Chap 13 : đều là bạn bè
Đi 1 lúc trời cũng đã tối, cả bọn đành nghỉ ngơi để dưỡng sức. Đốt lên đóng lửa cho ấm áp, dù sao ở đây cũng lạnh người quá rồi a
Cố Thu Hàn thở dài 1 hơi : "ây da, kiểu này không biết khi nào mới đến được học viện đây"
Hạ Từ Kha nhún vai : "cái này cũng đành chịu, nhưng mà mọi người có nghe thấy tiếng gì không?"
Tiếng rột rột khiến cả đám đề phòng, Tư Hồ Lân cười ngượng nghịu đưa tay lên : "là bụng ta kêu thôi, không phải ma thú gì đâu"
Bầu không khí im lặng xuất hiện. Cung Viễn Tri ho mấy cái : "khụ, dù gì trời cũng đã tối rồi, chúng ta nên đi tìm con gì đó săn thôi"
Sự đồng tình khiến cả 6 người còn lại cùng gật đầu, Lý Hiên triệu hồi ra 1 cây cung gỗ tươi sáng nhìn rất bắt mắt : "ta đi săn thú, các ngươi cẩn thận đấy"
Tư Hồ Lân nhanh chân bám theo Lý Hiên : "ây, để ta đi chung với ngươi đi, hái ít quả luôn!"
Chỉ còn lại từng đó người nhìn nhau
Cố Thu Hàn : "ây, ta và Hạ Từ Kha đi lấy thêm củi đốt"
Hạ Từ Kha : "lấy thêm ít rơm nữa, đốt cho dễ, sẵn dùng chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi luôn"
2 người nữa rời đi, chỉ còn 3 người đưa mắt nhìn nhau
Cung Viễn Tri khẽ cười hướng cô, cô lại quay sang trốn sau lưng Tề Dạ
Tề Dạ trong lòng khóc không thành tiếng : "sao cứ lấy ta làm khiên chắn thế???"
Bỗng nhiên có tiếng động khe khẽ vang lên, cả 3 lập tức cảnh giác. Ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh, thực nhanh Thương Tịnh Thi đã để ý được bụi cỏ kia có thứ gì đang ẩn nắp, liền phóng qua. Thứ đó biết mình đã bị lộ liền chạy
Thương Tịnh Thi cau mày : "ta đuổi theo nó" nói xong liền phóng theo
Cung Viễn Tri thực nhanh đi theo : "ta giúp ngươi bắt!"
Tề Dạ vô cảm : ...
Nàng ngáp 1 cái : "ây dô, phân cảnh của nam nữ chính chuẩn bị hôn nhau đây nè, giờ chỉ cần mình làm cho mấy con sóc chuột hệ phong kia đuổi theo 2 người họ là được rồi. Đơn giản đơn giản, hehehe!"
Theo 1 đường khác Tề Dạ liền đuổi theo 2 người đó, dù sao nguyên lý của khu rừng này Cố Thu Hàn lúc trước cũng đã nói cho nàng và Hạ Từ Kha rồi. Hahaha! Dù khu rừng này có bí ẩn đến mức nào, có bao nhiêu bí mật ở đây, tất cả sao có thể thoát khỏi tầm tay của tác giả Cố?
Nhưng Tề Dạ dường như quên rồi, từ lúc nàng bước vào đây đã có chuyện gì xảy ra hoàn toàn đúng với cốt truyện chưa?
Đến khi Thương Thi Nguyệt và Cung Viễn Tri đuổi thứ đó tới 1 hang động, cả 2 liền có chút bất ngờ, thế mà lại là hang dơi độc!
Riêng Thương Tịnh Thi chỉ biết thở dài, không hiểu sao hoàn cảnh xảy ra với cô ở kiếp trước bây giờ lại diễn ra nhanh hơn
Không may là hiện tại không có tu tiên giả hệ phong. Người duy nhất có trong cả đoàn bị bỏ lại bên lửa trại rồi còn đâu
Thấy tính huống không khả quan, cả 2 nhanh chóng quay đầu muốn chạy, thực không may dơi chúa đã thấy cô và hắn. Liền ồ ạt lao ra, có dơi nhỏ, có dơi to. Độc cũng có mà kịch độc cũng có. Hệ của 2 người chỉ có thể ngăn chặn đám dơi này mà thôi
Thương Thi Nguyệt vừa dùng hỏa kiếm mình làm ra để chiến đấu, vừa quan sát địa hình, dựa theo kí ức của cô. Nơi đây có 1 con sông, có thể xuống đố trốn 1 lúc
Con dơi chúa như nhận được tính hiệu gì, đa số cho các ma thú dơi nhỏ khác đều nhắm vào Cung Viễn Tri là nhiều, như là sợ Thương Tịnh Thi sẽ bị thương tổn gì đó nặng
Cung Viễn Tri ra sức yểm trợ cho vị công tử này, liếc mắt thấy đường trống liền đóng băng đám dơi bên mình lại kéo tay Thương Thi Nguyệt đi : "hướng này có nước!"
Cô cũng nhanh chóng lướt theo, dù sao cũng quen quá rồi. Thừa biết tên họ Cung này có khả năng tìm được nguồn nước như thế nào
Ở trên cây lại xuất hiện bóng người đang xoa xoa cằm nghĩ nên làm gì tiếp theo. Ừ thì nàng cũng đuổi theo tới rồi, nãy giờ xem 2 người bên dưới chậc vật cũng khá vui. Dù sao hiện tại nam nữ chính còn yếu nên mới vậy, sau này mạnh rồi thì Tề Dạ làm gì có diễm phúc được xem cái cách cả 2 khốn đốn như này nữa?
Theo chân 2 người đến con sông Tề Dạ mới nhận ra, nếu phải xuống sông trốn thì chẳng phải Thương Tịnh Thi sẽ bị lộ sao? Mà vậy cũng đúng với cốt truyện, cho nam nữ chính hôn nhau là xong được tập này rồi... Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng nàng lại có chút không vui
Aiz! Không nghĩ nữa, tiếp tục điều khiển đám dơi này đến chỗ nam nữ chủ thôi. Công việc Cố Thu Hàn giao cho đều ảnh hướng đến cốt truyện, nàng làm trái có khi lại không thể về thế giới ban đầu
Thương Thi Nguyệt nhìn nước sông lạnh buốt, chỉ biết thở dài, rớt xuống đây cô sẽ bị tê liệt, sau đó lại được Cung Viễn Tri cứu lên rồi giúp cô nôn nước. Nhận ra thân phận nữ nhi của cô rồi bẳt đầu cuộc hành trình phiền phức cùng hắn
Càng nghĩ càng chán ghét, sao ngay từ đầu mình lại có tình cảm với tên oái âm này được hay vậy nhỉ?
Cung Viễn Tri thấy vị bằng hữu bên cạnh này chần chừ, liền muốn kéo thẳng xuống sông : "yên tâm, ngươi hệ hỏa, sẽ không quá lạnh đâu!"
Đám dơi đuổi tới rồi, tình huống có vẻ không được tốt cho lắm. Loài ma thú dơi độc này bị mù, hoàn toàn dựa vào sóng âm để định hướng. Mà Tề Dạ chỉ cần điều khiển gió mạnh hay nhẹ để tạo ra sóng âm rồi điều khiển bọn dơi độc này
Vậy cho nên đây chẳng khác nào binh đoàn của nàng cả
Nhìn nam nữ chủ bên dưới không được đồng lòng cho lắm. Tề Dạ lại ở trên cây chống cằm ngoáp dài, sau đó lại bắt đầu điều khiển đám dơi tấn công nam nữ chủ. Quả nhiên, 2 người không kịp lao xuống nước cho nên lại phải cùng nhau chiến đấu
Xui xẻo là Thương Thi Nguyệt lại vì né 1 quả cầu độc mà rơi xuống nước, nàng và hắn liền phát hoảng. Cô cũng kinh người, thú thật dù sống mấy kiếp rồi nhưng cô vẫn không biết bơi
Hắn hoảng quá liền muốn lao xuống cứu tiểu bằng hữu đó lên. Không ngờ đám dơi động lại bắt đầu tấn công. Lần này cái bóng đen trên cây lại lao nhanh xuống nước, dù gì nàng kiếp trước cũng có giải nhất bơi lội cấp thành phố đó nhé!
Thật nhanh đã vớt được người lên, Cung Viễn Tri trên bờ cũng đã nhân cơ hội đó đóng băng con dơi chúa lại, vì vậy dơi con cũng chẳng biết đường mà đánh đi đâu nữa
Nhìn Dạ Liên đang bế Thương Thi Nguyệt lên bờ, hắn vừa định tiến tới đã thấy ánh mắt cực kì sắc lạnh của Dạ Liên... Nhìn khá giống cún con bảo vệ chủ?
Thật nhanh trùm áo lại cho cô, còn nàng... Phía trên lép đôi khi cũng có lợi đi?
Cô thở dài nhìn cái áo được trùm lên người mình mà thầm nghĩ : "thật hên, không giống những lần trước" có chút vui vẻ đi?
Nhìn mỹ nhân động lòng người đang ôm chặt cái áo của mình, có vẻ là rất lạnh. Tề Dạ liền xoay người bế theo người nọ : "về thôi, hướng nay dẫn về"
Cung Viễn Tri có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bước theo Dạ Liên : "làm sao ngươi biết đường đi thế?"
Tiểu công tử tử mang hắc y này nhún vai : "dựa theo gió"
Thực nhanh trở về đã thấy nhóm Lý Hiên đang đứng bên đó
Tư Hồ Lân thấy cả 3 liền hồ hởi : "may quá, các ngươi đây rồi! Vừa nãy Lý Hiên còn muốn đi tìm các ngươi đấy!"
Thương Thi Nguyệt khẽ gật đầu : "bọn ta không sao"
Lý Hiên cau mày : "không sao mà ướt như chuột lột vậy?"
Cung Viễn Tri : "ban nãy gặp phải hang dơi độc, không may Thương Thi Nguyệt rơi xuống sông, may mắn có Dạ công tử cứu, 2 người thế mà ướt sủng"
Lý Hiên thở hắt ra, vậy là chưa bị phát hiển cải nam trang rồi
Cố Thu Hàn lúc này mới lên tiếng : "mau tới bên đóng lửa đi, lạnh rồi bệnh là chịu luôn đó"
Hạ Từ Kha : "lều cũng đã dựng xong rồi"
Thức ăn Lý Hiên và Tư Hồ Lân cũng đã chuẩn bị xong. Cả đám ăn bên lửa, cũng xem như là bữa no ấm bụng
Xong xuôi liền ai về lều náy, 2 người 1 lều, 3 tên nam nhân đúng chuẩn nhất cùng lều
Tề Dạ thấy cô chuẩn bị đi ngủ liền hỏi : "ngủ liền như vậy có cảm không?"
Thương Tịnh Thi lắc đầu, vuốt lại tóc : "không chết được"
Nàng ồ lên 1 cái, nhưng vẫn đi qua lều của 2 người bạn thân để xin chút thuốc ngậm. Dù không thể chữa bệnh nhưng đề phòng phong hàn thì dư sức. Cố Thu Hàn nhìn Tề Dạ đang tìm thuốc ngậm trong bao đồ của cô, thở dài nói : "cậu thực sự rất quan tâm nữ chính, Tiểu Dạ"
Hạ Từ Kha đang sắp xếp lại chỗ ngủ cũng gật đầu : "đúng thật đó, cậu sẽ chẳng vì ai mà nhảy xuống nước giữa cái trời lạnh buốt này đâu, tuy chẳng phải quá khắc nghiệt nhưng cậu trời sinh đã không thích lạnh lẽo rồi"
Cố Thu Hàn cau mày, có chút trêu chọc hướng Tề Dạ : "đừng có nói... Cậu thích nữ chính đó nhé?"
Tề Dạ hơi khựng lại, ngồi xuống tấm nệm lều : "các cậu nghĩ nhiều quá đó, tớ chỉ là cảm thấy có hơi thương cảm cho cô ấy thôi"
Hạ Từ Kha bĩu môi : "khó tin quá nha!"
Nàng lườm cô 1 cái, lại khoanh tay : "không tin cũng phải tin! Tớ không thích con gái các cậu cũng hiểu rõ mà"
2 người kia nhìn nhau, tựa như vẻ không tin có thể in lên mặt họ rồi
Cố Thu Hàn thở dài, nghiêm chỉnh nhìn Tề Dạ : "cậu làm trái với cốt truyện không ít rồi. Cả lần này nữa là không muốn tiến đến nội dung tiếp theo để về nhà sao?"
Hạ Từ Kha chọt trán nàng 1 cái, nhẹ giọng nói : "cậu hiện giờ có cần về nhà nữa không đó?"
Tề Dạ rũ mắt xuống, thỏ thẻ : "trước chưa biết, tạm thời cứ thế này đã. Dù gì đoạn bị giết mà Thu Hàn nói còn tận nửa năm mà. Cứ từ từ đi, không cần vội vàng"
Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn cũng đồng loạt gật đầu, quả thực không cần vội
Trước khi Tề Dạ rời đi Cố Thu Hàn còn nhắc 1 câu : "cậu lựa chọn thế nào cũng được, tớ và Từ Kha vẫn sẽ nổ lực giúp cậu, như bao lần trước"
Nàng bước đi khựng lại, quay đầu hướng ánh nhìn cho 2 người đang đẩy rơm cao lên cho êm để nằm cho dễ
Hạ Từ Kha khẽ cười : "đừng lo, chúng ta dù gì cũng đã lớn lên cùng nhau mà, bọn tớ hiểu cậu rõ lắm rồi"
Sau đó 2 người lại cùng làm ngón tay như cây súng rồi hướng Tề Dạ bằng chíu mấy cái
Lúc nhỏ cũng vậy, khi nàng không chắc chắn được bản thân nên làm gì, Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha sẽ làm như thế rồi...
Hạ Từ Kha : "yên tâm đi, chúng ta đều là bạn bè"
Cố Thu Hàn : "chuyện cậu như chuyện bọn tớ"
Tề Dạ mỉm cười rồi quay trở lại lều, không quên đáp lại 1 câu : "tớ biết rồi"
Ở thế giới này, ít nhất vẫn có 2 người bạn vì nàng mà hết lòng
Trở về lều liền thấy cô vẫn như lần trước, nằm chừa cho mình 1 khoảng. Chỉ là lần này Thương Tịnh Thi lại đang sắp xếp đồ vật chứ không phải là nhắm mắt ngủ. Thấy vậy Tề Dạ đi tới đưa cho cô lọ thuốc ngậm
Thương Tịnh Thi : "cái này dùng để làm gì?"
Tề Dạ chui vào mềm : "lấy 1 viên ra rồi ngậm, đợi khi nào tan thì thôi. Cái này giúp ngươi đỡ phải nhiễm phong hàn"
Cô khẽ cười rồi làm theo lời Tề Dạ nói
Nhìn cô đang nằm xuống, Tề Dạ chỉ có chút mắc cười thầm nghĩ : "không có chút phòng bị nào với mình hết"
Nàng nghĩ ngợi 1 lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ. Thương Tịnh Thi vừa rồi ngậm thuốc vẫn chưa có ngủ, nhìn dáng vẻ thong thả, ung dung khi đi ngủ... Và tướng năm độc lạ này của nàng, bỗng nhiên cô cảm thấy lòng mình cũng khá nhẹ nhỏm. 1 câu chúc ngủ ngon, sau đó lại nhắm mắt đi ngủ
------------------------------------------------------------------
Tác giả : yên bình trước giông bảo, hiện tại nhìn an yên quá. Không biết sau này có nên cho bão tố không nữa =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro