C9: Cáo trạng
-"ngươi đã có đầy đủ chứng cớ đi?"
Giai Ý cùng Mẫn Thiên ra khỏi khách điếm hướng đường tiến đến Tri phủ công đường, hôm nay chính là ngày xét xử vụ án Thu Nguyệt . Chiều hôm qua Mẫn Thiên cùng Quả Đào đã một trận đi tìm nữ nhân từng bị tên họ Bạch kia cưỡng gian mong nàng ra công đường làm nhân chứng nhằm dễ buộc tội hắn , nhớ mãi đến nét mặt trắng bệch sợ sệt của nữ nhân kia làm Mẫn Thiên cũng thấy xót xa không thôi. Tất cả là tại cái tên mắc dịch kia..
-"chứng cớ quan trọng nhất là phong thư của... Thu Nguyệt, ta mong cô nương kia cũng nghĩ đến phận nữ tử thấp cổ bé họng mà ra làm chứng đi "
Mắt ngó phía trước nhớ tới nữ nhân áo vải quần thô , mỹ mạo không tuyệt sắc nhưng lại mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh khiết. Nàng khi nói chuyện chỉ dám cúi đầu , môi mấp mái cắn mà run giọng :
-"công tử làm khó cho ta , hắn hại ta danh tiết nhơ nhuốc không thể gả cho người , còn phải nuôi cốt nhục của hắn ....công tử ngại ta chưa đủ phỉ nhổ nhục nhã nên muốn cả làng này mang danh ta ra chà đạp?"
-"ta biết là rất khó lòng...ta cũng rất xót xa cho cô nương... nhưng Thu Nguyệt nàng ấy cũng do hắn bức ép mà phải quyên sinh bảo toàn danh tiết, cô nương không giúp ta biết làm sao giúp cô nương giải nổi oan ức bao nhiêu năm ?"
-"ta...ta. "
Nữ nhân ấy vẻ ngập ngừng hiện rõ trên mặt làm tâm Mẫn Thiên thầm vui mừng , hy vọng ngày mai nàng ấy có thể ra đứng chỉ danh tên họ Bạch ấy mà định tội.
-"ta cũng nói hết lời rồi , chỉ mong cô nương nghĩ cho số phận hẩm hiu của nữ tử để trị tội kẻ đê hèn . Mong ngày mai được gặp cô nương ở công đường"
-"Mẫn Thiên..Mẫn Thiên..., Ngươi nghĩ gì thế ?"
-"à ..ngươi hỏi ta điều gì ?"
-"ta hỏi ngươi đã thu thập được chứng cớ chưa?"
-"ta đã đi tìm được nhân chứng rồi , nhưng lo lắng không biết nàng có ra mặt không"
-"nàng nói thế nào ?"
-"nàng chỉ ngập ngừng chứ không đưa ra quyết định gì , ta hết lời cũng đành quay về chỉ biết đặt hy vọng "
Lại quay sang hỏi Quả Đào đang đi phía sau:
-"Quả Đào , lá thư lúc sáng ngươi có lấy chưa?"
-"ta lấy rồi thưa thiếu gia , ta đặt sẵn vào trong vạt áo ngài lúc nãy rồi"
Vừa nói dứt lời thì bọn họ cũng đã đến công đường Tri phủ , dân chúng ở thôn cũng đã lần lượt kéo đến đứng ở đấy rất đông , như ong vỡ tổ mà bu đen chật ních mặc dù ở trước cửa phủ treo bảng 'cấm dân thường đặt chân vào'. Y như ở hiện đại vậy , cứ chổ nào để bảng cấm đổ rác thì nơi đó là một đống rác to như núi, nơi nào để bảng cấm đái bậy thì nơi đó ....ờ vậy đó nói ít thôi nói kĩ quá cũng kì ..
Tiếng ồn ào bàn tán huyên náo mỗi lúc một lớn đến gần giống như cái chợ vậy thêm hai con vịt nữa là y chang . Ta ngáp một tiếng rõ to , rồi bước đến lấy cây dùi đánh vào trống kêu án ba tiếng..
Đùng
Đùng
Đùng
-"quy vu "
Hai hàng lâu la cầm gậy dặm dặm rồi đồng loạt hô to từ ' quy vu' Mẫn Thiên cùng Quả Đào tiêu sái tiến vào trong giữa hai hàng lính ấy bộ dáng hống hách đến không thể hống hách hơn , chân tay đưa ra đồng loạt như đi dậm chân đều..
Mẫn Thiên thấy họ chào đón mình như idol nên nhếch miệng lên rồi đưa tay lên vẫy vẫy với người dân nhưng lại không chú ý trên mặt bọn họ đều cùng một câu hỏi " hắn là ai?" . Đến trước bàn ngự án của quan , Mẫn Thiên chống hông hét to
-"Ở đây ai là quan "
-"LÀ ỔNG!!!"
Một loạt dân chúng ngoài kia đều đồng loạt chỉ tay vào cái người mặt to bụng phệ đang ngự trên ghế quan phủ..thì ra là ổng ngồi đây. Ta vuốt mũi rồi nói
-"ông là quan hả ? Vậy ông giải quyết đi "
Tên quan ấy cầm lấy mộc đường vỗ vỗ rồi hô to ..
-"bắt đầu xử án. Ở đây ai là người đệ đơn cáo trạng cho bổn quan mau đứng ra trình tấu "
Ngay lúc này chính là lúc ta nên ra mặt
-"là ta, tại hạ Hoài Mẫn Thiên đã đệ đơn cáo trạng tên họ Bạch, tự là Bạch Tử Hạo tên xấu xa đê tiện đã cưỡng bức nhiều dân nữ trong thôn lại còn có ý đồ với nữ nhân hiền lương thục đức tên Thu Nguyệt bức bách nàng phải tự sát bảo toàn danh tiết. Cầu xin đại nhân minh giám !"
Giọng ta nói ra to rõ ràng rành mạch tâu lên tri phủ , mỗi lần nhắc đến tên Thu Nguyệt ta lại không khỏi tức giận thay nàng. Nhất định phải trừng phạt tên súc sinh kia trả lại công bằng cho cái chết của nàng
-"được , cho truyền Bạch Tử Hạo "
Cụp
-"cho truyền Bạch Tử Hạo!!!"
Quan đập cái đường mộc truyền tên họ Bạch vào công đường , ta rất thức thời ngồi xuống nhấp chung trà thổi thổi chờ đợi kịch hay
-"Thảo dân Bạch Tử Hạo khấu biến đại nhân "
-"Bạch Tử Hạo , có người cáo trạng ngươi cưỡng gian nhiều nữ nhân trong thôn làm chuyện đồi bại , lại hại một nữ nhân khác phải tự sát để bảo vệ mình . Ngươi có nhận tội không ?"
-"bẩm đại nhân , thảo dân vô tội , thảo dân vô tội .."
Ta nghe hắn chối tội ta tức giận đập cái bàn một cái , phi từ ghế gỗ ra giữa công đường đứng trước mặt hắn và tên quan rống to
-"vô tội cái quần què. Trong cái làng này ai mà không biết cái thằng này chuyên gia làm hại nữ nhân, ai mà không biết cái thằng này thèm muốn Thu Nguyệt ra sao. Đã vậy hắn còn hại một nữ nhân mất đi danh dự không thể gả cho người lại phải nuôi cốt nhục của hắn bị người đời phỉ báng "
Ta lại chỉ tay vô mặt cái thằng mất dạy đó
-"mầy vảnh cái lổ tai cây mầy lên , mầy biết bao nhiêu lần lẻn vào nhà nàng có ý đồ đồi bại , may mắn nhiều lần được đại huynh nàng phát hiện ngăn cản mà mầy lì còn hơn trâu không từ bỏ ý định để bây giờ nàng chết đi oan uổng như vậy. Mầy vô tội chổ nào?? "
Vo ve vo ve
Ta nghe rõ tiếng muỗi kêu nhưng không nghe một ai nói gì. Quả Đào lúc này đi bên cạnh nhẹ kéo tay ta nói nhỏ
-"thiếu gia...thiếu gia...nhiều nam nữ thanh lịch đang nhìn ngài kìa "
Ta vì tức giận nên hét rất to , xung quanh công đường kể cả bên ngoài cửa quả thật nhiều nam thanh nữ tú tầm tuổi tứ tuần nhìn ta chăm chú. Ta hắn giọng lấy lại mặt mũi rồi lui về ghế
-"tại hạ vì quá bức xúc nên hơi lớn tiếng , đại nhân xử hắn đi "
Ta giao nhiệm vụ lại cho tên tri phủ rồi đan hai tay để trước ngực nhìn hắn
-"bẩm đại nhân , thảo dân vô tội. Hắn ta vu oan cho thảo dân , thảo dân có tính phong lưu nhưng chưa từng có hành động xấu xa như thế với ai. Nữ nhân Thu Nguyệt kia đem lòng mến mộ thảo dân nhưng thảo dân không đáp lại , nói không chừng nàng vì buồn lòng mà tự sát chứ không liên can đến thảo dân thưa đại nhân "
-"con mẹ nó !!!"
Ta không kiềm được nóng giận nên buông lời chửi hắn thật to , Quả Đào giật giật ống tay áo ta nháy nháy mắt còn ông quan kia liếc mắt nhìn ta rồi nói
-"Mẫn Thiên kia , trên công đường ngươi không được phép chửi mẹ người khác "
Hư
-"Tử Hạo đã nói như thế , ngươi có chứng cớ gì cáo buộc hắn không ? "
Tên quan ấy quay qua hỏi ta, nên ta đứng dậy làm điệu bộ giống trong phim rồi tâu hai tay nói
-"bẩm đại nhân , nhân chứng nhiều lần cản trở hắn giở trò với Thu Nguyệt tự Thành Khải là nhân chứng , đại nhân hãy cho vời hắn vào để đối chứng "
Nghe đến tên Khải tên họ Bạch kia rõ ràng chảy mồ hôi hột mặt hắn tái lại , hai tay hắn run run không dám nhìn thẳng mà cứ cúi gầm mặt xuống đất. Ta tiến đến gần hắn rồi cúi người nói nhỏ
-"chết mẹ mày chưa "
-"cho truyền Thành Khải !"
Cụp
Thành Khải bộ dáng chững chạc nhanh chóng bước vào công đường , cúi người khấu kiến rồi bẩm
-"thưa đại nhân , thảo dân là Thành Khải . Chính thảo dân là người tận mắt chứng kiến tên Tử Hạo xông vào phòng của Thu Nguyệt , nhiều lần có mặt thảo dân ngăn cản được hắn. Nhưng hôm thảo dân có việc phải rời nhà , hắn lại đến tìm Thu Nguyệt làm nàng sợ hãi rồi...rồi tự sát...cầu xin đại nhân minh bạch cho nàng "
Thành Khải kể lại mà giọng run run , tay cung lại kiềm lại chặt mà run rẩy không thôi. Trên mặt đều là một mặt chua xót bi thương và tức giận cùng cực..
-"làm sao ngươi luôn xuất hiện đúng lúc để cứu nàng , lại nói ngươi cùng nàng có quan hệ gì mà lại ở chung nhà ?"
Tên quan ấy gật gù, ta tưởng hắn tức giận rồi phán tội tên kia như Bao Công trên phim chứ ,ai dè ông ta lại hỏi câu hỏi này làm ta cũng tức giận mà cắn chặt răng mình
-"bẩm đại nhân thảo dân cùng Thu Nguyệt là thân huynh muội ruột thịt, nhà của thảo dân nhỏ hẹp chỉ có một gian phòng nên Thu Nguyệt ở đấy còn thảo dân ngủ ở trên dạt tre trước nhà vì lẽ đó mà Tử Hạo kia lẻn vào từ cửa sau nên thảo dân phát hiện được "
-"ngươi là đại huynh của nàng thì đương nhiên ngươi sẽ biện bạch cho muội muội ngươi rồi. Lời ngươi nói có bao nhiêu phần đáng tin "
-"mẹ ông ra đại nhân "
Ta vì quá phẫn nộ mà đứng dậy chửi ổng , ông ta không suy xét cho oan ức của nữ tử lại dùng lời vô lí mà bẻ ngược lại Thành Khải , rõ ràng ông ta không phải vị quan thanh liêm gì . Ta lúc này có chút ẩn ẩn lo sợ
-"tên Mẫn Thiên kia ,ở công đường không được chửi mẹ. Nếu ngươi lại bất kính ta phạt ngươi hai mươi trượng "
Rất thức thời ta ôm một bụng tức giận ngậm miệng lại ngồi xuống , Quả Đào vuốt lưng cho ta , quả thật hôm nay tin tưởng sai người rồi
-"thưa đại nhân , oan ức của muội muội thảo dân là người tường tận nhất. Trước công đường thảo dân dám thề bản thân minh bạch không nửa lời gian dối"
Thành Khải đưa tay lên thề trước mặt tri phủ , viền mắt hắn đỏ ửng vì kiềm nén đau lòng mà làm ta càng thêm khó chịu thay.
-"nói có sách mách có chứng, ngươi có chứng cứ gì nói rằng Tử Hạo có ý đồ xấu với muội muội ngươi "
Tên quan ấy vuốt hàm râu già của ông mà liếc qua Tử Hạo rồi lại hỏi Thành Khải. Ta chịu không nổi phẫn nộ liền nhảy ra nói:
-"nhân chứng là Thành Khải bây giờ đại nhân muốn vật chứng? Có phải có vật chứng thì đại nhân kết án được rồi phải không ?".
-"à ...đúng..đúng vậy. Nếu ngươi quả thật có vật chứng vậy bổn quan sẽ xét tội Tử Hạo trả lại công bằng cho nhà Thành Khải"
-"được, đây là đại nhân nói. Già rồi đừng có ăn nói hai lời nghe , cũng đừng có quá ngạc nhiên mà ngất xỉu a"
Nói xong ta lại dùng vẻ đắc ý nhìn Tử Hạo, kì này chỉ cần lá thư mà nàng viết cho ta khúc cuối có kể đến nàng vì bảo hộ trong sạch mà tự sát lại có Thành Khải làm chứng thì Tử Hạo kia chạy trời không khỏi tội. Ta đưa tay vào ngực áo lôi bức thư ra , do quá mạnh tay và gấp rút nên
Xẹt
Ta vô tình xé ra một góc nhỏ, mọi ánh mắt tập trung vào mảnh giấy nhỏ như lá mai trên tay ta nên ta hơi ngại...
Vo ve vo ve.
Ta không hiểu tại sao ngay tình huống thế này lại có tiếng muỗi kêu , thật mất mặt. Ta lôi nhẹ bức thư ra khỏi áo , cũng may là chỉ bị đứt góc nhỏ không ảnh hưởng đến nội dung bức thư. Ta đưa thư cho Quả Đào rồi liếc mắt qua tri phủ nói
-"đọc thư này cho ổng nghe đi Quả Đào. Nghe Thu Nguyệt chỉ kẻ xấu xa , đê tiện, bỉ ổi, hèn hạ, vô liêm sĩ, ỷ giàu có mà hiếp đáp người khác là ai?"
-"đọc thật sao thiếu gia?"
Quả Đào lo ngại đánh mắt qua nhìn ta , giờ này còn điều gì mà ngại nữa chứ. Giờ này nàng còn hỏi ta, thật là mất thời gian
-"đọc đi, ngươi cứ đọc cho tất cả mọi người ở đây nghe "
Nhìn vẻ sợ sệt của Tử Hạo mà ta mừng thầm , ván này sắp được ta đưa ra ánh sáng rồi . Công bằng sắp phải thuộc về ta , ta nhắm mắt gật gù nghe Quả Đào đọc thư y như đọc bản khen thưởng...thật tự hào
-"Có chàng trai viết lên cây
Lời yêu thương cô gái ấy
Mối tình như gió như mây
Nhiều năm trôi qua vẫn...thâ..ý"
Quả Đào đọc được vài dòng thì Mẫn Thiên hoảng hồn , cha mẹ ơi hai tờ giấy đặt ở trên bàn nàng ta lấy nhầm sao chứ? Đây là tờ giấy trong lúc suy nghĩ cách để cáo trạng nên ta viết đại cho đỡ buồn , bây giờ thì hay rồi. Ta nhanh chóng đoạt lại miếng giấy kia vò lại trong tay rồi nhẹ cười hát tiếp
-"ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha...aaa
Chàng trai bơ vơ...từ..xa"
-"câm miệng"
Ta chưa hát tròn câu thì tên tri phủ mặt mày đỏ lựng hét lên ta đoán có lẽ hắn tức giận , hắn đập đường mộc thật to rồi chỉ vào mặt ta nói
-"Hoài Mẫn Thiên, đây là công đường ngươi há có thể đùa giỡn. Ngươi muốn được thử hình phạt của tri phủ đường sao?"
-"thì...thì...ahhahaa, ta đang làm cho mọi người vui đó. Mọi người có thấy vui không vậy?"
Vo ve vo ve
Bẹp
Ta đập bẹp con muỗi đáng ghét kia , ngay tình thế đầy ngại ngùng thì nó lại kêu lên. Nhìn xung quanh không ai cười nên ta gãi gãi mũi chữa quê rồi nói
-"âha, ta cũng thấy không mấy gì vui "
Cụp
-"Hoài Mẫn Thiên , ta hỏi ngươi, vật chứng mà ngươi nói ở đâu?"
-"đại nhân a đại nhân, ta lấy nhầm rồi . Ngài cho ta xí mười phút ta đi lấy lại đây có được không ?"
-"ngươi quá càn rỡ, bổn quan cho ngươi lấy ra được vật chứng ngay tại đây. Nếu không có bổn quan trị ngươi tội vu khống, bôi xấu danh dự người khác"
Tri phủ nhìn ta đầy tức giận và đắc ý trên mặt , Tử Hạo thì nhếch miệng gian trá nhìn ta. Nguy rồi, có lẽ nào..bọn hắn...bọn hắn...
Nguy rồi, ta nghiến răng nhìn Quả Đào nói khẽ
-"Quả Đào , ngươi hại chết ta rồi!!!"
-"xin lỗi thiếu gia "
Đang gặp nguy thì ta lại nhớ đến nữ nhân mà ta đã gặp hôm qua , phải rồi chỉ cần nàng xuất hiện rồi tố cáo hắn là được rồi. Ta ở hiện đại chưa từng ra toà lần nào nên việc xử kiện ở cổ đại như vậy làm ta choáng váng xoay vòng không chịu nổi ,cũng quên luôn trình tự và lí lẽ..
-"khoan đã đại nhân , ta còn một người có thể đứng ra chỉ tội hắn. Nàng chính là một trong những nữ nhân bị hắn ta hại , đại nhân hãy chờ đi "
Nghe theo ta , tất cả mọi người đều hướng theo mắt ta nhìn ra ngoài cửa ...
...
...
...
Không một ai bước ra
Nguy thật rồi ...nàng ta đừng có thất hứa với ta như vậy nghe
...
Ta hết cách đành phải kéo dài thời gian ra chờ nàng ta , hy vọng...hy vọng nàng sẽ đến ra mặt
-"đại nhân ...tại hạ cũng là bị hại bởi Tử Hạo , ta muốn cáo trạng hắn thưa đại nhân "
Tất cả dân chúng ngoài cửa đều ồ lên một tiếng, mọi ánh mắt lại tập trung lên người ta . Hay lắm , hiệu quả rất tốt..
Ta lại tiếp tục vẻ rồng vẽ phượng trong câu chuyện , khoa trương đến mức nước mắt rưng rưng lấy tay áo chấm chấm như thiếu phụ oán giận phu quân , nói đến nước bọt cũng muốn toé ra .
-"bẩm đại nhân , hôm kia ta đi ăn hủ tiếu..."
-"thiếu gia...thiếu gia...là mì..là mì.."
Quả Đào lại nhắc nhở ta , là người hiện đại hai mươi sáu năm dĩ nhiên ta thuận miệng ngôn ngữ hiện đại rồi. Làm sao mà để ý chứ..
-"bẩm đại nhân, hôm kia ta đi ăn mì. Trời không mây không sao , nửa đêm ta thèm nhưng không ai đi cùng nên chỉ có mình ta đi ăn mì thôi. Thời điểm ấy trời rất khuya , ta ăn xong nên đứng dậy đi về...chứ không lẽ ở đó rửa chén ..ta có tiền mà chứ mắc cười quá à. Tụi mầy nghĩ thử coi , tao là con cưng con nhà giàu mà dĩ nhiên ăn xong là có tiền để trả rồi. Hỏng tin hỏi Quả Đào thử đi ,Quả Đào là nha hoàn của tao từ nhỏ rồi. Tao giàu nhất nhì trong kinh ai mà không biết , phải không quả Đào ?"
-"dạ phải thưa thiếu gia "
Quả Đào gật đầu hùa theo ta. Mấy lúc như vậy ta thấy bọn ta thật ưng ý..
-"đó...tụi mầy coi . Tao nhà giàu làm sao có thể rửa chén , trong nhà tao có thêm thằng anh nữa nhưng nó lúc nào cũng ganh tỵ với tao bởi vì tao đẹp trai hơn nó nên nhiều đứa thích tao. Mặc dù tao nhà giàu nhưng..."
-"Hoài!...Mẫn!...Thiên!..."
Tri phủ gằn giọng từng câu từng chữ hướng ta nhìn lơm lơm muốn nổ đom đớm mắt
-"có ta đây đại nhân "
-"ta hỏi ngươi muốn cáo trạng hắn chuyện gì? Chứ không phải nghe ngươi kể gia cảnh của ngươi "
-"theo thảo dân thấy thì rõ ràng hắn ta muốn kéo dài thời gian thưa đại nhân "
Tên Tử Hạo nói rồi đá mắt với tri phủ , rồi nói ta kéo dài thời gian nên ông quan nạt nộ ta
-"thế rốt cuộc ngươi xảo ngôn?'
-"đương nhiên không, ta làm sao xảo ngôn. Vậy ta kể tóm tắt , ta đi về bỗng nhiên có một người lén lút theo sao lưng ta , ta dừng thì hắn dừng ta thấy sợ hãi nên ta bước đi , đang đi nhanh thì hắn chặn đường ta rồi lấy tay nâng cầm ta lên hỏi' em yêu em cắt tóc ở đâu mà đẹp trai vậy?' đại nhân thử nói xem ta là trai tân mới lớn hắn lại gọi ta là em yêu, hắn làm ta sợ hãi vô cùng . Ta đường đường làm nam tử hán chính nhân quân tử , hắn lại gọi ta là em yêu hắn rõ ràng là biến thái....híc...híc...ta không trả lời thì hắn không cho đi nên lúc ấy ta nói ' ta đẹp trai từ nhỏ còn tóc là ta tự mọc đẹp như thế ' nhưng hắn vẫn không tha cho ta hắn còn nói ' em yêu em đẹp lắm' ...đại nhân thử nói như vậy có phải là chuyện đồi bại gia phong , vô liêm sĩ bức hại dân lành không? "
-"ngươi xảo ngôn , ta làm sao mà thèm ngươi. Thật nực cười, ngươi vu khống đại nhân sẽ trị tội ngươi. Ngươi đừng ngụy biện nữa "
Tên họ Bạch kia vênh váo lên với ta ,lửa giận của ta ngút trời. Đến giờ mà nữ nhân kia vẫn chưa đến...hết cách ta lại tiếp tục câu giờ..
-"bẩm đại nhân ,lời ta nói đều là thật . Hắn dê xồm làm ta sợ hãi,....ta sợ hắn có ý đồ xấu xa nên...nên mười ngày rồi chưa có cắt móng tay đây nè. Đại nhân nói có phải thảm hay không ? Hắn là tên xấu xa đê tiện đại nhân phải trị tội hắn "
Ta hướng ánh mắt long lanh lên nhìn tri phủ đưa bàn tay có móng dài dài chút xíu ra nhưng hắn lại không thèm chú ý gì lời ta nói. Lại nghênh ngang pha lẫn gấp rút nói
-"ngươi nói như thế ngươi có bằng chứng gì không?"
Lại bằng chứng !
Cái thằng quan khốn nạn này chắc chắn ăn hối lộ của nhà họ Bạch rồi...
-" dám hỏi đại nhân , đại nhân là nam nhân hay nữ nhân?"
-"ta..? Ta đương nhiên là nam nhân "
-"bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu nói đại nhân là nam "
Mọi người ồ lên một tiếng nhìn ông ta , ông ta bối rối hắn giọng nói
-"thiên hạ nhìn dĩ nhiên nhìn ra ta là nam nhân cần gì bằng chứng "
-"vậy thiên hạ nhìn là nhìn ra thằng Tử Hạo đồi bại cần gì bằng chứng ?"
-"đây là không giống!"
-"sao lại không giống? Bây giờ ta nói vợ của ngài thật ra là vợ của ta do ngài đoạt đi. Ngài đem bằng chứng là vợ ngài nói bà ta là vợ thật của ngài thì chẳng phải là cá mè một lứa sao? Dĩ nhiên bây giờ bà ta là vợ ngài phải nói đúng cho ngài rồi phải không?"
-"vô lí, ngươi vô lí! Vợ ta đương nhiên do ta thú về. Lí nào lại đoạt của ngươi?"
-"bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu?"
Ta đập đập hai tay hỏi bằng chứng , ông ta bối rối không đáp được thế thắng đang nghiêng về phía ta. Ta chưa kịp nói 1-0 thì tên họ Bạch kia nói
-"bẩm đại nhân , hắn là đang nói lảng tránh chuyện khác. Vấn đề là nhân chứng mà hắn nói vẫn chưa thấy mặt mũi đâu ?"
Tử Hạo ban đầu lo sợ nhưng giờ hoàn toàn thoải mái thả lỏng. Nhà hắn đã đút cho tri phủ tận ba mươi ngàn lượng hắn tin tưởng chắc chắn tri phủ sẽ bao che cho hắn , lại nhắc nữ nhân kia hắn lúc đầu có lo lắng nhưng giờ không lo nữa. Nàng ta làm sao dám đem loại chuyện nhục nhã này ra tố cáo với thiên hạ chứ nhỉ ? Hắn tin hắn chắc chắn sẽ thắng cáo trạng này. .
-"đúng rồi...Mẫn Thiên...nhân chứng của ngươi đâu ?"
-"phải rồi nhân chứng đâu đưa ra đi chứ "
-"ai nha...nhân chứng thì không thấy mà toàn khua môi múa mép"
-"sáng này ta thấy hắn ngáp ngắn ngáp dài là ta biết hắn là kẻ gian xảo rồi"
....?
Một đám quần chúng nói xì xào bàn tán về Mẫn Thiên , lòng lại kịch liệt lo sợ . Có lẽ nữ nhân kia không đến thật rồi , ông trời ơi ông bất công vậy sao...
-"bẩm đại nhân , hắn không có nhân chứng nhưng thảo dân có. Thảo dân tin mọi người ở đây sẽ chứng minh được thảo dân là người tốt "
-"đúng vậy, ta là người sống cùng thôn với Tử Hạo. Hắn là người tốt nhất thôn này , thưa đại nhân nữ nhân của thôn này ai cũng mê mẫn muốn gả cho Tử Hạo "
-"thưa đại nhân ,Tử Hạo là người có ăn học biết bao người thầm mến mộ , nên không có được Tử Hạo sẽ đem tâm đố kị là lẽ thường tình"
-"thưa đại nhân , Tử Hạo là con nhà gia thế giàu có nhưng không phải hạn người lêu lỏng hãm hại người khác. Ta là người cùng thôn , ta có thể làm chứng "
Không biết lụm ở đâu ra ba bốn người trong đám đông bước ra nói đỡ cho hắn ,khỏi cần thắc mắc nhiều chỉ cần nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết cái thằng đó nó mướn rồi..
-"ngươi nghe không Mẫn Thiên ? Hắn có nhân chứng còn ngươi ? Hahaa, vậy thì ngươi..."
-"khoan đã đại nhân , làm gì có ai tự nói mình là người xấu chứ. Ta chỉ cần vun ra một ngàn lượng là nguyên một kinh thành này ca tụng ta còn hơn cả Bi Rain nữa kìa, nói không chừng ngay cả đại nhân cũng phải ca theo nữa đấy.."
-"Mẫn Thiên...ngươi..."
-"ta chưa nói hết, đại nhân nói thử xem. Đại nhân sẽ tự thừa nhận bản thân đại nhân là tham quan , hiếp đáp dân lành , là người đê tiện , cưỡng dâm một con heo rồi đẩy một bà già xuống biển. Đại nhân sẽ thừa nhận sao?"
-"ta không có làm .."
-"làm sao đại nhân dám thừa nhận chứ. Tử Hạo cũng vậy , hắn làm sao có thể mở miệng thừa nhận hắn là kẻ bỉ ổi thối tha , đê tiện có tính đồi bại với nữ nhân chứ.."
-"ngươi...ngươi"
Cụp
Cụp
Cụp
-"thôi đi !!!Mẫn Thiên , công đường không phải nơi ngươi muốn nói gì thì nói. Ngươi xúc phạm người khác , vu khống cho người tốt lại không tôn trọng bổn quan là tri phủ. Ngươi không có nhân chứng vật chứng mà lại dám cáo trạng người khác sao? Bổn quan tuyên án ngươi với tội vu khống và bôi nhọ danh dự dân lành , người đâu lôi hắn ra đánh một trăm trượng "
Cẩu quan , quả thật là cẩu quan...
Ta thua rồi sao...
-"thiếu gia..thiếu gia a..."
Bốn tên lính lôi kéo ta ra chuẩn bị đánh , ta nghĩ chặng này khó thoát rồi. Không rửa được oan tình cho Thu Nguyệt lại phải chịu thêm tội rồi bị đánh
Giờ đây ta muốn thốt lên một câu mà thôi...
Hoài Mẫn Văn quả thật là số thúi
Thúi quắc luôn mới đau
Đang thất vọng bị lôi đi
Xoẹt
-"ta tự hỏi ai có gan đến mức dám đánh trượng lên người của phu quân ta.?"
Trường kiếm bóng loáng sắc bén được trút khỏi vỏ , Giai Ý ánh mắt lạnh như băng tiến đến nhìn vào bốn tên lính đang lôi Mẫn Thiên kéo đi xộc xệch
-"nương tử a...nương tử bọn họ ức hiếp ta "
Mẫn Thiên nhân thời cơ la lên mách lẻo, dù gì có công chúa mặt băng giỏi võ công ở đây rồi thật may ghê. Dù không nghĩ là nàng ấy sẽ ra mặt bảo vệ mình nên có chút ngạc nhiên nhưng vẫn la lên mừng rỡ...
Trong cái thúi có cái cũng thơm..
Giai Ý tiến đến hướng trường kiếm về những kẻ đang đè Mẫn Thiên trên mặt đất rồi vẻ mặt không một cảm xúc nói
-"các ngươi chán sống quá lâu thì cứ đánh phu quân của ta "
Vừa dứt lời nàng đẩy thẳng mũi kiếm vào cánh tay tên lính đang nắm áo Mẫn Thiên máu phút chốc phun ra đỏ sẫm, cả bọn thấy nàng thật ra tay liền sợ hãi mà buông ra...
Cụp!!!
-"loạn hết rồi, các ngươi có biết nơi đây là công đường hay không ? Các ngươi không sợ hình pháp phải không?"
-"Thật là quan mạo vẫn là quan
Tưởng như liêm hoá ra tham
Trong trong ảo ảo chốn xét xử
Công bằng nơi đâu dưới vạt bào"
Giai Ý nhìn tên tri phủ vô lại kia mà ngâm một khúc vừa nói lên hắn là tên tham quan lại vừa khinh miệt hắn là kẻ đặt công bằng dưới vạt áo quan lại. Hắn tức giận lại lo lắng , quả nhiên có tật lại giật mình..
-"phu quân ta cáo trạng quan đòi xem nhân chứng , có nhân chứng quan chối bỏ lại đòi vật chứng. Quan xét xử như thế là đúng sao ? Lại nói dân là con cháu của quan , không che chở lại che mắt thiên hạ muốn đem người quân tử ra hầu trượng , quả thật là vị quan thanh liêm nhất"
Trước bàng dân thiên hạ lại có nữ nhân dùng ngôn ngữ phỉ báng quan tri phủ xuống vũng bùn , mọi người lại nhìn quan xì xầm chê trách khiến ông chột dạ mà nói
-"được lắm , hay lắm ! Bổn quan cho các ngươi ba ngày để tìm nhân chứng vật chứng hữu dụng . Sau ba ngày , hahaa ...sau ba ngày các ngươi dù có kêu trời cũng không ai cứu nổi các ngươi ngông cuồng đâu. Còn bằng không , ta xét công minh thì đem bài vị của Thu Nguyệt vùi xuống bùn đánh hai mươi trượng vì tội tư tình vu khống cho Tử Hạo. Hahaha...bãi đường !"
Cụp
-"quy vu..."
Mẫn Thiên ánh mắt tối sầm nghe như trời vừa nổi lên cơn sấm, mắc án oan lại bị phạt vùi thanh danh xuống bùn. Không thể nào....Mẫn Thiên ấm ức quỳ gối xuống đất mà gào lên. Mọi người cũng lui về hết , chỉ còn lại Quả Đào cùng Giai Ý đứng đấy...
-"trời ơi, thật là oan ức quá ...oan ức quá đi. Trời nổi sấm chớp rồi, án oan ...oan quá mà...các người khốn kiếp các ngươi mau ra tái thẩm lại một lần nữa đi ...tái thẩm lại một lần nữa đi "
Chẳng hiểu thế nào đang nắng gắt treo đỉnh đầu , trời sấm chớp vang rền mưa ào ào kéo tới , giông giông khiến hàng cây ngoài kia chao đảo, cây vùi đánh trống kêu oan lại rơi xuống. Có phải công bằng bị bọn khốn nạn kia đánh rơi không?
Thấy Mẫn Thiên quỳ nơi đấy mà gào lên tâm Giai Ý khẽ xót xa khôn cùng , nàng tiến đến ôm lấy Mẫn Thiên vào lòng rồi kiên định nói
-"bổn cung nhất định sẽ lấy lại công bằng cho nàng...nhất định "
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro