Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C39

Trời mưa thực lớn , bên vệ đường lại tụ tập người rất đông . Ba chiếc xe cảnh sát đậu bên đường hú còi inh ỏi , bên lề chính là nhóm cảnh sát đang dò tìm dấu vết của vụ án mất tích . Sấm sét đánh vang rền , từng tia chớp cùng tiếng sấm đáng sợ liên tục nổ ầm như tiếng khóc ai oán của trời đất .

Một đồng chí cảnh sát cầm túi trắng chứa chai rượu vật chứng bước đến bên đồng chí đội trưởng nói :

-"đã xác nhận được mẫu ADN theo kết quả điều tra Hoài Mẫn Văn dấu vết cuối cùng là ở nơi này "

Lúc này tổ cảnh sát dò tìm bên dưới cống đột nhiên thông báo

-"báo cáo đội trưởng , quả thật dưới cái cống này có một cái hầm nước lạ "

-"trời ơi con tôi ,  rõ ràng nói là tăng ca ở công ty bây giờ lại mất tích ở đây...trời ơi là trời... "

 Cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh mắt đẫm lệ lại cố nén vào trong rồi nói:

-"bác gái đừng quá lo lắng , không tìm thấy Mẫn Văn nghĩa là chị ấy vẫn còn sống . Nhất định không có việc gì "

-"Tịnh Ngôn ...khổ cho con...Mẫn Văn số khổ không thể lâu dài bên cạnh xem như hai đứa không đủ duyên , con về đi thôi"

-"bác gái , dù Mẫn Văn không còn con cũng sẽ là con của bác huống chi con tin chắc Mẫn Văn sẽ không bỏ lại bác "

Đội cảnh sát tích cực dò tìm xung quanh cống cùng các khu vực lân cận vẫn không tìm thấy tung tích gì khác , bước đầu xác nhận không có dấu hiệu là án mạng đơn thuần là đột nhiên mất tích .

-"báo cáo đội trưởng không có dấu hiệu gì khác "

Đồng chí vận trên người đồng phục cảnh sát trưởng trầm ngâm gật đầu , cầm trên tay hồ sơ mất tích nhìn một lúc rồi xoay người tiến đến bên hai người đang khóc cùng một cô gái trẻ nói:

-"Hoài Mẫn Văn không có dấu hiệu của việc bị sát hại , chỉ có chai rượu rỗng được xác nhận có dấu vân tay của cô ấy trên đấy . Tuy nhiên vụ án mất tích đến nay đã gần một tháng không có nhiều hy vọng , mong gia đình nén đau thương"

Mẹ của Mẫn Văn lúc này lại ôm mặt khóc nức nở , người thân chung quanh cúi gầm mặt bi thương ngầm chấp nhận nỗi mất mát chỉ có Tịnh Ngôn đứng bên cạnh đỡ lấy mẹ của Mẫn Văn rồi nói:

-"Đồng chí cảnh sát ,mong các đồng chí giúp đỡ...dù là hy vọng cuối cùng "

-"chúng tôi sẽ xin lệnh cấp trên tiếp tục điều tra hầm nước to bên dưới . Nhưng ...cũng không dám nói trước điều gì "

-"cảm ơn đồng chí cảnh sát "

........................................................

Mẫn Thiên cứ vô thức đi vào màn tối , từng cơn sấm tia quang chớp nhoáng nổ vang trời ẩn hiện toà phủ nguy nga sau lưng chính là nơi bản thân bấy lâu trú ngụ khiến người cảm thấy có chút luyến tiếc cùng hoài niệm. Tổng cảm thấy có chút tắc nghẽn đau nhói sâu trong tâm khảm , vẻ mặt nàng khi ấy hàn khí đến vậy nhưng người không thể hoá băng hoạ chăng chỉ có thể là một trương mặt quạnh quẽ vô tình , từng chút từng chút dùng khí tức lạnh nhạt chán ghét ép bản thân tự nhục chí từ bỏ mới thôi.

Thế nhân chính là như vậy có vô số chuyện khôi hài, không trách trời, không trách nàng cũng chẳng trách ta, mọi chuyện xảy ra trên đời hầu hết đều là định mệnh . Chuyện đã xảy ra thì đó là chuyện nhất định phải xảy ra, không đủ phước phần hưởng được cũng đành , kiếp sau cố gắng tích thêm chút phước đức nữa là được rồi đi ..

 Cả thân người y phục ướt đẫm , đôi giày trắng dẫm vào trong bùn mưa giờ phút này càng rõ ràng cảm nhận được cái lãnh của cơn mưa , mỗi một giọt mưa tấp trên người rơi xuống đều lãnh thấu xương. Nội tâm gào thét không dung Mẫn Thiên thở nổi , đau đớn trong ngực hoá thành cơn tức giận . Vừa cười vừa thẳng tay chỉ lên trời hét lớn

-"Ông trời , chính ông đưa ta đến nơi này thì ông phải đưa ta về . Phải chịu trách nhiệm với ta chớ"

Kì thực đối với cảm tình Mẫn Thiên không chút nào thống hận , vấp ngã rồi sẽ tự thân đứng lên tâm sa ngã thì tâm chịu tổn thương. Đối với Giai Ý bản thân cũng hoàn toàn thấu hiểu , nếu thình lình người ta yêu biến thành nam nhân ta cũng sẽ bàng hoàng thậm chí mắng người còn tàn nhẫn hơn cả nàng

Sở dĩ hôm nay như vậy đau đớn là do mình yêu nàng quá nhiều mà thôi , nửa câu tàn nhẫn đến từ người mình thương cũng đủ đem tâm xé rách.

Phía trước mưa lớn là vậy mà vẫn còn một vị lão nhân cầm đèn lồng cháy le lói chờ đợi người nào đó , hắn trên thân là y phục có phần cũ kĩ và tả tơi đưa đôi mắt sáng tường trong đêm tối nhìn Mẫn Thiên trong màn mưa đi tới bỗng ông nở nụ cười hiền ẩn hiện trên khuôn mặt già nua . Tiến đến gần Mẫn Thiên ông hỏi:

-"khách nhân ,một bầu rượu ngọt là ba hào , một bầu rượu cay là ba mươi lượng. Khách nhân muốn loại nào?"

Nghe giọng nói lạ lẫm Mẫn Thiên liền ngẩn người khó hiểu , đương lúc muốn ngủ lại gặp chiếu manh mưa lạnh rượu ấm 

-"vì cái gì rượu ngọt lại rẻ mà rượu cay lại đắt"

-"ai nha, con người chung quy đều là loài tham lam . Nếu được lựa chọn có mấy ai chọn đắng cay khổ ải đâu mà lại ngọt ngào hạnh phúc cần có phước duy trì , ngươi nói ngọt ngào tồn tại được bao lâu?"

-"kia sau cùng đắng cay còn mãi , vì cớ gì ta phải chọn đắng đâu"

-"vị này cô nương, con người đã là mang nợ nghiệp rồi . Ngộ ra được lẻ đời tự khắc không còn biết đau khổ, cái giá của thông tuệ đắt hơn ba mươi lượng nhiều."


Đến khi nghe rõ tận tường lão ta gọi chính là "cô nương " liền bất ngờ đứng sững . Khàn giọng ngẩng mặt nhìn ông rồi hỏi:

-"lão bá ...sao ông ..."

Lúc này lão nhân cười xoa đưa tay vuốt chòm râu dài trắng xoá chỉ lên trời nói:

-"thế nhân thấy trời mưa chỉ biết đó là trời mưa còn lão thấy trời mưa thì biết đó là thiên gia thay người khóc thương nhân duyên sai mối."

Nghe đến đây Mẫn Thiên liền bật cười , đưa tay vuốt trên mặt nước mưa rồi nói:

-"lão bá ,đã có nhân duyên sao lại là sai mối?"

-"tơ duyên nối một đôi uyên ương là nhân duyên , nối một cành hoa cùng một cành hoa là sai mối"

Nghe đến đây đôi mắt Mẫn Thiên ửng đỏ , mũi chua xót đưa tay vào trong vạt áo lấy ra ba mươi lượng đưa cho lão nhân rồi cười nói:

-"kia lão bá lấy cho ta bầu rượu cay"

-"vị cô nương , mọi chuyện đau khổ khoái nhạc trên đời đều có duyên cớ của nó , nếu đã nợ người dù là đau khổ cũng phải trả cho người . Đêm nay thiên gia thương tình sẽ cho ngươi cơ hội , kết cục thế nào là do ngươi nắm lấy"

Đưa bầu rượu vào tay Mẫn Thiên mà không nhận ngân lượng, lão vừa cười vừa đi trong mưa vừa ngâm

Khúc tiêu thế ai mãi kêu sầu

Khóc duyên đứt đoạn bởi vì đâu

Nâng bầu rượu cay lòng uất nghẹn

Trời tiếc thương cũng hoá mưa ngâu

.......................................

Lạc Nhạn hỗn loạn từ bên ngoài hớt hãi chạy vào , từ trong miệng thị vệ nàng nghe được một kiện phi thường khó hiểu sự tình , cả người đều trở nên kinh hoảng vô cùng . Hảo phò mã gia bước chân ra đường người gặp người thương , không ít người tìm hắn chém giết vừa bị ám sát trong cung không bao lâu bây giờ lại như vậy một mình ra ngoài hảo doạ người . Phải tìm điện hạ bẩm báo

Giai Ý nghe từ "hận" suy nghĩ cũng liền trở nên mơ hồ không rõ , phảng phất đối với cảnh vật chung quanh mất đi sở hữu cảm giác . Đến mức có người chạy vào cũng chẳng hay biết, Lạc Nhạn lúc này tiến vào vội vàng nói:

-"điện hạ không hảo, phò mã lúc nãy rời khỏi phủ ngoài trời mưa còn chưa dứt . Thị vệ ngoại môn nói phò mã không mang theo tuỳ tùng ...điện hạ phải làm sao vạn nhất ..."

Giai Ý thân thể cũng không tự chủ được mà nhũn ra , cơ hồ muốn té ngã trên mặt đất , Lạc Nhạn nhận ra nàng có chút khác thường vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng , ngữ khí quan tâm hỏi:

-"Điện hạ ngài làm sao vậy?"

-"ngươi ..."

-"nô tì là Lạc Nhạn, điện hạ thân thể không sao chứ?"

-"bổn cung không có việc gì "

Lạc Nhạn thấy thế thật cẩn thận mà nâng công chúa đi đến bên cạnh ghế dựa làm nàng chậm rãi ngồi xuống , Giai Ý nhẹ lắc đầu tỏ vẻ chính mình thật sự không có gì đáng ngại nhưng ánh mắt nàng như cũ mê mang , hiển nhiên còn không có từ trạng thái vừa rồi khôi phục lại

-"điện hạ dùng chút trà bình tĩnh hạ "

Nâng tách uống chút trà lại buông xuống , nhắm lại đôi mắt hòng cho tâm thái chính mình chậm rãi lắng xuống dưới nhưng nội tâm lại trước sau vô pháp bình tĩnh trở lại , các loại ý niệm không ngừng nảy lên trong lòng lệnh nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chờ đến khi hít thở thông nàng mờ mịt khàn giọng hỏi:

-"phò mã hắn hiện tại đâu ?"

"hắn thật sự rời đi ?"

Giai Ý ánh mắt trống rỗng vô thần , tựa như mất đi sinh mệnh hết thảy . Nước mắt theo gương mặt xinh đẹp chảy xuống , ẩn nhẫn lại kiềm nén vô thanh vô thức uỷ khuất nghẹn ngào không chút tiếng động

Tâm nhói lên từng cơn phảng phất như bị xé rách, mỗi một lần hô hấp đều như vậy trầm trọng cùng thống khổ  . Chung quanh thế giới trở nên mơ hồ không rõ , chỉ còn lại có nàng một người cô độc nơi đây , thừa nhận vô tận bi thương cùng tuyệt vọng

Trông điện hạ như vậy thương tâm Lạc Nhạn cũng đi theo đau lòng , nàng cảm thấy bản thân lúc nãy nếu cản lại phò mã thì tốt rồi , ít nhất không đem tình hình tệ xuống dưới . Điện hạ luôn yên lặng sủng ái phò mã , biết được phò mã bị thương lại như thế nào không lo lắng, lần này hai người nháo đến phò mã rời đi biểu điện hạ làm sao không thống khổ nha 

Chính là vì cái gì đâu , hai người họ như vậy xứng đôi lại yêu nhau cớ gì lần lượt nháo đến long trời lở đất . Lấy nước mắt rửa mặt loại chuyện này không thể tránh , nói không chừng ngày sau còn thường xuyên phát sinh đâu ? Không hảo , điện hạ tiêu sái lại dùng lệ rửa mặt không có phò mã ở đây hống điện hạ ...điện hạ lớn tính tình ai sẽ ngăn cản nha

Nhìn công chúa trên mặt che kín nước mắt Lạc Nhạn lấy khăn tay trên vạt áo đưa cho nàng , Giai Ý chỉ nhận lấy khăn tay của mình cũng không có lau lệ , yếu ớt nói:

-"Lạc Nhạn , ngươi nói bổn cung nên làm cái gì đâu, nên làm cái gì cho đúng đâu?"

-"Điện hạ ,ngài đừng khổ sở phò mã hắn hảo đau lòng "

-"hắn hận bổn cung , hắn ghi hận bổn cung  . Hắn nói hắn hảo hận bổn cung , hắn sẽ không đau bổn cung...hức, hắn sẽ không ... "

-"điện hạ ... ..."

Lạc Nhạn cũng không biết nên nói thế nào để an ủi điện hạ , nàng chưa bao giờ gặp qua ngũ công chúa sẽ có lúc như vậy thương tâm , cũng không rõ nên an ủi từ đâu giữa điện hạ cùng phò mã gia nàng nào biết quá một phân sự tình

-"điện hạ hay ngài cho người đi tìm phò mã trở về"

-"hắn là tự mình rời khỏi , cũng không phải bổn cung đuổi hắn ...tìm trở về làm gì"

Tuy rằng trong lòng thực loạn , thực muốn tìm hắn trở về hảo hảo trách mắng hắn . Như thế nào lừa gạt nàng lại còn ỷ thế nháo cùng nàng đâu , nữ nhân xấu xa đó gạt người thì thôi còn thật không biết lẽ phải . Mặc xác ngươi !

...............................................................

-"báo cáo đội trưởng, công tác chuẩn bị đã xong!"

-"Cô Tịnh Ngôn đây là quyết định nguy hiểm , hãy để cho tổ cảnh sát chúng tôi thực thi "

Tịnh Ngôn trên người là trang bị bảo hộ lặn cùng bình dưỡng khí , đưa mắt nhìn về bố mẹ Mẫn Văn nhẹ cười. Nếu còn hy vọng cuối cùng kia chính nàng phải là người chiếm lấy , Mẫn Văn rời đi đã quá lâu nàng rất nhớ chị ta , thực rất nhớ...nếu có thể tìm về thì tốt hoặc không thì...

-"Đồng chí cảnh sát , tôi đã tự ký giấy đảm bảo tự nguyện , cũng là mong muốn của tôi. Cảm ơn các anh , mong được hỗ trợ"

Đồng chí đội trưởng nhìn thẳng vào mắt nàng, thấy được vẻ kiên cường cùng tia sáng niềm tin le lói liền không đành lòng dập tắt, lại có khuyên cũng vô dụng. Đành thở dài hô to:

-"Được! Tất cả chú ý, kiểm tra bảo hộ thiết bị... bắt đầu nhiệm vụ"

.........................................................................

-"nương có biết ta chịu bao nhiêu nhục nhã sao , nàng khước từ rồi, hảo hảo khuê nữ của Ngữ đại nhân khước từ mối hôn sự mà cha tâm ý rồi"

Trí Khải hơi thở hồng hộc tức đến mắt đỏ rực , nhìn ra màn mưa mà hận thấu trời đất tố khổ cùng nương hắn . Đại phu nhân ngồi phía sau đầy mặt ngạc nhiên hỏi

-"Cái gì? Ngữ Nhạc cùng cha ngươi nói nữ nhi hắn không có ý kiến tuỳ hắn sở định không phải sao ?"

Trí Khải hùng hổ quăng bỏ chén rượu bể tan tành , nhìn Trí Khải ngùn ngụt lửa giận trước mặt mà bà không biết nói thế nào , chính bà cũng chưa nghe lão gia nói cái gì về chuyện hôm nay, cũng không rõ vì sao hảo hảo sắp xếp lại đột ngột bị huỷ bỏ . Trí Khải xoay người từ bên bàn nâng lấy bảo kiếm cầm trên tay , nhìn bà mà gằn giọng nói:

-"ta làm thế nào biết được, chính lão già đó tiễn ta cùng cha ra môn phủ. Thực nhục nhã . Mẫn Thiên!!!  Chính quý tử của cha đem mặt mũi của Hoài Trí Khải này vứt cho chó gặm rồi"

-"Trí Khải!!!"

-"chuyện của ta lúc nào cũng bị hắn phá hư , chuyện ta sở cầu cũng bị hắn lần lượt dẫm nát. Ta hôm nay không giết hắn tuyệt không rửa được nhục nhã này"

Vừa nói dứt câu hắn liền nhào ra ngoài đi tìm Mẫn Thiên khiến đại phu nhân sợ kinh hãi mất hết hồn vía , run rẫy gọi to

-"Trí Khải!! ..."

Rối rắm không biết làm sao để ngăn cản hắn lại , chuyện này lọt đến tai lão gia thì càng lớn chuyện...chần chừ không được bà chạy ra đại sảnh:

-"Người đâu, đuổi theo đại thiếu gia mang hắn trở về" 

...............................................................

Mẫn Thiên trên đường trở về Hoài phủ, đương đi ngang gốc cây to chợt có liên hoàn cơn sấm đánh vào cổ giếng bên ven đường, đây chính là cái giếng mà mấy ngày đầu ta muốn về lại thời hiện đại đây mà . Từng cơn sấm nhoáng xẹt lửa khó đến gần , không biết có phải do bản thân chuếnh choáng say rồi không mà lại trong thấy vòng xoáy kia xoay tròn đầy màu sắc dần chậm rãi mở ra một lỗ sâu hút như một cái hố.

Vừa muốn tiếp tục bước đi lại nghe từ xa vang dồn tiếng vó ngựa , tốc độ như xé gió trong màn đêm chạy tới đây. Né người sát vào lề bên trong nhường đường lại không ngờ người cưỡi ngựa đó lại đột ngột dừng trước mặt mình:

-"Hoài Mẫn Thiên!!!"

-"a ...có ngoại, ai kêu ngoại "

Trong người Mẫn Thiên đã có hơi men nên không chút nào phát giác tiếng gọi tên của bản thân lúc nãy có bao nhiêu sát khí cùng hận thù , tựa như gằn giọng đai nghiến từng chút một mà gọi.

Không mất bao nhiêu thời gian suy nghĩ tiếng bảo kiếm trút khỏi vỏ khiến người nổi gai ốc liền vang lên , cố mở to mắt nhìn người đang tiến gần mình là ai lại nghe người nọ nói:

-"thực hảo trời cao có mắt đưa ngươi đến nơi này nộp mạng , hôm nay ngươi phải chết tại đây!!"

-"ai a? Trí Khải?"

-"Hoài Mẫn Thiên , ta chịu đựng ngươi thời gian qua đủ rồi . Nỗi nhục này ngươi lấy cái chết bồi cho ta"

Cơn say khiến Mẫn Thiên không đứng vững mà nghiêng ngã ra phía sau đúng lúc thoát khỏi lưỡi kiếm của Trí Khải trong chớp nhoáng. Trí Khải thấy Mẫn Thiên tránh được cũng không vội , hả hê cười rộ lên chậm rãi tiến đến , tựa như hổ sơn lâm thông thả trực chờ con mồi từ từ dâng mạng . Từ trên lưng ngựa vận công bay xuống , chậm rãi kể tội lỗi mà Mẫn Thiên gây ra cho hắn..

-"ai làm gì mầy?"

-"chính là ngươi , không phải đã đoạt đi thứ mà ta trân quý nhất rồi sao. Ngay cả Ngữ Nhi ngươi cũng không từ!!"

Ngữ Nhi??

Chính là Ngữ Nhi muội muội?

-"trước khi ngươi chết cũng không ngại nói một chút ,nàng khước từ cọc hôn sự này rồi. Cha cùng ta mang sính lễ đến cầu thân , hảo hảo nữ nhân kia cúi đầu chấp thuận lại đột nhiên khước từ , Ngữ lão già đó tiễn ta cùng cha ra môn phủ hahaha, ngươi có biết bao nhiêu người trong kinh thành trông thấy rồi giễu cợt sao hahaha"

Nàng khước từ ...kia chính là Ngữ Nhi nghe theo lời ta nói , thật hảo. 

-"Ta đã nói qua ngươi nên trước hỏi qua ý nàng, người ta là thượng thư thiên kim lí nào lại cúi đầu chấp nhận "

-"ngươi ngu xuẩn đừng nghĩ ta cũng giống ngươi, cha đã nói qua cùng Ngữ Nhạc , đột ngột chính ngay hôm nay nàng khước từ"

-"ngươi vô lí..ức..là ngươi bị người ta từ chối lại đem mọi chuyện đổ lên đầu ta"

-"vậy sao, kia tuần trăng trước ngươi đến Ngữ phủ làm gì , ngươi tìm gặp nàng làm gì?A?"

Lúc này Trí Khải cũng chán nản đôi co , đôi mắt đỏ dã đầy sát khí cầm thanh kiếm tiến đến xoay người tung một cước vào ngực Mẫn Thiên, lại một tay nâng Mẫn Thiên dậy rồi dùng lực đánh thêm mấy chưởng vào vết thương vừa kết vảy tức khắc máu tươi ứa ra rồi chảy dần loang ra y phục

Mẫn Thiên bị đánh đến choáng váng , lại không chút nào khuất phục mà hé môi cười dù máu từ miệng chảy ra càng lúc càng nhiều

-"thực không ngờ , ngươi dám cho người ám sát Giai Ý"

-" kẻ ngu xuẩn như ngươi phát hiện rồi ? "

-"chó đẻ, không có ta thì nàng gặp nguy rồi , con mẹ mầy tao giết mầy"

-"Thế nào , nếu ta không chiếm được thì tuyệt không bất luận kẻ nào có được hahaha"

-"hừ...khốn ...nạn"

-"hahaha, tiểu bạch kiểm định trả thù cho nàng sao ? Cái mạng tàn này kéo dài đến đâu?,bọn thuộc hạ báo lại rằng Ngữ Nhi nàng ta mê đắm ngươi rồi , ngày ngày dùng lệ giải khổ tương tư . Nếu không phải nàng đột ngột từ chối ta cũng muốn cho ngươi xem cảnh mỹ nhân vui hoan , ta muốn nàng thống khổ nhục nhã chứng kiến ngươi đứng nhìn ta cùng nàng vui hoan hahaha"

Đã sắp buông ra hết thảy lại lần nữa nắm chặt nâng tay dùng hết sức lực đánh một đòn vào mặt hắn , bị đau bất ngờ Trí Khải liền quăng Mẫn Thiên xuống đất, lau vết máu trên miệng càng cười to. Đúng lúc này Mẫn Thiên lại trong thấy cái vòng xoáy đầy màu sắc lại xuất hiện trên miệng giếng dần dần đi xuống giếng, rất giống với cái vòng ở cống thời hiện đại mà mình đã rơi xuống..

Hôm nay ...là ngày rằm !!!

Tuyệt vời , vậy là có cơ hội trở về

Nhìn Trí Khải lại cầm thanh kiếm nâng lên Mẫn Thiên muốn tìm cách chạy thoát , nhìn xung quanh cũng không có thứ gì phòng thân đành dùng lời nói kéo dài thời gian.

-"Nếu thật sự yêu nàng sẽ không nỡ làm tổn thương nàng dù chỉ là một chút , ngươi muốn lấy mạng nàng kia ngươi chính là cầm thú , hỗn đản , mất dạy , sở khanh, bỉ ổi , vô liêm sỉ, lừa thầy phản bạn , bán bạn cầu vinh , có trăng quên đèn , ....."

-"ngươi đúng là ồn ào , bổn thiếu gia rộng lượng không ngại cho ngươi nói lời trăn trối một chút"

-"Giai Ý là thê tử kết tóc của tao, mãi mãi từ kiếp này đến kiếp sau cũng không bao giờ nàng thích mầy , nằm mơ đi thứ chó ẻ"

Nói đến Giai Ý lại khiến Trí Khải mất đi kiên nhẫn , một chân dẫm Mẫn Thiên dưới chân vung kiếm lên chuẩn bị một nhát kết liễu hắn. Màn sấm chớp chiếu sáng một vùng trời hắt lên thanh kiếm trong tay Trí Khải

Không có bất ngờ , nhát kiếm mạnh bạo của Trí Khải sắc bén tức khắc hạ xuống lấy mạng người , máu tươi văng ra dính trên khuôn mặt anh tú của Trí Khải mà hắn chẳng mải mai , thống khoái cười to cúi người nhặt lên chiến lợi phẩm rời đi. 

Trên mặt đất trơ trọi , một cổ thi thể nằm lạnh lẽo trong màn mưa mà không ai hay biết . Nhân sinh của một người cứ thế kết thúc.

TOÀN VĂN HOÀN


Đó là những gì Mẫn Thiên nghĩ sẽ diễn ra , nào ngờ ngay khoảnh khắc thanh bảo kiếm sắc bén vừa hạ sát gần cổ Mẫn Thiên thì một ám khí từ đâu phóng tới , lưỡi kiếm gãy làm hai đoạn văng ra xa cứu lấy mạng Mẫn Thiên trong gang tấc. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra lại nghe Trí Khải thét lớn

-"là nàng , lại là nàng . Điên rồi không thành?"

-"đại thiếu gia , thuộc hạ thất lễ"

Cẩn Ngôn nói dứt lời không chút chậm chạp nâng kiếm lên tấn công Trí Khải buộc hắn phải buông con mồi nằm dưới đất mà giao chiến

Bạch y nữ nhân xuất hiện nhanh chóng xoay người nâng lên Mẫn Thiên còn ngơ ngác dưới đất, đưa tay vuốt ve vết thương trên môi , còn có vết đỏ sẫm ở ngực của Mẫn Thiên . Nhìn một màn Trí Khải muốn lấy mạng Mẫn Thiên khiến trái tim nàng cơ hồ ngừng đập , ôm được hắn trong lòng giờ khắc này vẫn không khiến nàng hô hấp nổi 

Từ khoảnh khắc mém chết trở về Mẫn Thiên tựa hồ cái gì cũng chưa kịp tiếp nhận , nhìn lên người đang ôm lấy mình thân hình thon gầy , hơi thở lan khí quen thuộc lại ôn nhu lại lạnh nhạt , đôi mắt đầy tơ máu nhìn mình . Sực tỉnh liền lên tiếng:

-"Giai Ý ...nguy hiểm như vậy ngươi đến làm gì "

Giai Ý lúc này chỉ có thể cảm giác được cái đau buốt từ tâm làm lạnh cả thân thể còn chưa rút đi, cố gắng lấy lại nhịp thở . Suýt chút nữa nàng đã mất đi kẻ hỗn đãn này , suýt một chút...tên xấu xa này luôn là như vậy, chỉ cần lơi là rời mắt một khắc hắn sẽ lẳng lặng rời đi

Bị kẻ khác chắn đường Trí Khải lại nổi lên một đoàn đại hoả, tung người bay lên không dùng nội lực đánh vào Cẩn Ngôn , dường như dùng chiêu độc nhất để giết người một màn khói trắng bay thẳng tắp vào ngực Cẩn Ngôn . Cẩn Ngôn chỉ phòng không đánh bất ngờ bị hất ra xa phun ra ngụm máu tươi , không cử động nổi.

Giai Ý thấy rõ ánh sáng trên thanh kiếm của hắn dần đến gần Mẫn Thiên , nhìn lại Mẫn Thiên máu còn chưa khô khiến nàng dần như muốn thất điên bát đảo , kẻ dần điên cuồng không phải là Trí Khải mà chính là nàng. Lấy trong tay nải Cẩn Ngôn khi nãy đánh rơi đem ra chiếc áo choàng của Mẫn Thiên thế hắn khoác lên lại cẩn thận nâng hắn tựa vào gốc cây sau đó không nói một lời rút bảo kiếm hướng Trí Khải đi đến.

Nhìn nữ nhân xinh đẹp mình thương nhớ mà Trí Khải mất hết sát khí muốn giết nàng, chỉ nhìn nàng chằm chằm không động thủ. 

Trí Khải mất hết sát khí nhưng nàng không hết .

-"Giai Ý , bấy lâu ta muốn gặp mặt nàng dù chỉ một chút cũng là không thể, mà lại vì tên cẩu tử đó nàng thời thời khắc khắc xuất hiện bảo hộ hắn . Vì cái gì !!!"

-"bổn cung đã nói qua , Mẫn Thiên là bổn cung phò mã . Ngươi muốn giết hắn tức là muốn giết bổn cung?"

-"làm sao có thể?"

-"kẻ hành thích trong cung là ngươi , thực ngu xuẩn. Ngươi chê sống lâu...kia bổn cung giúp ngươi"

-"một mảnh tâm ý của ta nàng không chút nào thấu hiểu sao? Người nàng yêu trước là ta , là tên cẩu tử Mẫn Thiên xen vào ,hắn rót cái gì cho nàng mê hồn canh?"

-"câm miệng, bổn cung đối với ngươi chưa bao giờ động tâm quá . Mà lại bổn cung khó lòng tha cho kẻ nào muốn lấy mạng bổn cung "

Mẫn Thiên thập phần lo lắng cho nàng liền khập khểnh tiến đến bên cạnh , thì thào với nàng:

-"với kẻ này ngươi bẩm báo cho anh hoàng được rồi , không cần làm bẩn tay"

Là một người mang đậm tư tưởng hiện đại , vì con người- mạng con người là mấu chốt không quen cảnh tự tay thanh toán Mẫn Thiên thay nàng lo sợ lại không muốn .

Trí Khải nhìn Mẫn Thiên đứng cạnh lại tức nổ đốm mắt , chỉ vào hắn mà hỏi nàng:

-"đáng giá sao? Giai Ý , tâm của ngươi rốt cuộc làm từ thứ gì ?"

Nàng không mải mai để ý đến hắn lại đem mắt tập trung lên kẻ nhiều chuyện đứng bên cạnh, trừ bỏ vết thương ở ngực cũng không còn nơi nào bị trọng thương. Hảo đi , mạng lớn 

-"Lần lượt sai người lấy mạng Mẫn Thiên ngươi cũng quá bỏ công sức rồi . Nếu không phải nể ở công công mặt mũi thượng, bổn cung đã giết ngươi từ lúc nào rồi . Trong mắt bổn cung , ngươi không là thứ gì cả"

Trí Khải mặc kệ nàng nói cái gì , hắn chỉ biết hắn đã thua triệt triệt để để nên dù có chết cũng lôi Mẫn Thiên bồi cùng,  nhân lúc Giai Ý không chú tâm liền lao đến vung kiếm muốn kết liễu Mẫn Thiên 

Không có bất ngờ , nhát kiếm mạnh bạo sắc bén tức khắc hạ xuống lấy mạng người , máu tươi văng ra dính trên khuôn mặt anh tú của Mẫn Thiên . Giải quyết xong hắn ,Giai Ý vẻ mặt như thường lệ lạnh nhạt thu kiếm không chút động dung quá.

Trên mặt đất trơ trọi , một cổ thi thể nằm lạnh lẽo trong màn mưa . Nhân sinh của một người cứ thế kết thúc. 

Mẫn Thiên đứng sững người nhìn Trí Khải chết không toàn thây trước mặt liền choáng váng ngã xuống chân chính ngất đi, Giai Ý nhanh nhẹn tiếp được hắn ôm vào lòng .

Kẻ lừa đảo nhát gan lại nhiều chuyện này nàng còn hảo , không có việc gì. Mưa đổ không dứt , Giai Ý vừa để Mẫn Thiên ngồi bên giếng muốn điểm huyệt cầm máu bất ngờ Mẫn Thiên lại tỉnh.

Nghe văng vẳng có tiếng người đang gọi , vừa có thanh âm quen thuộc của Tịnh Ngôn vừa là thanh âm của gia đình là ba mẹ...Tức khắc Mẫn Thiên ngồi dậy nhìn vòng xoáy không gian mở ra đã nhỏ hơn lúc nãy đã chìm xuống miệng giếng...

Không phải lúc này kia còn đợi đến lúc nào , đúng ,không phải lúc này vậy cũng không phải lúc nào khác. Vừa muốn bước đi lại thẫn người quay đầu nhìn Giai Ý còn phía sau , lần này thực sự là từ biệt rồi...

Nở nụ cười thực vui vẻ cho nàng xem , nâng tay ôm lấy đôi má trắng nõn xinh đẹp kia rồi nói:

-"Giai Ý bảo bảo, thực xin lỗi vì mọi chuyện . Chúng ta cùng nhau đem hết thảy đều trôi qua đi, nên nhớ là ta không bao giờ vì tình đi tìm chết . Chỉ là ta phải rời đi , ngũ điện hạ .."

Mẫn Thiên đột nhiên nghiêng thân mình hôn lấy nàng , thực nhẹ nhàng môi dán môi hôn nàng thật sâu . Tâm khẽ động , vừa muốn đáp lại Mẫn Thiên bất ngờ rời đi chạy đến bên giếng tức khắc nhảy xuống.

-"Mẫn Thiên!!"

Tiếng hét đầy hoảng sợ của Giai Ý vang dội màn đêm , trái tim thắt lại cả người nhũn ra lấy sức chạy đến bên miệng giếng như một cơn gió không chút chần chừ cũng thẳng tắp nhảy xuống.

Cẩn Ngôn vừa ngẩng đầu trông thấy cảnh tượng trước mắt liền kinh ngạc đến mau bất tỉnh , thân thể trọng thương không thể chạy đến cứu bất lực nằm gục

Mẫn Thiên nhảy vào vòng xoáy , sự chuyển giao không gian tức khắc diễn ra cơ hồ nghe được tiếng xe cộ cùng tiếng người nói chuyện , cùng lúc đột nhiên trông thấy Tịnh Ngôn , nàng khàn giọng kêu gọi tên mình . Đưa tay muốn nắm lấy tay Tịnh Ngôn phía trước , cánh cửa không gian dần khép lại .

Khoảng khắc tai dần nghe rõ tiếng người nói chuyện , tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi Mẫn Thiên quơ tay theo bản năng . Điều mình mong mỏi ngày đêm thật sự xảy ra rồi , dường như cũng không được vui vẻ như trong tưởng tượng.

Một bàn tay đột ngột dùng lực từ phía sau ôm lấy eo Mẫn Thiên dùng hết công sức kéo Mẫn Thiên về phía sau đúng lúc cánh cửa không gian hoàn toàn khép lại , trạng thái ngộp nước bắt đầu ập đến , cảm giác nghẹt thở tràn vào lồng ngực , tiếp tục Mẫn Thiên lần thứ hai trong ngày cận kề cái chết nhắm mắt buông chống cự

Đến khi khí thở nóng rực thổi vào , có được không khí Mẫn Thiên dần trở nên tỉnh táo , mở mắt ra hình ảnh trước mắt là Giai Ý đang môi kề môi truyền khí vào mà dần bơi lên trên .

Giai Ý vận khinh công từ dưới giếng bay lên trên cao rồi hạ xuống , một chưởng vào ngực Mẫn Thiên nôn ra ngụm nước ho sặc sụa. Trong tầm nhìn mờ mịt , đôi mắt đỏ ửng và tái nhợt của Giai Ý thân thể đang run lên bần bật của nàng ...

Giai Ý nàng ...nàng khóc

.........................................................................................................................................................

Lâu he các vị huynh đệ , chap này cũng gần 6000 chữ a

Nếu có sạn thỉnh báo cho

Love u guys đùng đùng đùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro