Quay về xe ngựa , chăm chú quan sát con đường lúc nãy . Chẳng bao lâu , đã thấy cái cống kia rồi. Tốt lắm.
-"dừng xe cho ta"
-"thiếu gia, chúng ta chưa về tới phủ mà"
-"ta có chuyện gấp, dừng xe mau"
Xe ngựa dừng lại, nhanh chóng túm vạt áo lên nhảy xuống xe chạy nhanh một mạch tới cái cống, hay lắm ta tới đây
Ba bước
Hai bước
Một bước
...
Bùm
-"trời đất ơi , thiếu gia. Thiếu gia a , Cẩn Ngôn mau đưa thiếu gia lên"
Cẩn Ngôn từ đâu xuất hiện , thi triển khinh công bay luôn xuống cái cống đó để cứu Mẫn Thiên, Quả Đào tay chân hoàn toàn bủn rủn luôn rồi thiếu gia hắn chẳng phải cao hứng lắm sao lại tự dưng quyên sinh vậy chứ, thiếu gia mà có mệnh hệ gì cả ta và Cẩn Ngôn sẽ bị tướng quân cùng hoàng thượng và công chúa xử chết khỏi từ chối. Thiếu gia ngài còn phải thành thân nữa đó thiếu gia a
Ngụp ngụp ngụp, sao lại không xuyên về mà lại uống mấy ngụm nước đây chứ ? Gì đây, cái cống này sao nước sâu quá vậy, về đi chứ...ôi mẹ nó , nghẹt ...nghẹt nước rồi....cứu ta đi.. Ta không biết bơi a...
Cẩn Ngôn thấy thiếu gia đang chìm xuống , nhanh chóng bơi xuống nắm lấy vạt áo bên hông thiếu gia kéo lên. Qua ba ngụm hơi mới kéo được lên trên , dân chúng nghe phong phanh có người nhảy xuống giếng nhanh chóng bu đông lại xem hóng chuyện, trong cơn mơ màng Mẫn Thiên nghe mâý câu như xé rách tâm can , tức đến độ ngất xỉu
-"ai da...nam nhân sao lại không có ý chí đi tự vẫn vậy chứ?"
-"ai nha,...kia là nha hoàn sở con nhà giàu Hoài Mẫn Thiên chắc ăn chơi quá độ rồi mắc bệnh gì mới đi chết đây nè"
-"nhị bá bá này nói đúng đó , lúc trước hắn trêu ghẹo Lạc nhi của ta làm nữ nhi của ta sợ phát bệnh không dám ra đường đó"
-" nam nhân gì mà.... ai ...thiệt vô năng"
-"..."
Chân chính rồi
Nghe thấy rồi
Ạch
Mẫn Thiên ngã xuống ngất xỉu
-"a ...thiếu gia. Cẩn Ngôn mau đưa thiếu gia về phủ , nhanh lên , thiếu gia ngài mau tỉnh đi chớ,ngài đừng doạ ta mà thiếu gia a"
Đem thiếu gia đỡ lên xe ngựa , nhanh chóng đưa về phủ Mẫn Thiên trong lúc ngất đi vẫn còn nhớ mấy người miệng rảnh rỗi thiên hạ chỉa mũi nói xấu , sỉ nhục ta thật tệ hại , thật không cam tâm ...tức chết ta a...mấy người cổ đại này chẳng những nhiều chuyện mà còn xấu tính nữa chứ , thấy người ta gặp nguy mà đứng đó bình phẩm, chờ bổn thiếu gia ta bái sư Tú bà đi , rồi lúc đó chúng ta gặp lại...giờ thì ta mệt quá.
Yên lành gục xuống vai Quả Đào ngất đi
Cấp tốc về đến phủ phò mã, Cẩn Ngôn cõng nhị thiếu gia nhanh chóng chạy vào phòng cùng Quả Đào cũng đi chuẩn bị nước nóng thay y phục mới cho thiếu gia kia còn bất tỉnh hắn bị ngạt nước mất rồi.
Giai Ý vừa từ cung trở về không thấy con nhà giàu bóng dáng, mơ hồ ngồi ở thư phòng suy tư lại nghe hạ nhân bẩm báo chính người từ sáng không thấy bóng dáng kia vừa được hộ vệ phủ tướng quân cõng bất tỉnh con nhà giàu vào phòng , hắn một thân ướt sũng lại còn ngất đi mê man làm nàng hiếu kì đi đến xem .
Quả Đào sau khi thay xong xiêm y lại không biết nên làm gì giúp thiếu gia nghĩ nhanh chóng muốn tung cửa ra đi gọi đại phu . Vừa mở của thấy thân ảnh nguyệt sắc cẩm y công chúa đứng đấy nên hoảng hồn cúi đầu lắp bắp
-"công...công chúa..."
-"phò mã hắn làm sao vậy?"
-"dạ ...thiếu gia sau khi nói chuyện vài câu với tướng quân , trên đường về thấy cái giếng rồi kêu dừng xe, thiếu gia lao người nhảy xuống giếng mới đào...gần đường hồi phủ"
-"cư nhiên lại nhảy xuống giếng?"
-"dạ...nô tì nghĩ là ....thiếu gia muốn ....muốn tự vẫn"
Công chúa nghe xong lại trong lòng khẽ động , vẻ mặt bình tĩnh không chút gì ý tứ có thể đoán được thầm nghĩ tên vô lại đó chẳng lẽ nghe mấy lời răn dạy kia lại muốn đi tự vẫn sao.? Không thể nào chứ , không lẽ hắn không muốn cùng ta thành thân? có lí nào như vậy? Ta là nữ tử không muốn cùng hắn thành thân thì dù có tự vẫn cũng phải là ta kia chứ , hắn là đại nam nhân lại muốn chết để trốn tránh việc hôn sự? Thật nực cười ngươi tên khốn kiếp Hoài Mẫn Thiên, ngươi thật làm cho bổn cung hiếu kì...
-"nô tì đi gọi đại phu"
Không nghe công chúa phân phó cái gì, Quả Đào liền nói rồi nhanh chóng khom người lùi đi ....
Giai Ý đứng trước cửa lặng người suy nghĩ cái gì, mài liễu vô thức nhíu lại nơi khoé môi ẩn ẩn ý cười lạnh nhạt trong chốc lát liền khôi phục vẻ mặt băng sơn đẩy ra trước mặt cửa phòng liền bước vào.
Trên giường Mẫn Thiên một bộ xiêm y xanh lam khô ráo , phỏng chừng kia nha hoàn vừa mới thay hắn đổi đi nhìn một chút nơi môi hắn tái nhợt lại mặt dần mất hết huyết sắc thì biết hắn đã gần dạo đến mấy dặm giếng nước rồi. Tiến tới gần vương tay không chút lưu tình chộp lấy cổ áo lôi hắn ngồi dậy , từ đằng sau nâng bàn tay nhỏ nhắn lên một chưởng khí công hạ ngay lưng hắn
Phụt
Toàn bộ nước bị một cú chưởng đấy đẩy hết ra ngoài. Mẫn Thiên đang ngất liền thẳng người phun nước ra ,ho sặc sụa tự động vuốt ngực chính mình. Định thần lại ngoài ra nhìn thì cái công chúa mặt lạnh đó ngồi ở bàn nhìn ta ...trên mặt nàng ta lộ ý cười, gì đây ? Lại cười mỉa mai sao...
Thanh âm có chút khàn mà hỏi
-"ngươi nhìn cái gì?"
-"bổn cung tự hỏi phò mã gặp uất ức gì mà lại đi quyên sinh như thế?"
Nàng không chút dao động trước ánh mắt khó chịu kia của hắn, chậm rãi nâng lên chung trà nóng tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn
Ngơ ngác rồi hiểu a thì ra là hỏi việc này, mà sao cái cống đó lại không đưa ta về chứ ? Chẳng lẽ nói ta muốn xuyên không về nên nhảy xuống? Nàng ta sẽ nói ta điên mất , phải nói thế nào nhỉ?...
-"ta...ta ..nghe cha ta quở trách ...ta..... Sao lại phải trả lời ngươi"
Đó , cái ánh giết người của nàng ta lại nhìn ta kìa. Nuốt một ngụm nước bọt
-"ta chỉ muốn tới đấy nhìn cái cống đó thôi, không ngờ lại ngã xuống . Chứ ai điên mà tự vẫn"
-"vậy sao? Bổn cung nghĩ phò mã muốn trốn việc cùng bổn cung thành thân"
-"ờ ha, cái ý đó cũng hay "
Mẫn Thiên nhép miệng tự nói nhỏ cũng không biết nàng có nghe hay không mà mặt lại càng thêm lạnh .
-"bổn cung không ngại giảng cho phò mã một chút , dù không quý chính mình tính mạng nhưng vẫn phải cho toàn tướng quân phủ người mà suy ngẫm"
-"lại như thế nào thỉnh công chúa đại nhân nói thẳng!"
-"bổn cung chẳng vui gì khi kết tóc với cái nhu nhược nam nhân , kia đạo thánh chỉ đã ban lại phò mã bổn cung tự chết bất đắc kì tử trước ngày đại hôn thì cả phủ tướng quân cùng phò mã bồi hoàng tuyền "
Mặt vừa mới hồi một chút thần khí, lại nghe câu nói không chút độ ấm kia mà doạ đến mồ hôi muốn ra ướt đẫm...tới như vậy nguy hiểm sao? Chỉ cần ta biến mất ngay trước ngày đại hôn liền hoạ diệt sát thân toàn gia Hoài phủ sao?Nhớ đến chính mình may mắn cái cống kia không mang mình vể ngay này thời điểm, nếu lại về hiện đại vậy nơi này liền toàn bộ mấy chục mạng ở gia phủ liền xếp lớp dưới lưỡi đao triều đình thì cũng quá tàn nhẫn đi..
-"bổn thiếu gia dĩ nhiên thông suốt"
-"kia phò mã cứ việc nghỉ ngơi , bổn cung không quấy rầy"
Thấy hắn một hồi trầm tư nàng cũng khinh thường bồi chuyện, lạnh nhạt nói một câu liền cũng không quay đầu đi ra ngoài.
Sau khi hồi phục rồi , Mẫn Thiên có ý muốn dạo xung quanh phủ . Này phủ quả nhiên cùng triều đình đãi ngộ a ,có lương đình rộng rãi cùng kia ngự hoa viên thơm ngát đủ loại hoa màu phải nói quá đã . Được lắm nếu giảm đi thanh lâu thì ở đây ngủ trưa nhất định rất tuyệt vời, à quên mất con vẹt huynh bay đi đâu rồi. Từ nãy giờ không thấy, nó bay đi đâu chứ??
Giai Ý vào hành mộc tấỷ rửa thân mình ,đang nhắm mắt tận hưởng trong mộc bồn bỗng thấy con chim màu xanh màu cam màu đỏ lai ba màu đứng trên thành bồn, hoảng hốt phút chốc rồi vươn tay cầm lấy gáo múc nước
Bụp
....
-"Quả Đào , ngươi có thấy con vẹt huynh của ta ở đâu không?"
-"ta mới đi gọi đại phu ,lại thấy thiếu gia hồi tỉnh ngồi ở đây nên bảo đại phu lui về rồi"
-"ta hỏi ngươi con vẹt huynh . Ta không hỏi ngươi đi đâu?"
-"ân..."
Lại cúi đầu
Sao nữ nhân cổ đại lại có thể nhây như nha đầu ngốc Quả Đào này chứ. Tức chết ta a
-"sao không nói?"
-"ta không thấy con vẹt huynh ở đâu hết"
-"còn không mau đi tìm , chẳng lẽ đợi ta đi sao?"
Tự lấy tay chỉ vào mình hỏi
Lại nói
-"Cẩn Ngôn phái thêm mấy nha hoàn đi tìm con vẹt huynh cho bổn thiếu gia"
-"tuân lệnh thiếu gia"
Cẩn Ngôn tung người bay đi , rồi lại tìm thêm mấy người nữa đi dò tung tích của con vẹt huynh
Quả Đào nhanh chóng chạy đi tìm , Mẫn Thiên cũng chạy vào phía sau phủ nhìn lên mấy cái cây xem nó có bay ở trên đó hay không. Kết quả không thấy , tìm cả buổi trời không phát hiện được gì, làm náo loạn cả phủ . Mẫn Thiên mệt mỏi đi tìm, liền đứng chống hông hét to
-"con vẹt huynh.....ngươi đang ở đâu? "
-"con vẹt huynh..huynh...huynh.....huynh.....a."
Bỗng đám tùy tùng chạy đến
-"thiếu gia, có tung tích rồi"
-"nó đang ở đâu"
-"hồi thiếu gia , con vẹt huynh đang ở thư phòng cùng công chúa"
Nhanh chân chạy đến thư phòng , mở cửa ra thấy công chúa đang luyện viết gì đấy con con vẹt huynh khốn nạn đó đang đậu trên vai nàng ta, đi đưa đi chơi cùng ta thì nó leo lên đầu ta đậu , ngủ thì leo lên mổ cái mông của ta. Bây giờ nó lại nhu thuận đậu trên vai nàng công chúa mặt lạnh
-"ngươi đang ở cùng con vẹt huynh sao không nói với ta . Hại ta tìm lo lắng cả buổi "
-"con vẹt huynh của ngươi vô lễ với bổn cung. Ngươi nói xem , bổn cung có nên giết nó hay không?"
Lại giết
-"nó làm gì được ngươi chứ ?, bất quá nó không biết điều một chút, nói hơi nhiều một chút, hay phiền hà một chút thôi. Nó làm gì được công chúa ngươi"
-" nó bay vào phòng hành mộc nơi bổn cung đang tắm. Ngươi nói có vô lễ hay không?
Nó cũng biến thái mê gái hay sao. Con chim không biết điều này hại ta rồi...
-"thì...ngươi biết tắm chẳng lẽ nó không biết tắm. Nói cho ngươi biết, con vẹt huynh của ta là đứa có ăn có học đàng hoàng, nó rất giỏi võ lại còn ưa thích sạch sẽ , nó muốn tắm chung thôi cần gì ngươi lại nghiêm nghị như thế"
-"cái gì mà con vẹt của ngươi có ăn học chứ,cái gì mà con vẹt của ngươi muốn đi tắm. Phò mã đây là muốn cố ý gây sự , cưỡng từ đoạt lý , nói lời vô lí "
-"ngươi mới là cố tình gây sự , bất quá chỉ là con chim nhìn thấy một chút có mất mát gì. Nếu là ta dù có cả đàn chim nhìn ta tắm, ta cũng mặc kệ bình thường"
Mặc dù nghe Mẫn Thiên vô lí không thể không giận , nhưng sống bấy lâu trong cung người tranh ta đấu dù có tức giận hay thực vui vẻ cũng không thể hiện ra ngoài. Nghe hắn ngang ngược như vậy, nàng lại nghĩ ra chủ ý khác . Khoé môi nhẹ vểnh lên thích thú nói
-"được , nếu phò mã đã nói vậy thì phải bồi thường cho bổn cung . Sủng vật của ngươi nhìn bổn cung tắm , thì ngay bây giờ sủng vật của bổn cung cũng nhìn ngươi tắm, thế nào?"
-" ta thì sợ gì chứ"
Không thấy nàng ta nuôi một tiểu cẩu hay nuôi một tiểu miêu, sủng vật của nàng ta là gì đây. Bất quá mạnh miệng thì phải mạnh cho tới
-"được rồi, ta đem sủng vật của ta vào phòng hành mộc , phò mã cũng nhanh chuẩn bị đi"
-"được"
Giai Ý quay bước đi , phân phó hạ nhân đem sủng vật vào phòng tắm của phò mã. Sau khi xong hết thảy, để hắn vào trong tắm , còn nàng lại đi lương đình ngồi thưởng trà, chờ đợi...
Mẫn Thiên khoá cửa cảnh giác vừa cởi y phục , bước vào bồn mở mắt ra thì là to lên , đến cả ngoài lương đình nàng cũng nghe thấy , không nhịn nổi cười to , nụ cười thật tâm nhất của nàng...
-"trời ...ơi ơi.iiiiiiiiiiiiiiiii"
-"ahahha"
Xem hắn còn dám vênh váo với bổn cung nữa hay không, Giai Ý sảng khoái cong miệng như trăng nguyệt ôm bụng cười ngất
Không thể tin nổi, lần đầu công chúa cười như vậy thoả mãn chân thật sảng khoái vậy là nhờ tên con nhà giàu ấy
....
Kinh hồn , quá kinh hồn. Cái gì đây, đây là sủng vật của công chúa mặt lạnh đó sao? Đầu Mẫn Thiên hiện ba vạch đen thêm hiệu ứng ba con quạ đen bay ngang qua. Không thể tin được...
-"oạc ...oạc...oạc..oạc"
-"oạc...oạc....oạc"
-"oạc...oạc...oạc"
-"..."
Không sai , sủng vật của nàng ta là nguyên một đàn vịt . Thả vịt vào cho nó tắm cùng ta , đã vậy còn cho đàn vịt nhìn ta khoả thân, đích thị là cố ý gây sự , sủng vật gì mà cả đàn như vậy. Nhưng không thể ra ngoài ngay được ,nàng muốn gây khó dễ cho ta nếu như ta ra ngoài nàng ta sẽ bảo là ta ăn nói hai lời cưỡng từ đoạt lý , chẳng khác nào công nhận là nàng ta nói đúng đâu? Không được , nhẫn phải nhẫn mới được , con vịt bơi tới gần Mẫn Thiên nhìn lươm lươm, hít một hơi vào cười giả lả nói
-"hahaha ta biết ta biết , ngươi không cần nhìn ta. Ta hiểu vịt thì cũng có vịt yêu nước , ta biết ngươi luôn đặt đất nước ở trong trái tim mình . Nhưng ngươi nghĩ thử xem , nhìn người khác tắm là một loại chuyện đáng bị lên án a, ngươi nếu xấu xa như vậy sẽ bị đài truyền hình phỏng vấn vẫn là bị đưa lên báo thì ba mẹ vịt của ngươi sẽ mắc cỡ lắm đó có hiểu không?...Ai mà không có cha mẹ sinh ra , vịt thì có mẹ vịt. Bất quá nếu muốn làm con vịt tốt và có ích thì phải biết điều , biết học hỏi, nếu ngươi cứ kéo cả bọn vào đây tắm với ta như vậy ngươi không sao nhưng ta thì xấu hổ lắm. Ta cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn thôi , ........,..........
.
.........................................
....ta nói ít thôi, ngươi hiểu ý ta rồi đúng không?"
Tự trò chuyện rồi cũng tắm xong, ra ngự hoa viên ngồi một mình , nhìn trái nhìn phải chán chường bỗng thấy cây cổ cầm nằm ở đâý, thời tới luôn diễm ơi , lúc ở hiện đại ta rất yêu âm nhạc, cái công chúa mặt lạnh đó bây giờ chắc lại vào cung rồi nhỉ? . Mấy nhạc cụ này là sở thích cực kì của ta , lại nhìn sắc trời hoàng hôn buông xuống ,vô thức nhớ tới mối tình đầu sâu nặng của mình lúc trước ta và Tịnh Ngôn ở hiện đại hạnh phúc biết bao,lúc nào cũng ở cạnh nhau nói về cuộc sống sau này, tình yêu ấy ăn sâu vào tim phổi sao ta lại có thể quên . Ta cũng hiểu lí do nàng chia tay ta là vì ba mẹ nàng phát hiện nàng yêu một người con gái , ép nàng đi du học nước ngoài , ngoài mặt thì nàng bảo là yêu ta khiến nàng chán ngán , nhưng sâu trong đó ta hiểu cả hai đều đau thấu tâm can rồi. Nếu có thể quay về , ta cũng không để nàng đau khổ như vậy lựa chọn ... như vậy sẽ tốt cho cả hai.
Ngồi suy nghĩ , bàn tay đưa lên cây cổ cầm đánh khúc nhạc sầu não bi thương , cũng chẳng biết phải chăng do sương chiều xuống sớm mà trên đôi mắt thấm đẫm giọt lệ , tiếng đàn du dương ai oán than trách, chả trách sao nữ tử ngày xưa hay dùng tiếng đàn trách phận cuộc đời, vì nó có thể thay tiếng khóc thành từng nhịp điệu. Mối tình khắc cốt ghi tâm của ta sao có thể nói quên là quên
-"Văn Văn , em yêu chị . Chúng ta nhất định hạnh phúc đến già"
-"Văn Văn, em cấm chị lười nhác, ngồi dậy đưa em đi chơi"
-"em không để ý anh ta đâu , em chỉ yêu mình chị"
-"..."
-"mình chia tay đi. Em chán ghét mối tình nhạt nhẽo này rồi"
Tiếng đàn vẫn ngân lên thay tiếng tim đau đớn không thốt thành lời.
Giai Ý vẫn ở từ lương đình trông qua, nam nhân ôm cổ cầm dư quang kia hai dòng lệ trải dài xuống, hình ảnh ấy đánh thẳng vào ánh mắt nàng. Hắn con nhà giàu vô dụng không biết tứ thư ngũ kinh, không võ công cũng chả biết thi ca hội hoạ giờ lại biết đàn ? Làm cho nàng một phần ngạc nhiên và hiếu kì, nhìn hắn khóc nàng trước giờ chưa nghe thấy hắn vô lại lần nào khóc, hình ảnh ấy làm nàng dường như hơi nhói đau theo chắc có lẽ vì hắn khóc quá thương tâm cũng có lẽ vì tiếng đàn làm ảnh hưởng tâm tình của nàng cũng như thế xa cách ý lang quân người đi. Cứ thế người giải toả nỗi bi thương , người lẵng lặng trông theo, nàng rất muốn an ủi hỏi han hắn nhưng sợ phá đi mỹ cảnh này , tên vô lại nhát gan không nói lí lẽ lại là tên nam tử phong lưu vô lại nay sầu bi ôm đàn than trách. Nàng cần phải để ý kĩ hắn, có phải cái danh nổi tiếng của hắn là sự thật hay chỉ là ...
Đến chiều tối kéo xuống, tiếng đàn ngưng đi , trăng lại lên chiếu sáng khiến Mẫn Thiên ngồi nhìn đến ngẩn người. Thôi buồn nhiêu đủ rồi, hôm nào buồn tiếp.... khoan đã trên nóc nhà có bóng dáng của ai vậy , hắn ngồi trên đó làm gì , à ha ăn trộm, mày chết mày với tao. Nhanh chóng đứng dậy gọi
-"Cẩn Ngôn đâu?"
-"thiếu gia có ta "
-" mang cho ta cái thang"
-"à vâng"
Nhẹ bắt cái thang lên , từ từ trèo lên . Mấy người cổ đại này thật hay nhỉ , có khinh công võ thuật cao cường . Đáng tiếc tới thời hiện đại lại bị thất truyền sạch bách , không ai biết mấy cái võ công siêu đẳng này. Mà trời ơi , sao cao vậy? Hết nổi rồi...đành nhìn cái tên đang ngồi đằng kia , góc mặt này là nữ tử, ta cam đoan tự tin chắc ăn luôn , nhìn sơ cái là rõ mà hở cái trong phim nữ tử mà che cái khăn mặt mỏng lét là nhìn không ra . Thật tức cười , lên tiếng gọi
-"nữ hiệp a , kéo ta lên với . Ta muốn lên ngắm trăng"
-"..."
Đưa tay với lên như vậy rồi mà sao lạnh lùng quá vậy, kéo người ta lên đi chứ , sao ngồi nín thinh vậy.
-"nữ hiệp a. Ta trèo không lên được , cái thang này ngắn quá. Giúp ta kéo lên đi "
-"..."
Lại nín thinh , má nó bực thiệt. Đang loay hoay bỗng hụt chân chới với, la lên
-"chết mẹ rồi , ngã rồi cứu vớiiiiiiiiii"
Giai Ý kia từ chiều ánh mắt không rời hắn ở nơi kia dù một khắc , nhìn hắn sầu đấy khóc đấy rồi lại nhiều chuyện bắt thang lên. Nàng nhìn thấy có người ngồi ở đó chứ , chỉ là không thấy người đó đi trộm hay ám sát ai nên không bắt hắn. Ai ngờ tên phò mã lắm lời ấy lại bắt thang leo lên cho bằng được,nghe hắn kêu cứu nàng đang nghĩ vận khinh công bay lên lại thấy người trên nóc nhà kia đã kịp nắm lấy tay hắn rồi nên nàng cuối cùng liền chỉ đứng đây quan sát...
-"may quá , đa tạ nữ hiệp "
Rồi la to xuống dưới
-"uây dẹp ..cái thang đi"
thế nào nữ hiệp cũng cấp ta bay xuống mà nhỉ. Ta muốn thử bay bằng võ công là thế nào...hình như mình quên mất một việc quan trọng rồi thì phải ? Là gì nhỉ?
Nở nụ cười quê xệ với người ta ,lấy tay xoa xoa chân mình rồi lẩm bẩm
" Xây nhà gì mà cao dữ vậy"
Nữ nhân kia cũng im lặng không nói gì , thu tay lại mặc kệ Mẫn Thiên ngồi bên cạnh . Lại nghe hắn nói
-"nữ hiệp lên đây ngắm trăng một mình không buồn sao? Yên tâm có ta là người tốt"
Xùy
Nữ nhân đó phì cười , công nhận tên nam tử này ngốc không ai bằng. Chẳng lẽ lại có người tự xưng là người xấu , thấy thế nàng quay sang nhìn hắn
-"ngươi là tên đại ngốc tử"
-"nữ hiệp a , ngươi cười đẹp dữ vậy"
Nụ cười của nàng ta so với Tịnh Ngôn không khác mấy phần , thật đẹp , nụ cười trong sáng ngây thơ lại xen vào thanh âm ngọt ngào, làm Mẫn Thiên ngơ ngẩn. Thấy hắn nhìn mình chầm chầm làm nàng phát ngượng , ai nam nhân lại nhìn thẳng nữ nhân chăm chú say mê như vậy đây, đôi gò má ửng đỏ, quay mặt sang chổ khác
Nàng ta đỏ mặt kìa , sao nữ nhân ngày xưa dễ thẹn thùng vậy nhỉ? Hay da mặt ta quá dày, dù dày thiệt nhưng cũng không tới nổi nào đâu
-"nữ hiệp a . Ta thấy ngắm trăng mà ngồi im lặng vậy buồn lắm , phải có một mâm đồ ăn với bầu rượu thì mới phải phép nhỉ?"
-"vậy ngươi chuẩn bị đi ! Ngươi rảnh lắm sao , trèo lên đây uống rượu a"
-"vậy thôi bữa nào đi ta mời nữ hiệp. Nữ hiệp a ta ở phủ này cô đơn lắm , nữ hiệp hôm nào ghé đây thăm ta nhé"
-"vậy sao? Có duyên ắt tương phùng, ta không có thói quen hẹn gặp nam nhân lạ"
-"trước lạ sau quen hihihi"
Xùy, nàng lại nở nhẹ nụ cười. Tên nam nhân này tuấn mỹ quá mức tuấn mỹ , không ngờ lại có nam nhân dung mạo mê người thế này , bản tính nói chuyện lại nhảm nhảm . Bất quá hắn làm nàng vui, cười ba lần rồi còn gì, nhìn cái tướng hắn trèo lên quả thật không nhịn cười nổi, nhát gan mà nhiều chuyện. Nàng còn có việc phải đi rồi , tung người bay đi nghe nam nhân ấy gọi
-"uây ...khoan đã nữ hiệp"
-"sẽ có dịp ắt hạnh ngộ khi ấy ta sẽ nói tên của ta cho ngươi"
Trả lời nhiêu đấy lời rồi mất hút không thấy bóng dáng, vấn đề là ngươi chưa có đưa ta xuống mà , lúc nãy ta nghĩ ngươi sẽ cấp ta bay xuống nên mới kêu dẹp cái thang đi. Bây giờ ngươi bay đi mất mẹ rồi , làm sao mà xuống ? nhìn xuống không thấy Cẩn Ngôn đâu hết, dĩ nhiên cũng không có cái thang. Tiêu rồi , không lẽ tối nay ngủ ở đây, muỗi chích rồi sao...
-"trời ơi , làm sao xuống dưới đây, cho ta xuống đi "
Giai Ý lại không kiềm được nở nụ cười , nhìn hắn ngốc ngốc run rẫy thế kia làm sao không cười, đúng thật là làm thêm công thêm chuyện không , thấy hắn đưa chân ra lại rút chân về là hiểu hắn đường cùng rồi. Bỗng hắn xoay lưng nằm xuống, đưa đầu xuống gọi
-"Cẩn Ngôn aaaaaaaa"
-"ta đây thiếu gia, ngài ngắm trăng xong ?"
-"xong rồi , mang cái thang lại đây cho ta"
-"à dạ"
Vậy sao lúc nãy gọi ta dẹp thang đi làm gì, thiếu gia thật biết hạch sách người khác đó,lấy thang xong Cẩn Ngôn dựng lên rồi lui đi đâu mất hút.
Mang thang dựng lên Mẫn Thiên lại từ từ leo xuống , leo nửa đường nhìn xuống thấy độ cao quá đáng . Ôi trời ơi, ta sợ độ cao lắm a, bây giờ mới biết mình quên thứ gì rồi. Hoài Mẫn Thiên là trùm sợ độ cao đó, run rẩy đôi chân nhắm mắt bước lui xuống.
Và
Bước hụt
Lại la to lên
-" chết mẹ rồi , lần này rớt thiệt rồi. Cứu ta với aaaaaaa"
——————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro