Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7:Theo dõi(2)

Mẫn Thiên thông thả đi thẳng đoạn đường phía trước chẳng mấy chốc đã thấy trước mặt ngôi miếu tự đề Hội quán Nhị Phủ - Miếu Nhị Phủ. A ha đây rồi , đi thẳng vào cầu nguyện xin xâm cầu bình an cầu may mắn sớm được trở về hiện đại là đúng thời điểm đi, lấy lọ xâm trên bệ thờ quay lại bỗng thấy một nữ nhân đốt nén hương bên cạnh cứ như lén nhìn mình chăm chú mặt đầy vẻ thẹn thùng, thì ra thấy ta đẹp trai quá chịu không nổi rồi chứ gì? Ta tuy là nữ nhân nhưng bề ngoài giả làm nam tử còn tự thấy mình tuấn tú không chịu nổi nữa cơ mà. Vờ quay đi không để mắt đến nàng ta cúi người nhặt lên quẻ xăm số chính là ánh mắt kia cứ nóng rực nhìn mình muốn bùng hoả đành tiến đến nữ nhân đang mê đắm mình gằn giọng nói

-"cô nương là đến xin xâm sao?"

Ta biết hỏi câu này vô nghĩa đúng là nhưng ta xem phim vẫn thâý người thời xưa rất hay mở câu hỏi như vậy vô nghĩa nên ta chỉ làm theo thôi.

-"ân, tiểu nữ xin mạo muội hỏi công tử đây cầu nhân duyên vẫn là cầu bình an?"

-"dĩ nhiên là cầu bình an rồi. Tại hạ đến nay vẫn chưa biết ái một người chính là!"

Vẻ mặt nàng ta hớn hở kìa , thật không ngờ người cổ đại nữ nhân cũng có người như vậy nóng vội thật ấy chứ

-" thật xảo... tiểu nữ ý trung nhân chưa thấy người"

-"vậy sao? Tại hạ cùng cô nương gặp nhau cũng xem như hữu duyên cô nương có ngại ta làm bằng hữu chăng?"

-"cầu còn chưa hảo ý, công tử hân hạnh "

Nàng bộ dáng thẹn thùng vén mớ tóc qua bên tai, lại cúi đầu che miệng cười làm trong tay quẻ xâm rơi xuống, ta vì thân chính mình bản tính lịch thiệp liền cúi người xuống nhặt.

-" của cô nương "

-"đa tạ công tử"

Nàng nhận lấy quẻ xâm nhưng cớ làm sao lại chạm vào tay ta khẽ sờ sờ mà vuốt ve thế kia, ta có chút không thích liền mở miệng muốn nói lời chối từ.. chính là ta có chút kinh ngạc nhớ đến  nữ nhân cổ đại gia giáo nghiêm khắc đủ điều dù là nàng thân thiết tâm giao cũng không nên cùng một nam tử tương kiến chưa đầy nửa khắc mà thân mật như vậy đâu , tuy ta da mặt dày có hơi dễ dãi nhưng người lạ như vậy có cử chỉ thân mật khiến ta không thích ứng được cũng đừng quên ta là nữ nhân chớ..

Đang khắc bối rối dư quang nơi đó sau cột miếu thấy bóng dáng già nua trên người nâu sần vải thô tu hành tiến đến cười hiền vuốt bộ râu dài điểm hoa râm nói:

-"nhị vị thí chủ tiểu tâm, nơi đây chốn tu hành thờ phụng . Kia nhi nữ thường tình phiền nhị vị rời đi miếu phủ"

-"đại sư chớ hiểu lầm , ta thật tâm vào cầu chút bình an . Vị cô nương này là vừa quen biết tới"

-"vọng ngữ không nên, ta miếu này trước có thần phật sau có tướng thần vẫn là không nên ở nơi này nảy ra sắc tâm"

Nói đến đây vị đại sư nhìn một chút qua tay ta , ta quên chính mình chưa thu tay liền một phen ngượng ngùng cười gượng rút tay khỏi nàng mà xoay người ra khỏi phủ, trước khi đi còn được vị sư kia thiện tâm mà chỉ lên trên vách dòng tự " tuyệt bất động nữ sắc trong miếu"( cấm dê gái trong chùa)

Sao lại có thể nói ta nảy sinh sắc tâm với nữ nhân đó chứ , nữ nhân kia chính là chiếm ta tiện nghi a.Bất lực  liền muốn đi dạo , bên cạnh ta nữ nhân kia cũng tùy ý dời bước theo, tay ta trống rỗng bỗng một luồn ấm áp giữ lấy khiến ta ngó nhìn kinh ngạc nữ nhân ấy cư nhiên lại tiếp tục nắm tay ta!

-"này , cô nương đừng..."

-"tay công tử mềm mại cứ như nữ tử"

-"ta may mắn không phải lao nặng nhọc kiếm cái ăn.... nhưng cô nương trước buông ta..y"

Ta rối rắm chưa kịp thu tay lại thì nghe chợt thanh âm dữ tợn của đàn ông

-"nương tử!!nàng đang làm cái gì ..nàng cho ta đội nón xanh sao?"

Thanh âm hung tàn pha chút sát ý làm ta ngạc nhiên ngó nhìn xung quanh , mấy nữ nhân kia vẫn đi qua lại nhưng không một ai chú ý đến . Nương tử của hắn là ai đây? Đang suy nghĩ lại nghe hắn nạt nộ

-"tên nam tử thúi, buông tay nương tử ta ra"

Cái này thì quen thuộc hảo đi , hắn ánh mắt rực lửa nhìn ta vậy đích thị nữ nhân này là vợ của hắn ? Vậy mà nàng dám bảo với ta là chưa có ý trung nhân? Cũng đúng , nói là không có ý trung nhân chứ cũng không nói là không có trượng phu đi . Ta vội vã rút tay lại, quay sang cười cười với hắn


-"vị đại ca , là cô nương này tự động nắm tay ta a. Ta không có liên quan đâu a"

-"ngươi lại cho nàng nắm tay ngươi? Ngươi có ý với nương tử của ta phải không tiểu tử thúi?"

-"ai..da...đại ca tự nhìn xem là nương tử của ngài thấy ta đẹp trai tuấn tú cầm lòng không đặng nên mới lỡ dại làm vậy. Bất quá không sao đâu, ta bỏ qua cho , đừng làm chuyện nhỏ biến hoá to"

-"nàng còn không mau bước qua đây sao?"

Nam nhân ấy trầm giọng nói với nương tử hắn , giọng nói nghe thôi cũng biết là hắn ăn dấm chua cả bình rồi chứ không ít

Nữ nhân ấy lủi thủi ánh mắt tiếc nuối nhìn ta rồi đi qua tên nam nhân thô kệch giang hồ ấy , rồi nghe hắn nói

-"tiểu tử ăn nói hàm hồ. Ngươi lấy vải thưa che mắt thánh sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám động chạm vào ta thân nương tử ?"

-"ta hả? Ta là con út ở trong nhà, chị  ta thì gả đi ở phương xa lâu lâu mới về thăm nhà một lần , còn anh ta thì cũng đã cũng đã lấy vợ hồi năm ngoái rồi cũng đã có hai đứa con một trai một gái người ta gọi là cặp long phụng đó. Hai đứa nó là cháu của ta ,nó nhìn khá là giống ta. Anh ta thì làm nhân viên văn phòng còn chị ta làm tiếp viên hàng khô....ng"

-"ngươi cả gan trêu ngươi với ta tên tiểu tử thúi?"

Gì đây, hỏi ta là ai thì ta trả lời giống vậy. Đó là gia đình ở tương lai của ta , ta có nói sai đâu mà nói ta trêu tức hắn, nhìn vẻ ngoài hắn dữ tợn như vầy ta làm sao dám giỡn với hắn đây. Hắn ta thấy ta im lặng liền muốn lấn tới có vẻ muốn đập ta một trận nhừ xương đây ...tiêu rồi

Ta lúc này liền cảm thấy một trận sợ hãi từ trong lòng lan ra ngoài, nhìn dáng vẻ to lớn kia ta phút chốc thấy sinh thời này tốt đẹp biết bao liền nhìn vào khoảng không tối đen bên vệ đường hô to

-"Cẩn Ngôn a, cứu chế ....à không cứu bổn thiếu gia "

Cẩn Ngôn nhanh chóng như gió từ trên nóc miếu phi thân bay xuống chắn trước mặt ta , võ công quá mức cao cường , nhưng đâu cần đứng sát như vậy chứ


-"Cẩn Ngôn a"

Ta lấy tay chọt chọt vai hắn

-"có ta thưa thiếu gia"

-"ngươi đang đạp lên chân của ta đó"


-"a...xin...xin lỗi thiếu gia"


Bay xuống ít nhất cũng phải nhìn trước sau chứ . Đau chết người a...

-"hahaa, các ngươi dựa vào một người mà muốn đấu với bổn đại gia sao? Hahaha"

-"haha cái gì mà haha. Đừng có mạnh miệng , mầy mà cà chớn với tao thì đừng trách sao nước biển màu xanh rượu đế màu trắng cái trán mầy màu đen mà cái mỏ mầy màu cà tím nghe chưa"

Thấy Cẩn Ngôn võ công cao cường do cha ta cấp cho, ta phải lên mặt chút chớ. Nãy giờ nhún nhường hắn quá nhiều rồi , ta phải lấy lại danh dự mới phải đạo. Hắn một người bên ta có Cẩn Ngôn ta còn ngán hắn sao, có ngon thì tới đây. Hứ, ta thừa nhận ta có hơi vênh váo một chút nhưng đây là lẽ thường tình thôi...

Xùy

Thấy chưa , cái nương tử của hắn còn cười hắn nữa đó. Xem ra nội công cãi lộn của ta cũng khá hay đấy nhỉ?

-"nàng còn cười sao?"

-"tên tiểu tử thúi , nói cho ngươi biết "

-"biết biết biết cái gì?"
Ta sẳn giọng nạt lại hắn

-"hahaha, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ , còn mạnh miệng lắm. Bổn đại gia hành tẩu giang hồ nay đã mười năm, huynh đệ của ta cũng trên dưới năm trăm người đó "

-"hahahaha, tao cũng nói cho mầy biết , mầy vảnh cái lỗ tai nấm mèo lên nghe nè, mầy một thân một mình đứng đấy bày đặt láo láo tao kêu Cẩn Ngôn sán cho mầy một bạt tai bây giờ. Mầy là cái đồ trời đánh thánh giật  , tao dám chắc trước sao gì vợ mầy cũng bỏ mầy thôi , mầy vừa giang hồ lại còn bậm trợn vừa nhìn ai mà không ngán chứ. Hôm nay dám xúc phạm tao thì mầy chết chắc , tao sẽ quay mầy lên facebook cho cả triệu người biết được cái bản tính xấu xa của mầy. Mầy là đứa ỷ mạnh hiếp yếu , qua cầu rút ván , lừa thầy phản bạn, có trăng quên đèn. Người xưa có dạy, ăn quả nhớ kẻ trồng cây , ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng. Mầy không biết thương cha thương mẹ , cha mẹ nuôi mày lớn khôn để mầy trở thành kẻ tệ hại như vậy sao, mầy ngồi đó làm gì mà để tao đứng hả cái đồ trời đánh thánh giật , mầy mắt không thấy nổi thái sơn sao mầy ....mầy....mầy..........vị đại ca à ta mà nghe thấy ai chửi ngài như vầy ta sẽ đánh hắn không còn thấy đường về luôn"


Chính xác , sau lưng hắn kéo thêm một đám lâu la khoảng năm ngươi tên. Mẹ nó, lần này gây ra hoạ lớn rồi,đang chửi ngon chớn cũng phải quay qua nói ngọt . Ta xưa giờ rất không thích bánh tráng nướng nhưng hôm nay vì sống còn nên đành phá lệ một bữa đi vậy. Ta nhanh chóng trốn sau lưng Cẩn Ngôn, quay qua nói nhỏ


-"Cẩn Ngôn a, bảo vệ ta"


-"vâng thiếu gia"

Cẩn Ngôn thấy thế liền dùng khinh công bay lên, ngăn trở bốn người đang xông lên quyết đấu, trái đánh phải đỡ ta dù biết hắn võ công cao cường nhưng đây khoảng năm mươi tên làm sao đánh nổi , chưa kể đến mấy tên đang chạy về phía ta , hắn nắm lấy cổ áo ta kéo lên làm ta tức giận nhưng tay hắn cầm đao nên ta không thể làm gì được bỗng hắn trợn mắt lên nhìn ta vẻ mặt không thể tin, nhìn xuống một chút thanh bảo kiếm xuyên qua hắn chảy xuống từng giọt huyết sắc rồi hắn ngã gục chết tại chổ. Nhìn một chút thấy Cẩn Ngôn còn đang đánh ở đằng kia vậy thì ....là công chúa mặt lạnh...sao nàng ta ở đây . Nàng một tay đánh mấy tên cẩu tặc một tay thân thủ nhanh nhẹn túm lấy cổ áo ta xoay tới xoay lui tránh đao kiếm, hai cao thủ của ta đánh mấy tên này gần cạn kiệt sức lực càng đánh lại càng đông quả nhiên rừng nào cũng có lão hổ quản.... Không thể không công nhận , mấy tên đệ tử của tên mập mạp ấy võ công cũng không thể chê , quả nhiên là hành tẩu mười năm giang hồ rồi. Ta thấy công chúa cùng Cẩn Ngôn đang dần dần đuối sức , bỗng tên mập mạp đầu đảng phóng ba mũi tên nhỏ như cây kim về phía ta, ta kinh ngạc đứng chết chân không nhúc nhích nhỏ như vậy lại còn vào ban đêm ai thấy được mà đỡ đây. Bỗng công chúa mặt lạnh nắm lấy cổ áo ta nhấc lên , nhìn ta hề như búp bê gỗ vậy, nàng dùng kiếm đánh bay hai phi tiêu còn xót lại một phi tiêu chưa kịp đánh bay lại quay sang giết hai kẻ đang muốn đánh lén ta ....

Vụt

rồi chuyện gì cần tới cũng tới , phi tiêu nhỏ cấm vào lưng nàng

-"haha, các ngươi rút được rồi. Hôm nay ta tha cho bọn chúng"

Các cẩu tặc của hắn nhanh chóng rút lui về phía hắn , mà phe ta cả Cẩn Ngôn cũng đuối sức mà nằm bệch xuống đường , còn nàng công chúa của ta cũng khụy chân xuống ánh mắt dần trở nên mơ màng, ta vội tiến đến ôm lấy nàng cho nàng dựa vào lòng ta trước khi nàng muốn ngã xuống cái này mặt đường lạnh toát , bỗng dưng một tia ý xót xa đánh thẳng vào lòng ta bất chợt hận ý cùng tức giận trào dâng ta liền quay sang nói to với tên mập mạp ấy khi hắn muốn quay bước đi

-"khoan đã , đại ca a . Phi tiêu này chứa độc sao? Phẫn nộ ngươi có là trút nơi ta đây mới đúng, nàng không việc gì phải chịu kia mũi phi tiêu."


-" a , ngươi lo lắng như vậy sao? Nam nhân đó là ngươi bằng hữu?"


-"ta hỏi ngươi phi tiêu này là như thế nào?"

Hắn đưa mắt hứng thú nhìn kia một thân nam trang không thấy rõ dung mạo đang mơ màng gục ở Mẫn Thiên trong lòng, vẻ xót xa cùng tức giận trong ánh mắt của Mẫn Thiên làm hắn suy đoán tên bằng hữu kia thập phần quan trọng tựa thân huynh đệ hắn liền cười nói:


-"cũng như vậy biết lo lắng, ngươi chiếm tiện nghi ta nương tử vậy thì đổi lại một chút đau đớn ngươi bằng hữu đi. Thế nào?"


-" cô nương, nếu có thật muốn chúng ta là tâm giao hữu duyên. Thỉnh cô nương nói chút lời minh bạch "

Mẫn Thiên nói với nữ tử kia nhưng không một khắc ngó tới nàng lại nhìn vào đôi mắt dần muốn khép đi của Giai Ý mang theo mảng nhu tình mơ hồ cùng chút hối tiếc..


Nữ tử kia đôi mắt sắc bén mang theo vẻ lãnh đạm nhẹ chút nở nụ cười không mấy phần tiếu ý nhìn vào bạch y nam nhân trước mắt lại nói với tên to kệch bên cạnh :


-"tam đại ca ,hắn như vậy mỹ mạo do ta nghĩ thử thân giao. Cũng không phải hắn chiếm ta sắc , thủ hạ lưu tình a~"


Nàng lại hướng mắt nhìn kia bạch y nam nhân trước mắt cũng khiến người ta thoả nhãn a


Tam ca nghe nàng nói cũng bỏ xuống địch ý , giọng điệu cũng hạ xuống mà nói:


-"hiểu lầm hôm nay những huynh đệ đã chết của ta xem như trả các ngươi phần nợ , các ngươi cũng không tổn hại cái gì người ... không đánh không quen biết. Ngươi bằng hữu là thấm mê hồn hương...chụp lấy cái này giải dược ngày mai sẽ tỉnh"

Cẩn Ngôn phi người chộp lấy cái kia bình giải dược, khập khiễng tiến đến đứng bên cạnh Mẫn Thiên mệt nhọc thở hồng hộc nói:


-"thiếu gia, đã quá muộn chúng ta nên trở về "

Mẫn Thiên chậm chạp thân mình đỡ Giai Ý tựa vào mình rồi cõng nàng lên lưng, chỉ dính một mũi kim tán nhỏ nên có lẽ nàng còn chưa hoàn toàn ngất đi . Thấy nàng mơ màng nơi bả vai mình cựa quậy đầu nhỏ Mẫn Thiên liền hỏi:


-"công chúa a , ngươi không sao chứ?"


-"ngươi.... cái hảo phiền phức , chỉ biết gây chuyện thôi"

Nói rồi nàng muốn ngồi dậy nhưng vì trúng mê hồn tán nên không còn bao nhiêu khí lực. Mẫn Thiên nhanh chóng bước đi chậm rãi cùng thân ảnh trên lưng mình hướng về khách điếm, Giai Ý thần trí dần trở nên mơ màng nằm trên lưng hắn tên con nhaf giàu vẫn là không muốn , nghĩ kháng cự một chút thân thể cũng không còn bao nhiêu sức lực. Đôi bàn tay trắng nõn nắm vai áo Mẫn Thiên siết đến nhăn nheo cũng không đẩy ra được...nàng thật muốn ngủ lắm rồi.

Cẩn Ngôn im lặng cũng theo sát phía sau . Mẫn Thiên vẻ mặt khó xử lại xấu hổ nên nói với trên lưng mình nữ nhân

-"công chúa a , ta xin lỗi , ta là gặp một chút chuyện nhưng cũng không phải muốn kết cục như vậy"

-"ngươi ở yên ....trong phủ không được sao ? Nam nhân phiền...toái".

Lưng hắn không quá rộng rãi nhưng lại khiến cho người mạc danh cảm thấy ấm áp, nàng ánh mắt mơ màng trong lòng bất giác không tin tên hỗn đản con nhà giàu này lại có thể cho người khác được tia cảm thụ an tâm cũng mơ hồ len lỏi trong tâm tư vị khác lạ khó hiểu. Đầu nhỏ gục xuống bả vai Mẫn Thiên, nàng chân chính ngủ thiếp đi..





-"ta biết ta hảo phiền . Nhưng ngươi xuất hiện ở nơi này là?"



-"..."

-" công chúa a . Ngươi ngủ rồi sao?"

Nghe hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ biết nàng đã ngủ rồi cũng không lên tiếng , yên lặng sốc lên thân thể trên lưng một chút tay lại siết chặc thêm một chút đảm bảo không làm rơi nàng mới an lòng vững bước về khách điếm nói sao nàng cũng là hưởng sủng ái thiên tử một cái công chúa a . Trên danh nghĩa nàng cũng là của ta thê tử mà ta như vậy tiểu tâm bảo hộ nàng một chút chắc không vấn đề gì đi...khẽ cười dẹp suy nghĩ loạn qua một bên tiếp tục bước cũng không nói thêm nữa , hôm nay thật là mất mặt quá đi, đáng lẽ ta không nên đi chuyến này Phúc Kiến mới phải không được vui vẻ còn phát sinh ra chuyện  . An ổn trong phủ chờ ngày cùng nàng hoà ly không phải tốt sao? Quá đi nửa khắc, chính mình ở khách điếm đã thấy Quả Đào đằng kia đứng lóng ngóng

-"thiếu gia aaa"

-"suỵt"

-"ân. Thiếu gia sao ngài lâu như vậy trở lại ?"


-"có một chút chuyện riêng"


-"thiếu gia đây là ai vậy?"


-" châu báu của hoàng thượng "

-"...."

Ở đây ta cũng không tiện nói nàng là công chúa đi, vậy không phải vạch áo cho người xem lưng sao?

Đưa nàng vào phòng của mình, nhẹ nhàng đỡ nàng an ổn nằm xuống kéo chăn lại rồi mới dám buông ra hơi thở dài. Tiến đến bên bàn ngồi chống cằm nhìn nàng ngủ,  nhìn rất ngoan không có nửa điểm lạnh nhạt như thường ngày.

-"ngươi tuy rất hay đối ta mặt  lạnh ,  nhưng ngươi lại cứu ta những hai lần a. Nếu không vì ta thì ngươi đâu có trúng kia mũi kim , ngươi không nên như vậy đâu. Ta dù rất yêu cái mạng mình nhưng ta cũng yêu cái đầu của ta hơn , nếu ngươi gặp chuyện gì bất trắc không phải là hoàng thượng sẽ đem đầu ta đi nấu canh rong biển sao?  Thì thực là oan nghiệt rồi, ta còn phải nhanh chóng trở về nữa bị ngủm lãng nhách như vậy thì quá oan uổng . Ngươi nếu lần sau có thấy ta gặp nguy thì cũng mặc kệ ta đi, nếu Cẩn Ngôn cứu được ta coi như là ta có phước biết tích đức , nếu không cứu được thì cứ coi như ông trời không cho ta cơ hội trở về thôi, ngươi mà gặp nguy ta liền bị giết , nếu ngươi không gặp nguy thì ít ra ta còn có thể ngáp ngáp chút đỉnh. ....."


Nhìn kia dung mạo xinh đẹp ngủ êm đềm tựa tiên tử , ngẫm lại một chút sao ngày thường nàng ta không hiện vẻ mặt ngoan ngoãn như vậy đâu..

Về khuya tiếng côn trùng kêu lên rối rít , mà Mẫn Thiên vẫn thế ngồi đấy mà nhìn Giai Ý ngủ an giấc.


Cẩn Ngôn bên ngoài đưa tay gõ cửa , Mẫn Thiên mới hoàn hồn đứng dậy mở ra môn


Két~


-"thiếu gia, đây là giải dược "


-"hảo, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi"


-"thuộc hạ cáo lui"

Cầm trên tay bình dược nhỏ nhẹ tiến đến gần giường khẽ khàng ngồi cạnh bên hít sâu một hơi chậm rãi đưa tay nâng nàng cằm nhỏ, run rẩy bóp nhẹ nơi kia hàm liền nhanh chóng nâng bình dược uy vào . Chờ đến khi dược đều được Giai Ý nuốt hết mới an tâm thả tay ra , mệt mỏi thoát mình áo bào bên ngoài trải xuống sàn lạnh lấy một cái đó gối mềm trên trương giường lúc này mới an ổn nằm xuống mà dần ngủ thiếp đi...


....

Mặt trời vừa lên hảo , thân ảnh nữ nhân trên giường dần mở ra đôi mắt thần trí đân tỉnh táo nhớ đến tối qua sự tình liền ngồi dậy nhìn đánh giá chung quanh. Tên con nhà giàu còn nằm ngủ dưới sàn nhà, có lẽ tối qua thực lãnh bằng chứng rõ ràng đi kia hắn tự ôm chính mình đôi tay ..

Vén lên chăn ấm, ngồi đắn đo lúc sau cũng nén lại tâm tình bất động kéo chăn xuống phủ lên thay hắn  . Xem như đa tạ hắn tối qua như vậy đường xa cõng mình trở về đi, phải không?


Phải:))


Nhìn hắn vẫn ngủ an ổn nàng mặt vô biểu tình liền xoay người nhẹ bước ra ngoài khép lại môn tiến ra khách sảnh một thân tĩnh lặng thưởng trà. Cẩn Ngôn dậy từ sớm đi ra ngoài xem xét sự tình, trở về liền nhìn trước mắt công chúa thân nam trang ngồi tĩnh lặng nhìn một chút mấy bàn trà chung quanh hảo khách nhân cũng đều ít nhiều có mặt , nhanh trí cúi người hướng nàng cung kính một tiếng


-"đại nhân "

Giai Ý lơ mắt ngó một chút , nhẹ đặt xuống chung trà môi đỏ khẽ mở nói:


-"đã tìm hiểu tối kia đám người ?"


-"bẩm đại nhân, chính là đám người kêu Tam ca nổi danh giang hồ nơi này Phúc Kiến cũng không phải cái gì cường đại . Không đáng để mắt "


-"bọn hắn là khinh ngươi thiếu gia vẫn là ngươi thiếu gia trêu ghẹo nương tử người?"


-"chính là thiếu gia đi miếu, gặp người cũng chỉ là mở chuyện một chút không có phát sinh cái gì sự tình"


Nghe đến đây nàng ánh mắt không dao động cái gì, nơi môi đỏ nhẹ cong lại không phải ấm áp chính là cái tựa tiếu phi tiếu hứng thú nghĩ nghe tiếp sự  

-"a"

-"đại nhân chính là kia nữ nhân mắt liễu anh đào , ý hồng hạnh vượt tường bám lấy tay thiếu gia nên sinh ra hiểu lầm sự tình "


-"hồ bằng cẩu hữu của hắn nơi đâu không cùng với hắn?"


-"bẩm đại nhân, ba vị kia công tử là...là tại Nguyệt Hoa Lâu thưởng rượu chỉ thiếu gia ra ngoài đi dạo một chút "


-"hắn như vậy tốt tính?"



-"thuộc hạ không dám hô cái gì nhìn nhận "


-"lui"

Cẩn Ngôn nghe lệnh liền lui đi lên chính hắn gian phòng, Giai Ý đôi mài liễu nhướng một chút trầm ngâm suy nghĩ cái gì lại như cũ cười nhạt uống trà thầm nói

-"đến đây Phúc Kiến tiêu sái không phải đâu, chính là như vậy so với chính nhân quân tử dường như. Hảo trang a"

Chính là hắn không như trước mê tửu sắc sinh hương lại như thế nào tách biệt cùng cẩu hữu kia ba người , nghĩ đến bổn cung cần phải nhìn đến một chút người là vờ diễn đến thật tài hay vì cái gì Hoài Mẫn Thiên...

   __________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro