
chương 3 ma gặp ma
Khương Lạc sau khi lái xe ra khỏi nhà, trên đường đi trời mưa to nàng vừa nghe điện thoại vừa liên tục quan sát xung quanh đường. Bất ngờ trong lúc bất cẩn gặp phải tên tài xế say rượu lái xe không may tông thẳng vào xe nàng khiến nàng không kịp trở tay.
Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc, sau khi tông nàng xong còn đạp mạnh chân ga tăng tốc rời đi, bỏ mặt nàng cố gắng lê chân bước ra ngoài. Khương Lạc mò mẫm điện thoại trong túi áo gọi vào số bệnh viện.
Đợi một lúc rất lâu anh dâu cuối cùng cũng đã đến.
"Lạc Lạc! Em không sao chứ? Để anh đưa em đến bệnh viện"
Dương Triết bế nàng lên xe của mình, không do dự lái xe đến chung tâm bệnh viện.
Nàng được đưa đến phòng cấp cứu, Dương Triết gọi cho Khương Trung bảo anh mau đến bệnh viện.
Khương Trung vừa cùng đối tác ký hợp đồng lớn vốn định mời Dương Triết đi ăn, lại nhận được tin em gái nhà mình gặp tai nạn đang trong phòng cấp cứu. Anh còn chẳng có tâm trí ăn uống nữa mà lập tức lái xe từ công ty đến bệnh viện.
Đến nơi anh nhìn thấy Dương Triết ngồi ở ngoài phòng cấp cứu liền sốt sắng chạy đến hỏi chuyện "Dương Triết chuyện gì đã xảy ra, sao em gái tôi sao lại ra nông nỗi này!?"
Cậu nhìn anh trong giây lát thở dài nói "khi em đang làm việc thì nhận được cuộc gọi, em liền lập tức chạy đến hiện trường vụ tai nạn thì thấy đầu em ấy chảy rất nhiều máu. Sợ nếu để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng nên em mới vội vã đưa Lạc Lạc đến đây"
Nàng đứng hình ngay tại chỗ, đúng lúc nàng còn đang hoang mang thì một giọng khàn khàn vang lên "Khương Lạc, em đừng sợ anh trai sẽ bảo vệ em"
Chẳng biết đã qua bao lâu bác sĩ đẩy cửa bước ra ngoài vừa nhìn thấy cả hai liền ôn tồn nói "bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chỉ là..."
"Chỉ là... thế nào bác sĩ?"
"Bệnh nhân hiện đang hôn mê, không biết bao giờ mới tỉnh lại"
Khương Trung nghe đến đây hai tai gần như ong ong lên, đôi chân gần như không đứng vững may mắn có Dương Triết ở gần đó đưa tay vòng qua eo đỡ lấy.
Bác sĩ rời đi để lại hai người đàn ông, vẫn chưa tiêu hoá xong mớ thông tin vừa nhận được.
Nàng sau khi mở mắt ra lần nữa đã nhìn thấy bản thân đang lơ lửng trên không, nhìn bản thân nằm trên giường hôn mê bắt tỉnh.
Vừa hoảng hốt vừa bàng hoàng.
Bạn của nàng có đến thăm, ngày đầu cô ấy khóc rất nhiều, sau vài ngày cũng không còn khóc nữa thay vào đó là đem đến một người lạ lắm, bảo sau này cô ấy sẽ ở lại đây chăm sóc nàng.
Khương Lạc khẽ đưa ngón tay chạm vào khuôn mặt người kia, sau đó liền chọt chọt vài cái "mềm mại thật" lời nàng nói lại chẳng ai nghe thấy được
Trên ngón tay của hai người được nói lại với nhau bằng sợi chỉ đỏ. Thật lạ sợi chỉ ở bên ngoài tối màu hơn, nhưng sao trên ngón tay của nàng lại sáng lên?
Anh trai nàng tìm được cô thông qua một ông thầy bùa, ông ta biết xem phong thủy biết bói toán, đặt biệt là diệt ma diệt quỷ. Ông ta đoán được Khương gia trong nay mai sẽ xảy ra chuyện nên đã khéo léo nhắc nhở gia chủ nên cẩn thận ai mà có ngờ, Khương Lạc nhị tiểu thư lại gặp tai nạn trên đường. Dựa vào sinh thần bát tự mà tính ra, liền đem cô đến bệnh viện nơi nàng đang nằm hôn mê bất tỉnh.
Sau đó cô vì đầu óc không bình thường, ai kêu gì thì làm. Còn nói sau này nàng chính là thê tử của cô, bảo cô hảo hảo chiếu cố nàng. Cô chính là ngốc nghếch nghe theo.
Khương Lạc trong thấy sợi dây đang khẽ chuyển động cứ giật giật, nhìn mãi vẫn cảm thấy sai sai. Nữ nhân kia được nối với người nằm trên giường bệnh vậy sợi dây trên tay nàng là được nối với ai?
Ở lại cũng chẳng ích lợi gì nên nàng rời đi trước.
.
Nhiếp Mạc Lê nhìn sợi dây trên ngón tay, ngứa mắt muốn cắt đi, dùng kéo thì không được. Haizz cái này đại phiền phức
Ngay trong thời khắc mấu chốt toàn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
.
Trên con đường vắng, chiếc xe chạy băng băng bên trong còn có một cặp đôi đang cãi nhau.
Nữ nhân trong xe tức giận chất vấn người ngồi trên ghế lái "anh cố tình sao? Để ông hai ra oai với em?"
Người kia nghe bạn gái chấn vấn liền lên tiếng giải thích "không phải đâu, Đồng Đồng..."
Vương Kiều Đồng nhìn chiếc túi xách than vãn vài câu "Túi cũng bị bẩn rồi... đây là gì vậy, rửa không sạch"
"Anh...anh cũng không ngờ ông hai lại như vậy..." Thân Mặc Khanh thở dài
"Sao anh lại không biết, đó là ông hai của anh mà! Đồ ngốc"
Vương Kiều Đồng bị Thân Mặc Khanh chọc giận đến mức cả mặt đều đỏ bừng
"Đồng Đồng, anh thực sự..."
Lời còn chưa kịp nói hết thì Thân Mặc Khanh thấy trước đầu xe có kiệu đưa dâu, đưa chân đạp phanh thắng gấp.
"làm gì vậy? Suýt nữa đẩy em ngã" Vương Kiều Đồng cơn giận chưa nguôi nhìn thấy hành động bất ngờ này cũng không kịp trở tay, nếu không có thắt dây an toàn chắc cô đã đập đầu thẳng vào kính.
Thân Mặc Khanh sợ hãi nhìn thẳng về phía trước "suýt đụng vào người khác... a, không thấy nữa?"
"Đồng không mông quạnh, làm gì có người?"
"Anh vừa thấy mà, trên đường có người khiêng kiệu hoa"
"Ai lại làm đám cưới lúc nửa đêm...đừng có dọa em"
"Có lẽ anh nhìn nhầm"
Tiếp tục để xe chạy, đi được một đoạn thì xe xảy ra sự cố.
"Bánh xe bị kẹt dưới hố bùn rồi, để anh xuống xem" Thân Mặc Khanh nói xong liền xuống xe xem xét tình hình
"Đồ ngốc, hừm"
Vương Kiều Đồng mang theo túi xách bước xuống xe sau đó liền nói với Thân Mặc Khanh vài câu "bên kia có sông, để em thử giặt túi xem có sạch được không" Thân Mặc Khanh khuyên cô vài câu thấy bất thành nên dặn dò phải cẩn thận. Vương kiều Đồng nghe xong thì một mình đi đến bờ sông.
Thân Mặc Khanh kiểm tra thấy cần phải lấy một cái ván gõ làm bàn đạp để xe có thể chạy lên nên theo Vương Kiều Đồng ra ngoài sông tìm, mò mẫm một lúc bên trong đám cỏ mép sông vẫn còn một cái ván gỗ. Anh đem theo ván gõ chạy đến chỗ bánh xe bị kẹt đặt xuống.
Chắc được rồi, để anh thử lái xe xem
Leo lên xe Thân Mặc Khanh, khởi động xe chạy nhanh về phía trước mừng vì bánh xe đã thoát khỏi đống bùn "cuối cùng cũng thoát, ở đây âm u quá phải bảo Đồng Đồng mau rời khỏi đây" nghĩ như thế Thân Mặc Khanh lú đầu ra khỏi xe miệng thét lớn "Đồng Đồng, đi thôi"
"A...đó là cái gì?" Vương kiều Đồng bị người ở dưới nước kéo xuống nước Thân Mặc Khanh hốt hoảng chạy nhanh về phía dòng sông miệng không ngừng gọi tên của bạn gái.
Khởi nguồn cho tất cả phải nói đến 1 giờ trước, khi Vương Kiều Đồng được Thân Mặc Khanh đưa về nhà chơi.
"Trà này là trà gì, dở quá. Ông hai anh sao chậm vậy, phòng đã dọn xong, sao ông ấy chưa ra"
Thân Mặc Khanh vội lấy tay che miệng Vương Kiều Đồng lại "suỵt..nói nhỏ thôi. Ông hai rất trọng lễ nghi, cháu gái soi mói trưởng bối ông sẽ không hài lòng"
"Nhà anh nhiều quy tắc vậy, có phải xã hội xưa đâu"
Vương kiều Đồng giận dỗi những ngay sau đó tiếng cửa đã lâu chưa được thay mới cứ thế bị mở ra kêu lên âm thanh "kèn kẹt"
"Khụ khụ"
Thân Mặc Khanh thấy có người đến khẽ gọi "a..ông hai" sau đó liền giới thiệu "cô ấy là bạn gái con, Đồng Đồng. Đồng Đồng đây là ông hai anh"
"Con chào ông hai" Vương Kiều Đồng lễ phép chào hỏi
"Hừm, tay trái cầm chén là không lễ phép. Ăn vận thì như trẻ con, chẳng ra thể thống gì"
"Nhưng anh khanh Khanh cũng..."
"Tướng mạo, là tướng khắc phu"
Vương kiều Đồng khó hiểu trước lời nói của ông hai "cái gì cơ ạ?" Cô cảm thấy tướng mạo của mình vô cùng tốt, còn tướng khắc phu là sao?
Thân Mặc Khanh tức giận cãi lại "ông hai, đừng như vậy"
Ông hai nhìn Thân Mặc Khanh nghiêm túc nói "Mặc Khanh à, ông đã nói cô này không hợp. Bát tự tướng mạo đều không tốt, đâu bằng cô trước"
Không nói thì thôi nói rồi lại khiến Vương Kiều Đồng tức giận hơn liền quát lớn về phía Mặc Khanh và ông hai đang đứng
"Ông! Các người! Thân Mặc Khanh, các người có ý gì! Muốn hùa lại ra oai với tôi sao?"
Thân Mặc Khanh thấy Vương Kiều Đồng tức giận như thế muốn chạy lại giải thích "Đồng Đồng, anh không có"
"Em về ngủ đây!" nói xong Vương Kiều Đồng tức giận chạy đi
Ông hai nhìn thấy hành động của Vương Kiều Đồng trong ngày đầu ra mắt liền nhìn Thân Mặc Khanh.
"Hừm, chưa cưới về mà đã dám thái độ. Ông nói rồi cô này không lấy được"
Thân Mặc Khanh không cho là đúng "ông hai à, lời ông nói ban nãy hơi quá, thời buổi nào rồi, sao ông còn để ý lễ nghĩa phong kiến mê tín như vậy"
"Không thèm nói nữa. Từ nhỏ đã nhút nhát, lớn lên thì sợ đàn bà. Không có tương lai, mặc kệ anh"
Bỏ mặc Thân Mặc Khanh đứng ở đó ông hai tức giận quay người bỏ về phòng.
"A, sao lại thế này..." thân Mặc Khanh thở dài "mình phải đi an ủi Đồng Đồng, nhưng cô ấy chốt cửa ngoài rồi, sao ra được đây"
Giờ hợi 21: 04 nhân đinh
Thân Mặc Khanh mầy mò tìm kiếm, cố tìm cách mở cửa. Loay hoay một lúc lâu.
Đợi đến khi anh mở được cửa chạy ra ngoài mới phát hiện cửa nhà đã bị một sợi dây đồng quấn chặt, phải dùng cây kiềm mở ra.
Ra được bên ngoài thì phát hiện một con hình nộm đứng giữa cánh đồng trên người còn khoác một lớp vải đỏ, xa xa còn có kiệu hoa, đi đến cạnh người nộm lấy cộng dây ra. Mới chớp mắt một cái thì bị nó quay ngoắt cái đầu lại, bởi vì hình nộm còn thiếu một tay nên dáng đứng xiêu xiêu vẹo vẹo trong rất quái dị.
Thân Mặc Khanh mang sợi dây đến cạnh máy cắt, cắt dây ra làm đôi đem buộc với rơm làm thành bó rơm. Đặt ở trên người nộm, cây kéo rớt xuống mặt đất.
Cầm lấy cây kéo bị rớt, Thân Mặc Khanh đi đến nhà kho mở công tắc đèn điện lên, lục lọi mọi thứ để khi tìm được chìa khoá thì phòng Vương Kiều Đồng đang nằm bị người khác cậy cửa vào.
Ông hai quá mê tín nên Thân Mặc Khanh mang theo Vương Kiều Đồng trở về.
Trên đường trở về liền gặp sự cố, Vương Kiều Đồng bị kéo xuống nước Thân Mặc Khanh nhảy xuống mang cô lên bờ. Sau đó lái xe chạy nhanh về nhà.
Đặt Vương Kiều Đồng lên giường Thân Mặc Khanh chạnh đến phòng khách vừa định bước đến nhà bếp thì gặp ngay quỷ chặn đường, không còn cách nào khác anh dành lấy chìa khoá đang treo trên tường mở hộp tủ ra. Bên trong có cây trăm ngọc
Mang theo trâm ngọc chạy ngược lên phòng ngủ bế Vương Kiều Đồng lên chạy nhanh về phía cửa, leo lên xe đưa cô đến bệnh viện nhanh nhất có thể
Nàng nhìn theo hướng chàng trai kia bế cô gái chạy đi, nhưng mà hình như hồn của cô ta vẫn còn ở lại trong nhà không đi theo được.
Nhìn Vương Kiều Đồng núp sau cửa phòng ngủ mà buồn cười
"Tôi không có ăn thịt cô đâu mà sợ"
"Hừ ai mà biết được chứ"
Cô căn bản không tin lời nàng nói, vừa mới mơ mơ màng màng tỉnh lại thì gặp ngay cảnh nàng ta ngồi ở đầu giường, xem hết cuộc đối thoại giữa cô và Thân Mặc Khanh.
Giờ tý 23 : 27 giữa đêm
Khương Lạc đưa tay đỡ đầu ngao ngán chỉ là xuất hồn thôi mà sao lại khóc nháo đến mức này
"Cô yên tâm bây giờ chắc bạn trai của cô đã đi gặp thiên thần áo trắng rồi" nàng đưa tay vỗ vỗ vào linh hồn của người kia
"Oa cô đừng nói nữa, tôi không thể đến bệnh viện. Tôi đã xuất hồn rồi"
Vương Kiều Đồng vừa khóc lóc vừa đưa tay bấu chặt vào linh hồn nàng, thiếu điều muốn xé nát nó ra làm đôi.
Bây giờ cô làm ma rồi vô dụng rồi, hu hu chỉ doạ Mặc Khanh sợ đến xanh mặt chứ không thể theo anh ấy đến bệnh viện, vì còn có bùa trấn trạch mà bùa lại là do chính bản thân cô treo.
Nàng bắt đầu cảm thấy phiền rồi, vốn định đến xem kịch kết quả bản thân cùng con ma này bị nhốt lại một chỗ.
"Mà làm sao cô lại biết đến nơi này? Tôi và cô cũng không quen" Vương Kiều Đồng tò mò hỏi
"Nghe theo mấy con ma nhỏ đến đây, sời tôi cho chúng nó đồ ăn, tiền và một chút lợi lộc nhỏ mà chúng nó cũng nhiều chuyện nên nói không ngừng. Tôi mới biết xung quanh có quỷ"
Cô nhớ đến lúc nãy khi Mặc Khanh rồi khỏi nhà bên ngoài cửa còn có tân nương mặc hỉ phục đỏ trong rất đáng sợ chắc là quỷ trong miệng những con ma nhỏ rồi.
Khương Lạc đưa đôi mắt nhìn xung quanh một vòng xác nhận chỉ có hai con ma là bọn họ thì thở dài "trời ạ, bây giờ cô định thế nào. Xuất hồn quá 7 ngày thì sẽ vĩnh viễn không thể quay lại đâu" lời vừa dứt Vương Kiều Đồng liền khóc lớn
"Thôi được rồi đừng khóc nữa tôi giúp cô thoát khỏi đây, trời ạ hồn tôi bị cô kéo đến bẹo hình rồi"
Nàng đẩy tay cô ra, dứt khoát lui ra xa
Vương kiều Đồng cảm động trước tấm lòng trượng nghĩa của nàng, ở đây chỉ có nàng và cô hai cô con ma "nè, cô tên gì?"
"Khương Lạc, bị tai nạn giao thông nên tạm thời xuất hồn, còn cô tên gì? Tại sao lại bị xuất hồn?"
"Tôi tên Vương Kiều Đồng bị quỷ kéo xuống nước, sau đó tỉnh lại đã bị xuất hồn"
Cả hai chào hỏi, mỗi người một hoàn cảnh nhưng chung quy lại vẫn là thành ma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro