Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C38

Tử Yên một thân dung trang diễm lệ cùng hai thị nữ thẳng bước vào Tấn Dương cung. Vừa tiến vào tẩm điện liền trông thấy Mẫn Thiên bình bình an an ngồi dùng bữa, viên tâm lo lắng nặng như đá cũng được thả xuống , ưu nhã nâng tay ra hiệu thị nữ ngoài cửa không hành lễ rồi nhẹ nhàng thẳng bước đi vào.

-"Mẫn Thiên ca ca !"

Mẫn Thiên vừa dùng xong cháo thoăn thoắt uống hết bát dược đen ngòm chưa kịp thoải mái thở một hơi lại nghe thanh âm có chút quen thuộc

-"tiểu khả ái?"

Quả Đào đương ăn chực cùng thiếu gia , mắt thấy có người tiến vào liền nhanh chóng đứng dậy tiến vào bên trong chốc lát sau trên tay nàng mang thêm tầng y sam mỏng khoác lên người thiếu gia. Vẻ mặt tươi cười nói:

-"thiếu gia thiên lạnh nhiều chú ý , ngài lại sinh bệnh thật không hay"

-"ân, tạ Quả Đào"

-"thiếu gia khách khí, ta ...nô tì còn có việc, thiếu gia hảo hảo nghỉ ngơi "

Quả Đào cẩn thận lén đưa mắt đánh giá, bằng hữu của thiếu gia cung trang xinh đẹp lại xa hoa vị này tiểu nha hoàn cùng lục công chúa khá thân cận lần lượt cùng thiếu gia nàng kết giao nếu không phải lệnh của lục công chúa thì khó tránh tiểu nha đầu này cũng vướng rồi nợ đào hoa đi , tốt nhất không nên ở đây làm kỳ đà cản mũi chọc người không vui. 

Dù sao kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nàng dù không phải cái gì trang tuấn kiệt cũng là Quả Đáo soái khí , sắp đi xuống hoàng tuyền cũng phải giữ hoà khí . ít nhất cũng có thể về báo mộng cho tiểu khả ái gì đó của thiếu gia giúp nàng đốt chút vàng mã ..

Thiếu gia a , lần nữa phải nói ngài thực hảo phúc khí.

Tử Yên khoé môi ẩn hiện cong lên , là nụ cười thực tâm vui sướng. Tiến đến ngồi cạnh Mẫn Thiên  vẻ mặt quan tâm hỏi:

-"ngươi thế nào rồi? Vết thương còn hảo?"

-"đã khá hơn nhiều"

Sắc mặt ủ dột không chút sinh lực, đôi môi vẫn tái nhợt nhờ vào dùng chút thức ăn đã có phần lấy lại hồng nhuận.

Tử Yên đối đôi mắt ưu sầu của người đối diện vẫn là lần đầu nhìn thấy, hắn có bao giờ như vậy mất đi sinh khí, dù là gặp tình thế nguy hiểm hay tức giận hắn vẫn là bộ mặt bất cần lại vô tư cớ gì bây giờ lại không chút vui mừng

-"Mẫn Thiên ...ngươi là có chuyện gì không vui ?"

Tử Yên có chút không hiểu, a tỷ cùng hắn vừa mới cùng nhau vui vẻ chiều hôm qua đâu, mới qua bao lâu lại như vậy thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

Mẫn Thiên nghe nàng hỏi đến liền khe khẽ thở dài, rốt cuộc xảy ra lớn như vậy sự tình có thể nào vui vẻ đâu. Chuyện cảm tình vốn là bi hài, hôm nay bên nhau ngày mai lại không chắc . Vốn đây cũng là chuyện hai người như thể nào có thể cùng người thứ ba giải bày, lại nói đây vốn là chuyện không dễ tỏ bày.

Suy nghĩ đến thất thần lại bất giác nhíu mày thành một đoàn , đến khi một bàn tay lành lạnh chạm vào mới choàng bừng tỉnh

Trước mặt vẫn đúng là nhan xinh đẹp ấy cùng công chúa mặt lạnh kia vài phần tương tự , các ngươi công chúa đều giống nhau như vậy tuyệt tình.Không thích ngươi sẽ động một chốc là chém giết , thích ngươi sẽ là vẻ mặt ôn nhu say đắm đến khi có chuyện xảy ra lại không chút lưu tình thẳng cước đạp ngươi rơi xuống vực sâu thăm thẳm

Cùng là nữ nhân nha, vì cái gì ta như vậy dễ lý giải thông tình đạt lý còn các ngươi là độc ác mỹ nhân..

-"ngươi nha, lại nhíu chặt mày trông lão đã chết"

Nghe ngữ khí quan tâm lại ngây thơ khiến Mẫn Thiên vô thức bật cười . Thuận tay châm chén trà nhai cái bánh rồi nói:

-"đúng a, ta mau già rồi còn có tóc bạc đây"

-"thật sao? "

-"dĩ nhiên là thật, chỉ thở  thôi cũng thật nhiều vấn đề khiến ta suy nghĩ . Suy nghĩ nhiều sẽ già"

-"do ngươi cứ ái nhíu mày thôi , nơi nào già đâu"

-"tiểu khả ái khen ta a?"

-"ngươi hiểu thế nào liền như vậy đi"

Nhìn bộ dáng Mẫn Thiên cầm chung trà thổi thổi lại thản nhiên cắn mấy ngụm bánh ngọt lòng nàng cũng nhẹ nhõm đôi chút. Hai người thực ăn ý yên lặng nhìn ra bên ngoài, Tử Yên tâm tư bồn chồn dù thực lo lắng cho an nguy của hắn đến khi đối diện lại một lời cũng nói không ra hảo ngạị ngùng.

Đến đây cũng chỉ mang theo một thị nữ ý tứ muốn cùng cái tên ngốc trước mặt bồi chuyện một hồi, mang bao nhiêu hy vọng cùng háo hức cố tình hắn nửa điểm vui vẻ cũng không có , đáy mắt ẩn hiện vẻ mất mát khó thấy , nhẹ cười gượng gạo lần nữa lấy can đảm hỏi:

-"Mẫn Thiên ...rốt cuộc ngươi cùng a tỷ đã xảy ra sự tình gì ?"

.................................................

Giai Ý bên thư phòng an tĩnh ngồi, ngón tay ngọc thon dài ngẫu nhiên một chốc lại một chốc lật trang kinh thư đôi mắt lại đưa hồn phiêu bỗng , ắt hẳn một tự cũng chưa đi vào tâm trí. Khẽ thở dài thả xuống quyển kinh thư lên bàn , mặt mày chuyên chú yên lặng, quanh thân khí chất ôn nhuận tốt đẹp lại dày đặc ưu tư , mày liễu nhíu thành đoàn thể hiện rõ nơi đáy lòng loạn động.

Diệp Giai Ý nàng xưa nay có bao giờ rối trí sa vào cảm tình ,sâu trong đôi mắt u tĩnh trước kia chỉ có tranh đoạt cùng bản thân vị quốc là duy nhất..chính là bây giờ lại đong đầy nước mắt, mặn đắng đến khiến người sinh chán ghét . Tựa hồ có vật gì vô thanh vô thức xé toạc mặt hồ vốn dĩ ngàn năm đạm mạc an tĩnh phút chốc khiến nàng hoảng hốt thầm cho rằng kia chỉ là ảo giác , đến khi mặt hồ kia lần lượt nổi sóng nàng quay đầu cũng đã muộn.

Nàng lẵng lặng ngóng nhìn mảnh khăn lụa quen thuộc, đáy mắt ưu thương từng chút lên men làm hốc mắt chua xót , thẳng đến khi vô pháp thừa nhận nàng nhắm lại mắt , dòng lệ ấm không chịu khống chế từ khoé mắt chảy xuống cùng mảnh ngọc bội rơi xuống đất. Mảnh ngọc nằm trơ trọi trên mặt sàn lạnh lẽo tựa như người được khắc tên trên ấy 'Hoài Mẫn Thiên'

Đã từng ...nàng đã từng một lần nghĩ quá nếu một lần vì bản thân mưu lợi dù là mưu lợi ái ái ân ân nàng xưa nay xem thường cũng muốn một lần cùng hắn thử , thế nào là phu thê cùng đến thiên trường địa cửu, thế nào là cùng sinh cùng tử cảm giác . Muốn chiêm nghiệm thế nào ân ái không rời như thoại bản rách nát nàng khinh rẻ..

Giai Ý cắn chặt răng , hốc mắt đỏ ửng thân thể vô lực vùi đầu nằm gục xuống bàn khàn giọng lẩm bẩm :

-" bổn cung đã bao giờ khổ sở quá...bao giờ đâu"

..................................................................

-"ngươi vì cái gì khổ sở?"

-"tiểu khả ái ngươi nói thử xem là vì cái gì ?"

Tử Yên nhìn qua chạm đến Mẫn Thiên ánh mắt đạm mạc , tựa như thái dương rực rỡ bị mây mờ che khuất đi chỉ xót lại một mảnh âm u thiên hoang địa ám, nàng trong lòng vừa chua xót lại bực tức nhỏ giọng nói:

-" có lẽ vì cảm tình đi"

Nghe nàng nói khiến Mẫn Thiên có chút hoài nghi tiểu khả ái xinh đẹp trước mặt đã trưởng thành đâu, bất quá do dự một chút vẫn là bỏ xuống suy nghĩ này, rốt cuộc nha đầu chưa tròn mười sáu lý nào hiểu được.

Mẫn Thiên quay đầu lại nhìn nàng lại nhìn về nơi xa khẽ gật đầu lại trầm mặt, ngó hắn đáy mắt tràn ngập mất mát khiến nàng bất giác đau lòng . Có những điều không cần nói ra cũng khiến người khác thấu rõ , dù hắn bi thương cùng tham tưởng không đặt ở nơi nàng , tâm ý của nàng mải mai bị vùi dập trong yên lặng nhưng nàng vẫn xa vời muốn tham lam đổi lấy một lần.

Ánh mắt xinh đẹp lúc này đã trở lại vẻ bình thản không chút gợn sóng , cụp mi rũ mắt bộ dáng tựa như thanh thuần vô dục vô cầu, môi khẽ cong nói:

-"nếu không thành sớm buông bỏ đi thôi , hà tất cưỡng cầu .."

-"ta chẳng qua là tiếc nuối, không cưỡng cầu không hy vọng"

Sự tình đến bước này ngươi đã sớm đoán được ngươi còn vọng tưởng cái gì? Hoài Mẫn Thiên , ngươi còn vọng tưởng cái gì đâu..

.................................

Tiểu viện môn mở ra khiến Mẫn Thiên bàng hoàng từ hồi tưởng thoát ra tới, nhìn đến người đứng ngoài cửa lại càng kinh ngạc...nữ nhân vô tình này tránh mặt ta mấy ngày đây mà . Muốn mở miệng nói đôi lời lại thôi, Giai Ý lạnh lùng liếc mắt qua vết thương sau lớp y mỏng của Mẫn Thiên rồi một câu cũng không hé môi dứt khoác xoay người đi.

Chốc lát lại có thị vệ vào , chắp tay cung kính bẩm:

-"phò mã gia , công chúa lệnh ngài nhanh chóng hồi phò mã phủ"

-"công chúa hiện đang nơi nào?"

-"công chúa đã lên kiệu , thỉnh phò mã nhanh chóng!"

-"hảo, ta đã biết"

Quả Đào từ bên trong bước ra cùng tay nải trên vai , thật mệt chết nàng phải mang đủ loại dược quý cho thiếu gia. Tiểu khả ái gì đó của thiếu gia cũng quá to gan rồi đi , dám tự ý lấy dược trong cung ...chính là khoẻ mạnh để làm gì , sớm muộn gì cũng du ngoạn hoàng tuyền.

-"Quả Đào , ngươi mang cái gì lớn như vậy"

-"dược trị thương cho thiếu gia còn có linh chi ..."

-"ngươi lụm ở đâu ?"

-'thiếu gia a, trong cung làm sao ta dám lụm. Là tiểu khả ái của ngài lụm cho a"

Quả Đào mệt mỏi thở một hơi , vừa nhìn ra ngoài loáng thoáng thấy được thân ảnh tiểu khả ái , một bóng dáng mảnh mai trong y phục đỏ rực xinh đẹp đến loá mắt,  tay nhỏ dài mềm mại cầm túi ô mai.

Theo nàng nhớ, mỗi lần tiểu khả ái tiễn thiếu gia đều sẽ không thiếu túi ô mai. Bất công a , nàng đi xe ngựa cũng nôn ra mật xanh mật vàng , tận tuỵ hầu thiếu gia mà không nhận được dù là cái hột ô mai nha .

-"Mẫn Thiên ca ca, ngươi phải hồi phủ đi"

-"ân, tiểu khả ái nhiều bảo trọng"

-"chỉ là hồi phủ cần gì nói lời đáng sợ đâu"

Mẫn Thiên nhẹ cười không nói, ai dám chắc sau khi hồi phủ có còn cơ hội tái kiến tiểu khả ái không, không biết chừng lần này chính là lần từ biệt thật sự a. Tử Yên nhìn hồi lâu cũng không nghe hắn nói thêm cái gì, ngại ngùng tiến đến đưa túi ô mai nói:

-"ngươi thị nữ nói ngươi sẽ bị...bị ốm nghén nên đây là cho ngươi"

 -"tiểu khả ái...đa tạ "

-"túi ô mai thôi, không cần đối ta cảm tạ"

Mãn Thiên trong lòng thở dài ,  theo sau lại cố giơ lên gương mặt tươi cười tiến gần đến nàng . Tử Yên đối với gương mặt ưu sầu của hắn liếc nhìn một cái , tự đáy lòng cuồn cuộn hồi lâu rồi buồn bã đánh mắt đi nơi khác. Bất ngờ thân thể mảnh khảnh lọt tỏm vào lòng Mẫn Thiên, chưa kịp hoàn thần đã nghe giọng nói nặng nề truyền đến bên tai:

-"Đời hảo ngắn ngủi a"

Thị nữ đứng bên cạnh bàng hoàng há mồm , cái này ngũ phò mã có chút hơi quá rồi đi. Hắn thể nào dám đối công chúa chưa xuất cát thân thân ôm ôm ...mà lục công chúa không chút phản kháng còn có vẻ nhu thuận nhường hắn ôm đâu..

Đến tai hoàng thượng , lọt vào mắt thái hậu thì mười cái đầu nàng cũng không đủ chém

-"công chúa , cẩn trọng ..."

-"công chúa?"

-"nàng nói ngũ công chúa chờ ngươi đâu"

-"phải a, ta đi đây. Tiểu khả ái , ngươi đừng lớn quá nhanh. Xinh đẹp như vậy không nên vướng vào ái tình nhiều khổ sở a"

Câu nói của Mẫn Thiên làm Tử Yên vừa nghe ngây ngẩn cả người, vấn đề này khiến nàng không có cách nào mở miệng trả lời, rốt cuộc ai nguyện ý để bản thân sa vào tình chi khổ ải đâu? Nếu có thể tuỳ tiện kiềm được lòng tham hèn mọn , nàng cũng không muốn làm nữ nhân tâm địa xấu xa, vô thức đem tâm đặt lên chính mình tỷ phu ...để hai người họ như vậy xa cách nàng trừ bỏ đau lòng cũng không thể làm gì . Chỉ là nàng còn cách nào sao, hiện tại quá muộn đi...vì mãn tâm mãn nhãn đều là hắn... 

Ánh mắt nàng trầm lặng nhìn theo bóng dáng hắn, nhàn nhạt ưu thương lại lưu tình, nước mắt đảo còn trong hốc mắt, đến khi bóng dáng kia dần bước ra tẩm điện môn nàng sực tỉnh vội vàng mở miệng:

-"Mẫn Thiên ca ca!"

Mẫn Thiên nghe gọi liền ngừng bước, chậm rãi quay đầu lại nhìn về hướng nàng. Tử Yên cố nén lệ, gượng lên nụ cười cầm lấy tầng áo choàng bông trên tay thị nữ rồi tiến gần nói:

-"Bên ngoài hảo lãnh, ngươi...khoác thêm kiện áo choàng này . Vừa bình phục , giữ gìn thân thể mới phải"

-"Hảo"

Mẫn Thiên đáp lời đi đến nhận lấy áo nhanh chóng khoác lên trên vai, vừa cài lại áo vừa đi ra ngoài.

Tử Yên đứng lặng nhìn bóng dáng Mẫn Thiên, cả trái tim đều mau nắm lên. Thẳng đến khi thị nữ bên cạnh tiến đến nói:

-"Lục công chúa, ngài nên sớm chuẩn bị thay xiêm y. Thánh thượng cho vời ngài đâu"

-"Hảo"

-"Công chúa , thỉnh"

-"Trước mặt ngũ tỷ phu, thận trọng miệng lưỡi của các ngươi. Đối với phụ hoàng nghi hoặc , các ngươi nên hiểu cái gì nên nói . Các ngươi nhưng biết rõ?"

-"nô tì biết rõ, công chúa tha tội"

Nói rồi một mặt lạnh băng bước đi , chỉ một lúc sau thân xiêm y lụa mỏng được thay thành một thân cung trang hoa lệ, mang lên độc hữu châu quan của riêng công chúa , y phục phối sặc sỡ quyến rũ lại không che mất phần ngây thơ thuần khiết, so với bộ dạng giản đơn nhẹ nhàng trước mặt Mẫn Thiên như một trời một vực.

..............................................

Mẫn Thiên liền ở trong đám thị vệ bao quanh hầu hạ ra ngoài cung , lên xe ngựa liền thấy một thân ảnh quen thuộc trong lòng ôm thanh bảo kiếm đang nhắm lại mắt ,mệt mỏi tựa vào bên cửa Mẫn Thiên bất ngờ đôi chút rồi cùng nhanh ngồi vào bên cạnh

Thì thế nào , cùi không sợ lở . Bất quá thì không dùng ngân lượng mà chuyển sang dùng vàng mã, có gì hảo đáng sợ đâu

Dọc đường đi Giai Ý vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, tựa như không còn chút sinh lực nào chú ý xung quanh. Mẫn Thiên luyến tiếc mãi ngắm nhìn tiểu nữ nhân bên cạnh, thẳng đến khi đến phò mã phủ hai người cũng không hé môi nửa lời

-"Bẩm điện hạ, phò mã, đã đến phò mã phủ"

Vừa nói dứt câu , Giai Ý chậm rãi mở ra đôi mắt đỏ lừ , đứng dậy khom lưng bước xuống xe ngựa . Đợi đến khi nàng hoàn toàn vào phủ , Mẫn Thiên mới nhảy xuống xe

-"Ai nha, mới bị thương ngài nhảy làm cái gì . Muốn chết thì quá mấy ngày công chúa ban cho ngài, thiếu gia cần gì vội a"

-"Bổn thiếu gia đoán đoán xem , trước khi chúng ta chầu diêm vương thì cái miệng của ngươi đã bị điện hạ tháo xuống "

-"Thiếu gia lời nói hảo doạ người"

-"Lời nói của ngươi cát tường lắm sao?"

Quả Đào thức thời yên lặng theo sau thiếu gia, cái hương khí này thật thân thuộc a . Ở trong cung ngột ngạt chết nàng , há miêng ngậm miệng là khuôn khổ lễ nghi , động một chút là đao đặt ngang cổ . Chỉ có ở đây nàng mới dám mở miệng , hảo phúc khí.

Thái dương dần chìm xuống núi, Mẫn Thiên thấp thỏm đứng bên dãy hành lang không biết có nên tiến vào phòng của nàng nói đôi lời hay tiếp tục để trôi qua mấy ngày kịp để tiểu công chúa bình tĩnh lại

Có sai hết thảy đều là ta , không nỡ nhìn công chúa cứ dùng lệ rửa mặt rồi tiếp tục hận mình đâu. Cái đó tiểu công chúa luôn là như vậy tâm ngoan thủ lạt , nếu thật để nàng hận mình e là đến cuối đời cũng còn hận thế nào bản thân an tâm đi đầu thai 

-"Mẫn Thiên , ngươi nói có phải hay không?"

-"Phải a"

Thị nữ nhanh chóng ôm y phục mang vào , lia mắt thấy phò mã đứng góc khuất hành lang tự lẩm bẩm một mình . Là người được phò mã nhiều chiếu cố cũng buông nhiều gục rè, tiến đến gần hành lễ :

-"Thiên sắp đổ mưa , phò mã không sớm vào trong đâu"

-"Lạc Nhạn a?"

-"Phò mã nếu ...nếu muốn hống điện hạ đợi ngài ấy bớt giận đi thôi. Ta trông điện hạ còn hoả khí thực lớn đâu"

-"Nàng là khí ta, nếu ta cứ yên hơi lặng tiếng e là hại nàng thân mình nhiều không khoẻ"

-"Phò mã nhiều lo lắng, thứ ta nhiều lời phò mã ngày thường cũng không thiếu chọc điện hạ sinh khí đâu"

-"Bây giờ sự tình còn lớn hơn thường ngày, ai nha..."

-"Phò mã hạ tâm an, có thể bao nhiêu lớn được đâu"

Nghĩ phò mã là lời nói ghẹo người nàng nâng tay che miệng khẽ cười, lòng đánh giá này phò mã thực vui vẻ.

Mẫn Thiên một bên nghe Lạc Nhạn lải nhải bát quái chính mình sự tình , lại vô thức nghe từ phòng công chúa giống như đương kêu tên chính mình trong lòng có chút nghi hoặc ngẩng đầu nghe ngóng ,bất chợt lúc này liền đổ mưa lớn che đậy tầm mắt chỉ loáng thoáng nghe có thanh âm quen thuộc của Giai Ý , trong lòng thế nhưng không chút lý do khẩn trương lên.

Qua loa đối phó liền nhanh chóng chạy hướng đến phòng Giai Ý chạy tới.

Giai Ý ngồi trong phòng bóng tối bao phủ , hồng hốc mắt ngồi lặng trên ghế , tầm mắt lẳng lặng nhìn vào khoảng không mờ mịt. Trong cung nàng đã khắc chế quá phẫn nộ cùng uất hận, không nháo càng không ầm ĩ, có trời mới biết cùng hắn cộng độ trên xe ngựa nàng có bao nhiêu tuyệt vọng.

  

Ái nhân ngồi bên cạnh là phò mã của nàng, người nàng đem tâm đặt lên là một nữ nhân. Hắn không chút có gì gọi là ái ngại khi đối diện cùng nàng , không chút hổ thẹn khi lừa gạt nàng lại cả gan dùng ánh mắt nóng rực thâm tình đó nhìn nàng thế nhưng sau lưng lại dây dưa không rõ cùng nàng muội muội. 

 Nàng nguyên tưởng rằng chỉ cần chính mình có thể vứt bỏ hết thảy cảm tình còn tại là có thể tiêu sái hảo hảo quên đi hết thảy . Đơn thuần cho rằng cùng nhau đụng độ không quá bao lâu thì chuyện động tâm có thể sâu đậm bao nhiêu , quyến luyến được bao nhiêu. 

Nàng quên mất người là sẽ lâu ngày sinh tình, nàng xem nhẹ từng hình ảnh thực tầm thường sẽ không đáng để lưu tâm , hiện tại chính mình ngây thơ suy nghĩ tất cả đều bị hiện thực trước mắt đánh nát , làm nàng không thể không đối mặt hiện thực.

 Đang lúc đắm mình trong suy nghĩ lúc này đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra mở toang , kẻ nàng vừa ái vừa hận đúng lúc này lại xuất hiện trước mắt nàng.

Mẫn Thiên nhìn thấy tiểu công chúa bình an đứng trước mặt hoảng loạn trong lòng thực mau liền trấn định xuống dưới . Giai Ý thu lại vẻ yếu ớt đứng thẳng nhìn về phía Mẫn Thiên , đáy mắt không chút độ ấm 

Cánh môi nhạt sắc đóng mở , giọng nói khàn đặc vang lên

-"Hảo ngu xuẩn , không biết sợ chết còn dám đến đây vướng mắt bổn cung"

Tránh để mưa lạnh bên ngoài ám vào , Mẫn Thiên chậm chạp đưa tay đóng cửa thở dài một hơi nhìn dung nhan xinh đẹp lưu lệ chưa khô, thương tiếc lấy trên vạt áo Giai Ý mảnh khăn tay quen thuộc thực cẩn thận ôn nhu nhẹ nhàng lau lệ cho nàng , mặc nàng nhìn mình ngỡ ngàng nếu ánh mắt có thể giết người ắt hẳn Mẫn Thiên đã chết hơn vạn lần

Mẫn Thiên khẽ cười gượng nhìn nàng nhẹ nhàng lắc đầu , đôi mắt cũng dần đầy lệ nhưng kiên cường cắn chặt răng không cho chính mình rơi nước mắt trước mặt nàng, chuẩn bị trước sẽ làm ra vẻ đốn mạc để nàng chán ghét nhanh chóng quên đi chính mình thậm chí nhanh chóng giết mình thoả lòng hận đâu. 

Cùng tiểu công chúa kết tóc ngày đó từng quá vãng bên nhau ngày ngày trong đầu chậm rãi hồi phóng , sỡ hữu hết thảy kỳ thật đều có dấu vết để lại , chẳng qua bản thân tin tưởng Giai Ý cứng rắn cùng tuyệt tình sẽ không dễ dàng để mình tiều tuỵ dùng lệ rửa mặt đi

-"Điện hạ , đừng khóc nữa được không?"

Giai Ý ngoáy đầu về hướng khác đối với hắn nàng nhìn cũng không muốn nhìn , nước mắt đã ngưng không biết từ khi nào lại tiếp tục chảy xuống, Mẫn Thiên kiên nhẫn lau lại phát hiện căn bản ngăn không được . Lòng thầm oán , nhìn đi đây là tội nghiệt ngươi gây ra , không trêu chọc kéo nàng sa lầy thì tiểu công chúa nào sẽ như thế này.

Nhưng sự thật cũng chính là sự thật , Giai Ý sớm muộn biết đều sẽ biết . Đối với ánh mắt băng lãnh kia Mẫn Thiên lựa chọn nói thật:

-"Công chúa , thực xin lỗi . Ta biết dù nói ngàn vạn lần cũng không xoa được ngươi uất hận, chính là ta cũng không còn cách nào. Ban đầu ta cũng đơn thuần cho rằng chúng ta hảo tụ hảo tán , nào biết thiên ý trêu ngươi ...ta vậy mà lại ái ngươi.."

-"Câm miệng!!"

-"Không, chúng ta đến đoạn này cũng là bất đắc dĩ . Trừ bỏ đối ngươi thực xin lỗi ta cũng không trả được thứ gì, ái ngươi chính là ta thực tâm ...thân phận nữ nhân là không thể thay đổi ta cũng hết cách...nhưng ta chỉ mong người tin tưởng ta là thực tâm ái ngươi"

-"Ngươi có biết lời ngươi nói có bao nhiêu ghê tởm sao?"

-"Biết, ta vẫn nghĩ nói một lần cuối cùng. Dù ngươi có muốn giết ta ta cũng không chút khước từ , một lần nữa ta cầu ngươi tha cho Hoài gia bọn họ là vô tội.."

-"Bổn cung đã nói qua, ngươi không có tư cách cùng bổn cung đưa ra yêu cầu"

-"Không phải yêu cầu , ta là cầu xin ngươi. Hoài gia là vô tội, công chúa..."

-"Kia bổn cung là có tội gì , ngươi lừa dối bổn cung đem bổn cung thể diện cùng tâm chà đạp ...ngươi nói a , bổn cung đối ngươi là có tội gì!!!"

-"Thực xin lỗi"

Chát

-"Ngươi một câu xin lỗi của ngươi đổi lại được gì?"

-"Thực xin lỗi"

Chát

-"Thực xin lỗi"

-"Ngươi câm miệng cho bổn cung"

Nhìn Mẫn Thiên cam chịu nàng lại nổi lên hoả khí , hắn không đến xin lỗi nàng hận hắn đốn mạc khiến nàng mấy ngày nay phiền lòng, không thể ăn cũng ngủ không trọn đến khi hắn đến cam tâm nhận lỗi nàng cũng không chấp nhận được . Rõ ràng có rất nhiều lời nói thống hận muốn nói nhưng lại bị nghẹn lại bên miệng , toàn bộ đều nói không ra . Nàng xác thực hận hắn, cũng không nghĩ để hắn êm đẹp sống nhưng cùng mái hiện một thời gian nàng đủ minh bạch , nàng đối tên hỗn đãn này không đủ nhẫn tâm xuống tay.

-"Đừng khóc nữa được không?"

-"Can hệ đến ngươi sao?"

-"Đúng"

Nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn của hắn làm nàng càng thêm khí lợi hại , hắn không chút biết sợ liên tục thế nàng lau nước mắt đột nhiên nàng cảm thấy trong đầu thực loạn , khí không có chổ xả . Bản thân như vậy khổ sở hắn vì cái gì có thể như vậy thản nhiên 

-"Ngươi có nhiều tinh lực dư thừa vậy sao, hưu thư ngươi viết hảo?"

-"Ta hiểu biết , trừ phi thê tử phạm vào thất xuất chi điều mới hưu thê . Ta làm sao viết được hưu thư"

_"Chính là phải hoà ly , ngươi phải viết"

-"Nếu vậy phiền hà công chúa phải hưu phò mã "

-"Như vậy hiểu biết sớm chuẩn bị phỏng?"

_"..."

Gì nha, giở thói khen ngược?

-"Thần không dám"

-"Ngay cả nam nhân ngươi còn dám giả dạng đem bổn cung lừa đến như vậy hảo , thế nào không dám"

Ngữ khí vội vàng đầy phẫn nộ, trong đáy mắt xinh đẹp chỉ tàn hoả khí. Tiểu công chúa lần nữa bị Mẫn Thiên khí đến ngưng khóc, thực hảo..

Xem nàng nổi giận như miêu bệnh trong mắt có bao nhiêu khả ái, tiếc hận không thể bên nàng lâu hơn một chút ánh mắt nhìn nàng pha chút sủng nịnh cùng thương tiếc khiến Giai Ý có chút sửng sờ, khoé môi cười lạnh một tiếng tàn nhẫn nói:

-"Bổn cung chỉ là trách mình , nếu kiên trì một chút có phải nhận thức được Trí Khải so ngươi hảo hơn đâu?"

Nghe đến đây Mẫn Thiên giữa mày ninh thành một đoàn , chưa nghĩ tới cái này công dưới tình huống như vậy còn muốn nháo đi xuống , xem bộ dáng miêu xù lông của nàng liền hiểu chính là muốn ta ăn dấm đến tức giận?

Đúng, ta thực tức giận

-"Ngươi là có ý gì?"

-"Chính là ý tứ trên mặt chữ"

-"Ngươi dù có chọn người khác đương phò mã cũng không thể đánh chủ ý lên hắn, ngươi thừa biết hắn không phải cái hảo nam nhân"

-"Thế nào mới là hảo? Như ngươi sao, hảo nữ nhân yêu bổn cung?"

-"..."

-"Thế nào không nói lời nào , ngươi nói a?"

-"Ngươi thực tâm xem như vậy?"

Xem trong mắt hắn tràn đầy mất mát vẻ mặt thâm trầm đột nhiên nàng giảm mất dũng khí , nhưng lời nói chính là đã nói , không hảo nói đi xuống nàng cũng yên lặng xoay mặt hướng khác

Nhưng Mẫn Thiên không chịu buông tha , tiểu công chúa lời nói thực tổn thương người . Đưa tay ôm mặt nàng ép nàng nhìn vào mắt mình , khàn giọng hỏi:

-"Ngươi nói hết a"

-"Thì thế nào , bổn cung chính là như vậy tưởng . Cảm tình của ngươi khiến bổn cung hảo ghê tởm , một nữ nhân nói ái bổn cung cỡ nào chê cười , cỡ nào phỉ báng . Nhớ đến từng cùng ngươi thân cận khiến bổn cung muốn buồn nôn"

-"Đủ rồi.."

-"Sao? Ngươi muốn nghe thì nghe cho hết a , chịu không nổi sao, có phải cảm giác bị khinh nhục lắm không?Bị lừa dối cảm tình cảm giác thế nào?" 

-"Giai Ý!"

-"Tên huý của bổn cung là thứ ngươi có thể gọi sao , ngươi không đáng "

-"Ta nói đủ rồi"

-"Bổn cung thực ước gì chưa từng cùng ngươi gặp gỡ , hảo ghê tởm"

Chịu những lời lẽ từ ái nhân thốt ra như từng truỳ trực tiếp gián vào tâm , máu chảy đầm đìa. Mẫn Thiên khi nào chịu đựng để người xúc phạm quá , trước nay đều tự ý nhường phần thắng cho nàng. Tự biết người sai là bản thân đã che giấu nàng , nhưng thà rằng nàng giết bản thân còn hơn đem cảm tình thực tâm của mình gán lên ghê tởm cùng ...chán ghét

Mẫn Thiên là người chịu đau rất kém , bị tổn thương sẽ gào cho cả thế giới biết tuyệt không chấp thuận nửa phần câm lặng cam chịu

-"Giai Ý, ngươi nói ... ?"

-"cảm tình ngươi ghê tởm khiến người muốn bệnh"

-"Hảo, kia ta sẽ để ngươi tởm đến mức muốn giết ta mới thôi"

Nghe Mẫn Thiên lớn giọng liền biết hắn nổi khí đến lớn , muc đích đạt được nhưng nàng lại không cảm nhận được vui vẻ như đã nghĩ, trừ bỏ thế hắn đau lòng chỉ còn đau lòng

Nhìn hắn vội vã điên cuồng tiến gần bản thân nàng hoảng loạn chộp lấy bảo kiếm đặt trước ngực hắn hét lên :

-"Ngươi không được đến đây"

Mãn Thiên như nổi điên dường như , trừ bỏ đôi mắt đầy ưu thương thì vẻ mặt như đã hoá thành băng . Dù bảo kiếm có chạm đến ngực áo cũng không chút lùi bước , thẳng áp Giai Ý vào vách đến khi lưng mảnh khảnh của nàng chạm đến một mảnh lãnh mới biết hết đường lui . 

Tay trắng nõn cầm kiếm chợt rung rẫy, cảm giác sợ hãi hoảng loạn bao trùm cả thân thể khiến nàng khi chứng kiến bảo kiếm sắc bén vừa chạm vào ngực hắn đã ứa máu tươi, Mẫn Thiên không cảm nhận được đau đớn trên ngực chỉ có vết thương trong lòng bị rách toạc khiến bản thân đau đến mất hết cảm giác .

Khi Mẫn Thiên dần áp sát Giai Ý liền thua cuộc , nàng biết chỉ cần giữ vững tay thì tên khốn trước mặt sẽ mất mạng không nghi ngờ , nhưng nàng đã thua . Nàng không nỡ xuống tay ,Mẫn Thiên hàm chứa nước mắt nhỏ giọng hỏi nàng :

-"Ngươi lời nói có bao nhiêu đả thương người , ngươi biết không?"

-"..."

-"Những câu từ đó bao nhiêu đau đớn cùng khổ sở ngươi nhưng biết?"

-"..."

-"Ngươi có thể giết ta sao lại đem cảm tình của ta đối ngươi xem là bệnh là ghê tởm đâu..."


-"..."

Thực xin lỗi, bổn cung không cố tình đả thương ngươi

Nàng biết bản thân khí độ quá lớn liền vô tình thốt lên những lời hảo tàn nhẫn, môi mấp máy muốn xin lỗi nhưng kiêu ngạo không cho phép nàng thốt lên những lời đó , chờ đợi trong chốc lát Mẫn Thiên tâm càng lãnh 

-"Kia ngươi hận ta đi"

Dứt lời liền cường thế cắn lên đôi môi cay nghiệt trước mặt , muốn cắn chết tiểu không lương tâm trước mắt giải toả hết phận nộ , Giai Ý giãy dụa muốn tránh khỏi nụ hôn cửa hắn lại giãy không khai . Thanh kiếm rơi xuống đất cùng lúc Mẫn Thiên đẩy nụ hôn càng sâu , cắn phá môi mềm đến khi cảm nhận được vị gỉ sét mặn nóng liền đau lòng , đưa lưỡi dịu dàng xoa dịu hôn thực ôn nhu 

Giai Ý bất giác chìm đắm vào nụ hôn , nước mắt lần nữa được dịp tuôn tơi . Nàng đã cam tâm sa vào nụ hôn của một nữ nhân, nàng cũng là một nữ nhân có bệnh ....

Không thể nào !

Sực tỉnh choàng mở mắt đưa tay đẩy hắn , nụ hôn vừa dứt Mẫn Thiên cũng rơi lệ . Nhìn thật lâu nữ nhân trước mắt chậm rãi nói

-"Ngươi hận ta đi, thực xảo ta hiện tại cũng thực hận ngươi "

 Giai Ý nhìn hắn khóc tâm cũng liền nhói đau theo , sững người bất động không biết nên trốn tránh ánh mắt bi thương kia thế nào . Mẫn Thiên bị khổ sở che lấp , đẩy nàng vào tường lại vô thức đưa tay đỡ lấy lưng nhỏ tránh va đau nàng, tiếp đến đưa tay kéo lấy cổ áo nàng sâu xuống khẽ hôn rồi cắn xuống cổ thon. Thực dùng sức mà cắn mà Giai Ý chẳng chút kháng cự , nhận mệnh nhắm mắt chịu đựng.

Phát tiết xong hết thảy Mẫn Thiên xoay người rời đi , liền một cái liếc mắt cũng không liếc tới nàng. Thiên đạo lại thay đổi đến nghiêng trời lệch đất , Giai Ý trơ ngươi nhìn Mẫn Thiên thất thỉu sa vào màn mưa tối mịt ...

Hắn trong đêm một mình chật vật rời khỏi phò mã phủ .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Love u guys đùng đùng đùng, hơi lâu he. Cảm tạ các vị huynh đệ đã chờ ta!

Bù cho các vị chap này tận gần 6000 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro