Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C32: Phá án

Cẩn Ngôn cùng hai thị vệ vào cuộc thi triển không bao lâu đã áp chế được Tô Văn Kiệt, binh lính nhanh chóng mang dây thừng trói chặt cả hai tay hắn, sát thủ kia ám sát thất bại nhanh chóng tự kết liễu . Tô Văn Kiệt tức giận la hét :

-"ngươi tên thư đồng khốn kiếp , bổn đại gia không tha cho ngươi....ngươi dám cho người bắt ta ....ngươi không biết cha ta là ai sao... bổn đại gia không tha cho ngươi !!"

Mẫn Thiên chậc lưỡi hai cái rồi nói:

-"cái thằng này còn đáng ghét hơn cả Trí Khải nữa thật là "

-"tên thư đồng hỗn đản, bổn đại gia sẽ giết ngươi...tên tiểu bạch kiểm khốn kiếp, ngươi và ả là đôi gian phu dâm phụ..."

Mặc kệ bản thân bị trói kéo đến thê thảm hắn vẫn không ngưng miệng mắng chửi, Mẫn Thiên vừa định bỏ qua lại nghe câu cuối hết sức chói tai liền nói lớn:

-"các ngươi khoan đã, kéo cái thồn lằng đó lại đây"

Nghe cách kêu tên lạ lẫm , tên lính dẫn đầu liền ló ngó hỏi:

-"thồn lằng là gì ạ?"

-"là Tô Văn Kiệt đó , các ngươi kéo mấy thằng?"

-"hahaha, biết sợ rồi sao. Ngươi chỉ là hạng người thấp cổ bé họng nên biết lễ độ đi. Thả ta ra"

-"mầy mới nói cái gì ?"


-"
ngươi thả ta ra"



-"lúc nãy ngươi mắng ta và nàng cái gì?"


-"không phải sao? Đích thị là một đôi gian phu dâm phụ, ngươi vào phủ được bao lâu nàng đã vội mê đắm ngươi rồi, còn để vị phu quân như ta vào mắt sao.. ?"

Chát

Chát

Chát

-"ui da đau tay quá, quả nhiên mặt thằng này dày thật đó nha"

Mẫn Thiên thẳng tay tát vào mặt tên Văn Kiệt mạnh đến mức khiến tên nam nhân như hắn cũng choáng váng, dùng cả sự phẫn hận và thất tình mà trút lên khuôn mặt đểu cán của hắn


-"ngươi đúng là tên nam nhân đốn mạc, vô sỉ, bỉ ổi, thối tha, khốn kiếp. Dám mắng thê tử kết tóc của mình như vậy sao, tại sao có ăn có học mà dùng những lời lẽ đê tiện như vậy ? "



-"ta giết ngươi!!"

Tên Văn Kiệt nổi điên lên vùng vẫy , muốn lao lên xông vào đánh Mẫn Thiên nhưng bị binh lính giữ chặt không thể phản kháng.

-"mang hắn đi đi"

-"tuân lệnh"

Nói xong quay lại nhìn nữ nhân trong lòng mình không còn hoảng sợ nữa nhưng vẫn còn nghẹn ngào rơi xuống những giọt nước mắt nóng ấm ...Mẫn Thiên hiểu nàng đau lòng cũng ấp úng lựa lời nói:

-"Ngữ Nhi đừng khóc nữa...mắt sẽ sưng lên rất khó coi "


-"ngươi...hức ...còn dám chê ta "

-"haha ,ngoan đừng khóc . Biết ngươi đau lòng nhưng hắn đáng bị như vậy , một nam nhân lại ra tay đánh ngươi lại còn nói những lời dơ bẩn như thế...thật không đáng"

Nàng nghe đến đây thì lặng yên thầm hỏi nàng khi nào thì đau lòng hắn vậy???

Bất quá nghe A Văn luyên thuyên dỗ dành khiến nàng bất giác mỉm cười , tên thư đồng ngốc này nào hiểu được nàng buồn hay sợ chuyện gì lại đi hống nàng...thật khờ

Nghe tiếng cười như chuông bạc thanh thúy kia khiến Mẫn Thiên bỗng vui theo , nàng muội muội này thật khó dỗ hơn Tử Yên nhiều a



-" chịu cười rồi phải không, vậy ngoan trước đi chườm băng nếu không mặt sẽ sưng lên chọc người đau lòng "


-"ai sẽ đau ta?"


-"phụ thân ngươi a"

-"vậy còn ngươi?"


-"..."



-"ngươi...có đau lòng không ?"



-"ta sao...?"

Không tin nàng vừa hỏi mình câu ấy, muội muội ái trượng phu thì quan tâm đến mình đau lòng hay không làm gì, ngơ ngác tự hỏi lại bỗng nghe nàng nói tiếp

-"ngươi có đau không ?"


-"ừm ...ta có đau"

Nghe tiếng nàng cười tâm tình nặng  như chì liền được thả xuống nhẹ nhõm , đôi mắt kia tuy còn lóng lánh lệ quang nhưng nơi khoé môi lại câu lên nụ cười khuynh thành tư sắc chọc lòng người ngứa ngáy. Đưa đôi tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ kiều diễm của nàng sờ lên vết sưng đỏ hằn dấu tay trên ấy, cái thằng mắc dịch đó sao lại dám ra tay cầm thú như vậy, vô liêm sĩ... muội muội này bản tính khả ái như Tử Yên làm sao không cưng sủng cho được . Nước mắt cứ rơi từng hàng thử hỏi ai kiềm lòng được ,kể cả bậc đế vương nếu trông thấy dung mạo tuyệt sắc này nếu không phải quỳ phục dưới chân nàng thì họ tên ta dám mang ra viết ngược

Nàng nhan sắc so với Tử Yên không hề kém cạnh mà có kẻ có phước lại không biết hưởng. Có được hiền thê thì thôi lại muốn trèo cao , một chân đạp hai thuyền kì này...ta sẽ cho ngươi đi ngay thuyền lủng đáy

Mãi mê suy nghĩ lại không hay mỹ nhân trước mắt đã mặt đỏ tai hồng nhiệt đến muốn ngất rồi, thẹn thùng lùi bước ra sau đưa mắt nhìn về hướng khác mà đôi tay vẫn còn nắm lấy vạt áo Mẫn Thiên đến gắt gao

-"quả là một đôi uyên ương, rất xứng đôi"

Giai Ý từ bao giờ đã xuất hiện ở phía sau Mẫn Thiên , nàng chứng kiến hắn dỗ dành ngọt ngào cử chỉ âu yếm nữ nhân kia, giọng nàng phát trầm mang theo uy nghiêm khó cự tuyệt nhưng cẩn thận nghe kỹ thì không khó để nhận thấy sự run rẩy trong đó. ... sau ống tay áo kia ngón tay đang siết chặt đến muốn mất cảm giác tựa như ẩn nhẫn kiềm nén mãnh liệt, đó là cảm giác gì nàng càng không muốn hiểu. Chung quy nam nhân đều như nhau , mê luyến tửu sắc là bản chất không thể bỏ dù nàng là công chúa hắn vẫn không để nàng vào mắt thản nhiên di tâm biệt luyến( ngoại tình). Song mắt đẹp lạnh băng nhìn Mẫn Thiên có chút chế giễu ..

Mẫn Thiên mím mím môi không muốn trả lời nàng ,gượng cười nhìn nữ nhân còn ngây ngốc trước mặt nhìn mình chăm chăm ôn nhu nói:

-"trời đã tối lắm rồi, mau đi chườm băng đi. Ngày mai dĩ nhiên là phải để ta trông thấy một dung mạo thiên tiên chứ "

-"nhưng..."

Nàng đưa mắt nhìn về bạch y nữ tữ phía sau, nàng vừa nhìn liền biết nữ nhân kia chính là ngũ công chúa . Nàng là thiên kim của thượng thư lí nào lại chưa từng vào cung bái kiến nhưng chỉ thấy loáng thoáng qua tấm màn nhung lụa , đây là lần đầu nàng được thấy rõ diện mạo công chúa, gương mặt kia trời sinh mỹ lệ tôn quý , cái nhíu mày cũng không thấy ưu sầu càng giống cao cao tại thượng khiến người khác không tự chủ kính sợ nhưng dĩ nhiên ngoại trừ nàng -Ngữ Nhi . Lui ra sau mấy bước, nhẹ cúi người hành lễ nói:


-"thần nữ Ngữ Nhi, bái kiến ngũ công chúa điện hạ. Giữa đêm khuya như vậy, quý phủ xảy ra chuyện không hay thật may gặp công chúa đại giá khiến thần nữ thủ sủng nhược kinh."

Giai Ý im lặng nhìn vào nữ nhân kia, nàng có vẻ không vui là đơn thuần không vui hay tia địch ý ẩn hiện kia là chủ đích không vui ? Thật kĩ đánh giá, thiên kim trước mặt khoé mắt hơi câu, đôi mắt hẹp dài loé qua thanh thủy ánh sáng , có loại cảm giác phong ấn kín kẽ vô dục vô cầu lại có chút rung động khó nói rõ..

Chờ mãi không thấy công chúa đáp lời, Ngữ Nhi bối rối ngập ngừng nhìn A Văn ánh mắt e thẹn hai tay khẽ siết vạt áo trước ngực hắn... Nhìn nàng khó xử , Mẫn Thiên lên tiếng:

-"ngoan , đi nghỉ đi "

Hai nữ nhân như hoa như ngọc tư chất lạnh lùng đứng đối diện nhau, ánh mắt tưởng chừng xoẹt ra tia lửa. Ngữ Nhi tuy rằng sợ hãi cảnh giết chóc chứ không phải nữ nhân yếu đuối nhu nhược chờ người sủng trong lòng bàn tay để bảo vệ , ngay khắc này nàng lại trở về bộ dáng hoa băng cứng như sắt đá mà nhìn về phía bạch y nữ tữ kia , cảm giác của nữ nhân luôn luôn đúng ánh mắt ấy bao nhiêu phần địch ý cả hai đều rõ. Nàng hứng thú khẽ nhếch môi cười nói


-"A Văn ,ta không màng hắn sẽ như thế nào chỉ cần ngươi quay về tây sương phủ...nơi này là nhà của ngươi "

-"ta biết rõ..."

-"nàng không nên giở thói ương ngạnh khiến bổn cung chán ghét "

Nhìn dáng vẻ khiêu khích kia khiến công chúa tâm tình càng thêm khó chịu, si tâm vọng tưởng muốn đặt tâm lên phò mã nàng sao...cũng thật nhanh quá đi chỉ có vài ngày mà đã động lòng rồi.



-"như thế nào , hắn là thư đồng thân cận của thần nữ tất nhiên không thuận để vào mắt của người cao sang như điện hạ. Lại nói A Văn là người của tây sương phủ , không phải người của hoàng triều , chả lẽ là phò mã của điện hạ đâu?"

-"hắn là người của ai nàng chớ vội lên tiếng, bổn cung không hứng thú tranh giành thứ không đáng giá. Và nàng cần phải mở tư tâm ra để nhìn nhận, nếu không lại đau lòng muộn màng thì trách bản thân ngu si "


-"tiểu nữ xin khắc ghi lời điện hạ dạy dỗ. Điện hạ bận rộn việc quân thần nay lại phải lo cho thần nữ thật đáng cảm kích"


-"bổn cung chỉ thuận miệng nói đôi câu, giúp được nàng hay không cùng bổn cung không can hệ"


-"được rồi, Ngữ Nhi mặt đã sưng lên rồi...nghe ta có được không "


-"A Văn...được ta nghe ngươi... điện hạ dường như vẫn đang chờ ai đó"


-"công chúa điện hạ là ta nhờ ngài ấy đến cứu chúng ta , ta chưa nói lời cảm tạ"

-"kia..."

-"ngoan , đi đi mà "

Hết mực khuyên nhủ Ngữ Nhi đi nghỉ, vạn nhất công chúa mặt lạnh kia sinh khí tuốt kiếm thì muội muội này biết phải làm sao .

Ngữ Nhi ánh mắt luyến tiếc xoay người rời đi , còn lại hai người ở lại trên hành lang dài vắng vẻ yên ắng. Âm thầm thở dài trong lòng, ta không muốn gặp nàng ngay lúc này đâu a ...nếu đã chọn Trí Khải thì thôi đi cớ gì luôn đi theo bên cạnh mình , có phải hay không muốn chọc cho vết thương trong lòng ta càng lớn hơn thì mới hả dạ hay sao . Dằn lại cảm giác đau nhói , Mẫn Thiên vẫn giữ nguyên tư thế xoay lưng mà hỏi:


-"phiền công chúa nhọc công đến đây , bây giờ mọi chuyện ổn rồi..công chúa nên trở về nghỉ ngơi""


-"phò mã quả nhiên cao tay , ngay cả thiên kim thượng thư cũng sà vào lòng rồi ...mỹ nhân khuynh thành như thế trách sao được phò mã liền vội đi không kịp nói cho bổn cung "



-" sà vào lòng sao? Ít ra cũng phải hôn thân mật như nhân gia mới là cao tay chứ" "

-"Hoài Mẫn Thiên, ngươi có ý gì"


-" ý tứ trong câu rõ ràng rồi, nói gì nữa chứ"

Giai Ý mệt mỏi lắc đầu, khuôn mặt lạnh lùng mà đôi mắt ẩm ướt khiến Mẫn Thiên vừa định bước đi dư quang lại trông thấy đôi mắt kia long lanh lệ , bản thân lại mềm lòng...có phải hay không là bị ta chọc đến uất ức phát khóc rồi. Sơ sảy bắt được trong mắt nàng một loại hỗn loạn, một loại khổ sở không thể dung hợp. Thật rất buồn cười, một người quyền lực áp bức không quan tâm người khác cũng có lúc lộ ra tia khổ sở này sao

-"công chúa làm sao lại khóc ? Giai Ý tiêu sái giờ lại dùng lệ rửa mặt a?"


-"bổn cung khi nào thì khóc, ngươi không nên hoang tưởng "


Đôi mày cùng song mắt xinh đẹp lúc này tràn đầy sắc bén và cố chấp. Uy thế không cho cự tuyệt ương ngạnh chối bỏ


-"được rồi, ta chỉ là lo cho ngươi thôi. Ngày mai vẫn là ta ra mặt , công chúa có muốn hay không đến xem kịch một chút"


-" bổn cung thấy ngươi chính là lo cho mỹ nữ kia,gọi cái gì?... là Ngữ nhi . Chỉ thấy ngươi lo cho nàng thôi, bổn cung có phúc phần đấy sao?"


-"ta lo cho công chúa chứ , vì ngươi là nương tử của ta...nhưng mà..."


-"nhưng thế nào ?"

-"chính là ngươi có Trí Khải rồi , còn cần đến sự lo lắng lố bịch của bổn phò mã sao"



-"bổn cung khi nào nói đến bổn cung cần hắn ?"


-"không phải đêm qua..."

-"đêm qua thế nào ...?"

Nàng nhướng mày khiêu khích Mẫn Thiên trả lời,  lệ quang như đều nuốt ngược vào trong. Hắn có dám nói tối qua hắn...chiếm tiện nghi bổn cung như thế nào hay không, hắn có dám nói hắn quấy làm càn đến thế nào không...

Cách một ngày không thấy liền sẽ vì yêu sinh hận


-"đêm qua chính là ...còn không phải là ngươi và cái thằng ...cái thứ...cái thứ thằng lằn kia hôn nhau trong góc tối sao?"

-"mắt nào của phò mã nhìn thấy?"

-"cả hai mắt đều trông thấy !"



-"ha,bổn cung chỉ nghĩ ngươi chỉ ngu si thôi, không ngờ đã là khúc gỗ mục mà còn mù"


-"công chúa...?"

Mẫn Thiên bị lòng đố kị bên trong thiêu đốt đột nhiên phát giác bản thân không thể nào cãi lại. Giật mình nhìn nàng, tiểu công chúa lộ ra bộ dáng lãnh đạm, mi dài rũ xuống đôi mắt sáng chói thuần khiết của nàng nhìn bản thân lại không chứa nửa phần cảm xúc

-" lẽ nào ta nhìn sai rồi ?"


-" ngươi chính là người ngu si nhất bổn cung từng biết"


-"rốt cuộc mọi chuyện thế nào?"



-"bổn cung cái gì cũng không làm!!! , ngươi một cái lia mắt liền đem mọi tội lỗi đổ lên đầu bổn cung...ngươi đại đại hỗn đản , khốn kiếp!!"


-"ta...làm sao có thể"

-"thế nào ? Biết bổn cung không phải loại bần tiện có phải thất vọng lắm không ? Bổn cung không hồng hạnh xuất tường khiến ngươi cảm thấy vô thố xấu hổ? Không cần ngươi giả tạo"

Gương mặt thanh thuần như ngọc , dù tức giận ngút trời cũng không lộ nửa tia thất thố , dù đôi mắt chảy dài hàng lệ mặn đắng vẫn quật cường chống cự muốn rời khỏi

-"công chúa"

-"buông ra"

-"không buông "

Vội vã từ đằng sau vòng ôm lấy nàng siết chặt , mặc nàng thoả sức giãy dụa vẫn không thả lỏng tay , cứ liều mạng ôm chặt nàng, không cho nàng lại cử động.

Thanh âm lạnh lùng truyền tới:

-"Buông!"

Mẫn Thiên nhất quyết không buông tay, trái tim như rơi xuống tận đáy vực thẩm lại đột ngột được kéo lên cứu sống, vẻ mặt thâm tình say đắm tựa cằm lên vai nàng từ sau nói khẽ:


-"công chúa , chưa gì đã bỏ đi. Không nói với ta vài lời sao?"


-"bổn cung ngại nhiều lời với kẻ ngu "


-"ta không có ngu "



-"ngươi còn hơn cả ngu"


-"..."

Thấy nàng im lặng thôi kháng cự đưa mắt ngước nhìn qua nơi khác để lại loáng thoáng sườn mặt như tiên tử làm Mẫn Thiên bất giác nhìn ngắm đến mơ màng giật mình phát hiện hơi thở của người trong lòng phập phồng tức giận liền nói:

-"ta thấy thì đã sao, cảm nhận được thì thế nào. Đổi lại là ngươi trông thấy cảnh như vậy thì ngươi nghĩ khác được không?
"

-"..."


-"ta sợ anh hoàng ngươi che chở ta không cần diện kiến , ta ghét ăn rau ngươi lệnh cho ngự thiện phòng làm toàn là món thịt, ta gặp chuyện cũng là ngươi năm lần bảy lượt đi cứu ...ngươi đối với bổn phò mã hảo như vậy , ta nâng niu ngươi còn sợ tổn thương lí nào bảo vật như vậy là của kẻ khác...vậy chẳng bằng mang ta đi giết còn đỡ đau hơn"


-"bổn cung không phải Ngữ Nhi, không phải các giai nhân tri kỷ của phò mã. Mấy lời nói đầy mật này, ngươi nói cho ai nghe?"

Nói đến như vậy mà nữ nhân trước mắt vẫn cứng đầu ương bướng , Mẫn Thiên bực bội đến mức muốn ngược đãi nữ tử trong lòng mình một trận, thế nhưng nhìn thân ảnh mảnh mai tịch liêu trước mắt, oán khí dường như biến đi đâu mất. Cảm nhận được hương thơm dịu từ người đối phương, một góc trống rỗng trong tim như được lấp đầy. Thật sự không thể làm gì nàng ấy được...,thở dài một hơi lấy hết can đảm run rẩy vòng tay xoay người Giai Ý lại rồi ôm thẳng vào lòng. Diễn biến nhanh đến mức nàng mơ màng chưa kịp phản kháng cả gương mặt đã rơi vào lòng ngực ấm áp kia, tức giận uất ức và buồn tủi kéo đến như vũ bão... không rõ tại sao, nước mắt cực khổ kiềm nén lại lần nữa trào ra.



-"ta suýt bị mất nương tử đáng nhẽ ta là người phải khóc mới đúng, sao ngươi lại khóc rồi. "



-"Hoài Mẫn Thiên..ngươi vô sỉ, hổn đản , khốn kiếp...là kẻ phong lưu ngụy quân tử"

Sao mấy câu này nghe quen quen tai vậy nhỉ?


-"ngoan, đừng khóc chọc cho bổn phò mã đau lòng "

-"vô sỉ"

-"ân"

-"bỉ ổi"

-"ân"

-"thối tha"


Từ nhỏ được dạy lễ nghi gia giáo nghiêm khắc, tính tình vốn dĩ lạnh nhạt không màng sự càng không biết mắng người. Nàng nghe tên con nhà giàu mắng người khác vài lần, nhớ bao nhiêu từ nàng lần lượt mắng lại hắn bao nhiêu từ...


-"ân, ngoan không khóc nữa. Ai ức hiếp tiểu công chúa khóc đến như vậy a"

-"..."

Thấy người trong lòng vẫn còn nhẹ giọng ủy khuất tựa như mèo con xù lông ,Mẫn Thiên tiếp tục lên tiếng trêu ghẹo:

-"đừng khóc , ta thương ngươi nên thấy ngươi rơi lệ ta chịu không nổi a. Ngoan nghe lời, đừng khóc nữa ,ngươi không nghe ta nếu ta thích nữ tử khác thì ngươi có rơi lệ như mưa cũng không có ta dỗ dành đâu"

Nghe vậy, đáy lòng bạch y mỹ nhân bất ngờ nổi lên chút hờn giận. Nàng liếc đôi mắt đẫm nước nhìn ai đó, bực tức nói

-"cùng bổn cung không can hệ"

"Đúng đó, còn hơn là bị ngươi lấy nước mắt uy hiếp ta"

Nhìn nước mắt chảy dọc theo gò má xinh đẹp Mẫn Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, toàn bộ oán hận chuyển thành đau lòng,vươn tay lau vệt nước mắt trên mặt y nhân, thấp giọng trách cứ pha chút ghen tuông




-"nữ nhân cứng đầu này thật là..ai nha"

Giai Ý cũng không hiểu bản thân bị làm sao, nàng đã hoàn toàn bị vỡ phòng bị, hiện giờ chỉ đứng bất động, cam chịu để Mẫn Thiên giúp mình lau khô nước mắt.

-"đừng khóc mà ,công chúa a... ta thương ngươi lắm ngươi có biết không?"

Nàng dù tim hẫng một nhịp vẫn khịt mũi tỏ vẻ khinh thường nói:

-"có quỷ mới tin ngươi"

-" làm gì có quỷ nào xinh đẹp như ngươi"


-"ngươi đừng lầm tưởng, bổn cung không phải Ngữ Nhi của ngươi. Mấy lời này vẫn là quên đi"

-"mấy lời này nếu là Trí Khải nói chắc ngươi sẽ vui và tin ngay phải không ?"

-" sao cứ nhắc mãi đến hắn ,chẳng phải ngươi chán ghét hắn lắm sao?"

-" vậy sao ngươi cứ mãi nói tên Ngữ Nhi, ta đang nói chính là ngươi liên can gì đến Ngữ Nhi"

Nghe giọng kiềm nén tức giận, nàng hít hít mũi, tiếp tục vùi mình vào lòng Mẫn Thiên rầu rĩ nói:

"Phò mã thật đáng ghét."

-"Trí Khải còn đáng ghét hơn "

..............

-"ai nha , mau đi xem thôi. Hôm nay ở công đường xử án tên Tô Văn Kiệt đó"

-"thật sao, mau đi xem nhanh lên "

-"còn ở đó làm gì, nghe nói Tô Văn Kiệt cưỡng dâm ông lão nào đó bây giờ bị xử rồi a"

-"thật sao, phải đi xem ngay mới được"

-"..."

Tất cả mọi người bỏ sạp hàng mà nô nức kéo nhau chạy đến trước cửa công đường xem xử án, Mẫn Thiên y phục bạch lam đứng chỉnh tề bên cạnh vẻ mặt thản nhiên bước đến cầm lấy dùi và đánh trống kêu oan

Đùng

Đùng

Đùng

Hai hàng binh lính cầm giáo gõ xuống sàn đồng loạt hô to

-"quy vu...."

Quan ngự sử mặt mài nghiêm nghị ngồi trên ghế dùng mộc đường gõ ba tiếng lớn rồi nói:

-"ai đã đệ đơn cáo trạng Tô Văn Kiệt ?"

Lúc này Mẫn Thiên liền bước ra cùng với cây quạt phe phẩy trên tay nói:

-"chính là ta người đệ đơn cáo trạng Tô Văn Kiệt "

Quan ngước mắt nhìn Mẫn Thiên, lại nhìn qua nơi công chúa điện hạ đang ngồi bên dưới liền hắn giọng nói:

-"cho vời nguyên cáo"

Từ bên của Thuỷ Liên Hoa từ từ bước vào rồi quỳ xuống hành lễ :

-"dân nữ Thủy Liên Hoa bái kiến đại nhân"

-" Thủy Liên Hoa , mọi chuyện là thế nào ngươi mau tường tận cho bổn quan "

-" Dân nữ Thuỷ Liên Hoa nay là người nhà họ Trần , phu nhân của Trần Bách Vạn đệ đơn tố Tô Văn Kiệt đã giết hại mười người Trần gia, phu quân Trần Bách Vạn bị hắn vu oan bị bắt vào quan phủ. Tô Văn Kiệt ỷ thế quý tử nhà quan quyền liền coi trời bằng vung mà làm chuyện không thể dung thứ , cường ép thê tử của người hức... cam tâm giết cả nhà Trần gia trong một đêm. Xin đại nhân minh giám!!"

-"được , cho vời Trần Bách Vạn và Tô Văn Kiệt"

Cả hai nam nhân bị bốn tên lính canh áp giải quỳ xuống trước công đường, Tô Văn Kiệt vừa nhìn thấy thư đồng kia mắt liền mở to ngạc nhiên đến há hốc mồm không tin nổi , Trần Bách Vạn vừa nhìn thấy nương tử quỳ khóc ở trước mặt liền không đành lòng nhìn mà đưa mắt cúi gầm xuống.

-"bẩm đại nhân, bây giờ... "


-"khoan đã !"

 

Mẫn Thiên vừa định bước lên lại nghe thanh âm khàn khàn từ ngoài cửa , vừa nhìn thì nhận ra chính là cha của Tô Văn Kiệt thủy sư đề đốc Tô Văn Khang . Vừa tức giận vừa tức cười , Mẫn Thiên liền nháy mắt ra hiệu với quan ngự sử


-"thần Tô Văn Khang diện kiến đại nhân"


-"Nay công đường là bổn quan xét xử, ngươi đến để bao che cho quý tử sao?"

-"đại nhân bớt giận, thần chỉ là đến xem náo nhiệt "


Mẫn Thiên khó chịu liền lên tiếng , nhờ có người cha như vậy nên cái thằng mắc dịch đó mới dám hóng hách láo xược hôm nay còn dám tới đây che chở sao...

-"đến xem náo nhiệt thì ông đứng ở dưới được rồi, kêu khoan đã làm gì ?"

-"hạ thần bái kiến ngũ phò mã, chẳng biết hôm nay phò mã đại giá quang lâm đến nơi này để làm gì?"

-"bổn phò mã có cần thiết phải trả lời ngươi không ?"

-"bẩm...bẩm không "


-"vậy đi ra một góc ngồi chơi đi"

Giữa công đường lại bị Mẫn Thiên nói đến mất mặt, ông liền ngậm một bụng tức giận lui về ngồi trên ghế mà nhìn con trai quỳ nơi đó bằng một ánh mắt đầy ý tứ...

-"bẩm đại nhân, các nhân..."

-"khoan đã"

Từ bên ngoài một nha hoàn vội vã chạy xộc vào công đường đứng bên cạnh Tô Văn Kiệt thở hỗn hển rồi nói:

-"các vị đại nhân lượng thứ...tiểu nữ là Tiểu Mai nha hoàn thân cận của Ngữ tiểu thư thê tử của cô gia . Do ...do đêm qua cô gia xuống tay đánh tiểu thư quá mức nặng tay nên hôm nay tiểu thư đã ngã bệnh không thể ra mặt đứng bên cô gia làm nhân chứng. Kết quả xét xử nhờ thư đồng A Văn trở về rồi nói "

Tô Văn Khang vừa nghe xong liền buông bỏ tách trà trong tay mà trợn mắt nhìn , Ngữ Nhi là thiên kim thượng thư dù cho Văn Kiệt có bị xử tội lớn như thế nào thì chỉ cần nàng ra mặt nói nhẹ vài câu thì không đến phạt nặng tay ...nhưng cố tình Văn Kiệt tên ngu ngốc này lại dám ra tay với viên ngọc của quan nhất phẩm triều đình . Chuyện này truyền đến tai ông ta thì Văn Kiệt làm sao đây, nghĩ đến đây mặt mài ông trắng bệch liền đứng dậy nói:

-"bẩm đại nhân, chuyện này.."

-"khoan đã!"


Từ bên ngoài một vệ binh lính cầm giáo đi trước , theo sau chính là quan thượng thư phụ thân của Ngữ Nhi bước vào


-"các vị đại nhân lượng thứ, bổn quan chỉ là đến xem náo nhiệt. Sẳn tiện muốn hỏi Văn Kiệt thử xem Ngữ Nhi đã bị bệnh gì ?"


-"khoan đã "

Lần này mọi ánh nhìn liền tập trung lên người vừa mới nói , Mẫn Thiên phe phẩy cái quạt trong tay mà nói to :

-" các vị ai muốn vào xem náo nhiệt thì cứ vào , ở đây là công đường đang xét xử nên đừng cắt ngang kêu khoan đã nữa. Bẩm thượng thư đại nhân , tại hạ là A Văn chính là thư đồng thân cận của Ngữ tiểu thư, mọi chuyện đêm qua tại hạ có chứng kiến. Văn Kiệt thiếu gia dùng những lời lẽ hết sức đau lòng mắng chửi Ngữ tiểu thư khiến nàng đau lòng rơi lệ , còn ra tay đánh tiểu thư đến mức nàng bị thương chảy máu ...nên Ngữ tiểu thư có lẽ vừa bị tâm bệnh bởi phu quân vô tình cầm thú vừa bị trận đòn của hắn làm thân thể bị đả kích nặng nề"


-"Tô Văn Kiệt"

Ngữ Nhạc vừa nghe xong liền nổi giận đùng đùng gằn giọng gọi tên Văn Kiệt

Cùng lúc đó Tô Văn Khang lấy làm lạ Mẫn Thiên là ngũ phò mã tại sao lại là thư đồng riêng của Ngữ Nhi liền kêu :


-"khoan đã "

Tô Văn Kiệt nhíu mày muốn biện minh, Ngữ Nhi đã bao giờ phí một chút tâm tư lên người hắn mà tên A Văn kia đã nói nàng bị tâm bệnh lại nói cái đánh kia bất quá là làm gò má nàng bị sưng lên cũng không đến mức trầm trọng ngã bệnh như vậy nên hắn liền hô:


-"khoan đã "

Quan ngự sử là người có quyền nói ở công đường , lí nào từng người ở dưới liên tục chạy vào cắt ngang, ông liền khó chịu hô

-"khoan đã"

Mẫn Thiên thấy cả bốn người đều đồng loạt nói liền lên tiếng phân trần :


-"khoan đã, ở đây ai muốn nói thì lần lượt mà nói. Không được dùng từ " khoan đã " , lần lượt ai muốn nói gì thì dơ tay biểu quyết"


Lập tức tất cả mọi người có mặt tại công đường đều dơ tay , kể cả đám người hóng chuyện bên ngoài của cũng dơ tay . Bất lực thở dài một hơi nói

-"ừm...bây giờ ai là quan thì nói trước "



-"bổn quan là thượng thư nhất phẩm triều đình "


-"bổn quan là thủy sư đề đốc quan tứ phẩm của triều đình lí nào lại không được nói"


-"bổn quan là người xử án tại công đường hôm nay chả nhẽ lại ngồi nhìn "

Mẫn Thiên lúc này bắt đầu ra mồ hôi, liền nói:

-"được rồi, ai nói nhanh thì người đó nói trước"


Ngay lập tức

-"cha à, hắn rõ ràng vu cáo cho ta..hắn còn đánh vào mắt ta , đả thương trên mặt ta vẫn còn dấu đây"


-"ngươi là nam nhân lại dám ra tay khiến nữ nhi bảo bối của ta ngã bệnh, nguơi chán sống rồi có phải không?"



-"ngài là ngũ phò mã nhưng tại sao lại là thư đồng ở phủ của Văn Kiệt , chưa hết sao ngài lại đứng ra làm trạng sư cáo trạng "


-"ở đây bổn quan chưa chuẩn tâu thì tất cả đều không được nói "


-"ai nha , sáng nay ta nghe nói Văn Kiệt hắn cưỡng dâm ông già đó "


-"ta còn thấy hắn ăn cắp con heo nhà lão Phúc a"


-"bây giờ chúng ta đi lấy rau củ chuẩn bị chọi vào mặt hắn đi "


-"trạng sư thật là khôi ngô quá đi"


-"Văn Kiệt xấu xa đến như vậy đẻ con nhất định không có lỗ đýt"


Cả công đường liền ồn ào còn hơn ngoài chợ nếu thêm hai con vịt nữa thì không nói cũng không ai biết đây chính là công đường xét xử ,Mẫn Thiên lúc này tức giận liền hét to


-" IM LẶNG HẾT ĐI !!!"


-"bẩm đại nhân , ta có giữ chứng cứ chỉ rõ Tô Văn Kiệt mang tình sâu nặng với thê tử của Trần Bách Vạn "


-"tốt lắm, mang ra đây cho bổn quan "

Mẫn Thiên nhanh nhẹn lấy trong tay áo ra một sấp giấy, mắt nhìn đăm đăm vào Văn Kiệt rồi nhẹ nhàng bước lên giao cho hữu dị kế bên


-"đây thưa đại nhân "


-"hữu dị đọc ra cho bổn quan "



-"dạ...' không sao đâu Mẫn Văn đó dù gì cũng là một mối tình đẹp , nàng cũng là hiền thê nương tử mà ta may mắn lắm mới có được nếu thương nàng thì mầy nên nói ra đi.."



Nhầm rồi


-"a...hahaha, đó là bài ca ta tự khai bút đó...nhầm rồi. Cái này mới đúng "


Tất cả mọi người có mặt đều mang vẻ mặt khó hiểu trước nội dung trong tờ giấy kia , riêng một bạch y nữ tử ngồi phía sau bình phong cả đôi gò má nổi một rặng mây hồng..


-"tên phò mã ba hoa "

------------------
(Vẫn như thường lệ, nếu có sạn thỉnh báo cho)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro