
C30:Phò mã tái thủ quan (3)
RẦM!!
-"ngươi nói thật ?"
-"đại thiếu gia, dù cho thuộc hạ có ăn gan hùm cũng không dám nói lời xảo trá"
-"ngươi nói hắn khinh bạc nàng?"
-"cũng...không giống khinh bạc ...chỉ là.."
-"thế nào?"
-"bẩm, nhị thiếu gia...hắn được công chúa hộ tống đến phủ Tô gia của Tô công tử. Hai người họ dường như tranh cãi kịch liệt rồi công chúa mắng hắn, nhị thiếu gia nhìn gương mặt xinh đẹp của công chúa thật sâu thật chăm chú từ từ hắn dán lại gần nàng ...sau đó nâng tay ôm mặt nàng..."
-"ngươi câm!!!"
-"..."
Hít sâu một hơi , kiềm lại cơn hoả trong lòng một lúc sau trầm giọng nói
-" tiếp đó thế nào?"
-"bẩm...tiếp đó hắn ôm nàng vào lòng hạ môi hôn nàng. Sau đó nữa hai người họ ôm nhau thật lâu rồi.... "
-"đủ rồi!! Ngươi đọc thoại bản sao?"
-"thuộc hạ bám theo công chúa , thuộc hạ tận mắt trông thấy nên..."
-"tên khốn đó cường ép nàng"
-"bẩm...hẳn là không phải"
-"cái gì?"
-"theo thuộc hạ thấy...thì...công chúa dường như không phản kháng "
-"nàng không phản kháng...hảo a. Nàng không phản kháng.."
Trầm tư thất thần ngồi bệch xuống đất, ánh mắt đỏ rực giận dữ nhìn chằm chằm vào bức hoạ trên bàn, trong bức hoạ xinh đẹp một nữ nhân vận bạch y vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía xa xa để lại bóng dáng cô đơn lại ưu sầu quạnh quẽ. Hắn đưa tay nhẹ chạm vào từng nét hoạ cười lạnh :
Nàng không phản kháng sao...hảo a Hoài Mẫn Thiên , ngươi khá lắm..
-"ngày mai cha ta vào cung, ngươi sắp xếp thật kĩ càng...ta phải đến phủ gặp nàng cho rõ mọi chuyện "
-" tuân mệnh"
Tên thuộc hạ khép nép cúi người lui ra ngoài để lại một nam nhân cuồng si ngồi bên bàn dưới ánh đèn le lói như phát điên mà cười không ngừng, bàn tay thô ráp siết chặt thành nắm tự lẩm bẩm một mình
-"Giai Ý...lâu nay nàng không ngó ngàng đến ta ...cư nhiên cư nhiên vì tên hỗn đản đó"
...........................(Mình chỉ là dãy phân cách đáng yêu)
Ngồi một mình trong phòng, hình ảnh thân mật đêm qua lại tái hiện rõ ràng trước mắt. Vẻ ôn nhu lại gợn buồn kia làm tâm nàng chập chờn không cách nào giữ vững, cõi lòng như được tưới nước sau tháng ngày khô héo nhưng...hắn thân thân nàng sau đó lại bỡn cợt bảo quên đi khiến trái tim mềm mại muốn tan thành nước lại nhanh chóng hoá hàn băng, đôi mắt ẩn chứa nhu tình phút chốc đều tràn đầy phẫn nộ. Rốt cuộc hắn xem nàng là cái gì, là loại nữ nhân dễ dàng bị trêu đùa khinh bạc , là loại bần tiện để hắn thích thì ôm tới ôm lui ân ái hôn nhau thân mật , không còn hứng thú liền nói quên là quên ? Không, nàng là công chúa , nàng có kiêu ngạo của nàng ,tuyệt không phải loại người hắn có thể như trở bàn tay tùy khắc chà đạp , tự tôn của nàng không cho phép .
Nhắm mắt thở một hơi dài mệt mỏi , sờ ngọc bội treo bên vạt áo nàng trầm mặc một hồi. Từ lâu đã quen thuộc treo nó bên người bất di bất dịch , không để tâm là nghĩa nặng tình thâm chỉ là khi ấy hắn trao nàng nhận ...chợt nhớ đến điều gì đó, đôi mắt đẹp mở to run rẩy tay lấy từ trong ngực áo cũng có một tấm ngọc bội chính là của hắn, tên vô lại Hoài Mẫn Thiên...
.............................( Dãy phân cách dễ thương)
Mẫn Thiên thức dậy từ nơi xa lạ, xung quanh giường không đính ngọc quý ,đệm chăn cũng không êm ái bằng phò mã phủ sực nhớ bản thân đang ở Tô phủ . Lăn lộn một vòng mới rời khỏi giường , ngay cạnh giường được đặt sẳn một bộ y phục dành cho thư đồng. Từ sớm gia nhân bên người phu nhân đã đến đánh thức Mẫn Thiên để sớm thực hiện nghi thức dâng trà kính lễ cho chủ tử , theo chân nha hoàn đến lương đình nơi Tô phu nhân đang ngồi...kia trước mặt chính là mỹ nhân dung mạo kiều diễm khí chất lạnh lùng thanh cao càng làm thu hút ánh nhìn người khác , nếu có từ hồng nhan hoạ thuỷ mê hoặc lòng người thì nàng chính là bảo vật trân quý không thể chạm đến , vẻ đẹp thanh khiết như trăng trong nước hoa trong gương...quả nhiên thời cổ đại mỹ nhân đích thực là mỹ nhân.
Xoa xoa gương mặt mỏi mệt, treo bên miệng nụ cười gượng gạo rồi bước đến khẽ cúi người hành lễ trước nàng rồi nói :
-"Tô phu nhân sớm hảo ".
Nâng tách trà trong tay nhẹ uống một ngụm rồi tao nhã hạ tách xuống mặt bàn , mắt lạnh nhạt nhìn nam nhân đang hành lễ trước mặt mình hỏi:
-"Ngươi là A Văn?"
-"phiền hà phu nhân nhớ tên của ta "
-"phải không?"
-" phải a "
-"kể từ nay ngươi là thư đồng ở tây phủ,ai có hỏi ngươi cứ nói là lệnh của ta "
Nói rồi nàng lại quay sang A Văn thấy hắn vẫn cúi đầu không ngẩng lên nhìn nàng , hắn mặt mày mất hết khí xuân bỗng dưng nảy ý trêu ghẹo
-"A Văn , ban cho ngươi làm thư đồng ngươi không muốn?"
-"ta dĩ nhiên là muốn , thực là vui mừng muốn khóc. Nếu không phải sợ phu nhân chê cười , ta đã nhảy tưng tưng rồi cười ha hả nữa đó"
-"thật vậy chăng? Nhìn mặt ngươi chỉ thấy ba chữ bị bức ép "
-" thật sự không phải vậy, thần vẻ mặt luôn buồn như bị cướp của"
Do cơ địa a hay do cơ tim
-" ở đây có bút mực, ngươi tự mình đề thơ vào cho ta nghe xem "
-"vâng ,phu nhân "
Các nha hoàn nhanh chóng dâng lên cọ và mực đặt ngay trên bàn nhỏ bên cạnh chờ Mẫn Thiên hạ bút đề tự , phu nhân cũng đưa mắt nhìn xem thực lực của thư đồng này thế nào . Còn riêng Mẫn Thiên chậm rãi tiến đến cầm cọ thấm vào mực đen mà cố nhớ bài thơ của Bạch Cư Dị..
Sau hồi lâu , liền nhanh chóng đề xuống
"Hoa phi hoa
Vụ phi vụ
Dạ bán lai
Thiên minh khứ
Lai như xuân mộng kỷ đa thời
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ"
( *Rằng hoa, thì không phải là hoa,
Rằng mây, thì không phải là mây.
Nửa đêm tới,
Sáng hôm sau lại đi mất.
Khi đến thì như giấc mộng xuân không được bao lâu,
Khi đi thì như mây trời không biết đâu mà tìm lại được ").
Thầm thở phào vì bản thân khi ở thời hiện đại cũng rất thích thơ cổ , tập sách thơ của Bạch Cư Dị nằm cả bộ trong phòng nếu không chẳng biết làm thế nào mà vượt qua cửa ải, thời cổ đại ở đợ cũng phải biết làm thơ chứ nói chi đến thời hiện đại. Thầm gửi lời cảm ơn bản thân đã miệt mài học các bài thơ hay để vận dụng lúc cần thiết..
Khi viết xong liền cầm lấy chiếc quạt chưa khô mực mà dâng lên đưa cho nàng, phu nhân nhận lấy nhẹ đưa mắt đọc rồi khẽ cười nói:
-'như thế nào ngươi lại đề bài thơ này "
-" nó giống với cuộc đời của ta"
Đùng một cái xuyên không đến nơi xa lạ không rõ thời điểm lại không biết nơi trở về thì không phải giống mình thì giống cái gì nữa chứ
Nàng nhìn ngẫm bài thơ rồi thầm cảm thán nói:
-" ngươi có tài văn chương như vậy , cớ gì sao lại cam chịu vào phủ làm hạ nhân?"
Nếu có tài như thế lẽ ra phải ghi danh ứng thí làm trạng , lại xin vào phủ nàng làm hạ nhân. Nhất định là có ẩn tình , Mẫn Thiên vừa nghe lòng rung lên một trận , vừa đẹp lại thông minh kiểu này chịu gì nổi
-"thật ra thì ta rất chán ghét quan trường , lại âm mưu quỷ kế đa đoan tại hạ quả thật là gánh không nổi"
-"ngươi thật nghĩ như vậy sao ?"
-"thật như vậy đó"
-"gian thư phòng ở cuối lối này cạnh lương đình sẽ là gian phòng của ngươi "
-"đa tạ Tô phu nhân "
-"văn chương kết giao bằng hữu , ta không hứng thú cái gọi Tô phu nhân gọi Ngữ Nhi là tốt rồi "
Nói rồi nàng xoay người rời đi , Mẫn Thiên thở phào một hơi nhẹ nhõm cười khà khà đi theo nha hoàn vào gian phòng mới, đi ở đợ mà được đãi ngộ như vậy còn gì bằng ..
-"công tử , thỉnh "
-"đa tạ "
...
Trưa hôm đó , bên đông sương phủ Tô Văn Kiệt trở về ,thấy gia nhân trong phủ mình tấp nập chuẩn bị chăn đệm mới rồi treo biển gian phòng liền ngạc nhiên , đưa tay gọi tên hạ nhân lại hỏi :
-" tại sao bên phủ của nàng lại sắp gian phòng mới?"
-"bẩm công tử, phu nhân vừa tìm được một học đồng ở gia phủ nên cho người sắp xếp thư phòng cho hắn ở để thi hoạ xướng thơ"
-"tên hắn là gì ?"
-"bẩm , phu nhân gọi hắn A Văn "
Vừa nghe đến tên A Văn hắn liền nhìu mày suy ngẫm , thành thân bao lâu nay nàng một cái ngó mắt gọi hắn phu quân cũng không màng gọi . Chỉ một tên học đồng mà nàng thân mật gọi hắn A Văn
-"ngươi lui xuống"
Tên nam nhân kia vừa quay đi, một dáng nguời mảnh khảnh mặc dạ hành từ trong phòng khác bước ra , thanh kiếm sáng chói trên tay đậm phần sát khí. Chỉ thấy kẻ đó bịt kín cả mặt , đủ lộ ra đôi mắt màu sâu thăm thẳm không một chút cảm xúc đứng trước mặt Tô Văn Kiệt cúi người hành lễ lại nghe hắn nói
-" cha ta đã nói cho ta biết , mấy ngày trước Thủy Liên Hoa chạy ra chắn kiệu phò mã gia xin cứu giúp ...bây giờ lại có một tên lạ mặt đến phủ không tránh khỏi liên can"
-" thuộc hạ chưa từng trông thấy diện mạo của phò mã gia"
-"ngươi là sát thủ lại không biết dung mạo người cần giết hay sao ?"
-" thuộc hạ được môn phái rèn luyện ở Tam Sơn. Không biết quan quyền trong cung"
-" không cần biết có liên can hay không . Giết lầm còn hơn bỏ xót , nếu trách thì trách hắn bao đồng lo việc không đâu , lại nói triều đình không hay biết thì ai bảo vệ cho hắn..còn nếu không phải hắn thì trách do hắn không may lại dám vào phủ của phu nhân "
-"ân"
.........................
Đến tối, chờ khi gia nhân trong phủ đã đi ngủ Mẫn Thiên quyết định ngay hôm nay phải lấy lại bức thư kia tránh hắn vu oan cho Thủy Liên Hoa, mặc vào y phục hạ nhân rồi lẻn đi từ cổng sau len qua Đông sương.
Có quá nhiều phòng làm Mẫn Thiên rối ren không biết thư phòng ở nơi nào đành phải mở từng cửa kiểm tra
Phòng ngủ thứ nhất
Phòng ngủ thứ hai
Phòng ngủ thứ ba
.....Thứ tư
.....Thứ năm
-"nó ở đâu ....nhà gì mà nhiều phòng dữ vậy. Xây cho ma ở hay gì"
Lèm bèm chửi vài câu trong miệng rồi tiếp tục thăm dò , bỗng từ đâu một cánh tay thon dài từ trong phòng bịt miệng Mẫn Thiên lôi vào đè lên bàn ngay tức khắc một thanh kiếm gác lên cổ ...
Chết mẹ , có bẫy!
-"ngươi đến đây làm gì ?"
Thanh âm lạnh băng lại thêm trầm khàn được phát ra sau lớp bịt mặt đen kia khiến Mẫn Thiên càng thêm sợ hãi , không biết nên thoát ra bằng cách nào lại nghe hắn hỏi :
-"ngươi là người của phò mã ?"
Đầu Mẫn Thiên liền nhảy số , à thì ra nó muốn giết mình..
-" phải....à không phải không phải"
-"phải hay là không phải "
Thanh kiếm càng đặt gần sát vào cổ làm Mẫn Thiên hoảng hồn nói :
-" không phải dĩ nhiên là không phải...ngươi muốn giết ta? "
-"ngươi dám ngang nhiên vào phủ của phu nhân "
-"ta vào làm ở đợ đó , cần gì phải giết chứ"
-"ngươi không cần nhiều lời, ngươi là người của hắn?"
-"ai da , không phải...vị đại ca a , nếu vậy thì bây giờ ta không trối nữa. Thật ra ta tới đây vì phò mã "
-"ngươi nói cái gì ?"
-"ta có mối thù đại hận với hắn, ta lúc trước vẫn là công tử nhà thương buôn còn hắn ỷ gia thế to lớn hắn đã đánh cha của ta còn bắt mẹ của ta làm em gái nuôi nữa...cái tên đó thật đáng chết . Ngươi giết hắn đi, còn ta đi đốt pháo ăn mừng "
Nói rồi liền nhích nhẹ khỏi thanh kiếm mà đi ra cửa , lại bị tên mặc đồ dạ hành kia bắt lại đè vào cửa tiếp tục dùng kiếm gác lên
-"khoan đã, nếu ngươi không phải người của hắn tại sao nửa đêm lại lén lút vào đông sương phủ ngươi có ý đồ gì ?"
-"ta là đi qua mách với công tử Văn Kiệt tên phò mã hắn muốn kết giao với phu nhân còn bày đặt ức hiếp ta đấy, hôm bửa ta đang hốt cứt chó, nó cho người đạp vào tay ta làm tay ta dính đầy cứt chưa hết đâu nó còn..."
-"ngươi câm miệng lại, mấy chuyện dư thừa đó ngươi nói với công tử làm gì? "
-"dĩ nhiên để công tử khuyên phu nhân đuổi hắn đi chứ gì , ta chán ghét tên phò mã hách dịch đó vô cùng. Ỷ vào vẻ bề ngoài tuấn tú , giàu có lại ôn nhu lừa người "
-" vậy ..."
-"ai nha, ngươi đi giết phò mã đi còn ta đi đốt pháo . Vậy nha "
Dứt lời liền nhích người khỏi cây kiếm định quay người mở cửa thì lại nghe tên hắc y đó nói
-"ngươi căm ghét hắn như vậy thì mau đưa ta đi giết hắn đi "
-"hắn được phu nhân đặc cách hẹn gặp ở tây sương phủ, ta làm sao được vào đó chứ "
-"khi nào hắn đến?".
-"ngày mai , ngày mai hắn sẽ đến "
-"ngươi chưa trả lời ta . Ngươi làm gì lén lút ở nơi này "
-"thật tình thì...là ...ta định đi gặp công tử để mách chuyện nhưng nữa đường muốn đi cầu nên muốn giải quyết nhưng lại không biết ở đâu "
-"khuya rồi ngươi muốn cầu nguyện gì ở đây, đừng xảo ngôn cẩn thận chết như chơi".
-"đi cầu tiêu nè cha nội ơi"
Ngay phút này quả nhiên Mẫn Thiên nóng giận đến quên cơn sợ, nói cái gì thì nghe cái đó hỏi đủ thứ vừa buồn ngủ vừa mệt trong người . Nhưng cái lạnh của thanh kiếm gác trên người mình liền ngay tức khắc nói nhỏ:
-"thì mắc ải nên đi cầu ...thả ta ra cho ta đi cái đã "
-"ngươi dẫn ta đến gian phòng riêng của hắn ...mau "
-"à thì đi ...
khoan đã , ta biết tên phò mã kia không chừng đã lén đi về rồi nên để giết hắn ...ngươi đưa ta đến phò mã phủ giả làm hạ nhân ta sẽ dụ dỗ hắn đến đây "
-"hắn làm sao dễ dàng nghe lời ngươi "
-"à....thì...haha hắn dễ lắm, ta nói là hắn nghe à"
-"nếu vậy ngươi là cha hắn rồi "
-"ai nha ngươi đừng ý kiến như vậy được không ? Ta cũng muốn giết hắn mà "
-"nếu ngươi nói láo..."
-"ta sẽ tặng ngươi móng tay, hơn tháng rồi chưa cắt móng tay nè "
-"hừ"
Tên thích khách kéo Mẫn Thiên ra ngoài rồi khinh công đưa đến phò mã phủ, nếu không phải không biết đến dung mạo thật của phò mã thì không dễ gì cần dùng đến tên hạ nhân này. Thấy hắn miệng lưỡi khôn ngoan nên đành phải dụng đến hắn..
Bay thẳng vào lương đình , Mẫn Thiên được thả xuống liền nói :
-"đa tạ đại ca , sau khi trà trộn được vào đây, ta sẽ dụ dỗ hắn đến gặp ngươi ngay "
-"không thành sự cẩn thận cái mạng của ngươi"
Thấy thích khách tung ngươi bay lên biến mất Mẫn Thiên xoay đầu bước đi muốn về phòng thay y phục, từ nãy giờ mồ hôi túa ra ướt hết rồi còn gì. Lại nói, bản thân có duyên với thích khách từ lúc xuyên không đến đây lúc nào cũng vậy...ăn sợ chết nằm sợ chết , mạng treo trước gió phải giao du với thích khách ..
Vừa đi ngang thư phòng lại nghe thấy tiếng quen thuộc , còn ai ngoài giọng của công chúa mặt lạnh kia. Đưa mắt nhìn đến nơi phát ra thanh âm , liền thấy một đôi nam nữ lôi kéo nhau trong góc khuất cạnh cửa thư phòng...
-"Trí Khải ngươi buông"
Chỉ nghe thấy nàng gọi tên Trí Khải, liền thấy bóng dáng nam nhân kia vồ đến muốn hôn lấy đôi môi xinh đẹp kia ...tay nàng đặt trên vai hắn ý muốn đẩy ra nhưng rồi lại không đẩy được ...
Mẫn Thiên trợn to đôi mắt đã đỏ ửng tự bao giờ nhìn trân trân vào đôi bích nhân đang ôm nhau say đắm , lồng ngực đau thắt , hơi thở phập phồng uất nghẹn...đôi môi mấp máy muốn thốt lên đôi câu nhưng không phát được ra tiếng , cơ thể đứng trong gió như bị thổi lạnh khắp thân có thứ gì đó chắn ngang nơi cổ họng nghẹn ứ đến ứa nước mắt...
Tại sao , biết rõ ràng hai người bọn họ là yêu nhau cớ vì sao tâm lại đau đớn như ai đó cầm con dao mà đâm mạnh vào ...cảm giác xé lòng như mất đi thứ gì đó lại khủng khiếp như thế , tưởng chừng như bầu trời của chính mình sụp đổ không còn gì...giọt lệ từng dòng từng dòng nóng ấm chảy xuống...
Quả nhiên...
Giai Ý cực lực giãy dụa đưa mắt sang nơi khác , tựa như tâm linh tương thông liền trông thấy bóng dáng quen thuộc đứng nơi phòng ngủ nhìn qua ...có phải hay không từ trong bóng tối nhìn thấy nơi sáng sáng kia một dáng người cứng đờ , cõi lòng chợt như rung mạnh một tiếng đôi mắt đẹp của nàng đao đáo nhìn ra hướng kia ...phò mã hắn...đã trông thấy..
Chợt nhận thấy nàng không phản kháng cái ôm của hắn ,Trí Khải bất giác sợ hãi lại có phần hồi hộp liền buông nàng ra . Một tháng bị cấm phạt ở từ đường không thấy nàng đến thăm , lại nghe thuộc hạ bẩm báo tên đồ đệ tốt dám khinh bạc nàng liền ghen đến loạn trí vì sao hắn chưa bao giờ có được nhưng tên khốn Mẫn Thiên lại được, chờ mãi đến hôm nay khi nỗi nhớ đã dâng trào liền ôm lấy ái nhân cũng muốn có một nụ hôn cuồng nhiệt , trông thấy dung nhan diễm lệ đôi má ửng hồng ánh mắt mê ly kia khiến hắn lại muốn thực hiện dục vọng rục rịch trong lòng lại nghe giọng nói lạnh băng kia hỏi:
-"ngươi vừa mới làm gì ngươi biết ?"
-"ta...chỉ là quá nhớ nàng nên ta..."
Cõi lòng hắn cũng muốn nói rõ ràng cả hai lưỡng tình tương duyệt thì chuyện này có gì khiến hắn phải đắn đo ấp úng giải thích nhưng khi nhìn vào ánh mắt nổi hàn băng kia liền mất đi mấy phần khí thế.
-"Hoài Trí Khải , bổn cung đã thuận ý ngươi?""
-"chưa... từng "
-"bổn cung đã cho phép ngươi tự ý thân cận? "
-"chưa... từng "
Sự thật thì quan hệ của cả hai tựa như bằng hữu hơn là ái nhân ...nhưng vì biết công chúa tính tình tịch mịch vô dục vô cầu để ý ánh mắt thế nhân nên không nói đến lại không ngờ là nàng có để ý nhưng không muốn cùng hắn thân mật...
-" ngươi quá làm càn!!! "
Từng câu từng chữ dường như nghiến răng nghiến lợi mà nói, làm Trí Khải đứng ngẩn người bần thần không nói nên lời ....giọng nói đó ánh mắt đó chưa bao giờ hàn khí đến thế, nàng chưa bao giờ dùng thái độ như vậy đối diện với hắn ...
-"công chúa ...ta"
-"từ nay ngươi không cần xuất hiện trước mắt bổn cung thêm một lần nào nữa "
-"Giai Ý ..có lí nào, ta chỉ ôm ngươi...chỉ một cái ôm mà thôi ngươi muốn chấm dứt...thật nực cười, với ta một cái ôm nàng cực lực phản kháng, vì cái gì? Vì cái gì với tên đệ đệ khốn kiếp đó ta không thấy nàng có chút trung trinh như hôm nay!!"
CHÁT
(Quinn :chết mẹ mày chưa con💅)
-"ngươi nói đủ chưa?"
-"Giai Ý ...ta"
-"gọi công chúa, kẻ như ngươi không xứng gọi tục danh của ta"
-"Giai Ý ta.."
-"ngươi điếc sao?"
-"công chúa, chúng ta..không phải tâm mộ nhau sao. Vậy mà chưa từng có chút cử chỉ thân mật , đến cái nắm tay nàng cũng chưa từng thuận ý ...ta"
-"ngươi cũng biết bổn cung không chấp nhận dù chỉ là cái nắm tay?"
-"..."
-"ngọc bội của ngươi bổn cung đã cho người mang trả nhưng bọn thuộc hạ quá mức chậm trễ khiến ngươi hiểu lầm. Về đi, kể từ nay không cần lại xuất hiện trước mắt bổn cung"
-"công chúa...nàng giải thích cớ làm sao nàng cũng Mẫn Thiên..."
-"hắn là phò mã, bổn cung không có bổn phận phải giải thích việc bổn cung đã làm. Chuyện đã qua xem như không có, ngươi xem bổn cung di tình biệt luyến cũng tốt, là kẻ lừa dối người cũng tốt. Đều cùng bổn cung không can hệ"
Nói rồi không đợi hắn phản ứng liền nhanh chóng xoay người rời đi, không hiểu được bản thân rõ ràng cả hai là tâm ý tương giao nhưng lại không chấp nhận được một chút thân mật lại tức giận đến rung người khi thấy bóng người kia cô độc rời đi .
Mẫn Thiên thân thể lung lay bước vào phòng, nhìn giá rượu đang trưng bày bên cạnh liền nhanh chóng vươn tay lấy hết tất cả xuống mà uống điên cuồng. Bản thân quá thành thạo để hiểu bản thân đang điên đến tuyệt vọng là vì cớ gì , chỉ trách bản thân quá ngu si biết trước kết quả lại mải mai không quan tâm để bản thân sa lầy, lúc này lại chợt phát hiện mình thật là một người không tiền đồ hèn mọn chỉ biết dùng rượu trốn tránh ở một nơi liếm láp vết thương . Không tiền đồ nhất chính là mình còn muốn tin tưởng nữ nhân này, hy vọng màn vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác . Bị người mình ái mộ coi là đồ ngốc, thật đau quá a , đau nhức đến muốn sắp chết. Vừa hưởng qua nàng một chút ôn nhu liền tham lam ảo tưởng muốn như vậy cả đời. Bị như vậy là đáng lắm
Giai Ý đi đến phòng Mẫn Thiên chỉ thấy cánh cửa đã bị chốt ở bên trong , liền đưa bàn tay lên sờ lấy cánh cửa phòng lạnh tanh ấy mím môi khổ sở gọi:
-"phò mã"
-"..."
-"phò mã , ngươi mở cửa ra nói đôi lời cùng bổn cung...có được không ".
Lúc lâu sau cánh cửa cứng ngắt dần mở ra, Mẫn Thiên ngẩng đầu trông thấy nữ nhân đứng tại cửa vẻ mặt nghiêm nghị, bạch y vẫn xinh đẹp không nhiễm chút bụi trần , tôn quý băng hàn đến phảng phất ánh nắng chiếu cũng chẳng dễ tan lại có phần chật vật đôi mắt đỏ ửng , đốt ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch lại kiềm chế thân mình không bị lung lay thều thào nhìn vào mắt Mẫn Thiên nói:
-"thực xin lỗi "
Lấy lại vẻ bình tĩnh tựa như chưa xảy ra chuyện gì, Mẫn Thiên vờ cười rồi thản nhiên hỏi:
-"công chúa ngươi xin lỗi cái gì a?"
-"ngươi..."
Đôi mắt xinh đẹp của nàng vẫn chăm chú dán lên mặt Mẫn Thiên , y phục hắn nồng đậm mùi rượu đôi gò má lệ vẫn chưa khô lại cố tình cười đến thực sảng ..
-"a ta mới rửa mặt chưa kịp lau khô"
Thực đáng xấu hổ, lớn như vậy bị tiểu mỹ nhân nhỏ tuổi lừa tình. Thật khốn a
-"công chúa, về đi. Ta có chút chuyện ...khi khác lại nói "
-"ngươi..."
-"trở về nghỉ ngơi sớm a, công chúa.."
-"phò mã , ngươi đã trông thấy...kì thực bổn cung..."
-"công chúa cần gì phải giải thích , ta cái gì cũng không biết cái gì cũng không thấy... "
Giọng nói cợt nhã trêu ghẹo hàng ngày đã không còn , thấp thoáng nàng nghe trong câu nói ấy sự chế nhạo và xa lánh ...cõi lòng bất giác đau nhói bất lực cắn môi kiềm lệ
-"phò mã..."
-"xin lỗi công chúa , ức...hạ thần sớm đã viết hưu thư gửi tặng công chúa nhưng lại quên giao ra khiến công chúa nóng vội ..."
-"ngươi .... Ngươi vừa nói gì?"
-"chuyện thường tình, không có lấy gì làm lạ"
-"mặc kệ ngươi tin hay không, bổn cung cái gì cũng không làm"
-"hảo a, không phải chuyện gì đại nghịch bất đạo. Ta đã nói qua , nếu công chúa gấp rút như vậy muốn cùng người tái tục tiền duyên , hạ thần không ngại thành toàn. Cũng không phải kẻ lì lợm ,bá chiếm vị trí phò mã không tha"
-"ngươi ...ngươi nói cái gì? Điên rồi có phải không?"
Mẫn Thiên thần sắc bình tĩnh đến giống như chỉ là một người ngoài cuộc, ai tin được một kẻ đến từ hiện đại , sách tình yêu dạy nhiều như vậy mà nay lại bị tiểu công chúa lừa mất trái tim . Bả đậu , ngu xuẩn không ai bằng...lấy giọng bình tĩnh cợt nhã hỏi
-"vừa rồi hắn ôm ngươi đúng không?"
Giai Ý không muốn nói dối , nàng mím môi khẽ gật đầu, trên mặt lộ vẻ xa cách thanh lãnh, xa đến mức cho người khác thấy chói lọi với khí độ tôn quý, người thường với không tới.
-"không sao, chuyện thường tình giữa những người yêu nhau. Ta rất rộng rãi, mời công chúa trở về đi. Hưu thư đã viết lâu rồi, ta sẽ giao cho công chúa "
Mẫn Thiên nhìn thân ảnh mảnh khảnh yếu ớt của nàng có chút lung lay liền hối hận, câu nói của mình có bao nhiêu sát thương ...những lời lẽ kia chì chiết mạt sát nàng.. Nhưng nói cũng đã nói , có thể làm được gì.
-" phò mã , ngươi bây giờ thật chán ghét bổn cung ?"
-"không có a, ức ...ta muôn phần tôn kính"
Giai Ý hai mắt trầm như sương mù, cảm giác thân thể một chút lại một chút lạnh dần xuống giống như nàng bị nhúng xuống hàn băng...tên vô lại này vừa đêm qua còn nói là tâm duyệt nàng , bây giờ hắn...không cần nàng
Hai người đứng đối diện gần nhau, rất gần nhưng lại tựa hồ rất xa. Hơi men dần chiếm lấy thần trí , Mẫn Thiên dần ngà say nhìn gương mặt xinh đẹp nhu thuận trước mắt tâm động lại rục rịch , bỗng nhớ đến màn vừa rồi trong sân liền muốn ủy khuất đôi mắt vừa khô lại chực chờ rơi lệ
-"ta đã nói chấp thuận hoà ly ngươi còn muốn cái gì đâu..? Ức...vì cái gì ngươi như vậy đối ta...ức vì cái gì...?"
Thần trí lan man không tỉnh táo lung lay đứng không vững, loạng choạng ngã về phía sau Giai Ý thân thủ nhanh nhẹn tức khắc đỡ được hắn. Nhưng hắn thể trọng quá nặng lại say đến không biết gì , cả hai mất thăng bằng cùng ngã xuống nền đất ngay cạnh giường . Nàng bị ngã không kịp điều chỉnh, cả gương mặt nhào vào ngực hắn ngại ngùng thẹn quá hoá giận, nàng lớn giọng :
-"ngươi nghe bổn cung giải thích một chút là sẽ chết sao?...náo loạn đến như thế là điên rồi phải không ?"
-"ức...a cái gì a?"
-"bổn cung tuy cùng hắn là ...đoạn nhân duyên nhưng phò mã cho rằng bổn cung là người tuỳ tiện như vậy hay sao . Phò mã xem thanh danh của bổn cung là cái gì, rách nát lắm phải không ?"
-" bổn cung chưa từng cùng ai thân mật , ngươi năm lần bảy lượt khi dễ bổn cung kia bổn cung đã trách phạt ngươi chưa ?"
-"có phải vì bổn cung không trách phạt ngươi nên ngươi cho rằng bổn cung là loại người dễ dãi trắc nết ? Ngươi cho rằng những nữ tử phấn hoa ngoài kia cùng bổn cung là một dạng?..những lời lẽ đả thương người như thế phò mã lại nói với bổn cung...thoải mái sao ?"
Mơ màng mở mắt nhìn Giai Ý, bị hơi men dẫn dụ liền bạo dạn ôm lấy nàng hôn lên miệng nhỏ ồn ào đó. Thình lình bị ôn nhu xâm chiếm , nàng trơ người quên mất phản kháng rồi lý trí yếu đi nhắm mắt mặc người định đoạt. Trong nụ hôn ngọt ngào , bỗng nhớ tới không biết vừa rồi tên đại ca khốn kia hôn nàng bao lâu nàng có từ chối không liền ghen ghét cắn mạnh vào môi nàng đến khi cảm nhận vị gỉ sét tanh mặn mới buông ra
Tích
Tích
Bờ môi xinh đẹp đỏ mộng bị cắn rách , máu nhỏ giọt chảy xuống y phục Mẫn Thiên. Đôi mắt ngọt ngào tình ý dần thanh tỉnh, cơn đau đớn ở môi đánh thức nàng mắt long lanh lên nhìn chăm chăm tên vô lại trước mắt
-"ngươi vô sỉ....có biết đau không?"
-"hả ? Ai đau a?"
Ấn đường nhíu chặt, dường như bản thân vừa ức hiếp tiểu công chúa, liền ôm lấy khuôn mặt kia nhìn vào đôi môi vết máu còn chưa khô đỏ rực lại quyến rũ..
-"thực xin lỗi...ức ...xin lỗi bảo bảo"
Bảo bảo???
Nhắm lại đôi mắt say men , say tình lần nữa ôn nhu hôn lấy môi nàng...như lời vỗ về xin lỗi
Giai Ý khẽ nhắm đôi mi run rẫy nhẹ nhàng đón nhận nụ hôn, nàng không biết cảm giác này là gì vừa ngọt ngào vừa êm dịu khiến bản thân muốn chìm đắm. Vòng tay ôm lấy cổ Mẫn Thiên tiến đến hé môi bạo gan đáp trả , cả hai nhắm đôi mắt mơ màng mở hàm răng ngọc cho hai chiếc lưỡi nóng ấm lao vào tìm nhau cộng vũ...
Dường như Trí Khải nói đúng , bên cạnh tên vô lại này nàng không có chút lực phản kháng
Bên trong ấm áp nóng rực lại ngây dại ngọt ngào , có thứ gì đó âm thầm nở rộ trong lòng, sợi dây ngăn cách vô hình càng trở nên căng chặt rồi đứt hẳn...một liên kết giữa hai trái tim chậm rãi hình thành.
––––––––––––––––––––––––––––––––-––
Lời của au: năm ngàn ba trăm mấy từ á chài, viết ba ngày a.
Reader: sao không giữ nguyên tác ?
Giai Ý: bổn cung không thích, có gì sao?
Tác giả: dĩ nhiên không có gì!!!
( Nếu truyện có sạn thỉnh quý vị báo cho, love u guys)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro