Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : lại thêm 1 nam phụ nữa??

Sáng hôm sau thực dậy, thay vì tiếng gà gáy chính là hét thất thanh của Tề Dạ

Nhìn cái người đang cùng tay trong tay, từ 2 mềm thành 1 chăn. 2 góc thành cùng nằm ở giữa, xém chút nữa là Tề Dạ chui vào lòng nữ chính ròi

Thương Tịnh Thi vò đầu, ánh mắt có vẻ bất mãn : "giờ thì ta hiểu tại sao phủ tướng quân lại luôn dậy sớm như vậy rồi. Ngươi có phải bị mắc chứng động kinh hay không? Mới sáng sớm hét to như vậy làm gì?!"

Tề Dạ không nói gì, chỉ nâng cánh tay đang cùng cô đan 10 ngón, bầu không khí rơi vào im lặng, Thương Tịnh Thi lộ ra vẻ mặt hối hận : "biết vậy tối hôm qua để ngươi ngủ dưới sàn là tốt rồi"

Nàng bĩu môi : "chính ngươi bảo ta lên giường đấy!!"

Thương Tịnh Thi bất lực đi ra sau bức bình phong, lấy y phục hôm nay. Tề Dạ thấy người nọ không còn chú ý đến mình mới thở phào, nếu vừa nãy để vị nhị công chúa khó ưa này nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng hiện tại của nàng, chắc chắn chuyện này sẽ bị cô ta lôi ra nói cả ngày đến khi chán thì thôi!

Tề Dạ cũng nhanh chóng quấn ngực rồi thay phục. Sau đó cả 2 cái gì cũng không nói cùng nhau đi xuống sảnh, ánh mắt phán xét ngắm ngầm dán chặt lên cả 2, không nghĩ cũng biết chính là 3 người kia đang nhìn. Cô và nàng lại tới bên bàn của nhóm mà ngồi xuống dùng bữa sáng

Hạ Từ Kha : "Dạ Liên, có phải mới sáng sớm ngươi lên cơn không? Hơn cả tiếng gà gáy!"

Tề Dạ bất lực nhún vai : "không phải ý của ta"

Cả nhóm có vẻ đã quen với việc gọi mật danh rồi, nghe có vẻ còn thuận miệng ấy chứ

Thương Tịnh Thi đi lại bàn rót trà : "Lý Hiên, chúng ta còn thiếu gì nữa không?"

Hắn vừa ăn màn thầu vừa nói : "nhẫn không gian ngươi cũng mua rồi, hiện chỉ cần lo cho cơ thể khỏe mạnh chút rồi chúng ta tiếp tục khởi hành"

Cố Thu Hàn quay đầu qua Hạ Từ Kha : "Kha Minh Hạ, ngân lượng của chúng ta thế nào rồi?"

Hạ Từ Kha nhìn số ngân lượng trong tay, chảy mồ hôi hột : "sống được 1 ngày no"

Cả bàn im bặt, Thương Tịnh Thi đưa hết nhẫn không gian cho mọi người, xong lại nói vừa đủ cho cả bàn nghe thôi : "trong không gian nhẫn có ngân lượng trong ngân khố hoàng cung, chỉ là có hơi ít nhưng cũng không cần sống đói"

Có hơi ít?! Đùa nhau hả! Đây đủ để ăn sung mặc sướng trước khi đến học viện Hoàng Cửu đó!

Lý Hiên lau mồ hôi hột trên trán : "được rồi, hôm nay chúng ta chỉ cần đi..."

Giọng nói bàn bên phút chóc đã to gắp đôi thanh âm của Lý Hiên, hắn bắt đầu sinh khí, muốn đi qua chửi 1 trận, nhưng nhanh đã bị Tề Dạ giữ lại, Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn bịt chặt miệng hắn, nhị công chúa bên cạnh chỉ điềm đạm uống chén trà cho yên thân

Tên có giọng nói lấn át kia trong cao lớn bậm trợn, cơ mà đó không phải nguyên do 3 người ngăn Lý Hiên lại, chính xác là vì thông tin mà tên bàn bên này chuẩn bị nói chính là 1 sự kiện nhỏ trong game. Nhỏ nhưng cũng có xuất hiện, đáng quan tâm!

Nông dân có dáng vẻ cao to kia vỗ bàn bôm bốp : "thực sự quá đáng ghét! Bò gà heo của chúng ta cứ ngày ngày bị ăn thế này thì sớm muộn gì cũng chết đói!!"

Người nhìn gầy yếu hơn ngồi đối diện chỉ biết thở dài : "cũng đành chịu, ma thú mấy tháng nay ồ ạt xuống núi, không ăn gia súc thì sẽ ăn chúng ta"

Hạ Từ Kha không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh người cao to : "a, còn có chuyện như vậy?"

Tên nông dân bị dọa, định mắng cho tên nào không biết gan người gia yếu như thế nào này, nhưng tên thiếu niên này thực sự đẹp! Không nỡ chửi, không nỡ chửi a!!

Hết cách đành nói chuyện cùng, Hạ Từ Kha nghe 1 lúc rồi gật gù, cảm tạ 1 tiếng rồi quay trở lại bàn mình kể lại : "uầy, trấn Bắc Yên này không ngờ lại xảy ra hiện tượng ma thú xâm chiếm, gia súc đều bị ăn sạch, ruộng đồng có khi sẽ bị tàn phát nát tươm!"

Dứt câu chỉ có Lý Hiên bất ngờ ồ lên 1 tiếng, những người còn lại chỉ hờ hững ồ theo cho có lệ, vì sao ư? Đơn giản lắm, cốt truyện do chính Cố Thu Hàn viết ra, Tề Dạ và Hạ Từ Kha đều được cô kể đầy đủ cốt truyện rồi. Còn Thương Tịnh Thi trải qua chuyện này trăm lần, ngay cả cách thực hiện cũng có cả trăm cách

Anh chàng Lý Hiên đáng thương, cái gì cũng chưa biết

Lý Hiên thấy cả đám có vẻ bình thản, cũng chẳng để tâm nói : "các ngươi có ý định giúp không?"

Đồng loạt 1 lần : "có!"

Mỗi người 1 lý do, Cố Thu Hàn là vì cốt truyện, Hạ Từ Kha là vì tò mò, Thương Tịnh Thi là vì linh thạch của đám ma thú. Còn Tề Dạ đơn giản là vì câu từ chối ra tới miệng lại bị ép thành đống ý

Lý Hiên gật gù, rót chén trà : "vậy thì ngay trong hôm nay chúng ta đi điều tra, chỉ là như vậy thời gian sẽ bị đình trệ, so với thời điểm tới học viên ban đầu sẽ có biến cố"

Lại đồng thanh : "không trễ đâu!"

4 'công tử' nhìn nhau, lặng im

Hắn khẽ ho rồi vẫy vẫy tay hướng mỗi người : "các ngươi chia ra 2 đội theo phòng, ai hoàn thành trước sẽ có thưởng"

Tề Dạ tò mò nhìn hắn : "thưởng cái gì?"

Lý Hiên cười cười : "chỉ mới nghĩ ra thôi, không nói được!"

Thế là sau khi ăn sáng xong, theo sự hướng dẫn của người dân mà cả bọn chia ra, Lý Hiên sẽ đi sau lưng phòng trừ bất trách, sẵn đưa cho cả 4 người trước mặt 4 viên đá ma thạch

Lý Hiên đưa cho từng người : "gặp nguy hiểm thì truyền linh lực vào, nó sẽ dịch chuyển các ngươi về chỗ ta ngay lập tức"

Hạ Từ Kha : "được, bọn ta nhớ rồi"

Thương Tịnh Thi nhìn vào viên đá mà khẽ cười : "nếu là lần luân hồi trước, Lý Hiên chỉ đưa cho mỗi mình, lần này đều đủ cả, thì ra vận mệnh cũng có thể thay đổi nhiều đến như vậy"

Bên phía Hạ Từ Kha và Cố Thu Hàn

Nhìn vào cánh đồng tan hoan, cả 2 bất lực đỡ trán, Hạ Từ Kha nhìn sang người bên cạnh : "nên làm gì bây giờ đây?"

Cố Thu Hàn chỉ tay lên ngọn núi cao chỉ cách họ mấy bước chạy lớn của ngựa : "trên đó có hang ổ của bọn ma thú, đập nát là được, tiêu diệt luôn con đầu đàn càng tốt, sẽ không xuất hiện ma thú gần đây để phá hoại nữa"

Cô nhìn theo hướng đối phương chỉ : "ồ, vậy trên đó có loại ma thú gì?"

Cố Thu Hàn quay đầu đi chỗ khác : "à haha, là chuột"

Chuột... Là chuột??!! 

Hạ Từ Kha nắm lấy cổ áo cô lắc mạnh : "cái đồ mất nết này! Cậu thừa biểt trần đời này thứ tớ sợ nhất là chuột mà!!"

Bị lắc đến chống mặt, cô đành phải ngăn người nọ lại : "bình tĩnh đã, cậu thuộc nguyên tố lôi, đánh từ xa được mà"

Hạ Từ Kha : "... Ừa, vậy đi, nếu con chuột đó quá to tớ sẽ để cậu làm mồi nhử"

2 người vừa đi lên núi vừa trò chuyện

Cố Thu Hàn : "cậu đúng là bạn lâu năm của tớ, quá tồi!"

Hạ Từ Kha : "ủa rồi viết tên tớ và Tề Dạ vào đây là tốt hay gì?!"

À thì, cũng không hẳn là trò chuyện, gây lộn đúng hơn

Ở bên Tề Dạ và Thương Tịnh Thi

Nhìn từng cái chuồng to nhỏ đều đã bị hư hỏng, gia súc không phải máu me be bét cũng chính là 1 bộ xương. Tề Dạ nhìn còn có chút buồn nôn, không phải là nàng chưa từng thấy máu và x.ác chết nhưng thế này cũng rợn người quá rồi đó!! Nhìn sang cô đang ung dung đi bên cạnh, Tề Dạ còn phải cảm thán người này thực sự quá điềm nhiên rồi!

Thương Tịnh Thi nhìn xung quanh 1 lượt lại có chút thở phào : "đi đường này chắc sẽ không oan gia đến mức gặp tên đó chứ?"

Người tính không bằng cốt truyện tính, cả 2 vừa đi vừa quan sát xung quanh, lúc sau đã bị 1 người từ phía trước bay tới đam thẳng vào. Thú vị là Tề Dạ dù đứng sát cô, nhưng lại chỉ có mình Thương Tịnh Thi bị đè lên người

Người vừa nãy bay tới sặc bụi mấy cái rồi thực nhanh đứng dậy, dùng nguyên tố kim tạo thành vũ khí sắc đâm thẳng vào con ma thú vừa ném mình đi

1 cái rầm, con ma thú hình gà kia đã chết

Thanh niên nhìn cái thứ đáng ghét kia đã nằm xuống mới thở phào 1 hơi. Quay người lại nhìn 2 công tử đang đỡ nhau đứng dậy, có chút tội lỗi mà hướng đến bên 2 người đó đưa khăn tay cho cả 2 : "thực ngại quá, vô tình dính liếu đến các ngươi rồi"

Cả 2 nhìn cái khăn tay, mặt cũng chẳng có biểu cảm gì, cũng không nhận. Thương Tịnh Thi đã thừa biết người này là ai, còn Tề Dạ Dạ, đã được Cố Thu Hàn khai thông hôm nay sẽ gặp nhân vật gì và ở đâu. Tên trước mặt này là đại thiếu gia nhà họ Tư của nước Kiêu Tấn, là kẻ bám đuôi nữ chính không kém gì Cố Thu Hạo và Lý Hiên trong nguyên tác, nam phụ số 3

Thương Tịnh Thi nhìn qua Tề Dạ mà còn bất mãn : "rõ ràng là đi gần nhau như vậy nhưng sao chỉ có ta bị đâm??"

Như hiểu được cô đang nghĩ gì, Tề Dạ cũng chỉ cười gượng gạo như : "xui thôi ấy mà"

Thấy mình bị bỏ lơ, hắn có hơi sượng mà rút tay về

Cái tên có mái tóc xanh lè như con công này nhìn 2 'công tử' trước mặt, có hơi tò mò hỏi : "chẳng lẽ 2 vị công tử cũng tới đây để diệt ma thú sao?"

Thương Tịnh Thi gật đầu : "đúng"

Tư Hồ Lân cười cười : "vậy thì thật trùng hợp quá, ta cũng vậy. Có thể cùng nhau đi không?"

Không 1 chút do dự, cả 2 đồng thanh : "không cần!"

Hắn muốn tức giận rồi, nhưng nam nhân đẹp cũng có cái lợi, đáng được tha thứ trong 1 số chuyện. Tư Hồ Lân khẽ ho rồi nhìn 2 người cười thân thiện : "các ngươi thực sự có thể tự đánh với ma thú sao? Ngay cả ma thú ở đâu các ngươi cũng không rõ mà nhỉ?"

Lại đồng thanh : "rất rõ"

Bầu không khí rơi vào ngượng ngùng, tên đó hết cách đành nói : "các ngươi để ta đi chung với đi, khi leo núi không cần phí sức"

Vì sao ư? Vì hắn là tu tiên giả hệ kim, mà hệ kim này nếu cả 3 người leo núi mệt có thể dùng nó biến thành cổ xe ngựa để đi mà không cần ngựa

Ánh mắt Tề Dạ và Thương Tịnh Thi chạm nhau trong 1 khoảng khắc, lại cùng nhau thống nhất gật đầu

Thế là 3 người lại cùng nhau lên núi, thanh niên tóc xanh lè này vừa đi vừa giới thiệu bản thân : "ta xin được tự giới thiệu, ta là Tư Hồ Lân, hôm nay đến đây để tiêu diệt ma thú"

Không thèm nhìn, công chúa : "Thương Thi Nguyệt"

Không chút biểu cảm, tiểu thư : "Dạ Liên"

Tư Hồ Lân : "ồ, ta cứ tưởng 2 người các ngươi là huynh đệ đó, ngũ quan đều rất bắt mắt"

2 người khựng lại, Thương Tịnh Thi có chút khó khăn đáp : "là huynh đệ, ta theo họ cha, đệ đệ theo họ mẹ"

Tư Hồ Lân lại gật đầu : "ồ, chẳng trách lại khác họ"

Thế là cả đoạn đường đa số đều là hắn nói, nếu không bắt buộc Tề Dạ và Thương Tịnh Thi sẽ không mở miệng

Ngọn núi họ đang đi có thể nói là vì có ma thú mà khá trống vắng, không cần tốn nhiều sức lực với đám thú vật như hổ hay rắn, bởt đi phiền phức

Tề Dạ vừa đi vừa lôi vài cái chai cái lọ bản thân đã cất vào nhẫn không gian ra. Búng cái nắp 1 cái xong lại ngửi ngửi. 2 người đi bên cạnh thấy vậy cũng tò mò

Thương Tịnh Thi : "là cái gì thế?"

Tề Dạ nốc cạn nửa chai : "nước"

Thấy cô tò mò, nàng cũng đưa 1 chai : "uống được, chết ta đền"

Nhận lấy cái chai nhỏ, bên trong còn có màu đen xì. Cái này còn nhìn đáng sợ hơn đống thuốc Thương Tịnh Thi phải uống để chưa nội đan trong mấy kiếp trước

Tư Hồ Lân nhìn mà phát hoảng : "ngươi muốn hạ độc ca ca của ngươi sao??"

Tề Dạ bĩu môi đưa luôn cho hắn 1 chai : "uống đi là biết"

Bất giác đưa cánh ta nhận lấy rồi hối hận, Tư Hồ Lân đang muốn khóc rồng đây!

Thương Tịnh Thi nhìn cái chai trong tay, dứt khoát uống 1 ngụm, cảm giác ngọt ngọt chua chua, lại thêm hơi nổ trong lưỡi, rất sảng khoái! Uống xong liền có chút thích thú nhìn Tề Dạ : "cái này là?"

Tề Dạ liếc sang cái tên đang nhìn mình chằm chằm, lại hướng Thương Tịnh Thi nói : "là Kha Minh Hạ làm, hắn cho ta mấy chai, đều rất ngon"

Nói về ẩm thực thì Hạ Từ Kha không có thiên phú nấu nướng, nhưng ít nhất những loại nước ngọt đa số đều là hóa học, thêm thế giới này lại có các nguyên tố, việc làm ra mấy chai nước ngọt có ga không hề khó

Tư Hồ Lân thấy vị công tử tóc đen này đã dám uống, bản thân cũng đưa lên miệng khó khăn nhấp 1 ngụm, và chỉ cần 1 ngụm đó thôi đã có phản ứng giống cô

Tề Dạ cười hì hì thích thú : "mê rồi chứ gì"

Thương Tịnh Thi nhìn cái chai trong tay : "cái này nếu đem bán thì chắc chắn ngươi giàu to rồi"

Tề Dạ nhún vai, ra vẻ thần bí : "hiện tại chưa được"

Tư Hồ Lân 1 bên tò mò : "vậy khi nào được"

Nàng lại nhấp 1 ngụm nước đen xì mà ở thời hiện đại hay gọi là cola này. Cười cười : "cơ duyên mà thôi, định mệnh sẽ gợi ý"

--------------------------------------------------------

Tác giả : tự nhiên nhớ lại cái nhạc 'định mệnh'. Thấy mắc cười thế nào ấy mọi người =)

Tác giả : Tư Hồ Lân sau này cũng khá được việc, không có 2 thuyền trưởng Hạ và Cố thì hắn sẽ đẩy thuyền

Tư Hồ Lân gặp người đúng 90 độ : xin đừng ném đá ta, ta không gây rắc rối cho 2 người này, cũng sẽ không phá đám con đường tình yêu của họ. Hơn nữa ta có chồng rồi, cảm ơn đã lắng nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro