C41
-"A Văn.... A Văn ..A Văn!!"
-"Tịnh Ngôn a, tỉnh dậy đi Tịnh Ngôn.."
Tịnh Ngôn nghe tiếng gọi liền choàng tỉnh, đôi mắt đẫm lệ chảy dài thất thần nhìn lên trần nhà trắng xoá, quanh mũi nực nồng mùi thuốc tẩy quen thuộc của bệnh viện.
-"Tịnh Ngôn a , con thấy thế nào rồi ?"
-"Bác gái con đã thấy A Văn, chị ấy vẫn còn sống ...chị ấy còn sống "
-"Tịnh Ngôn, Mẫn Văn thực đã không còn...nó là đứa con bác dứt ruột sinh ra làm sao mà không đau lòng. Tịnh Ngôn con cũng đừng như vậy nữa, con như vậy người làm mẹ như bác làm sao chịu nổi "
-"bác gái, xin bác hãy tin con. Chính mắt con nhìn thấy A Văn ...chị ấy đưa tay về phía con, rồi con cũng kịp nắm lấy tay chị ấy nhưng có thứ gì đó kéo chị ấy trở lại...bác "
-"ngày hôm đó khi vừa xuống hầm nước bí ẩn đó con liền mất liên lạc cùng cảnh sát ...khó khăn lắm họ mới tìm được con ...Tịnh Ngôn a chúng ta phải chấp nhận thôi "
Người phụ nữ trung niên trên mặt đầy vẻ mệt mỏi nơi khoé mắt trũng sâu thâm quầng như thực lâu rồi chưa được ngủ ngon quá, bà quay mặt sang nơi khác khóc rấm rức trong căn phòng len lói ánh đèn đủ để thấy rõ trên mái tóc đen đã len lỏi vài sợi bạc. Mất đi Mẫn Văn dường như đã lấy đi hơn nửa cuộc đời của bà .
Nhìn Tịnh Ngôn thơ thẫn nghẹn khóc lòng bà càng thêm giày vò, là người mẹ bà lại dũng cảm chấp nhận sự thật cay đắng mất đi đứa con nhưng đối với cô gái trẻ đầy sức sống lại khó lòng vượt qua nỗi đau mất mát ...trời xanh thật cay nghiệt
Tịnh Ngôn cứ ngó bà đôi mắt hiện lên vẻ khó hiểu, Mẫn Văn lại không phải đã chết bác ấy khóc cái gì, rồi như thật tức giận nàng mím môi thật chặt không muốn nói gì thêm, dù gì không ai tin A Văn của nàng còn sống nàng cũng không cần tốn công giải thích với bọn họ.
Nhìn Tịnh Ngôn thất thần đưa mắt ra ngoài cửa không nói thêm câu nào khiến bà càng thêm thương xót, qua một lúc lâu bà mới nói:
-"bác sẽ liên hệ cho ba mẹ con, để bọn họ sắp xếp trở về đưa con sang ngoại quốc hoàn thành việc du học ...mọi chuyện đã qua con hãy cho qua đi, tiếp tục mà sống còn Mẫn Văn..."
-"Con không muốn, nếu bác ngại con sẽ chuyển qua căn hộ của A Văn trông nhà giúp chị ấy, còn đồ đạc của chị ấy bác cứ yên tâm giao cho con còn...còn ..."
-"Tịnh Ngôn, con còn trẻ như vậy tội gì phải cố chấp mãi một người đã...Mẫn Văn con của bác thực sự ..."
-"bác gái ...con đã rất khổ sở. Xin bác đừng ép con như họ có được không ?"
Bà đứng dậy tiến tới ôm lấy nàng không sao dằn được thống khổ, lúc này Tịnh Ngôn oà khóc nức nở tại sao ngay cả mẹ ruột của A Văn cũng không tin chị ấy còn sống...tại sao cũng dễ dàng bị mấy lời của cảnh sát lừa...tại sao A Văn lại buông tay nàng.
--------------------------------------------------
Quả Đào đứng bên cạnh hầu quạt mà vẻ mặt đắn đo nhìn trước ngó sau, Mẫn Thiên một tay ăn điểm tâm một tay nâng chén trà uống đến thoải mái nhìn Quả Đào cứ như mắc nghẹn liền thở dài một hơi nói :
-"Quả Đào đau bụng thì cứ đi nhà xí đi"
Quả Đào ????
Nghe thiếu gia buông lời không chút lịch thiệp nàng liền lớn tiếng kêu to lại giật mình che miệng nhìn trước sau rồi nhẹ bước đến gần nói :
-"thiếu gia thật kì cục , người ta là nữ nhân lễ nghi gia giáo có thể nào nói thẳng như vậy dung tục đâu ?"
-"người có học qua gia giáo lễ nghi sao ?"
-"học tận bốn ngày nha!"
-"ở đâu, khi nào, ai giáo ngươi ?"
-"khi thiếu gia cùng công chúa vào cung, thiếu gia gặp nạn xém chết, các cung nữ trong cung giáo ta "
-"thật vậy sao?"
-"thật vậy đó"
-"bổn thiếu gia tin ngươi là người có học lễ giáo, kia xin hỏi Quả Đào đại nhân ai học qua lễ nghi trong cung mà làm vẻ mặt đau bụng như vậy không? "
Quả Đào hít sâu một hơi dáo dác đưa mắt nhìn các nha hoàn kề cận liền ra hiệu cho thiếu gia, Mẫn Thiên hắn giọng một cái, phất tay :" các ngươi tất cả đều lui xuống đi "
Mẫn Thiên ra vẻ chán ghét liếc nàng một cái rồi nói :
-"ngươi muốn nói cái gì thì nói lẹ đi đại ca, đừng làm bổn thiếu gia nói lại lần thứ hai, bằng không lôi ngươi ra đánh "
Học cái gì gia giáo lễ nghi, bất quá là dài dòng hơn lúc trước cứ thập thò như bàn kế ăn trộm. Nghe Mẫn Thiên nói đến trình độ hung tàn uy hiếp, cách nói lạnh lùng so lúc trước càng nhiều hơn, thật không ngờ thiếu gia cũng học từ ngũ công chúa phong thái giết chóc doạ người đó.
-"thiếu gia thật hung dữ làm sợ ta nha "
Mẫn Thiên hết kiên nhẫn liền đương nàng là không khí không chút ngó ngàng đến tiếp tục dùng điểm tâm ngon miệng trước mắt. Quả Đào lưu loát tiến đến ngồi ở đối diện rồi nghiêm túc nói :
-"thiếu gia bị người cầm đao kê cổ tuỳ thời đều có thể đi đời nhà ma giờ có như vậy nhã hứng sao ?"
-"cái gì là cầm đao kê cổ ?"
-"thì sự thật hai trái bưởi "
Nàng vừa nói vừa nâng tay ra hiệu trước ngực mình, mô tả thật rõ ràng đôi mắt đầy ẩn ý nhìn Mẫn Thiên
-"đâu đến mức quả bưởi , quả táo thôi"
-"nhỏ như vậy? "
-"ân "
Quả Đào chính là muốn nhắc nhở một chút chuyện ái muội của thiếu gia cùng ngũ công chúa , hai người họ thân mật đến mức tưởng chừng như họ là đôi phu thê thật sự ...thiếu gia là nữ nhân nha, nàng muốn nói đến chuyện này chứ không phải trôi đến tình trạng lạc đề này
Chuyện thiếu gia là quả táo kì thực nàng biết lâu rồi, chuyện này đâu có gì đáng nói
-"thiếu gia tiếp theo phải làm sao ? Ngài không thể lấy cảm tình lừa dối công chúa mãi được đâu "
-"ai nói với ngươi ta lừa nàng ?"
-"rõ ràng hôm đó chính mắt ta trông thấy ...ngài thân thân công chúa nha, lại còn kéo xuống..."
Nói chưa hết câu trên mặt đã đỏ đến mức phát nhiệt như muốn hấp chín cái bánh bao, sắc mặt lúc trắng lúc hồng chọc người buồn cười. Mẫn Thiên trầm tư hồi lâu lại tiếp tục ăn điểm tâm rồi nhàn nhã nói :
-"tình yêu chính là thuốc độc , dù là nam nhân hay nữ nhân đều như nhau. Quả Đào a, nếu một ngày nào điện hạ không còn yêu ta thì ngày đó chúng ta bị anh hoàng đem đầu đi nấu canh, còn cảm tình ...chắc có lẽ đã không kịp quay đầu "
-"tức là thiếu gia thật sự ái nàng ..."
Nhìn Mẫn Thiên gật đầu nàng lại lâm vào chết lặng, hai nữ nhân yêu nhau sao có thể đâu. Trách sao khi công chúa biết thân phận thật sự hai người họ lại nháo đến long trời lở đất, lại như vậy thoải mái thân mật .... còn có nàng cùng thiếu gia đến bây giờ vẫn còn chưa có chết là do công chúa che chở cho qua..
-"thiếu gia không được đâu, thiên hạ gọi là bệnh Ma Kính. Sẽ bị người phỉ nhổ đến chết còn bị .. trảm..."
-"ai nha ngươi lo lắng cái gì, nếu không may mắn điện hạ đối ta cũng có chút cảm tình thì bây giờ chúng ta cũng không ngồi đây nhàn nhã uống trà dụng điểm tâm ngon"
-"ta khi nào được uống trà dụng điểm tâm ngon, chỉ có thiếu gia dùng đừng nói chúng ta"
--------------------------------------------------
Nhận lấy phong thư mật Giai Ý nhíu mày thật sâu, nhìn tên ám vệ vừa phi thân bay ra ngoài, thật cẩn thận nhìn đến khi không còn thấy bóng dáng mới yên tâm xoay người, đến gần án thư bên trong liền đưa phong thư lên ngọn nến đốt đi rồi trở lại thư phòng đọc sách
Mẫn Thiên trên tay cầm hai xiên kẹo hồ lô bước vào thư phòng , Giai Ý cuốn sách phiên trang mà không ngó mắt đến kẻ mới vừa đẩy cửa bước vào . Mẫn Thiên nhìn quyển sách toàn chữ là chữ liền choáng váng đến hoa mắt khó thở té vào trong lòng nàng. Khó hiểu, thật sự khó hiểu nữ nhân cổ đại đều ái đọc sách, toàn chữ là chữ có gì yêu thích.
Ghé mặt vào nơi mềm mại phát hương, té vào thật lâu vẫn không thấy nàng có phản ứng, hé mắt ra lén nhìn Giai Ý vẫn là đạm mạc nhìn sách vẻ mặt không chút nào bị xáo động Mẫn Thiên liền diễn xuất thốt lên thanh âm nghe thực suy yếu, nhỏ giọng nói :
-"điện hạ, ta vừa rồi là làm sao vậy nha ?"
Giai Ý lúc này buông sách đặt sang bên cạnh ngưng mi làm vẻ suy nghĩ, cuối cùng trên mặt mờ mịt nhướng mày nói:
-"ngươi nói một hai phải mua cho bổn cung hai xiên kẹo hồ lô, nhanh như vậy ngươi đã quên rồi?"
Thấy rõ trên tay Mẫn Thiên là hai xiên kẹo hồ lô Giai Ý có chút cao hứng, thì ra mới sáng sớm lén lén lút lút ra khỏi cửa là vì mua cái này cho nàng nha. Lại còn ra vẻ có bệnh đăng đồ tử chiếm tiện nghi, quá gian xảo
Mẫn Thiên thân mình cứng đờ lòng thầm nghĩ bản thân khi nãy là giấu ở sau lưng nha, khi nào nói qua sẽ đưa hết hai xiên cho nàng. Nữ nhân này chính là quá đa nghi cùng mưu kế, chỉ nói nhẹ một câu liền muốn chiếm hết hẳn hai xiên hồ lô của mình.
Ho nhẹ một tiếng, lại sờ lên mặt Giai Ý ôm nàng nhốt vào trong lòng thực kiên định nói:
-"vừa rồi có gió độc bay vào làm ta choáng muốn bất tỉnh, điện hạ không lo cho ta nha"
-"sẽ chết sao?"
-"sẽ chết a"
-"nếu sẽ chết bổn cung không ngại niệm tình thân cận bấy lâu vì phò mã đốt nhiều mấy phần vàng mã"
-"điện hạ không ái ta?"
-"là không tin được ngươi cái quỷ lừa đảo đăng đồ tử "
-"đáng giận"
Ấn nàng vào trong ngực ôm đầy cõi lòng không chút kẽ hở, phải nói đến nữ nhân này được sủng từ lòng bàn tay lớn lên vừa hương vừa mềm mại chả trách nam nhân ngày xưa cứ chọn quận chúa, công chúa mà cầu thú. Ta tuy không phải quân tử nhưng chỉ yêu một người là cái nữ nhân bướng bỉnh trong ngực, mềm không ăn cứng không ăn, là cái công chúa khó yêu khó chiều
Cũng không phải đòi hỏi ở nàng cái gì chính là nghe qua giọng nói lạnh băng này thốt lên mấy lời đường mật thấm vào xương tuỷ, không tránh khỏi bị nghiện nhưng cố tình nữ nhân này chỉ ở trong cung ngày đó nói lên câu ái thảm ngươi đến bây giờ cái gì ngọt ngào đều một câu không xuất khẩu.
Nhìn vẻ mặt bức bách của Mẫn Thiên nàng ôn nhu nhẹ cười đưa tay xoa tóc hắn, dịu dàng như tình mẫu tử khiến Mẫn Thiên càng thêm khó chịu, thừa thắng xông lên đưa tay lôi ra nàng từ trong ngực hung hăn hôn lấy đôi môi còn đang khổ sở nhịn cười, thật sâu đòi lấy.
Một lúc lâu sau đến khi không khí trong ngực đã hoàn toàn cạn kiệt mới thoả mãn buông ra nàng, lại có chút tiếc nuối liếm môi vẻ mặt hệt như đăng đồ tử chọc cho Giai Ý tai nhỏ đỏ ửng.
Kẹo trên bàn rõ ràng là chưa cho nàng nhưng trong miệng nàng lại ngọt như vậy, dù tiềm thức rõ ràng nụ hôn không hề có vị chính là bản thân lại nếm ra được vị ngọt hơn cả xiên kẹo
Ôm nàng đặt lên chân rồi lấy hai xâu kẹo hồ lô cho nàng:
-"khó qua mắt điện hạ, hai xâu kẹo thưởng cho điện hạ. Ta cực khổ mới mua được a"
Kì thực cũng có chút cực khổ, tranh giành cùng cái tên công tử gia béo xú mỡ nào đó mệt muốn ngất đi. Xoa nhẹ lên mặt nàng vẻ mặt cưng chiều nói:
-"điện hạ thực ngoan"
Giai Ý không chịu nổi ngại ngùng đưa mặt sang nơi khác mà tay nhỏ đã nhận lấy hai xiên kẹo chậm rãi thưởng thức, môi đỏ vì bị thân mà sưng đỏ đang từng chút từng chút ăn kẹo bộ dáng ngoan ngoãn lại khả ái khiến Mẫn Thiên trong lòng rục rịch, a nàng vẫn còn nhỏ nha chưa đủ tuổi thành niên đâu. Mười sáu hay mười bảy nhỉ, không được thế nào cũng không được
Hoài Mẫn Thiên ngươi là yêu râu xanh, đáng tội đáng tội.
Kiềm chế xáo động tuổi trưởng thành, bất mãn ngã vào hõm cổ nàng rầu rĩ thở dài, Giai Ý vẫn chuyên chú xiên kẹo trên tay...quả nhiên loại đồ ăn ngoài cung vẫn là hấp dẫn.
Nếu Quả Đào hay bất cứ ai trông thấy cảnh tượng trước mắt sẽ ngạc nhiên đến cứng đờ người, ngũ điện hạ xưa nay lạnh như băng lại thực nhu thuận ngồi trong lòng phò mã chậm rãi ăn xiên kẹo rẻ ngoài cung còn phò mã lại gục trên vai ngũ công chúa giả chết.
Nói đến tình hình hiện tại miêu tả hai chữ là kỳ quái, ba chữ là thật kỳ quái, bốn chữ là thật sự kỳ quái.
...............................................
Nhìn tên ám vệ trở về không một bức tín hồi âm trái tim vì hồi hộp mà nhấc lên tận cổ lại lần nữa thất vọng, vì cái gì ...
Không dằn được xúc động nàng liền xoay người tiến vào phòng ngủ đưa tay mở lấy gương y phục lấy ra một bộ dạ hành sắc đen, Song Nhi lúc này cả kinh tiến vào vội vàng hỏi:
-"công chúa định làm gì a?"
-"ta không chờ được nữa...ta phải đi gặp ngũ hoàng tỷ hỏi rõ ràng"
-"công chúa không nên, nếu ngài quyết tâm xuất cung đến tai thánh thượng khók tránh bị trách phạt...lại nói ngũ phò mã ...lời ra tiếng vào "
-"bổn cung cũng không còn nhỏ, nếu phụ hoàng biết thì báo lại ta xuất cung thăm hỏi ngũ tỷ thì làm sao?"
-"công chúa thứ nô tỳ nhiều lời, chính là gần đây có chút lời đồn .."
Lại mấy lần gửi tín đến tay ngũ điện hạ cũng không một câu trở về cần gì ngài phải rối rắm, nhân gia thực rõ ràng là không đáp ứng ngài, không chút tiếng động mang hàm ý từ chối không nghi ngờ.
-"thế nào?"
-"bẩm công chúa gần đây ít nhiều cũng có nhiều người nói ngũ công chúa cùng phò mã nhiều khác trước, hai người họ hiện tại...ân ái không rời"
Nhìn biểu tình ngày càng trầm xuống của Lục công chúa mà Song Nhi có phần ấp úng, tiểu công chúa quá ngây thơ lại ngốc, tên ngũ phò mã Hoài Mẫn Thiên có gì tốt phong lưu thành tánh xem chốn yên hoa như nhà mình mà liên tục ra vào, dốt thư ngu võ lại vô dụng...nói chung chẳng có chổ nào tốt cần gì tiểu công chúa nhà mình phải đem lòng mến mộ đâu
Nam nhân tốt thế gian này có thiếu gì, các nàng cũng muốn nhiều khuyên ngăn nhưng là tiểu công chúa sẽ không vui, nhưng nếu tuỳ ý nàng tới lui lại khó tránh đại sự sẽ xảy ra.
Tử Yên nghe xong thân mình lảo đảo chợt hoảng, sao có thể.. hai người họ khi còn trong cung đã đối nhau không để ý sao giờ lại. Nàng ngồi bệch xuống giường giơ tay che lại mặt khóc rống:
-"chính là...Song Nhi các ngươi nói ta nên làm cái gì mới phải đâu?"
-"công chúa đừng khóc ...cớ gì ngài phải nhọc tâm như vậy đâu"
-"các ngươi không hiểu gì hết, không một ai hiểu ta. Phụ hoàng cũng thế, các ngươi cũng thế...chi bằng..chi bằng bổn cung quên mình cho xong"
-"công chúa ngàn vạn không nên, ngài ngọc thể nhất quan trọng sao lại nói lời không hay"
Nhìn tiểu công chúa luôn che mặt khóc nghẹn mà các nha hoàn cũng đi theo luống cuống, thầm thở dài mang khăn tay thế nàng lau lệ mà lặng lẽ an ủi. Chậm rãi tìm lời nói:
-"công chúa nếu là...nếu là mến mộ sơ khai chi bằng chậm rãi..chậm rãi quên dần đi. Ngài là thiên chi ngọc diệp vì cớ gì hạ thấp bản thân đâu"
-"Song Nhi các ngươi không hiểu, nếu đem tâm cho ai rồi thế nào thu hồi lại đâu. Thật sự thu lại được ta cũng không khổ sở như vậy"
-"công chúa không mừng ngũ công chúa hưởng hạnh phúc đâu ?"
-"nhưng ngũ tỷ đã hứa với ta...nàng nói.... Thôi các ngươi lui ra ta muốn một mình chậm rãi suy nghĩ"
-"công chúa ngàn vạn lần đừng xúc động mà quyết định xuất cung, thật sự không tốt"
Tử Yên đuôi mắt đỏ, mặt trắng nõn non mịn vì khóc mà trở nên hồng nhuận, nhẹ nhấp môi có chút uỷ khuất hít mũi một cái nói:
-"bổn cung đã biết , các ngươi lui ra đi"
Tử Yên trên mặt hiện lên vẻ rối rắm lại mệt mỏi vùi mặt vào tay, phụ hoàng không chấp thuận một mảnh khổ tâm không ai cảm thông nhưng tình yêu của nàng không có lỗi...chính ngũ tỷ đã hứa với nàng bọn họ sẽ không bao giờ thực sự bên nhau.
Nàng thực thích Mẫn Thiên, nếu đúng như lời đồn đoán ngũ hoàng tỷ cùng hắn ân ái không rời kia nàng cùng ngũ tỷ nhất định vào thế thuỷ hoả bất dung, trừ phi muốn giữ hoà khí nàng chấp nhận buông bỏ cảm tình nhường hắn cho ngũ hoàng tỷ. Chính là chuyện này không có khả năng!
Nghĩ đến cảnh buông đi hết thảy cảm tình chắp tay nhận thua Tử Yên trong tâm liền có cổ đau xót tràn ngập. Sâu trong đáy lòng không ngừng gào thét, nàng không thể chịu thua cũng không có khả năng buông tha cảm tình.
Giọt nước mắt lại được dịp lăn dài trên gương mặt khuynh thành mỹ lệ, sớm biết vậy nàng đã không đùa bỡn với tâm của mình...nếu sớm biết như vậy nàng sẽ không cực cực khổ khổ dụng tâm đi thân cận để mảnh si tâm càng lúc càng lớn .
Nhưng trên đời làm gì có chuyện nếu biết trước, một bước sai vạn bước khó quay đầu. Tử Yên hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ đẫm lệ lại miễn cưỡng câu lên khoé miệng:
-"ngũ hoàng tỷ đã nói sẽ nhường cho ta sao có thể nuốt lời đâu"
..........................................................
Hải công công một bên khom người không dám thở mạnh, một bên lén nhìn sắc mặt hoàng thượng lòng thầm lau mồ hôi. Hôm nay hắn cảm thấy hoàng đế có chổ không thích hợp, phải nói là thực không thích hợp.
Thời gian lâm triều sáng nay đa phần là trầm mặc, không khí nặng nề không ai dám trình tấu nhiều lời, chính là vì cái gì hoàng thượng muốn bắt đầu thu binh từ tay Hoài tể tướng quân nha. Nếu thật sự hoàng thượng đối Hoài tể tướng không hài lòng nhưng muốn trực tiếp thu binh lại thì không phải im lặng xé rách mặt sao, hôn sự của Tấn Dương công chúa cùng ngũ phò mã có thể tiếp tục duy trì sao..
-"hoàng thượng, nô tài ngu dốt không hiểu, Hoài tể tướng xưa nay chôn ý chí nơi chiến trường một trung thần hết lòng vì triều chính...hoàng thượng thu hồi hổ phù khó tránh khỏi nhiều phản đối của các quân thần"
-"trẫm quyết định còn sợ kẻ nào phản đối sao?"
Hôn sự của Tấn Dương cũng là một hồi thế trận cũng không phải quá cả đời, dự trù trước cũng không phải không nên. Trưởng tử Hoài gia chết đi cũng khiến Hoài tể tướng ít nhiều đối triều đình hoài nghi, không đi trước một bước kia khó tránh một bước trở tay không kịp.
-"tình hình biên cương cũng không quá an bình, xem một chút nước cờ tuỳ thời thích hợp mang Hoài tể tướng quân dẹp loạn đi thôi"
-"nô tài tuân chỉ"
Tử Yên cùng nha hoàn bưng trên tay bát canh tổ yến đứng ngoài môn chờ được diện kiến hoàng thượng mà lòng càng bồi hồi, Song Nhi theo bản năng muốn nhắc nhở đôi lời, đột nhiên linh quang chợt loé nghĩ tới chuyện gì liền ngậm miệng không nói. Nhận mệnh bưng mâm bát tổ yến mà yên lặng chờ đợi
Tử Yên trên thân vận dung bào bạch y xinh đẹp lại có chút đơn giản, nâng khăn tay cọ qua khoé mắt, môi nhấp thành đường thẳng không giấu được trong lòng nóng nảy.
Chốc lát sau Hải công công lui ra, đối Tử Yên cung kính nói:
-"Lục công chúa, hoàng thượng cho vời vào trong"
-"đa tạ"
Nhấc tà váy dài chậm rãi tiến vào trong, làn da kiều nộn vì dùng sức lau khoé mắt mà hốc mắt có chút đỏ, nhìn qua tựa như vừa mới khóc. Diệp Chính đế nhìn lên có chút đau lòng, thậm chí có chút hoài nghi chính mình có phải hay không có chút quá nghiêm khắc, chính là có điểm không cam tâm.
Nàng từ nhỏ được che chở sủng ái vô độ, vốn không can dự việc triều chính được cho đi ngao du sơn thuỷ học đạo tuỳ thích. Đột nhiên trở lại liên tục chống đối ông, nữ nhi ông hết mực xem như trân bảo một hai đòi gả thấp cho người, lại nói đến có thể là một nam nhân không tài cán có lẽ vì thế mà nữ nhi ngốc luôn che giấu danh tiếng kẻ đó.
Tự tại của nàng được đánh đổi bằng cọc hôn sự của Tấn Dương, ông càng không cam tâm giao nàng cho hạng nam nhân tầm thường, thấp kém.
Tử Yên giọng điệu có chút khàn cho người mang bát tổ yến lên rồi nói:
-"phụ hoàng vạn phúc kim an, nữ nhi lo lắng phụ hoàng quá nhọc long thể đã đích thân vì phụ hoàng bảo chút canh tổ yến bổ thân."
-"có tâm, hảo trẫm nhận lấy"
Cho đặt bát tổ yên lên bàn Tử Yên quật cường đứng trầm mặc không nói, đôi mắt lặng lẽ đánh giá một chút sắc mặt phụ hoàng. Động tác nhỏ lại xen chút vụng về trốn không được ánh mắt của Diệp Chính đế, bất quá có lẽ vì nữ nhi không chút nào ẩn tư tâm nên đối với nàng Diệp Chính đế có chút tín nhiệm
Ông thực thản nhiên bưng lên bát canh thơm ngát, nhẹ thổi lại nói:
-"không phải đến cầu trẫm cọc hôn sự đi, nếu thật vậy mau về đi. Trẫm không chuẩn"
-"nữ nhi không buông bỏ cọc hôn sự nhưng đến đây xin phụ hoàng không phải việc đó"
-"a nói một chút trẫm nghe"
-"nữ nhi...nữ nhi nhớ ngũ hoàng tỷ muốn xuất cung đến phủ thăm hỏi nàng"
-"với tính tình của ngươi không phải đã sớm lén xuất cung rồi đi?"
-"nữ nhi không có, nếu không được phụ hoàng ân chuẩn nữ nhi thế nào dám xuất cung"
-"ngươi...không phải là đi gặp lang quân trong mộng đi?"
-"nữ nhi không có, nữ nhi chính là gặp ngũ hoàng tỷ nha, nữ nhi nhớ nàng"
Nàng đúng thật là xuất cung có đôi lời cùng ngũ hoàng tỷ nói rõ, đến nỗi có gặp cái tiểu ngốc bao kia không nàng không lường được, bất quá gặp được cũng không phải không thể đi
Nàng đi cầu phụ hoàng một cái xuất nhập cung không bị trách phạt cũng không phải thực sự phụ hoàng không chuẩn sẽ không đi, nếu không được ân chuẩn kia nàng đành làm liều lén ra cung vậy
-"hảo, chỉ cho đi trong chốc lát, giờ Dậu liền trở về"
-"cảm tạ phụ hoàng"
Nhìn đáy mắt nàng toàn bộ là vui sướng còn Song Nhi lại trầm mặc, nếu đã vậy chi bằng thẳng mặt đối phó đi. Đến phủ nhìn đôi uyên ương song túc song phi có lẽ dễ chút chấp nhận buông bỏ. Dù gì tiểu công chúa cùng tên phò mã kia là không thể nào.
.................................................................
-"điện hạ thật cao tay, học đồ giỏi hơn sư quả nhiên khiến người ta bái phục"
-"phò mã bất quá là không chú tâm, miệng như lau mật"
-"bổn phò mã là uống mật, không phải lau mật"
Bàn cờ ca rô thắng thua chưa phân định hết mà Mẫn Thiên toàn tâm toàn ý đều đặt trên người Giai Ý một chút cũng không tị hiềm. Cười sảng khoái đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, ôm nàng vào lòng mà lười biếng thở dài thoả mãn.
Giai Ý cũng chẳng rảnh phản ứng, thừa biết cái tên này chín phần là giả vờ cũng không quan tâm nhàn nhã nâng tách trà vớt nhẹ rồi uống, xung quanh ít nha hoàn cúi đầu không dám nhìn
-"phò mã quá không kiên định, nếu là ở vị thế quan trọng sẽ dễ dàng rơi vào bẫy"
-"điện hạ sáng suốt, ta đích thực là hôn quân bất quá chỉ say mê mỗi điện hạ cũng không tín là lỗi lầm gì"
-"kia nếu bổn cung là một cái bẫy đâu?"
-"thì bổn phò mã cũng sẽ không chút do dự mà nhảy vào"
-"người không vì mình trời chu đất diệt, nếu bổn cung tư lợi khó tránh khỏi hy sinh một thứ cũng có thể là mọi thứ. Ngươi không chút dự trù cho riêng mình, nói không chừng bị bổn cung bán đi ngươi còn vui vẻ giúp bổn cung đếm ngân lượng đâu"
-"ta bất quá là dựa vào điện hạ thương yêu, nếu điện hạ thực muốn bán ta đi cũng không có đường trốn"
Nghe Mẫn Thiên hoa ngôn xảo ngữ, dù biết rõ không bao nhiêu là thật sự nhưng Giai Ý lại không kiềm được tâm lại có chút xáo động xen lẫn cao hứng câu lên khoé môi. Có thứ gì mật ngọt bằng lời nói nhân tình, đến lúc này nàng nhận ra bản thân dù là công chúa bất quá cũng chỉ giống như bao nhiêu nữ nhân tầm thường khác, sa vào ái tình khó giữ được sáng suốt.
Mẫn Thiên vui đến trong lòng nở hoa, cái công chúa trong ngực mình là cái biết nói tình nghĩa không lý nào dám bán mình đi. Dỗ ngọt hống hảo nàng một chút, nếu nàng thực sự tồn tư tâm xấu nghe được mấy lời này cũng sẽ giày vò cắn rứt lương tâm đến đáng thương. Hoài Mẫn Thiên không phải người sẽ vì tình mà chết, cũng không có khả năng sẽ ngồi yên chờ chết.
Nếu thật có một ngày hai người trở mặt thành thù thì có chết cũng sẽ lôi kéo kẻ vô tâm vô phổi này cùng chết, rõ ràng đã buông tha cho nàng để trở về hiện đại nàng lại không chút do dự kéo mình trở lại. Mẫn Văn đã vì nàng bỏ lại gia đình, ba mẹ cùng tất cả mọi thứ để tiếp tục ở lại với thân phận Hoài Mẫn Thiên ...nếu thật sự nàng làm được đến vô tình phản bội bản thân Mẫn Thiên sẽ lôi nàng theo chết cùng.
Vì ngươi phụ cả thiên hạ, nếu ngươi phụ ta thì không còn gì hối tiếc. Chúng ta sẽ chết chung!
-"điện hạ ức hiếp ta"
Đưa tay kéo xuống cổ áo nàng định cắn lại thấy được vết cắn cũ của mình mấy ngày trước, hôm đó vì tức giận đã cắn nàng đến chảy máu thật không tin nữ nhân ngốc này lại không bôi dược để bây giờ lại có hình xăm dấu răng rõ rệt dưới cổ. Một cỗ cảm xúc vừa đau lòng vừa vui vẻ dâng trào, nhíu mày xót xa trách:
-"ngươi không bôi kim sang dược, để lại sẹo rồi"
Nghe hắn hỏi nàng cũng không chút ngạc nhiên, thực bình tĩnh ăn chút điểm tâm rồi nhẹ nhàng trả lời:
-"trong phủ không còn kim sang dược"
Có quỷ tin ngươi, đường đường là cái công chúa muốn cái loại dược gì không có. Nếu thật sự trong phủ không còn kia vào cung muốn mấy tấn mà không có. Hảo hảo nữ nhân ngốc này, học hỏi ở ta chiêu nói dối không chớp mắt.
Mạnh tay kéo cổ áo xuống sâu mà cắn, nói là cắn nhưng thật ra như mèo liếm mỡ dường như chọc Giai Ý mặt đỏ tận mang tai. Các nha hoàn tự bao giờ đã thức thời lui xuống, Giai Ý có lệ phản kháng mắng đôi câu rồi lại nghiêng cổ cho hắn cắn :
-"ngu ngốc"
Lúc này không ai chú ý trên nóc phủ, một nữ nhân vận y phục tố sắc mày liễm lạnh lùng đáy mắt ẩn hiện ý tứ ghen ghét cùng hoài niệm khó nói nhìn chằm chằm vào đôi bích nhân không chút ý tứ ve vãn nhau ngay lương đình. Ngươi hảo một cái nữ nhân vô tình, uổng công vì ngươi giết thích khách ám sát mấy bận cứu ngươi, còn ngươi không đối ta có chút nào tưởng niệm mang ơn lại sảng khoái ở đây hưởng phúc, mỹ nhân như hoa như ngọc ở trong ngực quá chọc người ghen ghét đi.
Nếu ngươi là kẻ quên ơn, bổn cô nương không ngại nhắc ngươi một chút. Lấy trong vạt áo mấy cái màn thầu trực tiếp phóng thẳng vào Mẫn Thiên còn đang say mê ôn nhu nhuyễn ngọc ở bên dưới, Giai Ý thính giác nhanh nhạy mở to mắt đưa tay chộp lấy màn thầu vừa bay sát tới sau gáy Mẫn Thiên, nàng mặt mày hàn băng nhanh chóng chiếm lấy lạnh lùng nói:
-"kẻ nào to gan?"
Nữ nhân vận tố sắc lúc này vận công bay xuống, khăn lụa che mặt che đi đôi môi đỏ xinh đẹp đang câu lên nụ cười quyến rũ, chỉ thấy được đôi mắt đẹp ôn nhu dịu dàng như chứa cả hồ thuỷ chậm rãi nói:
-"lâu rồi không gặp, ta thật quá nhớ ngươi a Mẫn Thiên!"
Giai Ý sắc mặt vẫn lạnh lùng nhìn nữ nhân xa lạ trước mặt, không rõ cảm xúc nhưng đáy mắt hiện lên tầng băng khó tan, Mẫn Thiên nghe có người gọi tên mình liền xoay người nhìn
Là nàng, nữ nhân xinh đẹp a không phải kêu cái gì...a nữ thích khách???
Gặp được đôi mắt đẹp chứa hàn khí quen thuộc Mẫn Thiên sợ đến không dám nhìn thẳng, vùi đầu vào ngực Giai Ý giả chết đôi tay ôm chặt cổ nàng. Giai Ý nhìn nhìn rồi đối nữ nhân lạ mặt nói:
-"vô sự lại đến phủ phò mã che mặt che mày đánh lén người, ngươi muốn cái gì?"
-"ngươi là ngũ công chúa đi, a cái tiểu công chúa"
-"vô lễ, bổn cung khuyên ngươi tốt nhất nên rời đi ngay, bằng không..."
-"thế nào?"
-"đừng trách bổn cung không khách khí"
Giai Ý tự bao giờ đã đưa tay lấy thanh bảo kiếm sau lưng chuẩn bị giao đánh, lúc này nha hoàn ngoài cửa chạy vào
_"bẩm ngũ điện hạ, thị vệ ngoài cửa bẩm báo lục công chúa ghé thăm phủ"
Nữ thích khách lúc này cười một tiếng rồi nói:
-"phò mã của tiểu công chúa thật đào hoa, một đoá hoa si lại tới cửa"
-"câm miệng"
Giai Ý xoay người đối nha hoàn nói:
-"các ngươi vời nàng vào đại sảnh, bổn cung chốc lát sẽ đến sau"
-"tuân mệnh điện hạ"
Nữ thích khách không chút lo sợ mà tiến đến gần mạnh tay lôi Mẫn Thiên từ trong ngực Giai Ý quăng ra đúng lúc này Giai Ý nhanh chóng trút kiếm ra khỏi vỏ tiến đến. Nữ thích khách nhìn Mẫn Thiên nói:
-"ta cùng tiểu nương tử của ngươi luận bàn một chút, sẽ nói chuyện với ngươi sau"
Dứt lời nữ thích khách cũng xoay người phóng kiếm xuất trận.
--------------------------------------------------------------------------------------
Tại hạ xuống núi mang chap mới cho các vị huynh đệ đây mời các vị chậm rãi thưởng thức.
Love u guys đùng đùng đùng
(Nếu có sạn vạn thỉnh báo cho)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro