Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C42

Mẫn Thiên sững người bất lực nhìn hai nữ nhân ánh mắt đầy sát khí đương muốn lao vào so tài cao thấp mà tâm vọt lên đến cổ họng, tiểu công chúa vạn nhất bị thương ta biết phải làm sao hoặc nữ thích khách bại dưới tay kiếm của tiểu công chúa ta lại không khác gì kẻ vô ơn thấy cảnh ân nhân gặp nguy hiểm chỉ biết đưa mắt đứng nhìn. Tình hình tiến cũng không được lùi cũng không được...

Chính là hai cái nữ nhân này vì cái gì chưa nói được mấy câu lại muốn giao chiến vậy?

-"điện hạ!"

Hô to gọi tiểu công chúa Mẫn Thiên đánh liều bước ra chen vào giữa hai người vờ cười giả lã lại nói:

-"không cần đánh nhau nha, quân tử động khẩu không động thủ"

Nhẹ đưa tay chậm rãi nắm lấy thanh bảo kiếm của nàng từ từ thu lại chính là nữ thích khách cứ liên tục buông lời khiêu khích, hảo phiền nha

-"sao nào? Tiểu công chúa ngươi sợ hãi?"

-"nàng không sợ hãi chỉ là nàng đích thực là một chính nhân quân tử không chấp nhất chuyện lông gà vỏ tỏi"

-"bổn cô nương không cần nghe cái gì quân tử không quân tử, nếu tiểu công chúa không đánh tức là nhận thua"


-"nữ thích khách nha, ngươi ban ngày ban mặt lẻn vào phò mã phủ đánh lén đã là tội bất dung, còn mang ý đồ tổn hại điện hạ là tội bất hiếu, đã thế vào nhà người khác còn không biết chào hỏi gia chủ là tội bất lịch sự"


-"cái gì kêu là bất hiếu nàng không phải mẫu thân ta!!!"


-"lỡ nhầm một chút cần gì quát to như vậy, ý ta muốn nói là tội bất trung"

Nữ thích khách thu lại vẻ bởn cợt đưa ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Mẫn Thiên một lúc, nàng chợt nói:

-"quả nhiên là trọng sắc khinh bạn, ngươi một câu cũng không nói lí lẽ!!"

Gì nha đột nhiên rủ rê người khác đánh nhau còn một hai ngang ngược vô lí muốn ta nói đôi lời đứng về phía nàng sao...nhưng là tiểu công chúa mới là nương tử của ta a 

-" không thể trách ta nha, ân của ngươi ta còn chưa trả ta nhận chính là ngươi đường đột rủ rê bảo bối nhà ta đánh nhau cũng không phải nha. Ngươi làm người như vậy ai chơi chung với ngươi? Điện hạ, chúng ta đi!"

-"đứng lại, chiêu điệu hổ ly sơn đánh trống lãng của ngươi ta đã sớm quen rồi. Nói một lời cho phải đi, thế nào?"


-"nếu vậy bây giờ chúng ta cùng vào nói tâm ăn điểm chuyện uống chút chuyện từ từ nói trà thế nào, hoà khí sinh tài hoà khí sinh tài mà "



-"cái gì nói tâm ăn điểm chuyện, cái gì uống chuyện nói trà??"



-"bổn cung không có nhã hứng cùng nữ nhân xấc xược này đàm cái gì thoại"


-"ngươi tưởng bổn cô nương có hứng thú chăng?"

-"nếu không ai có nhã hứng vậy chúng ta giải tán"

Giai Ý trông vẻ mặt Mẫn Thiên sốt ruột lo lắng, không đành lòng tiếp tục ba hoa vô ích nhẹ nhàng thu kiếm nắm lấy vạt áo Mẫn Thiên muốn cùng rời đi.  Tình cảnh trước mắt khiến nữ thích khách càng xem càng khó chịu xen lẫn khó hiểu.

Cái gì đây nha, tiểu hài tử ba tuổi sao rời đi cũng cần phải lôi lôi kéo kéo. Nữ thích khách chẳng chịu lui bước mà thẳng tay nắm lấy vai Mẫn Thiên kéo ngược lại phía mình nở nụ cười thập phần ẩn ý thẳng nhìn Giai Ý mắt đối mắt nói:

-"tiểu công chúa ngươi muốn uống rượu độc giải khát đến khi nào, cái gì cũng làm như không chút nào hay biết rồi bình thản xây mộng uyên ương?"

Nghe đến đây Giai Ý sắc mặt trầm xuống, nàng đưa mắt lạnh lùng nhìn vào nữ thích khách một lúc lâu sau nhẹ mở môi nói:

-"ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì bổn cung không hiểu, lập tức cút ngay!"

-"A! vậy sao nhưng nếu ta không đi thì thế nào?"

-"ngươi chán sống ?"

-"chết có gì đáng sợ sao? Bổn cô nương cũng muốn biết một chút chết sẽ là cái gì tư vị nha"

-"hảo"

Mẫn Thiên lúc này thập phần bất lực lại đứng ra giữa hai người ngăn cản, thở dài một hơi:

-"các ngươi đang nói cái gì, ta chưa hiểu được một hai câu các ngươi lại muốn đánh?"

-"ngươi tiểu công chúa không nói cho ngươi sao? Chính là chuyện..."

-"ngươi dám một lời hồ đồ bổn cung thề sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!!"

Nữ thích khách cười uỷ mị nhìn tiểu công chúa đôi mắt dần đỏ rực khiến nàng càng thêm vui sướng, nàng biết tiểu công chúa đã tới rồi tức giận cực điểm cũng không nói thêm lờ nào dư thừa. Thực hiển nhiên lui về sau yên lặng thích thú nhìn Mẫn Thiên vẫn đang rối mờ mịt, Giai Ý lúc này hạ giọng nói:

-"phò mã, ngươi đi trước chuẩn bị trong chốc lát cùng bổn cung gặp lục muội"

-"được"

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Mẫn Thiên chính là trang tuấn kiệt nên rất thức thời nghe lời điện hạ. Không một chút do dự nhanh chóng xoay người rời đi, Giai Ý lúc này mỉm cười nhìn nữ thích khách đầy sự khiêu khích xoay người rời đi chỉ để lại câu nói khiến nữ thích khách vừa nghe liền chợt thấy tâm can lạnh buốt cùng sự hoảng loạn đến mơ hồ

-"không cần xen vào sự tình nhà người khác còn có...thu hồi tâm tư không đáng có của ngươi"

-"Cái gì gọi là tâm tư không đáng có thật tức cười, ngươi nói cho rõ ràng ta có thể có cái gì tâm tư!!!"

Giai Ý chợt dừng lại rồi cũng không ngoáy đầu lại một chút thẳng lưng rời đi nhưng trên vẻ mặt lại thêm một mạc u sầu nhanh chóng thoáng qua rồi biến mất.

Nữ thích khách lâm vào mơ hồ vô định, tự hỏi một lát đôi mắt sương mai ẩn hiện mãi nhìn theo bóng dáng tiểu công chúa cười khổ một tiếng rồi cũng rời đi

-"xem như bổn cô nương thích làm việc thiện lo chuyện thiên hạ đi"

------------------------------------------

Mẫn Thiên yên lặng đưa mắt nhìn Giai Ý đương sóng vai kề cận trong gang tấc, sườn mặt xinh đẹp trắng như sứ lúc này một tia biểu tình cũng không có, cùng với nữ nhân ôn nhu bồi ta ngồi ở lương đình lúc nãy như cách biệt một trời.

Tiểu điện hạ bị nữ thích khách chọc đến không cao hứng? Không thể nào nha, nàng ta đều nói những lời hoa ngôn xảo ngữ đánh bậy đánh bạ không thể đả động đến cảm xúc của tiểu điện hạ mới phải đi.

Nhưng trên đời những chuyện chúng ta một mực phủ nhận đầu tiên phàm chính là đáp án đúng nhất.

Không muốn sự im lặng bao trùm Mẫn Thiên tươi cười nói:

-"điện hạ không được không vui, nàng ta bất quá nhàn rỗi nói nhảm chớ nên đặt trong lòng"

Giai Ý hơi hơi gật đầu, ngữ khí có chút lúng túng che giấu nói:

-"bổn cung không có không vui, phò mã nói xem lục muội hôm nay thăm phủ chúng ta vì cái gì nha?"

-"vì cái gì nha? Chẳng lẽ mời ta đi ăn sinh nhựt?"

-"bao nhiêu cái ngày nàng đến phủ đều là vì mời phò mã đi dự cái "sinh nhựt"?"

Mẫn Thiên sảng khoái cười to, thập phần tự nhiên choàng tay ôm nàng sát vào mình rồi thản nhiên không biết mắc cỡ nói:

-"điện hạ rõ là làm khó ta nha, nữ nhân tâm sâu khó dò nàng đến vì cái gì chỉ có nàng biết trời biết chứ ta làm sao biết lại nói ta và nàng cũng không đủ thân cận để đoán được ý tứ của nàng đâu"

Giai Ý nhìn sang liếc mắt một cái:" nói như vậy chính là phò mã cần đủ thân cận với nàng mới được đi"

-"cũng không cần lắm, ta chỉ cần điện hạ. Ai nha, nhiều thế sự hiểm nguy điện hạ một tay che trời bảo vệ ta bấy nhiêu quá đủ"


-"ngươi giải thích ?"


-"đúng a, chẳng lẽ không nên giải thích sao?"

-"Giải thích chính là che giấu, che giấu chính là có làm"

-"ta chỉ phản bác ý tứ điện hạ đang nói thôi"

-"Phản bác chính là chột dạ, chột dạ chính là có làm."

-"..."


-"Im lặng tức là đồng ý, đồng ý tức là có làm"


Chịu không nổi Mẫn Thiên liền kéo nàng vào hòn non bộ, thật sâu hôn lên môi đến khi rút cạn khí của nàng mới chịu buông tha. Đôi môi nàng cất công điểm chút son đã bị Mẫn Thiên nuốt sạch, lại còn bị gặm cắn đến sưng đỏ chỉ cần người khác nhìn vào thì đừng hỏi, hỏi tới chính là chuyện nhi đồng không nên biết

Mẫn Thiên vẻ mặt thoả mãn vô lại liếm môi nàng còn nói

-"thật ngọt, tiểu điện hạ. Ta là hôn quân, ta bán hết bán sạch hết những gì ta có chỉ để đổi lấy nụ cười của nàng"

-"phò mã ngươi quá háo sắc, ngươi cần phải sáng suốt, cẩn thận bổn cung thật sự ngày nào đó bán ngươi đi"

-"kia thần chúc điện hạ sẽ bán được cao giá"

Đến đại sảnh Tử Yên thực ngoan ngoãn ngồi chờ, Mẫn Thiên lén đưa mắt đánh giá vẫn là cung trang diễm lệ với chiếc khăn lụa che mất dung mạo nhưng vẫn gợi cho Mẫn Thiên cảm giác rất quen thuộc, nếu cái này lục công chúa vận vào y phục của tiểu khả ái nói không chừng khộng nhận ra ai mới là lục công chúa nha

-"tỷ tỷ, ta đợi ngươi thật lâu nha"

Gì nha, giọng nói cũng khá tương đồng cùng tiểu khả ái...khoan đã theo kinh nghiệm xem nhiều phim cổ trang cùng đọc truyện thì ta dám mạnh dạn kết luận rằng tiểu khả ái cùng lục công chúa..... là hai người khác nhau đi chỉ là hai người họ bên cạnh thân thiết nên có nhiều nét tương đồng.

Tựa như ta cùng Quả Đào vậy, ân chính là một chút cũng không giống.

Giai Ý dừng bước chân xoay người đưa ánh mắt mê mang nhìn Mẫn Thiên thật sâu, hàng mi dài cong vút có chút rung động, yên tĩnh một lát lại cúi đầu thấp giọng nói:

-"hay là...ngươi ..."

-"tỷ phu cùng tỷ tỷ mau đến đây thôi, ta chờ thật lâu "

Giai Ý buông một tiếng thở dài khó nghe thấy rồi tiến lên phía trước Mẫn Thiên một bộ khó hiểu cũng cất bước theo sau, đôi mắt xinh đẹp ánh lên ý cười lục công chúa nói:


-"thật lâu tỷ không vào cung bồi bồi ta nha, thật sự rất nhớ tỷ ta đánh liều xin phụ hoàng đến vấn an tỷ cùng tỷ phu"

-"tiểu muội có tâm"

-"đa tạ lục công chúa nhớ đến, thần cùng ngũ điện hạ rất bình an khoẻ mạnh "

Lục công chúa nâng tay che miệng cười, nàng xoay người từ trong tay nha hoàn bên cạnh lấy ra vài bình sứ che vải đỏ nhìn thoáng qua có lẽ là vài dược liệu quý nhàn nhạt nói:

-"nghe phụ hoàng nói qua tỷ phu thân thể có chút hư nhược ta có chút dược bổ từ Tuyết Sơn mang về, một lòng này mời tỷ phu nhận lấy"

Mẫn Thiên chợt lạnh sống lưng lén đưa mắt nhìn Giai Ý, nàng vẻ mặt vẫn tĩnh lặng không lộ cảm xúc gì, lâm vào lưỡng lự bất kham Mẫn Thiên ngập ngừng nói:

-"nhờ điện hạ ân cần chăm lo sức khoẻ của thần vẫn luôn tốt, bây giờ xem như đã khoẻ hoàn toàn không dám nhận dược quý này của lục công chúa"

-"ngươi nha, mới bao lâu không thấy ta giờ chính là một câu thần hai câu lục công chúa"

-"hắn làm như vậy chính là đúng quy cũ lễ nghi, lục muội chớ nên làm khó hắn lễ nghi không thể phế"

-"tỷ tỷ, giữa chúng ta còn nói đến cái gì quy cũ cái gì lễ nghi?"

-"giữa chúng ta thì không nói nhưng giữa muội và tỷ phu là phải nói"

Tử Yên nhất thời ý cười trên môi động lại, ánh mắt dừng trên cổ nàng tỷ tỷ rồi trên môi đáy lòng bỗng động mạnh một cái trên mặt ẩn hiện mất mát khó tả, nàng cắn môi cúi đầu không nói.

Mẫn Thiên đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì, càng không hiểu lục công chúa vì cái gì đột nhiên có vẻ không vui, không khí căng thẳng làm Mẫn Thiên có vẻ quẫn bách , lén nắm lấy bàn tay Giai Ý dưới bàn lại chậm rãi buông ra 

Tử Yên có cảm giác bản thân lúc này có chút dư thừa, một cái vai hề đang trước mặt bọn họ nhảy nhót mà thôi. Chính mình có phải hay không nên trở về...nhưng là nguyên nhân bản thân cất công đến đây không phải để nhận thua, Nha hoàn đứng bên cạnh trông thấy lục công chúa khổ sở cũng không đành lòng" lục công chúa, ngài cần gì phải như vậy đâu"

-"tỷ tỷ, nếu là.. nếu là tỷ phu hắn thực khoẻ cũng nên nhận lấy đi thôi..cũng là ta đích thân mang đến.."

-"tiểu muội có tâm, Quả Đào ngươi nhận lấy đi"

-"vâng điện hạ"

Quả Đào từ sau lưng Mẫn Thiên tiến đến nhận lấy số dược trên bàn rồi lui xuống, Mẫn Thiên quay sang nhìn rồi khó hiểu hỏi:

-"ngươi đứng đây từ khi nào ?"

-"thiếu gia, ta dĩ nhiên luôn ở phía sau hầu hạ thiếu gia"

-"ngươi hôm nay nói chuyện cư nhiên..."

-"thiếu gia lễ không thể phế "

Hảo a, lễ không thể phế.

Giai Ý cho người châm tách trà rồi lên tiếng:

-"phò mã lui xuống đi, bổn cung có đôi lời cùng tiểu muội đàm luận"

-"hảo aaaa"

Nhìn trên mặt Mẫn Thiên có vẻ mất hứng Giai Ý tâm chợt mềm nhũn, lén nắm lấy tay áo Mẫn Thiên rồi khẽ nói

-"ngoan"

Thật không dễ dàng gì để tiểu điện hạ xuống nước dỗ dành nha, Mẫn Thiên nhanh chóng hôn lên gò má nàng rồi chạy mất hút bỏ lại Quả Đào còn đứng sau lưng cười ái ngại :

-"nô tỳ cần theo hầu hạ thiếu gia, nô tỳ xin mạn phép lui xuống"

Giai Ý nâng tách trà uống một ngụm, trên mặt thu hồi biểu tình ôn nhu dịu dàng chỉ còn lãnh đạm. Tất cả đang diễn ra trong mắt Tử Yên, quả nhiên tỷ tỷ đã...

-"nói đi, ngươi khổ cực xuất cung đến đây có ý gì"

-"tỷ một chút cũng không vui mừng ta?"

-"bổn cung sẽ vui mừng nếu muội đến mục đích thật sự là vấn an bổn cung"

-"tỷ thay đổi, rõ ràng tỷ đã biết ..."

-"bổn cung có thể biết cái gì? Đừng nói bổn cung không nhắc nhở muội, phụ hoàng đã nghe ngóng ngươi đặt tâm tư lên một nam nhân nào đó"

-"muội sẽ gả cho hắn "


-"không có khả năng!!"


-"vì cái gì?"

-"phụ hoàng không cho phép càng sẽ không dung thứ "


-"phụ hoàng yêu nhất ta, đau nhất ta chẳng lẽ lại không chấp thuận?"

-"phụ hoàng cho bổn cung giết kẻ đó vì muội tương tư một kẻ không đáng muội có biết không ?"

-"cái gì...làm sao có thể?"

-"hắn đau ngươi chẳng lẽ bổn cung không đau ngươi, mau trở về Tuyết Sơn tiếp tục học đạo đi thôi. Cung cấm không phải nơi muội dễ dàng sống "


-"tỷ gạt ta, chính tỷ nói tỷ sẽ cùng hắn hoà ly chính là tỷ đã nói sẽ không cùng hắn làm thực phu thê"

-"..."

-"tỷ đã yêu hắn ?"

-"phải!"

-"tỷ gạt muội"

-"bổn cung ...sẽ không nuốt lời, sẽ cùng hắn hoà ly nhưng bây giờ không phải lúc"

-"đến khi nào?"

-"cũng không phải muội sẽ đến được với hắn, hắn không phải thứ đồ vật vô tri tuỳ ý bổn cung muốn tặng ai thì tặng"


-"muội sẽ gả cho hắn, bằng mọi giá muội sẽ cầu phụ hoàng để gả cho hắn "

-"bổn cung đã nói không thể !!!"


Tử Yên lúc này không nén được uỷ khuất dòng lệ ngắn dài thay nhau rơi xuống, nàng nghẹn ngào nhìn Giai Ý hỏi:

-"nếu tỷ thật sự đau ta, tỷ phải giúp ta chứ không phải ngăn cản ta "

-"quyết định của muội mang tới nguy hiểm cho hắn muội cũng không màng?"

-"muội không tin, là tỷ bỏ hắn cũng không phải hắn phản bội tỷ "

-"muội hồi cung đi, tiếp tục chấp mê bất ngộ bổn cung không muốn quản"

-"tỷ chính là nuốt lời không muốn buông hắn thôi, đừng gạt ta"

Dứt lời nàng một mạch xoay người bước đi, Giai Ý mệt mỏi nâng tay xoa mày nặng nề buông tiếng thở dài...nàng thực sự bất lực 

......................................................

Đã canh ba Mẫn Thiên đi nhà xí trở về bắt gặp phòng của điện hạ vẫn còn le lói một tia sáng của ngọn nến, cái tiểu công chúa tuổi ăn tuổi lớn giờ này không đi ngủ còn thức làm gì. Mang theo tò mò tiến tới gõ cửa, bên trong yên tĩnh không một tiếng trả lời Mẫn Thiên đẩy cửa bước vào quả nhiên cửa không khoá.

Nữ nhân xinh đẹp kia lúc này ngồi bên án thư mặt mày chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, gì nha lại là đọc sách. Tiến đến từ đằng sau ôm lấy nàng, mặt dụi vào hõm cổ thực hiển nhiên làm nũng nói:

-"đọc sách lại đọc sách, cái này có gì thú vị nha, toàn chữ là chữ "

Nghe hơi thở cùng giọng nói quen thuộc Giai Ý như chợt từ trong mộng choàng tỉnh, nâng khoé miệng cười hỏi:

-"kia ngươi muốn bổn cung đọc sách gì?"

-"làm gì có sách nào có mặt ta mà đọc "

Nghe đến đây nàng chợt cười tựa đầu vào người Mẫn Thiên rồi nghịch ngợm nói

-"phò mã chưa đủ vĩ đại để được ghi vào sách đâu"

-"ta thế nào lại không đủ vĩ đại nha?"

-"phò mã là nơi nào vĩ đại?"

-"siêu cấp yêu ngươi chính là vĩ đại"

Dứt lời liền cúi người ôm gọn nàng vào lòng bế lên, di chuyển đến bên giường rồi cùng nhau ngã xuống, Giai Ý miệng vẫn treo nụ cười xinh đẹp vòng tay nâng lên ôm cổ người phía trên mà nhìn thật sâu không nói. Mẫn Thiên cúi người xuống hôn lên đôi môi mềm mại như đòi lấy muốn nuốt hết vào bụng đến khi nàng không thở nổi mới buông ra như khẳng định chắc nịch nói:

-"điện hạ không vui"

-"bổn cung khi nào không vui?"

-"cả ngày hôm nay đều không vui"

-"cần giải thích sao?"

-"ân, cần phải giải thích"


-"bổn cung xem một cái thoại bản"

"ân"

Hảo nha, tiểu công chúa giờ cũng xem thoại bản

-"thoại bản đó khiến bổn cung không cam tâm"

-"ân, không cam tâm"

-"ngươi biết cái gì mà không cam tâm"

Nàng chợt bật cười mà đưa tay như sờ như nhéo tai Mẫn Thiên

_"tâm của ta cùng điện hạ giống nhau"

Mẫn Thiên thoải mái nằm trên ngực nàng vùi đầu làm nũng lại an ủi lại thực chú tâm lắng nghe

-"ân"

-"kể tiếp ta nghe "

-"là nữ nhân trong thoại bản đó vì có khổ tâm nên nàng quyết định làm một việc khiến ái nhân của nàng rất thương tâm khổ sở"

-"ân, rất thương tâm khổ sở"

-"vì thương tâm khổ sở nên bổn cung không cam tâm "

Nói đến đây giọng nàng đột nhiên trở nên khàn đặc, đôi mắt xinh đẹp lúc này đã hàm lệ mặn đắng lại cố nén không cho rơi xuống. Mẫn Thiên chợt sững người lại, trong lòng có một dự cảm bất an liền ngẩng đầu dậy nhìn nàng

Thực rõ ràng nàng đang khóc

Một dự cảm không hay sắp xảy đến mà cũng có lẽ đây chính là ám hiệu nàng nói ra cũng nên đi, tâm Mẫn Thiên cũng đi theo đau nhói đôi mắt nhanh chóng nhoà lệ còn nhanh hơn cả nàng

-"ngươi muốn bỏ rơi ta đúng không"

Nhìn Mẫn Thiên rơi lệ tâm nàng như đao cắt, nhanh chóng nuốt nước mắt vào trong vờ cười nói:

-"phò mã suy nghĩ cái gì linh tinh sự tình đâu?"

-"điện hạ không được gạt ta"

-"bổn cung không có, đó chính là thoại bản "

Nói rồi tự động dâng lên môi thơm dỗ dành tên ngốc này, đến khi Mẫn Thiên thực sự chìm đắm mới thôi rơi lệ. Tình yêu ở giữa môi răng hoà quyện tạm thời gác lại suy tư lo lắng của Mẫn Thiên, nàng nhẹ nhàng vuốt ve mặt Mẫn Thiên rồi cười nói:

-"bổn cung không cam tâm thoại bản, bổn cung chán ghét nữ nhân kia ích kỷ "

-"kia ngươi nói nữ nhân kia đừng ích kỷ, đừng làm người yêu nàng khổ sở"

Nữ nhân kia nói nàng làm không được

Trước lời nói ngốc nghếch như vậy nàng lại không cười nổi, nhìn mặt kẻ trên người mình thật âu yếm rồi bất ngờ đưa tay ôm lấy mặt hắn mà cuồng nhiệt hôn. Mẫn Thiên cũng say mê cuống quýt, đành rành nàng đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng ta quá điên rồi, yêu nàng đến điên rồi không thể kiềm chế. Giữ lấy mặt nàng mà mút lấy đôi môi ngọt ngào muốn lấy hết dư vị trên đấy muốn nuốt hết từng tiếng nức nở kia.


Trong cơn chìm đắm tự bao giờ Mẫn Thiên đưa tay nhẹ thoát đi từng khuy áo của nàng, mở rộng vạt áo làm lộ ra bờ vai trắng nõn mảnh khảnh,Mẫn Thiên cúi người vội vã hôn đôi mắt xinh đẹp ướt đẫm lệ, hôn xuống cánh mũi thon nhỏ nhắn, hôn xuống cằm xuống cổ rồi để lại vài dấu vết đỏ sậm trên vai, đưa tay thoát đi dây áo yếm Giai Ý chìm đắm ôm lấy Mẫn Thiên lấy điểm tựa nâng người thoát đi y phục rồi ngã người xuống đệm.


Nửa người trên đều bại lộ trước ánh nến chập chờn le lói, nàng nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt Mẫn Thiên ánh mắt nhu hoà như nước 

-"nữ nhân đáng ghét ngươi, bổn cung bồi ngươi xuống địa ngục đi thôi. Hai nữ nhân tày trời"


-"phải, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục"

Mẫn Thiên như bị bỏ bùa mê thực gấp gáp muốn đem nàng một chút một chút nhét vào bụng, hôn lên hai nụ hoa nhỏ nhắn xinh đẹp đủ đầy khiến nàng nhạy cảm đến hít một hơi sâu, đôi gò má đỏ ửng lên vì nhiệt vì dục vọng vì ngại ngùng nàng như đang một chân bước vào thế giới khác.

Những sợi tóc ẩm ướt mồ hôi dính lộn xộn trên trán, trên người toả ra hương thơm ngọt dịu càng khiến Mẫn Thiên điên cuồng, mặc quân cầu sở lấy nàng hé mở mắt nhìn Mẫn Thiên hì hục say mê quấn lấy mình nàng lúc này có thể nhìn ra trong đôi mắt chứa đầy tình yêu kia xen lẫn vài tia dục vọng.

-"phò mã .."

Một tiếng gọi Mẫn Thiên liền dừng lại ngẩng đầu hôn lấy nàng, ôm lấy cả người nàng giấu vào trong ngực cố ý cọ nhẹ vùng mềm mại trước ngực nàng nói ra lời ngọt ngào

-"thực xin lỗi điện hạ, ta quá say rồi"

-"phò mã say cái gì?"

-"say trước vẻ đẹp của điện hạ "

Giai Ý thoả mãn trước lời mật ngọt này, dù biết không nên dù biết có khả năng không bao nhiêu chân thật thế nhưng nàng vẫn không sao kiềm được cơn cao hứng ngọt ngào trào dâng trong lòng. Lúc này nàng đang khinh thường mình hơn mọi thứ, thật dễ dụ dỗ.

 Giai Ý suy cho cùng ngươi cũng chỉ là một nữ nhân, một nữ nhân hết sức tầm thường như bao nữ nhân khác mà thôi. Cũng sẽ dễ dàng rơi vào lời âu yếm của nhân tình, cùng sẽ rơi vào dục vọng thấp hèn muốn cùng ái nhân hoà làm nhất thể

-"phò mã khi nào đến sinh thần của ngươi ?"

-"là hôm nay"

Nàng biết hắn nói dối, Mẫn Thiên tham lam muốn lấy nàng và nàng cũng không muốn chối từ. Nàng cũng không biết được có thể vui vẻ bên tên ngốc này bao nhiêu ngày, có thể ân ái bao nhiêu ngày như ra một quyết định nàng ôm siết lấy Mẫn Thiên nàng thỏ thẻ

-"phò mã...hảo hảo yêu ta"

Mẫn Thiên nghe vậy liền xúc động không thôi, ghé sát tai nàng thổi nhẹ một hơi nói:

- "Ta thề sẽ yêu Giai Ý đến chết, đến khi còn hơi thở cuối cùng" 

Đừng hận ta...

Giai Ý khóe miệng nhẹ cười như có như không, ngại ngùng nâng tay thoát lấy y phục của Mẫn Thiên. Nhận thấy nàng đã cho phép Mẫn Thiên liền thuận lý thành chương, đưa tay thoát lấy tiết khố vừa hồi hộp lại sợ sệt đến mức run rẩy đầu ngón tay. Đứng trước bước cuối cùng Mẫn Thiên thật sâu hôn lấy môi nàng, rồi dò tay ở phía dưới thăm dò, muốn đưa tay vào chợt cánh tay bị nắm lấy siết chặc, lúc này Giai Ý mặt hoảng đến trắng bệch ấp úng nói:

-"dường như bổn cung...bổn cung tới rồi nguyệt kỳ"

Mẫn Thiên kinh ngạc đến chết sững lại nhìn xuống dưới không thấy huyết liền biết tiểu công chúa quá ngây thơ, cười nhẹ một tiếng an ủi nói:

-"không phải, không phải nguyệt kỳ"

-"nhưng...rõ ràng bổn cung...bên dưới..."

-"ta hiểu, ngoan "

Mẫn Thiên biết phía dưới nàng đã sớm tiếp nhận mình, lưu luyến ở cửa huyệt một hồi, liền nhẹ nhàng đưa một ngón tay tiến thẳng một mạch thăm dò bụi hoa, đâm đến chỗ sâu nhất.

"Ân...a ...đau... phò mã"

 -"ta yêu ngươi"

Giai Ý còn đang trầm mê dưới sự vuốt ve của Mẫn Thiên, không nghĩ tới chưa đầy một khắc cơ thể mình liền bị xâm nhập cảm giác đau đến xé rách nhanh chóng ập đến làm nàng đổ mồ hôi lạnh đôi mắt ứa lệ. Mẫn Thiên nhẹ nhàng an ủi, lại hôn lại nhẹ nhàng tiến vào lui ra lại tiến vào,  Giai Ý xấu hổ nước mắt rơi lã chã, thân thể mình đang bắt đầu chấp nhận dị vật, cái đau đớn ban đầu dần thay thế bằng khoái nhạc. Thân thể trở nên kỳ lạ vô cùng, như phiêu bồng lại trôi dạt không cố định chỉ biết bám víu vào Mẫn Thiên để cứu lấy mình, có chút cảm thấy sỉ nhục bản thân sa vào dục vọng, lại có chút sung sướng, hốc mắt nàng nhanh chóng đong đầy nước mắt thật khóc thành tiếng

-"thực xin lỗi điện hạ đừng khóc, ngoan a, ta yêu ngươi, đừng khóc"

_"thực xấu hổ...hức ..bổn cung không còn mặt mũi sống trên đời"

-"ngoan, chúng ta là phu thê chuyện này rất thường tình, ngoan đừng khóc"

Nâng tay ôm lấy Mẫn Thiên thật chặt nàng vùi mặt vào hõm cổ Mẫn Thiên muốn trốn đi. Mẫn Thiên cơ hồ hạnh phúc muốn rơi lệ, cùng người mình tâm tâm niệm niệm da thịt tương dán cả tâm cả thân thể chỉ có nhau, đêm còn rất dài.

Giai Ý để bản thân chìm vào dục vọng, vùi đầu vào lòng Mẫn Thiên liên tục rơi lệ đến nghẹn ngào, những gì sắp xảy đến sẽ đau khổ đến tận cùng nhựng nàng không biết nên làm sao mới khác...chi bằng uống rượu độc giải khát. Chi bằng hèn hạ trốn tránh thêm một vài tháng, một vài ngày, một vài khắc nữa mà thôi

-"phò mã, ta yêu ngươi, yêu đến chết"

-"ta cũng rất yêu ngươi"

Trăng khuya rọi xuống le lói vài tia sáng lẻn vào phòng, bên giường có hai người ôm nhau liều chết không tha. Bên dưới tấm khăn trắng là lạc hồng đỏ chói, một tình yêu vừa được hoàn toàn trao đi nhưng vì cái gì mây đen lại che khuất một góc trăng .

Lại vừa trăng khuyết lại vừa mây đen...cớ gì nha.
-----------------------------------------------------------------

Vội vã quá, để các vị chờ lâu

Cung chúc các vị năm mới phát tài, an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn

Một lần nữa nếu có sạn thỉnh báo cho!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro