Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C35

Trong bàn ăn chợt tĩnh lặng, bốn người đều trố mắt nhìn hai người đang kề sát mặt nhau khiến người khác ngại ngùng. Nhìn tình cảnh ngọt ngào mà Trí Khải như nổ đom đóm mắt ,lý trí gần như sụp đổ, muốn đứng dậy tách hai người trước mặt ra...đại phu nhân tay mắt nhanh lẹ liền tức thời đưa tay lén vỗ vào người Trí Khải, khẩu hình chậm mở từng chữ :

-"khôn ngoan một chút"

 
-"Khụ khụ"

Hoài tướng quân chịu không nổi cảnh uyên ương lại ho nhẹ hai tiếng, đây nhất định không phải ngũ công chúa mà ông biết, như thế nào hai tháng hơn không gặp liền biến thành như vậy , không chút kiên dè ở trước mặt ông cùng quý tử khanh khanh ta ta.

-"Ngữ đại nhân cũng sẽ chiêu cáo thiên hạ, hôn nhân cùng Tô Văn Kiệt là một nước cờ mà thôi. Hướng thế nhân nói đúng một chút thì không có sự tình gì "

Mẫn Thiên vờ cười hạ đũa xuống, bình tĩnh nói:

-"cha, kinh thành này thế gia chi nữ không thiếu. Nhất thiết phải chọn Ngữ...tiểu thư sao, nàng hẳn chưa chấp nhận được cộc hôn nhân đã không thành lại vội vội vàng vàng để nàng cùng...đại ca lập hôn ước kia có chút không hay"

-"nữ nhân chung quy đều phải gả đi, để nàng chịu danh goá phụ hay sắp cho nàng hôn sự khác, tốt xấu ngươi nhưng hiểu?"

-"Ngữ tiểu thư nàng..."

-"Ngữ đại nhân không nói gì, ta chắc tám chín phần ngài cũng tán thành. Trí Khải cũng là... trưởng tử Hoài gia ta, phải lập gia thất kéo dài hương khói. Nào có đệ đệ thành hôn trước huynh trưởng lại đơn độc đến giờ đâu"

Trí Khải nhìn hảo đệ đệ nhà mình, vẻ mặt hắn có chút không cao hứng, tâm trạng khó chịu của bản thân được xoa dịu đôi chút giảo hoạt ngẩng đầu chính miệng nói:

"Hôn sự của ta tùy cha sắp đặt , nhưng nếu đệ đệ không vui ta cũng không có hứng khởi cái gì hôn sự "

Mẫn Thiên ở một bên trầm mặc không nói, không có phủ nhận cũng lười phản ứng , ở trong mắt Hoài tướng quân thì là cam chịu, nhìn hắn trước sau nói không nên lời nôn nóng như muốn lập tức rời khỏi, càng không dám liếc ông một cái. Ngại quý tử không ý tứ làm công chúa khó chịu, ông nghiêm mặt nói

-"ngươi nhưng đối hôn sự của ngươi đại ca có dị nghị?"

-"a ....không. Ta có thể có cái gì dị nghị , hahaha"

Làm vẻ mặt khoái chí cười thật to, mệt mỏi không quan tâm bốn người kia còn ngồi ăn bên cạnh, nghiêng người tựa vào vai công chúa nhắm mắt giả chết.

Giai Ý dù quen thói vô lại của Mẫn Thiên nhưng không thể tùy ý hắn trước mặt Hoài gia người không nề hà nằm ngã ngớn, cảm xúc dao động hành động không chút lý trí vừa rồi ít nhiều khiến nàng ngại ngùng . Quay mặt môi đỏ mấp máy nói khẽ:

-"ngươi ...mau ngồi dậy!"

-"ta chết rồi, chết queo rồi"

-"nói lời vô nghĩa gì đâu, mau đứng dậy"

-"..."

Đại phu nhân bắt được ánh mắt đau đáu của nhi tử như hiểu thấu yên lặng thở dài, vẻ mặt tươi cười đầy gượng gạo lén lút ra hiệu cho Hoài tướng quân

-" khụ, Mẫn Thiên trước mặt mọi người còn ra thể thống gì đâu. Dùng xong bữa ngươi theo ta vào thư phòng"

-"Cha"

Nhìn Hoài lão gia cùng nhị vị phu nhân dần dần đi xa Trí Khải xoay người đưa mắt nhìn Giai Ý nhưng ánh mắt nàng mải đặt lên tên háo sắc tựa đầu trên vai nàng. Ngọt ngào này hắn chưa bao giờ được hưởng dụng, lương đình dường như chỉ còn lại hai người họ.

Trí Khải tức muốn hộc máu, không có chút cảm giác tồn tại , đỏ mắt đưa tay sờ lên ngực, bên trong ngực áo chính là ngọc bội mà nàng cho người trả lại cho hắn, tình cảnh trước mắt hắn không nói nên lời.

Giai Ý cảm được một luồng nóng bỏng ánh mắt thẳng tắp chiếu lên người mình lại vờ như không thấy.  Trí Khải ghen tức xộc thẳng lên đầu, không khách khí gằn giọng nói:

-"Giai Ý...tâm ngươi làm từ tuyết sao!!"

Nói xong cũng chết tâm quay lưng hùng hổ bỏ đi, khi Giai Ý thành thân tất cả mọi người rõ ràng hắn cùng công chúa đã không còn khả năng, sau khi mộng ước bị trở thành phế thải, khi nàng cự tuyệt hắn , không muốn cùng hắn gặp mặt, hắn lại cho rằng, nàng chung quy chỉ đối hắn giận dỗi, bọn họ có thâm hậu tình nghĩa, bản thân chỉ cần hạ mình cùng kiên trì liền có thể vãn hồi đoạn nhân duyên này.

Hắn hận, hận hoàng thượng tứ hôn công chúa cho kẻ vô dụng như Mẫn Thiên hại hắn mất đi cơ hội cùng nàng thành đôi. Hắn hận Giai Ý dễ dàng xáo động, chẳng bao lâu đã vội vã quên đi cùng hắn cảm tình.

Có gì phải hổ thẹn , hắn một cái hảo nam nhân không gì đáng cho hẳn phải luyến tiếc. Ghê gớm cũng chỉ là một hồi quen biết , nữ nhân hắn tâm tâm niệm niệm bất quá cũng chỉ là một kẻ tàn nhẫn tâm mà thôi .

Nếu Mẫn Thiên thực để tâm Ngữ tiểu thư, hảo hắn quyết sẽ thú nàng. Những gì Mẫn Thiên lưu tâm, hắn sẽ chiếm đoạt tất cả!

Hắn vừa đi , Mẫn Thiên liền ngồi thẳng người không có chút hình tượng ngậm tăm xỉa răng trong miệng, thân mình ở trên ghế nằm liệt ra bàn, làm ra tư thế muốn ăn vạ không đi, giống như vừa rồi ồn ào ta cái gì cũng không thấy.

Giai Ý mím môi quyết định bảo trì trầm mặc, Trí Khải mạch não quá thanh kỳ, tiết tấu biến đến quá nhanh, nàng theo không kịp. Đương thất thần , chợt nghe Mẫn Thiên giễu cợt nói:

-"Giai Ý, tâm ngươi làm từ tuyết sao?"

-"ha, phò mã lá gan thật lớn. Tên húy bổn cung cũng dám gọi a"

-"ta học theo ý lang quân của công chúa a"

-"ai?"

-"kẻ vừa mới đi ra đó"

-"phò mã nói ai? Bổn cung không thấy"

-"cái tên mới nói tâm ngươi từ tuyết làm đó trời"

-"bổn cung nào có nghe chi, phò mã gần đây thân thể mệt mỏi . Hảo hảo dưỡng sức"


-"công chúa a, không phải nghe người ta sắp có hôn ước nên tâm đau đến mất nhận thức đi?"

-" phò mã nói ai? Ngữ tiểu thư?"

-"ta đang nói người đã thất thần khi nghe tin Trí Khải muốn thành thân a"

-"phò mã là nói người đánh rơi đũa khi nghe mỹ nhân sắp rời khỏi tay sao?"

-"điện hạ chớ nên giả điên nha , là điện hạ tiếc một mối lương duyên a"

-"bổn cung thấu hiểu được, phò mã chớ quá đau lòng. Ngữ tiểu thư ắt hẳn có khổ tâm"

Hai bên đối diện nhau vẻ mặt ẩn hiện ý cười lại từng câu từng chữ đối chọi gay gắt. Lần nữa Mẫn Thiên chịu giơ cờ trắng trước công chúa, cười xoà đưa tay ôm lấy mặt nhỏ trắng nõn :

-"tiểu công chúa thật đấu võ mồm a"

-"như phò mã nói, quân tử động khẩu không động thủ"

-"ngươi thật không nói lý lẽ "

-"tạ phò mã ghi nhận"

Giai Ý khiêu mi vẻ mặt đầy ý cười nhìn Mẫn Thiên thẳng thắn đáp lại từng câu, chuyện hắn vô lý ủy khuất nàng trên xe ngựa bây giờ nàng trả lại không thiếu một phân

Mẫn Thiên đứng trân người không phản ứng, khoé môi vểnh lên nàng che miệng xoay người sang nơi khác rồi như lơ đểnh nói:

-"kia phò mã nhanh chút vào thư phòng hảo hảo đàm luận cùng công công"

-"hảo phiền a"

Than thở một câu rồi ôm vẻ chán nản xoay người hướng thư phòng đi , chợt nghe tiếng gọi :

-"phò mã!"

-"a?"

-"cẩn thận hài tử trong bụng "

Niệm trong lòng không ức hiếp người nhỏ hơn mình, công chúa mặt lạnh này vẫn nhỏ hơn mình tận bảy tuổi. Trẻ nhỏ làm sai không nên chấp nhất.

Tự an ủi bản thân đôi câu liền thản nhiên thẳng bước đến thư phòng

Nhìn bóng lưng hắn nàng cảm thấy đáy lòng mạc danh mềm mại.
Nhớ đến Trí Khải hành động vừa rồi liền sinh tâm bất mãn ,nàng từ trước đến nay quả quyết, không chút do dự kia một trận quyết rồi tuyệt không đổi, đối với Trí Khải nàng ngoài thực lòng xin lỗi cũng không nợ hắn cái gì.

Trước không nói nàng chung tình hay không dường như mấu chốt chính là nàng chưa từng đối hắn động tâm ,
Mặc kệ trong lòng hắn tính toán gì, vốn dĩ từ đầu nàng cũng chỉ nói sẽ nghĩ lại, cùng hắn đến này bước đến hiện tại cũng không có cái gì hứa hẹn.

Tuy rằng không có chắc chắn, nhưng chuyện cảm tình vốn là chuyện phức tạp thậm chí đối với ai động tâm cũng là chuyện ngoài ý muốn , thế nên thật sự nàng không phải người dễ ly tâm di tình.


.................................( Dãy phân cách đáng yêu)

Trong thư phòng, một cái biểu tình nghiêm túc, một cái như mới đi đánh trận về. Yên lặng một hồi, Hoài tướng quân trầm giọng nói:

"Cổ nhân dạy ' tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao ', tiểu tử ngươi học được bao năm sách vở , há có thể không có nửa điểm công danh trong người cả gan đứng ra làm trạng sư"

-"cha biết rồi sao?"

Bọn họ truyền miệng cũng chậm, không đến nỗi a.

-"kinh thành người cần biết đều biết, ta là người biết đầu tiên"

Ta sai rồi, bọn họ truyền miệng nhanh hơn đài truyền hình

-"nhà người ta bị án oan, kêu trời không thấu kêu đất không nghe nê..n."

-"kia họ kêu ngươi thì ngươi nghe sao?"


-"cha , ta giúp người thôi có gì đáng để cha tức giận ?"

-"ngươi để thánh thượng ở đâu, không có chút công danh lại dám đứng ra đương trạng. Còn hảo moi được chứng cứ Tô đại nhân tham ô, nếu không ngươi bị hắn đưa đến trước mặt hoàng thượng"

-"tại sao?"

-"ai cho ngươi cái gan làm chuyện tày trời, cha không nhúng tay ấn vụ này ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ bình yên mà qua sao?"


-" cha cũng biết ta không biết quan trường , làm sao ta biết được quan ngự sử là ai mà nhờ vả. Là công chúa giúp ta dọn đường "

-"hảo, ngũ công chúa là bảo vật thánh thượng nâng trong tay. Dù có chuyện tày đình nàng vẫn bình an, ngươi nói cha làm sao bảo hộ ngươi?"


-"ta trơ mắt nhìn người ta bị giết oan mà không giúp sao?"

-"ngươi giúp? nữ nhân Thủy Liên Hoa đó uống thạch tín quyên sinh không thành ngươi có biết không?"

-"sao? Cha ...."

-"Tô Văn Kiệt hắn hô tại công đường nữ nhân kia thất tiết, sau khi lan ra ngoài đều bị thiên hạ gặp mặt đánh sau lưng mắng chửi . Họ hàng Trần gia không nhận dâu, nàng tủi hổ đã uống thạch tín "

-"cha ,không đúng. Là Văn Kiệt hắn giết người a , hắn mưu đồ cưỡng đoạt dân phụ lại giết người a. Người đáng bị mắng nhiếc phải là hắn...tại sao?"


-"vì Thủy Liên Hoa là nữ nhân "

-"trời ơi"

Đơn thuần chỉ nghĩ giúp nàng giải oan tình ...thực tâm chưa nghĩ tới cái danh thất tiết kia ở thời này lại giết chết người. Phải, ở thời cổ đại này với bọn họ nam nhân mới là người!

-"đó là lẽ thường, nếu là cha cũng sẽ không chấp nhận cô nương thất tiết bước vào cửa "

-"..."

-" cũng may cứu vãn kịp thời ,cha đã cho người ban cho phu thê Bách Vạn ngân lượng. Họ rời đi kinh thành này, mọi chuyện như không có "


-"cảm tạ cha "


-"cha nhắc nhở ngươi ,chuyện thế nhân chịu oan tình uẩn khúc không thiếu. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cha làm quan bao năm nay , chuyện gì mà không rõ nhưng đôi khi chỉ đành nhắm mắt nhìn kẻ oan tình bị xử trảm "

,

-"ta đã hiểu"

-"ngươi may mắn, công chúa sủng hạnh ngươi ,cha cũng an lòng phần nào"


-"cha nói nàng sủng ta ?"

-"không thì sao, nàng lớn lên trong mưu quyền tranh đoạt. Nếu không coi trọng ngươi , ngay cả ngón tay nàng ngươi mơ mà chạm vào"

Chứ đừng nói đến chuyện tùy ý tựa vào người nàng

-"cha làm sao hiểu được ta"


-"sinh ra ngươi lí nào không hiểu ngươi, Ngữ tiểu thư là nữ nhân tốt . Nàng lãnh đạm nhưng đối ngươi là mảnh chân tình, mà đã là chân tình ngươi không nên tùy ý dẫm đạp"

-"ta không có"


-" Ngữ đại nhân nói qua, Ngữ tiểu thư nàng ...không ăn không uống . Ngươi đừng nghĩ cha không biết sự tình, hảo hảo nói rõ chuyện...đại ca ngươi phải thú được nàng"


-"cha.."



....................................( Dãy phân cách )

Trên xe ngựa lại trầm mặc , chịu không nổi bức bách Mẫn Thiên vén lên màn xe, nhô đầu ra nhìn, nếu không phải bận tâm hình tượng, sợ là muốn la lên một tiếng giải toả tâm tình.

Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng khiến Mẫn Thiên xoay người lại, bên cạnh mỹ nhân như hoạ nhắm mắt ngủ thật yên tĩnh. Mọi phiền muộn phút chốc biến mất, dịch người lại gần nàng nhìn vào đôi mi thanh tú nói khẽ:

-"hảo phiền đã chết, Trí Khải hắn vẫn nhìn ngươi đến xe ngựa đi khuất, đừng nói ta không biết nha"

Nhìn trước mặt dung mạo xinh đẹp , không kiềm nổi đáy lòng rục rịch liền nhẹ nhàng nhích người hôn lên gương mặt kiều diễm trắng nõn kia.

Thoả mãn cười khục khịch hai tiếng đưa tay ôm nàng tựa vào lòng mình cho nàng chổ dựa thoải mái rồi cũng khép mắt nghỉ ngơi bỏ lỡ nữ nhân bên cạnh hai tai nhỏ đỏ ửng phát nhiệt lan đến tận cổ

Một đường đi xe mệt nhọc cuối cùng tới phò mã phủ, xuống xe ngựa không quên đưa tay đỡ nàng xuống. Chợt nghe thanh âm quen thuộc

-"thiếu gia aaaa"

-"Quả Đào ngươi....từ sớm đến giờ ta không thấy"

-"hồi phủ tướng quân ta cùng Cẩn Ngôn đi dạo a"

-"ngươi thật giỏi, không theo ta lại dám đi dạo "

-"thiếu gia không biết sao, thiếu gia cứ yến yến oanh oanh khiến ta sợ đến ngất rồi nế..u..."

Muốn nói hết câu chợt thần sắc Quả Đào hoảng hốt , vẻ mặt lúc xanh lúc trắng từ sau lưng thiếu gia ...công chúa bước ra nhìn nàng với vẻ băng lãnh như sương, ánh mắt sát khí thân quen làm hồn vía Quả Đào muốn bay lên trời. Lấp ba lấp bấp run rẫy hành lễ:

-"nô tỳ bái kiến điện hạ, điện hạ an khang"

-"ngươi là nô tỳ, nói chuyện cùng chủ tử tốt nhất là biết trên dưới cho phải phép"

-"tạ điện hạ chỉ dạy "

Lơ mắt nhìn nàng rồi xoay người đi , đợi đến khi thân ảnh kia xa dần Quả Đào mới dám thở mạnh một hơi. Mẫn Thiên khó hiểu hỏi

-"ngươi làm sao luôn bị công chúa răng đe a?"

-"thiếu gia nên hỏi ngài ấy mới đúng, công chúa nhìn ta không thuận mắt"

-"ngươi cũng dễ nhìn đâu đến mức thấy là muốn đánh đâu"

Nàng há mồm muốn phản pháo

"Ta chứ nào phải thiếu gia ai gặp cũng muốn đánh"

Nhớ đến công chúa vừa xuất hiện ở đây liền rụt rè nói:

-"nô tỳ không biết"

Mẫn Thiên nhìn sắc mặt cùng ngữ điệu cũng cơ hồ đoán được, mình từ hiện đại đến quá quen với kiểu xã giao thoải mái không khách khí nên không so đo Quả Đào thân thiết nói chuyện không lễ độ. Nhưng Giai Ý là người thời này, dĩ nhiên thái độ cư xử khiêm nhường cung kính luôn là đặc biệt chú ý.

..............................................

Vừa mới sáng, môn ngoài phò mã phủ đã có thị vệ đứng giơ hai tay dâng thư. Bức thư đề tên gửi ngũ phò mã ,mà người nhận lấy trước mặt hắn là ngũ công chúa...

-"điện hạ an khang"

Thị vệ cúi đầu, trong lòng nhút nhát, hắn vẫn luôn ở cung giữ chức vị nhỏ, lục công chúa có chuyện sai bảo hắn không thể không tuân , tự nhiên biết ngũ công chúa tâm tính xa cách lạnh nhạt tùy ý không thích liền nổi lên sát ý, hiện giờ ngũ công chúa cùng phò mã hoà hợp, nhưng lục công chúa nhiều lần sai hắn tới gạt ngũ phò mã gia vào cung, tổng cảm thấy có chút đuối lý.

-"tín này là ai gửi?"

Giai Ý cầm trên tay phong thư hỏi

Thị vệ nhỏ giọng nói:

-"bẩm....là... lục công chúa"

-"lục muội trong cung nhưng rất nhàn rỗi đi ?"

-"điện hạ thứ tội....thuộc hạ không biết"

Giai Ý nghe vậy tự nhiên biết thị vệ cố ý giấu giếm, liền cũng không hề khó xử đối phương. Chỉ cười nhạt xua tay cho hắn lui ra, còn nàng thu thập chuẩn bị vào cung.

Mẫn Thiên ngủ đến khi mặt trời về chiều mới giật mình thức giấc, ra ngoài tẩy người thay xiêm y rồi đi tìm công chúa mãi không thấy .

-"Quả Đào a, công chúa đi đâu a. Ta tìm mãi không thấy"


-"công chúa từ sớm đã vào cung rồi thiếu gia"

-"kia...bây giờ ta có việc phải qua phủ thượng thư đại nhân, ngươi đi không đi?"

-"thiếu gia , nếu không có ta ai hầu hạ ngài. Chờ ta"

-"hảo , lên xe ngựa"

Mẫn Thiên dứt lời liền xoay người đi ra ngoài, cho người chuẩn bị xe ngựa cùng Quả Đào rời phủ.

Khi xe đến một ngã tư đường, lại hướng bên trái đường phố đi đến,
Lại chạy đến một cái đầu hẻm, trước mắt sừng sững tòa phủ đề tự Ngữ Gia phủ đệ

Xuống ngựa Mẫn Thiên đứng thẳng nhìn trước môn phủ thật lâu sau, tích đủ dũng khí biểu tình như ra quyết định trọng đại hít một hơi cất bước đến gõ cửa

Giờ khắc này, Mẫn Thiên trong lòng lần đầu cảm thụ hổ thẹn tư vị, có bất kham, có đau xót thậm chí cảm thấy đáng xấu hổ. Gắt gao nắm hai tay, nhấp đôi môi, trong lòng nghĩ không biết nên thế nào đối mặt với Ngữ Nhi , có lẽ nàng sẽ nhìn ta với ánh mắt tràn ngập thất vọng.

Trước cửa gia đinh bước ra híp mắt, nhìn trước mặt có người thất thần đứng, vội mở con ngươi, nhìn kĩ nha hoàn bên cạnh xuất ra ngọc bài " phò mã gia" liền vội vàng chạy đến hành lễ.

-"Phò mã hôm nay ghé phủ nhưng chưa kịp nghênh đón , vạn mong phò mã chớ trách "

Tên gia đinh còn lại chạy vào thông tri, Mẫn Thiên tiến vào bên trong theo chân gia nhân vào khách sảnh. Ngữ đại nhân đứng dậy vẻ mặt vờ tươi cười nói:

-"phò mã an khang, ngài hôm nay đột ngột thăm phủ khiến lão thân cảm giác sâu sắc vinh hạnh."

Ngữ phu nhân cũng cười khách sáo đứng bên cạnh mãn nhãn đều là không kiên nhẫn cùng chút chán ghét? Phải ,là chán ghét

Hiểu cho bọn họ, Mẫn Thiên chỉ lễ phép cúi đầu nhẹ nói:

- "Ngữ đại nhân chớ quá khách khí, là ta thực xin lỗi nhị vị "



Phu nhân lúc này nghe phò mã đã vào vấn đề cũng không ngại mà nói thẳng:

-"ngài đem nữ nhi nhà ta hại đến tiều tụy có phải rất có cảm giác chiến thắng đi. Lừa đi tâm của giai nhân đệ nhất khuynh thành, hòn ngọc quý của Ngữ gia ta"

-"kìa ,phu nhân"

Ngữ đại nhân ngăn phu nhân ở phía sau, vội hạ bậc thang nhìn phò mã nói:

-"Phu nhân có chút xúc động, vạn mong phò mã chớ lưu tâm."

-"thực xin lỗi, ta vốn chỉ muốn cùng Ngữ tiểu thư kết giao bằng hữu lại vô tình trêu đùa quá trớn gây hiểu lầm không đáng. Là lỗi của ta"

-"do nữ nhi ngốc nhà ta, không trách ngài"

-"Ngữ đại nhân , dù quá đáng nhưng ta vẫn mong Ngữ đại nhân cho ta được gặp tiểu thư nói đôi câu"


-"nữ nhi không ăn uống bao nhiêu, lại ngủ không hảo . Ngài nói nếu hôm nay gặp ngài có phải nàng ...!"

-"được rồi, phu nhân ...bà mau vào nghỉ đi. Có phò mã gia nói đôi lời có lẽ nữ nhi nàng an ổn đôi chút"

Mẫn Thiên không có thể nói gì được, hướng Ngữ phu nhân gật đầu chào hỏi rồi dời bước theo chân Ngữ đại nhân

Băng qua hành lang dài thườn thượt , có ngự hoa viên trồng đủ loại hoa màu sắc bắt mắt, tựa như trong cung nhưng so diện tích có vẻ nhỏ hơn nhiều. Đi ngang qua hòn non bộ nhỏ cũng đến phòng của Ngữ Nhi

Trước cửa lạnh lẽo , vài tia sáng lẻ loi yếu ớt chiếu vào trong. Ngữ đại nhân lắc đầu khẽ thở dài nhấc tay lên gõ cửa , chừng một lúc nha hoàn thân cận mở cửa ra khép nép hành lễ:

-"lão gia, tiểu thư vẫn một mực trong phòng . Nàng nói thân thể vẫn khoẻ , lão gia không cần lo lắng...vời...vời ngài về nghỉ ngơi"

Ngữ đại nhân nói một tiếng "hảo" rồi xoay người nhìn Mẫn Thiên nói:

-"ngươi vào bẩm với tiểu thư...có phò mã gia muốn gặp"

Mẫn Thiên nghe vậy từ sau lưng Ngữ đại nhân tiến lên nhìn mắt trước mặt thị nữ, gương mặt quen thuộc a

Nha hoàn thấy liền 'a' một tiếng, quá bất ngờ nâng ngón tay chỉ vào mặt Mẫn Thiên rồi gọi:

-"A Văn....a không phải. Phò mã ..gia"

-"tiểu Mai...là ta"

-"ta lập tức vào bẩm báo tiểu thư"

Một lúc sau tiểu Mai bước ra cúi đầu nói:

-"phò mã , tiểu thư mời ngài vào trong"

Ngữ đại nhân nghe vậy lại một hơi thở dài, ông mấy ngày lo lắng muốn gặp nữ nhi khuyên nhủ đôi lời lại không gặp được. Nay cái tên tiểu tử này vừa qua đã được cho vào, nữ nhi bảo bối của ông hảo ngốc a



-"Phò mã gia...ngài giúp ta khuyên nhủ ái nữ vài lời."


-"ta sẽ"

Ngữ đại nhân quay lưng đi, bỏ lại Mẫn Thiên nhìn tiểu Mai đầy khó xử đẩy cửa bước vào phòng:

Nhìn thân ảnh hư nhược mỏng manh thơ thẫn ngồi bên giường Mẫn Thiên trong lòng chột dạ, căng da đầu tiến lên, đối bóng lưng của nàng gọi:

-"Ngữ Nhi...là ta"

Nghe tiếng gọi Ngữ Nhi tựa như có chút hoảng hốt hơi mở to con ngươi, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước mắt , chỉ thấy đối phương đỡ bàn tử đi từng bước tới gần nàng, hắn khép nép lại cẩn trọng từng chút khiến nàng tâm bất giác sinh đau , lòng tựa như bị trùy đánh đến mức ngã xuống đáy vực

Đôi môi mất sắc cố vẻ lên nụ cười khô khốc, khàn giọng nói khẽ:

-"phò mã gia"




Mẫn Thiên tiến đến gần liền đụng phải Ngữ Nhi ánh mắt, song mắt xinh đẹp vô hồn cô đơn lại u sầu lại như pha chút uất hận, sửng sốt một chút, hoàn hồn nói:

- "Ngữ Nhi...mới bao ngày ...ngươi thật gầy"

Mẫn Thiên vừa nói vừa đưa mắt ngó lên bàn , mâm cơm vẫn còn nguyên chưa có chút dấu hiệu nào động đũa lại nhìn qua tiểu Mai , nha hoàn lắc đầu nháy mắt Mẫn Thiên liền hiểu cha không phải nói quá. Ngữ Nhi nàng...hảo khổ sở

Nghe Mẫn Thiên lời nói quan tâm nàng liền cố áp xuống trong lòng đủ loại tư vị thản nhiên nói:

-" đa tạ phò mã gia để tâm, mấy hôm nay tiết trời thay đổi...có lẽ thần nữ cảm hàn nên ăn không nhiều "



Xa cách lời nói làm Mẫn Thiên đau lòng một chút, từng lời chỉ có quân thần chi gian một chút một chút đều cẩn trọng .

Bất giác tâm cũng nặng trĩu , chua xót nói:

-"Ngữ Nhi...ta...thực xin lỗi"

Lúc này Ngữ Nhi chậm rãi ngồi dậy , nhẹ cười nhẹ tiến đến bên bàn an vị rồi đáp:

- "phò mã gia, Ngữ Nhi là tục danh của thần nữ...A Văn hắn sẽ gọi. Phò mã hiểu cho"

Mẫn Thiên đứng lặng không nói, cảm thấy không khí hơi có chút xấu hổ lại nghe thấy được Ngữ Nhi thanh âm.

-"phò mã ghé phủ là để thăm hỏi thần nữ chăng? Kia , thần vẫn tốt phò mã mời ngài sớm về nghỉ ngơi"


-"Ngươi...hẳn là hận ta đi"

Ngữ Nhi buông trong tay tách trà chuyển mắt mà nhìn Mẫn Thiên

-"phò mã mạt sát thần, ta làm sao dám khởi phò mã ghi hận. Phò mã chớ nên hiểu lầm"

- "nếu không hận ắt hẳn cũng có oán đi, Ngữ Nhi...ta không biết chừng mực đã vô tình làm tổn thương ngươi một mảnh chân tình thiệt ý   "

Nhìn nàng thần sắc yếu ớt , Mẫn Thiên nhấp nhấp miệng tiếp tục nói

- "Hết thảy là ta không đúng, ta không nên giả danh vào phủ lừa gạt ngươi, ta đều không phải là cố ý thương tổn ngươi, điều này, thỉnh ngươi cần phải tin tưởng."

-"thần nguyện ý tin tưởng."

Tuy khoé miệng như treo nụ cười nhưng nơi hốc mắt lệ ứa long lanh, chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống nói:

-"ngài nào có gì sai, ngài vào phủ để lật mặt Văn Kiệt giúp người giải oan tình. Hết thảy đều là thần nữ tự làm tự chịu ."

Mẫn Thiên đứng ở một bên lẳng lặng mà lắng nghe. Nếu nàng có thể đem bao nhiêu uất ức khó chịu đổ ra hết thảy đều tốt, bản thân nguyện đứng lắng nghe, nếu nàng thẳng thắn trách móc hay đánh mắng vẫn tốt hơn cứ cố kiềm lệ ngồi cam chịu mà chẳng chút oán trách

-" thà rằng ngươi trách mắng ta , sỉ vả ta là kẻ vô sĩ lừa người ...cần gì phải thế này tiều tụy hàng ngày ủ dột đâu"


-"..."

-"ta nghe qua Ngữ đại nhân cùng cha ta bàn luận...bọn họ muốn sắp đặt hôn sự cho ngươi ...và ta đại ca...không thể nào , Ngữ nhi  ...ngươi không thể trầm mình bỏ mặc . Ta đại ca hắn không phải người tốt"

Ta không muốn hắn dùng ngươi đối ta trả hận


-"kia ngươi nói ta phải làm sao đâu? Ngươi nói a, ta phải làm gì đâu? Ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Không thể đúng chứ, gả cho Văn Kiệt rồi lại gả cho Trí Khải có khác gì sao?"

-"nếu ngươi thật tâm thuận ý ta sẽ không xen vào nhưng chính là..."

-"ngươi về đi, mau đi đi. Đủ rồi, ngươi lại muốn lần nữa lừa ta, ngươi chỉ lừa ta"

Ngữ Nhi lần đầu không giữ nổi bình tĩnh, vẻ đạm nhạt không chút gợn sóng xưa nay như biến mất không còn tăm hơi, trên gương mặt tiều tụy xinh đẹp lúc này đã tràn đầy nước mắt .

Các nha hoàn kinh ngạc chứng kiến tiểu thư trước nay ôn hoà như vậy mất bình tĩnh, sợ hãi vội chạy ra ngoài, tiểu Mai lén trao đổi ánh mắt cùng Mẫn Thiên rồi cũng ra ngoài khép lại cửa.

Lúc này bất kể nàng như thế nào xua đuổi cũng không thể rời đi, cắn môi tiến đến bàn tử ngồi cạnh bên nàng. Đưa tay cẩn thận lau đi nước mắt nóng hổi chua xót, mở miệng an ủi :

-"Ngữ Nhi ...ta không đáng"



-"..."

-"ta đại ca không phải kẻ quân tử gì, Ngữ Nhi ta bảo hộ ngươi, chỉ cần ngươi nói ra ý muốn ...bất kể thế nào ta đều giúp ngươi thuận ý"

-"ngươi chuộc lỗi sao? Ngươi muốn chuộc lỗi...hức...kia ngươi mang A Văn trả lại cho ta...ngươi mang hắn đến hảo hảo dạy hắn đi...hắn lừa ta"

Nàng lớn tiếng trách móc, tay nhỏ trắng như phấn liên tục từng đòn từng đòn đánh vào người Mẫn Thiên. Rồi đến khi vùng vẫy hao kiệt sức lực, nàng mềm nhũn ngã vào ngực Mẫn Thiên yên lặng rơi lệ.

Run rẫy đôi tay vỗ lưng nàng dỗ dành:

-"thực xin lỗi Ngữ Nhi..."

-"A Văn... Chính miệng hắn nói không muốn ta ủ rũ dù một khắc...hức mà chính ngươi ...chính ngươi là kẻ đã hại ta... "

-"ta vẫn hy vọng có người sẽ che chở ngươi..., dù không phải ta thì vẫn còn có kẻ yêu thương ngươi...nơi đầy âm mưu hiểm độc Ngữ Nhi ngươi không nên sa vào"

Tiểu Mai đứng canh ngoài cửa nghe từng tiếng khóc cực khổ kiềm nén vang đến, tiểu thư được phủng ở lòng bàn tay lão gia lớn lên, có từng khổ sở như vậy đâu? Phải biết rằng ngày thường nhà nàng tiểu thư đều chán ghét nữ nhân trong thoại bản vì cảm tình lại khóc nháo lại đòi chết...không ngờ hiện giờ xem ra chỉ bên nhau được mấy ngày tiểu thư đã trao đi mảnh sơ tâm cho phò mã...

Nàng tiểu thư hảo khổ sở a

Mẫn Thiên hết lời khuyên nhủ an ủi, mặc cho Ngữ Nhi nước mắt tí tách rơi ướt một mảng y phục , kiên trì dỗ dành một hồi, có lẽ nàng không ăn uống gì lại nháo đến mất hết sức lực chịu đựng không được buồn ngủ liền bất giác ngã người vào lòng người bên cạnh, mí mắt càng ngày càng trầm, chỉ chốc lát liền đã ngủ.



..................................................................

Vẫn câu nói cũ, nếu có sạn thỉnh quý vị báo cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro