END
Lâu đài hoàng gia chìm trong ánh hoàng hôn rực rỡ, những tia sáng đỏ cam hắt lên những bức tường đá cổ kính. Đế quốc Eldia giờ đây đã vững vàng sau chiến tranh, dưới sự cai trị của Nữ hoàng Historia. Cô đã đưa đất nước thoát khỏi bóng tối của xung đột, mang lại hòa bình mà hàng thế kỷ qua chưa từng tồn tại. Nhưng trong lòng cô, có một vực sâu chưa từng được lấp đầy.
Hành lang dài dẫn đến ngai vàng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Historia bước chậm rãi, bàn tay siết chặt vào chiếc áo choàng lụa mềm mại. Cô vừa nhận được một tin tức không thể tin nổi: Ymir... còn sống.
"Không thể nào... Ymir đã chết. Chính mắt mình đã thấy..." Cô lẩm bẩm, hơi thở rối loạn.
Khi cánh cửa lớn mở ra, Historia nhìn thấy một nhóm binh lính cúi đầu trước cô. Giữa họ, một người đứng đó, mái tóc ngắn hơi rối, đôi mắt sắc bén như thuở nào. Một nụ cười nhếch mép quen thuộc hiện trên khuôn mặt người đó.
"Yo, Historia."
Historia đứng chết trân. Cảm giác choáng váng dâng lên trong lồng ngực. Cô muốn chạy đến ôm chầm lấy Ymir, muốn hỏi hàng nghìn câu hỏi đang bủa vây trong đầu, nhưng cơ thể lại như bị đóng băng.
"... Ymir?" Giọng cô khàn đặc.
Ymir cười nhẹ, bước lên một bước, nhưng ngay lập tức một thanh kiếm kề vào cổ cô. Levi, với ánh mắt sắc lạnh, lên tiếng: "Không được tiến thêm. Chúng ta chưa rõ đây có thực sự là Ymir hay không."
Historia bừng tỉnh khỏi cơn mê, đôi mắt long lanh nhìn người trước mặt. Cô nhanh chóng ra lệnh: "Hạ vũ khí! Đây là Ymir! Tôi tin cô ấy!"
Levi nhíu mày nhưng vẫn ra hiệu cho binh lính lùi lại. Historia tiến tới, đôi tay run rẩy chạm vào gương mặt Ymir. Làn da vẫn vậy, hơi thở vẫn ấm áp, đôi mắt vẫn ánh lên sự chế giễu đầy quen thuộc. Nhưng có gì đó trong ánh mắt ấy đã thay đổi.
"Cô thực sự còn sống... nhưng tại sao? Làm sao có thể?"
Ymir không trả lời ngay. Cô cúi đầu, ánh mắt thoáng vẻ phức tạp. "Là Eren. Hắn đã thay đổi số phận của ta... trước khi chết."
Cả căn phòng lặng đi. Historia cảm thấy trái tim mình quặn thắt. Eren... ngay cả khi đã chết, cậu ấy vẫn bảo vệ cô, vẫn đưa Ymir trở lại với cô. Nhưng vì sao? Vì lòng thương hại? Vì muốn chuộc lỗi? Hay vì cậu ấy biết... Historia không thể sống mà thiếu Ymir?
*
Đêm hôm đó, Historia không sao ngủ được. Cô ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra bầu trời đêm.
Cánh cửa phòng khẽ mở. Ymir bước vào, không cần ai cho phép. Cô ngồi xuống bên cạnh Historia, thở dài.
"Người nên ngủ sớm, Nữ hoàng."
Historia quay sang nhìn Ymir, đôi mắt cô tối lại. "Người nghĩ ta có thể ngủ được sau khi ngươi trở lại từ cõi chết sao?"
Ymir im lặng. Cô nhìn Historia thật sâu, rồi bất ngờ vươn tay chạm vào má cô. "Người vẫn như xưa. Nhưng ta thì không."
Historia cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Cảm giác này... đã từng là của cô, từng bị cướp đi, và giờ lại trở về. Cô đột ngột siết chặt cổ áo Ymir, kéo cô lại gần.
"Ngươi có biết... ta đã đau khổ đến thế nào không? Ngươi bỏ ta lại. Ngươi để ta một mình giữa thế giới này." Giọng Historia run rẩy, nhưng không chỉ vì giận dữ. Đôi mắt cô ánh lên một thứ cảm xúc mãnh liệt hơn bất cứ điều gì khác: sự chiếm hữu.
Ymir sững người, rồi khẽ cười. "Vậy nên... bây giờ người định làm gì?"
Historia không đáp. Cô chỉ kéo Ymir xuống giường, cơ thể đè lên cô ấy, đôi mắt lóe lên sự thống trị. Cô đã mất Ymir một lần, sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra thêm lần nào nữa.
"Ngươi là của ta, Ymir." Historia thì thầm, giọng khàn đi vì cảm xúc. "Mãi mãi là của ta."
Bên ngoài, mặt trăng sáng vằng vặc, chứng kiến một đêm dài của quyền lực, đam mê, và một tình yêu không gì có thể phá vỡ.
Phiên Ngoại: Đám Cưới Của Nữ Hoàng
Cung điện hoàng gia rực rỡ dưới ánh nắng vàng ươm của mùa xuân. Những tấm lụa trắng mềm mại đung đưa trong làn gió nhẹ, hương hoa nở rộ khắp khu vườn hoàng gia, làm nền cho một sự kiện trọng đại—đám cưới của Nữ hoàng Historia và Ymir.
Khắp nơi, người dân Eldia hân hoan đón chờ khoảnh khắc lịch sử này. Lâu đài được trang hoàng lộng lẫy với hoa hồng trắng, ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu lên lớp đá cẩm thạch tinh xảo. Mikasa đứng bên cạnh Eikou trong bộ váy đen đơn giản nhưng thanh lịch, lặng lẽ quan sát buổi lễ với một nụ cười hiếm hoi.
Khi Historia xuất hiện trong chiếc váy cưới tinh khôi, mọi ánh nhìn đều hướng về cô. Nhưng trong đôi mắt Historia, chỉ có một người duy nhất—Ymir. Ymir cũng mặc một chiếc váy cưới trắng muốt, dù có chút gượng gạo nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp hoang dã của cô. Một nụ cười nhếch mép hiện trên môi Ymir khi Historia tiến lại gần.
"Chà, không ngờ lại có ngày ta bị trói buộc theo cách này." Ymir trêu chọc, nhưng ánh mắt cô lại chứa đựng sự dịu dàng hiếm thấy.
"Ngươi không có quyền chạy trốn nữa." Historia nắm chặt tay Ymir, đôi mắt xanh sâu thẳm đầy kiên định. "Ngươi thuộc về ta, mãi mãi."
Lời tuyên thệ vang lên giữa bầu trời trong vắt. Khi Historia và Ymir trao nhau nụ hôn đầu tiên với tư cách vợ vợ, tiếng reo hò vang vọng khắp hoàng cung. Họ hôn nhau thật lâu, như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí. Mikasa khẽ liếc nhìn Eikou, người đang mỉm cười khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Họ trao nhau ánh mắt đầy ý nghĩa—hạnh phúc có thể đến với những người đã từng mất mát nhiều nhất.
Cuộc Sống Sau Hôn Nhân
Một năm sau, tại khu vườn hoàng gia, Historia ngồi dưới tán cây, tựa lưng vào người Ymir. Trên tay cô là một đứa bé với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh lấp lánh như bầu trời mùa hạ.
" Bé trông giống em hơn ta nghĩ." Ymir lười biếng nhận xét, tay vân vê một lọn tóc của Historia.
"Vậy à?" Historia cười, cúi xuống hôn lên trán con gái mình. "Nhưng tính cách có lẽ giống ngươi nhiều hơn. Cứng đầu và ngang bướng."
Ymir nhếch môi. "Vậy thì càng tốt. Nó sẽ bảo vệ mẹ nó thật tốt."
Historia ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Ymir. "Không ai có thể bảo vệ ta tốt hơn ngươi."
Ymir bật cười, kéo Historia vào lòng, thì thầm bên tai cô: "Ta sẽ luôn ở đây, mãi mãi. Ngay cả khi em không muốn ta nữa."
Historia không đáp. Cô chỉ xoay người, vòng tay ôm lấy cổ Ymir, trao cho cô một nụ hôn dài. Hơi thở họ hòa vào nhau, ngọt ngào như mật ong. Mỗi sáng, họ trao nhau những nụ hôn dịu dàng, mỗi đêm lại tan vào nhau trong hơi ấm vĩnh cửu. Mặt trời lặn dần sau chân trời, nhuộm vàng cả bầu trời, chứng kiến tình yêu vĩnh cửu giữa hai người họ.
Trong vòng tay nhau, họ biết rằng đây chính là hạnh phúc họ đã tìm kiếm suốt cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro