
C31: Phò mã tái thủ quan(4)
Sau một lúc , hôn đến khi cả hai cạn kiệt hơi thở trong lòng ngực. Ánh mắt Mẫn Thiên lờ mờ nhìn lên dung mạo xinh đẹp không còn rõ mơ màng liền chân chính gục xuống ngủ trong lòng Giai Ý ..
Nàng nâng cánh tay Mẫn Thiên choàng lên vai mình , tay của nàng ôm lấy eo hắn dùng sức đứng thẳng dậy dìu đến bên giường ôn nhu đặt hắn nằm xuống . Nhìn hắn nằm ngủ mà tay chân nắm lấy y phục kéo đến xộc xệch nhăn nhúm lại ướt vì rượu vì nước mắt khiến nàng nhíu mài lo lắng hắn ngủ không an giấc liền muốn giúp hắn lau người thay y phục cho thoải mái.
-"Lạc Nhạn "
-"có nô tỳ"
Một nha hoàn từ bên ngoài vội vã chạy vào , khép nép cúi đầu đứng bên cạnh len lén nhìn mảnh vỡ và bình rượu rỗng nằm rãi khắp phòng cảnh tượng doạ người tựa như vừa xảy ra trận ẩu đả khiến nàng bất giác rùng mình. Đương mải mai suy nghĩ chợt hồi thần nghe :
-" mang nước ấm cùng khăn đến đây "
-"ân"
Lạc Nhạn lui ra ngoài xuống ngự thiện phòng , dư quang thấy phò mã nằm ngủ không yên trên giường dù thập phần tò mò nhưng không dám nhìn thẳng lắc đầu thôi suy nghĩ chuyên tâm nấu nước.
Sau một hồi tất bật trong bếp , nước ấm đổ ra chậu đồng vắt chiếc khăn lụa lên thành chậu nhẹ nhàng bước đi ,đưa mắt nhìn qua lại thấy Quả Đào ở nhà xí bước ra thời điểm liền gọi:
-"Đào tỷ tỷ "
-"Lạc Nhạn , giờ này rồi ngươi còn chưa ngủ?"
-"tỷ quên rồi, hôm nay chính là ta gác đêm mà "
-"cũng phải , ta còn chưa tỉnh ngủ. Muội hầu nước cho công chúa ? "
-"a đúng rồi ,tỷ nói xem lúc nãy trong phòng phò mã ta thấy gì? "
-"phò mã ??? Ngài thế nào , chẳng lẽ là bệnh rồi hay là thích khách đến"
-"ai nha không phải, chính là trong phòng ngài ấy mảnh vỡ sứ cùng bình rượu nằm tứ tung ...nhưng công chúa..."
Nói đến đây nàng lại lưỡng lự không biết có nên nói hay không , đó là chuyện riêng của chủ tử nàng là nha hoàn già mồm lại không hay nhưng Đào tỷ tỷ là người thân cận với phò mã không nói lại có điểm không đúng ,cân nhắc trước sau gì tỷ ấy cũng biết hẳn là nói cho nàng chuẩn bị trước...
-"như thế nào cứ nói...khoan đã chẳng lẽ phò mã lại vô ý chọc công chúa sinh khí nên nàng một chưởng đánh ngài ấy bất tỉnh rồi đi? "
Lạc Nhạn lúc này dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Quả Đào , quả thật sự suy tưởng của tỷ ấy còn hơn cả nàng chưa biết thế nào đã đoán tám chín phần là phò mã bị đánh rồi. Nàng liền lắc đầu phản bác lại nói :
-"không phải cái kia nguy hiểm tình huống, chính là công chúa ngồi ở bên giường săn sóc phò mã giấc ngủ, còn phò mã phỏng chừng là say rượu rồi đi ngủ đến không biết gì "
-"không tốt rồi ..."
-"sao lại không tốt , công chúa lo lắng phò mã nên bảo ta đi lấy nước mang tới cho ngài...còn ...còn công chúa nàng thoát y phục ..."
Nghe đến đây sắc mặt Quả Đào trắng bệch , nguy rồi nguy rồi nếu công chúa thoát ra lại phát hiện... thế thì cả gia phả nhà tướng quân bị mang đi dạo quỷ môn quan. Không kịp suy nghĩ nhiều nàng liền đoạt lấy cái chậu nước ấm và cái khăn trên tay Lạc Nhạn rồi nói :
-"ngươi trước cứ về nghỉ ngơi đi, độ trời sắp về sớm rồi . Còn việc này cứ để ta làm là được "
-"tỷ tỷ ..."
-"đi nghỉ đi ha "
Quả Đào cầm lấy đồ rồi tức tốc cuốn váy lên mà chạy gấp đến độ mồ hôi chảy ra ướt cả áo , mặt đỏ bừng lòng thầm cầu nguyện
-"thiếu gia ngài vạn lần không thể để nàng thoát y phục..."
..........................
Trong phòng Giai Ý cứ ngồi lặng lẽ ngắm nhìn Mẫn Thiên từ đôi mắt cái mũi đôi môi, hôm nay mới chân chính nhìn rõ dung mạo hắn quả nhiên một cái yêu nghiệt nam tử môi đỏ như son mỹ đến như thế trách sao lại phong lưu nhất kinh thành, nghĩ đến nàng nhíu mày không thuận . Phải làm thế nào để phò mã tránh xa cái phường thanh lâu, nơi đó trước đây không tốt ...bây giờ lại càng không tốt.
Nhìn y phục nhào nhĩ nàng cắn môi chần chừ một hồi lấy can đảm khẽ đưa đôi tay thon dài rung rung đặt lên vạt áo Mẫn Thiên mặt mày đỏ lựng lên cả, thiên chi ngọc diệp đi có người hầu ngồi có người hạ nhưng nay lại muốn tận tay chăm sóc hắn, phần bối rối hắn là nam nhân nàng lại đi thoát y phục cho hắn lại đắn đo nhưng rồi lại không đành khi thấy hắn cứ mãi nằm không yên liền đưa tay thoát vạt áo ngoại bào bên ngoài , còn lại trung y mỏng nàng run đôi tay đưa lên cổ áo...
CHOANG
-"trời ơi , thiếu gia aaaaaa"
Quả Đào trên tay là chậu đồng chứa nước ấm cùng chiếc khăn sa vắt trên thành chậu rớt xuống đất khiến nước đổ lênh láng , tạo nên âm thanh lớn làm Giai Ý thoáng giật mình như quen thuộc ngó phò mã có hay không thức giấc rồi tức giận xoay người lại ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng
-"nô tỳ...xin công chúa tha tội ...nô tỳ là bất cẩn vấp cửa mà ngã nên...xin công chúa tha tội "
-"ngươi là Quả Đào ?"
-"chính là nô tỳ"
-"bổn cung bảo Lạc Nhạn đi chuẩn bị nước ấm lo cho phò mã khi nào bảo ngươi đến phá giấc ngủ của hắn ?"
Thanh âm hàm chứa hàn khí vang lên bên tai làm Quả Đào run rẫy sợ hãi, tựa như thanh bảo kiếm của công chúa tức thời sẽ đặt lên cổ mình tới nơi. Lia mắt nhìn thiếu gia, còn hảo hắn vẫn còn nguyên bộ trung y liền thầm thở phào một hơi rồi cúi đầu thấp giọng nói :
-"công chúa tha tội nô tỳ bất cẩn , nô tỳ lấy nước đến là vì thiếu gia hắn có thói quen khi say liền phải tự tay nô tỳ lau người thay y phục thì ngài ấy mới an giấc mà ngủ được "
-"y phục phò mã ướt nên hắn quấy người ngủ không tốt. Bổn cung muốn giúp hắn lau người , ngươi lại đi mang nước đến đây"
-"công chúa thân thể mệt nhọc trước nên đi nghỉ, cứ để nô tỳ chiếu cố tốt cho thiếu gia."
-"bổn cung không muốn ngủ , ngươi lo hắn quấy thì mau giúp hắn lau người đi "
Quả Đào gấp đến nước mắt cũng muốn chảy ra, công chúa ngài ngồi ở đây làm sao mà dám lau người cho thiếu gia. Nàng liền nhe răng ra vờ cười nhìn công chúa nói:
-"ngài không biết thôi, mỗi lần thay y phục thiếu gia lại nháo đến chọc người chán ghét nên ngài trước cứ đi nghỉ đi a "
-"hắn còn vấn đề gì thì đã sao, bổn cung ...cũng không quá chán ghét hắn. "
Nàng không thích nhiều lời nhưng nàng nha hoàn này cứ dong dài để phò mã y phục ướt đẫm như vậy vẫn không chịu đi thay , vì lo lắng phò mã uống quá nhiều rượu sẽ khiến cơ thể hư nhược sinh bệnh nên lòng muốn bên cạnh săn sóc hắn nhưng cố tình nha hoàn này càng lúc càng chọc nàng tức giận
-"ngươi một là săn sóc cho hắn, hai là ngay bây giờ lui xuống "
-"công chúa thỉnh bớt giận, nô tỳ lo lắng thân thể công chúa nên ..."
-"bổn cung đã nói không có việc gì"
Quả Đào sợ đến phát lạnh ,công chúa quả nhiên đã nổi giận nếu nàng còn chần chừ hậu quả tự khắc rõ...nhưng...
-"Công chúa....công chúa của ta ....ức...ngươi sinh khí á ?...."
Mẫn Thiên trong giấc ngủ mộng mị gọi tên nàng , hai tay quơ quơ lên cao tìm nàng. Giai Ý vừa nghe thấy liền xoay người nắm lấy tay Mẫn Thiên đáp lời:
-"bổn cung không sinh khí, phò mã mau ngủ "
-"công chúa...ta giận ngươi...ức...giận ngươi a. Tiểu công chúa láo cá...ức"
Láo cá là gì??
-"phò mã đừng nháo, mau ngủ "
Nàng gằn giọng nói , phò mã đã say lắm rồi mà ồn ào đến như thế làm sao ngủ an ổn. Mẫn Thiên nghe nàng lạnh giọng liền ủy khuất nói :
-"công chúa ngươi lớn tiếng với ta ...ức ..."
-" phò mã ngoan một chút có được không ?"
-"đau đầu...ức bổn phò mã đau đầu mà ..."
-"uống nhiều như thế làm sao không đau "
Nhẹ giọng hờn trách , nàng nhích người ngồi sát lên cạnh ôm đầu của phò mã đặt lên chân mình ôn nhu đưa tay xoa huyệt thái dương . Mẫn Thiên được xoa dịu thoải mái liền không quấy mà nhắm mắt ngủ an lành , Quả Đào đứng chứng kiến cảnh này liền trố mắt ngạc nhiên miệng há to như cái tô... từ khi nào mà băng lãnh công chúa kia hoà thuận với thiếu gia nhà mình như vậy đâu...hai người họ từ bao giờ lại trở nên thân thiết như vậy. Công chúa cũng có mặt ôn nhu như vậy sao, vừa lúc nãy nàng còn hung đến tưởng chừng như muốn giết nàng tới nơi bây giờ lại dịu dàng ngồi đấy ôm thiếu gia xoa huyệt....Quả Đào như muốn rớt luôn hàm xuống đất , thiên a mới có một tháng trở lại đây nhưng mọi chuyện sao lại lạ lùng như thế này
-"ngươi còn đứng đó sao ?"
Công chúa nhìn qua nàng quát khẽ
-"bẩm công chúa, có hay không bây giờ tiếp tục thay y phục cho phò mã ?"
-"nếu để hắn sinh bệnh ngươi gánh vác nổi không ?"
Quả Đào run rẫy tiến đến gần cạnh giường lòng thầm cầu thiếu gia mau tỉnh dậy, cầm y phục mới tiến đến rồi khẽ nói:
-"bây giờ nô tỳ sẽ thay y phục cho phò mã "
Nàng không nói gì , ánh mắt chuyên chú nhìn về Mẫn Thiên nằm đấy. Vừa buông tay ra đặt hắn xuống Quả Đào liền chậm chạp đưa tay sờ đến vạt áo mở khuy, lén cúi người nói vào tai Mẫn Thiên
-" thiếu gia a , nếu ngài không muốn chết chung với nô tỳ thì làm ơn mau tỉnh dậy đi ....thiếu gia "
-"bổn cung thật không hiểu nổi phò mã làm sao lại có thể để một nha hoàn bất cẩn , thiếu linh hoạt như vậy bên người "
Quả Đào nhìn công chúa vẻ mặt chán ghét mình liền muốn khóc , oan ức làm sao . Bực dọc liền đưa tay véo vào hông thiếu gia một cái thật mạnh muốn làm hắn thức giấc , ngay lập tức bị giật mình vì cơn đau Mẫn Thiên ngồi thẳng người la toán lên:
-"ai nha, đau quá...ức....ai đánh bổn thiếu gia "
-"phò mã , ngươi làm sao ?"
Nghe tiếng kêu Giai Ý liền nhìn đến Mẫn Thiên , chỉ thấy hắn ngồi đấy nhắm mắt không nói gì thêm . Quả Đào nhân cơ hội liền nói:
-"thiếu gia a , ta bây giờ giúp thiếu gia thay y phục "
Mẫn Thiên lúc này liền quay ngoắt qua nhìn , công chúa ngồi bên cạnh ánh mắt sốt sắng trước mặt là Quả Đào đang nháy mắt với mình liền hiểu rõ chuyện mà lơ mơ nói :
-"không cần , ức....bổn thiếu gia không cần ...ai mà dám đổi ta y phục ta đánh chết "
-"Công chúa , phò mã phỏng chừng không muốn nên...."
-"ngươi mau lui ra ngoài cho gia nhân chuẩn bị canh giải rượu cho phò mã , làm sẵn thức ăn hắn thích . Ngay khi hắn dậy liền cho người mang vào "
-"ân "
-"còn nữa, phạt ngươi tội chậm chạp không hầu tốt chủ tử . Ngay ngày mai liền chép phạt năm mươi lần gia quy nội phủ, chép không xong cơm cũng không cần dùng "
-"tạ công chúa khai ân"
Quả Đào uất ức rời đi, thiếu gia a tất cả là tại ngài , nếu ngài không say đến như vậy thì đâu đến mức ...vạn nhất ta không vào phòng giải nguy kịp thời thì cả gia phủ Hoài gia ngày mai không thấy được ánh mặt trời....
-"không sao, chép năm mươi lần vẫn còn sống"
...............(Dãy phân cách đáng yêu)
Đến giờ ngọ hôm sau , trong phòng Mẫn Thiên liền nghe âm thanh la ó quen thuộc
-" trộm...Mẫn Thiên có trộm....á ưm...két cò "
Giai Ý tự bao giờ đã rời đi , nàng không biết thế nào đối diện mọi chuyện tối qua, nàng đêm qua mê muội điên rồ thế nào lại cùng phò mã thân nhau, nhớ đến tim liền đập liên hồi mặt đỏ ửng phát nhiệt. Nhớ đến cảm xúc hôm qua lòng rối bời khó nói , chỉ ngồi trông chừng hắn đến sáng liền rời đi.
Mẫn Thiên nghe tiếng la kia liền thức giấc , nhìn trên người còn bộ trung y được đắp chăn cẩn thận, nhắm mắt cố nhớ lại đêm qua sự tình...dường như mình thấy công chúa và Trí Khải rồi sau đó là say bất tỉnh nhân sự cái chăn này là Quả Đào thay mình đắp cũng nên...
Nhớ tới công chúa lòng liền giận, quả thật không thể nào quên nổi cảnh tượng gai mắt đó. Ai chịu nội khi thấy người mình yêu hôn người khác chứ ..
Nhìn vào hư không bên cạnh hỏi
-"nè , nếu ngươi là Mẫn Văn ở hiện đại ngươi sẽ làm gì ta?"
-"dĩ nhiên là phải đập chết cái đứa ngu xuẩn này"
-"tỉnh táo lại đi Mẫn Văn , dù có yêu cũng phải bóp tia tình ý này trong trứng nước. Tâm động là tội , không nên không nên "
Vuốt mặt muốn đặt chân xuống bỗng nhiên khựng lại, cha mẹ ơi đêm qua trong phòng có thích khách hay sao đây.
-"Cẩn Ngôn a, có thích khách"
Cẩn Ngôn từ bên ngoài nghe tiếng kêu ngay tức khắc liền chạy vào , thấy trong phòng thiếu gia bề bộn đồ vỡ nát vương vãi khắp nơi liền tuốt kiếm ra
-"thích khách đi lối nào thiếu gia "
-"nó đã sớm trốn thoát rồi . Ngươi là thị vệ mà để thích khách lẻn vào đây đập nát cái mấy cái bình rượu mà không biết?"
-" đêm qua thuộc hạ có nghe tiếng đập phá muốn đến lại thấy công chúa vào ...vào...nói chuyện với thiếu gia nên thuộc hạ lui đi"
-"ý của ngươi là công chúa phá nát cái phòng của ta sao ?"
-"thuộc hạ không dám nói bừa "
Lạc Nhạn lúc này bưng vào chậu nước ấm cùng các nha hoàn khác liên tục mang vào khăn sa , y phục , canh giải rượu và bàn thức ăn nóng...
-"phò mã đã dậy rồi, ngài trước rửa mặt rồi dùng canh giải rượu nếu không sẽ rất đau đầu. "
-"Quả Đào đâu mà để ngươi vào hầu "
-"Đào tỷ đã đi viết gia quy nội phủ rồi thưa phò mã "
-"gia quy đó nàng thuộc lòng rồi viết chi cho cực vậy "
-"bẩm....phò mã nên đi hỏi tỷ ấy...nô tỳ không rõ "
Mẫn Thiên vén chăn bước xuống , tháo cái lồng của con vẹt huynh đưa cho Cẩn Ngôn ôm vào lòng nói :
-"cái phòng tan hoang hết rồi ngươi cho người dọn dẹp gắn thêm cửa mới cho chắc vào , thu xếp cho bổn thiếu gia căn phòng khác rồi mang con vẹt huynh treo bên kia đi "
-"vâng thưa thiếu gia "
Mẫn Thiên bình thản rửa mặt rồi dùng bữa như thường lệ , xong hết thảy liền tiến đến phòng của Quả Đào hỏi chuyện..
Quả Đào cầm bút viết đến lần thứ mười bỗng nhiên cửa phòng bị mở ra
-"thiếu gia...."
-"Quả Đào sao lại rảnh rỗi đi luyện chữ vậy ?"
-"thiếu gia, suýt chút nữa chúng ta đi chầu diêm vương rồi "
-"có chuyện gì?"
Quả Đào tường tận kể lại mọi chuyện đêm qua , nào là thiếu gia uống say như thế nào công chúa bên cạnh phạt nàng ra làm sao đều nói rõ . Mẫn Thiên nghe xong liền hoảng hồn nói:
-" may là nhờ Quả Đào ngươi nếu không thì toi chuyện rồi "
-"nhờ như vậy nên ta phải chép phạt đây...thật sự là mỏi tay muốn chết rồi thiếu gia "
-"ngươi cũng biết công chúa có quyền hơn ta phải làm sao đây, bây giờ ta lại càng chán ghét đi gặp mặt nàng ta. Thôi ngươi chịu khổ một chút ta sẽ ban thưởng sau"
-"thiếu gia sao lại chán ghét , chẳng phải hôm qua thiếu gia cùng công chúa ôn hòa lắm sao ? Nàng còn dịu dàng săn sóc cho thiếu gia, chân chính là cái hiền thê nương tử "
-"cái gì mà hiền thê , nếu có cũng chẳng qua là nàng cảm thấy có lỗi thôi. Bổn thiếu gia nói cho ngươi biết, ta cùng nàng mãi cũng không thể hoà hợp"
-"vậy tối qua công chúa ..."
-"chuyện tối ta căn bản không nhớ gì hết...KHÔNG NHỚ"
Nói rồi quay lưng đi, bây giờ cấp bách là phải nhanh chút xong vụ của Thủy Liên Hoa còn tư tình gì thì bỏ qua một bên đi.
Bước ra gian nhà dành cho hạ nhân tìm một tâm phúc giúp mình làm thế thân cho 'phò mã', nhìn qua nhìn lại thấy mỗi A Phong là bộ mặt sáng giá nhất cho vai này liền đi đến.
-"cha mẹ ơi cái thằng này thiệt là hết sảy "
Một ngốc nam tử đang ngoáy mũi ngắm trời nhìn mây trước mắt khiến Mẫn Thiên nở nụ cười nham hiểm nói
-"A Phong"
-"nô tài...nô tài A Phong tham kiến phò mã gia "
-"haha miễn lễ miễn lễ. Bổn phò mã có việc cho ngươi làm đây "
-"phò mã sai bảo là phúc của nô tài , dù nhảy vào núi đao biển lửa cũng không từ "
-"là nhờ ngươi nhảy vào Tô phủ thôi đâu ra nhảy vào biển lửa chứ thiệt là dài dòng "
-"ân, vậy khi nào chúng ta đi ?"
-" ngay bây giờ "
....................( Dãy phân cách đáng yêu)
Mẫn Thiên cùng A Phong chui lỗ nhỏ ở cổng sau Tây sương phủ mà lẻn vào, sắp xếp cho hắn ở sẵn thư phòng của mình rồi lại qua lương đình của Tô phu nhân mà vào vai thư đồng. Mọi chuyện trót lọt như phim hành động
Tô phu nhân từ sớm đã mất tâm tình chán nản ngồi thưởng trà mà trông ngóng , cả buổi sáng đã tìm không thấy thư đồng không ai hoạ thơ cho nàng bất giác khiến lòng sinh tia khó chịu
-"Tô phu nhân , thất lễ thất lễ. Tại hạ sớm có việc gấp nên đã không thể diện kiến phu nhân "
-"ta đã nói qua rồi, gọi Ngữ Nhi "
-"Ngữ Nhi ta... thật xin lỗi "
-"ngươi trước xướng thơ đi"
Nhìn nàng đôi mắt kia ánh lên vẻ phiêu định , u sầu như hoa vừa chóm nở lại ngại bướm say nên trốn trong cánh nụ . Vừa e ấp thẹn thùng lại buồn thương mất mát...mỹ nhân càng sầu càng xinh đẹp.. Mẫn Thiên lén nhìn đến say mê liền nói:
-"tâm trạng Ngữ Nhi có vẻ không được tốt , vậy ta làm thơ cho nàng vậy "
-"thế nào?"
Nàng nghe hắn nói liền nhẹ cong môi mỉm cười , nam nhân có mắt nhìn đến giai nhân buồn lý nào lại vô tâm. Nghe hắn nói muốn dùng thơ tả mình nàng liền thật tâm chăm chú lắng nghe bài thơ :
-"mỹ nhân dữ ngã biệt
Lưu kính tại hạp trung
Tự tòng hoa nhan khứ
Thu thủy vô phù dung
Kinh niên bất khai pháp
Hồng ai phú thanh đồng
Kim triêu nhất phất phức
Tự cố tiều tụy dung
Chiếu bãi trùng trù trướng
Bối hữu song bàn long"
(*Từ khi người đẹp cách xa
Tấm gương để lại cho ta ấm lòng
Trải từ độ mấy nhớ nhung
Hồ thu làn nước không còn bóng sen
Suốt năm chẳng dấu người xem
Bụi hồng đã phủ mơ màng đồng xanh
Sáng nay giở ngắm hình dong
Thấy ai tiều tụy trong gương ngậm ngùi
Sau gương rồng cuộn có đôi
Ta đây người đấy xa xôi muôn trùng "
-"A Văn , nam nhân văn chương tốt chớ quá hoa ngôn xảo ngữ, ta khi nào không vui một buổi liền dung nhan tiều tụy ?"
-"hoa sầu thì lòng người không vui, dù héo tàn một khắc cũng đủ làm nhân gia buồn rầu rồi nói chi đến mấy khắc. Hoa tiều tụy vẫn là hoa đẹp, chỉ là thiếu đi sắc khí tươi vui cũng khiến người ta đau lòng "
Nữ nhân nào lại không thích nghe mật ngọt , lại từ người tri âm tri kỉ càng thêm mười phần thuận lòng. Mẫn Thiên vừa khen nàng đẹp vừa nói lên nỗi nhớ vô tình làm đôi gò má kia ửng hồng , chỉ thấy nàng đưa mắt nhìn ra xa bên kia hồ hoa sen mà thẫn thờ nhưng khoé môi tự bao giờ ẩn hiện nụ cười khuynh thành mê hoặc lòng người ...
Ngắm nàng khởi sắc đôi mày liễu kia không còn u ám liền an lòng nghĩ nàng buồn phiền vì Văn Kiệt mải mê tửu sắc không xứng danh phu quân liền mở lời an ủi
-"Ngữ Nhi, bản thân vui vẫn là quan trọng nhất cớ sao vì thứ ngụy quân tử lại buồn phiền "
Đáng tiếc người nói vô tình người nghe hữu ý, Ngữ Nhi bất giác khẽ cười thanh âm như tiếng chuông bạc đôi mắt long lanh dịu dàng như sao mai nhìn qua rồi nói :
-"hắn không phải kẻ nguỵ quân tử , với ta hắn là nam nhân có học thức lại phong thái hơn người... ta không thích nam nhân thấy hoa đẹp liền dại khờ ...chỉ cần hắn thật lòng nào ai nỡ rũ bỏ đi một chân tình sá chi đến thân phận cao thấp , ngươi nói có phải không ?"
-"Ngữ Nhi nói thế nào thì chính là như thế. Quý tử của thủy sư đề đốc vẫn là danh cao vọng trọng "
-"A Văn, ta vừa khen ngươi sáng suốt...ngươi lại hoá khờ "
Mẫn Thiên thầm nghĩ, nữ tữ thời này tìm một cái như ý lang quân thật khó mà cũng thật dễ. Đều là người có học thức có tài xuất khẩu thành thơ ,mặc kệ hắn ngụy quân tử như thế nào chỉ cần cùng người nghiên cứu thơ phú là đủ làm động lòng nữ nhân rồi. Nhưng nghĩ mãi không hiểu được , nếu Ngữ Nhi ái mộ Tô Văn Kiệt vì tài văn chương thì tại sao hắn lại đi đánh cắp thơ của người khác...chỉ cần tự làm một bài thơ cực kì lẳng lơ là vu oan cho Thủy Liên Hoa tốt hơn rồi...
-"Ngữ Nhi,...Văn Kiệt hắn xướng thơ hảo lắm sao ?"
-"ta không biết ....ta cũng không muốn biết"
Vậy sao khi nãy nói thích ???
Nàng thật đúng là khó hiểu nha ...
Cả hai ngồi tán gẫu say mê đến khi trời sập tối vẫn chưa muốn dừng. Tô Văn Kiệt từ bên kia cửa nhìn qua thấy bộ dáng Ngữ Nhi e thẹn che tay áo khẽ cười mà đố kị, nàng đã khi nào ban cho hắn nụ cười gượng gạo đâu nói chi đến nụ cười mãn nhãn như thế...liền nói nhỏ với tên hắc y kế bên rồi rời đi
... .................
-"Ngữ Nhi, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu "
-" ngươi giỏi tài trêu hoa ghẹo nguyệt thôi"
-"ta có trêu cũng chỉ trêu mỗi Ngữ Nhi ....hahaha"
Vừa cười ghẹo nàng vừa nhìn qua bên kia mắt thấy tên thích khách hôm trước đang đến gần liền xoay qua nói:
-"Ngữ Nhi, ta có cất một món quà trong phòng muốn tặng cho ngươi . Ngồi chờ ta "
Nói rồi liền đứng dậy chạy qua bên kia nắm tay thích khách dẫn qua bên thư phòng nơi A Phong đang ở. Đứng trước cửa phòng nói nhỏ với thích khách:
-"tên phò mã ở trong đó , ngay bây giờ chúng ta xông vào là bắt được tên đáng chết đó "
-"người làm tốt lắm "
-"dĩ nhiên"
GẦM
Tên thích khách một chưởng đá bay cánh cửa ra , A Phong bên trong đang ngồi trên giường liền hoảng hồn nhìn lên , kinh hãi lắp bắp nói
-"phò mã , ta...ta... không làm gì hết "
Mẫn Thiên nhìn tên thích khách rồi quay sang A Phong hét:
-"Mẫn Thiên bây giờ ta sẽ giết ngươi, rút xương của ngươi ra...quất nó đi "
Tên thích khách tung kiếm xông vào , A Phong bên trong sợ hãi đứng dậy chạy loạn khắp nơi , Mẫn Thiên lén lui ra sau chạy ra ngoài gọi
-"Ngữ Nhi ....Ngữ Nhi...có thích khách "
Nàng nghe tiếng gọi liền đứng bật dậy đi tới thấy A Văn một thân chật vật chạy từ thư phòng đến liền hỏi
-"có chuyện gì?"
-"Ngữ Nhi, trong phòng ta có...có thích khách "
....
Trong phòng tên thích khách liên tiếp vung kiếm về phía A Phong mà chém loạn xạ
-"Mẫn Thiên...ngươi phải chết "
-"cái gì...ta là Mẫn Thiên hả.???"
-"đứng lại đó "
............................
-"Ngữ Nhi cứu ta ...."
-"người đâu ? Mau ra đây , có thích khách"
Mẫn Thiên nhân thời cơ các lính canh chạy vào kề bên Ngữ Nhi liền ngay lập tức chạy qua thư phòng của Tô Văn Kiệt, A Phong hét toán lên từ bên trong chạy ra ngoài rồi chạy ào vào vòng binh lính ngoài kia, tên thích khách cũng điên cuồng theo sát phía sau. Mắt thấy thích khách đến, các quân lính chạy lên bao vây bắt người , tên thích khách võ công cao cường thay đổi hướng kiếm xoay về giết từng tên lính
Mẫn Thiên một mình chạy đến thư phòng của hắn ,may mắn thế nào hôm trước đã dò trúng phòng nên hôm nay dễ dàng xâm nhập vào thư phòng tìm chứng cớ
Lục soát ngăn tủ , giá sách , án thư tất cả đều không thấy lại vô tình lia mắt qua chân giường liền thấy một cái gương nhỏ đặt sâu bên dưới có dấu đất lấp lại liền tìm đồ lấy lên
-"hahaha, thuận lợi qua cầu "
Nhanh chóng lấy bức thư kia nhét vào lồng ngực chạy ra ngoài ..
-"chạy tới chạy lui thật là mệt chết rồi "
...............
Bên ngoài khung cảnh hỗn loạn , Mẫn Thiên chạy đến thấy thích khách vẫn điên cuồng chống lại bọn quân lính còn Ngữ Nhi bị vây ở vòng giữa...dư quang thấy một tên lính trên ngực đâm một giáo bị đạp về hướng của Ngữ Nhi, nghĩ cũng không kịp nghĩ Mẫn Thiên lập tức chạy đến xoay người kéo Ngữ Nhi ôm vào lòng bảo hộ
-"Ngữ Nhi,ở đây nguy hiểm trước lánh mặt đi . Được không ?"
-"muốn đi thì cùng đi, tên thích khách đó ....muốn tổn hại ngươi "
-"đừng sợ mà , không sao...chạy trước đi "
Ngữ Nhi sợ hãi mặt thất sắc , đôi môi mím chặt thân mình run lẫy bẫy...thiên kim thượng thư lần đầu trông thấy cảnh giết chóc liền kinh sợ đến muốn mất hồn vía. Mẫn Thiên hết cách đành ôm nàng vào lòng mà vỗ về
-"không sao hết , đừng nhìn. Ngữ Nhi đừng nhìn "
Tô Văn Kiệt biết người của mình bị bao vây tức khắc chạy qua, bây giờ hắn chỉ có hai lựa chọn một là giải cứu thích khách giết hết tất cả binh lính hai là giết thích khách để bịt miệng. Nhưng nếu như hắn giết chết tất cả binh lính thì mọi chuyện sẽ bị lộ rối bời hắn liền chạy vào cùng binh lính vây bắt thích khách trói mang đi..
Xoay người thấy Ngữ Nhi đang vùi trong lòng nam nhân khác liền tức giận tột độ , chạy đến bên người kéo nàng ra
Chát
Hắn thẳng tay đánh vào mặt nàng một cái thấu trời , nàng còn thất kinh hồn vía không hiểu chuyện gì chỉ cảm nhận một trận đau điếng ở gò má ,vị tanh tưởi từ khoé môi từ từ lan ra ...
Mẫn Thiên thấy nàng bị đánh liền đỏ mắt , nắm tay nàng đưa ra sau lưng rồi một cú đấm bất ngờ rơi vào mặt Tô Văn Kiệt
BỐP
Hắn tá hoả không ngờ tên nhu nhược thư sinh này dám ra tay đánh hắn khiến hắn trợn mắt hét:
-" ngươi chán sống rồi phải không ?"
-"câu này ta phải hỏi ngươi , có phải chán sống rồi hay không. Sao dám ra tay đánh Ngữ Nhi "
-"Ngữ Nhi? Ha , hay thật nàng là nương tử của ta ngay cả ta nàng còn không cho phép gọi khuê danh mà ngươi thân thiết bao nhiêu mà gọi nàng "
-" ngươi xứng đáng là nam nhân ? ngay cả nữ nhân yếu ớt ngươi cũng ra tay tàn nhẫn "
-" đó là chuyện của ta không liên can đến ngươi"
-" ta không cho phép người đánh nàng "
-"nàng là nương tử của ta lại dám ngang nhiên chạy vào lòng nam nhân khác , có đáng đánh không ?"
-" con mắt nào của người nhìn thấy nàng ôm nam nhân khác ?"
-"mắt bên này "
BỐP
-"bây giờ hết thấy rồi"
Bổn phò mã là nữ nhân dám nói dám nhân, đáng đánh
Quay người nhìn hàng quân lính hô to :
-"các ngươi là thượng thư hạ bộ phái đi theo bảo vệ tiểu thư nay có kẻ dám vô lễ với nàng ngay tức khắc bắt hắn. Đây là lệnh bài do ngũ phò mã ban ra , nhanh chóng thi lệnh "
Đám quân lính thấy lệnh bài triều đình liền nghe theo vây bắt Tô Văn Kiệt , hắn võ công cao cường liền xuất chiêu đánh nội lực giết từng thủ hạ. Từ trên nóc phủ , Cẩn Ngôn xuất hiện cùng hai thị vệ của cấm vệ quân lao xuống cùng bắt cho bằng được Văn Kiệt..
Nghe Ngữ Nhi khóc nấc Mẫn Thiên liền ôm lấy kéo nàng vào lòng dỗ dành, nhẹ đưa tay lau đi vệt máu nơi khoé môi nàng mà xót xa , Ngữ Nhi cũng không nghĩ gì thêm vòng tay đáp lại rồi nép vào lòng ôm thật chặt...rất chặt
-"A Văn...hức...ta sợ hãi "
-"Ngữ Nhi , đừng khóc...đừng khóc "
Nữ nhân vận bạch y mặt vô biểu tình chỉ thấy ánh mắt bi phẫn đứng yên trên nóc phủ chăm chăm nhìn phía dưới đối diện mặc gió từng cơn đánh vào cơ thể mỏng manh, ở nơi kia có hai người ôm nhau trông thật đẹp,mà trong hai người đó có một người chính là phò mã của nàng...
Khung cảnh hỗn loạn vô cùng tận...
––––––––––––––––––––––––––––––––
* Thơ của trong truyện đều là của Bạch Cư Dị, ở trên là bài thơ Cảm Kính
Năm ngàn mấy từ á chài( nếu có sạn thỉnh báo cho)
Love u guys
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro