Chap 14 : hồ ly
Sáng sớm hôm sau cả bọn lại dọn dẹp lại lều trại rồi lên đường. Hôm nay ma thú xuất hiện không ít, đi đường không dễ
Nhưng vừa rồi cũng chỉ là 1 số quái thú nhỏ không đáng kể. Đi tiếp vào trong lại gặp thêm yêu thú nguy hiểm hơn. Dù gì rừng Ô Dương là nơi rừng thiên nước độc, nguy hiểm không thôi. Tuy không phải đáng sợ nhất nhưng cũng không thể xem thường
Lý Hiên cầm sẵn cung lớn của mình trên tay, vừa đi vừa cau mày : "thật tình, vũ khí các ngươi ai cũng chưa có. Đánh không cẩn thận lại bị bọn ma thú phiền phức này làm bị thương. Đến lúc tới được học viện rồi chẳng lẽ lại thành xương khô hết sao?"
Cố Thu Hàn liếc hắn, chẹp miệng : "huynh càu nhàu cả đoạn đường rồi, nếu không muốn thì đừng bảo vệ bọn ta chặt chẽ nữa là được"
Hắn không vui hừ lạnh quay đi chỗ khác. Quả thực cô nói cũng không sai cho lắm, họ có thể tự thân vận động để đánh yêu thú. Nhưng hắn không nỡ để mấy tiểu muội của mình có thương tổn gì. Còn 2 tên nam nhân thực sự kia là vì vô tình cứu thôi chứ Lý Hiên không có rảnh đâu mà bảo vệ hết
Thấy hắn giận dỗi rồi, Tề Dạ cũng chỉ biết cười : "cảm giác đây là tiểu đệ đệ chứ không phải Lý huynh mà ta biết"
Hạ Từ Kha tậc lưỡi mấy cái hùa theo : "ây, không lẽ Lý huynh lại thành Lý đệ sao?"
Lý Hiên bất lực bĩu môi : "ta dù có thể nào cũng lớn tuổi hơn các ngươi!"
Tề Dạ quay mặt đi nhịn cười nghĩ : "lớn, lớn hơn... Hahaha, hắn nói hắn lớn tuổi hơn mình luôn!"
Hạ Từ Kha cuồi đầu ôm bụng run rẩy nhịn cười thầm nghĩ : "hắn hình như nhỏ hơn mình tận 8 tuổi lận?!"
Cố Thu Hàn che đi khuôn mặt đỏ ửng trong lòng cười như được mùa : "hắc hắc hắc! Lý Hiên thật sự là 1 tiểu đệ mà mình dày công xây dựng mà!"
Thương Tịnh Thi cố điềm tỉnh, trong lòng có hơi bất lực : "hình như tính theo các năm luân hồi thì mình lớn hơn hắn tận 200 năm đi?"
Tư Hồ Lân thấy cả 4 người bên đó run rẩy đến phát cực, có chút khó hiểu : "các ngươi run cái gì? Lạnh sao?"
Kha Minh Hạ xua xua tay, nuốt ý cười xuống : "không có gì, chỉ là vô tình nghĩ tới chuyện vui thôi"
Cung Viễn Tri hơi tò mò : "cùng lúc cả 4 người sao?"
Thương Thi Nguyệt : "trùng hợp cùng lúc thôi"
Đi được 1 lúc cả bọn lại thấy có hơi kì lạ, nãy giờ yêu thú gì cũng ra tấn công họ. Không ít đâu nha, nhưng hiện tại sao yên tĩnh thế nhỉ? Lý Hiên thật sự không bình tĩnh được nữa, lập tức đứng lại mà quan sát, Tư Hồ Lân cùng Cung Viễn Tri cũng triệu hồi vũ khí từ nguyên tố của mình
Quả nhiên 1 con yêu hồ xuất hiện, nhìn dáng vẻ cùng sát khí nó tỏa ra đủ để đám người hiểu ma thú yêu hồ này là đấu vương, dễ hiểu hơn là ngũ giai ma thú. Chỉ là nhìn nó vẫn không thể hoàn toàn giống con người cho lắm
Lý Hiên cau mày, với cấp bậc kim đan tầng 3 của hắn không phải là đối thủ của con yêu hồ này, nhưng cản đường nó để những người khác chạy có lẽ vẫn được
Nghĩ đến lúc này, Lý Hiên liền lao tối triệu hồi cây cung bằng gõ tươi đó, mũi tên được phủ 1 lớp hỏa lực. Không ngừng bắn cung về phía yêu hồ đó
Nó không vừa, không ngừng dùng dây leo đáp trả
Lý Hiên khẽ cười : "khá được, nó hệ mộc, ta hệ hỏa. Có thể áp chế nó được 1 lúc rồi! Các ngươi mau đi trước!"
Tư Hồ Lân không vui dùng nguyên tố hệ kim của mình biến thành đôi rìu sắt bén. Nhanh nhẹn tiến tới bên cạnh Lý Hiên giúp đỡ
Cố Thu Hàn nhíu chặt mày, trong cốt truyện không hề có phân cảnh này! Quay đầu qua Hạ Từ Kha : "Minh Hạ, cậu mau triệu hồi sấm sét, phụ trợ 2 người kia trước!"
Hạ Từ Kha gật đầu, thật nhanh làm theo. Hàn Diệc Thu lại nhìn qua Cung Viễn Tri : "Cung Viễn Tri, ngươi hệ băng, có thể giúp 2 người đó giữ chân yêu hồ"
Hắn gật đầu, nhanh chóng qua phụ trợ
Cố Thu Hàn lại nhìn qua Tề Dạ và Thương Tịnh Thi : "Dạ Liên, ngươi đi cùng ta, có việc cần làm rồi!"
Hạ Từ Kha đủ hiểu nhìn qua Thương Thi Nguyệt, cô gật đầu 1 cái, sau đó 2 người theo sự phân phố của Hàn Diệc Thu vừa đi vừa hái thuốc độc, chính là đi vòng ra sau yêu hồ. Nhưng nếu đơn giản chỉ là đi ra sau thì ai nói làm gì, yêu hồ này lại là cấp ngũ giai, sức phòng bị không thấp. Muốn đánh lén chỉ có cách đi ra từ xa, dùng cỏ độc nhờ lửa thiêu lên. Nhắm từ đằng sau yêu hồ mà đánh, may ra mới có cơ hội đánh nó trọng thương
Cố Thu Hàn và Tề Dạ cũng không ngồi yên, cùng nhau đi tới nơi mà Cố Thu Hàn cho là hang ổ của yêu hồ, dù đoạn này không có trong cốt truyện hiện tại. Nhưng tương lai có, cô đương nhiên sẽ biết hang ổ của yêu hồ ở đâu
Yêu hồ tuy là loại máu lạnh vô tình, không bao giờ quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài con và nửa kia của nó, cho nên trong trường hợp xấu nhất, yêu hồ không thể bị trọng thương thì có thể lấy con của nó để uy hiểp. Tuy rằng cách này có hơi vô sỉ nhưng còn hơn là chết ngay bây giờ, hiện tại mà chết là đừng nghĩ tới việc về nhà, luân hồi còn không được
Tề Dạ vừa đi vừa quan sát xem có yêu thú nào không, bản thân sẽ dùng phong thuật đẩy chúng ra xa, hoặc nếu con ma thú đó quá yếu, sẽ trực tiếp đánh trọng thương nó
Chết cũng không đành để nó chết cho lắm, thực ra cả 2 kiếp Tề Dạ chưa từng chính tay giết thứ gì, con gà cũng chưa từng đụng tới. Phủ tướng quân lại quá yêu thương nàng, không muốn để nàng nhìn những thứ nhày nhụa, kinh tởm đó ngay từ nhỏ. Lần đầu tiên được nhìn kĩ chính là lúc đi diệt yêu quái ở trấn Bắc Yên
Cố Thu Hàn khẽ liếc qua Tề Dạ, cười 1 cái : "cậu thực sự rất nhân từ"
Nàng cười, điềm đạm trả lời : "nó chưa hề đánh tớ, chỉ mới là ý định mà thôi"
Cả đoạn đường tiếp theo cả 2 không nói gì, càng lúc càng tăng tốc tới hang của yêu hồ theo lời Cố Thu Hàn. Không hổ là tác giả của bộ truyện, thực sự hang hồ ly ở đây
Cô nhìn vào cái hang, ngửi ngửi rồi nhìn vào nhúm lông bên tảng đó to dưới hang, mặt nhăn mày nhó : "không khác gì mèo luôn!"
Tề Dạ cười khúc khích, cô cái gì cũng có thể làm, chỉ có mèo là không thể đụng. Lúc nhỏ Cố Thu Hàn chỉ vồ tình vuốt mèo, kết quả lại vào viện 3 ngày
Cô liếc mắt qua cái người đang không ngừng cười kia, bĩu môi thì thầm : "cậu vào đi, có gì tớ sẽ ở bên ngoài yểm trợ cho"
Tề Dạ gật đầu, trong lòng chỉ biết bất lực : "đã xuyên không rồi, cậu chẳng lẽ còn có thể dị ứng sao?"
Nhưng nàng vẫn đồng ý bước vào hang, đơn giản là sợ bằng hữu họ Cố này của mình sợ hãi đến hét toáng lên, tới lúc đó có khi nào yêu ma gì lại chạy tới có phải cả 2 lại đi toang hay không đây?
Tề Dạ như chó nhỏ, nhẹ nhàng trốn sau tảng đá mà nhìn vào ổ của hồ ly, có 1 cái trứng to
Tề Dạ khẽ suýt xoa thầm nghĩ : "cái này bán được nhiêu tiền nhỉ?"
Cố Thu Hàn thấy dáng vẻ thèm chảy nước miếng kia, biết thừa nàng đang nghĩ gì liền dùng nước tụ lại thành quả cầu rồi ném vào vai Tề Dạ, người nọ hiểu ý tiếp tục tiến đến bên cái ổ lớn kia. Trước mắt chỉ thấy quả trứng chứ không có con linh hồ nào
Tề Dạ dùng phong hệ điều vào chân, như này dù đi trên đất cũng sẽ như bay. Đây là kĩ năng nàng phá hiện ra khi muốn làm ván trượt, đi sẽ không phát ra tiếng động
Chỉ 1 lúc sau đã có thể tới bên ổ, nhìn quả trứng to như trứng đà điểu mà nàng sáng cả mắt. Nhưng bản thân thật nhanh kiềm lại rồi cầm lấy quả trứng, dùng phong lực nâng đỡ. Cẩn thận không để nó rơi
Lúc này bỗng nhiên lại có thanh âm vang lên, nghe rất kì dị
"nếu nó vỡ ta sẽ lấy mạng ngươi"
Tề Dạ giựt bắn người, tay vẫn giữ quả trứng cẩn thận. Nhìn quanh 1 lượt lại chú ý tới bóng trắng đang đi đến bên mình, nàng sợ hãi đến há hốc. Đây là yêu hồ lục giai?!!!
Nàng muốn cầu cứu Cố Thu Hàn bên trên, ai nghĩ mới nhìn tới miệng hang liền thấy cô đã bị dây leo quấn chặt
Tề Dạ hoảng rồi, hướng cô hét lên : "Cố Thu Hàn!!"
Cô gật đầu, ra hiệu bản thân vẫn ổn, lại dùng ánh mắt lo lắng cực kì nhìn nàng. Thấy cô ổn, Tề Dạ chỉ khẽ thở hắt ra, miệng còn cười nhẹ, an ủi người đó
Dù sao nhìn theo dáng vẻ điềm đạm của con yêu hồ to lớn này, có vẻ chưa có sát ý gì với cô và nàng
Tề Dạ cẩn thận nhìn hồ yêu : "ngươi muốn làm gì?"
Nó mặt đầy chấm hỏi, giọng điệu cực kì bực bội : "ngươi lấy đi con của ta, sao dáng vẻ trong như bị ta chuẩn bị cướp đi thứ gì vậy?"
Nàng ôm khư khư cái trứng, nó bất lực rồi, hạ 4 chi xuống. Có sự giao tiếp dễ dàng hơn với con người trước mắt : "ngươi thích con của ta lắm sao?"
Tề Dạ gật đầu như gà mổ thốc, à thì quả thực là thích nha. Dù sao bán đi cũng được kha khá tiền đó chứ đùa. Thật hên là hồ yêu trước mặt lại không biết điều này, không có khi lại ăn luôn nàng. Nó dùng móng vuốt nhẹ nhàng chạm tới quả trứng, thứ đó khẽ run. Tề Dạ có chút thích thú nhìn theo : "thì ra là di chuyển được"
Hồ yêu rũ đôi mắt đầy trầm thấp yêu mị : "con của ta đã được 200 năm rồi, đương nhiên có thể di chuyển"
Nàng há hốc, tận 200 năm rồi??! Nó lớn hơn mình nhiều quá đó!!
Thấy nàng phản ứng như vậy, hồ yêu cũng chỉ thở dài : "nuôi nó hộ ta được không?"
Sự khó hiểu dâng trào, làm gì có mẹ nào lại đưa con mình cho người khác nuôi như vậy?? Trừ khi chính là không thích sinh linh bản thân tạo ra mà thôi. Nhưng dáng vẻ dịu dàng này của hồ yêu đối với quả trứng cũng khiến Tề Dạ hiểu nó yêu con mình đến mức nào. Có chút không vui cùng khó hiểu, Tề Dạ nhìn chằm chằm con linh hồ này, nó cũng chỉ biết rũ rượi : "đừng nhìn ta như vậy, nếu không phải bản thân không thể sống được tiếp thì ta cũng sẽ chẳng đưa con mình cho ngươi"
Tề Dạ tò mò nhìn nó : "chẳng sống được bao lâu?"
Nó khẽ thở dài, ánh mắt có chút đau thương : "lúc trước ta tu luyện không thành công, nội đan bị tổn thương. Sau đó lại có những kẻ tu giả tấn công hang động này, dù là phu quân hay ta đều trọng thương nặng nề. Gắng gượng tới lúc này là vì 1 lời tiên tri mà thôi"
Nàng lại tò mò, lặp lại lời hồ yêu nói : "vì 1 lời tiên tri? Là tiên tri cái gì?"
Bầu không khí im lặng 1 chút, lại nhờ hồ yêu phá tan : "tộc trưởng của tộc hồ bọn ta có từng nói, con ta sẽ cùng 1 tu tiên giả con người kết khế ước. Cùng con người đó cứu thể giới sau này. Vị tu tiên giả trong lời tiên tri kia không phải nam nhân, là 1 nữ nhân thanh tú xinh đẹp, đẹp đến nam nữ đều trầm mê. Mang sức mạnh lạ kì như trong truyền thuyết. Quan trọng nhất chính là linh hồn không thuộc về thế giới này"
Tề Dạ có chút kinh hồn, câu cuối của hồ yêu đích thật rất đúng. Nàng không phải người của thế giới này, đột nhiên nhận ra gì đó nhìn nó : "sao ngươi biết ta là nữ nhân?"
Nó cười, có chút dè bĩu : "nam nhân không ai đẹp như ngươi, hơn nữa lời tiên tri nói là nữ tử. Ngươi cái gì cũng có rồi, giới tính mơ hồ ta cũng có thể đoán ra được"
Nàng lại nhíu mày nhìn nó : "ngươi biết ta không thuộc về thế giới này bằng cách nào?"
Hồ Yêu thở hắt ra : "tộc hồ ly bọn ta trời sinh có thể nhìn thấu linh hồn của sinh vật. Đừng nói ngươi, ngay cả bằng hữu của ngươi ta cũng nhìn ra được không phải người của nơi này"
Tề Dạ ồ lên 1 tiếng rồi lại nhìn quả trứng trong tay, nghiêm túc nói : "ta không biết ta có phải người trong lời tiên tri mà ngươi nói không, nhưng nếu thực sự ngươi cùng phu quân ngươi chẳng thế sống nữa... Tiểu hồ ly này, ta nuôi"
Hồ yêu có chút run rẩy, cái miệng lông tơ của nó cong lên đầy nhẹ nhỏm : "nó tên là Đan Đan, rất bám người, cũng rất..."
Nói tới đây hồ yêu cũng chẳng còn phản ứng gì nữa, đôi mắt tuyệt đẹp khép lại. Cách nó rời khỏi thế gian này trong cũng rất đẹp, Tề Dạ nhìn quả trứng trong tay, lại khẽ dùng 1 tay xoa lên mũi của hồ yêu đã không còn thở, lời nói đầy chắc chắn : "yên tâm, nó sẽ lớn lên xinh đẹp như ngươi, hiểu biết như ngươi"
Nói xong Tề Dạ lại nhìn lên miệng hang, thấy Cố Thu Hàn đã vươn tay xuống để đợi kéo nàng lên. Thân là tu tiên giả hệ phong, nàng có thể tự nhảy lên được, nhưng như vậy quả trứng có thể rơi, hơn nữa phong lực nàng đều dùng để nâng đỡ quả trứng rồi. Không còn bao nhiêu nội lực để dùng nữa
Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, thật nhanh nàng đã được kéo lên. Cả 2 cùng nhìn quả trứng trong tay, Tề Dạ thỏ thẻ nhìn cô : "giữ lại được không?"
Cố Thu Hàn gật đầu : "cậu giữ lại đi, bên hồ yêu đang chiến đấu đó tớ sẽ có cách khác"
Cả 2 cùng nhìn quả trứng 1 lượt, Cố Thu Hàn xoa xoa cằm : "trước tiên nên để vào không gian, Hạ Từ Kha biết là được rồi, đừng để những người khác biết nữa"
Nàng hiểu ý gật đầu, cất quả trứng vào nhẫn không gian
Sau đó lại cùng nhau phóng trên cành cây lao về nơi đang có trận chiến giữa người và yêu kia. Cố Thu Hàn cùng Tề Dạ đã thấy đám người bị hồ yêu đánh đến thê thảm, Hạ Từ Kha và Thương Tịnh Thi cũng bị quất ra xa mấy đoạn
Tề Dạ thực sự không vui, lao như cắt tới bên hồ yêu ngăn lại đòn đánh chuẩn bị dáng xuống Hạ Từ Kha, phong hệ cũng rất có lực đó!
Dùng đôi mắt tức giận nhìn hồ yêu, Tề Dạ chuẩn bị thổi bay đám người cùng bản thân bay đi, xa 1 chút cũng được, lại đi đoạn đường này thêm lần nữa cũng chẳng sao!
Nhưng thật sự rất bất ngờ, con hồ yêu xinh đẹp này vừa nhìn thấy là Tề Dạ, sát khí đều thu lại, dây leo cũng thu lại. Từ từ ngã xuống, dùng tứ chi nâng đỡ bản thân ngã nhẹ nhàng nhất, đẹp nhất. Tề Dạ nhìn dáng vẻ này của nó, từ từ tiến lại gần, tay đặt nhẹ lên cánh mũi của hồ yêu
Lý Hiên từ dưới đất kinh hồn : "cẩn thận đó!"
Nàng lại vuốt cánh mũi đang lạnh dần của hồ ly, lại nghe được thanh âm chỉ nói cho mỗi nàng nghe : "thế nào?"
Tề Dạ thỏ thẻ với nó : "thê tử của ngươi, rời đi rất đẹp. Con của ngươi, chắc chắn sẽ được lớn lên mạnh mẽ như ngươi, kiên trì như ngươi"
Khóe miệng của yêu hồ cong lên, nhẹ nhàng hạ mắt : "cảm ơn"
Câu nói này chỉ duy nhất mỗi Tề Dạ có thể nghe, lòng có chút lên nhìn con hồ ly đã không còn động tỉnh gì nữa. Nàng có thể hiểu được cảm xúc của nó, cũng như tiểu hồ ly trong nhẫn trữ vật của nàng, gia đình của nàng, dù là nội hay ngoại cũng đều rời bỏ nàng chỉ còn 1 mình như thế
Lý Hiên từ từ đứng dậy, đi đến bên Tề Dạ : "có chuyện gì sao?"
Tề Dạ lắc đầu, nhìn đám người đang đứng dậy đi về phía bên này, nhẹ nhàng nói : "đi thôi, chúng ta tiếp tục đi"
Hạ Từ Kha nhìn Cố Thu Hàn, cô chỉ khẽ thở dài : "kể sau"
Hạ Từ Kha gật đầu, Tư Hồ Lân cùng Cung Viễn Tri cũng im lặng. Tiếp tục cùng đoàn người phía trước tiếp tục bước đi tiếp
Tề Dạ quay đầu nhìn lại thân xác hồ ly nằm đó, lòng nặng trĩu : "tiểu hồ ly, ngươi cũng có phụ mẫu cực kì yêu thương. Chỉ tiếc ngươi cũng như ta, không thể ở bên họ đến lúc ngươi lớn"
------------------------------------------------------------------
Tác giả : hôm nay chỉ đơn giản là chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro