Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C29: Phò mã tái thủ quan(2)

-"dân nữ tham kiến công chúa , tham kiến phò mã "

Mẫn Thiên cùng công chúa tiến đến gian phòng khách nhân, cô nương vừa trông thấy vẻ mặt ủ dột phút chốc sáng rỡ nhanh chóng cúi người hành lễ . Mẫn Thiên nhàn nhã nhận lấy chung trà từ nha hoàn rồi ngồi xuống hỏi :

-"cô nương , công chúa sẽ giúp cho cô rửa oan tình này. Chuyện như thế nào , cô hãy tỏ tường cho ta hay"

-"bẩm , dân nữ tên tự là Thủy Liên Hoa có phu quân là Trần Bách Vạn . Tiểu nữ khi xưa.. có quan hệ mật thiết ....cùng với Tô Văn Kiệt , bọn ta từng là thanh mai trúc mã nên ngu dại mà cuồng nhiệt ái ân...nữ tữ thanh danh lớn như trời có bao nhiêu can đảm mới quyết định cho hắn...nhưng sau đó vì phụ thân ta lấy hôn ước từ thời xưa giữa hai nhà nên gả ta cho phu quân Trần Bách Vạn . Kể từ đó tiểu nữ nhất đao lưỡng đoạn, một lòng bên cạnh phu quân rồi sinh tâm động ...nhưng tên Văn Kiệt hắn lại cầm thú muốn cường ép ta , ta phản kháng hắn liền điên lên xông vào nhà họ Trần giết hết cả nhà mười người để hòng cưỡng đoạt ta...hức..phu quân ta bảo vệ ta mà bị hắn vu oan bắt lên quan phủ. Hắn là quý tử của thuỷ sư đề đốc nên ta không làm gì được , không đủ sức bảo vệ phu quân ...hức cầu xin phò mã và công chúa cứu giúp phu quân nhà ta ...hức..."

Mẫn Thiên nghe chuyện liền nhíu mày suy nghĩ , nói vậy chính là trước khi gả cho Bách Vạn vị cô nương này đã thất tiết như vậy càng khó khăn nói lí lẽ trước công đường. Lại nói nếu như tên kia biện bạch cả hai lưỡng tình tương duyệt sau lưng phu quân thì chẳng phải tự nhấc đá đập chân mình sao chứ...nói tóm lại cô nương đây quá liều....mà nghĩ kĩ lại bản thân mình còn liều hơn chưa biết rõ sự tình lại dám đứng ra nhận

Lắc đầu u sầu đánh mắt qua nhìn công chúa , nàng hiểu ý liền hỏi :

-"nói như vậy ngươi cùng phu quân ngươi đã có hài tử ?"

-"bẩm công chúa, phu quân và ta... một khoảng thời gian mới cảm mến nhau...nên bây giờ hoài thai hài tử chỉ mới được bốn tháng"

-"ngươi chắc đó là hài tử của phu quân ngươi?"

-"tiểu nữ dám lấy mạng cam đoan, đó xác thực là hài tử của phu quân...vì ta và Văn Kiệt chỉ có một lần đó . Ta chỉ yêu một mình phu quân "

-"công chúa a , như vậy thì làm sao ta đứng ra làm quan xử án được đây. Nếu không sẽ bị nói là bao che không công bằng thì biết làm sao"

-" kia.. bổn cung sẽ xếp cho phò mã làm trạng sư có được không ?"

-"trạng sư??. Lần trước ra mặt vụ án của Thu Nguyệt ta làm trạng sư bị tên tham quan kia hành ta muốn chết rồi. Bây giờ lại làm trạng sư??"

-"bổn cung sẽ lệnh cho vị quan thanh liêm phân xử, phò mã giúp nàng ra mặt làm trạng sư đệ đơn cáo trạng "

-"ai nha..."

-"hức...phò mã hãy cứu giúp tiểu nữ...vạn nhất phu quân có chuyện gì tiểu nữ cũng không sống nổi"


-"được rồi , ai nha đứng lên đi. Ta và công chúa phải bàn lại rồi tìm đường cáo trạng cô nương đừng quá lo"


-"đội ơn phò mã và công chúa"


-" Phải rồi , cô nương có gì để mang ra làm chứng cứ không ? "




-"có một bài thơ ta từng viết cho phu quân nhưng bị Văn Miệt đoạt đi...hắn nói đó chính là chứng cớ ta và hắn yêu nhau "


-" hắn đem đi rồi biết lấy ở đâu đây"

...

Tại lương đình, Mẫn Thiên trên tay cầm cây cọ nhìn bàn cờ ca rô mà sờ cằm suy nghĩ ngẩn người khiến công chúa ngồi đối diện yên lặng miệng nhẹ cười nhìn phò mã đăm chiêu mà sinh thích thú , mỗi lần có chuyện phải suy nghĩ hắn đều thần người ra nhìn rất thú vị, bất tri bất giác nàng lại thầm nắm được tính cách lại càng quen thuộc thói quen của hắn . Chờ hồi lâu cũng chẳng thấy hắn xê dịch , nàng liền hỏi :

-"phò mã chịu thua rồi ?"

-"chịu thua sao... không nhanh như vậy đâu. Coi nè"

Mẫn Thiên cứ trầm ngâm, mày nhíu lại thành một đoàn lơ là không tập trung. Nàng đánh cờ vào một ô ,vẻ mặt lạnh nhạt như có lệ nói

-"phò mã cần gì như vậy nhọc lòng, chuyện thế nhân không phải đều toàn vẹn ..chịu một chút oan khuất cũng là phàm trần tục sự"

-"người ta cũng mất đi thân nhân, phu thê xa cách không giúp họ thì ai giúp họ. Công chúa điện hạ , họ là con dân của ngài a"

-" cũng không phải lỗi của bổn cung, bá tánh ra trận giữ biên cương tính mạng ngã xuống ngàn vạn bổn cung có muốn cũng không quản nổi"

-"ít ra ngài cũng giúp ta đem cái tên khốn kiếp kia ra bầm uy cẩu, đốn mạc như vậy sống phí đất"

-"nhân gia đã có chồng, phò mã có tiếc thương cũng muộn"

-"tiểu tổ tông, ta là chán ghét kẻ xấu nơi nào liên can đến nương tử người khác"

BỐC

Không tập trung chơi cờ liền thua kết quả lại bị nàng búng vào trán ,dường như là dùng nội lực để búng khiến cái trán nhanh chóng u lên hạt đậu đưa mắt u oán nhìn nàng lại vô tình nhờ cái búng kia mà khai sáng giúp Mẫn Thiên cho việc phá án...

-"ta đã có cách "

-"thế nào ?"

-"ta sẽ lẻn vào phủ của tên Văn Kiệt. "

-"cha hắn là thủy sư đề đốc , mặt của phò mã hắn cũng thuộc lòng rồi "

-"không phải phủ của hắn , mà là của nương tử hắn "

-"ý của phò mã ?"

-"nghĩa là phu thê bọn họ chia phòng ra ngủ , chia phủ ra ở Tây sương của nàng còn Đông sương của hắn. Cả hai là hữu danh vô thực "

-" chuyện nhà họ mà phò mã lại nắm rõ như vậy? "

-"chuyện này thì dễ mà "

Bạt bạt

Vỗ tay hai cái Quả Đào từ phía sau đứng lên

-"bẩm thiếu gia ,bẩm công chúa. Nhờ tài ăn nói của ta nên lấy được tin từ các vị lão nhân nhà cạnh bên , Phúc lão bá , lão thẩm Di Hoa họ cho biết cái tên Văn Kiệt chẳng qua là dựa hơi vào gia thế làm càng. Còn nữa ta cũng thăm dò từ các gia đinh trong phủ hắn thì biết được tới nay hắn vẫn chưa được cùng thê tử viên phòng"

Nói đến đây mặt Quả Đào ửng hồng lên một mảng Mẫn Thiên khoái chí liền cười vỗ tay nói

-" Quả Đào có tài ăn nói thật sao ?"

-"ân ! Chính là tài này tốn gần mười lượng , Phúc lão bá lão thẫm hết năm lượng "

-"..."

-"bổn cung đã nghe qua , Tô Văn Khang cầu thú cho nhi tử của hắn với nữ nhi của quan hình bộ thượng thư. Chức sắc cao nên hắn dè chừng cũng không phải là không đúng"

-" công chúa anh minh"

Mẫn Thiên giả vờ đứng đắn khép nép chấp tay hành lễ như quân thần ,nàng liếc nhẹ hắn liền cười đến sáng lạn nhìn nàng, nàng biết hắn trêu chọc bản thân dường như trở thành thói quen của hắn dần dần nàng cũng lười phản ứng.


-"Phò mã có kế sách gì? Bổn cung có thể tiện giúp một tay"

-"là lẻn vào phủ nhà người ta đó không phải đi du ngoạn đâu, chiều nay ta sẽ đi. Còn nữa , gần cọp tức nhiên nguy hiểm nên ngươi không cần nhúng tay vào. Để ta là được "

Nàng trong lòng muốn nói vậy ngươi đi thì không nguy hiểm sao...lại thốt ra rằng

-"ngươi cẩn thận "

-"ân, ta sẽ. Tối mai đành phiền công chúa giúp ta cho vời Tô Văn Khang vào phủ , ta có chuyện cần nói với hắn. Dù gì hắn cũng là quan ngũ phẩm, nếu hắn không ưng thuận thì cũng khó mà mở án "

-"nếu như vậy làm thế nào phò mã trở về gặp hắn"

-"đương nhiên phải nhờ nương tử đây đón ta về rồi. Vào canh Dần hôm nay nàng đến trước cửa phủ nhà họ Tô đón ta nhé nương tử"



-"..."

...

Trời về chiều, Mẫn Thiên thông thả quải tay nải đi ra trấn đi ngang ngôi đền lại thấy kiệu phu nhân nhà họ Tô. Trời không phụ lòng người , thấy nàng vừa lên thuyền rời đi Mẫn Thiên ngay lập tức đuổi theo

-"nè , lão huynh đệ mau đưa ta đuổi theo chiếc thuyền của quan phủ "


-"dạ được. Cẩn thận cẩn thận "

Cả hai nhanh chóng xuống thuyền, đi được một quãng ngắn mắt Mẫn Thiên cứ ngó theo chiếc thuyền kia mà nóng lòng muốn đuổi kịp ngay sợ bị lạc . Lại nghe ngư phủ nói :

-"vị công tử này thật hay , bao nhiêu thuyền không chọn lại chọn đúng chiếc thuyền của tôi. Thuyền của tôi nổi tiếng là nhanh lắm "



-"có giỡn hay không vậy thuyền của ông đang chìm mà"

Mẫn Thiên ngỡ ngàng nhìn lại, chiếc thuyền đã gần chìm tới nách rồi. Liền nhìn tên ngư phủ với vẻ mặt ngạc nhiên :

-"lão huynh đệ có phải ông là người đóng vai lái đò trong phim của Châu Tinh Trì không?"

-"ai nha vị công tử nói gì lạ vậy, ta nghe không hiểu a"

-"thì cái ông lão mặc bộ y phục bạc bạc như ông nè, lời thoại cũng giống a"

-" ta không biết phim là cái gì đâu"

-"thuyền ông chìm kìa, làm gì làm lẹ lên đi ta đang gấp lắm mà"

-"thì đúng rồi thuyền của ta nổi danh là chìm nhanh nhất đó mà "

-"chơi cái trò gì đây, tôi đang gấp mà"

-"chắc là công tử đây muốn rượt cho kịp Tô phu nhân chứ gì"

-"sao ông biết ?"

-"cái loại công tử như ông một năm tôi gặp không biết là bao nhiêu. Tô phu nhân lúc chưa xuất giá đã nổi tiếng là kì tài nữ tữ nam nhân mê đắm không đếm xuể bây giờ đã là dâu nhà họ Tô nhưng vẫn còn lắm người chưa có chết tâm đâu, nàng ta nổi tiếng là băng sơn mỹ nhân nữa đó phu quân nàng còn chưa động đến được mà . Công tử mà cứ lòng vòng lai vảng trước quan phủ cũng không có cách gì đâu, phải tìm cách lẻn vô quan phủ thì mới được "

Lúc này con thuyền đã chìm dần xuống, nước đã dâng tới ngực

-"đích xác ông là vai người lái đò trong phim đó rồi. Tới cách nói ngắt quãng cũng y chang nè"

-"phim gì chớ?"

Nước lúc này đã dâng tới cổ...

-"phim Đường Bá Hổ Điểm Thu....ộc ộc ộc"

Chiếc thuyền đã chìm hoàn toàn

...

Thực dễ dàng viết một tờ khai danh thêm vẻ mặt sáng lạn Mẫn Thiên cũng thành công được mua vào quý phủ làm hạ nhân . Ngó mắt nhìn dáo dác xung quanh phủ , tuy rộng lớn không bằng phò mã phủ nhưng cũng không kém bao nhiêu độ nguy nga xa xỉ . Mãi mê đánh giá vừa xoay người khi thấp thoáng nhìn thấy phu nhân liền choáng ngợp, thân ảnh mảnh mai ngồi ưu tư nơi lương đình ánh mắt ưu sầu vẻ mặt không vui không buồn nhìn về nơi xa xăm, quả nhiên trăm nghe không bằng mắt thấy , nhan sắc của Tô phu nhân xứng danh hoa khôi khuynh thành , là kì tài nữ tử . Lén lút trốn khỏi quản gia, đi nhẹ nhàng ngồi xổm trên tảng đá to ở hòn non bộ ngắm nhìn Tô phu nhân, nhịn không được cảm thán liền đọc bài thơ cổ bản thân vẫn luôn yêu thích

-"thời cổ đại sao đâu đâu cũng có mỹ nhân , nếu mà thời này có máy quay phim thì bọn họ thành diễn viên điện ảnh hết rồi . Thật là thiên sinh lệ chất nan tư khí..

Ngai vàng một sớm được ngồi chung
Một cười khiêu gợi trăm mê luyến
Xoá mất hồng nhan ở sáu cung "

(Bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị)

Thực chất câu thơ này kể về lịch sử khen ngợi cũng như kể về Dương Quý Phi nhan sắc xinh đẹp kiều diễm mê hoặc lòng quân nhân , lấy bài thơ của Bạch Cư Dị đem khen tặng nhan sắc của Tô phu nhân.

Tô phu nhân nghe lời thơ hay liền hoàn thần tìm kiếm, trông thấy một nam nhân lạ mặt ngồi đằng sau lương đình nhìn bản thân. Không kinh hoảng thất thố, đạm mạc lia mắt nhìn môi nhếch cười lạnh hỏi:

-"bài thơ kia vừa rồi từ ngươi xướng lên?"

-"đúng vậy thưa phu nhân"

-"ta tự hỏi ngươi ca ngợi ai ở nơi này?"

-"bẩm phu nhân, ngoài cảnh sắc trang hoàng trong phủ ta chỉ thấy mỗi phu nhân. Phu nhân nghĩ ta nói về ai?"

-"lời thơ vang trên môi ngươi, ngươi ca ngợi tiên nữ hay nữ nhân nào làm sao ta biết"

-" không dám giấu phu nhân, bài thơ trên là ca ngợi mỹ nhân "

Một phút mặc niệm
Con cháu xin lỗi các bậc tiền bối. Thật tâm cháu xin lỗi.

Đôi mắt phượng trong veo nổi lên tiếu ý, khoé môi đỏ nhàn nhạt câu lên nụ cười không rõ cảm xúc . Hứng thú nhìn về hướng Mẫn Thiên , nhẹ bước đến cạnh lan can nhìn xuống

-"nơi đây có mỹ nhân  ?"

-"phu nhân không thấy?"

-"phải, ta không thấy"

-"nàng ngay trước mắt phu nhân , cảm phiền phu nhân nhìn xuống mặt hồ"

-"làm càn!!"

-"phu nhân, ngài hỏi ta không thể không trả lời. Lại tuyệt không thể nói dối, phu nhân muốn hạ nhân trong phủ sẽ nói dối hay không trả lời phu nhân?"

-"khá lắm, ngươi tên gì?"

-"bẩm phu nhân , ta họ Hoài tự là Văn "

-"hảo, ngươi chính là người mới ứng vào đây làm hạ nhân"

-"đúng a"

-"hảo, gọi ngươi A Văn"

-"đa tạ phu nhân ban danh"

-"ngươi từng đọc qua bao năm sách vở?"

-"ta là thư sinh nghèo bỏ dở công danh giữa chừng, không dám nói được bao năm"


-"Vừa hay ở Tây sương phủ thiếu một học đồng , ta đang hao tâm tìm một kẻ đủ sức xướng thơ cùng ta đối ẩm hàn huyên. Kẻ có học không lo không sáng lạn "

Mẫn Thiên thoải mái nở nụ cười thật tươi , trong lòng thầm tung hô " thành công ".


...

Phò mã phủ

Trên bàn ấm trà nghi ngút khói ngũ công chúa tao nhã nâng lấy nắp chung trà phớt nhẹ lớp khói bên trên nhìn Quan ngự sử đang quỳ trước mắt mà nói

-"ban toạ "

-"tạ ơn công chúa "

-"bổn cung mấy ngày nay nghe được dân nữ kia gặp chuyện oan ức lầm than , lại biết được quan quyền của triều đình ỷ chức bao che cho tội nhân . Xưa nay quan triều đình phạt nặng hơn thường dân mà có người dám lộng quyền , quan ngự sử cho bổn cung cách xử trí thế nào ?"


-"công chúa điện hạ thứ tội, quan quân triều đình thần chính là người xem xét. Nay lại thêm một tội quan bao che ...hạ thần xin lãnh lấy trách nhiệm"


-"tốt , chờ sau khi bổn cung có được chứng cứ phiền quan ngự sử đây mở ra tam đường hội thẩm giải quyết vụ án này, đặc biệt truyền lệnh của bổn cung cho thủy sư đề đốc Tô Văn Khang ngay tối mai đến phò mã phủ...phò mã có chuyện muốn hội ý "

-"vâng , hạ thần tuân mệnh"

-"được rồi, ngươi lui đi "

Ngồi nhấp một chung trà , nhìn sắc trời đã gần đến chiều . Nàng đứng dậy kéo lê cung sa tráng lệ đi nghỉ ngơi , hôm nay quá mệt nhọc




..........( Đây là dãy phân cách)

Tô phủ vừa tắt ánh đèn, trên mái ngói cao một thân ảnh bạch y vừa khinh công hạ xuống . Rủ nhìn xuống, dưới bóng trăng nhàn nhạt Mẫn Thiên đang loay hoay thập thò dò đường đi lên nàng thở hắt một hơi nhanh nhẹn ôm lấy hắn rồi bay lên. Được bay riết cũng dần quen Mẫn Thiên tự nhiên hai tay ôm eo nàng lại ngẩng đầu lên cười nhìn nàng mà trêu :

-"vị đại ca a , bay thấp thôi người ta sợ độ cao lắm đó "

-"phò mã chớ nên chọc bổn cung sinh khí, không dám chắc bổn cung sẽ không buông tay để phò mã rớt xuống đâu "


-"haha ...ta không nói nữa"

...

Phò mã phủ lương đình

-" Quả Đào , ngươi mau mang cho ta một mâm quả đào hồng vào đây"


-"ân"

Mâm đào vừa được đặt lên bàn ,một tên gia đinh hớt hải chạy vào bẩm báo:

-"bẩm phò mã gia , bên ngoài có thủy sư đề đốc chờ cầu kiến "

-"được rồi, mau mời vào "

Chỉ trong chốc lát , một lão già râu bạc phất phơ trong bộ quan phục triều đình ì ục tiến vào. Ông tự lấy làm lạ , đột nhiên ngũ công chúa cùng phò mã lại cho lệnh gặp dù thắc mắc nhưng vẻ mặt vẫn cố gượng vẻ tươi cười nhìn phò mã và công chúa ngồi trước mặt mà nói:

-"hạ thần Tô Văn Khang , tham kiến công chúa điện hạ cùng phò mã gia."

-"miễn lễ, hôm nay cho vời ngươi đến đây vì phò mã có việc muốn cùng ngươi thương lượng "

Công chúa trên khoé môi giữ lấy nụ cười ẩn hiện , tay dùng nắp trà phớt phớt lá trà nhàn nhã chậm rãi đặt xuống tách trà rồi hứng thú ngồi nhìn phò mã:

-"dạo gần đây bổn phò mã du ngoạn chợ kinh thành, ta lại nghe nói dân phụ kia gặp chuyện uất ức vì cả nhà mất mạng mà không bẩm báo lên quan chắc chắn có oan tình .Không biết Tô đề đốc đã có nghe qua ?"


-"hồi công chúa phò mã , nhờ hồng phúc của thánh ân và công chúa điện hạ bây giờ tứ hải đều thanh bình nhân dân đều an cư lạc nghiệp càng không có ẩn tình oan ức"

-"vậy thì tốt , nhưng tại sao lại có người cáo trạng với bổn phò mã vậy ?"

-"à...à...chắc là bọn tiểu nhân cố tình vu cáo đó. Dạ đúng , chính là vu cáo thưa phò mã "

-"vậy sao? Quả Đào a , gọi Thủy Liên Hoa vào đây"

Nghe đến tên quen thuộc , lão đề đốc liền trố mắt kinh ngạc mà rơi mồ hôi. Mẫn Thiên trông vẻ bí bách của hắn liền cười thích thú, , quả nhiên có tật thì ắt giật mình .

Quả Đào dẫn dân phụ kia lên , nàng vừa trông thấy lão đề đốc liền tức giận đến hốc mắt đỏ ửng chực trào rơi lệ lại gắng kiềm nén quỳ xuống hành lễ nói '

-"dân nữ Thủy Liên Hoa tham kiến công chúa và phò mã an khang "


-"ban thượng. Cô nương có oan tình gì nói ra đi"

-"thưa, dân nữ vốn là thanh mai trúc mã cùng quý tử của đề đốc đại nhân từng ước hẹn với nhau nhưng duyên lỡ không thành nên tiểu nữ sau được gả cho nhà họ Trần ...nào ngờ tên Tô Văn Kiệt hắn làm trái luân thường đạo lý mưu tính muốn cường đoạt dân nữ nhưng nhờ phu quân là Bách Vạn cứu lại bị hắn vu oan bắt vào ngục giam còn giết hết mười ba mạng người nhà họ Trần...hức cầu xin phò mã và công chúa làm chủ cho dân nữ "



-"Đề Đốc mời ông nói ông cũng có quyền giữ im lặng, những lời ông nói sau đây sẽ làm bằng chứng trước toà"


-"bẩm, nàng từng cùng với nhi tử của hạ thần có một đoạn nhân duyên nhưng ...vì không cam lòng gả cho người nên có mưu đồ vu cáo cho con của hạ thần . Xin công chúa và điện hạ minh bạch cho hạ thần "

-"vì nguyên do này nên bổn phò mã thiết nghĩ nên mở tam đường hội thẩm xem xét đúng sai, bao che thì xử phạt. Có được không dị đề đốc đại nhân ?"

-"theo hạ thần thì chỉ cần minh bạch lời nói là được ...không cần phiền hà nhọc lòng phò mã và công chúa ra mặt phân xử đâu a"

Mẫn Thiên đanh mặt ông ta liền cúi thấp đầu trốn tránh , Giai Ý nhanh thay mặt nói :


-"nhưng bổn cung không thể nào để vụ án có liên quan đến mạng người cho qua dễ dàng như vậy được . Ngay cả phò mã cũng khó lòng khoan nhượng cho kẻ vu oan người khác nhởn nhơ ngoài kia . Ngươi thật làm bổn cung khó xử "

-"hạ thần..."

-"như vậy. Bổn phò mã sẽ chơi một trò chơi ... còn Liên cô nương sẽ dùng dao phi . Nếu trúng trái đào thì thống nhất thẫm án vụ này , còn nếu không trúng lập tức ban án tử cho cô nương "

-"phò mã anh minh"

Nghe xong sắc mặt Liên Hoa liền trắng bệch, nàng nào có tài phi dao lúc nào đâu mà chơi trò này. Vừa định mở miệng nói Mẫn Thiên liền nháy mắt ra hiệu , tức khắc hiểu ý mà thức thời im lặng.

-"nhưng mà để trên bàn thì rất khó trúng , hay là để lên đầu của bổn phò mã đi "

Lão đề đốc vừa nghe cũng thất kinh, tên phò mã này quả nhiên điên rồi. Dám lấy mạng ra chơi trò chơi này ,bất quá vì nghĩa quân thần ông liền vờ nói:

-"bẩm! phò mã hãy bảo trọng ngọc thể...xin hãy bảo trọng "

Nắm bắt thời cơ ngay tức thời Mẫn Thiên liền nói:

-"ngươi quả thật là trung quân yêu nước , xứng danh là lương đống nước nhà . Vậy ngươi hãy thay thế bổn phò mã để cái quả đào này lên đầu nha "

Vừa nói vừa cầm quả đào để lên đầu lão đê đốc , còn mình thì nắm tay công chúa dìu ra chổ xa hơn để một mình lão ta đầu đặt quả đào hồng đứng cạnh góc bàn run lẫy bẩy.

-"Liên cô nương, phóng đi "

-"ân, nhưng phò mã có thể bịt mắt của dân nữ để dân nữ dễ phóng đao hay không ?"

-"hả...ngươi quen bịt mắt phóng đao sao ?"

-"thưa không , bởi vì dân nữ mỗi lần nhìn thấy máu sẽ ngất xỉu "

Công chúa lúc này liền nhìn qua vờ  hỏi :

-"phò mã làm sao ?"

-"làm theo phim đó!"

Nàng cố gắng mím môi nhịn cười rồi nói:

-" được , bổn cung ân chuẩn cho bịt mắt"

Quả Đào nhanh lấy sợi dây đen dài đến bịt mắt Liên Hoa cô nương rồi lui về sau nóng lòng chờ đợi...

-"dân nữ ném đây "

Thủy sư đề đốc lúc này mặt thất kinh không còn một chút huyết sắc , mồ hôi tuôn như mưa liền nói :

-"khoan đã, bẩm công chúa phò mã. Thần nghĩ vụ án này dù có hay không có oan tình thì vẫn phải xét xử phân minh. Xin công chúa và phò mã ân chuẩn "


-"ngươi đừng gượng ép nha"

-"thần không gượng ép đâu "

-"được , bổn cung ân chuẩn . Quyết định cho xét xử vụ án này , quan đề đốc cứ về đi. Một tháng sau bắt đầu mở công đường xử án "

-"vân...g vâng. Hạ thần cáo lui"

Lão ta run rẩy thở lên mấy hơi rồi lui đi , nếu không đồng ý thì ả dân phụ kia biết chừng sẽ phóng đao giết chết lão. Còn nếu ưng thuận xử án thì chỉ cần cực khổ lo lót cho các quan là được, dù sao bảo toàn mạng vẫn hơn...



....................( Dãy phân cách nè)

-"dân nữ dập đầu tạ ơn công chúa phò mã "

-"cô nương chớ quá đa lễ , việc này nhờ có công chúa mới dễ dàng như vậy "

-"phò mã lúc nào lại trở nên biết điều biết phép như vậy"


-"ta luôn là người như vậy , nàng càn phải hiêu ta nhiều hơn . Biết không? "

-"ba hoa "

Liên Hoa lui về gian phòng nghỉ ngơi,  công chúa lại nhân lúc trời đến khuya liền dùng khinh công đưa phò mã đến phủ nhà họ Tô nếu xuất phủ lén lút sẽ bị lộ chuyện hết..


-"khoan đã công chúa ,ngươi khoan về."

Cả hai đáp lên nóc phủ nàng vừa muốn xoay người rời đi Mẫn Thiên lại kịp thời nắm tay nàng giữ lại. Dư quang nhìn thấy nơi vạt áo chính là mảnh ngọc bội y hệt của mình nhưng tên không phải là mình, những lời ngọt ngào trêu ghẹo còn vướng bên môi sau khi thấy mảnh ngọc khắc tên Trí Khải tức thời cổ cảm xúc ghen ghét cơ hồ xộc thẳng vào ngực .

Giai Ý cảm nhận bàn tay ấm áp của hắn ủ ấm mình, chợt nhìn hắn cứ đứng lặng nhìn nàng mà không nói ánh mắt tối dần đi. Mẫn Thiên đưa tay chạm vào ngọc bội muốn cầm lên Giai Ý bực dọc nàng bối rối muốn rút tay về tránh né nói:


-"phò mã lại có chuyện gì ?"




Thất thần cười gượng

-" chúng ta đã nói tốt là một năm. "



-" bổn cung khi nào nói không phải "


-"ngươi luyến tiếc nhớ nhung hắn cần gì phải chịu đựng một năm, sao lúc đó ngươi không đổi vài tháng thậm chí một tháng"


-"ngươi rốt cuộc muốn nói gì?!!"


-"đừng thế nữa, ngươi thật khiến cho ta..."


-"..."


-"ta ..."



-"phò mã không có chuyện gì vậy trước nghỉ ngơi , bổn cung phải quay về "

-"ngươi nói thêm với ta vài lời không tốt sao?"

-"bổn cung có lời gì cũng đã nói hết"


-"ngươi đừng quá tịch mịch, cũng khoan vội lưu tâm tên đại ca xấu tính của ta...cũng đừng như vậy làm ta động tâm "

-"ngươi..lố bịch!!"


-" công chúa đại nhân mỹ sắc như vậy nếu thuộc về ai khác ...  ta sẽ rất khổ sở"

Tim Giai Ý nhảy dựng, nàng chán ghét mà nghiêng đầu qua ánh mắt hiện tia trào phúng lại nghe những lời cưỡng từ đoạt lý của hắn ngược lại nàng bị chọc cười:

-'hừ, nếu thật vậy phò mã nên trách bản thân không có bao nhiêu định lực mới đúng. Phò mã trách bổn cung có tấm da tốt không phải quá vô lý rồi đi"

-"nếu ta giữ được tâm trí thì sẽ không ăn dấm, càng không ăn khổ tương tư"

Nhìn đôi mắt ôn nhu như nước mang theo vẻ buồn rầu đó mà nhất thời quên tránh né hắn mặc hắn đưa tay ôm lấy gương mặt mình, đưa mắt nhìn sang nơi khác nhẹ nói:

-" kia phò mã tự giữ lòng mình cho tốt, bổn cung lực bất tòng tâm"

-"ta không vô lý ép buộc ngươi, chỉ là khoan vội hao tốn tâm tư cho đại ca ta. Ít nhất hết một năm này có được không? Ta.."

Giai Ý nhướn mày ngắt lời

-"bổn cung khi nào nói qua tốn tâm tư vì hắn, phò mã cũng quá hiểu lòng người rồi đi?"

-"không phải, ta đố kỵ. Trong đầu ta dần bị hình ảnh ngươi bao phủ, nếu hoàn toàn ngươi chiếm ngự lòng ta vậy chẳng phải quá đau đớn rồi sao?"

Bất thình lình nghe được những lời không thể tin , nàng khó hiểu nhìn vào mắt hắn hỏi:


-" cớ gì phò mã nói những lời này?"


-"ta điên rồi, ta bị chính ghen ghét nhấn chìm bỗng hoá điên rồi"



-"phải ...ngươi...ngươi điên rồi"


-" cho ta chút dũng khí, đủ lớn để ta đem cảm tình ấy xoá đi"

Kinh ngạc nhìn hắn thật rõ , đầu óc hỗn loạn đến mức ngay cả nghĩ cũng không nghĩ được gì, mắt cũng quên chớp mà nhìn hắn chầm chầm, cảm giác khó chịu mất mát xen lẫn tức giận dâng lên, đôi mắt đẹp dần ngấn lệ long lanh rồi như biến mất trong phút chốc vẻ mặt hàn băng quen thuộc trở lại, nàng cười lạnh nói:


-"tốt nhất là vậy, người luôn muốn định đoạt thay bổn cung đều không đáng bổn cung để mắt đến"

-"hảo"

-"ngươi có biết không, ngươi còn đáng ghét hơn cả hắn. Ngươi hỗn đãn hơn cả hắn"

-" ta đã nói miệng nhỏ xinh đẹp chỉ nên nói lời hay"

Ngay lập tức che đi đôi môi chỉ biết nói lời làm tổn thương người khác, cảm giác ôn nhuyễn mềm mại trên môi làm Giai Ý như mất hết khí lực , cứng người đứng lặng một cõi xúc cảm không tên lặng lẽ tràn lan khắp người, mang theo vài phần đắc ý, vài phần hư vinh và vài phần thích thú.
Nàng ngẩn người không biết bản thân nên phản ứng thế nào mới phải, chưa kịp định thần lại nghe hắn nói:

-"ngươi...khiến ta thật không biết làm sao mới phải. Mềm không ăn cứng cũng không ăn"

-"bổn cung chính là như vậy , loại nữ nhân đáng ghét"

Nhìn Giai Ý dù miệng nói lời chua ngoa nhưng mặt mày nàng có vẻ thẹn thùng và đặc biệt là không còn sự căm ghét – cái vẻ mà xưa nay chưa bao giờ có ở trước mặt Hoài Mẫn Thiên làm hắn càng thêm rung động càng ngày càng dán gần hơn rồi bất chợt đưa tay kéo thân ảnh nhỏ nhắn trước mắt vào ngực ôm thật chặt..

Hoài Mẫn Thiên...ngươi khiến bổn cung... cũng muốn điên rồi

—————————————————
Lời của tác giả: nếu có sạn thỉnh quý vị báo cho, love u guys.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro