
C33: Náo loạn công đường
Phong thư chứng cứ thật sự được đặt lên bàn của quan , Mẫn Thiên lui về sau nhìn xuống hàng dưới người đang quỳ rồi nói:
-"bẩm đại nhân, phong thư trên chính là bài thơ của Liên Hoa cô nương viết tặng cho phu quân của nàng là Trần Bách Vạn"
Vị quan nhìn vào nội dung bức thư rồi hỏi :
-"Dân nữ kia, có đúng là vậy không?"
-"bẩm đại nhân, đúng thực đó chính là bài thơ ta viết cho phu quân "
Trần Bách Vạn lúc này liền ngẩng đầu lên nói :
-"bẩm đại nhân , đó chính là bài thơ nàng đã tặng cho thảo dân ...nhưng không biết tại sao phong thư đó biến mất . Thảo dân lục soát khắp phủ mà vẫn không tìm được"
Mẫn Thiên tiến tới đứng giữa ba người rồi khẽ cười nói:
-"ngươi tìm không thấy là đúng rồi, bởi vì Tô Văn Kiệt lẻn vào phủ trộm phong thư đấy mang về nhà cất mất rồi"
Tô Văn Kiệt liền ngẩng lên trợn mắt nhìn Mẫn Thiên quát to
-" ngươi thì biết cái gì, đó...bẩm đại nhân sự thật rằng Liên Hoa cùng thảo dân là thanh mai trúc mã, vì nàng vẫn còn vương vấn với thảo dân nên bức thư đó là nàng tận tay trao cho thảo dân...."
-"thôi thôi, mầy khỏi . Đừng có ngụy biện, phu thê nhà người ta thừa nhận là viết thư tình trao nhau, ai làm nhân chứng cho mầy bức thư này là nàng tặng mầy?"
-"ta...ta...ta thuộc rõ nội dung bức thư đó là chứng cứ rõ ràng nhất"
-"thuộc rõ sao...Trần Bách Vạn, ngươi có nhớ từng câu từng chữ nội dung bức thư kia không ?"
-"ta nắm rõ, đó là thứ ta trân quý như bảo vật"
-"bây giờ bé Kiệt đang bị yếu thế đó , ai dám tin là bức thư đó là của ngươi. Rõ ràng Bách Vạn cũng biết rõ nội dung"
-"hahaha , dĩ nhiên là nàng tặng ta rồi. Ngay cả sự trong trắng nàng cũng trao cho ta thì bức thư tình có là gì ...hahaha"
Nghe đến đây Thủy Liên Hoa uất ức đến rơi lệ không dám nhìn mặt phu quân, nàng nghẹn ngào cắn đôi môi đến trắng bệch mà kiềm nén cơn tủi hổ dâng trào...
Bách Vạn đôi mắt hiện lên tơ máu , vừa đau lòng vừa bất lực. Hắn chấp nhận nương tử của hắn không còn trinh nguyên lại nói bây giờ nàng đang mang trong người giọt máu của hắn thì không vì lí do gì hắn lại không thừa nhận...nhưng trước bàn dân thiên hạ tên Văn Kiệt khai ra nàng thất thân với tình lang thì danh dự của nàng...
Mẫn Thiên vẻ mặt không thể tin mà nhìn thẳng vào Văn Kiệt , hắn lấy tình yêu và niềm tin mà Liên Hoa từng hao hết can đảm trao cho hắn phơi bày cho thiên hạ...đúng là hạng nam nhân không bằng cầm thú
Xung quanh mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, các lão bà a di đều đồng loạt lắc đầu đưa tay chỉ trỏ soi mói Liên Hoa , tủi hổ cùng cực. Lợi dụng mọi người xì xầm Mẫn Thiên tiến lại gần Bách Vạn lén mở dây trói..
-"thật không ngờ có loại nữ nhân như vậy, lăng loàn trắc nết. Làm sao lại thất thân với người không phải phu quân mình được chứ"
-"phải đó nếu Bách Vạn là con của ta thì không đời nào ta chấp nhận ả bước vào nhà làm dâu "
-"phải rồi, ả thất tiết nên mang điềm gở vào Trần gia ....ai nha thật đáng thương cho nhà họ Trần a"
Càng nghe những lời miệt thị chửi rủa , Liên Hoa càng khóc đến dữ dội. Bỗng một tiếng động lớn vang lên
Bốp
Choang
-"Văn Kiệt.!!"
Tô Văn Khang nắm tay siết chặt ở bàn la to ..
Cái ghế đẩu sau cột đình bị Bách Vạn một tay nhấc lên đập thẳng vào người Văn Kiệt, ghế bị vỡ tan tành máu từ đầu Văn Kiệt từ từ chảy xuống khiến hắn choáng váng đến muốn bất tỉnh . Lúc này còn chưa thoả cơn thịnh nộ, Bách Vạn lao vào đánh tới tấp vào mặt Văn Kiệt, với hai tay bị trói ra sau khiến hắn không thể phản kháng chỉ còn cách hứng chịu từng trận đòn như vũ bảo giáng xuống người.. khi gần như hắn muốn ngất đi thì Mẫn Thiên lúc này mới la toáng lên
-"ai nha , sau các ngươi lại dùng dây lỏng lẻo như vậy. Mau trói lại!"
Binh lính nhận lệnh liền ngay lập tức chạy đến kéo Bách Vạn lui về sau trói lại , thực chất quan ngự sử có thể hạ lệnh trói Bách Vạn ngay sau khi cái ghế bị vỡ nhưng ánh mắt ám hiệu của công chúa điện hạ khiến ông chỉ biết ngồi yên không dám lên tiếng. Mẫn Thiên sau khi diễn một hồi liền lui về chổ cũ còn lén lút gửi tặng công chúa bảo bối một nụ hôn khiến nàng bối rối xoay mặt đi nơi khác
Lúc này Tô Văn Khang không nhịn nổi cơn giận liền đứng dậy nói:
-"đại nhân là người có quyền ở công đường , sao đại nhân có thể ngồi trơ mắt nhìn hắn đả thương Văn Kiệt như vậy?"
-"Tô đại nhân mời ngồi, việc xảy ra quá nhanh bổn quan không kịp ngăn cản "
-"làm sao là không kịp, ta thấy chính là đại nhân không công tư phân minh "
Quan ngự sử là người đứng đầu các vị quan trong triều, nổi tiếng liêm khiết trong như nước sáng như gương . Lần này là Văn Kiệt quá đáng khiến ông không thể không dạy hắn một bài học , bất quá ông không thể nói dối để bao che lần này lại là lệnh của Tấn Dương công chúa không thể không tuân...liền trầm mặc không nói. Mẫn Thiên thấy thế tiến lên tiếp lời:
-"lời này của Tô đại nhân là sai rồi, ngồi ghế xử án là phải thanh liêm công bằng. Thậm chí con quan quyền cần phải xử nặng hơn dân , quỳ ở đó cả ba người không ai là con của ngài ấy thì tại sao lại không công tư phân minh"
-"vậy hạ thần xin mạo mụi hỏi , ngài là phò mã gia lại ra mặt đứng đây cáo trạng cho dân nữ kia...không phải là ngài có họ hàng thân thích gì với ả chứ"
-"bổn phò mã không rỗi đứng đây cáo trạng cho người không thân. Phu thê nhà họ Trần kiếp trước là bạn đồng giao với bổn phò mã nên kiếp này ta phải đứng đây làm trạng sư cho họ đấy"
-"phò mã gia ngài..."
-"cái gì...cha...hực ...hắn là Hoài Mẫn Thiên?...là ngũ phò mã sao?"
Văn Kiệt miệng đều là máu tanh khó khăn cất lên câu hỏi , lúc này tiểu Mai cũng ngỡ ngàng nhìn qua thư đồng mà tiểu thư coi trọng...hắn là phò mã.
-" phò mã cớ gì lại giả làm thư đồng cho nữ nhi của hạ thần"
Lúc này Ngữ Nhạc liền lên tiếng hỏi, ông hầu như ngày nào cũng vào chầu triều ít khi thấy mặt ngũ phò mã gia... Làm ông cứ ngỡ là thư đồng thật
-"vốn là bổn phò mã có chuyện riêng cần giải quyết, làm thư đồng với Ngữ Nhi kì thực chính là làm bằng hữu cùng nàng. Ngữ đại nhân , ta hy vọng ngài hãy bảo bọc nàng cho tốt. Ở nơi đó cô đơn tịch mịch thấy mặt nam nhân hèn hạ như Văn Kiệt ...ngay cả ta cũng muốn nôn mửa rồi"
-"đa tạ phò mã gia chỉ bảo"
-"Ngài phỉ báng con trai của hạ thần có đáng hay không"
Nghe mọi câu Mẫn Thiên nói đều là miệt thị cùng chê bai con mình, Tô Văn Khang bất bình lên tiếng
-"vậy con trai của ông giết cả nhà họ Trần mười người, có đáng phỉ báng hay không ?"
-"nó ...nó không có làm "
-"với tội trạng giết hại mười mạng người, trộm cắp , có ý đồ cưỡng ép nương tử của người khác, hống hách ỷ con nhà quyền thế liền coi trời bằng vung...hừ loại người như hắn không đáng để phỉ báng sao. Vậy mang hắn đi chùi cứt thì đáng hơn "
Choang
Tách trà trong tay bị Tô Văn Khang đập đến nát vụn , muốn nói đôi câu chợt nghe quan ngự sử lên tiếng:
-" Tô đại nhân có vẻ không giữ được thái độ nhã nhặn, đặt tình máu mủ lên trên công bằng . Nếu vậy mời Tô đại nhân rời khỏi công đường "
-"đại nhân mời ngài nói một câu công bằng cho ta, Văn Kiệt không có giết người mà phò mã gia lại ngậm máu nói oan cho hắn ...có xét tội được không ?"
-"dám hỏi Tô đại nhân sao ngài dám chắc Văn Kiệt không giết người"
-"nó...nó không có võ công làm sao có đủ sức giết cả nhà họ Trần tận mười người"
-"ồ vậy tại sao đêm qua bọn ta cực nhọc muốn chết mới bắt được nó "
-"ha, vì...ta có sức mạnh hơn tiểu bạch kiểm như ngươi"
Văn Kiệt lúc này cười khinh lên tiếng
-"hay quá ta, được lắm. Bẩm đại nhân, nên cho hắn cơ hội chứng minh là hắn nói thật. Hắn không biết võ công mà có sức mạnh phi thường , ta nghĩ nên cho mọi người ở đây thấy "
-"theo ý của Hoài trạng sư thì thế nào"
-"theo ta thấy nên mang kẹp tay ra thử, nếu hắn chịu nổi thì thật sự hắn có sức mạnh phi thường còn nếu phản kháng thì rõ ràng hắn biết võ công"
Còn không phản kháng thì kẹp mầy té đái, Mẫn Thiên lúc này thật hâm mộ idol nói thầm một câu' anh Trì em yêu anh'
-"chuẩn cho dùng bàn kẹp "
-"cha à...cha...."
Văn Kiệt sợ hãi la lên , đôi tay phía sau bất giác đổ mồ hôi. Hai lính canh cầm bàn kẹp đi tới gần mở dây trói đưa tay hắn ra trước cưỡng chế đặt vào bàn kẹp...
Một tiếng thét thất thanh
-"aaaaa ....thả ta ra.. "
Gồng người lên chống chịu cơn đau , bàn kẹp siết chặt từng ngón tay khiến hắn đau đến mồ hôi tuôn ướt đẫm , sắc mặt trắng bệch cắn chặt răng chịu đựng làm Tô Văn Khang đứng ngồi không yên mà đau lòng thay hắn. Mẫn Thiên lén nháy mắt ra hiệu cho hai lính canh dùng lực siết chặt thêm một chút ngay tức khắc Tô Văn Kiệt vùng người đứng dậy đánh tên lính bên trái một chưởng rồi vung chân đá tên bên phải thêm một cú , Mẫn Thiên thừa biết hạng công tử bột như hắn làm sao gượng nổi qua màn dụng hình ty chỉ cần dùng thêm một tí lực đạo thì ông nội còn đội chuối khô:))
Thấy hắn đã thi triển võ công đánh người , quan ngự sử liền hiểu rõ mọi chuyện nhíu mài trầm ngâm quan sát còn Tô Văn Khang ngồi đờ đẫn thất thần nói:
-"không xong rồi "
Cả hàng vệ binh của Ngữ Nhạc cũng lao vào áp chế Văn Kiệt , nhưng dường như hắn nổi cơn điên mà võ công càng lợi hại đánh từng người từng người rơi trên mặt đất phun ra một ngụm máu . Thấy tình hình không xong Mẫn Thiên vừa đi lui về sau vừa nói :
-"tất cả mọi người đã thấy rồi đó , nó giỏi võ công mà. Bây giờ nó chiêu cung rồi nên vỗ tay khen thưởng chứ hả "
Càng đánh càng hăng , ngay giữa công đường lo sợ hắn tội chết khó tha Tô Văn Khang lên tiếng nói to:
-"Văn Kiệt , ngươi mau dừng tay lại. Muốn làm phản sao ?"
-"cha không thấy bọn họ muốn hại chết ta sao, chính là muốn hại chết ta ....aaaa ta phải giết tất cả bọn họ "
Mẫn Thiên nhìn hắn mà thầm tiếc hận , nếu bây giờ còn một viên lôi châu trong tay thì tốt rồi...ai nha thiệt là lãng phí cảnh tốt a
Mắt thấy không kiểm soát được, binh lính không đủ áp chế được hắn ,quan ngự sử liền nói:
-"phò mã gia , phải làm sao đây. Nếu không giữ được hắn công đường sẽ loạn , quan quyền không còn trọng trong mắt dân nữa "
-"haha, đại nhân đừng quá lo. Ta đã gọi một cao thủ rồi, hắn sẽ đến nhanh thôi "
Người Mẫn Thiên nhắc đến còn ai ngoài Cẩn Ngôn, chỉ những lúc nguy cấp hoặc nguy hiểm như thế này Cẩn Ngôn sẽ có đất dụng võ chỉ là kèo này hơi chua...
Tình hình rối loạn, bỗng một giọng nói của nam nhân hô to
-"Khoan đã "
Nghe tiếng hô Mẫn Thiên liền vui mừng cười khà khà nói
-"hahaha, đại nhân ngài mau nhìn xem . Cao thủ ấy đã đến rồi "
-"phò mã gia , ta mang ..."
Bốp
Choang
Gầm
A Phong vừa hí hửng hớn hở hân hoan ôm một thùng gỗ chứa văn thư quan trọng mà phò mã gia cần , vừa mới chạy vào cửa chưa kịp nói tròn câu đã bị một chưởng đánh thẳng vào mặt khiến hắn choáng váng ngã ra đất đồng thời làm rơi luôn cái thùng khiến ai nấy đều xám mặt. Trong đám đông còn có một người không biết điều nói lớn :
-"ai nha , thật vô dụng "
Mẫn Thiên bước vòng sau cây cột đến gần lấy cái thùng gỗ đặt bên cạnh án thư của quan , rồi quay lại nói với hai tên lính cầm giáo đứng cạnh mình:
-"các ngươi ra lôi cái thằng đó vô đây "
-"tuân lệnh "
-"phò mã gia a , cao thủ của ngài sao lại bị đánh bất tỉnh rồi "
-"hắn không phải cao thủ...cao thủ còn chưa đến"
-"phò mã gia a , vậy cao thủ của ngài khi nào mới đến ngài xem cái phủ của người ta sắp bị hắn phá đến hư rồi a ".
-"không vội không vội, chỉ là hắn đánh người thôi cũng không làm hỏng đồ vật nào "
Gầm
Choang
Bốp
Bốp
Văn Kiệt điên tiết nhấc tên lính kia lên rồi phi hắn bay lên trần nhà rơi xuống bể nát cái bàn trước mặt Tô Văn Khang , rồi thêm một tên bay thẳng vào bản đề tự " Tuần Phủ" làm tấm bảng gãy làm hai phần
Lúc này một thân ảnh phi từ ngoài thẳng vào nhanh như chớp một kiếm thẳng tắp đâm vào lưng Văn Kiệt , hắn đau đớn thét lên rồi xoay người giao đấu. Nhưng do kiệt sức và sự tấn công bất ngờ của Cẩn Ngôn sau gần nửa canh giờ Văn Kiệt đã bị chế ngự trói quỳ ngay trước mặt Văn Khang. Mẫn Thiên bỗng nhiên ánh mắt thâm trầm , nơi khoé môi ẩn hiện nụ cười khinh bỉ ánh mắt hiện rõ câu " tao không biết sợ" đi thẳng đến chổ Văn Kiệt không nói không rằng
Bốp
-"ngu!!!"
-"haha, ...Hoài Mẫn Thiên...hôm nay ta không chết thì chắc chắn sẽ là ngươi chết..."
-"dị sao , ta thiệt là sợ lắm đó. Chờ ngươi đầu thai về đây thì lúc đó ta đi chuyển thế thành một công tử đẹp trai lịch thiệp con nhà quyền thế có nương tử xinh đẹp giống như ngũ công chúa rồi "
Cụp
Cụp
Cụp
Quan cầm mộc đường gõ ba cái, nghiêm mặt nhìn Văn Kiệt nói:
-" Tô Văn Kiệt, ngươi dám sát hại cả nhà Trần gia , ngươi có chịu nhận tội chưa ?"
-"ha, phải thì thế nào. Tất cả là tại ả nữ nhân đê tiện đó, nếu ưng thuận nghe theo ta thì tốt rồi...hực... Khi xưa nói yêu thương ta lắm, bây giờ thì ả thay lòng rồi "
Lúc này Mẫn Thiên ngồi xổm xuống đối diện với hắn , nắm cổ áo hắn bắt hắn ngẩng đầu lên nhìn mình rồi nói:
-"trai đã cưới vợ ,gái đã gả đi. Ngươi còn vương vấn cái gì, nàng yêu phu quân mình thì có gì là sai ...vì để thoả mãn ý đê hèn mà ngươi thảm sát cả nhà họ...mười mạng người ...đáng sao?"
-"hahaha..."
-"ngươi có nương tử không biết yêu thương lại đi phá hại gia can nhà người...thật đốn mạc hèn hạ làm sao"
-"hahaha, nàng là nương tử của ta sao...hahaha Ngữ Nhạc, ông dạy nữ nhi của ông thật hay. Không để trượng phu vào mắt mà lại ngã vào lòng nam nhân khác...hực...phát giác ra hắn là phò mã của người ....nàng ta hẳn đau lòng lắm nhỉ? Hahaha"
-"Ngữ Nhạc này có mắt không tròng lại gả nữ nhi cho một nam nhân hèn hạ như ngươi"
-"Ngữ đại nhân xin hãy để ngoài tai những gì hắn nói, giữa tại hạ và nàng chỉ là bằng hữu quan hệ hoàn toàn trong sạch . "
Ngữ Nhạc đưa ánh mắt dò xét nhìn Mẫn Thiên rồi lại nhìn Văn Kiệt vẻ mặt hả hê cười đến loạn mặc bản thân bị thương thê thảm đến không nhìn ra hắn là một công tử con nhà quyền quý. Ông trầm mặc ánh mắt ý tứ khiêu chiến cùng Văn Khang tỏ rõ khiến ông ta chột dạ lo lắng đến sốt vó.
CỤP
CỤP
CỤP
-"Đủ rồi, Tô Văn Kiệt ngươi có nhận tội chưa ?"
-"hahaha "
Tiếng cười man rợ điên cuồng khiến Trần Bách Vạn quỳ nơi đó mà đỏ ửng đôi mắt, kẻ lớn người nhỏ Trần gia đều vì hắn mà xuống dưới cửu tuyền...
-"bẩm đại nhân, ngỗ tác đã kiểm tra qua các thi thể . Quả thật bọn họ đều chết dưới tay của một cao thủ , xương cốt có dấu hiệu dùng châm thép nối lại"
-"chứng thực Tô Văn Kiệt đã giết hại Trần gia. Bổn quan xét xử trước đưa thị hành khắp đường răn đe trước dân rồi giam vào đại lao chờ mười ngày sau xử trảm dưới hổ đầu đao . Và Tô gia phải bồi thường lại cho mất mát quá lớn nhà Trần gia là mười vạn lượng, phu thê Bách Vạn vô tội được phóng thích "
-"cha , cha không thể để bọn khốn này giết ta. Cha...cha...!!"
Thẻ tre xử trảm dứt khoát được quăng xuống, binh lính nhanh chóng tiến đến cưỡng chế Tô Văn Kiệt lôi hắn đi. Hắn phản kháng vùng vẫy rồi sợ hãi khóc như chó , Tô Văn Khang xót cho con trai mà đôi tay run rẫy , ông ngước lên nhìn Ngữ Nhạc nói:
-"nếu hắn chết thì Ngữ Nhi cũng trở thành goá phụ, đại nhân không thương nữ nhi sao?"
-"ha, hắn là giết người ngươi kêu ta bao che cho hắn sao? Ta sẽ cho Văn Kiệt viết hưu thư , nữ nhi của ta không thể nào mang danh thê tử của hắn thêm một khắc nào"
-"đại nhân lo lắng cũng quá chu toàn rồi đi, trước sau gì hắn cũng bị xử tử thì đại nhân nói xem hắn sẽ hưu thư với thê tử lòng dạ sắc đá như ả sao?"
-"Tô đại nhân lời này sai rồi, Tô gia chưa có tôn tử , chỉ cần một lời của ta thì trong mười ngày Văn Kiệt vẫn còn cơ hội có hài tử...hoặc là Tô gia sẽ tuyệt tử tuyệt tôn"
-"Ngữ đại nhân ...ông..."
-"những gì Văn Kiệt nợ nữ nhi của ta ...ta muốn đại nhân thay nàng đòi lại hahaha"
Mẫn Thiên lúc này lui về góc cột ngồi cạnh A Phong giật tóc cho hắn tỉnh , thật là xui xẻo cái tên ngốc ngếch này khó khăn lắm mới làm cho hắn nhớ nhiệm vụ cần làm bây giờ hắn bị một chưởng kia thì lại phải dạy lại từ đầu, chỉ là...
-"phò mã gia, ta đã tìm được đồ vật ngài cần "
-"ừm, ta đã thấy rồi. Thị vệ bên trái , đúng rồi bên trái mang cái thùng lại đây "
Sai thị vệ gác cửa mang thùng gỗ kia vào, A Phong nhìn mà ngơ ngẫn ...hắn quên mất cần phải làm như thế nào để lấy vật bên trong ra rồi... Thật sự thì bên trong chứa thư từ sổ sách thu thuế trăm hộ của Tô Văn Khang nói cách khác chính là chứng cớ tham ô ăn xén tiền thuế . Khuya hôm trước Mẫn Thiên đã lén tìm được nó ở dưới gầm giường của Văn Kiệt quả nhiên thứ quan trọng như vầy không thể để ở biệt phủ của ông ta mà lại để ở phủ của nhi tử...thật xui xẻo làm sao lại gặp phải Hoài Mẫn Thiên
Mẫn Thiên còn đặc biệt sai thợ chế tạo thành một cái thùng gỗ chứa với cách mở cầu kì và khó khăn để tránh tai mắt của nhà họ Tô , mất cả nửa buổi để dạy A Phong ghi nhớ cách mở ...bây giờ thì làm khó bản thân
Nhìn cái mặt ngáo ngáo kia liền hiểu cái tên này quên sạch rồi, cười nhếch mép chán nản lại nắm cái củ cải trong tay áo hắn lôi ra rồi nói:
-" lát nữa khi ta đứng nói chuyện câu giờ thì ngươi dùng củ cải này đứng giữa công đường chọt vô cái lỗ này , rồi thò tay vào móc đồ vật trong đấy ra rồi đưa cho ta là xong việc. Hiểu chưa ?"
-"hả....à...dạ.."
Coi kìa, cái mặt ngáo ngơ này thiệt là hết sẩy . Thở dài một hơi rồi nói lại :
-"tức là một lát nữa ta sẽ có việc nói riêng với quan ,ngươi đứng giữa chổ đó lấy cái củ cải này đưa vào cái lỗ chổ này của cái thùng này nè . Khi cái lỗ kia mở rộng ra thì ngươi đưa tay chọt vào lấy đồ trong đó ra rồi đưa cho ta. Hiểu chưa?"
-"dạ..hiểu"
-"nói lại ta nghe coi "
-"..."
-"là chốc lát nữa ta phải lên bàn chuyện với quan, còn ngươi thì ở trước mặt quan cầm cái củ cải này nè đưa vào cái lỗ này nè , sau khi mở nó ra thì ngươi lấy đồ bên trong ra . Đã hiểu chưa vậy đại ca"
-"đã hiểu"
-"nói lại nghe coi "
-"..."
Mẫn Thiên phát hoả kéo cổ áo hắn lại nghiến răng nói:
-"chời ơi là chời, một lát nữa tao đi lên chổ đó tao làm gì thì kệ mẹ tao. Còn mầy thì lấy cái củ cải này nè , thấy củ cải này chưa. Rồi mầy cầm nó mầy chọt vô cái lỗ bự như cái lỗ đít của mầy đây nè , rồi nó mở cửa rồi thì lấy đồ trong đó ra cho tao . "
-"đã rõ rồi phò mã gia"
Mẫn Thiên dùng khăn tay thấm mồ hôi rồi thở dài xoay người bước đến bàn của quan ngự sử nói khẽ:
-"bẩm đại nhân , chuyện của nhà Trần gia coi như đã xử xong. A phong sẽ ở lại giao cho ngài thứ thú vị hơn , nhọc công cho ngài rồi"
-"đó là chuyện nên làm phò mã gia quá lời "
-"bây giờ ta trở về có việc quan trọng"
-"vâng, phò mã hảo hảo nghỉ ngơi"
Ngó mắt thấy A Phong đã làm được liền nhẹ cười rồi đi thẳng xuống phía dưới đưa tay ra nắm lấy bàn tay trắng nõn của Giai Ý rồi mặt tươi cười bước đi , vì biết thừa với bản tính lạnh nhạt của nàng thì cái cảnh lãng mạn chìa tay ra chờ sẽ bị từ chối ngay nên thích thì làm không cần chờ đợi.
Trước cửa phu thê Trần Bách Vạn đã đứng đợi tự bao giờ , mắt thấy Mẫn Thiên bước đến cả hai liền khom người nói:
-"đa tạ phò mã gia và điện hạ đã giúp cho tiểu nữ rửa nỗi oan tình , ơn nghĩa này tiểu nữ và phu quân không bao giờ quên"
-"nhấc tay chi lao thôi không cần đa lễ ."
Nói rồi xoay người đi trước , để lại hai người họ nhìn nhau mỉm cười nói khẽ
-"phò mã cùng điện hạ an khang "
..............,
-"két cò Mẫn Thiên đi chơi.....đi chơi....trộm....két cò..."
-"rồi rồi, biết rồi. Nhưng bây giờ ta mệt lắm , để ta nghỉ ngơi . Đến khi nào ta cảm thấy khoẻ thì đi"
-"...két cò...Mẫn Thiên....aaaa....mạnh nữa đi ....ân....aaa...sâu hơn ...aaa"
Con vẹt huynh từ lúc Mẫn Thiên bị bắt cóc đến nay đều ở trong lồng đến phát chán , huynh ấy quẫn bách thế nào mà hôm nay lại liên tục làm ồn. Từ công đường trở về đến hiện tại đã qua hai canh giờ nhưng Mẫn Thiên vẫn chưa ngủ được...
-"im đi!! "
-"aa....sâu....á"
Gầm
Một chiếc giày được quăng thẳng vào lồng của con vẹt huynh , khiến huynh ấy nín bặt.
Chưa hết bực mình Mẫn Thiên ngồi thẳng người dậy tháo cái lồng xách qua phòng Quả Đào
Két...
Quả Đào vừa chép xong gia quy mỏi nhừ đến run cả tay , thấy cửa mở liền nhìn thiếu gia trong tay là cái lồng của vẹt huynh nàng hỏi:
-"thiếu gia về khi nào, thiếu gia định mang huynh ấy đi dạo sao ?"
-"Quả Đào, tạm thời ta gửi vẹt huynh ở phòng của ngươi. Bổn thiếu gia cần phải hảo hảo ngủ một giấc, nếu để huynh ấy ở phòng của ta thì e rằng tối nay sẽ có 'vẹt xào me ' ăn "
-"ân , thiếu gia cứ để huynh ấy ở đây"
Lúc này Mẫn Thiên mới ngó thấy chồng giấy tuyên thành chi chít chữ trên đấy liền hỏi:
-"chép phạt sao? Đã xong chưa "
-"vừa xong rồi"
-"xin lỗi ngươi Quả Đào, do ta mà ngươi mới bị phạt "
-"đâu phải chỉ có bấy nhiêu , chúng ta còn suýt chút nữa bị công chúa mang đầu đi nấu canh rồi"
-"là ta liên lụy ngươi"
-"thiếu gia nói đúng rồi nên ngài nên đối xử với ta tốt hơn một chút , ta không thích bánh màn thầu và đào hồng nên ngài đừng ép ta ăn nữa là tốt rồi"
-"hả....à được "
-"thiếu gia biết thì tốt rồi, ngài về phòng nghỉ ngơi đi"
-"à ..được "
Thơ thẫn bước về phòng lại thấy Giai Ý ngồi trên bàn thưởng trà, cười nhẹ nói:
-"công chúa điện hạ không nghỉ ngơi sớm mà lại sang phòng của ta uống trà vậy "
-"phò mã về đây không sợ mỹ nhân trông ngóng sao?"
-"mỹ nhân? "
À thì ra là nói đến Ngữ Nhi
-"biết làm sao được, xong việc thì trở về nhà với nương tử là hợp lí rồi"
-"bổn cung nghĩ nàng không thấy phò mã trở về sẽ lo lắng đến độ nào "
Mẫn Thiên nghe xong lại nổi tính muốn trêu ghẹo, nhẹ nâng cầm nàng lên nhìn chăm chăm vào đôi mắt to tròn kia tim liền hẫng đi một nhịp, trông thấy đôi tai của nàng dần đỏ ửng lên Mẫn Thiên cười nói
-"công chúa nương tử của ta, trước mặt trượng phu mà cứ nhắc đến tên nữ tử khác...ta ăn dấm chua đấy nha"
-"nàng không phải là hồng nhan tri kỷ của phò mã sao ?"
Nhìn vẻ mặt mỹ nhân dần trở nên không vui , lòng Mẫn Thiên muốn mở pháo hoa ăn mừng. Cái công chúa mặt lạnh để ý đến tại hạ rồi...
-"ta chỉ thương có một mình ngươi hơi đâu để mắt đến giai nhân bên ngoài"
-"hoa ngôn xảo ngữ "
Bày vẻ mặt khinh thường nhìn Mẫn Thiên rồi lại cảm thấy bí bách trước ánh mắt ôn nhu của hắn nàng vội quay mặt đi. Nhìn mỹ nhân ngại ngùng tâm Mẫn Thiên càng rạo rực , đưa tay xoa đôi môi đỏ mọng còn vết thương vẫn chưa kịp lành hiện rõ vết nứt đỏ bầm liền đau lòng nói:
-"là tên nào cả gan cắn môi điện hạ đến bật máu?"
-"là một tên khốn say rượu "
-"vậy tên khốn đó đâu, ta giúp điện hạ trả thù"
Mắt thấy mặt Mẫn Thiên càng lúc càng gần , cằm của nàng vẫn bị hắn nâng lên nhìn thẳng vào mắt khiến nàng cảm thấy thập phần mất tự nhiên cũng không có chút năng lực phản kháng. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn sát gần trước mặt bỗng nàng thấy có chút đáng ghét ,cảm giác bản thân dường như đang bị hắn nắm thóp..chỉ còn cách nhắm mắt giả chết.
-"mỹ nhân , nhìn thẳng vào mắt bổn đại gia "
-"phò mã ...ngươi lưu manh "
Đôi mi khẽ run rẫy, gò má ửng hồng chọc lòng ngứa ngáy...lia mắt nhìn xuống đôi môi đỏ mọng kia thật mềm mà cũng thật thơm . Bất tri bất giác tiến gần sát mặt nàng bỗng Giai Ý mở mắt ra làm Mẫn Thiên có cảm giác như bị bắt gian liền muốn quay mặt đi...nhưng nghĩ lại mình cần gì phải sợ
Chết thì chết
-"ưm..."
Hôn lên đôi môi mềm mại ấy khiến Mẫn Thiên nhắm nghiền mắt đắm chìm , Giai Ý mở to mắt ngạc nhiên nhìn Mẫn Thiên ...nàng không ngờ hắn lại hôn mình, nàng mở to hai mắt nhìn, cắn răng không để bị xâm lược, song lại mơ hồ nghe thấy thanh âm ôn nhu kia
-"điện hạ.."
Nàng mềm lòng và nhắm mắt lại, mặc quân thích cứ đoạt lấy.
Bạo gan cạy mở răng ngọc rồi luồn chiếc lưỡi đinh hương vào tìm bạn cùng nàng quấn quít môi lưỡi dây dưa khiến cả thân nàng như mềm nhũn , đưa tay khẽ khàng ôm lấy nàng tựa vào lòng mình, hôn đến khi Giai Ý không thở nổi đưa tay đẩy Mẫn Thiên ra ...nụ cười kia vô lại đến chói mắt khiến nàng mặt đỏ ửng tận mang tai
-"điện hạ, ta thật là mê đắm ngươi không có hoa ngôn xảo ngữ"
Nàng nghe câu nói thâm tình kia liền bất di sở động , từ bao giờ hắn lại để tâm đến nàng ...lại còn nàng tại sao lại mặc hắn khinh bạc , luôn nhường nhịn và tâm tình xáo động không rõ vì hắn. Định thần lại đưa mắt qua nhìn , mặt của hắn hiện rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt có hõm sâu lại thâm quầng của hắn khiến nàng mạc danh có chút cảm giác xót ở đáy lòng. Lia mắt nhìn sang nơi khác rồi nói:
-"trên bàn.. có canh tuyết yến , phò mã...ngươi dùng đi"
-"sao đột nhiên lại tốt bụng vậy, không biết điện hạ có bỏ độc vào đó không ?"
-"có "
Mẫn Thiên cười khà khà rồi bưng chén canh lên một ngụm uống hết, vị ngọt ngọt dần dần lan toả khắp miệng khiến tinh thần thoái mái. Nhịn không được lại hôn nàng thêm một cái rồi xoay người vươn vai trèo lên giường chính thức ngủ say..
Giai Ý im lặng nhìn hắn thầm thở dài một hơi,bản thân dường như có bệnh rồi. Cứ lại gần hắn lồng ngực lại nhộn nhạo, tim đập mạnh đến lợi hại. Nàng thẫn người miên man suy nghĩ đến khi nghe tiếng Mẫn Thiên nói mơ:
-"tiểu công chúa, lại đây bổn thiếu gia hôn một cái nào..."
Nơi khoé môi nữ tử cao quý kia ẩn hiện nụ cười câu nhân ngọt ngào mà bản thân không hay biết, nàng nâng tách trà nhẹ nhấp môi thầm nói:
-"tên phò mã vô lại"
––––––––––––––––——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro