Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C44

Giai Ý nhắm mắt tưởng chừng như đã ngủ lại đương chừng lắng nghe động tĩnh người sau lưng mình, thật lâu sau mới nghe thấy một tiếng nặng nề thở dài người nọ ngồi xuống bên mép giường đưa môi nhẹ hôn lên trán nàng ôn nhu đưa tay xoa đầu nàng khẽ lẩm bẫm:

-"cái miệng nhỏ xinh xắn của ngươi toàn nói lời tàn nhẫn"

Một tiếng cười đầy bất lực Mẫn Thiên nằm xuống cạnh nàng nhắm mắt ngủ. Giai Ý lúc này mới mở mắt ra xem nàng, cõi lòng nặng trĩu khiến nàng vô pháp lâm vào mộng mị ngắm nhìn bóng lưng người bên cạnh thật lâu nàng ở bên tai nói nhỏ:

-"bổn cung cũng không biết làm thế nào mới tốt"

Giọng nói ôn nhu lại nhẹ nhàng không khỏi xen vài tia nghẹn ngào, nước mắt mặn đắng từng giọt chảy dài xuống gương mặt rồi lăn đến khoé môi. Nàng đã rất tận lực đưa nước cờ từng bước từng bước có thể nắm trong tay, đã bằng mọi cách an bài mọi chuyện dù thế nào vạn kiếp bất phục nhưng ít nhất người nàng tâm tâm niệm niệm vẫn bình yên chí ít là thế...Nếu sau này người này có hận nàng thì cứ hận đi nàng âm thầm tự nhủ với lòng. Thôi, còn có thể ở lại để hận cũng tốt rồi

Mẫn Thiên tỉnh dậy ánh mặt trời đã lên cao, bên cạnh người đã không còn thấy bóng dáng đưa tay sờ lấy chỉ còn một khoảng trống lạnh băng. Đưa mắt nhìn bốn phía lại thất vọng thu hồi ánh mắt nhìn vào khoảng trống mà trầm tư mà thở dài, quả nhiên là ngược văn nha thời hiện đại đã số khổ vô tình ở cổ đại...hai nữ nhân cũng chú định là số khổ. Từ khi nào lão nương ta từng tiếng cười đến thống khoái hiện tại lại thay bằng tiếng thở dài và cũng chỉ có thể thở dài

Quả Đào mở cửa bưng vào chậu nước, từ lúc thiếu gia ở lại phòng điện hạ đến nay không lúc nào nàng được thoải mái. Dè chặt mình để ý gia giáo khuôn phép, lại nói nếu điện hạ chưa ra khỏi phòng nàng chỉ có thể ôm chậu đứng hầu ngoài cửa thật mệt chết người, muốn xem thiếu gia đã dậy hay không cũng không dám hô lên, một câu lỡ lời đều là tự tìm đường chết.

Mẫn Thiên ngó mắt nhìn Quả Đào, nhanh chóng xuống giường rửa mặt khoác ngoại bào, sau một lúc lâu mới ngập ngừng hỏi:

-"điện hạ đâu rồi?"

-"điện hạ dậy từ rất sớm, còn luyện kiếm ở hậu viện a"

Nguyên lai là đi luyện kiếm a

-"thiếu gia vừa dậy đã tìm điện hạ, xem ra..."

Ánh mắt dò xét xen lẫn giễu cợt khiến Mẫn Thiên không khỏi chột dạ, đảo mắt rồi lúng túng đáp:

-"ngươi thì biết cái gì, bổn phò mã và ngươi còn đang bị án treo không cảnh giác một chút không hống điện hạ một chút ngươi nghĩ xem là kết cục gì"

-"thiếu gia quả nhiên sáng suốt"

-"cái này còn đợi ngươi khen sao"

....................................................................

Xung quanh hậu viện tĩnh lặng chỉ có cái nắng nhẹ chiếu vào từng tán cây, ở hậu viện rộng rãi to lớn lại có một người đứng lặng đưa mắt nhìn xa xăm.  Nàng ngẫm nghĩ  Mẫn Thiên đối nàng ái sâu đậm, cũng có lẽ sẽ có ngày thành hận.

Ngày mai Hoài tể tướng quân sẽ phụng mệnh khởi binh, thống lĩnh tám vạn quân binh dẹp loạn Tây Triều,  chuyện này nói lớn chính là vì đại sự nước non bờ cõi nàng hơn ai hết hiểu rõ đây là mưu kế hiểm sâu của phụ hoàng, hoài nghi công thần tị hiềm binh quyền về tay họ Hoài nên đã ngắm ngầm bố trí một cuộc thanh tẩy danh chính ngôn thuận. Chiêu Vệ Minh nhi tử Chiêu Thái sư là như thế nào chết nàng vẫn chưa quên, dường như là tháng sáu năm trước đi. Vừa thu xong binh mã ban lộc cho Thái sư vì công đánh trận dẹp loạn mở rộng bờ cõi Diệp quốc lại ngay hôm sau tức khắc ban chỉ Chiêu Vệ Minh theo chân Chiêu Thái sư thăm dò tận chốn biên cương nước Thiên bang...nàng chính biết rõ hơn ai hết chính là Chiêu Thái sư đã chết 

Tín đêm qua gửi đến từng câu từng chữ lạnh lẽo khiến nàng xem xong tức khắc tâm tình như sa vào hầm băng "trảm phụ- tru tử, tuyệt không lưu hạ"

Lại một lần lặp lại, an bài Hoài tể tướng dẫn binh bảo vệ biên cương rồi lại chờ sau khi khải hoàn một án sách cũ lại ấn vào nếu tên yếu ớt Mẫn Thiên cùng đi thì thế nào...nàng thật không dám tưởng. Từ ngày cùng y thành thân đến nay nàng chưa bao giờ tưởng những chuyện thế này lại xảy ra trên người mình, cùng một nữ nhân thành thân lại thôi nào ngờ từ giả thành thật đến bây giờ vì nàng lại âm thầm phản bội phụ hoàng, tìm mọi cách bảo vệ nàng.

Nàng- Diệp Giai Ý xưa nay sợ nhất là thứ gì? dường như không có, chẳng có thứ gì trên đời đáng để nàng sợ hãi, hiện tại nàng đã biết sợ- nàng sợ tên yếu ớt đó sẽ lưu lạc khổ sở, sợ hãi hắn sẽ chết đi.

Nhi nữ tình trường có thứ gì tốt? Nó chẳng qua là một loại tình cảm dày vò làm một người vốn vô tình trở nên lo được lo mất, sợ hãi bất an...nó chẳng qua cũng chỉ là một loại cảm tình vô dụng. 

Nàng thế nào mới có thể bảo vệ nàng ấy, nếu thật sự ra măt giữ Mẫn Thiên bên người vậy phụ hoàng đối nàng nghi ngờ có thừa nàng làm sao đảm bảo Mẫn Thiên chu toàn. Phụ hoàng sớm muộn gì cũng sẽ thu lại hồi hôn sự này đến lúc đó nàng nên làm cái gì...nàng không thể bảo vệ Mẫn Thiên

Chỉ còn một người...chỉ còn một cách, dù đớn đau tận cùng vẫn là không thể không làm

-" mới sáng điện hạ luyện kiếm nha"

Mẫn Thiên cố nở nụ cười nhìn nàng rồi chậm rãi tiến đến gần, Giai Ý vẫn xinh đẹp như vậy vẫn yêu thích vận bạch y luyện kiếm vào sáng sớm và nàng vẫn lạnh lùng như vậy trái tim của nàng sẽ rất dễ dàng đông lại trong vài ngày vài giờ.  Giai Ý thu kiếm mắt nhìn vô định không có ý cười. Nhìn ánh mắt lãnh đạm không chút cảm xúc của nàng, Mẫn Thiên lòng đầy mệt mỏi, gắng gượng vẻ trấn tỉnh hỏi nàng:

-"điện hạ rốt cuộc làm sao vậy?"


-"bổn cung thế nào?"


-"ngươi không thể thẳng thắn nói với ta đã xảy ra chuyện gì sao, một hai lạnh nhạt cái gì cũng không nói rồi yên lặng cách xa ta ngàn dặm"

 Mẫn Thiên thực giận cũng thực đau lòng, lần nào cũng vậy nàng một bộ không đặt mình vào mắt làm Mẫn Thiên thất vọng không thôi, cảm giác như một con rối tuỳ ý nàng sắp xếp. Nàng nếu vui vẻ sẽ cùng mình thân cận vài hôm khi chán ghét liền làm mặt lạnh lùi xa, nhưng rốt cuộc chính là vì cái gì để cho trái tim nàng chỉ trong chốc lát liền dễ dàng thay đổi lạnh lẽo như vậy


Hậu viện lặng ngắt không một tiếng động, gió thổi vi vút xen vào cuộc trầm mặc. Bảo kiếm trong tay nàng nhẹ rung rẫy, ánh mắt đầy rối ren như tâm can nàng lúc này, một mực xoay mặt, cắn chặt môi giữ yên lặng. 


-"điện hạ!"


-"chuyện giữa chúng ta phò mã vẫn còn hứng thú?"


-"điện hạ có ý gì?"


-"bổn cung ý muốn nói, ngươi còn thực sự muốn chìm đắm trong chuyện tình mờ mịt này đến khi nào?"


-"cái gì mờ mịt, chúng ta rõ ràng cho nhau ân ái cái gì gọi là mờ mịt, chúng ta là phu thê điện  hạ nói cái gì hứng thú không hứng thú"


Giai Ý nghe đến đây liền bật cười, ánh mắt hứng thú nhìn Mẫn Thiên khoé môi nhẹ mỉm hỏi:

-" nghĩ được như vậy e là chỉ có mình ngươi, phò mã thử nói một chút nếu phụ hoàng muốn có ngoại tôn tử ngươi cho bổn cung được sao. Bổn cung cũng muốn một nhà hài tử quây quần ngươi làm thế nào cho bổn cung?"


-"cái gì...?"

Mẫn Thiên đau đến sắc mặt tái đi trông thấy, từ sau nhìn lấy bóng lưng nàng chưa bao giờ nàng lại cách xa như thế...những lời lẽ tàn nhẫn này chưa bao giờ xoáy tâm can người đến thế. Gió vẫn thổi xào xạt nhưng lại không thể thổi bay những giọt sương còn đang óng ánh nơi khoé mắt Mẫn Thiên, 

Phải, nàng nói đúng...tâm can đều có thể cho ngươi nhưng hài tử làm thế nào cho được. Nhưng ta không cam tâm, vì cái gì nàng chấp nhận lại dễ dàng buông bỏ. Đôi môi khô khốc gian nan mở miệng khẽ hỏi, gọng mang theo một chút chờ mong cùng nghi hoặc sót lại:


-"không phải lúc đầu khi biết chân tướng điện hạ đã rõ rồi sao...cớ gì ngươi vẫn bước vào?"


Giai Ý khé hít một hơi sâu, ngẩng đầu xoay người ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu không gợn sóng, nàng cất giọng đáp:

-" ngươi từng hỏi bổn cung tâm bổn cung rốt cuộc làm từ thứ gì, chính là bổn cung vốn không có tâm nha. Chẳng biết cái gì gọi là động tâm, tình ý thoáng qua bất quá chỉ là vui đùa lúc tịch mịch. Giờ ngẫm lại bổn cung thế mình tức cười"


-"điện hạ.."


-" bổn cung chán ngán ngươi rồi, vừa lúc Lục muội có lòng ái mộ ngươi, một nữ nhân vừa ôn nhu lại thiện lương ngươi xem một chút dựa dẫm nàng bảo vệ an nguy. Hoài tướng quân không bên cạnh không ai làm được chổ dựa cho ngươi a"


-"ngươi không phải nhất ái Lục muội ngươi sao, để nàng gần ta ngươi không ngại thế gian dè bỉu nàng"


-"ngươi không phải rất giỏi lừa gạt người sao, để Lục muội vui vẻ một chút trước khi nàng điểm chọn phò mã cũng tốt, a phải nói một chút, Hoài gia hiện vẫn bình an không thể không kể đến ơn của bổn cung đi"


Mẫn Thiên như bị dội chậu nước lạnh đến thấu xương, thì ra cả giác đau đến khó thở là như vậy tim nhói lên theo từng câu từ sắc như dao nhọn kia. Đúng vậy, Hoài gia còn yên ổn là nhờ vào nàng giúp mình giữ bí mật thân phận nữ nhân, những ngày tháng chìm đắm trong hạnh phúc nàng bất quá một câu vui đùa lúc tịch mịch liền biến mất sạch. Hoá ra mọi thứ đều vô nghĩa, hoá ra tình cảm đoạn tụ này nàng không hề xem trọng


-"Đúng là nhờ vào điện hạ"

Nhìn vào đôi mắt ưu thương của Mẫn Thiên, hơi thở của nàng cũng trở nên từng chút khó khăn nhưng lại cố nuốt ngược vào rồi nở nụ cười xinh đẹp đến đau lòng. Quay lưng bước đi vài bước rồi dừng lại

-"phò mã nhiều hiểu chuyện đỡ bổn cung phải nhọc lòng, thu xếp một chút lễ vật giờ ngọ chúng ta vào cung thỉnh an phụ hoàng"

Nàng ung dung bước đi, mắt lạnh băng nhưng tay nhỏ trong tay áo đã siết chặt đến rướm máu.

Cùng lúc đó nét mặt Mẫn Thiên trầm lại, đáy mắt lặng lẽ tĩnh lặng, nàng không nói gì chỉ cúi đầu thật sâu. Lòng mình đã thực sự vỡ vụn trước những lời lẽ tuyệt tình của nữ nhân mình yêu nhất, không thể nào...trước nay Mẫn Văn không phải loại người im lặng chịu uỷ khuất Mẫn Thiên cũng vậy.

Nếu nàng thật sự muốn tuyệt tình cắt đứt thì thà cả hai day dưa hành hạ nhau đến vạn kiếp bất phục

.................................................

Giai Ý thay y phục sang bộ cung trang hoa lệ, phối sắc châu quan vạn phần đẹp đẽ. Chuẩn bị tốt hết thảy, thị nữ vây quanh dìu nàng ra ngoài lên xe ngựa, trên xe Mẫn Thiên một thân màu xanh y phục trông vô cùng tuấn tú đang nhắm mắt lại trong vạt áo như đang ôm lấy cái gì. Nhìn không thấy nàng có vẻ ưu thương như lúc sáng khiến Giai Ý có chút sững sốt rồi ngồi vào bên cạnh.

Xem ra nàng lấy lại tâm trạng cũng quá nhanh rồi đi..

Xe ngựa khởi giá, xốc nảy khiến Mẫn Thiên mở mắt nhìn sang nữ nhân bên cạnh. Nàng ngồi sát về phía cạnh cửa sổ, cách bản thân một khoảng nhỏ. Xem đi, nói chán là chán ngồi chung xe cũng cố ý giữ chút khoảng cách như vậy.

Nhẹ cười khẩy một chút, Mẫn Thiên nâng tay bất ngờ ôm nàng kéo sát vào lòng khiến nàng không kịp định thần. Vừa kịp nhìn lại thì bản thân đã an ổn dựa vào ngực Mẫn Thiên, có chút khó hiểu tên mặt dày này không phải nàng đã nói quá rõ rồi sao.

Mẫn Thiên cúi đầu hôn lên gò má nàng, kề sát tai nói nhỏ:


-"cũng quên nhắc điện hạ, ngày ta nhảy xuống giếng cũng là lúc ta nguyện ý buông xuống điện hạ...chính là điện hạ một hai giữ ta ở lại hiện tại không phải điện hạ một câu chán liền muốn thả ta đi"


-"vậy sao, dù bổn cung đối ngươi không còn hứng thú ngươi vẫn muốn mặt dày bám lấy vị trí phò mã không bỏ?"


-"thì thế nào?"


-"vạn nhất bổn cung lại mến mộ một phò mã khác ngươi muốn ngán đường bổn cung sao?"

Công phu độc mồm độc miệng của nàng vẫn là thứ Mẫn Thiên bì không kịp, không muốn nghe mấy lời tra tấn người từ nàng Mẫn Thiên nâng cằm nàng rồi mạnh bạo hôn xuống

Giai Ý trố mắt ngạc nhiên rồi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hai tay Mẫn Thiên đã ôm chặt lấy cả cơ thể nàng dù một thân võ nghệ vẫn không thể thoát ra. Khoé mắt trực trào lệ nàng thôi chống cự nhắm lại đôi mắt, cùng lúc đó Mẫn Thiên cũng rơi lệ

 Hôn đến khi hơi thở trong lồng ngực đã cạn mới chịu thối lui, Giai Ý thân thể mềm nhũn ngã vào lòng Mẫn Thiên. Nâng tay ôm lấy nàng, ôn nhu vuốt nhẹ tóc nàng Mẫn Thiên khẽ thì thầm:


-"điện hạ có từng nghĩ đến nếu ta cùng Lục công chúa thận cận sẽ như thế nào nồng nhiệt sao, có giống chúng ta không. Hôn đến say đắm quên cả trời đất, rồi tình nồng ân ái không nghi ngờ."


Nghe đến đây Giai Ý choàng tỉnh mở to mắt muốn ngồi thẳng người lại không thoát được vòng tay vững chắc của Mẫn Thiên lúc này, tim nàng như bị thứ gì cứa rách rỉ máu lại đau đớn không ngừng, nàng bình ổn hơi thở thì thào nói:

-"bổn cung ý tốt thế ngươi an bài ngươi nhưng không biết tốt xấu"


-"bổn phò mã lại chỉ muốn điện hạ bảo hộ che chở"


-"nhưng bổn cung không muốn, bổn cung đã chán ngươi rồi"


-"chỉ chán thôi sao, kia ta phải làm điện hạ thống hận ta mới phải"

Siết chặt cả thân thể mềm mại của nàng vào lòng, mặc kệ chuỷ thủ nàng kê sát trên lưng mình Mẫn Thiên kéo cổ áo nàng lệch sang một bên lộ ra bờ vai trắng nõn mảnh khảnh, không chút do dự hạ miệng cắn một phát thật đau Giai Ý dùng sức kéo hắn về phía mình không bỏ chuỷ thủ sau lưng hắn

-"Điện hạ đang hối hận đã cứu ta sao? Ta cũng hối hận bản thân đã tồn tại đến bây giờ, chúng ta cùng chết đi"


 -"ngươi câm miệng!!"


-"hahaha"

Quả Đào mắt thấy kiệu trên xe ngựa cứ lung lay mạnh không ngừng, lo lắng nàng vừa muốn tiến đến lại mơ hồ thấy qua cửa sổ điện hạ cùng thiếu gia ôm nhau không rời lại đỏ mặt lùi về sau. Cảnh tượng tưởng chừng như hài hoà lại thực chất đang giương cung bạt kiếm, Mẫn Thiên để lại một vết cắn trên cổ nàng rồi cũng nhoài người gục xuống vai nàng Giai Ý cũng thu hồi chuỷ thủ yên lặng ôm nàng.


-"ta rất yêu điện hạ"

Giai Ý không đáp, nâng ta khẽ khàng xoa đầu nàng xe ngựa chẳng mấy chốc đã đến ngọ môn 


-"điện hạ, phò mã đã đến cửa cung"

Mẫn Thiên dẫn đầu đứng dậy khom lưng bước ra khỏi xe ngựa, Giai Ý y phục có chút loạn cùng đôi môi mất hết màu son theo sau bước xuống xe. Quả Đào lén đưa mắt xem, cả hai đôi mắt đều đỏ phỏng chừng đã khóc đi.. lại trông hai người tựa hồ có chút xa cách không giống ở trên xe thân cận nha

Lúc này mặt trời đã xuống núi, hoàng cung trên dưới nổi lên đèn. Giai Ý sai người mang lễ vật vào an đức điện cùng Mẫn Thiên bước vào đợi, ngó đến liền trông thấy Tử Y cũng đã đến ngồi cạnh. Tiếng thái giám vang lên thanh âm lảnh lót:

-"bệ hạ giá lâm!!"

Mọi người nghe tiếng sôi nổi đứng dậy, cung kính đứng ở hai bên. Diệp Chính đế từng bước bước vào cửa an đức điện. Đợi đến hắn ngồi xuống cả điện đều quỳ rạp

-"bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế!!"


-" đều đứng lên đi, trẫm rất vui lòng khi các khanh đến vấn an trẫm, lòng các khanh trẫm ghi nhận"


-"bệ hạ vạn tuế"

Mọi người sôi nổi nhập toạ, không bao lâu tiểu thái giám hô lớn một tiếng,chỉ nghe bên ngoài vang lên một trận ầm ầm tiếng trống, theo sau sáo trúc vang lên, ấn cựu lệ từ ngọ môn bắt đầu bước một bước phóng một tiếng pháo trúc ý nghĩa trừ tà đuổi quỷ.

Mãi cho đến ngoài đại điện an đức vang lên hết tiếng pháo cung nữ lúc này liên tục bưng thức ăn lên thiết đãi. Mẫn Thiên đối với sơn hào hải vị chốn cung đình không còn thiết tha để mắt đến. Một buổi tiệc thịnh soạn, ý chính là mừng sức khoẻ anh hoàng, phụ là cung tiễn Hoài tướng quân xuất chinh mà nàng đến tận giờ mới biết, nhìn Giai Ý vẻ mặt trầm tĩnh như không có chuyện gì liên quan đến nàng Mẫn Thiên muốn cắn nàng thêm một lần nữa cho hả giận. Lén dưới bàn nắm lấy bàn tay mềm mại đó, nàng luyến tiếc 

Vốn muốn rút tay lại nhưng e dè động tĩnh khiến mọi người chú ý Giai Ý cũng liền mặc kệ, suy cho cùng nàng cũng không đành lòng. Tử Yên bên cạnh đã đặt mắt lên hai người từ lúc bước vào điện, nàng đáy mắt có chút trầm lặng kiềm nén.

-"Hôm nay cũng là yến tiệc của triều đình cung tiễn Hoài tướng quân xuất chinh, nào các khanh nâng ly"

Hoài tướng quân đứng dậy cung kính nâng rượu, đứa mắt nhìn qua nhi tử ngồi đối diện vẫn đang nhìn ông ông liền khẽ lắc đầu cười nhẹ rồi uống cạn rượu.


-"Sáng mai Hoài tướng quân lên đường, trẫm cũng lấy làm tự hào vì các công thân luôn sẵn sàng vì xã tắc hy sinh. Ly này trẫm chúc ngươi, cuộc chiến thắng lợi chờ ngày khải hoàn cùng trẫm uống rượu mừng hahaha"

Mọi người lại lần nữa uống hết chung rượu, lúc này Diệp Chính đế nhìn về phía Giai Ý cùng Mẫn Thiên chậm rãi mở miệng nói:


-"ngũ phò mã thân thể đã khoẻ mạnh rồi đi"


-"tạ bệ hạ nhớ mong, thần thân thể đã hồi phục không tồi"


-"tốt, ngươi để nữ nhi ta một hồi lo lắng đâu haha"

-"ngươi cùng Giai Ý nhiều ở lại trong cung, vừa lúc Tử Yên cũng nhớ thương nàng tỷ tỷ đâu"

Giai Ý nghe vậy trong lòng căng thẳng, lời của phụ hoàng trong ngoài bất nhất hắn có ám chỉ...quả nhiên


Mẫn Thiên lúc này chú ý phía đối diện, tên vận quan bào màu đỏ mập mạp vẫn đưa ánh mắt dơ bẩn ngắm nhìn Giai Ý nàng liền nghiêng người che nàng lại, Giai Ý xem hành động này khó hiểu đầy đáy mắt đẩy Mẫn Thiên sang một bên nói:

-"phò mã sợ ít người chú ý ngươi sao?"

-"cái tên mập mạp đó luôn ngắm nhìn ngươi, không cho hắn nhìn"


-"vậy sao, bổn cung chẳng màng. Nói đến chúng ta sắp tới hạn hoà ly rồi ngươi còn phí tâm tư đi ghen tỵ sao"

-"nói cho điện hạ, dù ta có thành ma cũng sẽ kéo ngươi theo"


-"nha, bổn cung thật rất sợ hãi đó"


-"tốt nhất là vậy"


Quả Đào xem hai người thì thầm qua lại lièn cúi người bên tai Mẫn Thiên nói:


-"thiếu gia vẫn luôn xì xầm cái gì nha, ta xem điện hạ có vẻ mất hứng"


-"nàng nói nàng sẽ giết chúng ta "


-"ân"

Quả Đào nâng khoé môi tươi cười rồi lui về sau góc lấy khăn tay lau nước mắt, xong rồi xong rồi


..........................................

Vì trong lòng mang nặng tâm sự Mẫn Thiên trong yến tiệc cứ nâng rượu uống không ngừng, đến khi người đã chuếnh choáng men say Giai Ý cho người đỡ về Khánh Ninh cung. Sai người mang lên nước nóng thế nàng lau người thay y phục, nàng vừa lau vừa mở miệng lầm bầm trách:


-"ngươi không phải muốn tiễn công công sao bây giờ lại say thành bộ dạng này"


-"điện hạ.."

-"lắm miệng"


-"điện hạ muốn bán ta, điện hạ thực sự muốn bán ta.."

Trong cơn say Mẫn Thiên lèm bèm miệng cứ liên tục kể khổ, nước mắt tuôn ra không ngừng. Giai Ý nhẹ nhàng nâng khăn lau đi,nàng cũng hồng hốc mắt. Ngồi cạnh Mẫn Thiên ôn nhu vuốt ve mặt nàng mà không nói một lời, nàng sợ ý chí nàng khổ sở xây dựng được sẽ sụp đổ.


Mẫn Thiên hé mắt kéo nàng vào lòng ôm chặt, tham lam giữ lấy nàng hít lấy hương thơm thân thể mềm mại đang nằm trong ngực. Thật khổ sở..


Đêm khuya canh tư Mẫn Thiên được nha hoàn đánh thức, trong lòng ngực không thấy Giai Ý đâu. Trong người tỉnh táo đôi phần không biết chuyện gì, lại được một kẻ vận hắc y bước vào nói

-"Hoài tướng quân đang đợi ngài, mời theo thần"

Ngoài trời trăng mờ như tâm tình kẻ tiễn đưa, ngoài cổng thành phía Tây tiếng vó ngựa đạp trên đá vụn như từng hồi trống giục biệt ly. Trận gió đầu hạ lùa qua khiến vạt áo Hoài tướng quân khẽ động, Mẫn Thiên theo sự chỉ dẫn của tên hắc y men theo lối mật đạo phía sau hậu viện ra ngoài cổng.

Nơi đầu ngõ đã có chiếc kiệu rèm xanh đợi sẵn, phu kiệu cũng là lão thân tín của Giai Ý, ngay cả lính canh cổng thành khi nào đã bị thay đi- chính cái nữ nhân đó không ai khác. Tâm Mẫn Thiên vừa mềm vừa đau

Hoài tướng quân thấy Mẫn Thiên đến, ông mỉm cười đứng đối diện cờ binh doanh, tay siết chuôi kiếm, ánh mắt cứ nhìn vào Mẫn Thiên- cốt nhục duy nhất của ông. Mẫn Thiên chợt đau lòng vì ông, chiếm thể xác con ông ấy lại không làm tròn chữ hiếu, mũi có chút chua xót liền quỳ xuống dập đầu

-" cha, ta là đứa con bất hiếu, để ngài lẻ loi ra trận lại còn vì ta lo lắng trăm bề"


Hoài tướng quân nâng dậy, đôi mắt sáng quắc đầy kiên quyết nói:

-"ở lại bảo vệ chính mình, kẻ vận long bào không nhìn được người trung thành, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận giữ mình"

-"cha...ta không nhiều bồi ngài...đến khi ngài xuất chinh ta mới được tin, hài nhi bất hiếu"


-"lòng ngươi ta hiểu, chuyện này bất quá là một hồi lệnh của thiên tử..khó bề tránh được"


-"cha.."


-"đêm nay ta buộc phải lên đường, nếu không khó bề thoát được giữa lồng cung. Nhớ lấy lời ta, bảo vệ tốt chính mình thay cha chăm sóc tốt nương của ngươi cùng nhị nương, Hoài gia cậy ngươi chống đỡ"


Khi Hoài tướng quân leo lên ngựa, đoàn binh xuất phát, Giai Ý sau cửa khẽ ra lệnh:


-"hạ đèn lồng, đóng cửa cung"

Mẫn Thiên quay đầu, trông thấy nàng ánh mắt giao nhau vạn lời muốn nói. Giai Ý xoay người bước lên kiệu trở vào cung, Mẫn Thiên nhanh chân chạy đến phóng lên kiệu nhanh tay ôm lấy nàng vào lòng thân mình run rẩy không nói một lời..


Đến Khánh Ninh cung nàng bước xuống Mẫn Thiên theo chân nàng, vừa bước vào phòng Mẫn Thiên bất ngờ ôm lấy nàng hôn đến quên trời đất, cắn lên môi nàng đến bật máu càng lúc càng đẩy nàng lui về phía cửa đến khi lưng nàng khẽ chạm lên cửa lại điên cuồng hôn sâu. Giai Ý cũng không chống cự nâng tay lên ôm lấy cổ nàng nhẹ nhàng đón lấy, vừa hôn vừa ôn nhu vỗ về


Ngắn ngủi tách ra, Mẫn Thiên khẽ giọng hỏi nàng:

-"vì ta an bài mọi chuyện, sắp xếp chu toàn lại còn mở miệng nói chán ngấy ta?"


-"bổn cung nói chính là một hồi tình nghĩa báo đáp, ngươi tin không?"


-"không!"


-"đây là bổn cung cảm tạ ngươi từng cứu mạng bổn cung"

Mẫn Thiên nhăn mày không hài lòng lại cắn lên môi nàng

-"rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một hồi thế cuộc này là sao. Vì cái gì đối với ta lạnh nhạt lại đuổi ta"


Giai Ý xoay mặt đi không trả lời lại bị Mẫn Thiên xoay cằm ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Không biết trả lời thế nào, trước sự ép cung của Mẫn Thiên trong giây lát Giai Ý lấy lại vẻ đạm nhạt nói:


-"ngươi biết thì có ích gì, bổn cung cần hài tử ngươi cho được không?"


-"điện hạ rõ ràng còn yêu ta"


-"yêu thì thế nào, không yêu thì thế nào. Mong muốn của bổn cung ngươi cho không được"


Rõ ràng Mẫn Thiên cảm nhận được tình yêu của nàng mà nữ nhân này một mực chối bỏ, cái gì hài tử ta không quan tâm. Từ trong vạt áo lấy ra bình rượu nhỏ, khẽ cười đè nàng sát vào cửa rồi nói:


-"hài tử sao? tốt, bây giờ chúng ta đi tìm chết. Kiếp sau chúng ta có hài tử'


-"cái gì?"

Giai Ý trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng khó tin được, nàng vùng vẫy phản kháng mà Mẫn Thiên lại nhanh chóng mở nắp ngửa đầu uống lấy một ngụm rồi câu lấy nàng cúi đầu hôn lên đổ toàn bộ vào miệng nàng, nàng muốn đẩy ra nhổ bỏ nhưng Mẫn Thiên dùng sức mạnh đến bất ngờ không đẩy được, đến khi nàng sặc sụa nuốt một ngụm Mẫn Thiên hài lòng ngửa đầu uống lấy một ngụm.


Giai Ý vì lo sợ mà ngực phập phồng hơi thở, tay chân lạnh buốt vì bất ngờ và hãi hùng. Mẫn Thiên lại giống như điên rồi, liên tục cười mà cầm lấy bình rượu nhỏ đó tiếp tục uống rồi trao vào miệng nàng.

Từ khoé miệng nàng đã xuất hiện vài tia máu nhưng Mẫn Thiên vẫn dửng dưng, ôm lấy eo nàng hôn lên gò má, hôn lên môi lên tóc hôn dài xuống cổ thì thào khoé miệng còn vương vài tia máu nói:


-"ta đã nói qua, ngươi đã giữ ta lại từ cái giếng đó thì ngươi phải chịu trách nhiệm với đời ta. Muốn buông ta thì chúng ta vạn kiếp bất phục"


-"Hoài Mẫn Thiên ngươi điên rồi không thành, ngươi muốn chết lại lôi bổn cung theo làm gì?"


-"ngươi không biết điên tình là thế nào sao, ta yêu ngươi đến điên rồi... điên rồi"

Giai Ý hãi hùng nhìn máu từ khoé miệng Mẫn Thiên không ngừng chảy xuống mà máu trong người nàng giống như muốn đi theo ngưng đọng, tim vọt lên cổ họng. Nếu tên này muốn chết mọi cố gắng của nàng có ý nghĩa gì, nàng nhọc lòng vì bảo hộ Mẫn Thiên mà an bài nếu nàng chết đi rồi mình còn làm cái gì, mình còn cố gắng an bài cái gì...


-"Hoài Mẫn Thiên..."


 Mẫn Thiên lúc này gục lên vai nàng vùi đầu vào cổ nàng khóc không thành tiếng, khoé miệng Giai Ý vì tác dụng mạnh của bình rượu đó mà máu chảy càng lúc càng nhiều ...kết cục định rồi sao.

 Nàng còn nhiều thứ chưa kịp làm cùng nhiều điều chưa kịp giải bày ...


Nàng vuốt ve xoa đầu Mẫn Thiên rồi lại nhẹ vỗ lưng y thở dài:


-"ngươi giết bổn cung rồi phụ hoàng sẽ đối với nương ngươi thế nào, cả Hoài gia thế nào ngươi có nghĩ đến không ?"


-"..."


-"ngươi đem nước cờ của bổn cung đổ sông đổ biển rồi, tên ngu ngốc ngươi..."


-"..."

Phút chốc nàng nghĩ nếu là chết rồi cũng tốt, không cần lo lắng phụ hoàng như thế nào mưu kế hiểm sâu. Cũng không cần cùng đứa ngốc này tách ra nữa, cũng không cần thương tổn nàng nữa 

Nghĩ vậy nàng nâng đầu Mẫn Thiên dậy rồi nhẹ nhàng hôn sâu, hôn đến như ngây như dại không buông không bỏ.

 Mẫn Thiên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nước mắt không ngừng tuôn. Nàng làm sao nỡ giết nữ nhân này, một vết thương nhỏ nàng đã đau lòng muốn chết đi làm sao nỡ lòng dùng rượu độc đối với nàng. Chính là nữ nhân khó bảo này làm tổn thương nàng, cái gì cũng không nói làm nàng không biết thế nào nắm bắt, hại nàng khổ sở thương tâm ...liền doạ nàng biết sợ hãi cái chết, phút sau cùng có gì cùng nàng phân bua vậy mà nữ nhân ngốc này vẫn cứng miệng không hé miệng nói một câu.


Đến lúc cận kề cái chết mà còn thế nàng phân bày Hoài gia nên thế nào, tâm tư nàng an bài thế nào...vậy mà nàng một câu cũng không hỏi đến bản thân sẽ thế nào..


Cái nữ nhân ngu ngốc này...

_____________________________________________________

Đã lâu rồi mới gặp lại các vị, 5000 chữ quả thật không dễ viết nha kkk

Vẫn như vậy, viết vội nên nếu có sạn thỉnh báo cho



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro