Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3:Trở về

Sáng sớm hôm sau , Giai Ý tự bao giờ đã ngồi yên lặng bên bàn uống trà đợi hai người còn lại vẫn chưa thức giấc, nhàn nhã ngồi lấy nắp hớt hớt miệng tách uống từng chút một hưởng thụ, trà tuy không ngon bằng trong cung nhưng nàng đã sớm quen uống trà buổi sớm nên cũng không chê.
Trên sương phòng , Quả Đào đứng đập cửa gọi mãi mà nhị thiếu gia vẫn chưa tỉnh, mệt mỏi bực dọc nàng đạp cánh cửa ra thấy nhị thiếu gia nhà nàng vẫn nằm ngủ y như chết không nhúc nhích , không giật mình , đôi mắt hắn thâm đen như gấu trúc. Không biết tối qua hắn làm gì mà tận khuya canh ba vẫn chưa thấy hắn vào ngủ , bất quá các nàng đành sớm chút nghỉ ngơi , lại không nghỉ sáng ra hắn bộ dạng đờ đẫn này..


-"thiếu gia, mặt trời đã lên cao hơn núi rồi kìa , ngài còn ngủ được sao. Công chúa chờ ngài dưới đại sảnh nếu quá lâu chừng nàng sẽ sinh khí đấy"


-"..."


-"nhị thiếu giaaaaaaaa"


Nàng ta kê sát tai Mẫn Thiên hét lớn , làm hắn từ trong mộng giật mình tỉnh giấc thấy trước mặt chân chính là Quả Đào lại mệt nhọc than thở



-"Quả Đào a , bổn thiếu gia đã mệt mỏi từ tận khuya đến giờ mới ngủ được chưa đầy một canh, ngươi ác với bổn thiếu gia vậy chớ"



-" ngươi ác độc.......ác độc két cò"



-" thiếu gia , nhìn thần sắc ngài ta biết ngài mệt nhọc nhưng để công chúa chờ ngài quá lâu liệu nàng tức giận thì..."


Nàng ta làm hành động dùng bàn tay đưa qua cổ rồi le lưỡi làm Mẫn Thiên nhớ đến trận máu tanh ngày hôm qua không khỏi rùng mình kinh hãi , sợ nàng nổi giận cũng nhanh chóng xuống sảnh...Xuống đến thấy nàng nhàn nhã ngồi đấy cũng không thấy ở nàng có nữa điểm tức giận liền tâm cả hai đang treo cũng dần dần được hạ xuống.


-"phò mã đôi mắt thật tốt , phỏng chừng ngủ rất ngon đi ?"




-"đúng vậy, nhìn mắt thâm đen như vậy là biết ngủ rất ngon rồi"



-"kia , chúng ta mau chóng hồi phủ thôi"



Cả ba nhanh chóng thu nhập tay nải rồi bắt đầu trở về , Mẫn Thiên thì còn nhớ đến công chúa kia nàng vậy mà thủ hạ tuyệt không nửa điểm nương tay , nhìn nhu nhược yếu đuối như kia một nàng công chúa lại không ngờ có võ công cao cường , khí thế bức người làm Mẫn Thiên rùng mình một phen , nếu một ngày nàng ta phát hiện thân ta là nữ tử có lẽ nào nàng sẽ cho ta thỉnh kinh giống như đám người hôm qua hay xui hơn nữa là một chưởng tan xác....ngàn vạn lần đừng như vây a , ta yêu mạng sống của ta lắm a..


Nhìn lên bầu trời xanh thầm khấn nguyện ,"ông trời a ta là người biết tích đức , thích làm phước yêu người già mến trẻ em , cầu xin người đừng tuyệt đường sống của ta , người còn phải trợ giúp ta mau chóng tìm được đường trở về tương lai , nếu không e là có một ngày ta sẽ phải ngủm khi còn trẻ dưới tay cái công chúa mặt lạnh kia thì xong đời Thúy Kiều"



Giai Ý thì vẫn một bộ mặt lạnh băng, vừa đi vừa nhớ lại bộ dạng sợ sệt ăn hại của hắn hôm qua không khỏi có chút buồn cười nơi khoé miệng nàng khẽ nhếch lên trong vô thức  , vô tình Mẫn Thiên đi bên cạnh ngước lên trông thấy lại nói thầm "nàng ta đang cười đểu ai vậy?"

                     0
                   <|>
                     /\
                   ∆ ∆

Chẳng bao lâu sau , bọn họ cũng về đến phò mã phủ, Mẫn Thiên mau chóng tẩy rửa thân thể rồi leo lên giường đánh một giấc thật sâu, còn việc đi chơi sao? Ta sợ cái nơi đồng không mông quạnh đó lắm , tối đến khi phục hồi khí lực ta sẽ đi Túy Hương Cát.



Quả Đào thân thể nhỏ nhắn đi đường xa trở về cũng muốn rã rời , hầu hạ cho nhị thiếu gia xong xuôi, nàng cũng trở về phòng mà nghỉ ngơi. Chuyến đi hôm qua, rõ ràng thiếu gia tự hại người hại mình hại luôn cả ta , đi thanh lâu thì cứ nói thanh lâu, lại giả vờ giả vịt đi cái gì mà ngắm cây cảnh sông nước hữu tình, không ngờ được thiếu gia ta quá giả dối, không nghĩ nữa khép đôi mắt lại đi vào giấc ngủ....




Còn Giai Ý sau khi hồi phò mã phủ , nàng tẩy rửa thân thể rồi lại hồi cung, nàng không thích cùng hắn chung đụng quá nhiều , nàng chán ghét hắn con nhà giàu vô dụng...



Tối đến , con vẹt huynh lại mổ mổ vào mông Mẫn Thiên rồi kêu lên



-"Thiên đệ....Thiên đệ....đi chơi.....đi chơi....két cò"




Vật nuôi không biết nói lại muốn nó biết nói , tới chừng nuôi vật biết nói thì nó lại nhiều chuyện nhiều điều như con vẹt huynh vậy....chán ghét phẫn nộ quá đi a...Càng phải trách tên nhị thiếu kia , đi đâu cũng mang con vật phiền phức này theo làm nó quen thói lại hành hạ luôn cả Hoài Mẫn Văn  ta , nếu giờ ở hiện đại ta đã sớm tan tầm đi dạo ăn khuya rồi vê nhà cày game phê lòi rồi còn bây giờ ...



-"ôi ôi...cái mông của ta.....con vẹt huynh....ngươi muốn ta làm thịt chim ăn có phải không"




-"két cò?"


-"nín cái họng lại dùm ta , đi chơi là được chứ gì"


Xoa xoa cái mông đứng dậy , con chim không biết điều , thiếu gì chổ mổ như bắp tay bắp chân , bụng của ta hay bên hông của ta đều được sao nó cứ nhắm ngay cái mông mà tiến tới thật là quá quắc....chuẩn bị hết thảy lại xuất phủ đi chơi, từ ngày xuyên không đến giờ đây là lần đầu đi chơi đêm ở thời cổ đại lại còn là thanh lâu không khỏi ngại ngùng a....


-"ai nha ...thiếu gia ngài muốn đi phải gọi ta theo . Ta phải đi theo bảo vệ ngài mới được"



-"đúng vậy , đúng vậy may mà có Quả Đào ngươi đi theo bảo vệ ta mới an toàn , như hôm qua vậy nếu không nhờ công ngươi chui vào lùm cây trốn thì bây giờ ta đâu còn mạng mà đi chơi"



-"kì thực , ta biết thiếu gia thông minh , nhất định sẽ có cách thoát được nên ta mới lẫn trốn đi tránh cho thiếu gia thêm phiền toái "


-"vậy sao? Quả Đào ngươi thật hiểu đạo lí"


Lại cúi đầu.


Chán hết sức


Xoay người bước đi , Quả Đào nhẹ đi theo phía sau. Lúc trước mỗi đêm thiếu gia xuất phủ đi thanh lâu nàng đều đi theo hầu và phải vận nam trang , vì nam nữ thụ thụ bất tương thân nếu nàng một thân nữ nhân theo thiếu gia vào thanh lâu thì còn gì là thể diện danh tiết nên nàng cải trang hết thảy theo bước thiếu gia, dĩ nhiên trên đầu thiếu gia không hề thiếu con vẹt huynh:((


-"ai nha ...công tử a mau vào mau vào . Đêm nay Ngân Sương sẽ nhiệt tình hầu hạ công tử"



-"công tử a , để ta hầu rượu ngài"



-"công tử a...."


Đến đây , náo nhiệt như quán bar thời hiện đại vậy mùi rượu son phấn ngào ngạt toả ra khắp nơi. Người cổ đại sao lại biết làm ra mùi hương thơm vậy được nhỉ ...


-"ai nha ...Hoài nhị thiếu ....hôm nay Túy Hương Cát chúng ta có cô nương mới đấy. Thiếu gia mời mời.."




Ngồi vào bàn cùng với Quả Đào , nữ tử hầu hạ ôm trong ngực , từ trên lầu nhìn xuống đúng là náo nhiệt thật đó...đột nhiên tú bà bên thanh lâu đối diện sấn sấn qua lớn tiếng..



-"mau kêu cô chủ ra đây , nếu không ta sẽ đào bới mười tám đời tổ tông của cổ"


-" cô Liệt Hoả đó hả, có chuyện gì mà cô nóng nảy quá vậy"


Tú bà bước ra cầm quạt phe phẩy , bộ dáng nước trong bình không động thật làm người ta khâm phục...


-"có con nữ tử bán hoa của cô đã dành hết khách của ta rồi. Bây giờ phải tính làm sao"


-"các vị khách thì tới lui tùy ý , bọn họ rất là bay bướm đâu phải chúng tôi giật hết khách của cô"


-"không được , tôi bắt cô phải đền tiền rồi đối mặt nhận lỗi. Bằng không ta sẽ đốt sổ hộ của cô"


-"cô đến đây là muốn gây chuyện với ta hả?"


Hai ánh mắt rực lửa trừng nhau , thì ra tú bà một dạng thì nâng khách quan , dạng khác thì lại như cọp vậy. Các tú bà ở đời thật so với trong phim không khác nhau là mấy....khoé môi Liệt Hoả giật giật phẫn nỗ , hai người hít một hơi sâu....



...-"daaaaaaaaaa"








Chạy đến


Nhìn sát nhau cơ hồ sắp chạm mũi

Ba

...

Hai

...

Một


-"cô đẻ con không có lỗ đít , ba của nó là đĩ đực , bản thân cô cũng không có lỗ đít , cô thích ăn phao câu gà. Tại sao lại đến đây gây chuyện "

Tú bà tung câu chửi quả thật chất như cất , Mẫn Thiên thật không ngờ tú bà dùng từ lại ác nghiệt đến vậy, nếu không có cái đó thì làm sao mà sống chứ...ai nha....


-"ta đến đây để chửi cô"



Liệt Hoả không cam tâm chịu thua , cũng sấn họng lên cãi lại.


-"không cần cô chửi để tôi tự nói, người của cô ba tuổi đã đánh chết cha , bốn năm sáu bảy tám tuổi cũng chết cha , mười tuổi thì ngủ với trai, còn dụ luôn chồng của bà"

Tú bà mạnh dạn chỉ về tên nam nhân theo hầu Liệt Hoả , thấy hắn nhẹ cười cắn cắn móng tay, Liệt Hoả gầm lên với hắn

-"cái anh khốn nạn nàyyyyy"

-"nếu cô dẫn đàn ông đến đây ta sẽ cua nó"


Tú bà ưỡng ngực lên , chống hông nói lời thách thức, Liệt Hoả đưa tay lên trước ngực tú bà gằn giọng


-"ta sẽ bốp bể của cô"


Tú bà đưa ngực lên chống hông vênh váo

-" cô dám bóp thì tôi dám hưởng thụ"

-" ta"


Trận chiến dường như nghiêng về phía Tú bà, làm Liệt Hoả lùi ra sau mấy bước. Nội lực của tú bà quả rất lớn làm khí lực của Liệt hoả suy cạn


-"ta cái đầu của cô" rồi đưa tờ giấy có một chữ to đùng lên hỏi" có biết chữ gì không?"



-"tôi.."


Dĩ nhiên Liệt Hoả nói không ra , vì căn bản bà ta không biết chữ , Tú bà dụ bà ta vào bẫy


-"có phải chữ khôn hay không?"


-"a...phải...phải phải"


Liệt Hoả nghe thế vội gật đầu lia lịa, nếu không khách quan đông đúc ở đây sẽ chê cười bà không biết chữ, lại không nghĩ là đang mở thế cờ cho Tú bà

-"là chứ xấu đó ,chữ xấu không biết viết thế nào, cô từ bảy tám tuổi đã biết cua trai cua đến bốn mươi mấy tuổi rồi không biết xấu hổ hay sao? Gan của cô lớn hơn ngực hả? Cô đã mấy chục tuổi rồi có thành tích gì?"


Liệt Hoả bị nội lực chửi của Tú bà ép lui đến cạnh bàn , lại nghe hỏi thành tích nhanh chóng vương oai lên đưa ngón cái , bậm trợn nói


-"ta đã huấn luyện được bốn đoá kim hoa linh, giai nhất khuynh thành là hoa khôi trong đám nữ tử thanh lâu"


-"a...phải rồi, nhưng các cổ đã đến đây làm việc rồi"


-"hả"


Cằm Liệt Hoả sắp rớt xuống đất , Tú bà lấy tay đẩy hàm bà khép lại tiếp tục nói


-"các cổ không có nói cho cô biết hay sao ? Cô đã già lại không có tiền tất cả kĩ nữ đã bỏ chạy hết rồi"


-"hả"

Liệt Hoa ôm đầu , nội công thâm hậu chửi của Tú bà nhanh chóng làm tóc bà rối xù dường như muốn bốc khói. Chưa dừng ở đấy , Tú bà còn chống hông tiếp tục mắng


-"cô là người không tin là ma không linh. Không biết đầu thai ,kiếp sau sẽ làm râu của trái khóm"

Các kĩ nữ xúm lại hỏi


-"là gì vậy?"



-"người ta ăn xong là quăng bỏ đó"

Liệt Hoả triệt để thua cuộc , gục xuống bất tỉnh..


-"ha, dám chửi lộn với ta hả?" Lại quay sang đám kĩ nữ đang nghe hóng chuyện nói" đi ra ngoài"


Mẫn Thiên phấn khích hoàn toàn bái phục Tú bà , sẽ có ngày ta sẽ nhờ bà chỉ giáo ...nội công quả nhiên thâm hậu...


-"Quả Đào, ta nghĩ ta lại càng thích thú nơi này hơn rồi"

-"thiếu gia , nếu ngài đi quá nhiều đến tai tướng quân lại sợ lớn chuyện"

-"ai da...ta không lo ngươi lo cái gì ? Ta đây cũng là có cái danh con nhà giàu nổi khắp kinh thành rồi. Sợ là giảm đi họ lại nghĩ ta sinh bệnh"


Thiếu gia cũng thật sinh bệnh rồi, ai đời sắp làm phò mã muốn bái sư học chửi lộn chứ. Thiếu gia nhà nàng quả thật dở dở ương ương , sau khi bất tỉnh lại càng trở nên bất thường hơn nữa..

-" thiếu gia , ngài có ra sao ta vẫn sẽ bên ngài bảo ban ngài"



-" ngươi nói gì đó?"


-"nói gì đó ....két cò"

Sau trận cãi vã, quan khách càng thêm cao hứng ăn uống no say , quả thật là địa điểm lí tưởng trị nhàm chán , quên muộn sầu....

Tấn Dương cung( cung viện của ngũ công chúa , năm 16 tuổi đã được sắc phong Tấn Dương công chúa lấy tên làm tên cung viện trong cung)

-"hắn đang nơi nào?"

Dù rất khả nghi nhưng vẫn muốn chắc chắn thêm nàng nhìn nơi cửa sổ đen mịch , một ám vệ đang đứng báo lại tình hình


-" hồi công chúa, phò mã hiện đang ở Túy Hương Cát uống rượu cùng một nha hoàn đi theo"



-"được rồi, ngươi lui ra đi"


Thoắt một cái , ám vệ biến mất. Nàng xoa xoa thái dương lộ vẻ mệt mỏi chán chường, nàng hiểu rõ hắn thích phường hoa tửu. Thanh danh của nàng nếu đồn đãi ra ngoài thì phải tính làm sao? Phò mã của ngũ công chúa lại thường xuyên đi thanh lâu, há lại để thiên hạ chê cười nàng là không biết giữ phu quân, để hắn ra ngoài tìm thứ mới lạ? Nhưng phải làm sao đây , bản tính con nhà giàu ăn sâu vào trong máu của hắn rồi, dễ dàng thay đổi được hắn sao. Càng nghĩ càng phi thường khinh ghét, hắn thật biết cách làm nàng phiền muộn. Thôi được rồi, ta sẽ tìm phụ thân hắn nhờ hắn ta dạy dỗ lại nhi tử mới được...





-"ahhaah, Quả Đào hôm nay thật thú vị a. Tú bà quả là thích hợp làm lão sư của bổn thiếu gia. Hahaha"


Vừa đi vừa ngẫm lại lời chửi của Tú bà không nhịn nổi cười to, đúng là vừa sâu sắc vừa buồn cười. Lâu rồi mới được một ngày sảng khoái như vậy, thanh lâu ấy thực đúng là địa phương an lạc , hoan hỉ....


Về đến phò mã phủ, con vẹt huynh thức thời từ đầu bay xuống đậu trong lòng chim chổ ngủ quen thuộc , trong người toàn là men rượu liền ngã người thoải mái nằm lên giường. Cuộc sống này vậy mới gọi là tận hưởng chứ, êm đềm tiến vào giấc ngủ...

Đến sáng hôm sau, cả phủ tể tướng nhào nhào bận rộn chào đón Tấn Dương công chúa ghé quý phủ cùng bá phụ bàn chuyện ...


Nơi đại sảnh, tể tướng ngồi đối diện cùng công chúa thưởng trà. Cho hạ nhân lui, tể tướng liền nói:


-"công chúa cần chỉ bảo cứ gọi hạ thần. Sao lại nhọc công đến nơi này"


-"công công chớ thi lễ . Kì thật bổn cung muốn bồi cùng công công nói chút chuyện của phò mã"


-"nhi tử lại làm gì nghịch ý công chúa. Xin cứ thẳng thắng chỉ giáo"


-"không dám, nhưng bổn cung rất lo lắng, phò mã đêm nào cũng đi rong chơi ngoài kinh thành. Bổn cung thấy phò mã vui vẻ cũng thay chàng cao hứng. Nhưng phò mã chàng lại đi loại địa phương khó nói làm cho bổn cung khó xử vô cùng. Thú vui của chàng bổn cung sao nỡ lòng cấm đoán, nhưng chính là bổn cung thay phò mã nghi kị , vạn nhất lại lan truyền nói rằng phò mã ăn chơi sa đoạ , ham mê tửu sắc nếu vậy bổn cung sẽ đau lòng chàng chịu tiếng xấu"



Nửa điểm cũng không nói về cảm nhận của riêng mình , mọi câu đều nghiêng phần lo lắng nói tốt và cũng chỉ lỗi nằm ở phò mã ,một câu là nàng lo lắng hai câu là sợ phò mã không vui lòng, ba câu thay phò mã cao hứng đều như một thê tử hết mực lo lắng phu quân . Làm cho tể tướng quân thay nhi tử an tâm, có được một hiền thê lương mẫu ( vợ hiền mẹ tốt ) như thế là phước đức mấy đời của hắn, mà nhi tử trời đánh này vẫn chứng nào tật nấy làm công chúa phải đến tìm ta bồi chuyện trong lòng ông len lói lửa giận..



-"công chúa trước xin yên tâm. Ngay ngày mai ta sẽ triệu Hoài Mẫn Thiên về hảo hảo chỉnh đốn hắn một phen"



-"công công đừng quá nghiêm khắc chàng, nếu chàng muộn phiền thì bổn cung cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. "



-"vâng...ta sẽ. Xin công chúa cứ yên tâm "



Chuyện cần nói cũng đã nói nàng liền muốn hồi Tấn Dương cung , đi ngang lương đình thấy Trí Khải đứng ở đấy, tâm nàng khẽ động nhưng vẫn làm một mặt lạnh băng đi ngang vờ như không thấy Trí Khải đột nhiên cất lời



-"công chúa, nàng muốn tránh mặt ta mãi sao?"



Lại nữa, không bao lâu nàng là thê tử của người cùng hắn nói bao lần rồi là đừng cố níu khi có duyên tự nhiên sẽ ở bên nhau. Nhưng hắn càng làm nàng thêm khó xử , khẽ định lại tâm trạng nàng quay sang nhẹ cười rồi nói



-"a đại huynh bổn cung có một việc cần bàn với tể tướng quân nên ghé lại phủ , bây giờ đã nói xong rồi. Bổn cung thân thể mệt mỏi liền muốn nghỉ ngơi"



Trí Khải nghe nàng gọi hắn đại huynh tức là đứng trên danh nghĩa vợ của nhị đệ, lại còn xưng bổn cung. Khoảng cách thập phần toàn xa cách , tất cả đều do tên không biết tốt xấu Hoài Mẫn Thiên kia, nếu phụ thân không quá yêu thương hắn thì lí nào hoàng thượng lại ban hôn cho nàng cùng hắn, Trí Khải thầm ghi thêm tức giận với đệ đệ mình dù hắn hơn Mẫn Thiên về mọi mặt . Hoài Mẫn Thiên cũng đã chấp nhận cái danh con nhà giàu, cố tình bêu danh phá gia chi tử mà Trí Khải vẫn không hài lòng. Hắn tham lam , sân si hắn mất đi công chúa thì càng thêm không phục , nếu không tại hắn thì cả hai lưỡng tình tương duyệt tất nhiên sẽ là của nhau...càng nghĩ càng hận, hướng nàng đi tới nói


-" ta biết nàng là nghe lời phụ mẫu , chỉ cần một thời gian sau nàng cùng Mẫn Thiên viết hưu thư vậy thì nàng được tự do mà đôi ta lại có thể ở bên nhau"


-"đại huynh chớ nói hồ ngôn loạn ngữ. Chuyện phu thê của bọn ta tự ta biết dung hợp. Đại huynh đừng nói lời không hay"



-"hắn làm sao xứng với nàng, hắn chỉ là kẻ vô năng , con nhà giàu lại không đứng đắn. Đôi ta đều cảm mến nhau , nếu nàng hưu thư hắn rồi thì không ai chia cắt chúng ta được nữa"


Nghe nói vậy , tâm nàng khẽ dao động mi mắt loé lên nhưng chỉ thoáng qua rồi nói


-"bổn cung sẽ cân nhắc, nói sao tốt xấu gì Mẫn Thiên cũng là phò mã của bổn cung. Bổn cung thấy ngươi không được phỉ báng hắn"



Hắn tức giận nàng chỉnh lại hắn , nhưng nghe nàng nói sẽ cân nhắc nên cũng vui lòng gật đầu. Chỉ cần có ngũ công chúa là đủ rồi.


Nói rồi không màn đến Trí Khải còn đứng đó tự đắc nàng liền bước đi, lên kiệu trở về cung lại suy nghĩ nàng nếu cùng Mẫn Thiên hưu thư sau một khoảng thời gian nói là không dung hợp là được rồi. Nàng cũng được tự do chọn ý trung quân như vậy được rồi chăng?  Chờ đến thời điểm thích hợp nàng sẽ cùng hắn nói thẳng...



-"trộm...Thiên đệ....trộm ......két cò"


Cái giọng lơ lớ của con vẹt huynh lại vang lên , đánh thức Mẫn Thiên đang ngủ mê man, nhanh chóng Quả Đào kê sát tai thiếu gia la to lên




-"thiếu giaaaaaa, mau tỉnh dậy . Có chuyện không hay rồi thiếu gia"



-"Thiếu giaaaaa......"


Bụp


Vâng, cái gối nằm Mẫn Thiên đang ôm được quăng thẳng vào mặt Quả Đào kèm theo cái giọng nhựa nhựa khó chịu



-"Quả Đào ,....không thấy bổn thiếu gia đang ngủ hay sao. Dám làm phiền ta nữa."


-"ai nha...thiếu gia. Hoài tể tướng quân sai Cẩn Ngôn làm ám vệ bảo vệ thiếu gia, hắn vừa mới qua phủ kèm theo lời nhắn là" gọi đứa nghịch tử Hoài Mẫn Thiên về ngay cho taaaa"



Nàng nuốt khan một tiếng , lại thở dài lo lắng nói tiếp


-"thiếu gia, nguy rồi . Tể tướng quân sẽ làm thịt thiếu gia"



-" cái gì? Ta...ta không sợ. Dù gì cũng chỉ là đi chơi xem náo nhiệt thôi cũng không đến mức làm thịt chứ"


-"làm thịt .....làm thịt....két cò"


-"thiếu gia , chúng ta phải mau chóng hồi phủ tướng quân. Bằng không là càng thêm nguy cấp a"


-"vậy , chuẩn bị đi thôi"


Chẳng mấy chốc , cả hai người ra xe ngựa hồi phủ tướng quân , ngồi trong xe mà cứ thấp thỏm không biết phụ thân của tên nhị thiếu gia này có ác như cha ta không? Hay còn ác hơn nữa ,ta dù đi thanh lâu nhưng chỉ uống rượu ôm mấy chị đẹp chứ đâu có sơ múi được gì. Đâu cần phải gọi là đứa nghịch tử chứ , chẳng lẽ ở lại phủ chung đụng với cái mặt lạnh công chúa đó sao? Nghĩ tới thôi mà không khỏi thở dài, nhìn ra cửa bỗng thấy cái hố sâu có nước nhìn hình dáng khá giống cái cống mà ta rớt xuống. Ahhaha hay quá , có phải vậy là được về rồi không..ghi nhớ chổ này lát nữa quay về ta sẽ nhảy xuống, mẹ ơi cha ơi con sắp được về nhà rồi , con phải gặp con bé chia tay con dằn mặt nó một trận.



Quả Đào quay qua nhìn thiếu gia trầm tư nhưng vẻ mặt hiện lên đắc ý . Chẳng lẽ thiếu gia không sợ sao, nghĩ ngợi liền hỏi


-"thiếu gia , ngài không sợ hãi sao?"



-"sao lại phải sợ ?"


-" tướng quân mặc dù rất yêu thương ngài ,nhưng thiếu gia lại vi phạm một chuyện nhiều lần thì e là...."



-"ta bị mất trí nhớ , cần gì phải lo chứ. Cứ trải nghiệm thử coi sao! Hahaha"


Chẳng mấy chốc đã tới phủ tướng quân , mang một tâm trạng phơi phới vừa phát hiện một điều tuyệt vời . Thẳng người tiến vào , thấy một ông bác ngồi đó uống trà chắc có lẽ là cha của nhị thiếu gia. Nhanh chóng mang mặt cười tiến tới


-"nô tì tham kiến Hoài tướng quân"


-"Mẫn Thiên có mặt thưa cha"



-"nghịch tử , mau ngồi xuống trả lời cho ta"


Ngồi xuống bên ghế đối diện, tự nhiên lấy tách rót trà uống sảng khoái , bộ dáng vô lại rất giống nhị thiếu gia trước đó , lại nghe ông ta nói


-"ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi
Ngươi lúc trước là một thân không lo, ăn chơi ra sao cũng được, bây giờ ngươi sắp làm phò mã mà vẫn có thể đi thanh lâu. Ngươi chê thanh danh ngươi nổi ít quá hay sao?"


-"ai da...cha à, cũng chỉ là đi xem náo nhiệt thôi. Cha đành lòng để cho ta chán chường ở phò mã phủ cả ngày hay sao?"


-"công chúa có lại đây than phiền với ta , nàng nói nàng lo cho ngươi bị thiên hạ chê cười đặt điều nói xấu ngươi, nàng không biết phải nói với ngươi làm sao nên cất công đến đây ,công chúa hiểu chuyện như vậy là thê tử của ngươi thì ngươi đừng để nàng cô đơn chờ ngươi mới phải lẽ chớ"


Lo lắng sao?




Giả tạo


Cái công chúa đó ngoài bộ mặt lạnh, tàn nhẫn, cọp cái , nói chuyện khích người ra thì còn có mặt giả tạo nữa sao, bất quá thì ta sắp về nhà rồi làm gì đi thanh lâu được nữa..biết đâu ta đi rồi tên nhị thiếu gia kia quay về cũng nên


-"cha à , ta có thể giảm đi nhưng nếu cha cấm ta không được đi. Ta..ta...ta tự sát cho cha coi"



Thử xem , nghe nói ông ta cưng chiều Mẫn Thiên lắm nhỉ ? Quả nhiên sắc mặt ông ta kinh ngạc kìa. Hú hú hú, đúng thật hiệu nghiệm. Ông mà làm nhi tử bảo bối của ông ra đi , làm sao ông sống nổi đây .


-"thôi ngươi cứ giảm đi cái phường địa phương đó một chút. Ta không gầy la ngươi nữa"



-"vậy ta xin cáo biệt trước , thưa cha"



-"ngươi không ở lại ăn bữa cơm cùng ta sao?"



-"ta còn có việc gấp rồi. Để khi khác ta lại ghé bồi cha cùng ăn vậy"



-" ta nói này Mẫn Thiên, nam tử hán lại để con vẹt đậu lên đầu hoài vậy sao? Không cho nó đậu chổ khác đi chứ?"



-"ai da...nó có hai chổ đậu quen thuộc. Hoặc là đậu trên đầu ta hoặc là mổ ở mông ta bám dính. Ta đâu thể ra ngoài khi có con chim treo tòn ten ở mông được"



-"vậy được rồi. Ngươi có việc thì đi đi"


Quả thật ta không nở trách hắn mà , dù lửa giận đùng đùng chỉ cần thấy mặt hắn có mấy phần giống nương tử lại mất đi phân nửa hoả khí rồi...ai nha...Hoài Mẫn Thiên a cha cưng chiều ngươi đến hư người rồi...

---------------

Cưng chiều quý tử đến vô pháp vô thiên rồi a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro