Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5:Thành thân

Giai Ý mắt dõi theo từng động tác của hắn , thấy hắn rơi xuống thân thủ nhanh chóng vận khinh công bay đến kịp thời ôm lấy hắn , hắn lại nhắm tịt mắt sợ hãi vùi vào lòng người trước mặt hai tay ôm nàng xiết chặc. Giai Ý nhìn cái dáng vẻ sợ sệt như rùa rút cổ kia nam nhân lại nảy sinh ý muốn trêu ghẹo tên nhát này ngay lập tức triển khinh công bay qua mấy toà nhà thân ảnh nhảy lên rồi bay xuống.

Mẫn Thiên run cầm cập , mơ hồ cảm nhận được thân thể mình cùng người nọ bay xuyên qua từng mái ngói lại đảo xuốnh khi thì bay lên. Ngũ tạng như muốn nhộn lên nôn ra ngoài , chịu không nổi xốc nảy liền hô to

-"ai đó, bay chậm chậm thấp thấp thôi"

-"ngươi tốt nhất là ngậm miệng lại cho bổn cung, tránh cho bổn cung thấy ngươi phiền toái rồi ném ngươi xuống"


Thanh âm lạnh băng thập phần quen thuộc kia còn là ai ngoài nàng công chúa Giai Ý mặt lạnh, hôm nay nàng ta không vào cung sao?Nhưng vẫn không có thời gian suy nghĩ , bay như vậy là quá cao quá nhanh rồi má ơi....

Mẫn Văn ở hiện đại vốn có chứng sợ độ cao bây giờ xuyên tới Mẫn Thiên vẫn là cái giả nam nhân tâm thủy tinh còn sợ ác hơn nữa , nghe kia thanh âm lạnh nhạt pha mấy phần ghét bỏ lo ngại nàng công chúa mặt lạnh thật sự tức giận rồi ném mình xuống liền liều mạng dùng hết sức ôm chặt nàng bụng nhỏ,rất thức thời ngậm miệng hung hăng nhắm tịt con ngươi ,chỉ còn nghe bên tai kia gió vút vù vù, tốc độ phi thiệt ghê gớm a! Mẫn Thiên  cằm tựa lên bờ vai mỏng manh kia cảm thấy sao công chúa gầy đến thế, một miếng mỡ bụng đều không có thậm chí vai cũng đều là thiếu thịt tựa cằm vào còn mơ hồ cấn đến đau, thật hoài nghi nàng bằng cách nào có đủ sức dùng bảo kiếm giết đến ba mươi tên mặc đồ đen,  có thể sử dụng khinh công mang một người nặng hơn như ta mà bay lên đáp xuống. Tập trung miên man suy nghĩ vô tình ngửi hương thơm trên người nàng, lòng đột nhiên an tĩnh, giờ phút này cảm giác thập phần tốt đẹp.


Do sợ hãi lại một phần ấm áp liền ôm nàng không buông, quao cái hương gì thơm dữ vậy, cứ thế mặt dày vùi mặt vào lòng Giai Ý vừa sợ vừa hưởng thụ...công chúa ngó xuống nhìn tên nam nhân đang chiếm tiện nghi của nàng thân thể muốn cứng đờ run rẫy. Kia như thế nào quá tiện nghi, cư nhiên tên con nhà giàu là đem khuôn mặt vùi vào nơi nào thoáng chóng cảm thấy mặt nổi nhiệt liền mau chóng ngưng trò trêu ghẹo mà bay xuống trước cửa phòng của hắn , lại không tin được tên vô lại này thế mà chân chạm đất lại không hề buông ra , cứ run rẩy ôm xiết khiến nàng thấy vừa tức giận vừa buồn cười.....

 

Đang đắm chìm trong hương thơm dịu ngọt, một giọng nói đánh vỡ nội tâm

-"Này, mở mắt ra đi.".


-"Ta không mở đâu!".


Mẫn Thiên mãnh liệt lắc đầu. Giởn hả , bay nhanh như vậy ai dám mở mắt chứ..


-"Ngươi không mở mắt thì cũng nên buông bổn cung ra đi.".


Nghe thế Mẫn Thiên lại ôm nàng thậm chí chặt hơn, ngữ khí chắc chắn nói:

-"Không! Ta chết cũng không buông ngươi ra!".


-"Không tưởng được ngươi vô lại như vậy!".


"Ta vô lại? Là ngươi vô lại mới đúng! Ngươi muốn ta buông tay để ta ngã chết chứ gì? Ta không chết cũng tàn phế! Ta đã sớm nghi ngờ ngươi không có hảo tâm, đột nhiên đối với phụ thân nói vài lời là ta tốt tính , nhất định có âm mưu. Đi vào phủ tướng quân mách tội ta cho phụ thân, xác thực độc nhất là lòng dạ tiểu nhân! Bình thường lạnh như băng, hôm nay tính tình tốt cứu ta rõ ràng là tiếu lý tàng đao! Bất quá ngươi muốn gϊếŧ ta, đổi kiểu giết có được không? Chẳng hạn ăn một loại độc dược không sắc không vị, hay là ngươi canh cho ta ngủ say rồi một chiêu đoạt mạng , ta sợ đau ,sợ thuốc đắng lắm, sợ máu nữa...Chúng ta dù sao cũng sắp là phu thê kết tóc nha, tuy rằng chỉ là cái danh, ngũ công chúa ngươi nên nhớ một chút giao tình ta chỉ là Hoài Mẫn Thiên tên con nhà giàu vô hại đi , ta tuy có hơi dễ tính, phong lưu một chút nhưng chưa từng làm gì không phải với ngươi, ta biết ta là người hiền lương đức độ biết làm lành lánh dữ, lại thích làm phước ,yêu người già mến trẻ em nên ngươi niệm tình xuất tâm bồ tát đi "



Mẫn Thiên loạn thất bát tao khiến Giai Ý dở khóc dở cười:

-"Bổn cung lúc nào thì nói muốn gϊếŧ ngươi? Đã đứng trước cửa phủ, không lẽ ngươi tính đứng ở đây cả buổi? Xem như ngươi thích đứng ở đây cả buổi, nhưng bổn cung còn muốn nghỉ ngơi.".


Mẫn Thiên thử cử động hai chân, nhưng vẫn không dám mở mắt, vạn nhất nàng thình lình xuống tay rồi tha xác mình đến bãi tha ma linh tinh, tóm lại khó tin được công chúa mặt lạnh gian ác này lắm!

-"Chúng ta hiện tại ở đâu?".

-"Là phủ phò mã ,trước phòng của ngươi. Phò mã gặp nguy hiểm ngã xuống , bổn cung liền cấp ngươi về phòng có gì không đúng.".


-"Ngươi không gạt ta?".

-"Không có.".


-"Ngươi chắc chắn không gạt ta?".


-"Bổn cung vì sao cần gạt ngươi?".

Mẫn Thiên rốt cuộc cũng chịu mở mắt ra, quả thật là hai người đã tiếp đất rồi. Hừ! trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ.


-"Bổn cung trong lòng ngươi xấu xa đến vậy sao?".

Giai Ý thấy nam nhân kia dáng vẻ hoài nghi , nói nàng là ác độc , nàng là tiểu lý tàng đao lúc nãy của hắn thì trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu, mình như thế đối ác với hắn khi nào , nước sông không phạm nước giếng mà lại dám mang bụng nghi oan cho bổn cung chúa.

Mẫn Thiên hừ lạnh:



-"Quả thật ta cảm thấy ngươi rất xấu xa.".


"Bổn cung vốn đâu có làm gì ngươi sao lại nghĩ xấu ta?".

Hôm nay phải hỏi rõ, nàng vốn không nuốt trôi được nỗi oan này.

-"Này nhé, ta kể cho ngươi rõ, đầu tiên là ngươi có tài dùng khinh công gϊếŧ người ai biết khi nào thì muốn giết ta, thứ hai ngươi bình thường mặt lạnh chán ghét ta muốn vào cung tránh mặt ta hôm nay lại canh cứu ta đúng lúc. Ta biết rõ ngươi ghét ta như ghét trộm nhưng ở trước mặt phụ thân thì lại tỏ vẻ hiền thê hiểu đạo của ta, rốt cục ta chẳng biết trong đầu ngươi có suy tính gì nữa.".


Nghe lời cáo trạng của Mẫn Thiên, Giai Ý bỗng nhiên im lặng... ít lâu sau lại lên tiếng:


-"bổn cung hành động chẳng có gì sai trái.".


Vẫn cái thái độ cao ngạo và đáng ghét ấy khiến Mẫn Thiên tức đến khói lửa ngút ngàng, tại sao trên đời lại có kẻ như vậy chứ?????? Nếu như ngươi không giỏi võ công xem bổn thiếu gia đây như thế nào khi dễ ngươi. Bất quá ta thấy ngươi là công chúa nên nhịn ngươi đấy, lại nghe nàng ta nói


"Nhưng mà..."

Nhưng gì? Ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt nên muốn xin lỗi ta à? Ta bất quá không chấp mấy đứa trẻ nhỏ đâu , xin lỗi thì ta tha thứ cho, đắc ý hỏi

-"Nhưng cái gì?".


-"Ngươi buông bổn cung ra được không? Ôm như vậy ngươi không mỏi nhưng bổn cung mỏi."


Tên vô lại này hôm nay ăn gan hùm rồi , dám chiếm tiện nghi của nàng, thân mật như thế làm nàng bực mình lại ngượng ngùng. Nơi tai nhỏ đã bao giờ đỏ lên, nhiệt đến muốn hồng cả mặt


Mẫn Thiên nhìn lại thì quả thật thấy bản thân đang ôm người ta cứng ngắc không chịu buông, trong lòng cũng có chút xấu hổ nhưng mà... nghĩ đi nghĩ lại thì hiếm khi mới có dịp lợi dụng khi dễ nàng ta , bình thường bị nàng ức hiếp coi thường , đã vậy hôm nay còn thả vịt vào bồn tắm của ta cho nên đâu thể buông ra dễ dàng như thế.


-"Ta... không thích. Bổn thiếu gia cứ muốn ôm ngươi đấy.".

Mẫn Thiên giở dọng lưu manh nói. Mặc dù lòng ta sợ đổ mồ hôi hột đây rồi a, nàng ta mà đánh một chưởng thì ta về chầu ông bà ngay , đừng có dữ như vậy a , bất quá ta phải lấy lại bộ dạng tên con nhà giàu đòi lại công bằng chứ. Đâu thể để nàng ta mãi coi thường bổn thiếu gia đâu


Giai Ý thân thể đột nhiên đông cứng, nhìn kẻ đang ôm mình không chịu buông kia, trong tâm đột nhiên nổi sóng nhưng lại rất nhanh biến mất.

-"Nơi này rất nhiều người qua lại, ngươi không cảm thấy mất mặt nhưng bổn cung thì có. Không nghĩ đến mặt phò mã lại dày như vậy".


-"Chúng ta cũng sắp thành thân rồi, ôm nhau là chuyện thường tình, xấu hổ? Mất mặt cái gì?".

-"Hôm nay ngươi ăn trúng phải thứ gì à? . Sao đột nhiên lại như thế này?Dù bái đường thì vẫn không được phép vô lễ với bổn cung chúa."

Giai Ý cảm thấy hôm nay Mẫn Thiên có chút gì đó khan khác, bình thường rõ ràng là bày ra cái thái độ hận nàng, sợ nàng còn hơn sợ lão hổ, thấy nàng liếc mắt là thân thể phát run nhưng sao bây giờ lại ôm không buông? Lại còn nói "phu thê" nữa.

-"Ta không ăn bậy gì cả, đột nhiên muốn ôm ngươi.".

Giọng Mẫn Thiên đột nhiên trầm ấm đến lạ, vòng tay ôm nàng ngày càng chặt, hơi thở ấm nóng phả vào cổ nàng khiến nàng khẽ run một cái. Tên con nhà giàu này , dám thân mật khi dễ bổn cung ...bổn cung càng lúc càng ghét ngươi. Lúc chiều bộ mặt sầu đến phát thương , giờ lại vô lại đến bất trị

Giai Ý khó chịu vùng vẫy thân thể muốn thoát khỏi vòng tay người kia:

-"Ngươi mau thả ra, nếu không thả ra bổn cung sẽ gϊếŧ ngươi tại đây.".

-"Nếu ngươi gϊếŧ ta, chắc chắn cha ta sẽ gây khó dễ hoàng thượng. Ta e là ngươi không dám khiến hoàng thượng phiền lòng đâu. Ta chỉ là muốn ôm ngươi, đứng im phối hợp với ta một chút đi.".


Mẫn Thiên lưu manh cười thầm trong lòng. Nhưng lưng áo ta ướt đẫm mồ hôi rồi a, bất quá ta phải làm nàng sợ ta . Nếu không ta đâu đáng mặt nhị thiếu gia con nhà giàu

Công chúa mặt lạnh gian ác, để ta xem ngươi làm được gì...

-"Ngươi dám?".

Mặt Giai Ý đột nhiên biến sắc, tên ngốc này hôm nay sao lại bạo gan như vậy chứ?

-"Nếu ngươi còn nói một lời nào nữa đừng trách bổn thiếu gia hôn ngươi đấy công chúa điện hạ."

"Ngươ...ngươi....ngươi nói hôn cái gì? Ngươi dám hôn bổn cung liền gϊếŧ ngươi.".

Giai Ý lắp bắp nói, tên này điên rồi,cũng khiến nàng điên rồi.Nàng trước giờ chưa từng cùng ai thân mật ,tên đại ngốc vô lại này đang hù nàng sợ hãi thật sự rồi


Vòng tay ôm Giai Ý đột nhiên thả lỏng ra, Mẫn Thiên đứng đối diện nàng, đôi mắt đột nhiên nghiêm túc khiến nàng lùi về sau vài bước...


"Đứng yên... ngươi mà dám lại gần thì bổn cung sẽ.......ưm".

Giai Ý chưa kịp nói hết câu thì đôi môi đột nhiên bị phủ lên một cảm giác mềm mại ấm áp nhưng rất nhanh rời đi lại khiến nàng chân chính hóa đá, mặt đỏ lừ lên không nói nên lời. Kia cái hôn đầu của ngũ công chúa điện hạ cư nhiên lại đem trao cho tên con nhà giàu đáng ghét này, nổi uất ức ủy khuất hoá thành tức giận khiến nàng hận đến muốn lập tức một chưởng giết chết hắn  ...

Tên vô lại Mẫn Thiên thì mặt tỉnh bơ nhìn nữ nhân đang hóa đá kia, mặt cười gian tà nói:

-"Đã bảo ngươi đừng nói gì mà, đúng là công chúa bướng bỉnh ngốc nghếch không nghe lời.".

Nói xong thì thản nhiên sờ gò má nàng , lại còn nhẹ nhéo lên gò má ấy rồi rời bước về phòng.

Giai Ý sau một lúc bất động thì cuối cùng cũng lấy lại được ý thức, nhìn thấy tên kia mang bộ dạng đắc ý nghênh ngang thì một cỗ tức giận càng dâng lên trong lòng. Nhanh chóng không nói gì mà rút bảo kiếm đặt lên cổ Mẫn Thiên trong chớp nháng khiến Mẫn Thiên lạnh sống lưng không dám động lòng thầm khóc tiêu rồi tiêu rồi , chơi ngu nhận thưởng rồi. Chậm rãi nhẹ quay qua , nở nụ cười gượng đến sáng lạng nói

-"ahahaha, có gì ngươi từ từ nói ta sẽ tiếp thu. Sao lại đặt kiếm lên cổ ta vậy chứ, quân tử động khẩu không động thủ a"

-"bổn cung chúa không phải quân tử , bổn cung muốn lấy mạng của ngươi"

-"ta chỉ là thấy ngươi biểu tình đa dạng quá , nên ta muốn hù doạ ngươi một chút thôi"

-"bổn cung đã nói , nếu ngươi dám làm như vậy. Bổn cung sẽ giết ngươi, tuyệt không đùa"

-"a khoan khoan, ngươi nghe ta nói một chút đi có được không? Ngươi thử nghĩ xem, ngươi xinh đẹp như tiên vậy làm ta kìm lòng không được ,với lại việc này đối ta phu thê là chuyện thiên kinh địa nghĩa nên ngươi nhất định đừng nóng giận a. 
Coi như ta ngã vô tình ngã đè lên ngươi thôi, tốt nhất ngươi quên đi cũng được ta vui lắm. Ahaha quên đi..quên đi ha"

Mặt nàng vẫn một mực lạnh băng, ánh mắt vẫn bùng bùng lửa giận. Nhưng rồi cũng rút kiếm lại, vốn dĩ nàng cũng không muốn đả thương hắn , không nói gì quay lưng bỏ đi về phòng, nhưng nhớ cảm giác đôi môi mềm mại dán lên môi nàng lúc nãy không khỏi ngại ngùng lại xen thêm chút gì đấy một cổ cảm xúc lạ lẫm...nhẹ lắc đầu không muốn nghĩ tới nữa...tâm nàng hôm nay lại xáo động lên bất thường. Về phòng hảo hảo nghỉ ngơi một phen .

Còn Mẫn Thiên vẫn chưa hoàn hồn nổi, may là cái miệng này còn hoạt động tốt chán, hú hồn tí nữa là đi phương tây rồi, sờ sờ cái cổ ôi thật may quá . Tim đập bình bịch không dám chậm trễ xoay người chạy nhanh về phòng..chỉ cần cái mạng này còn nguyên thì vẫn còn cơ hội tìm đường trở về ...




....



Tháng chín ngày ba đã tới, dân kinh thành Giang Nam háo hức xem lễ thành thân của Tấn Dương ngũ công chúa . Dù ngũ phò mã là một cái nam nhân chê cười nhưng nói đến cũng phải chín phần nể mặt hắn quý tử của tể tướng đương thời quyền lực so với triều đình khó phân cao thấp cùng công chúa chưa kể nổi danh khuynh thành kì tài nữ tử nhan sắc kiều diễm còn phải kể đến nàng được thiên tử sủng ái nhất mực cái công chúa nên trang hoàng trong ngoài xa hoa cái lễ, dân chúng nườm nượp kéo ra ngoài tung hô kẻ thì vung lên hoa rải khắp đường cùng tể tướng phủ trích ngân khố thành tiền xu trải dài từ phủ phò mã đến cửa hoàng cung dọc theo đường rước tân nương tử.


Mẫn Thiên một thân hỉ phục đỏ rực cưỡi bạch mã đi ra đường lớn, ai ai cũng không khỏi ngước mắt nhìn tên Hoài Mẫn Thiên ngũ phò mã tuấn tú phong lưu , dù hắn vô lại con nhà giàu danh tiếng chọc người cười chê nhưng cũng không thể phủ nhận bộ dạng hút sắc của hắn, lại gia môn hào nhoáng quyền thế khiến cho các tiểu nữ khuê cát khó lòng kiềm nén chút tâm tư đố kỵ . Các đấng mài râu chán ghét kia cái khoa trương tiểu bạch kiểm cũng không chối được hắn nam nhân tư sắc so với nữ nhân còn mỹ mạo yêu nghiệt hơn...

Mẫn Thiên ngồi trên ngựa không biết rõ đang có tư vị gì , bản thân không biết cưỡi ngựa nên cha từ trước chuẩn bị bạch mã hiền tính chỉ việc ngồi lên cho bạch mã đi chậm còn muốn chạy cũng khó lòng ngồi vững, vui mừng sao? Không hề , nàng ta đã ở phò mã phủ một thời gian rồi một mặt lạnh như băng vậy. Kể từ ngày ta trêu ghẹo nàng, so với trước kia nàng còn chán ghét ta hơn bội phần một ánh mắt nàng thà phí nhìn ruồi muỗi còn hơn nhìn ta , ai da xui làm sao xuyên không giờ lại cưới vợ chứ . Mấy ngày nay hỉ nương cứ đi theo ta lãi nhãi , bắt ta học cưỡi ngựa , học tam lễ dĩ nhiên nhiều kiến thức đó bản thân không tiếp thu nổi chút gì trừ đoạn động phòng. Phải chi ta thú nàng là một hiền thê ta còn tạm miễn cưỡng chấp nhận còn đằng này...tình yêu đối của ta ta hết mực trân trọng cũng không cho chúng ta vẹn đôi . Tình yêu mà ta tôn thờ không lẽ đành vùi chôn đi sao?


Tới cửa cung đang trang hoàng đủ màu sắc, nặng nhọc tiến từng bước vào, phải nở nụ cười vô lại quen thuộc lên , anh hoàng thượng ở đấy nhìn ta đăm đăm lại cười

-"ngô hoàng  vạn tuế, vạn vạn tuế"

-"phò mã bình thân. Nhìn bộ dáng ngươi háo hức kìa , trông ngóng tân nương lắm phải không? Hahaha "

Trông cái con khỉ móc

-"ngô hoàng anh minh, nhi thần tam sinh hữu hạnh cưới được ngũ công chúa quả thật rất trông mong "


Anh hoàng vuốt bộ râu dài phong độ , lần đầu ta diện kiến vua đó nha. Không khỏi cảm thán, quả thật một bộ khí chất thiên tử , ngạo nghễ cao cao tại thượng so với cái mặt lạnh công chúa kì thực rất giống ...

-"tân nương tới"

Hỉ nương cõng Giai Ý vào chính điện , nàng trùm khăn đỏ một thân hỷ bào nương tử đặc sắc, đầu đội mũ phượng đầy hạt châu báu lấp lánh , phản phất gương mặt xinh đẹp dưới khăn che nhưng không thấy được biểu tình của nàng lúc này , khỏi nhìn ta cũng biết là một mặt lạnh còn trong lòng là thập phần chán ghét vì ta cũng đang như vậy đây này..

-"hahaha phò mã, ngươi quá chú tâm rồi"

Anh hoàng canh ta chọc quê hay sao chứ? Ta chỉ đánh giá chút đỉnh thôi  , ta mà mê nàng ta sao? Đâu có ngu!
Nhẹ tiến đến nở nụ cười vô lại quen thuộc, nắm lấy tay nàng tiến đến sảnh lớn


-"nhất bái thiên địa"


-"nhị bái cao đường"


-"phu thê giao bái"



-"đưa vào động phòng"

Và dĩ nhiên tiếp theo là chuốc rượu không ngừng , nhưng ta là ai? Chính là Hoài Mẫn Thiên thông minh nhất lớp đó, đã trước chuẩn bị sẳn một ly nước lọc để vờ uống. Phát hiện trong đám đông khách nhân lại có một tên nam tử uống rượu mà ánh mắt hận thù nhìn ta đăm đăm vậy...

-"Quả Đào, tên nam tử mặc áo xanh nhạt đó, ánh mắt hung tợn đó là ai vậy"


-"là đại huynh Hoài Trí Khải của ngài đó thiếu gia"

Sao hắn ta nhìn ta với ánh mắt địch thù như vậy đây, chẳng lẽ ai nha...đến khi nào biết chắc hãy nói. Bây giờ bất quá chỉ là đón mò. Ta giả vờ say đi loạng choạng , uống một bụng nước no lắm rồi, gia nhân đưa ta đến Tấn Dương cung dẫn tới tới tân phòng, ta run rẫy chậm chạp mở cửa bước vào.

Ánh mắt mê man không tiêu điểm nhìn vào nữ nhân ngồi đầu đội khăn voan trên giường, bận rộn cả ngày mới có cơ hội tỉ mỉ đánh giá một phen. Hỷ phục đỏ rực làm nổi bật làn da trắng nõn như bạch ngọc, ta không biết mình thất thần bao lâu cho đến khi thanh âm quen thuộc nhàn nhạt kia nói:


-"phò mã định đứng đấy đến khi nào?"




-"a...à....a..ta lấy rượu đến"

Từng bước đến gần nhấc lên khăn voan, mỹ nhân trước mắt mi mục thanh tú môi đỏ diễm lệ làm lòng người ngứa ngáy. Thất thần nhìn đến mê đắm lại nghe nàng nói:

-"uống rượu "

-"à ...a"

Bắt tay vòng qua nhau ngửa đầu uống cạn chung rượu giao bôi liền xong lễ nghi, ta lại bị mê muội mà nhìn công chúa đến mất hồn . Nàng môi đỏ khẽ mấp mái nói gì ta không nghe, bất giác thân thể ta đang nghiêng về phía ấy nơi đôi môi đỏ mọng kia nhất định rất mềm và thơm đi, nhắm nghiền đôi mất dần tiến gần đến...


Bỗng một ngón tay lành lành chỉ vào ta trán khiến ta chợt bừng tĩnh, mỹ nhân ánh mắt thập phần chán ghét xen lẫn xem thường khinh bỉ nói:

-"mấy trò vô lại phò mã không nên đùa với bổn cung, kẻo không khéo phò mã lại tuổi xuân mất sớm!"


-"ai...ai làm gì ngươi, đừng có nghĩ mình được mắt một chút lại mặc định mình là Tây Thi nha, ta phi"

-"Tây Thi? Bổn cung không rỗi cùng cái gì thi tình nhân của phò mã so ra"


-"cái gì thi? Người ta là Tây Thi chính là mỹ nhân tình sử...ta có ý nói chính là người đừng dựa vào mình chút nhan sắc lại so mình cao"

-"nhọc phò mã để tâm"

-"tân nương tử lại không ôn nhu, đến đây bổn đại gia hôn cho một cái "

Keng

Một cây chuỷ thủy không biết vô tình hay cố ý liền rơi xuống sàn nhà, khiến Mẫn Thiên đang cười liền nín khe



-"ta say quá rồi, nghĩ đi ngủ sớm. Ngủ ngon nhá cô bạch tuyết công chúa"

-"đi thẳng qua sau bức bình phong , cái trương giường đó là của phò mã "

-"dạ"

Một bộ dáng vâng lời giương vai đi ngủ , không hay biết ở kia tân nương tử hiện lên một mạc cười ôn nhu ngoại lệ khoé môi cong lên ngọt ngào.


....

Sáng hôm sau , nàng lên kiệu hoa về phò mã phủ ,hắn lại khôi phục bộ mặt phong lưu hàng ngày .

Đến giờ dùng ngọ thiện , nàng hôm nay muốn ăn cùng hắn nên sai ngự trù nấu nhiều món ngon, ngồi chờ hắn đến

-"oa...thơm quá đi mất. Hôm nay được ăn với công chúa mặt....a nương tử đầu tiên đấy nha. Hahaha"

Tiêu sái cầm đũa ăn vào thật nhanh , phải công nhận mấy đầu bếp ngày xưa nấu ngon miễn bàn, ăn như hổ hồ mồi , một bộ dạng thống khoái nhưng nàng biết hắn đang diễn trò bộ mặt này với nàng , nên lặng lẽ ăn rồi chăm chú nhìn hắn..

Đang ăn ngon lành , ngước lên thấy cái đồ mặt lạnh đang nhìn mình. Gì vậy chứ, nhìn xuống bàn còn rất nhiều món vậy đâu phải ta tranh ăn . Nảy ý muốn trêu chọc nàng, cười nói:

-"ta biết ta rất đẹp trai , nhưng người ta là trai mới lớn a . Chổ người ta ăn mà ngươi nhìn chằm chằm như vầy làm người ta thật thẹn thùng a "

Nói xong còn làm vẻ cắn cắn môi bẽn lẽn:))

Giai Ý thật không còn gì để nói , các mặt khác có thể giả vờ được. Nhưng cái mặt tự luyến này là bẩm sinh rồi. Một mặt lại lạnh băng cuối xuống ăn uống không chú ý nữa , thật buồn nôn a

Ăn uống xong cả hai ra lương đình đánh cờ. Gì chứ cờ ca rô ta là trùm rồi ..

-"hả , cờ vua?"


-"chứ ngươi nghĩ cờ gì?"


-" cờ ca rô. Ngươi biết chơi không?"


-"cờ ca rô là gì? "


-"a thôi , ngươi không biết đâu!"

-"phò mã chê bổn cung kiến thức hạn hẹp?"

Thì hẹp thiệt mà

Không thể nói vậy , đành chém gió vài câu nói

-"đây là môn cờ tự ta nghĩ ra, ở trong phủ tướng quân ta từng rủ một nhũ mẫu chơi. "

-"vậy ngươi cho mời nhũ mẫu ấy qua phủ cùng tỷ thí cho bổn cung xem"

-"ta rất muốn ấy chứ, nhưng mà nhũ mẫu đã đi tây thiên rồi a ....ai da"


-"vậy phò mã giảng cho bổn cung học đi. Bổn cung muốn thành thạo ca rô để đấu với phò mã"

-"ngươi thật muốn học"

Nàng nhẹ gật đầu

-"được thôi , nghe kĩ này.......Luật chơi cờ ca rô khá đơn giản, nhiệm vụ của mỗi người chơi cờ đó là đạt được một đường thẳng, đường chéo, đường ngang với 5 ô nhanh nhất. Tuy nhiên, chỉ cần người chơi nào có thể đạt 4 nước mà bị chặn 1 đầu hoặc không bị chặn hai đầu là đã có thể chiến thắng.. ngươi có hiểu không vậy?"

Nói với tốc độ 2x

-"bổn cung nắm được rồi"

Không tin được nàng ta thông minh như vậy đâu. Không có giấy kẻ ô viết bi hai màu đành dùng cờ vây chơi đại luôn vậy. Nàng công chúa quả thật thông minh , chỉ vài ván đầu nàng thua nhưng mấy ván sau lại ngang tài ngang sức với ta



-"sao vậy , bổn cung đi sai đường rồi sao?"

-" a không . Ta thấy ngươi khá là giỏi , chưa gì đã ngang sức với ta rồi"

-"phò mã quá lời rồi"

Ván cờ căng thẳng toát mồ hôi , bỗng Quả Đào từ xa chạy tới


-"tham kiến công chúa điện hạ"

-"thiếu gia, ba vị công tử hẹn gặp người ở ưm"

Hành lễ với Giai Ý , nàng quay qua báo với thiếu gia nhà nàng. Vì là hẹn ở thanh lâu nên không dám nói thẳng ra , đành phải dùng biệt hiệu riêng

-"cái gì ở ưm"

Thiếu gia hàng ngày vẫn thông minh nhanh trí mà nhỉ ? Nàng nháy mắt hai cái với thiếu gia

-"à ...ta nhớ rồi ...ở ưm"


-"phò mã đi ưm là đi đâu?"

-"là đi ưm đó . Hôm nào ta cùng ngươi đấu cờ tiếp nhé. Bây giờ ta phải đi rồi"


-"bổn cung chưa nghe nơi nào tên ưm"

-"thì là...thôi khi nào rãnh ta sẽ giải thích , bây giờ muộn rồi ta đi nhé"


-"phò mã khoan đã, bổn cung.... ưm"

Nàng chưa nói hết câu đã bị tên Hoài Mẫn Thiên ấn môi vào hôn nàng , còn chưa kịp phản ứng hắn đã co chân chạy mất dạng

Nàng ta hàng ngày đâu quan tâm ta đâu , sao hôm lại hỏi nhiều như vậy chứ , bất quá làm liều vậy .

Quả Đào nhìn thấy một màn lại đỏ mặt lên , nữ nhân hôn nữ nhân sao? Thiếu gia a ngày chạy bỏ ta ,thiếu gia a ngài chê ngài sống quá lâu hay sao mà lại cưỡng hôn công chúa máu lạnh chứ, thấy công chúa xoay qua nhìn mình liền cúi đầu nói

-"hồi công chúa, nô tì không thấy .....không thấy gì cả ....nô tì cáo lui"


-"nô tì cáo lui....cáo lui....két cò"

Con vẹt huynh do Mẫn Thiên chạy nhanh quá không kịp bay lên đầu hắn , nên đậu trên vai Quả Đào đi theo. Tiếp theo Quả Đào cũng chạy mất dạng.....chủ nào tớ nấy, kể cả con chim đó cũng vậy, đồng một dạng với Hoài Mẫn Thiên...

Nàng lấy tay sờ lên môi, tim đập rộn ràng, cho là hắn làm mình giật mình mới thế. Hắn lại thất lễ với nàng lần nữa rồi. Vì vừa thẹn vừa tức mà nàng cười lạnh không ngưng, hay cho ngươi cả gan khi dễ bổn cung

-"hahaha ,Hoài Mẫn Thiên. Ngươi xem bổn cung thế nào thu phục ngươi. Thật đáng buồn cười"

Đập mạnh tay lên bàn , vùng vằn đứng dậy đi thay y phục . Để chính bổn cung chúa theo dõi ngươi , địa phương ưm đó là ở đâu. Nghĩ tới từ ưm nàng lại ngượng đỏ mặt tận mang tai

Thoắt cái nàng đổi xiêm y giả dạng nam nhân, rượt theo điều tra hắn...

   __________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro