C40
Mẫn Thiên ngây ngẩn cả người , gương mặt xinh đẹp kia lại đang vì bản thân mà rơi lệ. Giờ khắc này Mẫn Thiên cảm thấy bản thân vô cùng bất lực, kế hoạch tốt trời cao an bài đã vô tình bị chính Giai Ý từ bỏ cũng không biết khi nàng nhận ra một may mắn cho nàng đã vuột mất trong gang tấc nàng sẽ hối tiếc sao?
Sẽ , nữ nhân bướng bỉnh khó trị này chắc chắn tiếc nuối đến vạn lần đâu . Một kẻ nữ trang nam nhân như ta đột nhiên biến mất sẽ giúp cho nàng rất nhiều nha.
Nháo đến một hồi trâm cài trên tóc Giai Ý lúc nào đã rơi xuống, mái tóc dài đen tuyền buông xuống lại nhu thuận rơi trên đầu vai Mẫn Thiên . Hai thân ảnh trùng điệp lên nhau , khoảng cách gần đủ để Mẫn Thiên thấy được Giai Ý còn trong hơi thở hỗn loạn , đôi môi run rẩy lại thực mau liễm đi biểu tình lo sợ nếu không phải nơi đôi mắt kiều mỹ kia còn trực chờ rơi lệ phảng phất người vừa rồi sợ hãi khi thấy Mẫn Thiên lao xuống giếng không phải nàng.
Thở dài nâng tay lau lệ cho nàng , nếu đã không cách nào rời đi kia chi bằng đối mặt đi . Dù gì tâm có một thân cũng chỉ một , muốn xử trí thế nào đành tuỳ nàng đi . Hống hảo nữ nhân này vẫn là cấp bách, đè thấp âm điệu mang theo lấy lòng cùng ngọt giọng thực giống như dỗ hài tử ăn kẹo :
-"thật không biết điện hạ là như vậy ái khóc nha, giống cái tiếu khóc bao đâu"
Giai Ý mạc danh có chút không được tự nhiên, xung quanh hô hấp đều là mùi hương của đối phương,hít lấy một ngụm hơi ổn định thân mình, ngước đôi mắt hàm chứa lệ long lanh nhìn chằm chằm Mẫn Thiên đầy phẫn hận:
-"ngươi mới khóc bao , ngươi còn là quỷ, quỷ lừa đảo, quỷ nhát gan, quỷ thối tha"
Mặc kệ biểu tình mắng người của nàng có bao nhiêu nghiêm túc Mẫn Thiên chỉ thấy một cổ khả ái bất quá điện hạ thực rất tức giận cũng không dám cười , ngạnh nuốt hết buồn cười vào trong một ánh mắt sủng nịnh liên tục lau lệ cho nàng rồi nói:
-"như thế nào điện hạ mắng người lại như vậy hung đâu?"
-"với kẻ nhát gan sơ hở đi tìm chết bổn cung còn không thể mắng không thành?"
-"ta cũng không phải đi tìm chết , mệnh ta hảo đắc nha . Chỉ là trở về cố hương , thực không phải đi tìm chết "
Giai Ý đánh mắt sang nơi khác , biểu tình trên mặt đầy vẻ khinh thường lạnh nhạt hừ một tiếng "quỷ mới tin ngươi ". Kỳ thực đối với tên lừa đảo này nàng cũng vô pháp không biết xử sự như nào mới tốt , nếu không đâm thủng tầng thân phận này các nàng còn có thể đem hôn sự này tiếp tục như vậy đi xuống.
Nàng không để tâm hắn sẽ đối nàng tương kín như tân, nhưng cố tình ở lâu chung sống nàng đã đối hắn động tâm ,nhưng để tiếp thu thân phận nữ tử của hắn cũng là khó vô cùng. Luân thường đạo lý không dung hai kẻ không theo lẽ thường , đối thế nhân cũng không thể dung thứ , nữ luyến ái là bệnh trời đất sẽ không dung thứ .
Chính nàng cũng không muốn tiếp tục hôn nhân sai lầm này nhưng chứng kiến tên lừa đảo này rời đi nàng vẫn không nhịn được đáy lòng hoảng sợ cùng mất mát. Ngăn chặn trong lòng chua xót miễn cưỡng tươi cười , muốn nói gì lại phát hiện giọng nói gian nan khó cất được lời.
Mẫn Thiên nhìn nàng trầm mặc lại lần nữa có cổ cảm giác tràn đầy bất lực , tự mình đứng dậy lại nâng dậy Giai Ý vừa muốn nói gì đến khi lần nữa trông thấy thủ cấp của Trí Khải lại lần nữa thất kinh ngã xuống bất tỉnh
Kịp thời đỡ lấy quỷ nhát gan trước mặt Giai Ý lại cắn răng đỡ hắn lên lưng cấp tốc trở về , thật sắp hao hết sức lực . Nàng có một cảm xúc mãnh liệt nghĩ , cái quỷ nhát gan trên lưng chính là nàng thân sinh cốt nhục lúc nào cũng bảo hộ hắn cũng không biết bản thân lúc trước là ăn trúng thứ gì hay mắt mù nhìn thuận mắt kẻ này .
..................................................
-Đại phu nhân không hảo, chúng thuộc hạ đã tìm thấy ngựa của đại thiếu gia cùng..."
Nhìn vẻ ấp úng kinh hoảng của thuộc hạ khiến đạị phu nhân không khỏi bất an. Đôi môi run rẩy vờ vẻ điềm tĩnh chậm rãi hỏi:
-"Ngươi đại thiếu gia..hắn đi đâu rồi?"
-"Bẩm đại phu nhân, đại thiếu gia ...đại thiếu gia bị người ... chặt lấy thủ cấp rồi "
Đại phu nhân kinh hoàng ngã bệch xuống đất , mắt đỏ rực mà hét lớn :
-"cẩn thận miệng lưỡi của các ngươi , nếu còn loạn ngôn ta cho lão gia trảm các ngươi "
-"đại phu nhân , thuộc hạ không dám nói bậy. Khi chúng thuộc hạ tức tốc đuổi tới nơi liền thấy ngựa của đại thiếu gia bên đường ...chính là hắn đã thực không còn"
Lòng ngực bà đập loạn kịch liệt , rất mau bọn thuộc hạ nâng xác Trí Khải vào cùng một bao vải chứa thứ gì thắm đẫm máu . Đại phu nhân nhìn một màn trước mắt, cái thân ảnh vừa đặt nằm xuống chính là bà thân sinh nhi tử , quá độ bi thương bà liền ngã xuống ngất đi mà gương mặt còn vương đầy nước mắt.
-"Tể tướng quân , không hảo ! Đại phu nhân bất tỉnh"
......................................
-"Quả đào tỷ , không hảo ! Phò mã gia bất tỉnh"
-"cái gì ? Ngươi nói cái gì ?"
Quả Đào đương trong mộng bị tiếng động lớn làm tỉnh giấc , cái gì thiếu gia bất tỉnh nha ,cố trấn an bản thân rồi chậm rãi hỏi lại :
-"Cái gì a, ta vừa rồi không nghe rõ ?"
-"Quả Đào tỷ, phò mã gia bất tỉnh vừa được điện hạ đưa về phủ đâu"
-"bất tỉnh? Làm sao lại bất tỉnh?"
Chẳng lẽ trong lúc nàng say giấc , ngũ công chúa chịu không nổi uất hận đã đi tâu lên hoàng thượng rồi hoàng thượng đã hạ chỉ đem đầu thiếu gia nấu canh vì quá hoảng sợ và bất ngờ nên thiếu gia bất tỉnh rồi ngũ công chúa thoả cơn giận đã mang thiếu gia về chờ ngày chịu chết ? Sau đó tể tướng nghe tin thiếu gia mất mạng vì thân phận nữ nhân liền nổi cơn thịnh nộ đem cả Hoài phủ đi cạo trọc đầu quỳ cầu xin hoàng thượng, hoàng thượng vì quá sủng ái ngũ công chúa nên nhất quyết không tha mạng cho cả Hoài phủ liền xử tử cả họ Hoài . Nàng khi xuống hoàng tuyền gặp lại nhị phu nhân , nhị phu nhân không thèm nhìn nàng cho rằng nàng là kẻ thất trách không hầu hạ bảo vệ chu toàn nhị thiếu gia liền không chia công đức cho nàng . Nàng biến thành oan hồn nghèo khổ hiện lên dương gian tìm tiểu khả ái của thiếu gia xin chút vàng mã , vì biết thiếu gia là thân phận nữ nhân nên tiểu khả ái không đốt vàng mã cho nàng , không có vàng hộ thân nàng biến thành quả đào không được hưởng phước nhân gian
Câu chuyện tưởng tượng dài như vậy lại chỉ nghĩ ra trong chốc lát , mới nghĩ đến Quả Đào liền sợ đến vẻ mặt thất sắc sảy chân ngã xuống dưới sàn
-"Ai nha , phò mã gia bất tỉnh cần tỷ hầu hạ tỷ lại xĩu cái gì nha?"
Lạc Nhạn kịp đỡ lấy nàng rồi gấp rút nói , thật lạ cớ gì chỉ trong một ngày mà tận hai ba người ngất lên ngất xuống .
-"thiếu gia ở đâu ?"
-"trong phòng điện hạ...ai nha tỷ lại xĩu cái gì nữa nha !!! "
....................................................
-"không thể !!!"
-"ngươi la lối cái gì ?"
Mẫn Thiên bị cơn ác mộng làm choàng tỉnh , vẻ mặt trắng bệch thở hỗn hển đến khi thấy thân ảnh quen thuộc trước mắt liền ôm nàng chặt đến thở không thông .
-"điện hạ , Trí Khải thật đã chết rồi ?"
Nghe đến đây sắc mặt của Giai Ý trầm xuống, nhìn đến ánh mắt nàng Mẫn Thiên nháy mắt đọc hiểu được ý tứ trong ánh mắt đối phương . Bĩnh tĩnh xuống liền cảm thấy bản thân lại chọc nàng sinh khí , bất quá là nương tử bảo hộ ta nha nhưng tận mắt nhìn thấy thủ cấp trơ trọi rời mình tránh không được khiếp đãm .
Choàng tay ôm lấy nàng tựa đầu vào hõm cổ phát hương rầu rĩ kể khổ:
-"điện hạ đừng sinh khí, ngươi cũng biết ngươi phò mã không quen cảnh chém giết thực sợ hãi là bình thưởng hảo sao? Ta cũng chỉ là sợ hãi cảnh huyết sắc cũng không phải là sợ điện hạ đâu"
Nhìn trên mặt Giai Ý biểu tình nhàn nhạt như không chút nào để ý Mẫn Thiên giải thích tố khổ nhưng tai nhỏ lại lặng lẽ đỏ ửng chọc đến người tâm động
......................................................
-"bẩm đúng thưa tướng quân "
-"vì cái gì lại có kẻ giết hắn đâu?"
.................................................
-"nếu bổn cung không giết hắn người chết sẽ là ngươi "
-" điện hạ sở dĩ ra tay như vậy là bảo hộ ta , ta còn thực lấy làm cao hứng đâu. Chỉ là tâm động có chút mạnh, ngài xem thực loạn a"
Hoá thành ả quý phi quyến rũ cùng nàng công chúa may mắn, Mẫn Thiên tựa như bạch xà quấn lấy nàng, vùi đầu vào ngực nàng chiếm tiện nghi cố tình Giai Ý chính là thái độ tuỳ quân sở lấy trừ bỏ sắc mặt có chút đỏ cùng đáy lòng thực loạn động
Một lúc sau nàng liền hé môi mắng :
-"hảo hảo nữ nhân không biết xấu hổ"
-"ta chỉ như vậy trước mặt điện hạ, thần thiếp hảo ái điện hạ nha"
-"ái của ngươi là đi tìm chết ?"
-"ta không có đi tìm chết , thực sự không có a"
-"ngươi ...ân"
Một cái hôn mềm nhẹ dán trên mặt nàng lại một đường hôn đến khoé môi, Mẫn Thiên thừa thắng xông lên ngậm lấy đôi môi mềm mại của Giai Ý nhẹ nhàng nuốt lấy. Gì nha, ta đã tự thức thời rời đi chính điện hạ giữ ta lại thì ngài phải chịu trách nhiệm với cuộc đời ta.
Lòng tự trọng ta hảo cao làm sao chấp nhận được việc đường đường là cái công chúa lại chơi ta qua đường nha
Dù biết chuyện hai nữ nhân là không thể càng không thể dung nữ nhân mặt dày này tuỳ tiện làm xằng làm bậy cố tình nàng thích chính là bộ dáng này , không có bao nhiêu lực phản kháng, trong tâm khảm nàng vạn lần mắng chính mình không chút tiền đồ . Chống cự không lâu cũng theo đó nhắm mắt hoà mình chuyên tâm tận hưởng nụ hôn của nữ nhân mặt dày này, vô tâm suy nghĩ được bất cứ chuyện gì.
Đương tình nồng lúc Quả Đào hớt hãi chạy tới xem thiếu gia ,trước mắt cánh cửa hé mở liền đưa đầu vào ngó ,a ra là thiếu gia cùng công chúa thân thân .
.........................(dãy phân cách chuyển cảnh )
Khoan nha , chưa được chuyển cảnh .
Cái gì là thiếu gia cùng công chúa hôn nhau , không phải công chúa phát hiện thân phận thật của thiếu gia rồi sao ? Thế nào lại có thể thân ...à không phải hai nữ nhân như thế nào thân...cũng không phải ...thiếu gia đã bất tỉnh rồi thế nào còn có thể mê hoặc công chúa nha
Lạc Nhạn trên tay bưng chậu nước ấm thấy Quả Đào đứng bất động liền sinh nghi hoặc , bảo nàng đi hầu hạ phò mã gia làm gì đứng trân trân chổ đó a.
Lúc này cảnh tượng trong phòng khiến người mặt đỏ tim đập , tình khó nén được thân thể càng lúc càng nóng Mẫn Thiên vùi đầu vào cổ nàng tận lực ngửi lấy mùi hương , mạnh dạn kéo xuống cổ áo nàng thật sâu hôn lên để lại thật nhiều ô mai ấn ký . Quả Đào xem đến đây đã chết
...chết trân ngoài cửa , nhẹ nhàng khép lại cửa rời đi đến chổ Lạc Nhạn rồi chân chính ở trước mặt nàng ngất đi . Kịp thời đưa tay đỡ lấy nàng Lạc Nhạn đánh đổ chậu nước trên tay, bức bối nàng la lên:
-"vì cái gì trong một ngày nhiều người như vậy ngất nha"
.................................................(rồi chuyển cảnh)
Tin tức Trí Khải bị người giết chết liền lan ra khắp kinh thành, trước phủ Hoài gia treo vải tang trắng xem có vẻ tin tức này là mười phần chắc chắn . Nhiều người không khỏi cảm thán Trí Khải như vậy tài hoa lại tráng niên mất sớm cũng không biết là kẻ nào ác nhân lại ra tay tàn độc như vậy không dung một con đường sống một số người lại suy đoán Trí Khải rốt cuộc đắc tội với ai mà bị người trả thù.
Trong sảnh nhiều người trầm mặc thắp nén hương, đại phu nhân bên cạnh thân nhi tử mà khóc đến tê tâm liệt phế rồi lại bất tỉnh đi, thập phần đau khổ sắc mặt tiều tuỵ dường như chỉ sau một đêm đã lão đi mười tuổi
Tể tướng quân diện dung lãnh đảm cương nghị nhưng thần sắc lại khó nén bi thương nhìn về phía Trí Khải trên thân trùm vải trắng đẫm huyết sắc , ánh mắt hàn khí đến rét run dựa vào cái gì còn có kẻ dám xuống tay với nhi tử của ông, nếu liên can đến triều đình không phải là trực tiếp xé rách mặt cùng ông sao , kia chẳng phải là tổn thất một binh một tốt?Nếu đã có kẻ chán sống ông sẽ khiến kẻ đó lấy máu tế Trí Khải mới phải
Một màu tang thương bao trùm hương khói hoà vào tiếng khóc than ai oán , cũng không ai dám nói Trí Khải bỏ đi đâu lại bị người giết hại. Thuộc hạ dưới tay cũng không điều tra được hung thủ ,khi bọn họ đến nơi chỉ phát hiện ngựa đang đứng bên ven đường mà đại thiếu gia đã không còn lại còn diễn ra trận mưa lớn như vũ bão khiến tất cả dấu vết hầu như không còn lại gì..
Nhị phu nhân trên mặt lộ thần sắc ảm đạm lại lo sợ , gia nhân đã nói lại với bà tối qua Trí Khải là thế nào điên cuồng tìm giết cho bằng được Mẫn Thiên . Vừa nghe đến tin bà đã lo đến mau bất tỉnh , lại thấy Trí Khải bị người mang trở về xác không toàn vẹn bà sợ đến sốt vó cũng không biết có phải Mẫn Thiên xuống tay hay không nhưng cớ gì Trí Khải võ công cao cường lại là thân nam tử lại thua dưới tay Mẫn Thiên được đâu.
-"bẩm tể tướng , ngũ điện hạ cùng phò mã vừa đến ngọ môn"
.....................................
Ngồi yên vị trên xe ngựa Mẫn Thiên chú tâm vào nữ nhân xinh đẹp bên cạnh nhìn đến mê đắm , nữ nhân lại thẹn thùng đỏ mặt xoay mặt nơi khác nếu nhìn sâu một chút sẽ thấy đầy rẫy dấu hôn trải đầy từ cổ nàng xuống. Làn da non mịn lại trắng nõn càng làm nổi bật dấu vết ái muội kia , đương nhìn đến mất hồn một bàn tay thon dài trắng nõn che mắt Mẫn Thiên
-"ngươi nhìn cái gì ?"
-"dĩ nhiên là nhìn mỹ nhân "
Mẫn Thiên lại càng mặt dày hướng về phía nàng không chút xương sống mà dựa , nâng cánh tay trái ôm lấy bả vai nàng kéo sát vào rồi cười nói:
-"ta thật lo lắng cho điện hạ nha"
Nói đến cũng thực rợn người , nào có kẻ giết người khác còn đến tang chia buồn đâu . Mẫn Thiên nói cũng không giả , chính là tình thế nguy hiểm càng ít người biết càng tốt . Nếu để lộ một chút tiếng gió đều sẽ dẫn đến cha cùng triều đình nổi lên trận máu lữa ...còn Giai Ý thì sao không thể để tiểu công chúa này gặp nguy a
Giai Ý ngây thơ nhìn Mẫn Thiên , mấy giây sau lại hừ một tiếng khịt mũi xem thường vẻ mặt không chút tin tưởng :
-"ngươi?"
-"phò mã của điện hạ không lo cho ngài kia ai vào lo ?"
Nhìn kẻ mặt dày đắc ý nhếch lên khoé miệng gương mặt cực kỳ thiếu đòn nàng cũng lười phản ứng , lúc này bên ngoài có tiếng bước chân như có tật giật mình Mẫn Thiên nhanh tay ôm lấy nàng giấu vào trong ngực
-"thần nghênh đón ngũ điện hạ cùng phò mã "
Nghe giọng nói của ông Mẫn Thiên thở phào buông ra nàng không thấy đến Giai Ý khoé môi cũng khẽ nhếch , nàng là học theo Mẫn Thiên điệu bộ đắc ý
Giai Ý không hổ là nữ nhân lớn lên trong hoàng cung , dù chính nàng xuống tay đưa Trí Khải đi lãnh cơm hộp, còn ở trên xe là như vậy nô đùa cùng Mẫn Thiên bộ dáng lạnh lùng vô tâm vô phổi đến khi vào đại sảnh vẻ mặt nhanh chóng chuyển sang đau lòng tiếc nuối khó nén mà thắp nén hương cho Trí Khải tiễn hắn đoạn đường cuối .
Nếu nhìn lại thực sự Trí Khải cũng là kẻ đáng thương , nếu hắn còn sống có lẽ sẽ nhận được câu trả lời từ nàng . Câu hỏi mà trước khi chết hắn đã hỏi nàng , Giai Ý đến gần thân xác Trí Khải lẫm bẩm :
-"Giai Ý , tâm của nàng làm bằng thứ gì?"
-"ngươi biết sao , Trí Khải ? Kỳ thực bổn cung không có tâm , đối với ngươi càng không có tâm . Thực xin lỗi , đối với bổn cung phản nghịch kẻ đó không có đường sống"
Ngay cả Mẫn Thiên nếu hắn phản nghịch gây bất lợi cho nàng cùng phụ hoàng...nếu thật như vậy kia có thể hay không nàng sẽ thực sự cũng sẽ đối hắn ra tay . Nếu vậy ngày đó không nên đến ...
Mẫn Thiên lòng ái náy cực kì , hối lỗi cùng khó xử hiện trên mặt thắp nén hương liền không nói gì càng không dám đến gần xác Trí Khải. Xã hội hiện đại dạy dỗ nhân cách khuôn khổ Mẫn Thiên không có cách nào đối mặt của kẻ đã sờ sờ trước mặt lại vì mình mà bị giết . Hảo hảo hôm qua còn điên cuồng bây giờ lại không còn sinh khí nằm yên chờ người định đoạt.
Giai Ý nhìn sắc mặt Mẫn Thiên có chút tái xanh nhẹ cất bước tới gần , kéo tay hắn đến chổ vắng người sau hoa viên khẽ nói:
-"không nhìn được kia không cần nhìn, thật không nhịn nổi liền đi nghỉ đi thôi"
-"điện hạ là đang lo lắng cho ta a?"
-"ân , không có"
-"điện hạ thật không xong rồi "
-"làm sao?"
-"điện hạ đã ái thảm ta "
-"nghĩ đến thật mỹ "
-"điện hạ ái ta có gì không nhận nha , ngài không giữ ta ngộ nhỡ ta rơi vào vòng tay kẻ khác?"
-"tỷ như?"
-"tỷ như cái công tử nào đó "
-"bổn cung còn tưởng ngươi rơi vào vòng tay lục muội đâu"
Vì không biết lục muội trong miệng nàng chính là tiểu khả ái Mẫn Thiên không chút phòng bị nào mà sảng khoái đáp:
-"cũng không chừng"
1-0 Mẫn Thiên win!
Cuộc đối thoại ngắn ngủi như vậy kết thúc , Giai Ý tự nhận thấy bản thân tìm phiền toái liền thức thời im lặng. Mẫn Thiên nhanh thấy xung quanh mình độ ấm giảm không ngừng , vẻ mặt tiểu công chúa lạnh nhạt không thèm nhìn mình liền khẽ nắm lấy ngón tay nàng khều nhẹ
Nha , nàng giật lại không cho nắm ? Hảo thú vị , từ lúc bị xuyên đến đây này là lần đầu tiên ngũ công chúa mặt lạnh lại có lúc này tính khí tiểu hài tử a
Tị hiềm hôm nay là ngày tang Trí Khải không hảo nháo lên , lặng lẽ thu hẹp khoảng cách một phen giữ chặt bàn tay nhỏ không cho nàng tránh đi
-"cùng điện hạ lời nói chỉ là vui đùa , điện hạ đừng không vui"
-"bổn cung khi nào không vui ?"
-"phải phải , điện hạ nói đúng"
Mẫn Thiên knock out!
Lúc này nơi phía đối diện các nàng nhị phu nhân vẻ mặt nghi ngờ cùng đánh giá nhìn đến, đặc biệt là nhìn về phía Giai Ý , ánh mắt nàng nhìn Mẫn Thiên ôn nhu như nước, đảo có vẻ không phải tầm thường. Chỉ yên lặng nhìn đáy mắt thật sâu không rõ chứa cái gì ý niệm
..................................................................
Sự tình Trí Khải thực mau đã đến tai hoàng thượng , dù gì cũng là thân trưởng tử của mệnh tướng triều đình không thể nhiều chú ý xem sắc mặt Hoài tể tướng, bên ngoài nhìn đến cũng không có thái độ tư tâm , chỉ tựa như cái bình thường quan viên hành vi không có gì mờ ám . Có điều tang trưởng tử qua đi hắn được đặc ân ở phủ tu dưỡng một thời gian , nhìn được có chút gầy đi
-"an bài một chút thân tín nhìn chằm chằm Hoài gia , đặc biệt nhiều chú ý ở Hoài tể tướng "
-"thần hiểu được , hoàng thượng thả tâm an"
-"y lệnh trẫm cho người vời Tấn Dương công chúa vào cung"
-"tuân mệnh"
..................................................................
-"cung thỉnh ngũ điện hạ cùng ngũ phò mã "
-"phụ hoàng nhưng có ở thư phòng ?"
-"bẩm điện hạ , thánh thượng chờ ngài đâu"
Nàng gât đầu nhìn về phía Mẫn Thiên nhẹ giọng bên tai nói:
-"ngươi thả ở đây chờ , thực mau chúng ta cùng nhau trở về "
Mẫn Thiên hơi hơi mỉm cười , tay nắm tay nàng có chút lạnh . Giai Ý nhéo lòng bàn tay mềm ra hiệu rồi vào trong . Mẫn Thiên nhìn chung quanh có chút phòng bị , dù gì cũng từng xém chút mất mạng ở đây không khỏi có chút lo sợ
...............................................
-"nhi thần diện kiến phụ hoàng ,thỉnh chúc phụ hoàng vạn phúc kim an "
-"hảo , trẫm miễn lễ "
Diệp Chính đế cười xoà đóng lại tấu chương như hoà ái mà nhìn nàng , ánh mắt sáng quắc quét nàng từ nét mặt xuống tới cổ áo như thâm ý mà thu lại chút ý cười . Thản nhiên nâng chung trà lên chậm rãi uống rồi nói:
-"ngươi lúc trước mỗi tuần đều vào cung thỉnh an trẫm "
-"phụ hoàng trách phạt , gần nhất trong phủ có nhiều sự tình nữ nhi chậm trễ thời gian"
Diệp Chính đế vừa nghe liền không nóng không lạnh mà cười một tiếng , lại nói:
_"phải không?"
Nhìn cách nói ẩn ý của ông khiến nàng có chút mất tự nhiên kéo cổ áo trầm mặc ngồi xuống tránh lộ sơ hở, Diệp Chính đế chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái liền cúi đầu nói:
-"ngươi lục muội gần nhất là có chuyện đi ? "
-"nữ nhi không rõ "
-"nàng hướng trẫm cầu một cọc hôn sự"
Nghe đến đây nàng trái tim đều nhấc lên tới cổ họng rồi lại làm vẻ mặt thực trấn định như nói cái trêu đùa:
-"hồi phụ hoàng , gần nhất không cùng lục muội hàn huyên quá cũng không biết nàng đánh mắt tới kẻ nào tài giỏi nam nhân"
-"trẫm cũng hỏi qua nàng cũng nhất quyết không nói , chỉ cầu trẫm cho nàng gả thấp nam nhân từng có thê tử. Trẫm đảo cũng muốn nhìn là rốt cuộc kẻ nào tài cán câu đi nàng cao ánh mắt lại chấp nhận gả thấp "
Dù thật hoảng hốt nhưng nàng vẫn như không chút nào bị kinh động tới , vẻ mặt vẫn giữ nét lạnh nhạt tươi cười:
-"lục muội tuổi vẫn còn nhỏ đâu , nàng nói qua cũng không nhất định, phụ hoàng chớ quá lao tâm"
-"Giai Ý , ngươi là người thông minh lại thân cận trẫm tất hiểu trẫm nói gì đi ?"
Lời nói thực bình thường như phụ tử cùng nhau hàn huyên tâm sự nhưng Giai Ý hiểu được hàm ý sâu trong đó , một phần ông bảo nàng xem tâm tư của lục muội đồng thời coi một chút nàng để tâm chính là nam nhân nào . Xứng đáng liền lưu nếu không sớm diệt.
-"nhi thần hiểu được"
-"ân,phò mã thân thể đã hảo ?"
-"hồi phụ hoàng , hắn hồi phục rất khá "
-"kia tốt , trẫm hy vọng các ngươi chi gian nhiều chiếu cố . Hắn chính là con tốt của chúng ta , lao nhọc ngươi luôn vì trẫm duy trì hôn sự này"
-"ân "
-"tốt cờ không nên chứa nhiều cảm tình , dùng cảm tình trên ván cờ tất thua "
-"ân , nhi thần hiểu được "
Nghe được câu trả lời ưng thuận ông liền lộ nét vui cười xua tay cho nàng lui xuống , trước khi xoay người ông lại nói :
-"Trí Khải bị người hành tẩu giang hồ ám sát, trẫm biết ngươi vô can "
-"nhi thần tạ phụ hoàng suy nghĩ chu toàn"
Cái này nàng không quá bất ngờ , nhanh chóng cho người tìm ra thích khách hại nàng thì chuyện nàng giết Trí Khải đến tai phụ hoàng cũng không phải chuyện ngoài suy đoán . Chính là cố tình cho vời nàng vào nhắc nhở chi gian quan hệ của nàng cùng Mẫn Thiên không thể dùng cảm tình xuống dướilà dụng ý gì , nàng hiểu được... nghĩ đến đây dung mạo xinh đẹp có chút thất thần mông lung đáy mắt mờ mịt...
Trước mặt phụ hoàng nàng không dám đối Mẫn Thiên tỏ ý kiến , hắn là đế vương tâm cơ thâm trầm lại không có tâm ý buông tha người vô tội. Nàng bất quá cũng là phụ hoàng sắp xếp nhân thủ bên người Mẫn Thiên dễ bề nắm giữ thế trận , chẳng sợ Hoài tể tướng chẳng có tâm cơ phản quân đến cuối cùng phụ hoàng cũng sẽ không chút do dự diệt trừ mầm móng tai hoạ
Nàng nên làm thế nào mới tốt , thả hắn nàng tâm sẽ khổ sở lại giữ hắn bên người không tránh được có ngày đại hoạ sát thân ...
.............................................................
Ra đến bên ngoài Mẫn Thiên trên tay ôm lấy chim nhỏ thoi thóp mà vuốt ve thương xót ,đợi đến thấy nàng liền nhanh chóng chạy đến làm vẻ uỷ khuất nói:
-"ngươi làm ta chờ thật lâu nha "
-"ân có chút chuyện , ngươi trên tay cầm cái gì a?"
-"chim nhỏ tội nghiệp, ban đầu là một đôi chim thế nào lại đánh nhau rồi con chim này rớt xuống ...có lẽ mau không xong "
Mau không xong..
Mẫn Thiên thấy nàng không nói lời nào liền nhạy bén phát giác nàng tâm tình có chút không thích hợp , đôi mắt có chút ửng đỏ liền vuốt ve mặt nàng hỏi :
-"có phải không anh hoàng trách phạt ngươi cái gì ?"
-"không có , hắn giảng ta nghe một chút chuyện thế gian hư tình giả ý vì tư lợi "
Giai Ý gắng gượng tươi cười đi trước lại dắt tay áo Mẫn Thiên đi cùng , hai thân ảnh đi cạnh nhau bước qua rậm rạp tán cây , nước mắt làm nàng có chút lờ mờ nhìn không rõ lại cố trấn định nói khẽ:
-"ngươi phải bảo trọng thân thể , chờ đến bão lớn một ngày nào đến bổn cung thế ngươi chống đỡ ...khi ấy ngươi phải cố sức chạy thật xa "
Nghe đến lời nói nồng đậm cảm tình Mẫn Thiên vui vẻ đến hỏng rồi , cười rạng rỡ nói :
-"điện hạ không xong rồi , ngài đã ái thảm ta "
Ái sao ?
-"đúng vậy , ái thảm ngươi "
Mẫn Thiên liên tiếp bị bất ngờ , cái công chúa mặt lạnh này vậy mà sảng khoái thừa nhận nói lời như vậy ngọt ngào. Có chổ nào không đúng , cái nữ nhân này mềm cứng không ăn chết sống cứng mồm kiêu ngạo nha
Nha
Nha
Nhaaaaaaaaaaaaaaaaa
Vừa lên xe Giai Ý đã chân chính giả chết , cái gì cũng không nói cái gì cũng không làm chỉ ngoan ngoãn nhu thuận tựa đầu lên vai Mẫn Thiên nghe xung quanh tiếng vó ngựa không ngừng chỉ cảm thấy trong lòng được yên tĩnh khó có được.
Hai mắt bị một bàn tay dịu dàng che lại vuốt ve , không đợi nàng phản ứng đôi môi đã bị một đôi môi ấm áp khác ngậm lấy . Nàng vẫn như cũ nhắm mắt lại , chuyên tâm cảm nhận xúc cảm mềm mại đang thăm tiến giữa môi mình , hơi thở quen thuộc từng chút từng chút bao vây lấy nàng.
Thực hảo , nàng chịu thua .
Nàng đã yêu một nữ nhân , bất chấp luân thường hành hạ tâm trí nàng vẫn là đã yêu một nữ nhân
Nàng có bệnh
Sảng khoái trong lòng thừa nhận sau nàng nâng tay vòng lấy cổ Mẫn Thiên , thật dùng sức chế trụ sau ót đẩy sâu nụ hôn, hai mắt đều che kín một tầng lệ quang ...
...............................................................
Quả Đào từ trong ác mộng tỉnh dậy , hoảng hốt sờ lấy đầu tóc...còn hảo vẫn còn . Lạc Nhạn tiến đến nâng dậy ân cần hỏi han:
-"tỷ rốt cuộc đang bị cái gì nha , kêu tỷ đi xem phò mã gia thế nào lại bất tỉnh ?"
-"ta trông thấy cái không nên thấy "
-"cái gì không nên thấy ?"
-"là ...có hai con chuột cái trước cửa phòng công chúa . Hai con chuột cái thân thân nhau"
-"nói cái gì hồ ngôn loạn ngữ đâu , trong phủ làm sao có chuột lại là chuột cái thân nhau"
Cho là Quả Đào gặp ác mộng thân thể mệt mỏi choáng váng , nâng tay sờ sờ trán nàng quả nhiên có chút cảm mạo . Thở dài một hơi đi chuẩn bị cho nàng ít dược , khổ thân nguyên một phủ giờ có nàng gồng gánh . Dịch góc chăn thế Quả Đào , khép lại cửa đi ra ngoài trời vừa tờ mờ sáng ..
------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời tiết mưa gió lại thân thể hư nhược tại hạ xuống núi hơi trễ , đã để các vị đợi lâu .
Love u guys đùng đùng đùng
Nếu có sạn thỉnh báo cho !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro