng khó hiểu nhìn nó : "tự nhiên bảo ta kết khế ước với ngươi làm gì? Ta không phải cao nhân có nội lực thâm hậu gì đâu"
Nó không có phản ứng gì, chỉ nhìn tiểu hồ ly đang được Tề Dạ ôm trên tay, 1 lúc sau mới nói : "ngươi không cần để tâm, mau kết khế ước với ta nhanh lên"
Tề Dạ ra sức lắc đầu : "ây, không được đâu, ta phải kết khế ước với Đan Đan, không thể làm khế ước với ngươi được. Hơn nữa bên ngoài có bao nhiêu người tài giỏi, ngươi không chọn bọn họ đi, gọi ta làm gì?"
Hồng Yến hừ lạnh : "cái gì cũng Đan Đan, ngươi nghĩ tiểu hồ ly này có thể mạnh bằng linh thể đã sống 1000 năm như ta sao?"
Thực sự thì đúng là không bằng, nhưng Tề Dạ chỉ vuốt ve đầu nhỏ của tiểu hồ ly, đôi mắt tràn đầy ôn nhu : "đương nhiên ngươi tốt hơn nó, nhưng phụ mẫu Đan Đan đã nhờ ta chăm sóc nó rồi, hơn nữa nó còn quá nhỏ. Ta bỏ nó thì nó sống thế nào đây? Ngươi lại làm linh thể sống ngàn năm rồi, không có ta cũng chẳng sao mà"
Hồng Yến không vui : "vậy nên ngươi vẫn chọn nó?"
Tề Dạ kiên định gật đầu, đến mức này rồi nó cũng không thèm ép nữa, thở dài 1 hơi : "cho ta vào nhẫn không gian của ngươi đi, ta giúp ngươi chăm tiểu hồ ly"
Mặt nàng lại đần ra, Hồng Yến này cũng bẻ lái nhanh quá rồi đấy : "ngươi sao lại cứ cố chấp vào ta thế?"
Nó tự nhiên đi vào nhẫn của nàng đáp : "có hứng thú tạm thời, chỉ đơn giản là vậy thôi"
Tề Dạ há hốc, Hồng Yến đi vào nhẫn không gian mà không cần có sự cho phép của chủ nhân nhẫn là nàng luôn sao? Như hiểu được nàng nghĩ gì, Hồng Yến từ trong không gian truyền âm thanh qua não nàng : "nhẫn trữ vật của ngươi, nhưng ngươi yếu hơn ta. Việc đi ra đi vào cái nhẫn này không khó, mau đặt Đan Đan vào đây, ta giúp ngươi truyền linh khí cho nó"
Nàng ồ lên 1 tiếng rồi làm theo, nó lại tiếp tục nói : "nhớ nhanh tu luyện mạnh sớm lên 1 chút rồi mua nhẫn to to vào, cái nhẫn trữ vật này của ngươi quá nhỏ rồi"
Có hơi ngượng nhưng cũng đành chịu, quả thực nhẫn của người cấp trúc cơ là nàng thì hơi nhỏ thật. Thu dọn 1 chút rồi lại đi ra cửa hang
Bất ngờ thay 3 người kia đã sớm ở bên ngoài uống nước tăng lực đợi Tề Dạ, vừa thấy nàng Hạ Từ Kha đã gọi : "ra rồi kìa!"
Tề Dạ nhanh chân đi qua chỗ 3 người : "sao mọi người lại ở đây?"
Cố Thu Hàn nhún vai bất lực nói : "lúc đi vào hang động, ta đi như thế nào đi nữa cuối cùng vẫn quay lại điểm xuất phát, Kha Minh Hạ và Thương Thi Nguyệt cũng như vậy. Thấy ngươi chưa ra liền biết chỉ có ngươi vào được nên bọn ta ở bên ngoài luôn cho khỏe"
Bất lực với độ buông xuôi lười biếng này của Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha rồi, Tề Dạ chỉ ngồi xuống tảng đá bên cạnh họ. Vừa hay Hạ Từ Kha lại hỏi : "sao rồi, lấy được lá Hồng Yến không?"
Tề Dạ khẽ cười, trong lòng lại điên cuồng giao tiếp với Hồng Yến : "này này Hồng Yến, ngươi mau nói xem a! Ta nên làm sao?!"
Hồng Yến trong những thở dài : "ta chỉ mới có 3 lá mà thôi, 300 năm mới có 1 lá, không phải cứ muốn lấy là được"
Tề Dạ lại hoảng loạn gào thét tên nó : "Hồng Yến, vậy phải làm sao??!"
Nó bất lực, lại đột nhiên nghĩ ra gì đó nói : "ta cho ngươi 1 lá với điều kiện"
Nàng nghe thấy sẽ có được 1 lá liền hớn hở truyền âm với nó : "nói đi, chỉ cần ta làm được sẽ làm cho ngươi!"
Hồng Yến : "khi ngươi tu luyện lên kim đan rồi, khế ước thú thứ 2 của ngươi phải là ta"
Tề Dạ thực sự có hơi bất lực với độ cố chấp của Hồng Yến, nhưng vẫn đồng ý với nó. Rất nhanh Tề Dạ đã được 1 cái lá đỏ tươi như máu từ cây Hồng Yến, đem ra trước 3 người kia : "đây a"
Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha đưa double like
Thương Tịnh Thi có chút bất ngờ nghĩ : "không ngờ là thực sự lấy được, nhưng là bằng cách nào? Hồng Yến trời sinh kiêu ngạo tàn nhẫn, sẽ cho người khác lấy lá bản thân khổ sở dùng 300 năm để tu luyện sao?"
Mà thôi kệ đi, dù sao bản thân cô cũng chưa cần đến lá Hồng Yến
Đợi 1 lúc 3 người kia cũng đã trở về, vẻ mặt còn rất vui vẻ, thấy vậy Hạ Từ Kha cũng tò mò : "gì mà cười tươi vậy?"
Tư Hồ Lân lôi ra túi lương thực lớn : "hắc hắc! Các ngươi nhìn này!"
Cố Thu Hàn há hốc nhìn : "thánh thần thiên lý ơi! Các ngươi tìm đâu ra thế!"
Cung Viễn Tri bất lực chỉ qua Lý Hiên : "là Lý huynh nghĩ ra cách lấy, gọi ta và Tư Hồ Lân dẫn dụ đám người kia đi, 1 mình huynh ấy tìm đến trại bọn hắn dựng rồi cướp hết lương thực về"
Lý Hiên : "hahaha, bây giờ chúng ta không cần sợ đói rồi đi tìm đồ ăn nữa rồi!"
Cả bọn cùng vui vẻ, nhanh chân nhanh tay đi tìm chỗ để dựng lều, ăn ngon ngủ ấm đến sáng mai
Nhìn dáng vẻ Tề Dạ ngủ, Thương Tịnh Thi chỉ biết bất lực chỉnh lại tư thế cho nàng, đây là lần thứ 4 bị đánh thức trong đêm nay rồi. Bất lực quá mà!
Thực sự rất thú vị, Tề Dạ như cái lò xo, chỉnh bao nhiêu lần tay chân vẫn cứ loạn xạ đặt lên người cô, Thương Tịnh Thi thật sự rất mệt mỏi rồi, muốn đi ngủ nhanh chóng. Lại nhìn cái con người nằm không yên này, cục tức liền dâng trào. Thương Tịnh Thi lại chui vào chăn, dùng chân tay của bản thân giữ Tề Dạ lại...
Thương Tịnh Thi thở dài : "cuối cùng cũng yên, có thể đi ngủ rồi"
--------------------------------------------------------------
Tác giả : tình thương mến thương ôm nhau đi ngủ ha =)
Tác giả : hôm nay tới đây thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro