Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C43

Mẫn Thiên cõi lòng bị hạnh phúc cùng thoả mãn lấp đầy, giấc mộng xuân đêm qua cơ hồ chân thật đến nỗi thân thể có phản ứng có lẽ bản thân đã quá lâu đơn độc rồi cũng nên. Nhíu mày tỉnh dậy như thường lệ đưa tay choàng qua ôm lấy chiếc gối nương tử chính là "nương tử" hôm nay có vẻ mềm mại lại thơm ngát hơn mọi ngày...

Từ trong mơ màng phút chốc thanh tỉnh hoàn toàn, trước mắt là hình ảnh hương diễm thập phần giống trong mộng, chính mình cùng cái mỹ nhân nương tử ôm nhau lại còn làm chuyện khó nói. 

-"ngươi đang làm gì?"

Giọng nói có chút khàn đặc mỏng manh như nũng nịu pha lẫn vào sự lạnh lùng quen thuộc khiến Mẫn Thiên thoáng chốc rùng mình, nhưng có gì phải sợ nha nàng là nương tử của ta lại nói chúng ta chính là phu thê đều đồng thuận cũng không phải ta cường ép nàng

Đúng không?

Đúng không?

-"đúng không?"

-"cái gì đúng không?"

Giai Ý nhíu mày tỏ vẻ không mấy kiên nhẫn, cái tên ngốc này dậy đến như thế muộn không biết e thẹn còn mắt nhắm mắt mở trên người nàng sờ tới sờ lui mà cái tay háo sắc đó đến giờ vẫn còn chưa rời khỏi ngực nàng.

Mẫn Thiên cười xoà lại mặt dày tiếp tục nằm xuống kéo nàng vào lòng vùi đầu vào cổ nàng lại ngửi lại hôn Giai Ý bộ mặt ghét bỏ đưa tay ngăn lại nhẹ giọng quát:

-" ngươi còn ở đó giở thói xằng bậy, còn không mau đi xuống"

-"điện hạ quả nhiên là cái tra nữ, xong chuyện liền muốn phủi tay sao. Muốn chơi người ta qua đường a?"

Giai Ý đôi mắt đăm đăm nhìn đối phương dường như còn đang đắm chìm trong cơn mộng, một bộ uỷ khuất đến thân thể khẽ run rẩy thanh âm đều dính chút nghẹn ngào tựa như muốn lên án nàng là một tên thổ phỉ cường ép mang hắn về đương áp trại phu nhân rồi trở mặt không nhận người, nhưng cái gì gọi là tra nữ là chơi qua đường nàng một chút cũng nghe không hiểu.

Mẫn Thiên ánh mắt cưng chiều nhìn trên người nàng từ cổ ngọc trắng nõn đến ngực no tròn không nơi nào không có dấu vết do bản thân để lại, thập phần mãn nguyện nhắm mắt lại đem người ôm vào ngực dùng môi bao trùm đôi môi vẫn còn chưa hết sưng đỏ kia. Sau nụ hôn dai dẳng Mẫn Thiên buông ra nàng, thoải mái chống tay ngắm nhìn đối phương còn đang lấy lại hơi thở, nụ cười đê tiện trên mặt có chút thiếu đòn khiến nàng nhìn đã muốn sinh khí.

Đúng lúc muốn dạy dỗ một phen Mẫn Thiên lại lần nữa ôm nàng vào lòng thở dài nói:

-"ta thật rất yêu điện hạ"

Giai Ý dù đã rất quen thuộc với cái miệng hống người nhưng vẫn không kiềm được cõi lòng xáo động, tai nhỏ nhanh chóng đỏ ửng nhưng vẫn khẩu thị tâm phi:

-"mới sớm nói cái gì buồn nôn đâu"

-"là lời thật lòng không chút buồn nôn, mà điện hạ đã giờ ngọ"

Đưa mắt nhìn qua cửa sổ quả nhiên trời đã đứng ngọ, thật quá xấu hổ một chân sa vào tục sự nàng đã như vậy hư đốn quay người nhìn kẻ đầu xỏ vẫn đang cao hứng cười nàng liền khí.

Biết điện hạ là cái da mặt mỏng lại đang thẹn quá hoá giận Mẫn Thiên nhanh trí trước nhận thua, âu yếm ôm nàng lại ngọt ngào nói:

-"ta yêu điện hạ chết được, chúng ta bây giờ đã là chân chính phu thê nha. Là đối nhau ái nên không có gì xấu hổ"

-"nhưng ngươi quá đỗi không nên, kẻ háo sắc"

-"ta háo sắc cũng chỉ đối với điện hạ háo sắc, ngươi rất xinh đẹp giọng nói cũng như vậy dễ nghe không khỏi khiến ta trầm luân nha"

-"kia...chính là..."

-"là lỗi của ta đã quá say mê điện hạ"
 

Tận lực dỗ dành nàng đến khi một lần nữa Mẫn Thiên ngậm lấy đôi môi ngọt ngào ấy, đến khi màn gường lặng lẽ kéo lại cả hai cùng nhau hoạt sắc sinh hương Giai Ý cũng không hay biết bản thân là khi nào bị hắn dụ dỗ kéo vào đê mê quấn quýt lấy nhau không rời.



.......................................................

Quả Đào trên tay ôm chậu nước đẩy cửa vào phòng gọi thiếu gia dậy, trong phòng nào có bóng dáng thiếu gia nhìn kĩ trên gường gối chăn vẫn còn nguyên chứng tỏ thiếu gia không bị bắt bóc trong lúc ngủ, ấm trà nàng pha tối qua đã lạnh tanh lại không hao hụt còn nguyên vẹn trên bàn, con vẹt huynh còn chưa được cho ăn ...kia thiếu gia đã đi đâu suốt đêm không về nha

Không xong rồi, đặt xuống chậu nước nhanh chóng chạy đến muốn bẩm báo với công chúa nhưng cửa phòng công chúa giờ này còn đóng chặt, Lạc Nhạn còn ôm khay y phục mới loay hoay ngập ngừng đứng trước cửa...khoan đã trước hiên phòng công chúa còn treo cái đèn lồng.

Đã ban ngày còn treo đèn lồng???

-"Lạc Nhạn !"

-"a Quả Đào tỷ "

-"ngũ công chúa vẫn chưa tỉnh?"

Lạc Nhạn nháy mắt mặt ửng đỏ, cúi đầu không được tự nhiên ấp úng giải thích

-"điện hạ đã tỉnh nhưng cũng chưa tỉnh"

-"ngươi nói cái gì nha, đã giờ ngọ rồi. Công chúa luôn không ngủ quá giờ thìn hôm nay làm sao lại dậy muộn, thân thể không hảo?"

-"tỷ tỷ kêu ta làm sao giải thích, phòng điện hạ treo đèn lồng a"

-"thì làm sao, đã giờ ngọ ngươi còn để đèn lồng"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí rất đỗi ngạt thở trong lúc nhất thời Quả Đào đầu đầy dấu hỏi, Lạc Nhạn nhìn cái bộ dáng ngơ ngơ kia liền mệt mỏi thở dài ngó nghiêng cẩn thận rồi nhỏ giọng nói:

-"ai nha điện hạ cùng phò mã cùng phòng không treo đèn thì biết làm sao tỷ còn hỏi ta"


-"nga...ra là cùng phò mã. "

-"ân"

-"vì treo đèn nên công chúa dậy muộn"

-"â"

-"phò mã cũng đang bên trong ?"

-"..."

-"nga, ta đã biết được"

Từ mơ màng tiếp nhận đến bàng hoàng chết sững, phò mã chính là thiếu gia nhà nàng nha...Hai người họ cùng phòng làm cái gì đến giờ này chưa tỉnh có kẻ ngốc cũng biết nha, nàng còn vô tư đứng trước cửa phòng công chúa hỏi đến rành mạch Quả Đào nhất thời nghẹn lời, nhìn chăm chú Lạc Nhạn không nói một lời.

-"ai nha mắc cỡ chết người"

.....................................................................................................

Hai người trên thân đều nóng xuất mồ hôi Giai Ý trước cảm thấy thân mình khó chịu chậm rãi mở mắt ra vừa thẳng người dậy lại phát hiện bản thân đang nằm trong lồng ngực ấm áp nàng kinh ngạc ngẩng đầu liền đối diện với Mẫn Thiên vừa tỉnh lại đáng nói chính là cả hai đều xích loã mật thiết ôm nhau. Bầu không khí lại phút chốc ngượng ngùng lên nghe tiếng cung nhân bên ngoài xì xào nói chuyện Giai Ý lập tức đưa tay đẩy Mẫn Thiên ra bộ dạng muốn cách xa vạn dặm

Khi ý thức hoàn toàn thanh tỉnh Giai Ý rõ ràng cảm nhận được giữa hai chân cảm giác ẩm ướt kỳ lạ tương tự như đến nguyệt kỳ nhưng nàng biết được thứ kia không phải là nguyệt kỳ có lẽ sau khi cùng tên háo sắc kia một đêm ân ái qua đi nơi đó vẫn luôn như vậy ẩm ướt. Nghĩ đến chuyện thẹn thùng bất giác đôi gò má ửng đỏ, bị giày vò một đêm lẫn một ngày thực sự quá mỏi mệt, quả nhiên chuyện ân ái phàm tục vẫn không nên sa vào nhưng cố tình tên háo sắc kia cứ muốn mà không đủ dường như nghĩ từng chút từng chút mà ăn sach sẽ nàng.

Muốn cử động mạnh một chút thân mình mới phát hiện bên dưới đau xót đến cực kỳ, xương cốt như muốn tan rã không thể đứng dậy nổi. Dù nàng là người luận võ công không đến mức quá yếu đuối nhưng bị giày vò như vậy quả thật nàng thân thể ăn không tiêu.

Cơ thể chạy dài xuống chân đầy những dấu vết ám muội mặt càng ửng đỏ hơn, vén chăn lên từ từ đứng dậy vẫn không thể chống đỡ cơn đau rát hạ thân từ ngã choàng xuống tạo nên tiếng động khiến Mẫn Thiên nhanh chóng tỉnh dậy.

Nhìn về phía tạo ra tiếng động, trước mắt là thân thể mềm mại trắng nõn lại không mảnh y phục nằm bò dưới sàn khiến Mẫn Thiên chấn kinh, bật dậy tiến tới ôm tâm can bảo bối trong lòng. Dù tình thế hiện tại rất buồn cười nhưng Mẫn Thiên không đủ lớn gan để cười, nói gì nha tiểu công chúa là cái da mặt mỏng, bị té đến mất mặt lại càng mỏng, vạn nhất trêu nàng đến thẹn quá thành giận trút kiếm kề cổ không phải là đau lòng chết ta.

Ôm tiểu công chúa lên giường, yên lặng hôn nhẹ lên môi nàng liền thực nghiêm túc đứng đắn lấy giúp nàng y phục. Nhìn nàng yếu ớt như mèo bệnh tâm yêu thương không ngớt, không nỡ tiếp tục giày vò nàng, ân cần nói:

-"điện hạ quả thật mệt mỏi, thần vô cùng hối lỗi "

Giai Ý nhếch miệng lạnh lùng nhìn kẻ giả đứng đắn trước mặt muốn một cước đá chết hắn, kẻ đầu sỏ lẽ nào không phải hắn lại còn diễn trò mèo khóc chuột. Tức chết nàng

Cưng chiều xoa đầu điện hạ, nhìn lại phía sau lưng nàng trên tấm thảm nhung trắng xoá một vệt máu đỏ diễm lệ bắt mắt minh chứng cho việc tiểu điện hạ đã trở thành nữ nhân, một nữ nhân chỉ thuộc về mình. Dùng sức ôm Giai Ý qua ngồi bên bàn, Mẫn Thiên chỉnh trang lại y phục rồi dọn dẹp tấm thảm ý định đem vào gương cất thật kĩ.

Giai Ý lặng lẽ quan sát hành động cũng mặt đỏ đến tận mang tai, mở miệng khẽ mắng:

-"không biết e lệ"

Mở cửa nhìn ra bên ngoài quả nhiên đã giờ đến rồi giờ thân, quá sa đoạ ngươi như vậy ức hiếp tiểu công chúa suốt một đêm lẫn một ngày ngươi còn xứng làm người sao? Xứng làm người sao?

Xứng!

Lạc Nhạn luôn túc bên ngoài cửa, vừa thấy cửa mở liền nhanh ôm chậu nước đã được đun nóng đến lần thứ năm vào phòng, điện hạ không nói một lời vẻ mặt như như ngày thường lạnh lùng chính là ánh mắt xuân ý dào dạt tình nồng lóng lánh quả nhiên đẹp đến ngỡ ngàng khiến một nữ nhân như nàng đã hầu hạ công chúa bấy lâu nay cũng không khỏi nhìn nhiều hai mắt

Mẫn Thiên một thân y phục mới mẻ trở về nhìn Lạc Nhạn cũng đã hầu điện hạ đổi y phục lại còn khéo léo kéo y phục che toàn bộ trên cổ những vết dâu tây. Khẽ mỉm cười lắc đầu, nhân sinh hạnh phúc là đây 

-"điện hạ sẽ dùng thiện ở đây, ngươi cho người dọn thức ăn lên mau đi"

-"tuân lệnh phò mã gia"

Sau khi bữa ăn được dọn lên bàn Mẫn Thiên nhanh chóng khép cửa tiến đến, dứt khoát ôm gọn Giai Ý con đang ngẩn ngơ vào trong ngực ôn nhu nói:

-"vất vả điện hạ một ngày, thỉnh điện hạ dùng cơm"

Giai Ý liếc mắt khinh thường hỏi:

-"biết là dùng cơm còn không buông bổn cung"

Không thể nha, thực tuỷ biết vị khiến người trầm luân làm sao có thể buông. Bản thân hận không thể luôn dính lấy nàng không rời không bỏ

-"điện hạ thân thể hư nhược không thể ngồi vững, ta là đang giúp điện hạ nha"

-"bổn cung không cần"

-"ta không nỡ buông điện hạ nha"

Cả hai mắt đối mắt yên lặng đấu tranh một lúc vẫn là Giai Ý chán chường cùng tên háo sắc này nói lí liền lười nói, thành thật xoay người ngồi yên trong ngực hắn ăn cơm. Mẫn Thiên vùi đầu vào cổ nàng mắt lim dim ngửi ngửi, cơ bản không đoái hoài gì đến dùng bữa

Sau cùng vẫn là Giai Ý lo cho cái mạng nhỏ của hắn lạnh nhạt hỏi:

-"ngươi không ăn ?"

-"điện hạ không biết phong tình, mỹ nhân trong ngực mỹ thực trên bàn ta chết rồi không hối tiếc"

-"ngươi cũng quá dễ thoả mãn rồi đi, cẩn thận bổn cung bán ngươi"

-"kia ta chúc điện hạ bán được cao giá"

Bất lực với độ nhão nhão dính dính ghê người, Giai Ý thẳng tay gắp một chút thức ăn dâng đến tận miệng hắn vẻ mặt ghét bỏ

...........................................................................

Quả Đào nhìn thiếu gia ung dung ngồi dùng bánh mà bộ mặt cao hứng muốn ngẩng lên trời, giả vờ thuận miệng hỏi:

-"thiếu gia cùng công chúa quá thân cận rồi đi"

-"còn hơn cả thế"

Trong lòng Quả Đào khẽ thở dài một tiếng, hai người họ thân mật đến mức như vậy chính là điều đáng lo. Có câu vô tình nhất là người hoàng gia dù hôm nay hai người họ có trở thành đôi thật phu thê càng không thể khiến nàng an lòng. Nhớ lại cảnh thuỷ hoả bất dung của ngũ công chúa cùng lục công chúa liền biết mọi chuyện không hề đơn giản như vậy nhưng thiếu gia ngốc nhà nàng cố tình sa vào u mê vạn nhất chuyện không hay xảy đến hắn phải làm sao...còn không phải là sống không bằng chết đi..

Thiếu gia căn bản là không chừa cho bản thân một đường lui.

-"thiếu gia đừng trách ta nhiều lời, ta một chút cũng không tin tình cảm yếu ớt này trụ được bao lâu"

-"Quả Đào... ta không phải không hiểu...cố tình ta đã chọn ở lại liền chỉ biết điên cuồng đâm đầu về phía trước đến nỗi nếu điện hạ muốn bán ta cùng lắm....cùng lắm thì..."

Ta cùng nàng đồng quy vô tận.

....................................................

Tối đến ngựa quen đường cũ Mẫn Thiên lại mò về phòng Giai Ý, đưa mắt thấy nàng đương ngồi bên án thư đọc sách mà cõi lòng nhộn nhạo. Nhẹ khép lại cánh cửa rồi như một cơn gió tiến đến từ phía sau ôm nàng.

-"phò mã làm sao lại sang đây"

-"ta nhớ điện hạ nha"

-"mới vừa qua một canh giờ ?"

-"ta vẫn nhớ điện hạ"

Ôm chặt nàng vào ngực thật sâu hôn lên môi một cái sau đó cọ cọ vào cổ nàng nói:

-" điện hạ không nhớ ta sao?"

-"bổn cung còn chưa đến mức nhão dính đến khiến người buồn nôn"

Một bên nhiệt tình bị một gáo nước lạnh dập tắt Mẫn Thiên tức thì mất hứng, mặc kệ mọi thứ mạnh mẽ ôm nàng lên giường khiến Giai Ý chấn kinh một phen kinh hãi nói:

-"phò mã...đừng...không nên, bổn cung thân thể còn mệt mỏi, ăn không tiêu, bổn cung sẽ chết"

Lần đầu trông thấy tiểu công chúa mặt lạnh lại như vậy lộ ra bộ dáng sợ hãi chọc đến Mẫn Thiên tâm ngứa ngáy, bất quá yêu thương nàng đã kiệt sức không đành lòng làm cái gì. Chỉ hôn nàng rồi ôm vào lòng ngữ khí cưng chiều nói:

-"ta không ngờ điện hạ mãn tâm mãn nhãn đều là giường sự nha"

Giai Ý oan ức trợn mắt muốn nói còn không phải tại ngươi lại sợ hắn lại nói đến vô lý liền không dám lên tiếng, tận lực đè ép tiếng thở dường như muốn để bản thân giảm bớt cảm giác tồn tại. Phản ứng tính tình tiểu hài tử khiến Mẫn Thiên mềm lòng buồn cười, ôm chặt nàng một chút an ủi không nỡ để tiểu công chúa đối với mình sinh ra sợ hãi nếu không về sau sợ là sẽ sinh tâm ma đối với việc gường chiếu, ta ăn vẫn chưa no nha.

-"điện hạ ngoan nào, ta chỉ đơn thuần muốn ôm điện hạ ngủ mà thôi. Cái gì cũng không làm"

-"ngươi nói thật sao?"

-"không dám dối gạt điện hạ"

Nhìn đến hắn thật sự chỉ ôm nàng ngủ cũng liền buông cảnh giác, có lẽ đã quá mệt mỏi nên chỉ nằm trong lòng Mẫn Thiên chốc lát nàng đã chìm vào giấc ngủ.

...........................................................................

Lục công chúa sau khi từ phủ phò mã trở về liền tâm tình sa sút, cái gì cũng không ăn suốt ngày dùng lệ rửa mặt chọc người đau lòng. Công chúa được hoàng thượng sủng trong lòng bàn tay lớn lên đã bao giờ chịu qua cái gì uỷ khuất, lần này như vậy thương tâm liền không khỏi tạo nên một trận thảo luận. Chẳng mấy chốc sự việc đã đến tai hoàng thượng,

 Song Nhi hối hận không thôi, trách bản thân quá tàn nhẫn dám để công chúa trông thấy cảnh đau lòng kia những tưởng nàng sẽ biết khó mà lui, nhân lúc tình còn chưa đâm rễ nhanh chóng cắt đứt lại không ngờ

-"công chúa không nên như vậy hành hạ mình, hoàng thượng biết được ngài phải làm sao đây?"

-"nếu phụ hoàng biết ta sẽ thành thật cùng ngài nói, ta không tin hắn dùng tâm đau ta lại từ chối ta thỉnh cầu"

-"công chúa nhất không nên làm vậy...vạn nhất đối với phò mã sẽ nguy hiểm đâu"


-"ngươi nói cái gì?"

-"là nô tì nhiều lời thỉnh công chúa trách phạt"

-"ngươi nói nguy hiểm cái gì? Lời ngươi nói một chút đều không khác tỷ ấy, một chút cũng không khác tỷ ấy!!!"

Nàng tức giận quăng nát chung trà trên tay rồi ấm ức tiếp tục bật khóc, nàng không hiểu nếu biết phụ hoàng đau nhất nàng sủng nhất nàng vì cớ gì không thể đáp ứng nàng, vì cớ gì ai ai cũng nói nàng hành động sẽ gây nguy hiểm cho hắn. Bọn họ một chút cũng không hiểu người duy nhất lo lắng muốn bảo hộ hắn chu toàn không ai bằng nàng.

Rốt cuộc tỷ ấy đang nghĩ cái gì, nếu đã quyết sẽ cùng hắn hoà ly tại sao không nhường hắn cho nàng.

-"Hoàng thượng giá lâm!"

Song Nhi vẻ mặt hoảng hốt, nhanh chóng an bài giúp công chúa lau sạch nước mắt điểm trang thêm cho nàng chính là hoa đã héo có tưới nước đến thế nào cũng không làm hoa tươi sắc...quả thật không thể che giấu

-"nữ nhi bái kiến phụ hoàng, phụ hoàng thân thể kim an"

-"trẫm miễn lễ"

Diệp Chính đế vẻ mặt tươi cười ngồi xuống lặng lẽ đánh giá nàng, quả nhiên lời hắn nghe không sai nữ nhi hắn hết mực yêu thương hàng ngày sầu bi dùng lệ rửa tương tư. Hắn nhẹ vuốt râu mắt nhìn xa xăm rồi nói:

-"đã lâu rồi ngươi không cùng trẫm ríu rít như lúc còn nhỏ, ngươi đau cái gì thích cái gì một câu một chữ đều cùng trẫm giải bày. Nào như bây giờ dù dùng lệ rửa mặt một chút cũng không cùng trẫm tố"

-"phụ hoàng nhiều lo lắng, nữ nhi đã trưởng thành sẽ không cùng như xưa giống nhau nhưng nữ nhi vẫn là Tử Yên vẫn sẽ không cùng phụ hoàng giấu diếm chuyện gì"


-"thật vậy sao, kia ngươi không cùng trẫm nói một chút ngươi thương tâm vì cái gì?"

-"nữ nhi tạ phụ hoàng chiếu cố, nữ nhi chỉ là tưởng niệm chút chuyện xưa ở Tuyết Sơn"

Diệp Chính đế đưa mắt nhìn nàng khiến nàng lúng túng cúi đầu, nàng sợ hắn nhất là ánh mắt này. Ánh mắt thẳng thừng nhìn sâu nàng mang vẻ như  mọi chuyện hắn đều nắm rõ khiến nợ lo lắng không thôi. Tử Yên không khỏi chột dạ, lúng túng đưa tay chỉnh trang tóc lại cúi đầu nói:

-"phụ hoàng đã không tin nữ nhi lại còn lệnh nữ nhi giải bày"

-"trẫm có nói là không tin ngươi sao? Tâm tư ngươi...ai nha cùng hoàng tỷ ngươi đều kín đáo vô cùng"

-"phụ hoàng..."

Để che giấu nàng vờ nũng nịu mà không nói cái gì, Diệp Chính đế xoa đầu nàng giả lã nói:

-"nếu ngươi thật nhớ Tuyết Sơn trẫm an bài cho ngươi trở về nhìn một chút "

-"phụ hoàng ...không...nữ nhi chỉ là có chút tưởng niệm chuyện cũ cũng không phải thật muốn trở lại Tuyết Sơn"

Diệp Chính đế lại tiếp tục sảng khoái cười, nữ nhi lớn rồi cánh tay đều chỉa ra ngoài. Nàng vẫn nghĩ nàng vốn đã che giấu tốt, chính là đối với hắn mọi thế sự trên đời đều so với trong cung này dễ dàng hơn cớ gì không hiểu được chút chuyện nữ nhi thường tình. Hắn chẳng qua chỉ là chờ đợi. Nhìn dưới sàn còn có chút mảnh vụn tách trà, hắn làm như cái gì cũng không biết cho nươi rót chung trà mới rồi thở dài hỏi:

-"ngươi năm nay mười sáu rồi đi?"

-"bẩm phụ hoàng nữ nhi vừa tròn"

-"Cũng đã đến tuổi cập kê, trẫm chính sự bận rộn không đủ thời gian xem đến ngươi, trẫm hảo hảo bồi lại cho ngươi. Nhìn đến kỳ thi trạng nguyên tới trẫm vì ngươi tuyển chọn một như ý lang quân văn võ toàn tài"

-"phụ hoàng!!"
Nghe đến đây Tử Yên sắc mặt trắng bệch hoảng sợ mà thốt lên lại sợ hắn nhìn ra cái gì liền nhu thuận cúi đầu nắm một chút vạt áo hòng muốn để bản thân trấn tỉnh 

-"thế nào? Không ưng thuận?"

-"nữ nhi đa tạ phụ hoàng lo lắng chính là nữ nhi muốn tự mình chọn lựa"

-"ngươi chính là từ bàn tay trẫm lớn lên ngàn vạn không thể chọn một tên bất tài "

-"hắn không bất tài"

Nghe đến đây Diệp Chính đế cười đến âm hiểm ánh mắt đầy hứng thú mà nhìn nàng, đối diện với hắn bộ dáng này nàng lòng đầy bất an nhớ đến lời hoàng tỷ dính dáng đến an nguy của Mẫn Thiên nàng không thể không phòng bị có chút hoảng loạn cùng sợ hãi cố tình ra vẻ trấn định nói:

-"nữ nhi ...đương nhiên sẽ không chọn một tên bất tài"

-"hảo, trẫm chờ xem như ý lang quân của ngươi"

Tử Yên chỉ lặng lẽ cúi đầu ra vẻ nhu thuận dường như hoàn toàn nghe lời, Diệp Chính đế đôi mắt thâm trầm lại thở dài một hơi:

-"trẫm vẫn chưa dùng thiện, ngươi bồi trẫm dùng đi"

Định mở lời từ chối lại kịp thời ngăn lại, do dự một hồi liền cho người dâng thức ăn lên. Đủ loại sơn hào hải vị nhưng nàng một chút cũng không muốn động, bất quá tị hiềm trước mặt phụ hoàng nàng không thể không tuân. Miệng nhỏ hé mở khó khăn nhậm nuốt lại cố ăn một ít một ít trông không khỏi xót xa...nhìn trong mắt hắn biết loại chuyện này không thể tiếp tục kéo dài thêm.

..............................................................

Tiểu điện hạ đột nhiên tâm tình ủ dột dường như, một mực muốn tĩnh tâm đọc sách không còn cách nào Mẫn Thiên đành môt mình ra ngoài lương đình ngồi uống trà thưởng trăng, điểm tâm không tệ nha. Ngẫm lại một chút, xuyên về thời cổ đại chỉ có ngược tâm một chút ngược thân nhưng chính là bao tử rất được chiêu đãi không cần phải ngày ngày dậy sớm đi làm cũng không cần âu sầu vì cáp mạng yếu sóng.

 Dù sống cuộc sống của tiểu bạch kiểm cũng không thiệt, mỹ nhân trong ngực thức ăn ngon lại xuất thân vương giả Hoài Mẫn Thiên này vô cùng cảm tạ trời đất

-"lão thiên gia, ta thật đa tạ ông"

-"có bánh ngon cũng chỉ biết thưởng thức một mình, bổn cô nương thấy biết bao nhiêu loại ngươi nhưng kẻ bội nghĩa tham ăn như ngươi vẫn là lần đầu thấy"

Nghe giọng nói có phần quen thuộc Mẫn Thiên ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là nữ thích khách tiểu tổ tông. Nàng ngồi đối diện hứng thú chống cằm nhìn ta, cái nữ nhân không chút e lệ này luôn bất ngờ xuất hiện không chút tiếng động nếu không phải ta tâm không có tạp liền ắt có lẽ bị nàng hù chết rồi đi  

-"ngươi chọc điện hạ không vui lại còn lớn gan tiếp tục đến phò mã phủ?"

-"gì nha? Tiểu công chúa mất hứng? Kia tức là do ngươi làm nàng mất hứng không liên can đến ta"

-"ngươi chính là đồng học xấu rủ bạn đánh nhau, ngươi không trêu chọc nàng còn ai vào đây?"

-"nàng hôm trước mắng bổn cô nương đến thương tâm phát khóc đâu, cái miệng nhỏ đó có chứa dao găm khiến bổn cô nương hiện tại còn ôm một bụng khí!"

Nữ thích khách khinh thường hừ một tiếng, thập phần mất hứng đưa tay chộp lấy chiếc ánh trên tay Mẫn Thiên rồi nghiêm túc hỏi:

-"tên háo sắc như ngươi giờ này còn ngồi ở đây, chẳng lẽ bị tiểu công chúa đuổi rồi đi?"


-"bổn thiếu gia chính là muốn thưởng thức trăng "

-"nguỵ biện"

Bầu không khí lại trở về vẻ trầm tĩnh vốn có, một lúc lâu sau nữ thích khách nhẹ giọng hỏi:

-"Hoài tướng quân sắp xuất chinh ngươi không cùng hắn nhiều thân cận "

-"ngươi lén theo dõi cả nhà ta, nói đi ngươi cảm mến ta nha?"


-"hừ, mơ thật đẹp bất quá chưa tới giờ ngủ đâu"


-"ta nghe tháng sau cha ta sẽ xuất thân đánh trận...rốt cuộc chốt thí lại phải lên ván mà ta lại lực bất tòng tâm. Mai ta sẽ đến nhiều thận cận hắn, bồi hắn dù gì hắn cũng chỉ ở đây một tháng lại bận rộn dẹp loạn"

-"không đến nỗi một tháng đâu, ngươi cái gì cũng không biết. Ngu ngốc thế này sẽ bị bán sớm thôi"

-"ngươi nói cái gì chưa đến?"

Nữ thích khách không đáp, chỉ cười lắc đầu. Mẫn Thiên ngỡ bản thân là nghe lầm cũng không hỏi tới, tiếp tục cảm thán

-"đôi khi ta chán ghét bản thân mình vô dụng bất tài"

-"không sao, có tỷ tỷ bảo hộ ngươi"

Nữ thích khách đưa tay xoa đầu cười nói, Mẫn Thiên lại uống chút trà rồi thở dài

-"ngươi nói đi lục công chúa rốt cuộc làm sao vậy, còn ta nên làm cái gì đây"

Mẫn Thiên mệt mỏi thở một hơi, nếu tiếp tục giả vờ cái gì cũng không biết thì quá đỗi xấu xa đi. Rốt cuộc cũng đã trải qua đủ thứ chuyện trên đời, nếm trải tư vị đau khổ vì tình cũng không ít...ánh mắt thẹn thùng kia hành động quan tâm kia đến nỗi còn cái gì mà không hiểu. Vì không biết nên thế nào đối mặt nên giả vờ không hay chờ tháng ngày qua đi nàng sẽ thay đổi nhưng cố tình...

-"ta còn tưởng ngươi ngốc lắm hoá ra chuyện này cũng biết?"

-"ngươi cái nữ nhân xấu xa, miệng của ngươi còn chứa dao găm sắt hơn tiểu điện hạ"

-"ngượng ngùng, ngươi muốn thế nào đãi nàng?"

-"người cột chuông phải đích thân cởi chuông, ta sẽ tận lực tránh né nàng càng sẽ không vào cung nửa bước"

-"khẩu khí lớn như vậy?"

-"rất lớn!!!"

-"quyết tâm lớn như vậy?"

-"quyết tâm"

............................................................................................

-"ít ngày nữa ngươi bồi bổn cung vào cung đi thôi, cũng đã lâu ngươi chưa diện kiến phụ hoàng"

Mãn Thiên trố mắt ngạc nhiên đứng sững, cái nữ thích khách kia quả nhiên là miệng quạ. Cười cười lại rối rắm trốn tránh nói:

-"ta không diện kiến anh hoà...n..g...phụ hoàng cũng an khang thịnh vượng vạn sự như ý đẹp trai sống khoẻ thôi, không cần không cần"

Đứng sau lưng Giai Ý giả vờ xoa vai cho nàng, vùi đầu vào cổ nàng lại bị nàng cố ý tránh né đưa tay đẩy ra lại nghiêm túc nói:

-"phụ hoàng thân thể có chút không khoẻ không thể không đi"

-"cha ta sắp xuất chinh ta không thể không bồi"

-"hai ngày nữa Hoài tướng quân sẽ ra trận"

-"một tháng nữa?"

-"hai ngày nữa" 

-"cái gì? Rõ ràng hoàng thượng dụng ý nói tháng sau giờ lại ...cuối cùng là thế nào?"

Giai Ý xoay đầu nhìn lên án thư nâng tay xoa mày bộ dáng mệt mỏi, nhìn tro tàn vừa đốt cháy còn vài mảnh vụn nằm trong góc mà thất thần, Một lúc lâu lại nói:

-"chuyện triều chính nữ nhân không thể can thiệp, bổn cung...cũng không rõ "

Mẫn Thiên im lặng không nói, thu lại tay đặt trên vai nàng lui về sau ngồi xuống. Khoảng tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng đến nghẹt thở, Mẫn Thiên trong lòng bất giác trầm xuống lại làm vẻ trấn tĩnh hỏi

-"cha hai ngày nữa xuất chinh...ngươi muốn ta khi nào vào cung?"

Giai Ý nhắm cả hai mắt lại tận lực đè nén cõi lòng đang không ngừng khuấy động cố gắng nén thanh âm nghe như thực bình thường nhưng đôi môi khẽ run rẫy nắm tay lại siết chặt vạt áo đến phát run

-"hai ngày nữa"

Mẫn Thiên nghe nàng đáp lời liền bất ngờ bật cười, bước đến gần nàng nâng cằm nàng buộc nàng nhìn vào mắt mình rồi thản nhiên cười hỏi:

-"cha ta chỉ còn ta là đứa con duy nhất, hắn hai ngày nữa xuất chinh ta một chút cũng không biết . Hắn sắp lãnh binh ra trận ta lại không thể nhiều bồi hắn, ngươi một câu hoàng thượng thân thể không thoải mái ta liền làm một đứa bất hiếu tử"

-"phò mã, dù bổn cung sủng ngươi thế nào cũng không phải ngươi muốn nói thế nào đều được. Hảo hảo nghe lời"

Mẫn Thiên im lặng nhìn Giai Ý cái gì cũng không nói...dù Hoài tướng quân không cùng bản thân máu mủ ruột thịt chính là hắn đã tận lực làm tròn trách nhiệm, chiếm lấy vị trí hài tử của hắn nhận lấy sự bảo bọc của hắn, khiến hắn mất đi trưởng tử duy nhất...cảm giác tội lỗi bao trùm khiến Mẫn Thiên cảm thấy có chút nghẹn. 

Không nghe thấy Mẫn Thiên đáp lời, Giai Ý chậm rãi xoay người nhìn lại cười quyến rũ, nhẹ đứng dậy đưa tay khoác lên cổ Mẫn Thiên :

-"thế nào ? sinh khí bổn cung?"

-"..."

-"quân lệnh thần tử thần bất tử bất trung, giữa bọn họ ai quan trọng hơn phò mã không thể không biết nha"

-" vì cớ gì là hai ngày nữa "

-"đúng vậy, bổn cung chỉ có thể nói thật trùng hợp"
 

Đôi tay Giai Ý có chút lạnh vuốt ve mặt Mẫn Thiên, cái vuốt ve vừa lưu luyến vừa yêu thương lại xen chút xa lạ khiến Mẫn Thiên cảm giác nàng như đang thưởng thức một món vật thuộc sở hữu của nàng đầy hứng thú chiếm hữu còn có ...lạnh lẽo.

Giai Ý nhắm mắt nâng người đưa môi chạm vào môi Mẫn Thiên như chuồn chuồn lướt nước, chạm tức thì tách ra vừa muốn hé môi nói cái gì liền thấy Mẫn Thiên đôi mắt mang vẻ uỷ khuất trầm giọng hỏi nàng:

-"điện hạ rốt cuộc xem ta là cái gì đâu"

Giai Ý lại nhẹ cong khoé môi kéo vạt áo Mẫn Thiên đến bên giường, thản nhiên thoát đi ngoại bào còn mỗi trung y một cái phất tay ánh nến liền tắt

-"ngủ sớm thôi bổn cung mệt mỏi"

-"điện hạ còn chưa trả lời ta?"

Mẫn Thiên nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ giọng hỏi nhưng trái tim đang đập loạn liên hồi đã làm lộ sự lo sợ trong lòng Mẫn Thiên. Thật sợ hãi đáp án lại thật muốn nghe đáp án, bất quá Giai Ý trầm mặc một lúc lâu lại nói:

-"bổn cung sẽ tận lực cho ngươi chút thời gian đến tiễn Hoài tướng quân...dù không lâu lắm"

-"Giai Ý!"

-"hảo hảo nghe lời...bổn cung hiện tại vẫn xem ngươi là phò mã"

Giọng điệu lạnh lùng xa lạ này, đã rất lâu rồi Mẫn Thiên chưa nghe qua.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Để các vị chờ đợi quá lâu, tại hạ bận quá trời thật có lỗi

Nếu có sạn thỉnh báo cho!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro