
C36 Ái không được, cỡ nào khổ sở
Xe ngựa vừa hồi phủ, Mẫn Thiên không chút khí lực bước vào trong. Quả Đào thức thời yên lặng bước theo thầm nghĩ thiếu gia hắn dù gì vẫn là cái cô nương thân phận thật a vì cái gì Ngữ tiểu thư dễ bị hắn làm cho tâm động. Ái mà không đến được cỡ nào khổ sở, lại đem tâm cho người không nên lại cỡ nào cỡ nào khổ sở a
Từ xa tiếng lộc cộc dừng gấp tạo ra làn khói trắng , hai thị vệ cưỡi ngựa cấp tốc
"Phò mã, phò mã dừng bước."
Thị vệ đuổi theo Mẫn Thiên , cấp bách nhảy xuống ngựa hành lễ tiếp tục bẩm:
"Ngũ công chúa nói nàng có chuyện cùng ngài giảng, thỉnh phò mã hồi trình"
Mẫn Thiên nghe vậy chậm rãi xoay người nhìn nơi xe ngựa , nói thử nghe coi hôm nay thật là mệt muốn chết rồi.
-"hồi trình?"
-"ngũ công chúa hiện ở trong cung, thỉnh phò mã cùng thuộc hạ hồi trình"
Mẫn Thiên theo bản năng nhẹ gật đầu, đôi tay hơi nâng một chút, lại nhanh chóng rơi xuống.
Cũng không biết nói cái gì thì tốt, giống như giờ phút này nói nhiều cũng đều là phí công. Tiến lên một bước, đem quạt đưa cho Quả Đào lại xoay người trở lại xe ngựa
Quả Đào thản nhiên bước theo thiếu gia, sựt nhớ tới con vẹt huynh lâu nay không được đi chơi liền kéo vạt áo thiếu gia nhỏ giọng hỏi:
-" thiếu gia không mang vẹt huynh theo sau, huynh ấy buồn tình ta sợ là hắn sẽ bỏ bữa"
-"bỏ bữa còn hơn bỏ mạng, cái con vẹt thúi đó...vào cung nhỡ gặp quý phi hắn rên lên vài câu thì có phải là đầu chim rơi thân chim đem đi trộn gỏi không?"
Quả Đào nhớ đến tiếng vẹt huynh rên tức thời thẹn đến mặt đỏ bừng, không nhiều lời liền theo thiếu gia lên xe ngựa. Cẩn Ngôn yên lặng y mệnh thượng mã theo sát phía sau .
Dọc đường đi Mẫn Thiên vẫn luôn nhắm mắt lại đưa tay xoa thái dương làm giảm bớt mệt mỏi không khoẻ. Thẳng đến xe ngựa ngừng ở ngọ môn
-"phò mã gia, đến ngọ môn"
Thị vệ ở trước cửa xe ngựa cung kính khom lưng nói
Mẫn Thiên chậm rãi mở mắt, thở dài một hơi xuống xe, phía sau Quả Đào cũng vừa kịp thấy thiếu gia biểu tình thập phần mệt mỏi cũng âm thầm tiếc hận, chậc ! Nợ đào hoa nào có vui sướng chút gì a
Lúc này mặt trời dần lặn xuống , hoàng cung trên dưới đã điểm nổi đèn lồng ,mỗi một trản đèn đều ấn hạ tự an chữ thật to.
-"thị vệ ...ta không kịp chuẩn bị lễ vật...kia có chút"
-"phò mã khách khí, là lệnh của ngũ điện hạ""
Theo chân thị vệ tiến vào Tấn Dương cung, Mẫn Thiên nhìn qua Quả Đào đi bên cạnh lén thì thầm:
-"Quả Đào a, hôm nay trong cung có lễ hội gì nữa a?"
-"kia quỳ thủy của thiếu gia là ngày mấy?"
-"làm sao ta nhớ"
-" đúng a, ngày của thiếu gia mà thiếu gia không nhớ, kia lễ trong cung làm sao ta biết?"
-"..."
Liếc Quả Đào rồi lại khoái trí nói:
-"ngươi hảo a, không có công chúa liền như vậy kiêu ngạo hống hách . Ta sẽ bẩm với công chúa , ngươi đối với ta bất kính"
-"thiếu gia...ta ...ta biết lỗi . Thiếu gia tha mạng aaaa"
-"hảo, để xem ta tâm tình thế nào đã"
................................................
Ào ào
Đột nhiên mưa nhỏ hạt rồi hoá lớn ào ào như vũ bão, ngồi bên cạnh cửa sổ Giai Ý liễm mi trầm ngâm nhìn ra ngoài làn mưa trằng mờ mịt .
Lục muội nàng cả ngày tư tưởng muốn gặp hắn đến như vậy không giống kẻ có mưu đồ , thoạt nhìn nàng muốn kết giao bằng hữu nhưng thực sự ắt hẳn là chuyện nàng không muốn nghĩ đến nhất đi.
-"rốt cuộc muội muốn gặp hắn vì bằng hữu chi giao hay xuất phát tư tâm?"
Một cái mặt vô biểu tình , đáy mắt băng lãnh lời nói không hàm chút cảm xúc đối diện một gương mặt sớm đã khóc đến lê hoa đái vũ.
-" Diệp Tử Yên! Bổn cung hỏi ngươi, vì cái gì lần lượt viết tín cho ngươi ngũ tỷ phu?"
Tử Yên trong lòng phát lên một cổ tuyệt vọng , cầm lòng không đặng trong đầu ẩn hiện hình ảnh người kia cùng nàng thế nào thân thiết, người kia ngờ nghệch ở bên nàng hoà hảo ra sao , khi đó hắn tươi cười bước vào cung , hắn ôn nhu dỗ dành nàng ...lần lượt kí ức hiện lên như thác đổ triều dâng khiến đôi mắt đẹp không ngừng rơi lệ.
Nàng vươn cánh tay muốn chạm vào vạt áo tỷ tỷ nhưng đầu ngón tay lại run rẩy không ngừng, khó khăn lắm chỉ có thể nâng lên một khoảng lại không còn khí lực chạm đến
-"ngũ tỷ...ta..."
-"đừng kêu ta ngũ tỷ, ngươi căn bản không đem ngươi tỷ để vào mắt. Ngươi còn kêu ta làm gì?"
Giai Ý dùng mọi ý nghĩ cố chấp giãy giụa phủ đi trước mắt sự thật lại không cách nào thay nàng giải thích những giọt lệ mặn đắng của lục muội, như lời thành thật không chút thanh âm từng chút đánh động vào lòng nàng như trùy tâm, đau đến thân thể không nén được run rẫy.
Tử Yên cắn môi dưới đến ứa máu cũng không lên tiếng phủ nhận, dù hai mắt đỏ đến đáng thương vẻ ngoài nhìn giống như thực cam chịu lại quật cường không cúi đầu thoả hiệp.
-"ta...chỉ muốn cùng hắn chi giao nhiều một chút ...thân cận...chính là..."
-"hắn là bổn cung phò mã, là ngươi tỷ phu. Dù muốn cùng hắn đánh giao tế cũng phải muốn tị hiềm"
-" muội...chỉ gửi tín đến phủ, không ai biết đến, thị vệ cũng là người trong cung sẽ không..."
-"ngươi chỉ có hai mắt nhưng toàn bộ người trong cung không phải chỉ có hai mắt. Ngươi là công chúa còn giấu mặt khuê phòng, để người trong thiên hạ biết thanh danh ngươi quăng đi sao?"
-"..."
-"bổn cung đã nhắc ngươi từ đầu, Mẫn Thiên hắn...ngươi tỷ phu hắn không phải nam nhân phù hợp"
Nhìn lục muội lệ rơi không ngừng Giai Ý đưa tay vuốt trán rồi lẩm bẩm
-"ngươi...ngươi làm bổn cung nói cái gì hảo , bổn cung nên như thế nào hướng phụ hoàng công đạo chuyện này?"
-"tỷ...ta...hức...ta sẽ tự thân đảm đương cái này sự...tuyệt không để liên lụy tỷ"
-"ngươi như thế nào cùng phụ hoàng nói ...ngươi muốn phụ hoàng ban hôn cho ngươi cùng ngũ tỷ phu!!".
-"tỷ tỷ..."
-"ngươi quá hồ nháo!"
-"tỷ lúc trước đã hứa với ta..."
-"bổn cung chưa từng cùng ngươi hứa quá cái gì"
-"tỷ không lên tiếng phản đối , rõ ràng khi ấy..."
Nói đến đây chợt nàng nhìn trước mắt tỷ tỷ mặt lạnh như sương, ánh mắt mơ màng nhìn nơi khác , bàn tay trắng nõn quy củ đặt trên chân lại thập phần nắm lại siết đến gắt gao.
Như mơ hồ hiểu được cái gì, bản tính kiêu kì của lục công chúa hiện hữu . Nàng nghẹn ngào đứng thẳng người nói lớn
-"Sao tỷ không dám nhận tỷ đối Mẫn Thiên động tâm, tỷ chính là kẻ nói dối !! "
Nói xong sức lực như hao hết, nâng tay lau bừa nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt nhỏ rồi ôm ngực chạy ào ra ngoài.
Giai Ý trông theo mãn nhãn không thể tưởng được , giờ khắc này nàng thấy rõ muội muội của nàng thật đã lớn, đã có rồi cho mình bản chất và ý định riêng, không cần nàng lại phí tâm dạy dỗ.
Tiếc thay , dù khi nhỏ có thế nào ngoan ngoãn thì lục muội vẫn là công chúa như nàng , đã có kiêu ngạo và tự tôn , có bản lĩnh cùng không khuất phục, không chấp nhận cúi đầu... cũng tựa như nàng
Càng nghĩ lại càng không cam tâm, hốc mắt ửng đỏ nước mắt cố kìm nén lại không chịu được đã theo khoé mắt chảy xuống , nguyên lai ở sâu trong nội tâm kia phần không tha nhất chính là phân tình cảm nàng mãi ương ngạnh không chịu nhìn thẳng vào ,hôm nay bị chính nàng muội muội thẳng thắn vạch trần đến không còn chút nào che giấu.
Đương thất thần chợt nghe thấy phía trước có tiếng vang, tựa hồ có thứ gì đụng phải mộc trụ , từ từ đưa mắt nhìn rõ , thoáng nhìn mộc trụ mặt đất bên cạnh có bóng dáng một người, bóng dáng đó từ từ ló ra nửa đầu. Nụ cười vô lại đó còn ai khác.
-" công chúa của ta, bổn phò mã bái kiến"
Giai Ý xoay người lén lau đi giọt lệ trên mặt, đưa dáng lưng mảnh khảnh đối diện hắn . Mẫn Thiên nhìn thấy nàng lơ đi mình liền thôi cười hớn hở , vẻ mặt quan tâm tiến lên đưa tay ôm lấy Giai Ý vào lòng ,một tay siết chặt eo nhỏ rồi cúi người kê sát tai nàng hỏi:
-"công chúa vời ta vào cung nói cái gì nha, hôm nay thật mệt chết"
-"có phải đi dỗ dành mỹ nhân hao kiệt hết sức lực đi?"
Lời nói tuy cũng như vậy đạm mạc pha chút châm chọc như ngày thường nhưng hôm nay lại chen chút nghẹn ngào, giọng mũi đặc nghẽn khiến Mẫn Thiên nhíu mày khó hiểu.
Nóng lòng nâng tay phủng mặt nàng cường ngạnh xoay về hướng mình , vội vàng cúi đầu nhìn đến đáy lòng liền động mạnh một tiếng ...trước mặt dung nhan diễm lệ lại uất ức khóc đỏ mắt...con mèo bệnh a. Một cái hồng vành mắt cũng đang ngửa đầu đối diện mình , bốn mắt nhìn nhau một lúc , Mẫn Thiên sốt sắng tâm tình liền an ổn xuống , mà Giai Ý tâm đương mềm yếu được hắn kịp dỗ dành lại sinh thêm vài phần ủy khuất
Xót xa dùng ngón cái lau đi lệ trên mặt nhỏ, thiên a hôm nay là cái ngày gì, ngoài kia trời đột nhiên nổi mưa lớn mà hôm nay có tận hai cái mỹ nhân khóc ...
Mẫn Thiên khom lưng nắm tay Giai Ý nâng người nhẹ kéo lên , đợi khi nàng vừa đứng vững liền trực tiếp ôm người trước mắt , vùi cả gương mặt nhỏ vào trong lòng ngực , nước mắt tẩm ướt vạt áo Mẫn Thiên , nóng bỏng lợi hại phảng phất như bỏng cháy cả tâm Mẫn Thiên
Viễn phúc trông thấy Giai Ý như vậy mềm yếu mặc người khi dễ Mẫn Thiên tâm sinh vài phần chua xót, ôn thanh vỗ nhẹ lưng nàng hống:
-"trong cung có kẻ nào cả gan ức hiếp ta ngũ công chúa a?"
-"..."
-"hảo, không khóc nữa. Là ta không tốt, không sớm vào cung hại ngươi bị ủy khuất...sẽ không có lần sau"
Lúc này Giai Ý từ trong ngực Mẫn Thiên ngóc đầu dậy , hai tròng mắt ướt át nói :
-"bổn cung không có chuyện gì"
Hai hàng nước mắt lại vô thanh vô thức chảy xuống
Mẫn Thiên nhìn bộ dáng yếu ớt , lại nghe đối phương nghẹn giọng thanh minh nói uyển chuyển , chịu đựng không nổi đáy lòng hoả dục rục rịch liền cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ lúc đóng lúc mở kia.
.............................................
Nghe Song Nhi bẩm báo có ngũ tỷ phu vào cung , Tử Yên nhanh chóng lấy lại tinh thần chỉnh trang xiêm y lại tẩy mặt thật sạch che giấu nước mắt rồi đi tìm hắn...cố tình hắn lại đến Tấn Dương cung, nơi mà nàng vừa mới nén lệ trốn ra ngoài.
Kiên nhẫn đội mưa đứng bên mái hiên đợi Mẫn Thiên lại thật lâu hắn vẫn chưa bước ra , trong lòng lại thấp thỏm lo lắng , dưới sự thúc dục của nha hoàn bên cạnh nàng liền hướng đại sảnh đi đến. Khi nhìn đến người trong lòng cùng tỷ tỷ thân thiết ôm hôn khắc ấy nàng giật mình hoảng hốt.
Nàng ngơ ngác mà nhìn phía sau lưng Mẫn Thiên, tia hy vọng nhỏ nhoi rằng tỷ tỷ hẳn sẽ không thích tỷ phu liền không chút lưu tình bị dập tắt, điểm tự tin hai người họ hữu danh vô thực đột nhiên sụp đổ xuống dưới, nàng che lại miệng mình , gương mặt vừa vất vả tẩy sạch lại lần nữa vì chảy hai hàng nhiệt lệ mà đỏ ửng.
Chịu không nổi đáy lòng tan nát , nàng quay đầu đi, thân mình vừa chuyển , dẫn theo làn váy chạy đi khỏi hành lang dài thườn thượt như vô tận trước mắt
Hai người trong phòng hôn nhau kịch liệt, Mẫn Thiên được diện kiến mỹ nhân rơi lệ liền hung hăng hôn đến lợi hại, thực dùng sức khiến Giai Ý đứng thẳng không xong, chỉ có thể một bên ngẩng đầu thừa nhận nụ hôn một bên lui về sau.
Lui bước đến cạnh vách tường bên cửa sổ liền không thể lui được nữa, phải dựa vào bên tường miễn cưỡng chống đỡ bả vai Mẫn Thiên bình lại hơi thở hỗn loạn...
Mẫn Thiên vừa muốn sấn tới hôn tiếp lại bị Giai Ý nghiêng đầu tránh đi , thở dốc một lát rồi cười hỏi :
-"ngươi thực đói khát , hửm?"
-"đúng a, ta thực đói "
-"kia trên bàn có đĩa bánh , ngươi ăn đi a "
-"bánh làm sao ngon so với cái miệng nhỏ này "
-"bổn cung chán ghét hoa ngôn xảo ngữ, phò mã là nói cho ai nghe?"
-"hừ"
-"ngươi nói đi a, lúc trước quy củ khiêm nhường đối bổn cung. Lúc này mới bao lâu lại dám như thế làm càn, nuôi lá gan đến phì , ân?"
-"công chúa ngươi... lại khóc rồi lại cười..."
Chụt
Mẫn Thiên đưa tay vờ bóp mặt nàng , gằn giọng rồi hôn lên kia đôi môi sưng đỏ , lập tức xoay người nói:
-"điện hạ anh minh, ta biết sợ rồi"
Mẫn Thiên dù làm liều nhưng lòng cũng run sợ muốn chết, thực tâm tự rõ nếu không phải Giai Ý âm thầm sủng nàng mặc kệ làm loạn khiến bản thân có tự tin cậy sủng sinh kiêu thì dù có cho mười lá gan bản thân cũng không dám chạm đến bàn tay nàng nói chi đến thân thân a
Trên bàn là bánh lục sen cao bề ngoài được tạo hình giống lá sen là món ăn yêu thích của nàng , màu sắc thanh nhã, không tục, khí chất khẳng khái. Mẫn Thiên không đánh giá nhiều, tự nhiên cầm lên ăn liền hai cái trọn vẹn
Giai Ý chỉ nhẹ cười tiến đến bên cạnh tự châm cho bản thân trản trà thơm, nhẹ giọng nói:
-"phò mã dùng bánh lại không dụng tâm đi xem kia bánh ngon rốt cuộc cất công bao nhiêu để làm a"
-"vậy điện hạ vào cung để tìm bánh ngon ăn sao?"
-"đúng a , phò mã nghĩ bổn cung sẽ vì cái gì vội vào cung?"
-"là vì muốn tìm bánh cho bổn phò mã đi ,đa tạ điện hạ , bánh ngon"
-"phò mã biết được kỳ công thế nào sao?"
-"cảm nhận được mà"
Do ăn vội nên bánh dính vào răng khó chịu , trước mặt công chúa càng không thể lổ mãng tẩy răng.
Ngó mắt nhìn qua tay ngọc đang ưu nhã đặt trên bàn, ngón tay nhỏ trắng thon đeo hộ giáp đính vàng liền nhỏ giọng hỏi:
-"thế nào hôm nay công chúa mang hộ giáp a?"
-"vào cung cũng nên vận một chút mới phải"
-"đúng"
Gật gù tán thưởng trước sự kiêu sa xinh đẹp của nàng, nâng lên ngón tay nhỏ đeo hộ giáp thằng thừn dùng đầu nhọn xỉa răng phần bánh dính khiến Giai Ý ngỡ ngàng nhìn Mẫn Thiên như hoá đá ...
Quả Đào xuất hiện đúng lúc này, từ ngoài cửa ngó đầu vào nhìn thấy cảnh trước mặt liền bàng hoàng há to miệng khiến cằm liền muốn rớt xuống đất
Thiếu gia hắn...cầm bàn tay của công chúa đeo hộ giáp để ...xỉa răng...
Quả thật vạn người chỉ có một mình thiếu gia nghĩ ra cách dùng này, lá gan lớn như trời.
..................................................
Kiến Ninh Cung
Tử Yên được thị nữ đỡ tiến tẩm điện, mới vừa hạ lệnh cho hạ nhân lui, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi cũng mặc thân mình xiêm y bị mưa tạt ướt đẫm lại nghe thấy tiếng bước chân phía sau , quay đầu lại nhìn chính là nha hoàn thân cận Song Nhi
Tử Yên mắt còn ửng đỏ đứng tại chổ không nhúc nhích, môi nhẹ mấp máy
-"công chúa... ngài chớ ủy khuất thân mình...giữ gìn ngọc thể"
Song Nhi cung kính nhẹ giọng khuyên nhủ đứng kề cận
Tử Yên nghe lời an ủi không khỏi bi ai nhớ đến cảnh tượng bản thân vừa chứng kiến, cái mũi hơi sáp, run giọng nói:
-"bổn cung không sao, chỉ là có chút chuyện ... thôi. Quên đi"
Song Nhu nghe vậy tiến lên vài bước nói:
-"công chúa đừng khổ sở, chính là phò mã gia...hắn vẫn là cái phong lưu người. Hắn làm sao có thể làm ngài tâm mộ đâu, mới biết nhau một hai tháng mà ngài từ tiêu sái đến hàng ngày dùng lệ rửa mặt...nô tì thay ngài cảm thấy không đáng"
Lời này vừa nói ra Tử Yên nhịn không được đỏ vành mắt, nàng dù tự dặn lòng không cho phép chính bản thân tiếp tục yếu đuối ủy mị , nhưng nước mắt vẫn là không nghe lời bừng lên, đối với nàng mà nói nếu năm xưa có kẻ nói Tử Yên nàng sẽ có như vậy một ngày vì tên nam nhân mà đem tâm dẫm nát nàng nhất định sẽ phanh thây kẻ đó
Nhưng sự thật thế nào, nàng vẫn chỉ là một nữ nhân mềm yếu, đơn độc sa chân vào ái tình không một chút mải mai chu toàn chuẩn bị.
-"công chúa"
Song Nhi nâng lên khăn sa đưa cho Tử Yên, dìu nàng ngồi xuống ghế. Nha hoàn khác lần lượt dâng nước ấm cùng khăn lụa đi vào
-"không cần, bổn cung chỉ bị mưa xối một chút. Không phải cố ý tự mình chịu khổ"
-"nô tì hiểu được, y phục ngài vẫn là nên thay. "
Biết lục công chúa là cố tình biện bạch lý giải cho mình liền cũng thôi , nha hoàn giúp lục công chúa thay xiêm y dìu nàng lên giường nghỉ ngơi.
Lại tất bậc dâng lên bát canh ấm giải hàn , rồi an ổn hầu hạ đắp chăn cho nàng . Nhìn đến công chúa như vậy mặc cho ai nhìn đều đau lòng đi
.................................................
Tấn Dương cung
Đêm khuya , mưa nhỏ còn tí tách, tẩm điện Giai Ý đèn còn sáng le lói. Mẫn Thiên cùng Giai Ý còn ngồi bên bàn chưa ai nói câu gì, rối rắm không biết như thế nào ngủ.
Dù như vậy đối với nhau thân cận nhưng ngủ cùng giường vẫn là có chút mạo hiểm đi, vạn nhất nàng ôm ta liền phát hiện thân phận thì làm sao.
Lại trời mưa lạnh thấu xương, phân giường ra ta ngủ dưới đất cung nữ vào hầu trông thấy lại có chút khó coi.
Nghĩ đến đây , đưa tay nhéo giữa mày , xem ra chỉ có thể chờ đợi một hồi. Nằm dài xuống bàn nặng nề mà thở dài
Giai Ý đương uống trà nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía Mẫn Thiên hỏi:
-"như thế nào than thở đâu"?
-"không có việc gì, công chúa nên sớm nghỉ ngơi"
-"là có chuyện gì khiến ngươi phiền lòng?"
-"không có a"
-"có người khi dễ ngươi đi, bổn cung biết hôm nay ngươi sang Ngữ tiểu thư vấn an có phải hay không Ngữ đại nhân đối với ngươi răn dạy?"
Giai Ý thẹn thùng ban nãy còn nháo còn khóc một hồi nghĩ đến ngại ngùng, tận lực nói sang chuyện khác quan tâm Mẫn Thiên hòng lãng tránh không khí tịch mịch
-"Ngữ đại nhân diện kiến bổn cung mặt mày thập phần không vui , nửa cung kính nửa xem nhẹ khiến bổn cung không thoải mái. Ngươi đến hắn phủ gặp không ít khó dễ đi?"
-"đó là lỗi của ta, trêu chọc người...như thế nào sẽ trách hắn đâu"
-"nói thế nào ngươi cũng là phò mã của bổn cung...trên danh nghĩa, hắn khi dễ ngươi chính là không cho bổn công chúa thể diện"
Chịu không nổi vẻ mặt khả ái lại ngây ngô bướng bỉnh, Mẫn Thiên đưa tay bóp lấy gương mặt nhỏ rồi vờ nghiến răng hỏi:
-"điện hạ của ta như vậy ái nói đâu? Thật tình quan tâm bổn phò mã?"
Giai Ý bị trêu ghẹo hảo không thú vị, xả một bên ghế ngồi xuống nhìn Mẫn Thiên nói:
-"nơi này không có ngoại nhân, bổn cung diễn quan tâm cho quỷ coi không thành?"
-"thế nào? Sinh khí? Hảo a, điện hạ mau ngủ sớm đi. Không phải thực mệt mỏi sao?"
-"kia ngươi?"
-"không thể để bọn cung nữ biết bổn phò mã bị bắt phân giường đâu"
-"nếu không ngươi ...ai nha"
-"ta ngủ chung với điện hạ, hảo sao?"
-"không...vậy có chút... có chút gấp"
Giai Ý nghe vậy mặt ửng đỏ, trừng lớn đôi mắt ấp úng chối từ...kia quá nhanh đi. Dù không phản kháng hắn thân mật một chút nhưng đột nhiên cùng chung một trương giường nàng có chút không quen. Đương rối rắm chợt nghe Mẫn Thiên cười nói:
-"ta đùa ngươi thôi, điện hạ ngủ trên giường , ta chấp nối mấy cái này ghế vẫn ngủ được "
-"sẽ lãnh, bổn cung gọi người mang cho ngươi thêm chăn đệm"
-"không được để bọn nha hoàn biết a"
-"ân"
......
Đêm im ắng, ngẫu nhiên gió đêm thổi qua ngoài cửa sổ lá cây sàn sạt rung động.
Mẫn Thiên mệt mỏi cả ngày, vừa nằm xuống không lâu liền chìm vào giấc ngủ . Giai Ý tâm tình thực loạn khó đi vào giấc , chuyển mình đối diện tầm mắt nhìn về phía người ngủ bên bàn, dưới ánh đèn nến le lói lộ ra sườn mặt Mẫn Thiên thêm vài phần kiên nghị , càng nhìn càng thấy thuận mắt
Khi trước thế nào nhìn hắn như vậy đáng ghét đâu, vừa nghĩ đến Giai Ý thầm giật mình, vội vàng lắc đầu kéo chăn che hạ đầu tới . Nàng như thế nào sẽ toát ra ý nghĩ này đâu, quái ngượng ngùng.
Đúng lúc Giai Ý nhắm lại mắt, thính giác nhạy bén nghe được trên nóc tiếng bước chân chậm rãi, lực đạo nhỏ đến khó phát hiện.
Đưa tay chộp lấy bảo kiếm bên cạnh nhanh chóng ngồi dậy tiến đến gần cửa lắng nghe, tiếng bước chân kia có lẽ là một người ,hướng phòng nàng đi tới. Chờ đến khi bóng đen ấy đến gần cửa chính, nàng dùng nội lực phóng chiếc đũa Mẫn Thiên đã dụng ăn bánh lúc chiều phóng ra, thẳng tắp vọt vào người tên thích khách 'hự' một tiếng hắn điên tiết đạp cửa tiến vào.
Nghe cửa bùm một tiếng Mẫn Thiên hoảng hồn ngồi dậy, nhìn công chúa một thân trung y đối diện thích khách tâm liền vọt tới cổ họng . Nhấc chân chạy đến , đúng lúc này Giai Ý tuốt kiếm tung chiêu giao đấu.
Hắc y nhân điên cuồng chống trả , gấp đến độ ra trán mồ hôi, vốn dĩ được tin chỉ có một mình phò mã một phòng cho khách, nào ngờ lại còn có cái này ngũ công chúa đột nhiên phát hiện phá hỏng kế hoạch của hắn. Hắn không dám đối với Giai Ý làm ra cái gì thương tổn nhưng cố tình công chúa là không chút nương tay triền đấu.
Hắn đủ mọi cách phá chiêu lại dùng thủ đoạn cũng không mở ra được chút nào sơ hở tiện nghi , nơi bụng hắn chiếc đũa bị nàng phóng vẫn còn chưa kịp cầm máu , huyết đẫm đỏ sắc vẫn đang không ngừng chảy ra ngoài.
Mắt thấy phò mã chạy đến , hắn biết thời cơ đã đến liền tập trung đánh nhất kiếm.
Mẫn Thiên thấy thích khách vồ tới mình liền hoàn hồn la lên
-"thích khách, có thích khách"
Trớ trêu lúc này một cơn mưa lớn xối xả bắt đầu lại đổ xuống, sấm đánh ỳ đùng át đi tiếng cầu cứu của Mẫn Thiên.
Giai Ý lao đến che Mẫn Thiên phía sau bảo hộ, muốn một chưởng nhanh chóng giải quyết mối nguy trước mắt nhưng tên thích khách không phải hạng tầm thường , nhất nhất chiêu đều phá được.
Nhân thời cơ nàng vừa đánh vừa phân thần bảo hộ Mẫn Thiên tên thích khách liền nhanh chóng tung ra ám khí .
Giai Ý đưa mắt lia qua Mẫn Thiên không kịp phát hiện nguy hiểm, từ phía sau thấy rõ vật màu đen nháy mắt tâm như ngừng đập . Bất chấp nguy hại, Mẫn Thiên ôm lấy Giai Ý xoay người ngã xuống đất
-"dám đánh vợ của ngoại, mẹ mầy"
Tức giận đến cùng cực, suýt chút tiểu công chúa gặp nguy. Giai Ý kịp lấy lại tinh thần nhanh chóng bay lên đá thanh kiếm , tên thích khách không phòng bị nổi liền đón ngay thanh kiếm thẳng tắp cắm vào ngực cùng lúc một thanh chủy thủ nhắm ngay Giai Ý từ ngoài cửa sổ phóng vào ,nhanh tức thì khiến Mẫn Thiên chỉ kịp chạy đến trước mặt Giai Ý thì hự một tiếng ngã xuống
Ngoài cửa bóng dáng thấp thoáng loé lên trong màn mưa sấm chớp rồi mất hút để lại tiếng Giai Ý hét lên thất thanh
-"phò mã!!!"
Giai Ý hạ người chạy đến ôm Mẫn Thiên, đau đến giật giật miệng liếc mắt nhìn tên thích khách đã chết nằm ngay góc phòng mới an tâm buông kháng cự.
Thầm nghĩ chắc là chuyến này về tương lai bằng hồn rồi, run rẩy đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp tiểu công chúa lần cuối , gian nan nói:
-"nguy hiểm quá, ngươi phải cẩn thận...trong cung gì mà không có thị vệ hộ giá ...nhỡ ...nhỡ...không có ta.. ngươi gặp nguy rồi, đuổi hết bọn họ..."
Chưa kịp nói hết câu đã thống khổ nhắm mắt lại
-"Hoài Mẫn Thiên! ! !"
Giai Ý chấn động muốn ngưng thở, nâng tay lên kiểm tra động mạch, may mắn vẫn còn đập yếu ớt
-"ngươi đâu a, mau tới ... mau tới..."
Lúc này nha hoàn từ phòng cách vách chạy tới, Giai Ý liền lắp bắp hô to:
-"đi...mau truyền hết thái y viện đến đây ngay, tất cả các thái y trong cung đều gọi đến. Toàn bộ đều phải tìm cho bổn cung đến đây ngay! ! ! "
-"nô tì tuân mệnh"
Nha hoàn sắc mặt hoảng hốt mà chạy ra bên ngoài
-"Phò mã...phò mã... ngươi đừng làm ta sợ..."
Nhìn trên ngực hắn huyết tràn ra một trận trong lòng liền hoảng sợ đến cực điểm, nước mắt liên tục thi nhau chảy xuống nhỏ giọt trên mặt Mẫn Thiên
Lúc này đám thị vệ cùng Cẩn Ngôn chạy đến , tẩm điện bên ngoài còn đang tiếp tục đánh nhau . Tất cả đều cùng một phái, bị bao vây liền cắn thuốc độc tự vẫn duy chỉ xót duy nhất một tên bị Cẩn Ngôn đâm một kiếm bị thương chân trái.
Cẩn Ngôn gác kiếm trên cổ hắc y uy hiếp
-" muốn được tha mạng mau đem giải dược giao ra"
Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chổ khác cười nói
-"mục đích chính là giết tên phò mã vô dụng đó, ta đạt thành chẳng có gì phải sợ. Muốn chém muốn giết tùy ngươi"
-"lá gan thật lớn, dám hành thích hoàng thân ngay trong cung. Ngươi có chán sống kia cửu tộc ngươi cũng chán sống"
-"..."
-"là ai sai ngươi hành thích thiếu gia?"
Tên thích khách nghe đến đây liền hãi hùng, tự cắn lưỡi tự vẫn manh mối cuối cùng cũng không còn ...
Khoan đã...hành thích thiếu gia?
Nguy rồi.
Quả Đào đã nói nếu thiếu gia gặp chuyện thì phải lập tức nói với nàng...nếu không sẽ dẫn đến hoạ sát thân..
Nguy nguy rồi
Thu lại thanh kiếm cấp tốc men theo lối mòn hậu viện tìm Quả Đào..
................................................................
Quả Đào nhờ khôn ngoan thức thời mà tìm cách ngủ trong phòng cung nữ ngự thiện phòng, như luật bất thành văn mỗi lần thiếu gia cùng công chúa đơn độc thì không nên ở bên cạnh kẻo hư hại mắt tiểu hài tử.
Đương say giấc chợt nghe tiếng gọi to, lắng nghe thật kĩ chính là của Cẩn Ngôn
-"Quả Đào aa, ngươi ở đâu ? "
-"Cẩn Ngôn!"
Vội vàng chỉnh trang rón rén xô cửa chạy ào ra ngoài , bên ngoài mưa sấm càng lúc càng to . Nàng đánh liều chạy ào ra liền gặp được Cẩn Ngôn
-"ta ở đây!"
-"Quả Đào nguy rồi, thiếu gia bị trọng thương, ....thiếu ...thiếu gia bị hành thích bất tỉnh rồi"
-"cái gì? Kia ...thiếu gia hắn ở đâu ?"
-"thiếu gia cùng công chúa ở Tấn Dương điện...bọn họ ở cùng phòng...thiếu gia bị hành thích ngay trong phòng cùng công chúa"
-"ngươi hẳn đã gọi đại phu đi"
-"ngươi làm sao a...ở trong cung dĩ nhiên công chúa đã cho người đến thái y viện vời hết rồi "
-"trời ơi ! !"
.............................................
Giai Ý cả người sững sờ tại chổ, cảm nhận được băng lãnh chạy khắp châu thân , thân mình cứng đờ sắc mặt tái nhợt nhìn người nằm trên giường đang bất tỉnh nhân sự...môi mấp máy không thốt nổi thành lời , nước mắt ở hốc mắt đảo quanh , kẻ nàng động tâm mơ tưởng kết thành danh chính ngôn thuận phu thê cư nhiên là một nữ tử...
Trong phòng độ ấm mất hết khiến người sắp không thở nổi, nhưng thế gian sự chính là thế này , chân tướng sau khi bị xé mở luôn có thể cho người khác một đòn trí mạng ...
-"Diệp Giai Ý ...ngươi a ...ngươi xem ngươi là cỡ nào buồn cười"
Rất nhiều lần sự thật ẩn hiện bãi ở trước mắt , không phải do ngươi tin hay không tin chỉ có thể đón nhận. Cũng có thể che mắt giấu tâm lừa mình dối người lựa chọn trốn tránh...
Mà Hoài Mẫn Thiên ngươi nói ta nên làm cái gì, tình huống này như thế nào trốn tránh, như thế nào giải quyết
-" ngươi...kẻ đại lừa đảo! ! !"
-----------------------------------
(lời của tác giả :nếu có sạn thỉnh báo cho)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro