Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C28: Phò mã tái thủ quan(1)

Trong thư phòng ,Giai Ý toạ trên ghế yên tĩnh xem sách mà phía sau lưng nàng là Mẫn Thiên nằm vật ra bàn mà chống cằm lặng lẽ ngắm mỹ nhân. Tự sau buổi thật tâm trò chuyện cùng nhau cả hai dường như càng trở nên thân thiết mà riêng về phần Giai Ý nét lạnh lùng ảm đạm cũng dường như vơi mất nửa phần..


-" a quên mất "

Mẫn Thiên bỗng dưng hét toáng lên ngồi thẳng người làm nàng khẽ chau mày như lơ đảng đánh mắt qua hỏi :

-"phò mã lại có việc?"

-"đúng a ,ta trở về cũng đã gần một tuần đi mà vẫn chưa vào cung bái kiến lục công chúa "


-" phò mã quá lao tâm đi. Bổn cung đã cho người truyền tin cho nàng rồi "

-" vậy sao...thật tiếc...à may quá "

-"phò mã đây là lo lục muội sẽ nháo nhào lên mà tìm kiếm phò mã?"


-"nào có...ta là sợ nàng trách tội vì không đi ăn sinh nhựt nàng đó chớ"

-"sinh nhựt? Chính là sinh thần đi?"

-"đúng a"


-"kia là sinh nhật?"

-" đúng a"

Mỗi lần nói " đúng " thì thân thể càng hạ gần sát vào gương mặt nàng, đã quá quen thói không đứng đắn của hắn vẻ mặt như chán ghét nâng ngón tay trắng nõn đẩy vào trán Mẫn Thiên vẻ mặt đầy ghét bỏ .

Lại là sinh nhật , nàng đã không ít lần nói với hắn rằng sinh thần của muội muội vẫn chưa đến nhưng mỗi lần nhắc đến phò mã vẫn đinh ninh rằng " đi dự sinh nhật "

Chán nản đôi co cùng hắn , nàng lạnh nhạt lật trang sách nói khẽ:

-"phò mã cho rằng do không đi sinh nhật mà lục muội trách tội phò mã? Nàng là công chúa tựa như bổn cung , bổn cung không trách phò mã ham chơi sao nàng lại trách phò mã thất tín"


-" thì...là...".

Thấy khó mở lời Mẫn Thiên liền nhanh trí tiến lên ôm vai nàng từ sau mà cúi đầu sát tai nàng nói:

-"công chúa a , ngươi đọc sách mãi không chán sao. Hay chúng ta đi chơi đi"

Đột nhiên tiếp xúc thân mật khiến đôi tai nháy mắt đỏ ửng lên nhưng cũng không có ý bài xích liền như vậy ngồi yên , trong lòng lại xôn xao dâng lên cổ cảm xúc không tên cứ làm cho tim đập chân rung lại đưa mắt tập trung vào quyển sách trên tay , môi đỏ nhàn nhạt hỏi:

-"phò mã là muốn đi nơi nào ?"


-"vào cung chơi đi , dù gì ta cũng muốn hướng lục công chúa nói lời xin lỗi ..dù gì ta cũng đã đáp ứng.."

-"không phải phò mã nhớ thương nàng một tiểu mỹ nhân đi , bổn cung phải nhắc nhở phò mã.. lục muội tuổi còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện , phò mã chớ nên trêu ghẹo nàng "





-"ta làm sao dám trêu ghẹo nàng , thật tâm thì ta xem nàng như là tiểu di vậy "

Thật ra thì ta xem nàng như là má nhỏ....thiệt đó. Thề !

-"bổn cung tự hỏi , lúc trước nhắc đến vào cung phò mã đều sợ đến mặt tái xanh như sắp chết sao bây giờ lại không còn sợ "

-"ta là sợ mấy món lạ kia thôi , lần này rút kinh nghiệm bất quá nịnh nọt lục công chúa một chút thì khỏi ăn mấy món đó nữa. Ngươi nói xem như vậy có đượccccccccccc không?"


- " sáng ý cho quân thần ăn mấy món đó là của lục muội "

-"ưm....ừm.....vậy thì.....ai da công chúa , ta bị ốm nghén ta mang hài tử của ngươi thì ngươi làm sao để ta ăn mấy món không ngon như vậy ta nói có phải không "

-"phò mã ....ngươi...ngươi thật giỏi ba hoa "

Mới đôi lời Mẫn Thiên đã khiến nàng e ngại đến đôi gò má phát nhiệt , dù đôi co bao nhiêu lần miệng mồm của hắn vẫn cứ vô lại như vậy

Nhờ công kể khổ Mẫn Thiên lại được nhàn hạ ngồi kiệu công chúa vào cung , bất quá lần này kiệu công chúa được trang hoàng long trọng quá đi có lông thảm da thú mềm mại ấm áp được bố trí ngay cạnh cửa sổ tựa vào vẫn rất êm ái quá chừng, ngay cả chổ ngồi cũng chêm vào đệm bông thân thể được thoải mái đến lợi hại...bất quá sao lúc trước công chúa không làm đến bây giờ mới làm bởi lẽ công chúa mặt lạnh đến bây giờ mới biết mỏi đi...

Quả Đào sau lần thiếu gia bị thích khách truy đuổi liền thời thời khắc khắc cùng Cẩn Ngôn bên cạnh chầu chực nên dù vào cung đợt này dầu có cho ăn đào hồng đến nôn ra cũng không từ chối trốn tránh nữa..

-"không sao ...vì sự an toàn của thiếu gia chịu khổ một chút có đáng là gì "


Cũng gần cả tháng mới lại được vào cung quả nhiên là nơi ở của thiên tử diện kiến bao nhiêu lần vẫn không thôi mải mê dưới sự nguy nga trang trọng lại quyền lực, không tránh khỏi ngỡ ngàng đi. Bản thân ngó tới ngó lui như " hai lúa lên phố ", lố bịch xen chút ngớ ngẩn lại khiến nàng chú ý:

-"bổn cung cần phải đi thỉnh an phụ hoàng ...tránh cho phò mã lại không khéo ăn nói bổn cung sẽ thay mặt nói đôi ba câu. Phò mã cứ vào Kiến Ninh cung trước đi!"

-"ta là phò mã vào cung lại không diện kiến thánh hoàng có phải là khi quân không ?"

-"đúng"

-"nếu thế thì đem đầu nấu canh rồi?"

-"so với phò mã không biết lựa lời khi thỉnh an phụ hoàng sẽ ngay lập tức xử trảm"

-" công chúa điện hạ vạn tuế, nhất nhật phu thê bách dạ ân . Chúc công chúa dù không có thần vẫn sống an khang, ý nguyện toại thành sống lâu trăm tuổi . Ta về trước!  "


-" phò mã bỏ về tức là không nể mặt phụ hoàng, có tật giật mình trong người chứa bệnh"

-"kia thế nào?"

-"xử trảm!"

-"..."


-"phò mã trước nghe lời vào Kiến Ninh cung, nhỡ phụ hoàng trách tội cùng lắm chỉ bị giam vào ngục bổn cung sẽ kịp vào thăm phò mã"

-"ngươi không nói được gì hay sao? Cái miệng xinh đẹp như này thì phải nói hay ý đẹp chớ!!"

-" bổn cung chính là vậy , phò mã muốn thế nào"

-"muốn ngươi nói lời thật hay "

-" không th...ưm"

Không chịu nổi mấy lời đanh thép lạnh nhạt Mẫn Thiên thừa lúc nàng không cảnh giác nhanh giữ lấy cằm nhỏ kéo lại gần, trước mặt nàng là dung nhan đáng ghét của hắn phóng đại lên và trên môi là cảm giác mềm mại và ấm nóng...

Hắn cư nhiên lại dám lần nữa hôn nàng!!

Đến khi kịp lấy lại phản ứng, tên vô lại đó đã thức thời nhảy xuống kiệu chạy thoát trong tức khắc. Đôi gò má trắng ngại ngùng phát nhiệt, vệt đỏ ửng chạy đến mang tai thở một hơi nhìn theo hướng hắn đi môi khẽ nhếch lễ phép nói :

-" vô sỉ"



....

Kiến Ninh cung

Tử Yên nhìn qua loạt y phục cung nữ đến loại dạ hành của thích khách không biết nên chọn lấy thứ nào. Ngũ tỷ phu hắn đã an toàn trở về , nàng cũng muốn xuất cung để thăm hỏi hắn thế nào ....nhưng lại lo lắng không biết nên làm sao thoát khỏi cấm vệ quân ngoài cửa mà đi. Tâm tình cứ thấp thỏm lại bất lực ngồi xuống bàn chống cằm rầu rĩ không vui.

-"công chúa...công chúa..."


-"Song nhi...ta không có tâm tình nghe ngươi kể chuyện phiếm đâu . Hôm nay không cần kể , ngươi lui đi "

-"ai nha , công chúa tin tốt đến. Ngũ công chúa cùng phò mã vào cung , ngũ phò mã ở bên ngoài chờ cầu kiến"

-"sao...là ngũ tỷ phu . Thật hay quá , mau cho vào đi , đúng rồi mau lệnh cho ngự thiện phòng chuẩn bị cho bổn cung một bàn ăn thịnh soạn, mang ra món cống phẩm của Thiên Bang ngay cho ta"

-"nhưng công chúa đó là món dâng cho hoàng thượng e là..."

-"nếu nội tổng quản hỏi cứ nói do bổn cung "

-"tuân mệnh!"

Căn dặn xong nàng cho cung nữ dọn hết y phục vào gương lại mang đi cất trong phòng còn bản thân chọn lấy một bộ cung trang tì nữ vận vào người xem gương chỉnh trang một hơi rồi vui mừng ngồi trước sảnh chờ đợi

-"nhưng nếu tỷ tỷ trách mắng thì biết làm sao bây giờ...nhưng không thể để ngũ tỷ phu biết thân phận của mình quá sớm."



-"Mẫn Thiên bái kiến lục công chúa "





Mẫn Thiên bên ngoài vận y phục lam nhạt trên tay phe phẩy quạt đứng thẳng ngoài cửa chờ đợi , Quả Đào hiểu chuyện lui ra lương đình đi xung quanh giết thời gian.  Mẫn Thiên chờ  lúc lâu lại không thấy bóng dáng  lục công chúa đâu mà tiểu khả ái từ bên trong vui mừng đến long lanh lệ chạy ra nhào vào trong ngực

-"Mẫn Thiên huynh!"


-"ai nha tiểu khả ái "


Nàng ôm chặt lấy Mẫn Thiên không buông , thời gian qua nàng lo lắng đến ăn không ngon ngủ cũng không yên giấc nay thấy hắn không mất một sợi tóc an yên đứng nơi này lại không kiềm nổi xúc động mà bật khóc , gương mặt nhỏ nhắn kiều diễm vùi vào lòng Mẫn Thiên không ngừng cọ tới cọ lui lau nước mắt

-"tiểu khả ái sao ngươi lại khóc nha. Ai ức hiếp ngươi sao, sao ngươi không mách lại với công chúa...đừng khóc ...ngoan "

Mẫn Thiên trời sinh sợ nhất là giọt lệ mỹ nhân , ai da nói chung thấy mỹ nhân khóc ai lại chịu nổi được chứ thật là xót hết ruột gan người ta . Ôm đáp lại nàng tay kia xoa lấy mái đầu nàng rồi lại vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn kia mà an ủi



-"được rồi , ngoan . Đừng khóc , có chuyện gì ngươi nói đi , ta bảo vệ ngươi"


-"Mẫn Thiên huynh...hức...ta rất nhớ ngươi"



-"ta cũng rất nhớ ngươi a, đừng khóc nữa , nói chuyện với ta được không?"



-"ân.."

-" lục công chúa đâu , ta chưa bái kiến nàng"

-"nàng....nàng có việc đã đi đến quốc tự để tìm sách rồi"

-"ta hôm nay lại muốn bái phỏng xin lỗi nàng việc ta đã thất tín lần trước nhưng không có nàng ở đây thì bái phỏng ai đây "

-"huynh nói gì cứ nói với ta...ta sẽ truyền lại cho nàng "

-" được sao? Ngươi là nha hoàn của nàng a, cũng không phải là tỷ tỷ nàng"



-"nàng rất nghe lời ta "

-"được , ngươi nói với nàng là ta cáo lỗi vì gặp chuyện nguy cấp nên không tuân chỉ vào cung được ...hôm nào rảnh tới sinh nhựt ta thì ta sẽ mời nàng "

-"sinh nhật??? Có phải là sinh thần?"

-"tiểu nha đầu thông minh , nào lại đây ta xem xem sao lại gầy đi nhiều như thế này ?"

-"ta đã chờ huynh vào cung chơi với ta...nhưng đợi lâu như vậy cũng không thấy...người ta lo lắng cho ngươi nên không muốn ăn   "


-" ngươi sao lại ngốc như vậy đang tuổi này thì phải ăn cho mau lớn chớ , ngươi không ăn làm gầy đi đôi má tròn tròn này thì ta buồn lắm có biết không ? "


-" ngươi đừng buồn...ta sẽ ăn mà . Lục công chúa ban cho ngươi bàn thức ăn rất lớn ...ngươi vào ăn đi. Mau lên!"

Bước vào bên trong , ngay bàn lớn các cung nữ đang từ từ dâng lên đủ các món khiến Mẫn Thiên muốn há hốc mồm vì kinh ngạc, tất cả hầu như là sơn hào hải vị đúng thực đơn của vua...nào là lợn quay nguyên con, bướu lạc đà hấp ruột cá, lưỡi cá chép với chân gấu,  cua hầm, gân huơu với nấm trắng, gà hấp nấm đông cô , gà chiên , các loại bánh ngon của cung đình....

-" sao lại lớn như vậy...ta ..."

-"đây là công chúa ban , ngươi dùng đi. Nàng biết ngươi vừa gặp chuyện lại lo ngươi ăn uống kham khổ ở đó nên ban thượng ...nếu ngươi không dùng ta sẽ giận luôn "

-"được rồi...đừng giận mà tiểu nha đầu. ..phải rồi ngươi mau lại ăn cùng ta , ngươi gầy lắm rồi.."


-"nhưng ta..."

-"nhưng cái gì chứ. Lại đây"

Kéo nàng đến bàn ngồi cạnh bên , Mẫn Thiên thích gà dĩ nhiên là nhanh chóng ăn gà còn Tử Yên lại bẻn lẽn nhìn hắn ăn còn bản thân chỉ đụng đến vài cái bánh nhỏ...

Một canh giờ sau từ bên ngoài Giai Ý nhíu mài nhìn vào cung nữ sao không một ai ngoài cửa đứng canh liền nhẹ đi vào bên trong . Trên chiếc bàn đầy ắp thức ăn thịnh soạn trước mặt là phò mã ngồi ăn thực sảng và...lục muội lại vận y phục cung nữ....

-"phò mã ở trong này ăn uống đến mỹ như vậy ?"



-"công chúa a ,ngươi cũng mau lại đây ăn đi "

-"tham kiến công chúa"

Tử Yên nhanh chóng cúi người hành lễ, Giai Ý đánh mắt qua nhìn nàng liền như muốn hỏi rốt cuộc muội lại đang bày trò gì

-" phò mã đã gặp lục muội ? "

Mẫn Thiên tay cầm cái đùi gà đáp :


-"vẫn chưa , nàng đi ...đi đâu rồi "

Nói đến đây lại quên liền quay sang hỏi tiểu khả ái

-"là đi quốc tự tìm sách rồi "

-"đúng a , đi quốc tự rồi "

-"Mẫn Thiên ...ngươi cứ ở đây dùng thiện đi...lục công chúa nhờ ta chuyển lời cho a tỷ....a ngũ công chúa...."

-"được rồi "

Nói rồi nhanh chóng đi trước, Giai Ý nhìn qua phò mã rồi cũng bước đi theo sau.
Đến thư phòng nàng liền không nhịn được mà hỏi :

-"muội rốt cuộc đang bày trò gì?. Muội muốn lừa phò mã để làm gì ?"

-"tỷ tỷ...thật ra muội lúc trước chính là vì muốn kết bằng hữu với Mẫn.a..tỷ phu , nhưng không muốn dựa vào thân phận của mình ...tỷ tỷ đừng nói cho hắn có được không ?"

-"bổn cung không xen vào nhưng muội phải hiểu , giấy không gói được lửa."


-"tỷ tỷ , ta sẽ tự lo mà...sẵn đây ta muốn xin tỷ một điều "

-"thế nào ?"

-"chính là..."

Nói đến đây Tử Yên ngập ngừng nói nhỏ vào tai Giai Ý, nàng vừa nghe xong sắc mặt liền đanh lại ngỡ ngàng nhìn qua muội muội của mình . Muốn nhìn xem rốt cuộc có phải bản thân nghe lầm không...

-"muội thật là...sao muội lại ...."

-"tỷ tỷ ...muội chỉ xin điều này thôi. Dù gì tỷ cũng không động tâm ..."

-" muội tuổi còn nhỏ có thể hiểu được cái gì...muội đừng ỷ vào bổn cung dung túng lại một tấc muốn tiến lên một thước"

-"người ta cũng không còn nhỏ gì...người ta một năm nữa là lớn rồi...tỷ tỷ đừng từ chối vội...tỷ cân nhắc rồi hãy quyết định có được không ?"



....
Mẫn Thiên không hiểu sao từ lúc từ cung lên kiệu trở về công chúa mặt lạnh liền lạnh mặt khiến bản thân cảm thấy lạnh dù không khí không bao nhiêu lạnh nhưng không hiểu thế nào vẫn lạnh tựa như công chúa mặt lạnh. Thấy hiếu kì lại lo lắng không biết có phải nàng tức giận vì bản thân phi lễ với nàng không liền lay nhẹ nàng mà hỏi :

-"công chúa ...ngươi có việc gì sao lại trầm tư như vậy..."

-"bổn cung không việc gì...chỉ là thân thể hư nhược có chút mệt mỏi"

-"ngươi không sao chứ...hay chúng ta gọi đại phu "

-"không sao. Bổn cung không có việc gì "

-"lát nữa ta có việc phải cùng Quả Đào về phủ thăm cha , ngươi có muốn đi cùng không ?"


Nghe hắn nói đến đây nàng càng thêm nặng lòng mà khẽ thở dài một hơi , nếu đi cùng hắn lại phải gặp Trí Khải nhưng nàng bây giờ không một chút tâm tư nào gặp hắn càng không biết lấy vẻ mặt nào gặp hắn? Là lạnh nhạt , chán chường hay phiền muộn...tất cả nàng đều không muốn.

Từ chuyện Mẫn Thiên vô cớ bị thích khách truy sát ngay giữa đường vào cung dù không muốn nhưng Trí Khải không tránh khỏi liên can lại nói đến lòng nàng hiện như rối bời sáo rỗng không hiểu rõ mình ,cuối cùng là hướng về hắn nhưng dường như cũng không phải hướng về hắn...

Không biết nên nói thế nào liền khéo từ chối :

-"bổn cung có chút mệt vẫn là khi khác sẽ ghé thăm quý phủ "

-"ngươi không sao chứ hay là chúng ta gọi đại phu "

-"bổn cung không có việc gì"

-"vậy ngươi đi cùng ta qua phủ chứ ?"

-"bổn cung đã nói thân thể mệt mỏi khi khác sẽ thăm "

-"ngươi không sao chứ hay chúng ta gọi đại phu "

-"phò mã rất ưa thích chọc cho bổn cung sinh khí ?"

Nghe giọng nói lạnh lùng quen thuộc lại vang lên Mẫn Thiên liền hết tâm tình ghẹo nàng mà tức thời yên lặng , còn tự an ủi bản thân kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Không phải mình chán sống đi trêu nàng, chỉ là muốn nàng nói nhiều hơn đôi ba câu một chút chẳng ngại là lời nói khó nghe hay lạnh nhạt chỉ muốn nàng không như vậy yên lặng một mình ...lia mắt thấy nàng nhắm mắt mệt mỏi nhanh chóng bạo dạn đưa tay ôm lấy vai nàng cho tựa vào người mình. Giai Ý thập phần mệt mỏi nhắm mắt không để tâm xung quanh lại như tiểu miêu sinh bệnh ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn .

Đến phủ phò mã nàng rời khỏi kiệu còn Mẫn Thiên tiếp tục dùng kiệu công chúa sang phủ thăm cha hay nói đúng hơn là thăm cả gia đình :))



...

Đến cửa phủ , Mẫn Thiên phóng xuống kiệu cùng Quả Đào tiến vào biệt phủ.
Từ ngoài nhìn đến nơi lương đình thì thấy cha mình đang ngồi nơi đấy mà thưởng trà , ánh mắt Mẫn Thiên bỗng va vào nơi thư phòng đang được quân lính dựng lại liền đăm chiêu suy nghĩ.... Lại nghe Quả Đào hỏi

-"thiếu gia a , đằng kia chính là thư phòng a"

-"đúng rồi , ta không biết sao ?"

-"chính là tại sao quân lính lại xây mới như vậy chứ ?"

-"việc này phải nói đến chính là có cái vật hình trụ và dài như vậy người sẽ gọi là cây cột khi mà cây cột bị mục thì nó sẽ yếu đi. Khi nó yếu đi thì người ta sẽ đem đi làm củi , mà củi thì nướng chuối sẽ rất ngon "

-"...có nghĩa là gì vậy thiếu gia ,
thiếu giaaa"


Rốt cuộc là thiếu gia nói cái gì vậy chứ...thật sự không ổn rồi phải lo lắng dược liệu cho thiếu gia ..còn trẻ như thế này đã bệnh như vậy rồi Quả Đào trong lòng âm thầm than khóc

-"cha, người vẫn khoẻ chứ ?"

-"nô tỳ tham kiến tể tướng quân"

-" ngươi cả tháng nay mới vác mặt tới phủ ta. Có phải có hiền thê rồi thì thích bên cạnh nàng mọi lúc không ?"

Cha à , thời gian qua ta là ở cùng thích khách muốn truy sát ta đó nếu như cha biết được chắc chắn sẽ sốc mà dẫn đến ngất đi mất thôi..

-"haha , cha à cha không biết đâu . Cả tháng nay ta đi du ngoạn nên gặp không biết bao nhiêu là cảnh đẹp nhưng vì nhớ cha nên ta sớm quay về đấy "

-"haha , ngươi chỉ giỏi ba hoa . "


-" cha a, nương cùng nhị nương có trong phủ sao?"

-"hai người các nàng cùng nhau đi dâng hương xin bình an cho Hoài gia, trú ở thiền môn Phúc An tự dùng chay cầu phúc hai tháng a"


-"ta vẫn chưa thỉnh an nương"

-"các nàng cũng rất nhớ ngươi a"



-"nhìn cha vẫn sảng khoái thật tình ta vui lắm..nhưng cha a tại sao thư phòng lại xây mới vậy "

-"ai nha , nhắc đến chuyện này ta lại tức giận đến muốn run người ....đại huynh của ngươi không biết như thế nào lại sơ xảy làm lửa bén mồi phực cháy cả thư phòng ...tứ thư ngũ kinh hay sách binh bộ đều cháy sạch. Cha phạt hắn cả tháng nay đều ở từ đường Hoài gia mà tự xét lại bản thân "


-"thưa cha , cháy khi nào "

-"chính là cái ngày nó qua phủ ngươi bái phỏng thì phải "

Nếu như vậy thì chính là bức thư được viết bằng dầu hoả của ta đây mà...ai nha thiệt là hay quá đi . Kì này nó bị phạt chịu gì nổi, nghĩ đến cảnh Trí Khải bị phạt quỳ nơi từ đường mà ta muốn cười đến lợi hại lại e dè trước mặt cha mà cố kiềm nén đến mức nước mắt cũng muốn chảy ra...

-"cha à...bây giờ ta đi thăm huynh ấy một chút ..."

-"ai....được rồi , đi đi "

Dứt câu liền quay lưng đi hướng đến căn phòng Trí Khải đang ở, vừa khuất bóng liền cười đến nước mắt rơi lã chã , đôi vai bởi vì cười mà run run đến lợi hại..

-"ai da thiếu gia a ,khăn đây thiếu gia mau lau nước mắt đi "

Tướng quân nghe loáng thoáng câu này lại cứ ngỡ Mẫn Thiên mềm lòng biết yêu mến Trí Khải mà vừa ngạc nhiên vừa vui mừng...

Chờ nha hoàn mở cửa ra , bên trong tối đen như mực khi ánh sáng bên ngoài hắt vào liền thấy Trí Khải ngồi gục bên ghế đẩu ...hắn thân thể đã gầy hơn nhiều vẻ mặt tuấn tú cũng bị giảm đi mấy phần..

Nhìn kĩ vẻ mặt của hắn lại nổi lên cơn chua xót , Mẫn Thiên thở dài rồi nói

-" hahahaha, thật là vừa bụng quá đi. Ta đã bảo kĩ rồi tại sao lại không nghe chứ...hahaha "

-"thiếu gia chớ nên hahaha....chớ nên ..hahaha....thiếu gia đừng cười lớn tiếng như vậy "

Quả Đào cũng nhịn không nổi mà cùng thiếu gia cười phá lên .

Trí Khải nghe giọng cười mình ghét nhất liền ngẩng đâù nhìn , khi thấy Mẫn Thiên đứng đó liền tức giận mà nói:

-"tên khốn nhà ngươi ....ngươi tại sao lại ở đây?"


-"ta đi từ cửa vào "

-"tại sao ngươi lại vào đây ?"


-"ai nha Trí Khải a , thời gian qua tự phải chịu cực nhiều lắm có biết không...ta đã rất mệt mỏi trong người rồi mà hôm nay còn phải đến thăm ngươi thì quả thật ta là người biết quan tâm chia sẻ nỗi buồn của người khác đó"

-"hư...ngươi bớt giả tạo đi...ta bị như vậy tất cả không phải tại tên khốn nhà ngươi sao "

-"gì chứ ...chơi gì mà đổ thừa cho ta chứ thiệt là quá đáng mà "

-"chính ngươi đưa cái thư khốn kiếp kia cho ta không phải sao"

-"ta đưa cho người đem về để nhóm củi nấu ăn thôi ai bảo ngươi không nghe ta "


-"ngươi đừng nhiều lời , ngươi đến đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này thì biến đi "

-"ta đâu đến đây nói gì vô nghĩa, chỉ để cười vào mặt ngươi thôi hahaha....hahaha...bây giờ ta cười xong rồi có việc phải đi hôm khác lại sẽ ghé cười tiếp "

Gầm

-"mau biến đi!!"

Cái bàn nhỏ bên cạnh liền bị Trí Khải cầm ném bể đến tan tành , Mẫn Thiên nhìn qua liền lắc đầu nói

-"nam tử hán đại trượng phu có gan thì đánh vào tường vào cột đi đừng có ném mấy thứ vô tri ...thật là ...ai da.."

-"Hoài Mẫn Thiên "

-"gọi cái gì?"

-"ngươi muốn chết lắm có phải không ?"

-" so với việc bị đại huynh mình bày mưu ám hại thì ta không sợ chết"

-"ngươi...ngươi nói cái g"

Cốc cốc

-"đại thiếu gia , ngọ thiện được mang đến."

Bên ngoài một nha hoàn mang trên tay mâm thức ăn cung kính bước vào, quả nhiên bị phạt thì không thể ăn ngon như trước được nhưng ít ra cũng đủ để hắn sống khoẻ rồi còn gì.

-"ngươi mang ra ngoài !!"

-"bẩm đại thiếu gia , tể tướng quân có lệnh nếu thiếu gia lật đổ hay từ chối mâm cơm này thì sẽ không có cơm nào được mang đến nữa"

-"hừ!"

Trí Khải tức giận hừ một tiếng lại ngồi bệch xuống , ngó bàn ăn của hắn Mẫn Thiên liền chậc chậc hai tiếng rồi nói :

-"chời ơi là chời , ăn cá lóc đồ he. Ngon quá he"

-"ngươi câm miệng đi "

-"ngươi ăn như vậy là bổ dưỡng rồi , ta muốn như ngươi cũng đâu có được. Suốt thời gian đi du lịch ta ăn đều là gà ai da còn uống rượu nữa đó...muốn ăn cao sang như ngươi cũng không được nữa đó. Á hahaha hahaha...."

Hắn nắm tay siết chặc ánh mắt đỏ lừ đằng đằng sát khí ,Mẫn Thiên nhìn liền hiểu trong các bệnh thì bệnh quê là bệnh khó chữa và phát huy mạnh nhất liền mạnh miệng nói

-"nói gì nói giữa chúng ta cũng là huynh đệ , hôm nay ta đến đây trước là để cười vào mặt ngươi sau là muốn tâm sự với ngươi một chuyện "

Nói rồi lại tìm ghế ngang dài cạnh bàn thờ từ đường mà ngồi , trong phút chốc từ lòng bàn tay Trí Khải phóng qua bên ghế một ít sáp dính ...

-" thôi gặp nhiêu là được rồi tao về đây .  Quả Đào , ta đi thôi... còn ngươi ở đây quỳ vui vẻ "



...

Suốt cả buổi cũng đã đến sập tối , Mẫn Thiên cùng Quả Đào lên kiệu hồi phủ phò mã . Đang trên đường đi thì bỗng có một dân nữ chạy ào ra đường chắn ngang kiệu mà khóc đến ai oán:

-"xin phò mã hãy cứu người...hãy giúp dân nữ...dập đầu cầu xin phò mã hay cứu người "

Quân lính đi bên kiệu liền đi lên dùng giáo chắn trước mặt dân nữ kia tránh kinh động đến phò mã

-"dân nữ to gan..mau tránh đường cho phò mã ....cả gan dám chắn kiệu sao ?"

-"phò mã gia xin người hãy cứu mạng đi ...oan ức quá"

Nghe ồn ào Mẫn Thiên kéo màn ngó ra hỏi :


-"what's happening ?"

-"bẩm phò mã, có một dân nữ chắn kiệu cầu xin phò mã giúp đỡ"

-"vậy ban ngân lượng đi "

-"thưa không phải xin ngân lượng ....mà là cầu ngài cứu giúp oan tình"

-" có oan thì phải báo quan chứ tại sao lại gọi ta "

Mẫn Thiên ngạc nhiên vén rèm tiêu sái bước xuống , nhìn dân nữ quỳ khóc trước kiệu mà nhíu mài đánh giá ... y phục kia cũng không phải người sống khổ cớ gì lại nhờ ta giúp đỡ...

-"này cô nương...có chuyện gì lại chắn kiệu của ta mà than khóc đến như vậy "

-"hức...lạy phò mã gia...dân nữ gặp oan tình không sao rửa được...hắn tên Tô Văn Kiệt hắn ám hại cả nhà ta trên dưới nhỏ lớn mười người đều chết hết ...hức còn muốn ám hại luôn phu quân ta ....cầu ngài cứu giúp "

-"sao ngươi không báo quan?"

-"hắn là quý tử của thủy sư đề đốc Tô Văn Khang .....hức...dân nữ không cách nào mà kháng lại nay phu quân còn bị án oan ở phủ khâm sai đại thần ...cầu xin phò mã cứu giúp "

-"ai da thật là làm khó cho ta"

Thật tình ta làm sao lại ra mặt giúp được đây, chốn quan trường khó phân bua lại là quan lớn trong triều làm sao nhờ ai phân giải ...đằng này không phải là ép ta ra làm quan xử án nữa hay sao đây...


-"tiểu nữ dập đầu lạy phò mã...lạy phò mã..."

-"Đừng lạy ...ai nha...cô nương trước cứ về .Ngày mai cứ đến phủ phò mã nói sau "


-"đa tạ phò mã ....đa tạ phò mã"



...

Hôm sau, vừa dùng xong bữa sáng , lấy hết dũng khí Mẫn Thiên gục lên vai công chúa mà ủy khuất thỉnh thoảng còn hít mũi hai ba cái , nhớ đến chuyện của dân nữ kia tức thì phiền muộn bao vây thở dài mệt mỏi khiến Giai Ý khó hiểu :




-"phò mã bị bổn cung tranh hết cơm sao? "




-"hôm qua ta bị người ta ức hiếp đó"


-"kẻ nào cả gan ức hiếp phò mã ?"

-"  ức hiếp được ta dĩ nhiên là lợi hại rồi, quả đấm của nó to như cái nồi vậy,  cặp mắt của nó to như cái chuông đồng , cái lưỡi dài như lưỡi trâu còn cao hơn ta cả ba tấc"

Xoẹt

Quả Đào đứng cạnh bên lấy trong vạt áo mở bức hoạ ra, Mẫn Thiên ngó mắt qua thấy liền nói

-"đúng rồi sao mà giống mà vậy...ai da càng nhìn càng giống đó. Công chúa a , ngươi quay qua coi cho biết nè thật tình là giống quá trời đi "

Giai Ý ngẩng mặt lên nhìn liền thấy trong bức hoạ kia dung mạo đó chính là Trí Khải, nhìn lại công phu trò mèo ba cẳng của Mẫn Thiên liền hiểu chuyện gì xảy ra nàng khẽ cười nói :


-"phò mã cũng thật lắm trò , chẳng phải phò mã đi chọc tức hắn đi"

-"ngươi không bênh ta ...ngươi không tin ta sao.."

-"phò mã có việc cứ nói thẳng  "

-"ai da chuyện là trượng phu của dân nữ kia bị án oan , cả nhà mười mạng đều bị hại chết..liền quỳ cầu ta ra mặt cứu giúp , thật tình khó xử cho ta nên hẹn nàng đến phủ rồi hỏi chuyện sao"


-"kia phò mã muốn ra mặt làm quan phán xử cho cô nương này ?"

-"ta thật tình là ngán lắm rồi nhưng  người ta lần lượt bị ám hại nguyên một nhà...ta không biết làm sao đành đoạn từ chối...nàng ta đã liều nhảy ra chắn kiệu của ta thì cũng đủ hiểu chính là đường cùng rồi"

-"phò mã định thế nào?"

-"phải giúp nàng ta thôi nhưng cần công chúa hỗ trợ ta "

-" bổn cung có thể giúp được gì cho phò mã đâu chứ"

-"ta không biết đâu thật là mệt chết người ta "

Nói rồi liền không sợ chết mà cúi người vùi vào lòng nàng chân chính giả ngất...quả nhiên nhẹ dạ thì cực thân mà. Giai Ý đưa mắt nhìn Mẫn Thiên chiếm tiện nghi mình mà thúc thủ vô sách ...bộ dạng bất lực kia chợt làm nàng bối rối đến bật cười...một nụ cười ôn nhu ngọt ngào sáng rỡ.

—————————————————

Lời của tác giả : trong truyện khó tránh có sạn, vạn mong quý vị gặp sạn thì báo cho. Love u guys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro