Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C37

Quả Đào hoảng loạn chạy điên cuồng trong màn mưa , dùng hết sức lực thật nhanh mong kịp thời chạy đến Tấn Dương cung, trong lòng chỉ thầm niệm hy vọng mọi chuyện không quá trễ.

................................

Thanh chủy thủ đã dẫn độc vào người Mẫn Thiên khiến thân thể hắn phát nhiệt , vết thương được Giai Ý điểm huyệt đã ngưng lưu huyết nhưng sắc mặt hắn càng lúc càng trắng bệch.

Lúc này một tỳ nữ từ ngoài cửa hớt hãi chạy vào bẩm báo:

-" bẩm công chúa,người của thái y viện đang chờ ở ngoại môn"

Nhìn lại vết máu ẩn hiện trên ngực Mẫn Thiên khiến nàng lâm vào trầm tư, lúc sau thấp giọng nói:

-"cho bọn hắn lui ra"

-"bẩm công chúa...thứ nô tì nhiều lời. Phò mã hắn đang nguy kịch nếu cứ chậm trễ thời gian e là..."

Nghe vậy thân hình nàng chợt sửng sốt, theo sau mà giơ tay sờ vào trán Mẫn Thiên hiện đang nhiệt đến phát hoả , mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt. Đôi mắt ửng đỏ ứa lệ, tay ngọc phát run, tâm khảm thập phần lo sợ .

Nếu lập tức để cho thái y vào cứu chữa sự thật Mẫn Thiên là nữ nhân sẽ đến tai phụ hoàng , đến khi đó dù nàng có trăm lời cũng khó bề hộ hắn mạng sống chu toàn..

Giai Ý lấy khăn tay lau ôn nhu đi mồ hôi trên trán hắn, thanh âm lạnh nhạt nói:

"Ngươi...trước ra ngoài , dung bổn cung thế hắn lau thân thể"

-"tuân mệnh"

Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lạnh toát đến doạ người của Mẫn Thiên rồi vận công truyền nội lực , mặc kệ vì cái gì, bình tĩnh lại sau nàng đều không cho phép tên hỗn đãn giả dối này đi không từ giã, nàng không thể để hắn như vậy chết đi dễ dàng, một câu không lưu liền ra đi lặng lẽ, phu thê bao lâu không đáng hắn lưu lại câu tạ lỗi , lừa dối dùng thân nữ nhân mang lên danh phận ngũ phò mã...

Cả gan che mắt thế nhân lừa dối nàng cùng phụ hoàng...Hắn không thể dễ dàng chết đi

Là Tấn Dương ngũ công chúa nàng nuốt không trôi uất ức khinh nhục này, là một Diệp Giai Ý ...nàng hận Hoài Mẫn Thiên.

Tỳ nữ vừa xoay người, vừa muốn lui ra lại nghe thấy người rất lớn tiếng bước chân vội vàng tiến đến , vội vàng đối công chúa nói nhỏ nói:

- "công chúa có người tới."

Giai Ý vừa nghe, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng Quả Đào hướng nàng chạy tới, không khỏi mà liễm hạ mày.

Vội vội nâng tay áo lau đi nước mắt định định tâm, ngồi yên vị trí thượng, ra vẻ thản nhiên tay phải nâng tách trà bên cạnh, phảng phất như Mẫn Thiên gặp nguy đối nàng không chút dao động. Nhưng bàn tay trái nhỏ dưới chăn vẫn đương không ngừng vận công truyền nội lực cho kẻ đang hôn mê bất tỉnh.

Quả Đào hơi thở hỗn loạn nhanh chóng quỳ xuống lo lắng nói:

- " nô tỳ diện kiến điện hạ "

Giai Ý chậm rãi bỏ xuống tách trà, đáy mắt lãnh ý đạm mạt nhìn người quỳ trước mặt. Y phục ướt đẫm nước mưa, chưa kịp chỉnh trang lại đầu tóc xuề xoà cùng hơi thở còn đang hỗn loạn . Đôi môi vẻ lên nụ cười nàng nhỏ giọng hỏi

-"đã trễ thế này ngươi đến đây cấp như vậy là sợ xảy ra chuyện gì?"

Quả Đào cả người run lên, nàng cảm giác được một cổ hàn khí quen thuộc, sắc mặt khẽ biến cúi thấp người khép nép nói

-"bẩm điện hạ, nửa đêm biết được thiếu gia bị trọng thương ....lo lắng thiếu gia gặp hiểm nên nô tỳ sốt sắng đến đây... thỉnh điện hạ trách tội"


-" thật vậy sao? Phò mã...a là ngươi thiếu gia hắn bị hành thích, thanh chủy thủ làm trọng thương"



-"kia thiếu gia...hắn sẽ gặp chuyện đi?"

-"ngươi nghĩ thế nào? "


-"điện hạ...ngài ngọc thể vẫn bình an chứ?"

-"bổn cung có thể có chuyện gì"

Giọng điệu hờ hững cợt nhã pha chút lạnh nhạt của nàng khiến Quả Đào có chút mờ mịt pha vào run sợ khó lòng áp xuống.

-"điện hạ...thứ nô tỳ lắm miệng...kia thiếu gia hắn nơi nào trọng thương?"


-"phải rồi, Mẫn Thiên hắn bị hỏng bọc ngực rồi, ngươi mang cái khác đến cho hắn"

-"vâng"

Quả Đào nghe lệnh không kịp nghĩ nhiều liền đứng dậy rời đi , lấy bọc ngực khác cho thiếu gia...

Khoan đã!!!


Bọc ngực?


Phịch

Quả Đào vẻ mặt lại trắng lại xanh ,hoảng hồn quỳ phục xuống liên tục dập đầu lã chả nước mắt lấp bấp nói:

-"điện hạ...điện hạ tha chết cầu điện hạ tha chết...thiếu gia hắn là bất đắc dĩ tuyệt không phải cố tình lừa ngài, không dám to gan dối gạt hoàng thượng...điện hạ vạn cầu ngài tha tội"


Quả Đào sợ đến mặt không còn chút huyết sắc, thiếu gia hắn ăn đủ khổ không thể sớm như vậy xuân niên liền đoản mệnh. Nàng một nha đầu tiện mệnh không đáng nói đến chính là lời hứa với nhị phu nhân sẽ chu toàn lo cho thiếu gia...vạn nhất hắn gặp bất trắc nàng dù có bị xử chết cũng không mặt mũi gặp nhị phu nhân nơi cửu tuyền

Biết ngũ công chúa đối thiếu gia có tình nàng liền liều mạng khẩn cầu, chỉ cần lưu lại cho thiếu gia một mạng.

Hiện giờ thiếu gia nằm bất động không rõ sống chết, kia làm thế nào gọi ngự y cứu thiếu gia..

-"hắn lấy thân phận nữ nhân làm phò mã bổn cung, thật đáng buồn cười đi"


-"điện hạ tha tội, thiếu gia hắn không cố tình lừa ngài"



-"bổn cung là người biết sau cùng đi?"


-"bẩm điện hạ...trừ bỏ nhị phu thân là nương thân sinh của thiếu gia , nô tỳ là người biết duy nhất"


-"còn Hoài tể tướng quân?"


-"ngay cả lão gia cũng không biết"


-"hảo , thực hảo"

Lúc này Mẫn Thiên đang bất tỉnh đột ngột sặc một tiếng , dòng máu đỏ sẫm bất ngờ từ miệng chảy ra cùng với vẻ mặt tái nhợt không chút sinh khí khiến Giai Ý bàng hoàng đến sững người , không thể nào nàng đã truyền nội lực làm độc không tiếp tục phát tác...vì cái gì độc bây giờ lại lần nữa lan ra ..

Run rẩy đôi tay mở vạt áo hắn ,vết thương tuy đã ngưng lưu huyết nhưng nơi đó bây giờ đã chuyển sang sắc đen khiến Giai Ý đột ngột hoảng sợ , nỗi bất an dần chiếm lấy tâm trí

Nâng đôi tay trắng như phấn ôn nhu vuốt ve gương mặt khiến nàng vừa yêu vừa hận, cười nhạt nói khẽ:


-"bổn cung tuyệt không để ngươi dễ dàng như vậy chết đi, biết không?"

Nhẹ nhàng lần nữa dùng nội công thay đổi kinh mạch của hắn khiến mạch tượng hỗn loạn, xem không rõ bệnh cũng không biết đây rốt cuộc là mạch tượng nam nhân hay nữ nhân. Đồng thời vận chuyển linh lực vào ngực Mẫn Thiên hòng gom độc dược lại một chổ không tiếp tục lan khắp thân thể .

Xoay người rời khỏi giường khoác lên y sam mỏng nhẹ gọi:

-"người đâu?"

Nha hoàn từ bên ngoài nhanh chóng đi vào

-"có nô tỳ"

-"người thái y viện ngươi cho bọn hắn lui, cho người chuẩn bị kim sang dược cùng dược trị liệu vết thương "

-"vâng "

-"truyền ra ngoài, phò mã vì hộ bổn cung mà trọng thương hiện đã không đáng ngại"


-"vâng điện hạ"

Nghe xong lệnh liền nhanh chóng lui ra. Nhìn Quả Đào còn quỳ khóc thút thít nàng nhíu mày nói khẽ:


-"ngươi hầu hắn thay y phục, tẩy thân thể ...hắn không thể gặp người của thái y"


-"vâng, điện hạ"


-"hắn sẽ không chết, bổn cung ...sẽ cho
tìm người cứu hắn"

-"đội ơn điện hạ, trăm ngàn đội ơn điện hạ "


-"ngươi khoan vội mừng, cứu hắn chỉ vì hắn còn nợ bổn cung. Đến khi hắn trả xong...nói không chừng bổn cung sẽ giết hắn"

Hắn sau cùng chỉ có thể chết trong tay bổn cung

Dư quang lần nữa đưa mắt nhìn lại Mẫn Thiên rồi dứt khoát bước ra tẩm điện, thị nữ nhanh chóng lấy dù chạy theo che , một chủ một tớ đi thẳng vào màn mưa.

................................

Trong phòng Tử Yên nến còn chưa tắt, nàng đứng trầm lặng nhìn ra màn  mưa ngoài cửa sổ chợt thấy đoàn thị vệ trong cung gấp rút đi tuần liền hô:

-"Song Nhi, Song Nhi..."

Hai thị nữ bên ngoài chạy vào hành lễ

-"có nô tỳ"

-"bên ngoài mưa lớn, trễ như vậy sao lại có cấm vệ quân đi tuần?"


-"bẩm công chúa, có thích khách đột nhập nên quân lính kiểm tra nghiêm ngặt...một tên hành thích người trong cung đã chạy thoát"

Tử Yên nghe vậy sắc mặt nháy mắt đại biến, kinh ngạc lấp bấp :

-"kia...hắn hành thích ai?"

Lúc này một tiểu nha hoàn gấp rút đẩy cửa chạy vào, run run giọng nói:

-"công chúa không hảo...ngũ phò mã  hắn trọng thương đã hôn mê bất tỉnh"

Tử Yên thần sắc mờ mịt , mặt nhỏ nháy mắt trắng bệch thân thể không khống chế được run lạnh

-"ngũ ...tỷ phu hắn cùng a tỷ chung phòng, a tỷ võ công cao cường ...ai có thể đả thương a tỷ phò mã?"

-"là một người mặc hắc y nam nhân cùng một tên chạy thoát chưa rõ mặt mũi, tra khảo gắt gao chỉ biết hắn đã chờ thời cơ hôm nay ...ngũ phò mã còn không kịp thoát thân vì bảo hộ ngũ công chúa liền bị trọng thương"

Tử Yên lảo đảo lùi về phía sau một bước ngã ngồi trên ghế...

-"công chúa!!"

Tử Yên trầm mặc, nhắm lại đôi mắt nắm tay siết đến gắt gao. Một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi:

-"tỷ phu hắn hiện tại thế nào? Cho người gọi thái y đến xem chẩn quá?"

-"bẩm, ngũ điện hạ đã gọi toàn bộ người của thái y viện đến nhưng không chuẩn bọn họ vào...chỉ truyền lời phò mã đã không đáng ngại"

Tử Yên nghe vậy không thể tin được trừng lớn đôi mắt, kiên quyết đứng lên, tức giận đến ngực ẩn ẩn đau, khoé mắt giọt lệ lại rơi xuống, lẩm bẩm một mình  :

-"không đáng ngại duyên cớ gì hắn lại hôn mê đâu, a tỷ sao có thể bỏ mặc tỷ phu sống chết..."

Bên ngoài có tiếng cung nữ hô:

-"ngũ điện hạ diện kiến"

Tử Yên đáy mắt chợt băng lãnh lại nhất thời trở về vẻ non nớt ngây thơ, yên tĩnh ngồi xuống ghế châm trà. Môi đỏ khẽ mở:

-"mở cửa đi vời a tỷ vào"

Thị nữ một trận toát mồ hôi lạnh , nửa đêm mưa lớn không ngớt, ngũ công chúa trên người y phục mỏng sớm đã ướt dầm dề, có thị nữ che dù cũng không đỡ hơn là bao. Lục công chúa cũng dầm mưa, ngũ điện hạ không ngoại lệ...nếu có chuyện gì tốt xấu đối hai vị điện hạ, mệnh của nha hoàn cả hai tẩm điện không đủ chém.

-"ngũ điện hạ, mời ngài"

Giai Ý nhấc làm váy đi vào, nhìn đến Tử Yên nàng có chút khó nói. Trầm mặc cho người lui xuống rồi tiến đến bàn

-"này nửa đêm a tỷ như thế nào cấp bách đến ta tẩm điện"

-"bổn cung không nhiều lời, phò mã ...Mẫn Thiên hắn bị trúng độc. Một loại độc khó giải"

-"hắn cần loại nào dược liệu, ta có thể hướng phụ hoàng tra cấp nội vụ phủ"

-"loại độc của tuyết sơn phái"

-"kia...chính là..."

-"đúng, là nơi mà ngươi học đạo thuật...lúc này chỉ có ngươi có thể cứu Mẫn Thiên "

Ngó nhìn a tỷ, nơi khoé mắt nàng còn ủng đỏ lệ quang. Nhớ đến cảnh ái ân ban chiều khiến tâm nổi chút đố kỵ ,liền cười nhạt nói:

-"mưa lớn không nhìn nổi đường, a tỷ thực cam tâm đến nơi đây hướng ta cứu hắn quả là phu thê tình thâm nghĩa trọng"

Giai Ý vốn muốn im lặng thừa nhận nhưng nhớ đến sự thật phũ phàng liền không ngăn được đáy lòng bài xích, lạnh lùng nói

-"là vì bổn cung không muốn hắn chết ở tẩm điện, hắn trọng thương cũng là ..cứu bổn cung"

-"a tỷ cho người gọi ta cũng không phải không thể"

Bị muội muội vạch trần vết thương khiến Giai Ý mạc danh tức giận

-"bổn cung đến đây chỉ nói đôi lời thay hắn, nếu ngươi thực bỏ hắn sống chết bổn cung chỉ có thể bất lực"

-"a tỷ..."

-"hắn cùng bổn cung sớm nên nhất đao lưỡng đoạn"

-"a tỷ ...ngươi nói cái gì??"

Che đi mình đôi mắt lưng tròng , vừa nói xong liền xoay người rời đi không đợi Tử Yên phản ứng.

Đợi đến khi hiểu được hàm ý câu nói kia Tử Yên liền sửng người, hai người bọn họ không phải lúc chiều còn ân ân ái ái...như thế nào mới một vài khắc đã thay đổi đến mờ mịt

-"Song Nhi, mang đinh hương cùng châm dược tùy bổn cung tiến đến Tấn Dương cung"

...........................

Giai Ý dù thực chán ghét chung đụng cùng Mẫn Thiên, loại nữ nhân gian dối nhưng chung quy lại không bỏ được lại canh giữ bên giường. Bộ dáng của hắn thực doạ người , phỏng chừng rời mắt một chút hắn sẽ như vậy triệt để biến mất

Quả Đào đã thế thiếu lau thân thể lại thay y phục cùng bôi kim sang dược, ít nhất nhìn vào sẽ không dễ dàng nhận biết thân phận. Thức thời yên lặng đứng bên cạnh công chúa, trơ mắt nhìn công chúa vẻ mặt si ngốc cứ chốc lát lại đưa tay thăm dò hơi thở của thiếu gia ...trong lúc nhất thời không biết nên cười hay là nên khóc

-"điện hạ, lục công chúa đã đến còn đang bên ngoài chờ"



-" mau cho nàng tiến vào"


Giai Ý có chút kích động đồng thời càng khẩn trương , hiện tại chỉ có thể trông chờ vào Tử Yên. Dù nói đến như vậy vô tâm vô phổi, chính là nàng biết đánh vào Tử Yên đối với Mẫn Thiên phần tâm ý, nếu không nàng nên làm thế nào cho phải đâu?


Lục công chúa thực mau được thị nữ dẫn vào trong tẩm điện, Giai Ý phất tay cho tất cả cung nữ nha hoàn toàn lui xuống để lại Quả Đào ở lại chiếu cố

Tử Yên nhanh chóng tiến đến bên mép giường muốn xem vết thương, thấy nơi ngực áo còn ẩn ẩn vết máu liền biết đây chính là nơi tổn hại đương muốn mở vạt áo xem xét..

Quả Đào khóc ròng, chứng kiến cảnh này như hồn lìa khỏi xác. Thôi xong, năm sau là ngày giỗ Quả Đào 16 xuân niên

-"khoan...hắn vết thương nơi đó bổn cung đã cho người xử lí quá, không vấn đề. Ngươi trước thế hắn giải độc  "

Nghe Giai Ý nói nàng cũng thôi , đưa tay bắt mạch. Thực hảo, nhờ Giai Ý truyền chút nội lực thay đổi kinh mạch trong người nên khi Tử Yên chẩn mạch đều là hỗn loạn, chỉ dò được một chút ám hiệu của độc dược

-"thế nào?"

-"a tỷ chớ quá lo lắng, nhờ a tỷ công phu kịp thời khống chế độc tính không có lan ra "

-"bổn cung không có lo lắng"

-"hảo"

Ngó thấy bộ dáng thấy chết không sờn của nàng a tỷ biết trước nàng trước nay chính là như vậy ngạnh cũng thôi tranh cãi, chỉ nhẹ cười nói:

-"trước cho người bảo dược liệu cấp tỷ phu dùng hạ nhiệt, sắc đinh hương giải độc...ta trước đánh châm giúp tỷ phu loại bỏ độc ra ngoài "

Giai Ý sốt rột đến lòng dạ muốn hỏng , chỉ phân phó nha hoàn bên ngoài nấu dược liệu.

Tử Yên từ lồng ngực lấy ra một cái bình nhỏ đổ vào miệng Mẫn Thiên rồi trực tiếp đánh châm vào mạch ngay cổ, lại điểm một châm gần ngực ..

-"để bổn cung thế hắn giữ vạt áo"

Giai Ý tiến đến khéo léo mở vạt áo che đi bọc ngực chỉ lộ ra một mảng đỏ sẫm vết thương để Tử Yên tiện đánh châm chừng một khắc Mẫn Thiên liền phún ra một ngụm máu đen, Quả Đào vừa quay người lấy khăn ấm thì Giai Ý đã nhanh xuất ra khăn tay ôn nhu chầm chậm lau sạch sẽ.

Nha hoàn dâng lên bát dược đen ngòm, mùi hương toả lên có bao nhiêu đắng khiến Quả Đào cũng nhăn mày. Giai Ý nhận lấy cận thận ngồi bên kia mép giường kiên nhẫn thổi từng muỗng dược

-"Quả Đào...ngươi mau mở miệng hắn"

-"a tỷ để ta tới đi"

Chưa đợi Giai Ý ưng thuận nàng nhanh đưa tay bóp nhẹ má làm Mẫn Thiên hé miệng, nhìn nàng vừa cứu giúp phò mã nàng cũng không so đo yên lặng bón từng muỗng dược đến khi cả bát cạn sạch.

Quả Đào lần đầu tiên đương nha hoàn có cảm giác như vậy vô dụng , chỉ biết trố mắt đứng một bên không có gì để làm. Bón dược cũng không, hầu uống cũng không ...thiếu gia hảo phúc khí chớ nên như vậy buông tha, sớm chút tỉnh dậy a thiếu gia.

-"a tỷ, độc dược cơ hồ đã giải hết. Cho người đúng giờ bảo cho hắn đinh hương sẽ triệt để khỏi , này vết thương hảo hảo cẩn thận. Dùng kim sang dược sẽ mau lành "

-"bổn cung đã biết"

-"a tỷ mệt mỏi nên sớm nghỉ ngơi"

-"bổn cung không việc gì, nhọc ngươi một trận cứu hắn. "

-"giúp người thôi...huống hồ..."

-"thế nào?"


-"a tỷ hiểu ta nhất mà, lời cảm tạ suông ta không nhận"

-"bổn cung chỉ thay hắn nói cảm tạ, cũng không phải xuất phát từ bổn cung"

-"kia càng dễ "

-"cái ngươi muốn thực sự là gì?"

-"a tỷ hãy cùng tỷ phu hoà ly, xem như tỷ phu báo đáp muội ơn cứu mạng "

-"..."

..............................................

Phương đông dần sáng mưa đã sớm ngừng lại, các triều thần liên tục từ ngọ môn bước vào , thái giám trên tay cầm thánh chỉ mang theo bọn thị vệ một đường như bay thượng mã chạy ra khỏi cung .

Diệp Chính đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, đôi mắt sắc lẽm đầy lạnh lùng nhìn đám đại thần đang quỳ bên dưới , sắc mặt nặng nề sát khí trầm giọng nói:

-" Tề thái úy, ngươi có lời gì giảng với trẫm sao?"

-"hạ thần...hạ thần thẹn với bệ hạ"

Tề thái úy cúi người quỳ sát để đầu chạm đất nhận tội

-"ngươi đương chức thái úy như vậy khó sao?"

Diệp Chính đế thanh âm lớn vang dội đầy giận dữ vỗ sườn tấu chương rơi xuống đất, tay hung hăng chỉ hướng Tề thái úy nói:

-"ngươi cai quản binh lính trong cung, canh gác nghiêm ngặt thế nào ...ngươi để thích khách hành thích người hoàng triều. Nếu ngũ phò mã có chuyện trẫm mặt mũi nào hướng Hoài tể tướng quân nói đâu"

Trông Diệp Chính đế tức đến đỏ mắt, tức giận quát to làm cả đám quân thần khiếp sợ , khóc thảm quỳ rạp hô to :

-"thỉnh bệ hạ bớt giận"

-"ngay cả trong cung mà có kẻ dám ngang nhiên lẻn vào hành thích , nếu nữ nhi của trẫm gặp chuyện hay đổi lại chúng ám sát trẫm các ngươi thế trẫm lên ngôi trị vì phải không?"


-"chúng thần không dám"

Diệp Chính đế lúc này bước xuống long giai, tiến tới đối Tế thái úy nói:

-"nếu không phải ngươi nhiều năm công lao trẫm liền lấy đầu ngươi làm gương"

-"bệ hạ ..."

-"trẫm cho ngươi một lần lấy công chuộc tội, bắt bằng được kẻ chủ mưu và tên hành thích phò mã "

-"hạ thần chắc chắn dốc hết sức lực"

Tề thái uy vừa một phen thoát chết liền nhẹ nhõm một hơi, mồ hôi đổ dọc cúi rạp người không sao dám đứng thẳng.

-"hảo, mau đi truy. Nếu bắt không được ngươi để đầu lại cho trẫm!!!"

...............…..............................

Tấn Dương cung

Mẫn Thiên nằm trên giường công chúa từ từ nhíu mày mở mắt, ngó lên trần là tấm màn lụa xa hoa sang trọng..

Ta còn sống?

Chưa có về chầu trời, cũng chưa trở về thời hiện đại. Vừa muốn động người vết thương ở ngực liền đau đến hít một ngụm khí lạnh, đưa mắt nhìn xuống vết thương, thực hảo cách tim một khoảng nhỏ nhoi là về trời

Hoài Mẫn Thiên thực tốt số

Đôi môi khô khốc không kêu nổi tiếng , đôi tay vô lực cố gắng nắm lên tạo tiếng động hòng gọi người. Sực phát hiện bên cạnh là ngũ công chúa đương ngủ gục bên cạnh giường, hơn nữa nàng còn nắm chặt tay mình.

Khoé môi vừa câu lên liền tức thời bị tát nước lạnh, vết thương ở ngực...y phục được thay, vết thương cũng sớm băng bó hảo...kia chính là cái tiểu công chúa này cái gì cũng đều biết rồi đi..

Cõi thất vọng đau xót tràn ngập lồng ngực, biết trước sẽ đến ngày này nhưng vẫn là chưa kịp chuẩn bị lấy mặt nào đối phó. Có lẽ tựa như trong thi văn thường nói a tình vừa chớm đã vội tàn

Sau mưa rơi sẽ đến hồi trời sáng

Thật nhẹ nhàng rút tay ra không muốn làm nàng tỉnh giấc, đáng tiếc mọi cố gắng đều là công cốc khi tiểu công chúa này chính là cái võ công cao cường công chúa.

Giai Ý mơ màng ngồi dậy, nhìn kẻ trên giường đã tỉnh cơ hồ khiến nàng bấn loạn. Nửa mừng nửa sợ vội vã rút tay về, quay mặt về hướng khác trầm mặc. Thực lâu sau tưởng chừng như sẽ mãi im lặng , lại nghe Mẫn Thiên thều thào

-"thực xin lỗi"

Giai Ý vừa nghe lại khí đến phát cười, lo lắng cho hắn bao nhiêu , phí hết tâm tư bảo hộ chu toàn, đau đớn uất hận biết hắn là thân nữ nhi chờ đợi một hồi chính là đơn giản ba chữ thực xin lỗi của hắn.

Câu nói vô nghĩa đó có thể trả lại được gì, trả lại được nàng cảm tình giả dối bấy lâu sao? Hết thảy trả giá một hồi tâm động sao? Kia đối với hắn nàng rốt cuộc là cái gì? Một công chúa bị hắn lừa gạt đến mất hết tôn nghiêm?


-"ngươi xin lỗi vì cái gì?"

-"thực xin lỗi "

-"ngươi chán sống rồi không thành? Nếu ngươi chán sống , cả Hoài gia cũng như ngươi chán sống đi"

-"công chúa...không"

-"ân?"

Mẫn Thiên nén đau xốc lên chăn bước xuống giường, hít một sâu thẳng lưng quỳ xuống :


-"công chúa, ta không phải cố tình lừa ngươi...nếu muốn trừng phạt hãy đối với ta trừng phạt. Hoài gia ta vô tội"


-"vô tội? Hoài tể tướng dám để người đương phò mã bổn cung là một...nữ nhân là vô tội"


-"công chúa, cha ta không hề hay biết chuyện này. Chỉ có ta cùng ta nương"



-"vì cái gì?"


-"một hồi tranh giành cảm tình , một hồi giành giật cùng cướp đoạt...ta là bất đắc dĩ"

Mẫn Thiên trước mắt như sương mù, mặc cho vết thương đang thực đau đớn cũng không đau bằng tâm mình bây giờ. Một hồi ái tình che giấu sớm muộn đã bại lộ, Mẫn Thiên hoàn toàn thấu hiểu cho cảm giác của công chúa hiện tại nên không chút cảm thấy ủy khuất, chỉ thương cho Hoài gia dù không phải máu mủ thực sự cũng là một hồi tình thân. Cha nương bọn họ đối ta chưa có nửa phần thua thiệt, nếu chỉ vì ta một thân nữ nhi lại không phải bọn họ thân sinh như vậy liên lụy bọn họ...kia ta Hoài Mẫn Văn thật không mặt mũi sống trên đời.

-"ngươi đối với bổn cung đã từng dùng chân thực cảm tình quá?"


-"ta tâm ái đối với công chúa chưa một lần dùng lừa gạt đối đãi"


-"ngươi lấy thân phận gì yêu bổn cung?"


-"ta lấy tâm yêu ngươi"


-"tâm ? Tâm nam nhân hay tâm nữ nhân ?"

-"thực xin lỗi "


-"bổn cung chán ghét lời nói giả dối càng chán ghét kẻ dối gạt . Ngươi thực hảo, làm cho bổn cung vô cùng hận ngươi"


-"thực xin lỗi công chúa, là ta nợ ngươi. Ngươi muốn đối ta thế nào trừng phạt ta cũng cam lòng, chỉ van ngươi tha cho Hoài gia một con đường sống"


-"hỗn trướng, Hoài Mẫn Thiên, ngươi lấy tư cách gì đối bổn cung ra điều kiện?"


-"van cầu ngươi..."

-"câm miệng "

Giai Ý thân mình khống chế không được run rẫy, dù lệ ướt đẫm gương mặt nhưng vẫn kiên cường cắn chặt môi không cho tiếng nấc nghẹn bật ra. 

Dù kiềm lòng , bảo chính mình không thể khóc. Không thể vì một kẻ gian dối mà hao tổn nước mắt , dù biết hắn không đáng nhưng nàng vẫn không ngăn được lòng mình ...từng cơn quặn thắt như hỏng rồi tâm can

Một lúc sau, lấy lại bình tĩnh nàng hít sâu một ngụm, môi đẹp hé mở lộ ra dấu vết bị cắn đến tứa máu khàn giọng nói:

-"chúng ta hoà ly đi!"


Biết bản thân là không có cơ hội, rõ ràng hết thảy khó cứu vãn mối tình non nớt nhưng Mẫn Thiên vẫn có chút không cam tâm, ngẩng mặt lên đối với bóng lưng nàng nhỏ giọng hỏi:


-"chỉ vì ta là nữ nhân ?"

-"còn là cảm tình này chỉ là một hồi dối gạt"

-"công chúa"

-"ta ái là Hoài Mẫn Thiên, một tên thực thực nam nhân không phải ngươi...kẻ lừa gạt"

Nói rồi liền dứt khoát xoay người bước đi, nàng e sợ ở lại thêm đôi chút tâm can sẽ bị đau đến nát đi. Đối với hắn sẽ mềm lòng giảm tội, thẳng thừn bước đi không hề quay đầu dù chỉ một chút.

Cảm tình giữa Giai Ý cùng Mẫn Thiên vừa phá một tầng giấy mỏng, chưa thẳng thắn tiến đến nên sơ tình vô cùng yếu ớt. Một tác động sẽ không chịu nổi liền nứt toạc ra

Quả Đào vừa thấy công chúa một đường bước đi nàng lúc này từ bên ngoài bước vào, thiếu gia đã tỉnh lại còn quỳ trên đất liền hoảng hồn chạy đến nâng dậy nhỏ giọng:

-"thiếu gia mới tỉnh cần gì như vậy hại mình đâu"

Ngó lên nhìn Quả Đào thần sắc vô cùng mệt mỏi , có lẽ chưa hề nghỉ ngơi quá cũng nãy sinh ý trêu ghẹo. Mẫn Thiên lấy lại giọng điệu cợt nhã nói:

-"bổn thiếu gia khát nước, có ai hầu hạ đâu nên tự thân bước xuống té thành như vậy"

-"ngài không gọi ta?"

-"ta không có hơi"


Rõ ràng có công chúa trong phòng

-"xong rồi thiếu gia, công chúa quả thực hận ngài đến một giọt nước cũng không cho ngài"

-"đúng a, nàng còn nói sẽ hạ lệnh giết ta"

-"kia...thiếu gia...ngài"

-"yên tâm, nàng sẽ giết ngươi để ngươi theo hầu ta"

Cứ nghĩ trêu nàng thì Quả Đào ngốc này sẽ như mọi khi khóc toáng lên, nhưng lúc này nàng chỉ lặng cười rồi nâng Mẫn Thiên đến bên giường rồi nói:

-"thiếu gia, ta đã hảo chuẩn bị tinh thần đem đầu nấu canh rồi. Ngài không cần doạ ta"

-"ngươi không sợ?"

-"nếu sợ công chúa sẽ tha mạng sao?"

-"không có"

Quả Đào bước đến bàn nâng lấy bình trà nhiệt rót ra một chung rồi thực cận thận mang đến cho thiếu gia , tiếp tục nói:

-"nếu không có tác dụng thì không cần làm, không phải thiếu gia đã dạy ta sao?"

-"Quả Đào, vì cái gì mới qua một ngày ngươi lại như vậy thành thục hơn?"

-"ta cũng không ngờ một kiện sự tình bất ngờ lại giảng cho ta như vậy già kinh nghiệm"


-" đúng a, ngươi thật già. Già hơn ngoại của ta"

-"thiếu gia trẻ quá, trẻ ngang ông lão"


Tiếng cửa đột nhiên vang lên, tiếng thị nữ bên ngoài hô nhỏ:

-"phò mã gia đã tỉnh sao, kia ngài nhanh chóng dùng chút cháo rồi uống dược"


-"mau tiến vào"

Ba bốn thị nữ lần lượt tiến vào người dâng chậu rửa mặt thau đồng, thức ăn đạm bạc , chén dược đen ngòm cùng dược thay băng sắp sẵn trên bàn. Quả thực sung sướng, chỉ tiếc là khung cảnh xa hoa hoành tráng kẻ hầu người hạ thế này Mẫn Thiên sắp không còn mạng để hưởng thụ rồi.

Nhanh chóng được Quả Đào hầu hạ rửa mặt đổi xiêm y lại bôi dược một hồi, tiến đến bàn ăn trên bàn là cháo...thịt? Đúng loại ta yêu thích, còn có chút bánh dùng nhẹ ...

Nhìn đám thị nữ cung kính đứng hầu một bên Mẫn Thiên tò mò hỏi:

-"đây là ai sai các ngươi dâng lên"

-"bẩm phò mã...là ý của...ngũ....vương gia"

-"vương gia? Vương gia nào rành món ăn ta thích vậy, ta thích nhất là thịt a còn có bánh này"

-"phò mã nếu thích thỉnh ngài mau dùng "

Mang suy nghĩ rối bời cùng Quả Đào dùng bữa, vương gia nào rỗi như vậy quan tâm ta. Trong phim người bị thương thường sẽ dùng cháo loãng , ta chính là rất kén ăn sẽ không dùng cháo loãng...

Rốt cuộc rồi một hồi tận hưởng cuối a, hảo hảo dùng .


––––––————————––––––––––––––

Nếu có sạn thỉnh báo cho , yêu các vị





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro