
Chương 2: Bùn lầy
Thang máy dừng ở tầng 10.
Đây là tầng hoạt động của quán bar, Tiểu Y bước ra khỏi thang máy, vẫn chưa tiêu hoá được tin tức khi nãy.
Khách quen ở quán bar đa phần đều biết Tiểu Y, cánh tay phải của ông trùm, ngoài ra còn là quản lí quán bar này. Thân phận Tiểu Y một lời khó nói hết, người quen chỉ biết cô là cô nhi, lúc 17 tuổi thì đi theo ông trùm, đến giờ đã được 7 năm. Để đạt được vị trí này, 7 năm của Tiểu Y thay mặt ông trùm làm dậy sóng khu này, từng bước từng bước thu nạp đàn em cho ông trùm, từng bước nâng ông trùm đến đỉnh điểm quyền lực. Tiểu Y không phải là người tốt, từ khi sinh ra đến giờ, cô là một vũng bùn người người khinh bỉ.
Đến giờ vẫn là thân phận mặc người bài bố.
Tầng 10 chia ra làm hai, sảnh dưới là quán bar bình thường, tầng lửng là các phòng VIP cho cô chiêu cậu ấm vung tiền. Còn các giao dịch ngầm thì sẽ diễn ra ở các phòng đãi khách tầng 11. Tiểu Y dựa vào lan can tầng lửng, châm điếu thuốc nhìn vào cảnh xập xình bên dưới. Từ khi cô tiếp nhận quán bar này, luật lệ đặt ra khiến cảnh sát không thể nào nhìn ra sơ hở. Nơi đây hoạt động đúng như quán bar bình thường, còn ma tuý, mại dâm,... Tiểu Y không cho phép xảy ra ở đây. Đây cũng là một yếu tố mà ông trùm trọng dụng cô.
Cánh cửa phòng phía sau Tiểu Y bật mở, một đôi tay thon thả ôm cô từ sau lưng.
"Y Y à... hức... em nhớ chị..." Tiếng nói say khướt nũng nịu, đáy mắt Tiểu Y trầm xuống.
Dí đầu thuốc lá vào lan can, cô quay người lại, ôm chủ nhân của đôi tay này, là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, trên người dát toàn trang sức quý giá. Mái tóc nhuộm màu nâu, uốn xoăn nhẹ. Trên mặt là lớp trang điểm tỉ mỉ tinh xảo, lúc này ánh mắt cô ta phủ một lớp sương mù, diễm lệ vô cùng. Cô ta mặc trên người bộ đầm ngắn lấp lánh ánh hồng, xẻ ngực táo bạo. Lúc này bộ ngực đó không ngừng áp về Tiểu Y.
"Phương tiểu thư, em uống say rồi." Tiểu Y cười khẽ, thấp giọng nói vào tai cô ta.
"Em không say... chị đừng đi được không? Lúc em tỉnh dậy, hức... chị không để ý đến em mà lại đi mất." Ánh mắt Phương tiểu thư khép hờ, hiển nhiên đã hoàn toàn say. "Hôm nay chị ở lại với em nhé?" Bỗng nhiên Phương tiểu thư ngẩng phắt đầu, nhìn về bóng dáng cao cao đang ôm mình, hai tay cô ta đưa lên ôm choàng trên cổ Tiểu Y.
"Em sẽ cho chị thêm tiền, nhé?" Cô ta nhón chân, ngửa đầu thì thầm vào tai Tiểu Y.
Đáy mắt Tiểu Y lạnh căm, môi nhếch nụ cười mỉa mai. Phía sau căn phòng đang mở có một cô gái nhỏ ngồi đối diện cô, ánh mắt trong suốt nhìn cô không chớp mắt. Tiểu Y ngẩng đầu, đối diện tầm mắt cô gái đó.
Thật bẩn.
Ánh mắt cô gái nhỏ phản chiếu bóng hình Tiểu Y, cô đột nhiên có suy nghĩ này. Một người như cô, thật bẩn.
Tiểu Y cúi đầu, đưa tay nâng cằm Phương tiểu thư. Cô cười khẽ. "Hay là như vậy nhỉ?"
Nói đoạn, Tiểu Y hôn vào đôi môi đỏ rực kia, mùi son thoang thoảng chóp mũi. Ý cười không đọng lại nơi đáy mắt.
Mút vào cánh môi đỏ tươi, răng môi giao triền. Đầu lưỡi dây dưa nhau một lúc lâu, khi buông ra còn vương một sợi chỉ bạc. Cô ôm Phương tiểu thư mềm nhũn vào trong lòng, đưa quệt đi vết son dính ngay môi. Ngửa mặt nhìn lên, cô gái nhỏ đối diện vẫn nhìn cô chăm chú, à không, phải nói là nhìn hai người đang dây dưa nhau chăm chú. Đôi mắt cô ấy long lanh, màu đỏ từ hai má lan đến hai tai. Thấy Tiểu Y nhìn mình, cô vội cúi mắt rồi quay sang chỗ khác. Ánh mắt lúng túng, thuỳ tai đỏ rực.
Tiểu Y nháy mắt với cô gái nhỏ, mắt phượng cong cong, bên môi dính vết son lau vội, có phần câu nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro