Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6: Theo dõi

Túy Hương Cát

-"ahaha, hôm qua là ngày hỉ của đại huynh lại thế nào cũng là bái ở trong cung nên bọn đệ nghĩ nay uống rượu mừng cùng huynh. Đại huynh, kính!"

Nam nhân vận trên người lam nhạt y phục vui vẻ nâng ly ngửa đầu uống một hơi thống khoái rồi lại cười đến sáng lạng, hắn đại huynh bấy nay phong lưu không chịu vừa mắt cái nào nữ nhân giờ lại phải thú kia cái công chúa thì khác gì giam cầm dưới hoàng quyền nhưng cũng phải nói đến cái ngũ công chúa a nhan sắc kinh người đến mỹ nói nàng là đệ nhất kinh thành mỹ nhân cũng không quá lời. Nếu là hắn cũng như thế sở cái tiểu nương tử dù là bị giẫm dưới hoành quyền hắn cũng không ngại, đại huynh quả nhiên số tốt a , được cái tam sinh hữu hạnh nên duyên kết tóc với nàng.


Lại rót cho chính mình cùng Mẫn Thiên một chung riêng nói

-"Có phải công chúa rất tốt đẹp không đây chớ hả"


Mặt mày nổi ý trêu ghẹo của Trần công tử đang thầm mang theo ý nhắc đến đêm động phòng hoa chúc chớ gì.
Nhưng đêm qua diễn biến việc như thế nào có tốt đẹp , giường rộng rãi thơm ngát dịu nhẹ ấm áp thì lại không được nằm hơn nửa đêm còn bị đuổi ra trướng giường đơn bạc đau mỏi người không sao chịu nổi, nàng mặt lạnh đó có cái gì có chổ nào tốt đẹp chính xác là độc ác mỹ nữ thì đúng hơn a. Sự thật là vậy nhưng làm sao dám nói, đành phải treo lên nụ cười quỷ dị ha hả nói:



-"bổn thiếu gia thập phần thoả mãn lại nói đến đêm xuân đáng giá ngàn vàng, dĩ nhiên thập phần tốt đẹp. Các huynh đệ hẹn gặp ta chỉ để hỏi như vậy thôi sao"



Lúc này nam nhân ngồi bên cạnh vỗ một cái lên vai Mẫn Thiên hào sảng ôm một chút nữ nhân trong lồng ngực La công tử cười nói


-"ta nghe các vị bằng hữu xa nói lại, ở Phúc Kiến có một mỹ nhân từ đâu mới về trấn đấy. Chính là xinh đẹp như hoa đào vậy, e lệ dịu dàng. Đại huynh cũng thấy ta đã cô đơn hơi lâu rồi, nên ta.... Muốn huynh và các đệ ở đây cùng ta đi thu thập mỹ nhân ấy đó mà"



-"ta bất quá thấy La huynh cao hứng nên cũng đồng ý theo thôi"


Triệu công tử lên tiếng giải thích

-"ahahaha, dễ thôi, ta cũng muốn diện kiến thử đệ muội như thế nào. Ta đáp ứng đi cùng các ngươi"



-"đại huynh mới thành thân, ta nghĩ hay là hai tuần sau chúng ta xuất phát tới Phúc Kiến đi"


-"vậy liền y hẹn như vậy đi. Haha, nào nâng ly"


Sau khi uống vào một vài chung rượu, lại thấy hôm nay vắng bóng Tú bà lão sư, hèn chi này giờ êm đềm quá mức. Mẫn Thiên ngó chung quanh rồi bỗng  ngoắt tay gọi cô nương tên Yên nhi đi qua, kê sát tai nàng hỏi nhỏ



-"tú bà hôm nay sao lại không thấy đâu hết vậy Yên mỹ nhân"


Yên nhi che khăn cười ngại ngùng, má ửng hồng e thẹn đôi mắt ấn ý nét xuân quang hạ người sát tai Mẫn Thiên nhỏ ý:


-"công tử... lão nương bọn ta đều đi đến Phúc Kiến xét một chút chuyện làm ăn Nguyệt Hương Lâu rồi. Nghe đâu là tìm thêm nữ tữ xinh đẹp gì mới đến trấn"


Mẫn Thiên gật gù, hay lắm khi ta đến đấy hy vọng có thể thấy công phu của Tú bà lão sư lần nữa, rồi lại lấy ngân lượng ra thưởng cho nàng ta.



-"mau cầm lấy, bổn thiếu gia thưởng cho ngươi"



-"Yên nhi đa tạ thiếu giaaaaa"

Nàng mặt tiếc nuối uất ức cắn khăn tay lui đi, kia nam nhân sắc đến hảo như vậy mà lại thích lão nương của bọn ta. Khẩu vị cũng thật lạ rồi, tiếc quá đi một nam nhân tuấn tú... Sao khi lão nương trở về ta sẽ báo lại để coi như là báo đáp thiếu gia vậy. Ai..nha thật tiếc của quá đi


Thường xuyên đến thanh lâu, chẳng mất nhiều thời gian để Mẫn Thiên có thể nhớ rõ tên những người đặc biệt...
Một màn vô ý hữu tình này đều lọt vào tầm mắt vị bạch y công tử đang cầm trong tay quạt tre nhẹ phớt nhìn kĩ một chút liền thấy được khắc chữ trên ấy " Diệp" , mi mục diễm lệ đôi gò má nhỏ nhắn trắng nõn như tuyết dáng người mảnh khảnh thập phần chính là giả dạng nam nhân ngồi quan sát dưới lầu . Kia một màn hô to gọi nhỏ với nữ nhân cũng lọt vào mắt, trong lòng cười lạnh cùng tia ý khinh ghét Hoài Mẫn Thiên lại dám không để bổn cung danh dự vào mắt.. Được lắm chờ bổn cung chúa dạy dỗ lại ngươi thế nào phò mã!!

Trên gian lầu

-"đại huynh , hôm qua ta có quen một cô nương hoạ tranh đàn hát rất tinh thông. Huynh có muốn gặp mặt không?"

Triệu công tử nói , hắn cũng cô đơn bấy lâu. May có một nữ tử thích hợp đặt trong lòng nên muốn giới thiệu cho huynh đệ



-"a, cũng thú vị đấy"


Người mới sao, để xem thử ..

-"Ngôn Mẫn Nhi đâu , mau đến đây"



Nhũ nương gọi nàng ấy bước ra, làm Mẫn Thiên giật nảy mình nàng ta với với Tịnh Ngôn giống đến bảy phần , một bộ dáng yêu mỹ nhẹ bước đến ngồi cạnh Triệu công tử làm bàn tay đang cầm chung rượu bất giác siết chặc. Mặc dù biết rõ rằng Tịnh Ngôn nàng không có khả năng xuyên không như mình đến đây được nhưng nhìn một màn trước mắt lại không khỏi trào ra ý ghen tuông, Tịnh Ngôn là của ta có lí nào lại trở thành tri âm gì của Triệu đệ đây. Ngồi buồn bực bồi rượu một hồi, Mẫn Thiên ra hiệu cho Triệu công tử cho nàng ấy lui. Rồi nói



-"cô nương ấy không được"




-"sao lại không chứ ?"


-"nàng ấy là bằng hữu tâm giao của ta"


-"huynh có thê tử là công chúa rồi đâu cần tranh giành với ta chứ. Ta dù gì cũng là đệ đệ bằng hữu với huynh nha"


-"không được là không được "


-"có gì mà không được đây?"


Triệu An bực dọc,dù sao cũng tự hắn làm quen rồi tuyển chọn. Sao Mẫn Thiên một mực ngăn cản chứ , hắn muốn biết lí do chính đáng hơn

-"có chữ Mẫn là không được"

-"huynh thật biết nói đùa. Người ta là Mẫn Nhi không phải Mẫn Thiên"



-" có chữ Mẫn là không được"


-"huynh thật đùa dai quá đi. Sau khi đi Phúc Kiến về lại nói, bây giờ tranh cãi không vui"


-"ta nói rồi đấy, có chữ Mẫn là không được"



-"..."

Hắn ta vô lý đến bất trị ...aizz

Bàn chuyện xong xuôi Mẫn Thiên cùng Quả Đào quay về phủ phò mã. Vừa quay lại đóng cửa phòng lại thấy công chúa mặt lạnh đó đang ngồi trong một mình uống trà làm Mẫn Thiên có tật giật mình hỏi:


-"ngươi sao không nghỉ ngơi mà lại ở phòng ta thưởng trà vậy?"


-"phò mã đi hẹn nơi nào mà vui chơi đến quên thời gian đi?"


-"ta nói rồi mà, ta là đi ưm đó"


-" bổn cung chờ phò mã nói địa phương ưm là nơi nào?"


Làm gì mà nàng ta hỏi cận kẽ vậy, điều tra ta làm gì chứ? Nhớ tới đại sự cần đi , quay qua đánh trỗngs lãng nói


-"à ...hai tuần nữa ta có việc riêng phải rời phủ đi Phúc Kiến một chuyến. Công chúa sẽ không cấm ta đi chứ?"


Hắn cố tình tránh câu hỏi của bổn cung, nhưng bổn cung cũng đã biết cả rồi, ngươi đi thanh lâu thân cận nữ tử . Được lắm , bây giờ muốn xuất phủ tiêu dao khoái hoạt sao? Nàng nhếch môi cười lạnh nói


-"nếu phò mã đã nói có việc cần phải đi làm sao bổn cung ngăn cản , nhưng bổn cung cũng đã nói phò mã phải biết giữ thể diện cho bổn cung"


-"ta đương nhiên nhớ rõ. Ngươi cứ yên tâm"


-"vậy phò mã cứ đi công việc của mình, đừng nghĩ nhiều"

Bất quá bổn cung sẽ theo dõi phò mã


-"được rồi, ta cần nghỉ ngơi ,.ngươi cũng trở về đi"

-"kia bổn cung không phiền phò mã nghĩ ngơi"

Nói rồi nàng đứng dậy rời đi,từ trong vạt áo rơi ra một mảnh ngọc bội nàng lại không hay biết, Mẫn Thiên quay lưng đi bỗng thấy cái gì đó rơi xuống đất cuối người xuống nhặt lên thấy mảnh ngọc ấy có khắc chữ Hoài mặt sau có chữ Trí Khải , nhớ đến trong ngực mình cũng có mảnh ngọc giống thế đến chín phần khắc chữ Hoài mặt sau có chữ Mẫn Thiên vậy theo lời Quả Đào nói là Trí Khải là ca ca của ta, là ngọc bội nhi tử của Hoài gia. Sao ngọc bội này công chúa mặt lạnh đó lại giữ chứ? Không thể nào có khả năng là nàng ta ăn cắp vậy chỉ có đường là hai người họ lưỡng tình tương duyệt mà phụ thân lại thương ta nhiều hơn nên tứ hôn cho ta và nàng vô tình chia cắt đôi uyên ương? Vậy thì quá tốt , ta có lí do để hưu thê, mà nàng cũng không cần sớm ngày chung đụng ta, nếu vậy thì nàng sẽ không bao giờ biết ta là nữ nhân mà cái mạng của ta cũng được bảo toàn để sớm ngày tìm cái cống hôm bữa quay về thời hiện đại , haha thế thì quá tốt rồi còn hiện giờ thì ngã người xuống giường đánh một giấc ngon lành. Từng ngày cứ thế trôi qua, Giai Ý ít khi trở lại cung mà thường xuyên ở phò mã phủ với mục đích quan sát Mẫn Thiên, mảnh ngọc đã mất nàng cũng sốt ruột tìm mấy ngày nay , đang ngồi thơ thẫn nhìn hồ sen nhỏ Mẫn Thiên từ sau đi tới vẻ mặt không thể đắc ý hơn ...


-" công chúa hảo"


-"phò mã sớm hảo"


-"sao lại ngồi đây mà thơ thẫn vậy. Ngươi đang có phiền muộn sao?"



-"bổn cung không có việc gì"



-"aizz...ta mới tìm được một món đồ, không biết là của ai đây ta"

Nói rồi móc ngọc bội trong ngực ra quay quay trước mặt nàng . Giai Ý đưa mắt nhìn mảnh ngọc có chút quen mắt liền vơ tay ra đoạt lấy , thấy mặt trước có chữ Hoài thì đúng rồi nhưng mặt sao thì khắc chữ Mẫn Thiên...nàng tâm khẽ dao động nhíu mày hỏi


-"đây không phải của phò mã chẳng lẽ của bổn cung ?"



-"đó chính là ngọc bội tín vật tình lang a , dĩ nhiên không phải của ta. Bổn thiếu gia ghét hắn như cẩu tử như thế nào là của ta"



-"a nói như vậy phò mã ghét hắn còn hơn cẩu tử?"



-"haha , đúm vậi"


-"sinh thời có một số việc tuy là sự thật cũng không nên nói như vậy lớn tiếng "


-"hả? "


-"phò mã xem lại một chút "

Đưa lại mảnh ngọc bội cho Mẫn Thiên, hắn đang đắc ý lại nghe nàng nói vậy thì mất hứng cầm lại xem nhăn mày lầm bầm


-"thế nào lại là của ta,cái này..là...ủa lộn lộn"

Rồi móc thêm mảnh ngọc khác ra , nhếch miệng lên cười xảo trá nói


-"cái này mới đúng nhỉ hảo công chúa"


Nhìn thấy ngọc bội mình làm rơi trong tay hắn , biết mình sơ xuất làm rơi. Định nghĩ cách biện minh lại nhớ đến mình có lí do để sau này cho hắn viết hưu thê, vậy thì đây là thời cơ thích hợp , đưa tay đoạt lấy mảnh ngọc bội làm vẻ mặt thản nhiên nói



-"đây tất nhiên là của bổn cung rồi"

-"công chúa a, đấy là ngọc bội của ta ca ca  , ngươi không định nói thật ra sao? Hửm"


Làm vẻ mặt đắc ý vênh váo , xem thử nàng ta giải quyết thế nào. Dù sao thì ta cũng muốn viết hưu thê để còn về nhà nữa chứ


-"không có gì phải giải thích. Phò mã thấy sao chính là như vậy"


-"haha,công chúa ngươi thật là có dũng khí đấy"


Không ngờ nàng ta không coi ta ra gì , thẳng thắn thừa nhận. Mà không sao , ta cũng chỉ là con nhà giàu mà thôi. Ta mặc nàng, định hù doạ nàng ta mà nàng lại làm ta mất hứng . Bực mình nói


-"ngươi dù gì cũng là thê tử của ta. Ngươi ở trước mặt trượng phu dám công khai có nhân tình sao?"

-"bổn cung khi nào nói nhân tình, phò mã ăn bậy nhưng nói bậy không thể"


-"chính là ngươi thừa nhận a"


-"bổn cung là cái gì thừa nhận ?"

Là....cái gì?

Ờ nhỉ, nàng ta đã thừa nhận cái gì đây


Dù gì bây giờ nàng cũng không hề chạm mặt đối diện Trí Khải , cũng không làm gì hổ thẹn với lương tâm , mà hắn nói nàng công khai có nhân tình ? Há chẳng khác nào bôi nhọ danh tiết của nàng, phỉ báng kia cái ngũ công chúa mặt mũi . Sa sầm ánh mắt, vẻ mặt nàng càng trở nên lạnh băng giọng điệu pha chút tức giận



-"bổn cung là đương triều công chúa , ngươi hữu danh vô thực một cái ngũ phò mã há có thể dung hợp. Bổn cung ghét nhất là loại như ngươi con nhà giàu"


-"ngươi là cái đồ công chúa mặt băng , bổn thiếu gia cũng chả thích gì cái danh ngũ phò mã vô hữu, chi bằng ta đây vẫn phong lưu hào kiệt , ứ thèm cái gì phu thê tương thân , vợ chồng tương ái"


-"ngươi nói hay lắm. Bổn cung thấy vậy cũng nhất cử lưỡng tiện , ngươi làm gì cùng bổn cung không can hệ , chỉ cần lưu tâm đừng làm mất thể diện của bổn cung"



-"ngươi bất quá cứ yên tâm , ta đây chờ thời gian thích hợp sẽ viết hưu thư , cho ngươi cùng với thanh mai trúc mã nối tiếp tiền duyên , còn ta lại lưu sơn hào kiệt . Thật đúng là bậc trượng phu...oahahahaha....hahaha"



-"phò mã có thể sao?"



Nàng hỏi câu hỏi mang hai ý , hắn có thể dễ dàng viết hưu thư với tứ hôn thánh thượng ban sao? Và hắn có thể bỏ nàng sao? Bằng cách nào , bổn cung đương nhiên có cách . Chỉ là không biết hắn có ý nghĩ gì ...


-"ngươi không nên quá khinh thường người khác nha. "



-"vậy sao. Bổn cung cũng hy vọng ngươi có cách"


-"được , ta sẽ có cách chẳng những ta và ngươi dễ dàng hưu thư, mà còn có thể giúp ngươi tác hợp với Trí Khải nữa ."


-"..."

Nói rồi ung dung tiêu sái bỏ đi , bất quá nghe hắn nói vậy nàng nên cao hứng mới phải sao trong lòng lại có tư vị không rõ ràng thế này. Không có hắn , nàng cùng Trí Khải chẳng phải rất vui hay sao ? Mà giờ lại không thấy chút thoả mãn vui vẻ như nàng vẫn tưởng

Chẳng bao lâu , ngày xuất phát đến Phúc Kiến đã tới ,sáng sớm Mẫn Thiên đã cùng Quả Đào thu xếp lên đường . Ra ngoài xe ngựa cùng ba bằng hữu tới Phúc Kiến mà cái công chúa mặt băng đó lại không thấy đâu, quái lạ. Mà thôi mặc kệ nàng ,có thể nàng ta đi đàm đạo với Trí Khải kế hoạch rồi không chừng...đoàn xe ngựa của Mẫn Thiên dần xa , một chiếc xe ngựa khác cách hắn một đoạn cũng bắt đầu lăn bánh...



Sau hai ngày lên đường, giờ đã đến Phúc Kiến ngay vào chiều tối.
Theo những gì viết lại ở hiện đại không mấy sai biệt , quả thật Phúc Kiến sầm uất , giàu có thực thụ không thua gì Giang Nam.Nơi đây có những dòng sông xanh mát, uốn lượn quanh co, nhìn từ trên cao trông chúng mềm mại nhưng những dải lụa. Nước trong veo len lỏi qua từng khu phố cổ, len qua những con đường rũ bóng liễu, vừa cổ kính cũng lại rất nên thơ. 
 

Đến đây lại có dịp ngắm cảnh trên những con thuyền, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng, đi dạo qua những cây cầu đá mang đậm nét giàu có ,xa hoa. Bờ sông uốn lượn phản chiếu ánh hoàng hôn , nhìn hữu tình nên thơ biết mấy , đến cả người nhạt nhẻo như Trí Tú cũng phải cảm thấy cao hứng. Nhớ đến lát nữa gặp được mỹ nữ lòng lại có chút chờ mong. Những gian hàng buôn bán về đêm, khách điếm tửu lâu nườm nượp khách đến , đèn sáng lung linh thật làm cảm động tâm tư


Phúc Kiến ở hiện đại cũng còn lưu lại được những nét đẹp đẽ lâu đời, ta cảm thấy cao hứng vì cái nét văn hoá , nét đẹp kiêu sa nơi đây được lưu lại đến ngàn năm. Nơi đây được mệnh danh là “vương quốc” của hoa viên với khoảng gần 200 hoa viên lớn nhỏ trải dài xuyên suốt qua nhiều thế kỉ, nhiều triều đại. 

Quả là tuyệt vời , mấy cái khách điếm ở đây ta phải đi ăn thử mới được . Để nửa trở về cũng không hối tiếc, được nếm qua mỹ vị thì còn đòi hỏi gì nữa chứ
Cả đoàn người vào khách điếm thuê phòng, thu xếp ổn thoả bọn họ ra đường dạo bước rồi dừng bước nơi có mỹ nhân

-"đại huynh, Nguyệt Hương Cát phía trước là nơi có mỹ nhân ta đã nói. Nào các huynh đệ , ta đi nào"

La công tử lên tiếng dẫn đường

Mẫn Thiên cùng các huynh đệ công tử bước vào thanh lâu, so với kinh thành không kém cạnh gì bao nhiêu.


-"đại nhân, vào đây vào đây. Để tiểu nữ hầu hạ ngài"


-"công tử a, tới đây tới đây"


-"đại nhân đừng có gấp gáp như vậy mà"



-"ai nha...đại công tử thật hào phòng quá đi a"


-"...."

Các loại âm thanh quen thuộc nhốn nháo hết cả , cả bốn người cùng Quả Đào ngồi vào bàn trên thượng lầu . Chờ đợi vị mỹ nhân La công tử giới thiệu. Mẫn Thiên nhàn nhã rót chén trà nhẹ đưa vào miệng nhấm nháp , vừa uống vào miệng lại nghe âm thanh mỹ nữ



-"Như Hoa ra mắt các vị công tử , ta chờ các vị đã lâu"

Nghe âm thanh khá dịu dàng pha chút khàn đặc lạ , gấp rút chưa kịp uống  trà mà đã quay qua nhìn. Quao, đúng thật là Phúc Kiến đệ nhất...mỹ.....


Phụtttt

Toàn bộ trà trong miệng đều bị Mẫn Thiên phun hết ra bay vào mặt của Trần công tử ngồi nói chuyện . Cả bốn người kể thêm Quả Đào trừ đi La công tử đều mắt mở to , cằm muốn rớt xuống đất...


Ôi mẹ ơi, so với Như Hoa cô nương của phim Châu Tinh Trì thì quả là như đúc rồi, chị em song sinh đây sao. Vậy mà gọi là mỹ nhân, tên họ La này hắn bị điên rồi hay sao đây....


-"nào mỹ nhân, đây là Trần công tử , Triệu công tử bằng hữu của ta"
La công tử ôm nàng vào lòng , nhỏ nhẹ lên tiếng chỉ từng người một giới thiệu


-'Như Hoa ra mắt nhị vị công tử"

Nàng ta cuối nhẹ người làm vẻ bẻn lẽn , làm Mẫn Thiên đi xe ngựa hai ngày trời không bị say bây giờ dường như đã có dấu hiệu nhẹ


-"còn đây là đại huynh của bọn ta. Đứng đầu tứ đại Giang Nam chúng ta đấy"


-"Như Hoa rất hân hạnh được gặp công tử. Nghe danh của ngài, từ rất lâu rồi Như Hoa đã muốn diện kiến ngài"


Nhưng ta thì lại không muốn gặp cô nương đâu a. Sao bụng ta nhộn nhạo hết cả lên vậy...mặt mày Mẫn Thiên hơi xanh lên nhưng vẫn nén ngẩng mặt lên thấy nàng ta đang ngoáy mũi , mẹ ơi cứu với thật sự là sắp ngất rồi đây



-" ta rất hân ...oẹee....hạnh gặp được....mỹ oẹee"



-"huynh không sao chứ . Huynh còn chóng mặt say xe sao?"



-"thiếu gia a , ngài bị bệnh rồi sao"


Cả Quả Đào , Trần công tử, Triệu công tử còn chịu đựng được , chưa gì mà Hoài Mẫn Thiên đại huynh đã buông tay chịu trói rồi. Thiệt là yếu đuối quá đi, cả ba người đồng loạt nhìn Mẫn Thiên nhẹ lắc đầu ,chỉ có tên họ La đó vẫn không hiểu chuyện gì . Hắn chìm đắm trong nhan sắc 'chim sa cá lặn ấy rồi"


Mẫn Thiên lúc này không kiềm chế nổi nữa rồi, nếu ở đây thêm giây phút nào nữa e là sẽ trào cơm ra mất thôi. Vừa ho vừa vuốt ngực nói



-"các ngươi cứ ở lại đây uống rượu vui chơi đi. Ặc ..ặc ta..ta còn có việc đi trước. Xin cáo từ"


-"nếu có việc thì phải đành thôi"
Tên họ La ấy nói giọng tiếc nuối, sao lại không ở lâu hơn để bồi chuyện cùng mỹ nữ đây chứ



-"Như Hoa tiễn công tử"


-"à...oẹ...ông ao âu. A ự i ược"



Vừa bụm miệng lại vừa nói , thật sự chịu hết nổi rồi ...
Cung tay lên rồi cùng Quả Đào rời đi..
Bỏ lại cùng hai tên họ Trần và họ Triệu mắng Mẫn Thiên không nghĩa khí bỏ lại huynh đệ , không đồng cam cộng khổ gì cả một mình hắn biết ói thôi sao..




-"oẹeeee........um oẹee"



-"trời ơi thiếu gia, sao ngài yếu gió dữ vậy. Mặc dù ta cũng muốn nôn nhưng vẫn kìm được đây này."


Mẫn Thiên chỉ lắc đầu không nói được , đứng bên góc vệ đường nôn hết số cơm mới ăn lúc chiều. Thật là cảm giác giết người mà...


-"thiếu gia không sao chứ"



-"không ...không sao. Đi ...đi ăn hủ tiếu"



Đồ ăn ra ngoài hết rồi còn đâu, đành phải kiếm cái gì ăn lót dạ đã. Ngồi dậy rủ Quả Đào đi ăn


-"hủ tiếu là gì thiếu gia"



-"à không. Ý ta là đi ăn mì"


-"ân đi thôi thiếu gia"


Hai người đi tới sạp mì gọi hai phần , ăn uống no nê nhìn xung quanh mọi người tập trung thả hoa đăng xuống hồ, Mẫn Thiên không mấy gì thích thú vì ở hiện đại người ta vẫn còn mấy nghi thức này thậm chí đèn hoa còn lấp lánh đẹp hơn nhiều , còn nha đầu ngốc Quả Đào từ nhỏ đã ở phủ không biết nên rất thích thú, nhìn không chóp mắt. Thấy nàng như vậy khao khát Mẫn Thiên đành nói


-"nếu ngươi muốn xem thì đi xem đi. Khi nào xem xong thì về khách điếm, ta đi dạo xung quanh đây đã "


-"nhưng mà..."


Thích là một chuyện, nhưng để thiếu gia đi một mình thì không mấy an tâm. Dù có Cẩn Ngôn ở trong bóng tối bảo vệ nhưng nếu có nàng thì cũng đỡ hơn. 



-"đi đi , chẳng phải thích thú lắm sao. Yên tâm đi , bổn thiếu gia đi dạo chốc lát sẽ quay lại"



Dù gì có Cẩn Ngôn theo bảo hộ ta rồi, hắn võ công cao cường như vậy cần gì lo lắng. Lúc ở hiện đại, ta còn nhớ rõ mẹ hay dẫn ta đi Hội quán Nhị Phủ - Miếu Nhị Phủ rất linh thiêng. Bây giờ ta phải đến đó để cầu phúc sớm ngày tìm được đường về , bình an mạnh khoẻ sống lâu trăm tuổi nửa chứ..


-"vậy xin phép thiếu gia, ta đi rất nhanh sẽ trở lại"



-"ừm đi đi"

Quả Đào háo hức đứng dậy đi chơi, còn Mẫn Thiên cũng đứng dậy trả ngân lượng cho ông chủ rồi tiến tới ngôi miếu đó ,mà không hề hay Giai Ý cải trang theo dõi phía sau. Ngay cả Giai Ý cũng không rõ là theo dõi hắn để kiểm tra cái mác con nhà giàu hắn hay vì điều gì khác nữa...chắc có lẽ là vì điều tra bản tính thật của hắn thôi phải không...

    __________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro