Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C34

Quả Đào thập thò đứng trước cửa phòng thiếu gia do dự muốn vào đánh thức hắn, vụ án của Tô Văn Kiệt dường như muốn rút cạn sức lực của thiếu gia lắm rồi nên muốn lấy lại tinh thần hắn đã ngủ được một đêm lại thêm nửa ngày .



Nếu như lúc trước nàng có thể thoải mái đi xông thẳng vào hét lớn gọi thiếu gia thì bây giờ lại chần chừ rối ren bởi nàng e sợ công chúa, nàng chẳng hiểu vì sao dạo gần đây công chúa lại thay đổi không phải ở tính tình lạnh nhạt mà chính là sự lo lắng quan tâm của nàng có phần đặc biệt dành cho thiếu gia .

Quan hệ của hai người họ trước đây thủy hoả bất dung cả thiên hạ ai lại không biết, bây giờ lại hoà hợp đến ngạc nhiên khiến nàng tránh không được nghi hoặc ' đừng nói là công chúa để tâm đến thiếu gia đấy chứ?' Mà không đúng, công chúa chính là ái mộ đại thiếu gia làm gì rảnh rỗi để mắt đến nhị thiếu gia chuyên gặp xui xẻo, gây sự khắp nơi, không giỏi thư sách ,sức lực yếu ớt , không có võ công nói chung là trừ bỏ cái mĩ mạo thì không dùng được cái gì...vậy thì cớ làm sao công chúa có vẻ ôn nhu tận tình với thiếu gia như thế?

Điển hình rõ nhất hôm trước khi thiếu gia thất thiểu về phòng nghỉ ngơi, vài khắc sau đó công chúa liền hạ lệnh bất cứ ai cũng không được phép tiến đến gần phòng của phò mã gia , nếu bất cẩn làm phò mã giấc ngủ không hảo thì tội sẽ là bọn họ gánh vác ngay cả con vẹt huynh còn phải xách theo cái lồng ở lại phòng của Quả Đào cũng gần cả hai ngày rồi a ..

Mãi mê suy nghĩ lại bất giác không hay biết có người đang tiếng đến gần , cho đến khi dư quang loé lên bóng dáng chiếu lên cánh cửa Quả Đào giật thót mình xoay người lại , thân ảnh mang thanh âm lạnh như băng bước tới y phục trắng như tuyết càng nổi bật hơn là gương mặt hoàn mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng mang thêm vài phần quyến rũ không hổ danh là giai nhân tuyệt sắc ngũ công chúa.



-"a... điện hạ sớm hảo"


-"ngươi ở nơi này làm gì ?"


-"hồi điện hạ , tướng quân cho người đưa tín tới nói muốn thiếu gia về thăm quý phủ "


-"phò mã hắn ngủ bao lâu rồi?"


-"thưa đã một ngày đêm rồi "


-"ngươi vào đánh thức hắn, cho người chuẩn bị ngọ thiện bổn cung cùng phò mã sẽ dùng ở lương đình "

-"ân, nô tỳ đã rõ "

Không nhiều lời nàng xoay người rời đi, Quả Đào lén thở phào một hơi rồi đưa tay đẩy cánh cửa phòng .

Bước vào bên trong trách sao được thiêú gia hắn ngủ lâu như thế , rèm che chắn cửa sổ đều được đóng cẩn thận không một tia sáng nào lọt vào được thì làm sao không ngủ lâu được.

Trên giường  Mẫn Thiên một tay ôm trong lòng chính là ' chiếc gối nương tử ' còn thân mình che phủ bởi nửa cái chăn , xoắn tay áo lên bước tới gần rồi cúi người gọi to:


-"thiếu gia aaaaaa...."

Mẫn Thiên đang say giấc lại nghe tiếng gọi ồn ào liền kéo chăn lên che phủ cả đầu lại, Quả Đào dùng sức kéo chăn ra rồi nói to:

-"thiếu gia aaa, nguy rồi "

-"Quả Đào ,ngươi ồn ào quá đi. Không thấy bổn thiếu gia đang ngủ sao?"


-"thiếu gia, lão gia truyền thiếu gia hồi phủ"


-"gọi ta về làm gì?"


-"dĩ nhiên là thăm hỏi rồi, hai vị phu nhân đã trở về. Nương ngài hảo hảo nhớ ngài"

-"nhưng trở về lại gặp cái tên đáng ghét đó , ta không muốn đâu"

-"thiếu gia , vẫn là nên trở về thì hơn . Lại nói bây giờ ngài có người bảo vệ thì sợ gì "

-"bổn thiếu gia không sợ , chính là không thích "

-"ai nha..."

-"mà ngươi nói ai bảo vệ ta "


-"chính là công chúa a"

-"ha, ngươi nói nghe thật hay . Hắn chính là tình lang của nàng a , lí nào lại bảo vệ ta "


-"ta lại không cảm thấy vậy, mặc dù là vậy nhưng dường như cũng không phải "

-"như thế nào ?"


Cộc cộc

Nghe tiếng gõ cửa , Quả Đào nói vọng ra

-"vào đi "

Các gia nhân lần lượt từng người mang vào chậu đồng , khăn mặt hầu hạ Mẫn Thiên rửa mặt . Sau khi thay y phục chải lại tóc chỉnh tề Mẫn Thiên tinh thần phấn chấn cùng Quả Đào đi dần ra lương đình , vừa đi Mẫn Thiên phe phẫy cây quạt vừa nói :


-"ta cảm thấy thân thể khoẻ lại quá chừng , có lẽ ta ngủ hơi lâu rồi đi?".



-"là quá lâu thưa thiếu gia "


-"như vậy là còn ít a, bổn thiếu gia mấy ngày qua cực khổ lắm ngươi làm sao biết được "

Thật ra là khó ở chổ tìm chứng cứ thôi , còn lại từ quyền hành và người phân xử đêù là một tay công chúa an bài nên cũng không cần phải mất sức đến mức giống như đi giết giặc chứ...Quả Đào thầm nghĩ.

Trước mắt là bàn ăn được bày ra bao nhiêu là món sơn hào hải vị còn đang nghi ngút khói , đầy ắp các mâm được các nha hoàn lần lượt dâng lên Mẫn Thiên nhàn nhã ngồi xuống, công chúa mặt lạnh thân ảnh kiêu sa với trường bào xanh nhạt từ xa đi đến nhẹ ngồi đối diện . Quả Đào bên cạnh cúi người hành lễ

-"bái kiến điện hạ "

Nhìn Mẫn Thiên không chút khách khí mà gấp rút thưởng thức bàn thức ăn trong mắt hiện lên tiếu ý, môi đỏ khẽ mở nói:

-"phò mã hảo sao?  "

-"đã tốt hơn rồi, lâu rồi mới cùng nương tử dùng cơm đó nha"

-"phò mã bỏ bận rộn đi, để dùng cơm chung cũng không phải là khó"

-"dĩ nhiên là được, nào có bận rộn gì. Dùng cơm có mỹ nhân bồi bên cạnh thì sơn hào hải vị nào cũng không bằng "

-"phò mã chính là thương nhớ thiên kim thượng thư sao, bổn cung thấy phò mã hẳn là nên dùng cơm cùng nàng đi tránh cho thượng thư đại nhân mỗi lần gặp bổn cung đều lấm lét không vui "

-"ta chính là muốn dùng cơm cùng ngũ công chúa , sao ngươi lại nhắc đến Ngữ Nhi ? Ta ghen tỵ đó"


-"là Ngữ Nhi sao? Bổn cung trí nhớ kém, sớm đã không nhớ rõ tên nàng được như phò mã"


-"theo bổn phò mã thì Giai Ý vẫn là dễ nhớ và mỹ danh hơn nhiều "

-"phò mã chớ quên, bổn cung nghe không lọt tai hoa ngôn xảo ngữ."

-"công chúa chớ chèn ép người, lời thần nói đều là lời thật lòng"

-"phò mã nếu là người thành thật kia bổn cung sẽ biến thành nam nhân"


-"nếu thế ta đành phải làm nữ nhân vậy"

-"nữ nhân thế nào?"


-"dĩ nhiên là nữ nhân của điện hạ"


-"bổn cung không cần nữ nhân trăng hoa "


-"..."

Quả Đào đứng cạnh bên trố mắt ngạc nhiên nhìn công chúa cùng thiếu gia đấu khẩu, lại càng không ngờ người giỏi nói trắng thành đen như thiếu gia lại chịu thua trước công chúa. Càng phải nói đến , công chúa trước nay hoặc là nói nhiều lắm là vài chữ hoặc là khinh thường nhìn thiếu gia rồi không để mắt tới

Bây giờ thì , để nói hợp nhất chính là sẵn lòng bồi cùng quân.

Giai Ý thu liễm ý cười ở đáy mắt rồi không nói thêm mà chuyên tâm ăn chút rau xanh trên bàn , vờ như thuận tay đẩy chén canh tuyết yến qua cho Mẫn Thiên miệng nhỏ nói:

-"canh tuyết yến này là của phò mã "

-"sao lại chỉ có một bát "

-" là canh bồi bổ"


-"kia sao chỉ có một bát?"


-"bổn cung không cần bồi bổ"


-"ta cần bồi bổ?"


-"chỉ một vụ án phò mã đã hao kiệt  hai ngày sức lực, là quá mạnh nên mới cần bồi bổ"


/Tỉ số 1-0/

Mẫn Thiên  "à" một tiếng rồi đưa tay nâng bát canh lên tu một hơi thống khoái, so với Giai Ý dịu dàng yêu kiều môi nhỏ nhấp một ít canh thì khác nhau một trời một vực. Dầu biết rằng nam thực như hổ nữ thực như miêu nhưng trong tình huống này có vẻ đúng lại có vẻ không đúng..Mẫn Thiên thực như hổ nhưng không phải nam nhân

Quả Đào đứng hầu bên cạnh cằm muốn rớt xuống đất, tầm mắt nàng chú ý chính là bát canh yến vừa được thiếu gia uống , nàng biết món này chỉ có vua và hoàng thân quốc thích như công chúa mới có để dùng , ngay cả quan lại còn khó có được mà thiếu gia lại nhàn nhã sảng khoái uống một hơi


Kì quái


Quá kì quái


Vô cùng kì quái


Mẫn Thiên nhấc đũa ăn thịt gà rồi xoay người hỏi Quả Đào:


-"Quả Đào há miệng đón gió sao?"


-" nô tỳ không đói"


-"Quả Đào ngươi đã chuẩn bị lễ vật cho phủ tướng quân ?"


-"đã chuẩn bị rồi thưa thiếu gia "


-"là cái gì?"



-"chính là bánh màn thầu "


-"vứt đi "

Quả Đào chính là không biết nên chuẩn bị thứ gì vì phủ tướng quân cũng không thiếu thứ gì , nàng thầm nghĩ nếu là món ăn thường dân như màn thầu hẵn là tướng quân sẽ thích chứ . Nữ nhân kia vẫn hằng ngày mang bánh đến phủ trừ tiền a


-"kia...ân ."

Dùng được canh tuyết yến lại không khỏi cảm thán ,loại canh tuyết yến ở thời hiện đại bản thân luôn siết bụng mà mua ...ở đây được hưởng dụng thoải mái . Khoan đã, ở Hoài phủ chưa thiết đãi món này cho mình bao giờ nghĩ đến liền làm vẻ tiếc nuối nói:

-"canh tuyết yến này rất ngon, vậy mà cha chưa bao giờ cho ta nha"

Quả Đào nghe thế liền lén đưa mắt nhìn qua công chúa rồi cúi người nhỏ giọng nói

-"thiếu gia, thật ra ở phủ tướng quân không có canh tuyết yến"

-" không có ?"

-"ân...chỉ có ...chỉ có ở hoàng thượng và các điện hạ mới có bậc này hưởng dụng"

-"canh ta mới ăn là..."

-"đại may mắn"

Giai Ý dường như không để tâm hai người họ chủ tớ trao đổi , miệng nhỏ ăn chút bánh ngọt liền hạ đũa xuống. Mẫn Thiên há hốc trước mức ăn thua cả miêu của công chúa, bảo sao vẫn như vậy gầy , lo lắng nàng thân mình không có miếng thịt nên hắn giọng nhắc nhở :

-"công chúa , thức ăn còn quá nhiều...ngươi...ngươi chỉ ăn chút rau sao?"

-"bổn cung đã no"

-"ngươi ăn thêm chút thịt đi a"

Sốt sắng dùng đũa của mình gắp thịt qua bát của nàng rồi dửng dưng tiếp tục dùng cơm, Giai Ý mắt đăm đăm nhìn vào đũa của hắn mới dùng để gấp thức ăn cho mình đáy mắt vẫn tĩnh lặng nhưng nơi đôi tai nhỏ đã dần đỏ ửng. Trơ người một lúc cũng lẳng lặng ăn chút thịt hắn cấp cho , Mẫn Thiên cứ ăn một chút lại gắp cho công chúa một ít , thẹn thùng nàng lấy vẻ đạm nhạt từ chối:

-"bổn cung thật đã no"

-"công chúa cần ăn nhiều hơn a, ngươi thực quá gầy"

-"bổn cung vốn là như vậy"

-"ít ra cũng có chút thịt , mỗi lần ta ôm ngươi đều bị ngươi gầy xương đâm đau tay"


Quả Đào nghe đến đây liền sợ muốn mất hồn vía, bối rối đưa tay chặn miệng thiếu gia hạ người nói nhỏ:

-"thiếu gia đừng khích công chúa có được không? Mấy lời này tiễn chúng ta đến tây thiên a"

-"lời nào?"

-"ngài ôm công chúa cái gì..đó a...chính là mấy lời khinh bạc bất kính đối điện hạ"

-"ta thật là có ôm nàng ngươi nói ta nên sửa làm sao?"

-"cái gì???"



-"ta ôm nàng a, người nàng lại mềm lại hương rất thích"


-"cái gì???"


-"ta còn thân thân nàng, điện hạ thay đổi rồi ngươi chớ nên sợ nàng"

RẦM

-"Quả Đào!!! Quả Đào!! Ngươi làm sao vậy, tỉnh lại"

Quả Đào không chịu nổi đả kích đã trợn mắt ngã xuống chân chính ngất đi , không xong chắc chắn mấy ngày nay nàng bị bệnh nặng đến mức bị ảo giác rồi.

Thiếu gia hắn nói hắn ôm công chúa, còn...còn thân thân công chúa bảo nàng tiếp nhận sự thật kinh khủng này nàng thà tin con cá biết bay .

Cả phủ Hoài gia còn biết ngũ công chúa tâm mộ chính là đại thiếu gia, cả kinh thành này đều biết ngũ công chúa chán ghét nhị thiếu gia đến độ nào...nhưng sự thật cả mấy ngày nay là thế nào, công chúa săn sóc nhị thiếu gia hai người họ còn ôm ôm thân thân?


Nếu nhị thiếu gia hắn chứng kiến ánh mắt đằng đằng sát khí đêm ấy của công chúa khi nàng vô tình làm ngã chậu nước thì hẳn mới biết công chúa có bao nhiêu khó thân cận , có bao nhiêu tàn nhẫn...kia chưa kể nàng sẽ mặc nhiên để thiếu gia đến gần sao nói chi đến thân thân. Nếu thật xảy ra nàng cùng thiếu gia không phải đã đi dạo cầu nại hà sao.

Các nha hoàn khác chạy đến cùng đỡ Quả Đào vào phòng nghỉ ngơi , Mẫn Thiên nhìn theo lắc đầu thở dài

-"nha hoàn ở phủ không thiếu , phò mã nên cân nhắc chọn tâm phúc hiểu chuyện hơn nàng"


-"Quả Đào sao? Nha đầu này tuy tính cách vội vã khó chu toàn nhưng nàng theo ta từ khi nàng còn nhỏ, ta cũng quen nàng bên cạnh hầu rồi"


-"dù sao có một tâm phúc được việc vẫn hơn, tâm tư phò mã quá đơn thuần không có một nha hoàn lanh lợi thì không tốt"


-"ta đơn thuần sao? Công chúa thử vào nhìn xem trong tâm ta có gì"


-"nếu thật có gì ...kia bổn cung xem lầm ngươi"

-"làm sao lầm được, trong tâm ta có ngũ công chúa a. Có nàng bảo hộ ta, ta không đơn thuần"

-"..."


/Tỉ số 1-1/



...........................

-"điện hạ của ta, ngài không ở phủ nghỉ ngơi. Ngài theo ta làm gì?"

-"bổn cung không thể không vấn an công công cùng a nương"


-" ta thay mặt ngươi nói được rồi, ngươi không sợ gặp ưm sao?"


-"phò mã khi nào lại lo lắng cho bổn cung?"

-"từ khi chúng ta thành thân"


-"xảo ngôn"


-"là thật a, ta không lo cho ngươi vậy ai vào đây lo ?"


-"..."

-"ta nói đúng không?"


-"mỹ nhân "


-"..."




-"cùng ta hảo hảo nói chuyện ngươi  đi nơi đâu a? Mỹ nhân a, chờ bổn đại gia...mỹ nhân."

Giai Ý mặc kệ sau lưng tiếng hắn gọi , một màn đi thẳng không quay đầu, nhìn về nha hoàn kế bên mím môi cười khẽ nói:

-"ngươi chuẩn bị lễ vật, bổn cung cùng phò mã vấn an Hoài gia"

-"nô tỳ làm ngay"

......................

Khi Cẩn Ngôn theo Mẫn Thiên ra cửa,  theo thói quen nhìn hướng bên cạnh thiếu gia trống rỗng không quen liền hỏi:

-"thiếu gia, ngài không cần gọi Quả Đào sao?"


-"nàng đã ngất mà"


-"Quả Đào đã tỉnh rồi thiếu gia"


-"thật?"


-"thật thưa thiếu gia"


-"kia ngươi vào cho người gọi nàng đi"


-"tuân mệnh"

Cẩn Ngôn nhanh nhẹn chạy vào trong mất hút, Mẫn Thiên lắc đầu mặc kệ đưa tay vén màn bước lên xe ngựa, phía sau lại ngoài ý muốn truyền đến thanh âm quen thuộc


-"bổn cung đã cho người mang theo lễ vật, phò mã muốn vấn an bằng lời nói sao?"


-"điện hạ anh minh, mời điện hạ lên ngựa"


Mẫn Thiên tươi cười xoay người lại, nhìn thoáng qua Giai Ý đang đứng phía dưới nhìn mình làm ra bộ dáng nhàm chán không thèm để ý,  tha hồ để tiểu công chúa lên mặt Mẫn Thiên hướng tới đi qua nâng bàn tay nhỏ đỡ lên xe

Trên xe yên tĩnh, Giai Ý vốn là chuyên tâm nhắm mắt dưỡng thần chợt thấy bên vai nặng trĩu cũng không để ý, nàng đã quá mệt mỏi hẳn ở bên tai lải nhải nàng là 'không biết thương hoa tiếc ngọc', nàng là 'không biết chuộng hắn cực khổ mang hoài tử của nàng' và vô số vô số lời không đạo lý của hắn, nàng nhất thời ghét bỏ nhích người sang bên cạnh một chút hắn lại nương theo nhích cạnh nàng một chút, cả hai người tới ta tới đuổi đến sát cửa mới thôi ,Giai Ý lười phản ứng mặc tên lì lợm ngã đầu lên vai không chịu ngốc đầu dù một chút


Chậm chạp lấy lại bình tĩnh nhẹ giọng nói:

- "Quân tử không háo sắc"


Tưởng chừng tên vô lại này đã ngủ, nào ngờ lại nghe hắn nói :

-"ta chỉ muốn là ngũ phò mã, không cần cái gì quân tử"

-" vô sỉ"

-"tạ điện hạ khen tặng"

Một canh giờ sau cũng tới Hoài phủ, Cẩn Ngôn đứng dưới xe bảo hộ chờ mãi không thấy thiếu gia xuống ngựa.
Hoài tướng quân được thông tri có công chúa cùng đến liền nhanh chóng cùng hai vị phu nhân ra nghênh đón, thật xảo làm sao hôm nay Trí Khải được tha tội vì đã chịu xong phạt trong từ đường một tháng.

Nhìn xe ngựa nguy nga trang trọng trước mặt vẫn lặng yên, sau tấm màn nhung có nữ nhân hắn ái mộ ,tâm đau như bị dằn xé hắn không muốn chỉ biết cắn răng cúi đầu cam chịu. Nghĩ ngợi hắn liền lập tức bước tới xe ngựa, bỏ ngoài tai lời phụ thân hắn gọi

-"Trí Khải, Trí Khải không nên"

........

Giai Ý nhìn Mẫn Thiên bần thần nhíu mày ngồi bên cạnh, chần chừ mãi không chịu xuống liền hỏi :

-"phò mã làm sao?"

-"công chúa quên rồi sao, ở đây có kẻ ức hiếp ta đó"


Hiểu lời hắn nói nghĩ ám chỉ đến ai lại vẫn muốn trêu , nàng trầm mặc tỏ vẻ thực lắng nghe hỏi:

-"a, kẻ ức hiếp phò mã có rất nhiều. Nhưng Hoài phủ có kẻ nào lợi hại dám ức hiếp phò mã"

-"là cái tên ta đã nói cho ngươi a, người có quả đấm to như cái nồi , đôi mắt to như cái chuông đồng, cái lưỡi dài như lưỡi trâu, cao hơn ta ba tấc ...."



-"lưỡi ta dài như lưỡi trâu sao?"


-"tướng của nó giống như thằng này nè ngươi nhìn đi , công chúa ngươi nhìn đi. Ai da , giống thiệt càng nhìn càng giống nhau như đúc đó"

Thoả sức châm chọc nhìn tên Trí Khải đen mặt đứng bên ngoài, Giai Ý thấy hắn bỗng dưng trầm mặc không nói thêm câu nào . Mẫn Thiên nghĩ nàng hẳn không được tự nhiên khi thấy tình lang liền buông tha trêu ghẹo, thản nhiên như không có chuyện gì yên lặng bước xuống xe ngựa .

-"thỉnh an cha, nương , nhị nương "

Hai vị phu nhân xiêm y gấm vóc trước mắt là nương đi, cũng thật hay từ khi xuyên không đến đây là lần đầu diện kiến dung nhan hai vị phu nhân . Quả thật là trăm nghe không bằng một thấy, từ dung mạo đến ăn vận bên ngoài kì thực là thế gia kinh thành thầm cảm thán thật may bản thân xuyên đến là công tử , nếu xuyên đến thành khất cái không cha không mẹ không kẻ hầu người hạ thì làm sao sống.

Vị phu nhân vận lam nhạt y phục đứng bên phải dường như xúc động mà hai mắt nổi lệ quang, bà tiến lên kéo cánh tay của Mẫn Thiên nắm thật chặt , ngữ khí run rẫy thần sắc thấp thỏm xúc động:

-"ngươi....Mẫn Thiên của ta"

Mẫn Thiên nhìn người mẫu thân trước mặt như nhớ đến gia đình chính mình nếu gặp được mình chắc hẳn mẹ cũng như vậy vui mừng đi. Khoé mắt ửng đỏ nắm chặt tay Hoài phu nhân mượn của nhị thiếu gia cảm giác xum vầy , khẽ nức nở gọi :

-"nương...nương"

-"ân , nương đây. Đứa con khổ của ta"

-"nương...nương chớ khóc a. Ta thật là Mẫn Thiên đây"

-"ân ân...Mẫn Thiên của ta , ngươi làm sao...làm sao lại như vậy, ngươi có biết nương cực khổ đi chùa cầu phúc bái tạ thiên gia trả mạng cho ngươi....bao nhiêu nhớ mong ngươi...ngươi không biết về thăm nương "


-"nương , ta có hồi phủ mấy lần, nương về trễ không thấy ta nha"

-"sao lại gầy như vậy a"



-"ta hảo a, nương chớ khóc. Chúng ta vào trong nói chuyện"


-"được a, nương không khóc. Chúng ta đi"

Hai mẫu tử trấn định chút, lúc này Mẫn Thiên nhìn về phía Hoài lão gia vẫn đứng yên đó không bước vào



-"cha, nhị nương ,chúng ta vào trong"



-"ngươi tiểu tử, không thỉnh công chúa vào a?"

-"nàng tự khắc vào, có người hầu hạ đỡ nàng xuống ngựa thôi. Cha không cần quá như vậy đa lễ "

Ngoài xe ngựa, Giai Ý thất thần nhìn vị trí trống không bên cạnh chưa kịp hoàn hồn...tên vô lại kia bỏ lại nàng, trong lòng âm thầm mất mát một phen

Bình tĩnh nhìn Trí Khải vẻ mặt chờ mong vui mừng đứng trước cửa khiến nàng mệt mỏi, âm thanh lạnh lùng nói:

-"đại huynh , thỉnh ta xuống là bổn phận của nha hoàn ngươi chớ nên quá lớn mật tự ý vén màn xe của phò mã"

-"Giai....công chúa, ta ...thực xin lỗi"


Dù trong lòng còn vướng mắc chút chuyện xưa , nhưng trong khắc này cán cân trong lòng nàng cũng sớm lệch đến trên thân Mẫn Thiên

Không nhìn đến Trí Khải hổ thẹn đứng trơ người, nàng một bước không dừng trực tiếp tiến thẳng vào phủ.

Một mình đứng bên ngoài không ai ngó, Trí Khải nắm chặt lại quyền oán hận cắn răng , đáng ghét , quả nhiên tên đệ đệ khốn đó đã câu đi tâm của nàng.

Kia nói đến cùng, Giai Ý trong lòng rốt cuộc có hay không có hắn?

.........................

Hoài tướng quân và song vị phu nhân cùng vào khách sảnh đón tiếp công chúa, kể cả Trí Khải cũng vào đôi lời khách sáo mừng công chúa sang quý phủ . Riêng không có Mẫn Thiên...

Kia hắn lúc này ở đâu?

Cùng Hoài gia nói đôi câu sáo rỗng, nàng nhân lúc bọn họ nhận lễ vật rồi lấy cớ ra ngoài vội vàng tìm Mẫn Thiên. Nha hoàn bên cạnh đi theo gấp đến chân này va vào chân kia


-"bên này , công chúa thỉnh "

-"phò mã có bên trong?"


-"bẩm công chúa , phò mã đã đến lương đình"


.......….............................

Mẫn Thiên một mình tiến vào lương đình,theo bản năng đưa mắt nhìn trên bàn là mâm thức ăn to vừa mới chuẩn bị còn nóng bốc khói. Chậm rì ngồi xuống, nhớ lại kia một màn Giai Ý đôi mắt hiện sương mù không tự nhiên khi trông thấy Trí Khải bất giác cảm thấy tâm như bị kim đâm giống nhau


Dù trong lòng đang dần lạnh thấu lại giả vờ như cái gì cũng không biết tự nhiên cầm đũa.

Suy nghĩ ngẩn ngơ chợt bên cạnh phảng phất một hương thơm quen thuộc tự bao giờ Giai Ý đã đến thực tự nhiên ngồi bên cạnh Mẫn Thiên .

-"phò mã tự tiện một mình vào không đợi bổn cung?"


-"..."

-"lẽ nào phò mã sợ bổn cung tranh hết này bàn thức ăn ngon?"


-"..."

Ngó mắt qua nhìn nàng , oán giận bản thân đi trước không ai quan tâm, hiện giờ lại có chút quẫn bách, nàng đương nhiên biết ta vì chuyện gì không cao hứng chứ. Không màn trả lời, dùng tay nhấc ghế đứng dậy ngồi cách xa nàng một khoảng.


Không chút nào mất kiên nhẫn, Giai Ý cũng chẳng chịu thua học theo cách hắn day dẳn đưa tay nhấc ghế lên đặt sát bên phò mã thướt tha đến nhẹ ngồi xuống 

Mẫn Thiên nhích qua , nàng sát gần, Mẫn Thiên lại nhích qua nàng lại di chuyển sát gần . Đến khi cả hai di chuyển hết một vòng xung quanh bàn mới thôi, Giai Ý buồn cười trước tính tình tiểu hài tử khoé môi chậm rãi câu lên thành hình trăng khuyết .

Từ xa Hoài tướng quân cùng hai vị phu nhân dần tiến đến, vừa thấy Mẫn Thiên mặt mày ủ dột ông liền trách:

-"ngươi cái tiểu tử, không đến khách sách cùng gia chúng ta hàn huyên đôi lời cùng công chúa. Tự mình ngồi vào bàn ăn trước , ngươi lễ độ gì a?"


-"nàng là thê tử ta, nàng ngồi chung xe ngựa song song đến đây lí nào ta lại mừng nàng đến phủ"

-"ngươi cái tiểu tử.."


-"kìa lão gia, chớ nóng giận. "

Nhị phu nhân bên cạnh cười hoà hoãn , kéo ông đến bên bàn ngồi.

-"hắn là phò mã, lễ nghi rườm rà khách sáo công công chớ quá để ý"

Nhìn vẻ mặt Mẫn Thiên mất hứng thú , nàng phải lên tiếng hoà hoãn. Chí ít để lại cho hắn chút mặt mũi

-"công chúa cũng lên tiếng rồi, chúng ta cùng ngồi xuống a"

Trí Khải im lặng thỉnh thoảng đem mắt ngó đến công chúa , kia song mắt đẹp chứa ý cười vẫn đang ngồi bên cạnh Mẫn Thiên mà sinh tâm bất mãn.

Đương dùng bữa, Hoài lão gia ăn đôi chút nhìn dáo dác rồi hắn giọng hạ đũa:


-"nhân dịp Hoài gia chúng ta hôm nay đông đủ, ta cũng muốn bàn bạc chút chuyện. "


-"chuyện gì thưa cha"


-" mấy ngày trước, khi thiết triều hoàng thượng quan tâm hỏi Trí Khải đến nay nhưng có hôn phối"

Bữa ăn sáu người, không khí so khi nãy càng thêm ngưng trọng chút.
Nhiều lần Trí Khải phiên lo sợ ánh mắt ám chỉ, nhưng Giai Ý như cũ là bộ dáng không dao động, Hoài tướng quân nhìn ra kỳ quặc liền ra vẻ hòa ái dễ gần tươi cười:

- "là hoàng thượng quan tâm nhi tử nhà ta, muốn ban hôn cho Trí Khải "

Nghe vậy, đũa ngọc trong tay Giai Ý tạm dừng, sau đó lại khôi phục như thường, thậm chí đầu đều không nâng một chút, giống như không chút nào quan tâm, nhưng đồ ăn trên bàn lại không có động, chỉ có miệng nhỏ uống canh.

Mẫn Thiên thu vào đáy mắt , âm thầm hít hạ một hơi cảm nhận tứ chi dần lạnh toát. Vẫn như cũ ra vẻ điềm tĩnh ăn thịt gà trông rất sảng, bỗng nhiên nhìn gương mặt xinh đẹp đạm nhạt cố làm vẻ bình tĩnh kế bên mà nổi tính vô lại, nghiêng người qua kề mặt mình sát mặt nàng nhìn sâu vào đôi mắt kia hòng muốn tìm ra sơ hở...hại Giai Ý một mặt như không dao động tiếp tục uống canh tránh né nhưng lộ ra đôi tai nhỏ đỏ ừng cùng đôi má phiếm hồng..

Nhìn hai người uyên ương chướng mắt, Hoài tướng quân lại hắn giọng nói:

-" Trí Khải, ngươi nhưng có ai tâm mộ?"

Nghe hỏi đến Trí Khải đưa ánh mắt mong đợi nhìn qua Giai Ý , nàng mải mai không đáp lại cho hắn một ánh mắt, chút tia sáng còn sót lại dưới đáy mắt cũng tắt hẳn.

Trí Khải cúi đầu khàn giọng đáp:

-"cha, ta tâm duyệt một nữ nhân nọ
...nhưng nàng đã không để mắt đến ta"

Hoài lão gia lúc này mày nhăn thành một đoàn, nhưng nét mặt già nua lại bừng bừng nụ cười dường như thực rất không để ý sự khác lạ trong mắt Trí Khải


-"kia ..ngươi cũng nghe qua ái nữ của Ngữ đại nhân đi"

Lạch cạch

Lúc này đôi tay Mẫn Thiên bỗng dưng trơn tuột, đôi đũa ngọc lại vô tình rớt xuống tạo tiếng vang làm cả bàn ăn năm người chú ý . Cười gượng xoa đầu như chỉ là bất cẩn, nha hoàn bên cạnh mang đến đôi đũa khác .

Lúc này Hoài tướng quân nói tiếp:


-"ngươi chắc cũng nghe chuyện Ngữ tiểu thư hoà ly, Ngữ đại nhân nói qua hôn nhân cùng ...cùng Tô Văn Kiệt là hữu danh vô thực, hai người họ là trong sạch "

-"cha!!"

Mẫn Thiên không kiềm được liền lên tiếng, bọn họ sao lại có thể...Ngữ nhi vừa trải qua nổi đau phu quân nhận án tử , chưa kịp để tang quá phu quân liền vội sắp xếp hôn kỳ mới?



-"tiểu tử ngươi gọi cái gì ?"


-"nàng vừa ...Ngữ tiểu thư vừa hoà ly, Văn Kiệt lại tử tội, không để tang vội sắp xếp hôn nhân mới cho nàng..., ý ta là vội ban hôn cho đại ca nữ nhân tái giá liệu kinh thành này bàn luận thế nào?"


Trí Khải lúc này cười lạnh nói

-"ta thực không biết, đệ đệ ngươi thật lo lắng cho ta a"

-"ngươi là ta đại ca, không lo cho ngươi chả nhẽ lo cho nàng?"


-"thật sao? Nhìn bộ dáng ngươi làm người ta nghĩ ngươi là lo cho nàng a"

-"xàm ngôn"

-"đệ đệ tốt, Ngữ tiểu thư chắc hẳn đệ rất quen thuộc đi"

Nghe vậy, đũa ngọc trong tay Mẫn Thiên tạm dừng, sau đó lại khôi phục như thường, thậm chí đầu đều không nâng một chút, giống như không chút nào quan tâm, nhưng đồ ăn trên bàn lại không có động, chỉ có miệng há ra uống canh.

Giai Ý nhìn theo đáy mắt dần băng lãnh, đột nhiên nổi lên tâm địa muốn trả thù liền nghiêng người qua kề mặt mình sát vào mặt hắn nhìn sâu vào đôi mắt hắn hòng muốn tìm ra sơ hở...hại Mẫn Thiên một mặt như không dao động tiếp tục uống canh tránh né nhưng mặt dần hạ cúi sát vào tô canh...

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro