Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : nam chính nguyên tác

Sáng sớm ngày hôm nay, cả bọn thu dọn đồ đạt thật sớm rồi trả phòng, từ 5 người thành 6 người đi lên đường. Thật ra thì Lý Hiên và Thương Tịnh Thi không muốn để Tư Hồ Lân đi cùng cho lắm, nhưng 3 người còn lại đều nói giúp cho hắn rất nhiều

À thì đơn giản là có cái tên này mới có thể khiến cho nữ chủ hắc hóa 1 phần được, tới lúc đó mới có cơ hội để cô ấy giết cả bọn 3 người - Cố Thu Hàn thầm nghĩ

Từ trấn Bắc Yên đến rừng Ô Dương cũng phải mất nửa ngày đi đường, cả bọn cưỡi ngựa lao như bay. Thân là kim đan tầng 3, Lý Hiên đáng lẽ có thể ngự kiếm bay thẳng đến học viện Hoảng Cửu rồi, nhưng vậy thì ai dẫn đường cho đám nhóc này đây?

Cố Thu Hàn dùng thủy lực rót đấy vào trong bình, lại mở hờ nắp của bình rồi vẫy vẫy xung quanh, Hạ Từ Kha và Tề Dạ cũng nhanh chóng đi ngay bên cạnh cô. Tư Hồ Lân nhìn cả bọn liền khó hiểu : "các ngươi đây là đang làm gì thế? Nước không uống lại cứ vẫy ra xung quanh là sao?"

Lý Hiên : "thật luôn, ta cũng tò mò đây này!"

3 người kia còn đang nghĩ nói sao cho dễ hiểu, Thương Tịnh Thi đã cất lời : "hôm nay trời có chút nóng, bụi trên đường cũng nhiều, vẫy nước sẽ làm mát và giảm bớt bụi đường. Nhờ vậy chúng ta sẽ đỡ bị khó chịu khi đi đường hơn"

Tư Hồ Lân và Lý Hiên trầm trồ, lại nhìn qua 3 người đang sáp gần nhau kia bằng khuôn mặt dò hỏi, tự như muốn biết Thương Tịnh Thi có nói đúng không

Cố Thu Hàn dùng ánh mắt cực kì tò mò, lại có chút thích thú nhìn cô : "làm sao ngươi biết rõ thế?"

Thương Tịnh Thi có chút bất lực : "lúc trước các ngươi chơi với dễ đều phải tưới nước để đỡ bụi bay vào người, lại còn dùng để dế không bị nóng"

Lý Hiên : ...

Tư Hồ Lần : "ồ..."

Cố Thu Hàn : "cái này cũng..."

Hạ Từ Kha : "quá đỉnh đi?!"

Tề Dạ thích thú đưa like cho cô

Thương Tịnh Thi khẽ cười rồi đưa like lại, à thì cái động tác này xem như thú vị?

Cả bọn đi được 1 lúc thì thấy 1 trại sơn tặc đang dắt ngựa đi cướp bóc

Thương Tịnh Thi nhìn cảnh này chỉ biết thở dài thầm nghĩ : "kiểu gì cũng gặp hắn"

Lý Hiên nhìn đám đó mà bực bội : "chậc chậc, cái đám sơn tặc này lại lộng hành tiếp rồi?"

Tư Hồ Lân có chút tò mò, nhìn Lý Hiên : "lộng hành? Đã từng hoàn lương sao?"

Hắn nhún vai : "lúc trước khi ta mới nhập học Hoàng Cửu, vì chưa ngự kiếm tốt nên đã cưỡi ngựa về nhà để lấy đồ, ai nghĩ lại gặp phải bọn sơn tặc này, cũng may lúc đó ta đã là trúc cơ tầng 5 mà đám sơn tặc này chỉ mới là luyện khí, cao nhất là trúc cơ tầng 2, nhiều tên còn không có nội đan gì"

Cố Thu Hàn lại nhìn qua cả đoàn người bậm trợn : "ô, có vẻ không tìm được ai để cướp bốc nên nhìn bọn hắn tức tối lắm"

Hạ Từ Kha xoa xoa cằm : "có liên quan không nhỉ?"

Nghe câu này Tề Dạ và Cố Thu Hàn liền hiểu là liên quan đến cốt truyện hay không, Cố Thu Hàn khẽ gật đầu, Tề Dạ lại liếc mắt qua nhị công chúa, Cố Thu Hàn lại gật đầu

Nàng đỡ trán khóc không thành nước mắt trong lòng : "đã đi cùng 2 nam phụ rồi còn gặp thêm nam chính thế này thì mình chết sớm hơn không nhỉ?"

Đám sớn tặc kia có vẻ đang rất tức giận, có lẽ là vì hiện tại khômg tìm được con mồi nào

Thấy vậy Thương Tịnh Thi chảy mồ hôi hột, quay ngựa : "chúng ta đi đường khác"

Tư Hồ Lân : "ồ hố"

Nếu dễ dàng như vậy thì làm gì có phân cảnh nữ chính gặp được các nghiệt duyên của mình? Cố Thu Hàn cười hề hề đầy gian manh. Quả thực không sai, đám sơn tặc đó thật nhanh đã chú ý tới đám người công tử phong trần bên này. Đứng ở khoảng cách này xem như có thể ngắm được dung nhan của 6 công tử bên đó

Sự chú ý của cả bọn sơn tặc nhắm vào 4 'vị công tử' mỹ miều nhất trong nhóm, đặc biệt là mỹ nhân tóc đen và mỹ nam tóc trắng

Hiểu rõ bị nhắm đến rồi, Thương Tịnh Thi đỡ trán quay đầu nhìn Lý Hiên : "Lý huynh, ngươi xem mất bao nhiêu thời gian?"

Hắn nhìn cả bọn sơn tặc đang từng bước tiến tới, khóe miệng cong lên : "nhanh thôi, không để các ngươi đợi lâu đâu"

Vừa đúng lúc cả bọn to lớn bậm trợn đó đã tiến gần, 1 tên trong hung dữ cất lời : "các ngươi đang đi vào lãnh địa của trại bọn ta! Mau giao nộp lộ phí!"

Hạ Từ Kha chán ghét nhìn đám đó : "đường này có tên bọn ngươi sao?"

Tên kia nhìn Hạ Từ Kha, ánh mắt lộ tia dục vọng : "đường này bọn ta đã cai quản hơn cả mấy năm nay rồi! Đương nhiên là của bọn ta! Nhưng nếu các ngươi không có tiền... Trả bằng cái khác cũng không phải không được~" nụ cười dần biến chất sở khanh

Lại có tên nhìn Thương Tịnh Thi đến chảy nước bọt : "tiểu công tử này trong có vẻ quá ẻo lả rồi, ngươi muốn đi theo ca ca không đây?"

Cả đám cười lớn theo lời hắn

Tề Dạ không vui nhăn mày, từ đằng sau đi lên trước chắn lại cho Thương Tịnh Thi, lòng còn bực bội nghĩ : "nhan sắc này sao có thể để cái đám vô sỉ ấy nhìn được? Lỡ để bị nhiễm cộng lông gì đó thì đến lúc nữ chính giết mình, mình lại phát nôn mất!"

Thương Tịnh Thi nhìn người đang chắn trước mặt mình, lòng lại như có gì đó rục rịch... Có lẽ đói rồi, dù gì cũng chưa ăn sáng đâu

Tư Hồ Lân : ta đã tàn hình

Cố Thu Hàn bĩu môi nhìn Lý Hiên : "Lý huynh, mời"

Lý Hiên cười bất lực, sau lại dùng ánh mắt cợt nhã nhìn tên trong to lớn hung hãng nhất : "dô, lâu rồi không gặp lại trại chủ ha"

Cái tên được hắn gọi là trại chủ có hơi bất ngờ vì có người nhận ra mình, xong lại nhìn Lý Hiên kỹ 1 chút liền bắt đầu sợ hãi : "thiếu, thiếu hiệp??"

Lý Hiên cười : "cứ tưởng các ngươi hoàn lương rồi?"

Tên kia bị hù liền sợ hãi, nhưng trong lòng nhớ lại cái cách bản thân bị công tử trẻ trước mắt sỉ nhục liền không phục, dùng ánh mắt ra lệnh cho đồng bọn lệnh

Lý Hiên như đã tưởng bọn hắn sợ, liền quay qua Cố Thu Hàn định ra hiệu đã xong, ai nghĩ là có mũi tên bay ngang qua má của mình, 1 đường tia máu trên má Lý Hiên lộ diện

Hắn tức giận rồi, chuẩn bị dùng hỏa lực phát tiết đám sơn tặc, ai dè lại có 1 quả bóng hệ băng phóng thẳng vào 1 trong những tên trong đoàn đó làm hắn máu chảy đầm đìa

Đám người cùng nhìn lại đằng sau liền thấy 1 người mang lục y, Thương Tịnh Thi chỉ biết đỡ trán đầy bất lực mệt mỏi : "xuất hiện rồi"

Cố Thu Hàn ba chấm không biết nói gì hơn nghĩ : "nam chính nguyên tác mà mình viết sao có cảm giác nhìn ghét ghét thế nào ấy nhỉ?"

Cả 6 người cùng nhìn tên mang lục y kia xử lý hết đám sơn tặc. Chà, nhanh nhẹn phết chứ đùa

Lúc sau đã xử lý xong, lại mang khuôn mặt nhã nhặn tiến về phía 6 người đang trên ngựa nhìn mình, hắn khẽ cười : "các vị không sao chứ?"

Lý Hiên : "vẫn tốt, vừa rồi cảm tạ ngươi đã giúp đỡ"

Tên đó cười cười : "không có gì, việc nên làm"

Ánh mắt hắn bắt đầu dồn lên người Thương Tịnh Thi, có chút long lanh nhưng lại nhìn y phục của người này, ra là nam nhân... Đáng tiếc mà...

Tề Dạ chỉ biết đỡ trán, sao tên nào cũng nhìn nữ chính như đồ ăn ấy nhỉ? À không, Lý Hiên không phải như vậy, 4 tiểu muội hắn dạy dỗ trong mắt hắn đều là 1 đám phiền phức

Hắn nhìn đám người đầy khí chất này, lờ mờ đoán ra : "các vị cũng đang trên đường đến học viện Hoàng Cửu sao?"

Cố Thu Hàn gật đầu : "phải"

Tên nam tử mang lục y kia liền cười : "trùng hợp quá, chúng ta cùng đường rồi, có thể cho ta đi chung không?"

Lý Hiên nhìn đám người phía sau, thấy cả bọn đều xị mặt không muốn, lại nhìn sang nam tử tuấn tú trước mắt : "à thì..."

Tên đó lại cười cười : "ngựa của ta vì giúp các ngươi mà bị dọa chạy đi mất rồi, giờ đi bộ tới đó có khi lại không kịp nhập học"

Cả bọn 6 người sượng trân, cũng đâu cần tên này giúp đâu chứ? Là hắn tự nguyện đó có được không! 

Nhưng giúp cũng đã giúp rồi, đành phải cho hắn đi cùng. Mà giờ ngựa lại không đủ, Hạ Từ Kha đành đi cùng ngựa với Tề Dạ, nhường lại con ngựa cho tên lục y

Hắn cũng rất tự giác giới thiệu bản thân : "ta là Cung Viễn Tri, rất vui được gặp các vị, đang trên đường đi nhập học Hoàng Cửu"

Lý Hiên : "ta là Lý Hiên, người của học viện Hoàng Cửu, có nhiệm vụ dẫn đám này đi nhập học"

Cung Viễn Tri : "vậy là ngươi..."

Tư Hồ Lân môi khẽ nhếch : "hơn chúng ta 7 tuổi, có thể là sư huynh đồng môn"

Cung Viễn Tri cười cười, chấp tay với Lý Hiên 1 cái : "xin chỉ giáo rồi" sau đó lại nhìn sang người vừa nói cho mình biết sư huynh tương lai của mình là ai : "còn vị này?"

Tư Hồ Lân : "ta tên Tư Hồ Lân, rất vui được làm quen"

Hắn liếc 'sư huynh' của mình rồi tậc lưỡi 1 cái, xem ra tên tóc nâu này dễ nói chuyện hơn nhiều

Cung Viễn Tri lại nhìn qua 4 vị công tử đẹp nhất còn lại : "còn các vị?"

Cố Thu Hàn : "ta là Hàn Diệc Thu, hân hạnh"

Hạ Từ Kha : "Kha Minh Hạ, rất vui khi được gặp"

Tề Dạ : "Dạ Liên"

Thương Tịnh Thi : "Thương Thi Nguyệt

Cố Viễn Tri chảy mồ hôi hột, 2 người đen trắng này cũng ngắn gọn hơn mình nghĩ, có vẻ khá xa cách đi?

Cả bọn lại cùng đến rừng Ô Dương, đây là nơi Lý Hiên không ưa nhất. Lúc trước khi hắn nhập học Hoàng Cửu cũng phải đi qua khu rừng đó, người ta còn hay gọi rừng Ô Dương là lãnh địa tàn canh... Nghe ngứa tai lắm nha

Khi ấy Lý Hiên cũng chỉ mới trúc cơ tầng 3, bị đám yêu ma thú hành cho bầm dập, khó khăn lắm mới lếch được tới học viện. Nghĩ lại cứ thấy tức giận, nhưng nhìn qua đám nhóc nhỏ hơn mình tận 7 tuổi này, hắn khẽ cười. Các tiểu đệ tiểu muội à, ném thử cảm giác của ta đi!

Cũng đã nửa ngày, cuối cùng cả bọn đã đến trước cánh rừng trông có vẻ âm u. Lý Hiên xuống người, thu nó vào nhẫn trữ vật rồi nhìn qua đám nhóc : "thả ngựa đi, vào rừng rồi ngựa cũng chẳng dùng nổi đâu"

6 người đó nghe lời xuống người rồi thả chúng đi, dù sao không quá xa cũng có trấn, không sợ bọn ngựa này chết được. Thương Tịnh Thi nhìn hàng loạt cây xanh tươi tốt bên bìa rừng, chỉ biết thở dài thầm nghĩ : "lần luân hồi nào cũng vậy, sắp hôn trong rừng đến phát khùng rồi, định mệnh cuộc đời gì nữa chứ!" 

Nghĩ được vậy lại nhìn qua Tề Dạ... Ừ thì đẹp cỡ này hôn cũng đỡ thiệt thòi đi?

1 lúc sau cả bọn đã cùng nhau tiến bước vào rừng Ô Dương, so với hàng cây xanh tươi bên bìa rừng bên ngoài ban nãy cả 7 người thấy, hiện tại chỉ là 1 mảnh âm trầm

Tư Hồ Lân bám bên vai Lý Hiên mà run run : "ây da, Lý Hiên, ngươi đi qua rừng Ô Dương này rồi mà đúng không? Có đường nào tắt để băng qua rừng không?!"

Lý Hiên cười gượng gạo, có chút chột dạ nói : "lúc trước đi qua rừng ta cũng chỉ là nhờ may mắn mới vượt qua được nên cũng không rõ đường đi nước bước như thế nào, hơn nữa cấu trúc của khu rừng này luôn thay đổi, không dễ nắm bắt đâu"

Cố Thu Hàn và Hạ Từ Kha nhìn Tề Dạ, khẽ thì thầm. Nàng ngay lập tức sáng mắt trong lòng như pháo hoa nở : "ở đây sẽ là nơi đại phản diện hành hạ nữ chủ! Thời ta tới rồi!"

Biết tính người nọ, Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn chỉ bất lực hùa theo giúp đỡ, Thương Tịnh Thi nhìn 3 người đang nhí nha nhí nhảnh nói chuyện, không vui lườm Tề Dạ 1 cái : "các lần trước đều là cô ta khiến mình lâm vào đường khốn đốn, đều phải dâng nụ hôn đầu cho Cung Viễn Tri"

Cung Viễn Tri cùng Tề Dạ bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, hắn nhìn qua tiểu công tử mang bạch y có dáng vẻ cao cao tại thường lại như băng sơn kia. Lòng thật sự rất rung động, đây là nam nhân quả thực không sai, nhưng có huynh đệ đẹp như vậy để ngắm cũng tốt

Muốn bắt chuyện e là phải từ từ, nghĩ vậy hắn cũng nhanh chân đi sánh vai với Thương Tịnh Thi : "Thương Thi Nguyệt, ngươi là tu tiên giả hệ hỏa sao?"

Cô thật sự rất muốn sửa lại cách xưng hô của tên này, nhưng nghĩ hắn cũng chẳng thèm nghe nền không muốn để ý đến hắn. Tưởng vì đó Cung Viễn Tri sẽ im lặng bớt, ai dè cứ ở bên cạnh lải nhải

Tư Hồ Lân và Lý Hiên đi ngang với 3 đứa nhóc nhí nhố kia cũng cùng họ chẹp miệng, Tư Hồ Lân xoa xoa cằm thì thầm : "các ngươi mau xem đi, dù Thương Thi Nguyệt là nam nhân nhưng Cung Viễn Tri vẫn cứ sáp lại như vậy, liệu có tình ý gì không nhỉ?"

Lý Hiên bất lực liếc hắn : "có vấn đề à? Biết cả 2 người đều là nam nhân rồi còn nói họ có tình ý, để Thi Nguyệt nghe thấy thì ngươi đi toang đấy!"

Cố Thu Hàn cười cười huýt vai Tề Dạ : "Dạ Liên, bạn cùng phòng của ngươi đấy, qua giúp người ta đi"

Hạ Từ Kha cũng hùa theo, khoác vai vị bằng hữu đang lườm mình và Cố Thu Hàn cháy mặt : "cần bọn ta cổ vũ cho không nè"

Tề Dạ không muốn nói nhiều, khoanh tay liếc họ 1 cái : "biến!"

Bên dưới loi nhoi vui vẻ bao nhiêu, phía trước lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Cô sắp bị tên họ Cung này làm phiền đến phát mệt rồi! 

Cung Viễn Tri : "Thương Thi Nguyệt, ngươi nhập học rồi sẽ chọn môn phái nào? Luyện đan hay là kiếm sư? Hay là luyện dược sư? Còn cả luyện kim thuật sư a?"

Lại nhìn xuống phía dưới đang cười cười nói nói, Thương Tịnh Thi liền cố tình đi chậm lại cho đến khi đi ngang hàng với Tề Dạ

Cả bọn cùng ồ lên 1 tiếng, chỉ có Tề Dạ ngơ ngác, Cung Viễn Tri lại có chút không vui. Nàng bất lực lay vai cô 1 cái thì thầm : "tự nhiên đi bên cạnh ta làm gì?"

Nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ cô cất lên thanh âm lạnh như băng của mình : "ở bên cạnh người có nhan sắc vẫn hơn, nhu cầu nhìn người đẹp của ta rất cao"

1 câu liền khiến từ lớn đến bé đứng hình... Khịa quá rõ ràng rồi đó! 

Cả bọn cố nhịn cười, Cung Viễn Tri lại đen xị mặt. Tề Dạ chỉ biết bất lực liếc cô 1 cái, Thương Thi Nguyệt cũng chẳng vừa, dám liềc cô thì cô liếc lại

Tề Dạ trong lòng thầm nghĩ : "có phải sắp tới mình sẽ bị nam nữ chính nhắm đến để làm bóng đèn không? Là bất bình phong cho họ thả ân ái rồi giết quách mình đi?!"

---------------------------------------------------------------------

Tác giả : người ta ưng người ta mới sáp lại gần, Dạ tỷ lại nghĩ người ta có mưu đồ với mình

Lúc đầu

Tề Dạ cách xa Cung Viễn Tri và Thương Tịnh Thi hơn 2 mét

Hắn hài lòng cười : "thật thấu hiểu lòng người"

Cô vô cảm nghĩ : "cô ta có vấn đề sao?"

Lúc sau

Tề Dạ đứng chắn trước cô và hắn nắm chặt tay cô

Cung Viễn Tri : "ngươi có tư cách gì không cho ta và nàng ấy nói chuyện?"

Thương Tịnh Thi : "sao lại không? Người của ta, đương nhiên có tư cách"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro