Bạch mã bị dây roi quất đau liền tức tốc chạy điên cuồng trong cơn mưa băng qua hàng rừng cây nhanh đến mắt mở không lên từng hạt mưa nặng nề xối xả đánh mạnh vào da thịt . Nhìn đôi gò má phấn nộn thất sắc bị mưa đánh đến đỏ ửng Mẫn Thiên một tay siết chặt dây cương một tay ôm lấy Giai Ý kiên cường nằm sát xuống lưng ngựa dùng thân mình che chắn mưa cho nữ nhân đang yên ổn thiếp dần đi trong lòng mình..
Chạy một mạch trong suốt hai canh giờ thì trước mặt dần hiện lên con đường quen thuộc , đúng là tuấn mã của triều đình khôn ngoan biết rõ đường trở về . Phò mã phủ dần hiện lên trước mắt cố gắng mở mắt trong màn mưa mà kéo dây cương... bạch mã hí lên một tiếng vang trời rồi dừng hẳn . Liều mạng ôm Giai Ý trong lòng phóng xuống , chạy đến trước môn một chân đạp mạnh vào cửa tức thì bế nàng chạy thẳng vào phủ vừa chạy vừa la to
-" tránh đường ...ta là phò mã gia mở cửa ..."
Vừa nghe tiếng lách cách bên trong liền hiểu có người đang mở chốt cửa, không đợi lính canh mở hẳn Mẫn Thiên liền dùng chân đạp thẳng cửa mà đi vào .
Một mạch ôm nàng tiến thẳng vào khuê phòng công chúa, khàn giọng hét toáng lên
-" người đâu ... người đâu ....mau ra đây cho ta !!"
Tiếng hét giận dữ đến dường như dùng hết sức lực còn thừa lại mà nói, đá phăng cửa phòng công chúa nhanh chóng lấy thanh bảo kiếm vắt trên lưng nàng mà cắt đứt y phục đã dùng để bao bọc công chúa, hoảng loạn đến cùng cực mà không phát hiện bản thân đang mặc là áo bào và quần xà lỏn, cũng không phát giác mình vừa cắt đi thêm vài cái quần :))
Nha hoàn trong phủ nghe tiếng hét lớn vội vã chạy tới phòng công chúa , ai nấy trông thấy phò mã bế công chúa một thân bạch y là máu trong trạng thái đã ngất đi đều há mồm trợn mắt lại nhìn xuống y phục không được chỉnh tề của phò mã gia thì mặt đỏ tai hồng.
Mẫn Thiên giờ phút này đã loạn đến muốn mất thần trí không kịp quan tâm đến bất cứ chuyện gì , khom người nhẹ đặt công chúa lên giường rồi quay sang nói :
-"các ngươi cho người gọi đại phu giỏi nhất đến cho ta ...phải gấp rút đến ngay cho ta"
-"nô tỳ lập tức đi ngay!"
Quay sang nhìn nàng y phục còn đang bị ướt đẫm bởi nước mưa toàn thấm đẫm nhiều là máu liền không kịp suy nghĩ muốn đưa tay lên vạt áo nàng , vừa định nới dây ra :
-"thiếu gia!!!"
-"Quả Đào , chuyện nguy cấp có gì để sau hãy nói "
-"thiếu gia, ta biết thiếu gia cũng đang rất cấp nhưng hãy bảo trọng tính mạng có được không? Công chúa mà biết thiếu gia thoát...y..thì thiếu gia đi dạo quỷ môn quan mất thôi "
Nghe nàng nói xong liền đình chỉ động tác nhìn lại , cha mạ ơi suýt chút nữa là làm chuyện nông nổi rồi.
-"ngươi...ngươi thay ta vào đây thay y phục cho công chúa "
Nha hoàn thay nhau bưng nước ấm cùng chiếc khăn để sẵn bên cạnh, Quả Đào nhanh nhẹn kéo xuống rèm châu run tay tháo đi cúc áo vừa mở ra được vạt áo nàng hít một ngụm khí lạnh sợ đến mức đổ mồ hôi ,bên hông công chúa vết thương được ngăn máu bởi y phục của thiếu gia , máu đỏ thẫm rợn người. Dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau đi vết máu xung quanh, tiếp đến lau tay chân thân thể cho sạch sẽ xong hết thảy liền thay cho nàng bộ trung y bạch sắc chẳng mất bao lâu thời gian nhưng cũng làm nàng sợ đến mất hồn vía . Lui ra kéo lại rèm che, đại phu cũng vừa lúc túc sẵn bên cạnh muốn nhanh vào mà chẩn mạch. Mẫn Thiên nhìn ông tay trơ trội muốn bắt mạch liền nói to :
-"khoan đã , đại phu a phiền ông đợi ta "
Nói rồi lấy bên bàn mảnh khăn lụa mỏng tơ vàng của công chúa tiến đến bên giường nằm lấy bàn tay ngọc lộ ra khỏi màn lại trải khăn che lên trên rồi hắn giọng nói
-"ta chẳng qua chỉ là bảo toàn mạng cho ông thôi. Công chúa là thiên chi ngọc diệp nhỡ như ông chạm vào nàng tỉnh dậy lại lấy bảo kiếm vắt lên cổ ông thì làm sao đây...ý ta là ông khám đi "
-"..."
-" bẩm phò mã gia , thân thể công chúa hư nhược lo âu quá độ lại bị cảm hàn của nước mưa nên gây sốt hôn mê. Vết thương này dùng kim sang dược thì tốt rồi , lão kê vài đơn dược quý cho công chúa hảo thì sớm mai công chúa sẽ hồi tỉnh "
-"thật may quá "
-"phò mã gia, thân thể ngài nhưng hảo? Lão phu xét thấy sắc mặt ngài dường như đã hao lực quá độ a"
-"đa tạ đại phu. Các ngươi lấy ngân lượng ra ban thưởng , An nhi ngươi lo bảo dược liệu cho công chúa...ta mệt rồi.."
Bịch
Chưa nói xong câu thì hoa mắt chóng mặt nhanh chóng ngã xuống ngất đi
-"thiếu gia...mau tỉnh lại...thiếu gia.... Mới về đã chết rồi sao.."
Quả Đào hốt hoảng khóc lên , thiếu gia lạc mất tăm hơi bỗng dưng trở về chưa kịp nói đôi lời rồi bây giờ lại ra đi ...chọc nàng lại càng khóc lợi hại
...
Mặt trời lên cao, ánh sáng bên ngoài hắt vào từng tia chói rọi đến trên giường một thân ảnh được vận trung y được thay tươm tất , Mẫn Thiên đưa tay ấn ấn thái dương khẽ mở mắt lại nhìn dáo dác chung quanh đây chẳng phải là phòng ngủ ở phủ phò mã sao...không phải ở gốc cây khô cứng...công chúa mặt lạnh ..
-"đúng rồi, công chúa....a"
-"thiếu gia...thiếu gia đã tỉnh rồi sao...may quá. Đêm qua đang nói bỗng dưng thiếu gia ngã ra đất ngất đi...hại ta khóc đến sưng cả mắt cứ ngỡ thiếu gia đi thỉnh kinh mất rồi"
-"đa tạ ngươi nhọc công trù ẻo, ta vẫn khoẻ không có chết được đâu "
-"ta không có ý nói gở thiếu gia ...chỉ là sốt sắng quá nên loạn ngôn."
-"Ta làm sao dám trách Quả Đào ngươi "
-"thiếu gia hiểu được như vậy là tốt rồi"
Liếc nàng ...nàng lại cúi đầu . Xem coi có phát ngán không chứ, mệt mỏi Mẫn Thiên liền hỏi chuyện khác :
-"công chúa thế nào rồi. Nàng đã tỉnh chưa?"
-"cũng may nhờ thang dược đại phu kê đơn hôm qua cứu giúp, công chúa không bị phát sốt nữa. Nhưng vẫn còn chưa tỉnh"
-"ta đi qua xem nàng cái đã"
-"thiếu gia nên...đi tắm thay y phục cho tuấn tú rồi hãy đi..."
-"ta bây giờ không tuấn tú sao ?"
Mẫn Thiên ngơ ngác hỏi Quả Đào lặng nhìn đánh giá hồi lâu liền chậc một cái khẽ lắc đầu rồi nói:
-"loà xoà nhếch nhác lắm "
Nghe thế Mẫn Thiên liền vuốt tóc cho ngay ngắn rồi lại hỏi
-"như vậy ...tuấn tú chưa?"
-"ai da, thiếu gia tẩy rửa thay y phục đi mà "
Quả nhiên là thiếu gia , dù có ra đi trở lại gì thì vẫn bệnh như vậy...thật tội nghiệp thiếu gia
.......
Mẫn Thiên khẽ đẩy cửa bước vào phòng ngủ của công chúa, nàng vẫn ngủ say nhưng gương mặt trắng đến doạ người hôm qua đã có chút khởi sắc đôi môi hồng nhuận xem ra đã thật bình an . Đặt chén nhân sâm lên bàn , nhẹ tiến đến bên giường nắm lấy bàn tay nàng mà nói khẽ:
-" ta quả nhiên là mắc nợ ngươi. Ở đây ăn no ngủ sướng không tốt sao, cần gì cứ cực thân đi khắp nơi làm gì...uổng công ta đã gửi hàm răng về phủ còn viết bức hưu thư làm quà cho ngươi.."
-"ngươi đêm qua doạ ta sợ đến toát cả mồ hôi , ngươi là công chúa bảo vật của anh hoàng thì ngươi cũng phải biết mạng ngươi quý giá như thế nào chứ...chẳng sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ngươi đi thỉnh kinh trước thì ta cũng bị anh hoàng mang đầu đi nấu canh thôi.."
Bàn tay lành lạnh của Giai Ý dần được sưởi ấm đôi mắt nhắm chặt hàng mi cũng run rẩy mở ra. Trước mắt nàng tên phò mã vô lại đang nằm bên tay nàng mà ngủ say sưa còn tay kia lại nằm chặt bàn tay nàng không buông làm nàng muốn cười nhưng lại không cười nổi , đôi môi khô khốc khó thốt lên lời đành gượng ngồi dậy mà lấy nước nhưng vừa ngồi lại động đến vết thương nơi bụng lại đau đến ứa lệ
-"a.."
Mẫn Thiên mơ màng nghe tiếng la khẽ lại giật mình tỉnh giấc , công chúa mặt lạnh đã tỉnh rồi nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi liền nhanh xuất ra khăn tay mà lau cho nàng rồi khẽ trách :
-" công chúa a ngươi thật hư nha, cần gì thì gọi sao làm gì động đến vết thương"
-"..."
Nhìn nàng đôi mắt hàm chứa lệ quang cắn răng mà ôm lấy vết thương liền không nói lên nổi lời trách móc nào , liền xoay người rót lấy cho nàng bát nước.
-" mới tỉnh dậy khẳng định là khát lắm rồi đi. Nước đây"
Uy nàng uống hết bát nước liền nở nụ cười tươi như hoa mà ngồi xuống ngắm nhìn. Mỹ nhân quả nhiên là mỹ nhân nha , lúc bình thường lạnh băng khó gần tạo cảm giác xa cách như hoa trong gương trăng dưới nước như hoa có gai cấm người đến gần thương tổn nhưng khi bệnh lại như tiểu miêu nũng nịu yếu ớt đến mức tưởng chừng như mạnh tay một chút thì tiểu hoa sứ trước mặt sẽ vỡ ra...
Giai Ý thấy hắn cứ nhìn bản thân chằm chằm liền phát thẹn mà ửng đỏ đôi má lên , mở miệng nói:
-"phò mã sao lại cứ nhìn bổn cung. Mặt bổn cung có dính thứ gì sao "
-"à không. Công chúa cảm thấy sao rồi , còn đau lắm không...thực xin lỗi...cái bẫy đó vốn là để bẫy thú nhưng .."
-"bổn cung không yếu đuối như vậy. Phò mã không cần phải tự trách "
-"Ta chỉ là lo lắng , sao tự dưng ngươi lại đến nơi đó làm gì...rõ ràng là .."
-"bổn cung chính là đi du ngoạn , sẵn tiện tìm xem phò mã rốt cuộc là đang trốn đi thưởng cảnh sắc ở nơi nào"
-"còn là đi nơi nào chứ , dĩ nhiên là phải đi trốn rồi. Gần cả tháng trời ta chưa cắt móng tay đây nè , thảm lắm đó"
Mẫn Thiên vừa nói vừa đưa tay ra mà làm chứng cứ ,nửa tháng trôi qua quả thực rất cực khổ bàn tay không động nước xuân thuỷ tiểu bạch kiểm hiện tại lại nhiều vết thương nhỏ lại còn trầy xước gướm máu tựa như từng mũi kim chọc đến đau mắt nàng lại khiến không nhịn được nỗi chua xót ...nghĩ thầm có lẽ do hắn cứu nàng nên cảm thấy nợ hắn đi, ánh mắt không lộ lên tia cảm xúc nào lại bối rối nhìn sang nơi khác, Mẫn Thiên vô tư cũng thản nhiên ngồi bên cạnh mà bồi chuyện.
-"hôm qua vất vả cho phò mã...vì bổn cung mà phò mã bị thương như vậy "
Có thể do xuất phát từ bản tâm cảm giác day dứt mà trong mắt nàng lúc này khó tìm thấy được sự chán ghét của lúc trước có thấy chăng ẩn trong đôi mắt xinh đẹp kia có vài tia đau lòng. Mẫn Thiên không nhận thấy sự xa cách tâm cũng lên men ngọt ngào , đây là lần đầu thấy công chúa mặt lạnh này có mặt ôn nhu như thế.., lại nhịn không được nói thêm :
-"công chúa sống chết có số cả thôi , nghĩ là như vậy nhưng thực tế lại khác. Nếu như ta lại một lần nữa đối đầu với cái chết thì ngươi cứ làm ngơ đi, mạng của ngươi quan trọng hơn hết thảy"
-"kia mạng của phò mã là không đáng nói đến ?"
-"chúng ta suy cho cùng chỉ là bằng hữu mà cũng có thể người đáng ghét như ta không thể là bằng hữu với ngươi nữa...người dưng a đúng rồi là người dưng nên nếu như để che mắt người ngoài mà nguy hiểm đến ngươi thì không nên ..."
-"phò mã...ngươi .."
-"ta còn lo nhiều người còn ghen tức Hoài Mẫn Thiên ta tại sao chưa về với đất mẹ nên lo lẵng xa vời cũng tốt...ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi "
-"phò mã chính là chuẩn bị cái gì ?"
-"chính là dọn đường cho ngươi dễ dàng đến với đại huynh ta...một số lí do thân thể ta do ham chơi nên nhiều bệnh..lại còn hay đi thanh lâu trêu ghẹo nữ nhân lại còn phản bội ngươi...có như vậy ngươi dù có tái giá cũng không lo bị trách tội trên đầu "
-"ra là ngươi có tư tâm này.."
Ra là hắn cũng đã dọn sẵn đường rời xa bổn cung...mãi mãi
-"ta còn đưa di vật.."
-"phò mã chớ nên quá lo chuyện của người khác, không cần đến phò mã se duyên bổn cung với ai ...nhọc lòng ngươi nhiều"
-"sao ngươi lại nổi giận...ta .."
-"bổn cung không nổi giận, chỉ là trách bản thân tự làm việc ngu xuẩn không đâu. Bổn cung không có việc gì , phò mã lui được rồi "
Giọng nói lạnh băng không nghe ra chút gì là ủy khuất nhưng đôi mắt kia lại nhanh long lanh ứa lệ...cắn răng giận mình khi mắc bệnh sẽ làm bản thân trở nên yếu đuối đi, vì từ trước đến nay nàng chưa từng khóc thì có lí nào vài ba câu của tên vô lại này chọc nàng sinh khí đến rơi lệ..
Mẫn Thiên tâm trạng cũng nặng nề mỗi khi nhắc đến lương duyên của công chúa cùng cái tên đáng ghét kia nhưng làm sao hơn , mục đích ban đầu là vậy nên khi nghe nàng đuổi mình đi tự trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ muốn rời đi nhưng dư quang lại trông thấy công chúa mặt lạnh dường như lại muốn rơi lệ...
Vội vàng đến sốt sắng , nàng một thân mảnh mai thân thể hư nhược giờ lại rơi lệ như hoa lê đái vũ lại càng chọc lòng người mềm mại thêm bối rối không biết nên làm thế nào...dám khẳng định bây giờ có thằng Trí Khải hay bất cứ thằng nam nhân nào mà trông thấy thì chắc chắn nó cũng sẽ quỳ phục dưới chân nàng . Quả nhiên anh hùng không qua ải mỹ nhân , mà dĩ nhiên Mẫn Thiên không phải anh hùng liền nhanh sử dụng mưu trí mà chiếm tiện nghi cũng thoả mãn đáy lòng đang xót xa vì giọt lệ giai nhân
Đưa tay ôm thân thể mảnh mai kia vào lòng, vỗ về lưng nàng mà ôn nhu nói:
-"ngoan , có gì thì cứ nói với ta cớ sao lại khóc. Có phải ta lại nói gì chọc ngươi sinh khí không , bây giờ nói ta nghe. Ngươi cần gì thì ta làm đấy , chỉ là...đừng khóc nữa có được không?"
-"bổn cung không cần ngươi giả ơn giả nghĩa, ngươi buông ra"
Giãy dụa không bao nhiêu lực , phản kháng vài lần cũng liền tha ngồi yên trong lòng hắn ,cúi gầm mặt khóc đến chua xót nàng cũng không hiểu nổi bản thân . Cùng tên vô lại này hoà ly để đến với người kia không phải trước nay bản thân đều hứng khởi lắm sao nhưng khi nghe hắn nói thì trong tâm không vui như đã tưởng lại còn tức giận khi nghe hắn nói rằng cả hai là người dưng mạng sống của hắn không quan trọng lại còn bảo nàng đừng vì che mắt thiên hạ mà lo cho hắn...nàng đã bao giờ để tâm đến ánh mắt người đời mà lại nhọc thân đi vờ lo lắng cho hắn...nhưng hắn không có quyền gì sắp xếp mọi thứ của đời nàng, nàng tuyệt không cho phép.
-"ai nha tiểu tổ tông, van ngươi đừng khóc nữa "
Nàng đôi mắt đỏ chực trào lệ chua xót , cái mũi đỏ ửng lại bị bọc trong vòng tay hắn trông có bao nhiêu yếu ớt thì có bao nhiêu yếu ớt, tựa như miêu bệnh bị bắt trong cái lồng lớn chọc người thương tiếc. Mẫn Thiên đưa tay lau đi dòng nước mắt đang giày xéo lòng mình , dỗ mãi nàng vẫn không dừng khóc chỉ mong sao cho lệ nàng mau hết hết cách ôm mặt nhỏ của nàng trong bàn tay lại khiến nàng tức giận muốn né tránh ủy khuất ba ba mắng
-"đồ vô lại ngươi...hức "
-"bình tĩnh , đừng khóc nữa "
-"ngươi sao lại khóc ?"
Từ bao giờ công chúa mặt lạnh như vậy ái khóc, chưa nói đến mấy câu lệ đã ướt hết mặt
Nhìn thẳng vào nàng tay giữ chặt sau gáy ép nàng đối diện với mình , không dùng lực nhưng đủ để đôi mắt kia liếc đến mình. Ổn rồi đi, đôi môi đỏ mấp mái đôi chút sau lúc lâu nói
-" chúng ta chưa hoà ly ngươi không được gặp bất cứ nguy hiểm nào ...tránh cho người đời nói bổn cung là * thiên sát cô tinh "
(* thiên sát cô tinh: đại loại là ám chỉ người mệnh xấu liên lụy người khác. Người con gái nào gặp phải mệnh này thì khắc cha , khắc chồng , khắc anh em dẫn đến ngủm củ tỏi)
-" được , ta hứa không để ngươi dính tiếng xấu"
-"ngươi phải hứa là không gặp nguy hiểm"
-"được , từ đây cho đến hết một năm sau chúng ta tách ra . Ta nhất định không gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm"
-"..."
Không nghe nàng trả lời , Mẫn Thiên lại nói:
-"ngươi ngại một năm hảo dài...vậy thì..."
-"được"
Giai Ý trả lời ánh mắt thống khổ nhắm lại để hàng lệ rơi xuống , yên lặng để tâm như bị chiếu qua hàn băng dù thân mình tựa vào lồng ngực ấm áp của Mẫn Thiên..
Trong phòng tĩnh lặng , ánh nắng sáng soi có hai người lòng nặng nề chua xót.
...................
Dùng kim sang dược vết thương cũng nhanh khép miệng lại Mẫn Thiên hàng ngày luôn ở bên cạnh công chúa săn sóc nàng. Bởi lẽ nàng bị thương bốn phần cũng đều vì mình , có ngốc cũng biết nàng đi đến nơi chim không thèm ỉa đó là vì cái gì.
Bây giờ cả hai toạ ở lương đình chơi cờ ca rô Giai Ý quả nhiên lợi hại bây giờ đều thạo đến mức khiến Mẫn Thiên muốn thắng một ván còn khó hơn là biết bay
Bóc
Lại gửi vào trán Mẫn Thiên thêm hai hạt đậu nhưng lực đạo rõ là nhẹ hơn lần trước rất nhiều nhưng không phải là không đau
-"ai da không chơi nữa...đau lắm"
-"thêm một ván nữa "
-"à ta có mang đồ ăn ngon cho ngươi nè công chúa đừng có chơi cờ nữa...thật là đau đầu lắm đó"
Chìa tay ra sau lưng ngoắc ngoắc , Quả Đào từ sau cầm nguyên cây rơm kẹo hồ lô tiến lên.
-"phò mã đột nhiên tốt bụng như vậy ..."
-'ta lúc nào cũng tốt bụng , và đồ ăn này ngon lắm không có độc đâu "
-"kia tốt , nhưng bổn cung không muốn ăn ngay bây giờ. "
-"vậy ta dẫn ngươi ra ngoài dạo chơi có được không ?"
-"dạo chơi ?"
-"chính là đi nhìn cảnh vật xung quanh , có món gì ăn thì mua ăn "
-"hảo vui đi?"
-"rất vui"
-"phò mã đã như vậy nhiệt tình, bổn cung đành miễn cưỡng vậy "
Kinh thành lại tấp nập người vì ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng rọi vả mặt hồ, người đi tới đi lui không ít hơn ban ngày bao nhiêu các nơi tửu lâu khách điếm lại đông đến náo nhiệt. Trên đường phố tấp nập người bán hàng rong, Giai Ý tò mò đi bên cạnh Mẫn Thiên lại cảm thấy vui đến dị thường , khoé môi câu lên nụ cười ẩn hiện . Mẫn Thiên phe phẩy cây quạt đi phía trước , công nhận ở trong rừng buồn chán bao nhiêu thì nơi đây vui vẻ bấy nhiêu mải mê nhìn trái phải mà không biết ánh mắt phía sau công chúa nhìn mình có bao nhiêu ngọt ngào bao nhiêu nhu tình mà có lẽ ngay cả bản thân Giai Ý cũng không phát giác được...
Thời tới xin nhấn mạnh đây là dấu hiệu của thời tới:))
Nàng không rõ từ khi nào dung nhan của tên vô lại này không khiến bản thân quá chán ghét, hoặc như đi đường mới biết đường xa đi. Cùng hắn bên cạnh lâu như vậy nên xem hắn có vẻ thuận mắt hơn một chút...
Mãi ngắm nhìn Mẫn Thiên suy nghĩ lại xui xẻo thế nào Giai Ý lại vô tình đụng trúng vị thái giám đang đi tuần xét theo mũ áo thì chính là người của quan tuần phủ .
-"hư...cha chả tiện nhân như ngươi có mắt không nhìn ra thái sơn , dám đụng trúng bổn đại nhân còn đứng đó trơ mắt nhìn sao?"
-"hừ, bổn cung việc gì phải cúi đầu xin lỗi. Ngươi phải là người dập đầu xin lỗi bổn cung thì phải hơn "
Mẫn Thiên đi phía trước nghe ồn ào thấy nương tử công chúa nhà mình gặp chuyện liền xoay người ra sau đứng cạnh nàng ý đồ muốn lấn lên che nàng ở sau lưng.
-"giỏi cho ngươi ở trước mặt bổn đại nhân xưng bổn cung..hứ. Bọn ngươi mau lên bắt con tiện nhân này về phủ hành hình cho ta "
-"khoan đã , ngươi nói bắt là bắt sao ? Ta nói không cho bắt"
-"này ngũ phò mã ,ngươi đừng ỷ lại vào gia thế của ngươi mà ra mặt bảo vệ con tiện dân này. Chờ ta đem chuyện này trình lên hoàng thượng thì ngươi là người có tội bao che dân thường phạm tội thì ai tội hơn ai đây hử"
-"ta bảo vệ nương tử của ta thì có vấn đề gì , bạch y nữ tử này chính là công.."
-"ai trong kinh thành này không biết ngươi trăng hoa , ai biết được hôm nay nữ nhân này là thê tử ngày mai nữ nhân kia là tri kỉ giai nhân. Hứ ,làm phò mã cũng thật là oai phong nếu để ngươi quyền lực như vậy thêm hai năm nữa xem chừng ngay cả lão phật gia ngươi nhìn cũng không ra đó ha"
*Lão phật gia: cách gọi tôn xưng của người nhà phật Tây Tạng khi gọi hoàng đế
-"tất nhiên như vị công công đây nói rồi, lão phật gia phải để ở trong lòng kính trọng chứ đâu phải như công công đây cứ treo ở bên miệng rồi cứ đem ra nói đến mất hết thân phận"
-"hứ!"
-"ông có ý đồ gì? Mẹ của ông cực khổ nuôi ông khôn lớn ông chạy đi làm công công tức là đồ bất hiếu , ông không tôn trọng lão phật gia đó là đồ bất trung . Ông còn dám chửi nương tử của ta nữa sao đồ khốn nạn"
-"ngươi to gan...ngươi to gan..ngay cả ta mà ngươi cũng dám chửi...?"
-"ta đường đường là ngũ phò mã ở đây ta là người lớn nhất thôi. Ngươi chỉ là nội vụ tổng quản cửu phẩm chức quan nhỏ ngươi đứng đây nghe ta chửi ,ai bảo ngươi đứng đó làm gì nghe ta chửi"
-"phò mã.."
Giai Ý lo lắng muốn tiến lên khuyên Mẫn Thiên ở giữa đường đang bị người dân bu quanh dòm ngó chỉ chỏ , đưa tay ngăn nàng ở phía sau rồi nói
-"nàng không cần giúp chuyện này một mình ta giải quyết được rồi"
-"hứ...ta không muốn tranh luận với ngươi nữa. Mau tránh ra đi "
-"được rồi cái đồ lẹo cái "
-"ngươi chửi ai đó?"
-"ai trả lời ta chửi người đó"
-"cái đồ quân khốn nạn , ta không nói với nhà ngươi nữa"
-"cái đồ âm dương"
-"tổ sư cha của nhà ngươi đó, tổ tiên ba đời của nhà ngươi trời đánh thánh giật ngươi "
-"cái đồ lẹo cái "
-"ngươi ndhwbjsbjwbhdbejsbwj"
-"lẹo cái lẹo cái lẹo cái lẹo cái lẹo cái lẹo cái lẹo cái,lẹo lẹo lẹo lẹo cái , cái đồ lẹo cái im miệng "
Tên công công tức giận đến hơi thở phập phồng run người mà nghiến răng nghiến lợi, dùng tay chỉ chỉ vào Mẫn Thiên nhưng không biết lời nào để mắng chửi. Còn Mẫn Thiên thì hả hê che Giai Ý ở phía sau mà cười ra mặt , dám chửi công chúa là tiện dân dĩ nhiên ta phải thay mặt nương tử rửa giận rồi...cho ngươi biết mặt. Tiếp tục hít sâu lấy một hơi nhìn tên thái giám kia rồi nói:
-"jshwhdjwhwnhdndhdnsjshd"
-"đầu của ngươi như cá tra, mắt như mắt chuột , mũi như mũi ếch , chân mài chữ bát , tai như cái quạt , cái miệng thì toát quác , răng như răng bò ,cổ như cổ cò, chân cao chân thấp , còn ngực thì như là ngực gà dị , cái bụng như cái thùng cơm theo ta thì chết khuất đi cho rồi. Nè , giỏi thì mau cởi quần đi ngủ đi , cả mông đít ngươi bị thương ta thụt vô lỗ đít bây giờ , đi ngủ đi"
Không uổng công cày phim của idol Châu Tinh Trì bấy lâu nay , lại hâm mộ idol Tú bà như sư phụ thì làm sao mà thua được ông thái giám tép riu này. Cho ngươi mắng công chúa thì tức chết ngươi đi
-"ngươi ...ta giết ngươi "
Tên thái giám bị mắng đến thê thảm , liền cầm lấy gậy của công đường trên tay tên lính canh bên cạnh mà nhào lên đánh Mẫn Thiên. Lại chưa kịp đến gần thì Giai Ý đang xem kịch nãy giờ từ phía sau xuất thân nhảy lên một chưởng đánh lui tên thái giám phía sau . Lại xoay người dụng nội lực hai chưởng đánh ra bay vào mặt tên thái giám
*Chát
*Chát
-"vui đùa bao nhiêu đó đủ rồi. Biết thân biết phận thì không nên vô lễ với ngũ phò mã . Dập đầu xin lỗi , mau !"
-"ta..."
-"thôi được rồi, dù gì mắng hắn cũng được hả giận rồi. Nhưng hắn chửi nàng thì phải đánh"
Nhặt lấy cây gậy lúc nãy tên thái giám kia làm rơi ,Mẫn Thiên liền xoắn tay áo lên xông tới
Binh
Binh
Bốp
Bốp
Choang
Choang
Đùng
Đùng
Đùng
Chát
Binh
-" lỡ một lần thôi nghe mậy , bỏ nghe mậy"
Tên thái giám chân chính ngất đi, bọn lính đứng ngơ ngác không biết nên làm thế nào thì Giai Ý đưa ra ngọc bội rồi nói
-"bổn cung thật sự là ngũ công chúa , các ngươi mau khiêng tên thái giám này mang về. Nếu còn để bổn cung trông thấy ,lập tức xử trảm"
-"tuân lệnh"
Màn chửi nhau kịch tích đến mức trôi qua mấy canh giờ , người trên đường cũng thưa thớt dần đi. Mẫn Thiên gãi đầu ngượng ngùng với nàng rồi nói:
-"thật xin lỗi , muốn dẫn ngươi đi dạo nhưng lại gặp chuyện thế này chọc ngươi không vui"
-"không , bổn cung rất vui. Đa tạ phò mã , bổn cung thật rất thưởng thức tài chửi người của phò mã"
-" ta chỉ là học lén người ta thôi...hahaha, ai bảo nó dám mắng ngươi"
Giai Ý xoay mặt sang nơi khác khẽ mỉm cười, Mẫn Thiên ngó trời cũng đã khuya muốn nói gì đó liền ngơ ngác trước vẻ đẹp mỹ nhân trước mắt nụ cười diễm lệ khuynh thành làm trái tim đập mạnh ...nhắm mắt bạo dạn nắm lấy bàn tay nàng rồi nói:
-"trời...tối..tối rồi, chúng ta cũng nên hồi phủ thôi"
Giai Ý nhìn bộ dạng run run kia liền muốn cười cũng không rút tay lại , vờ nhìn ra trước rồi nói:
-"bổn cung thấy đường tối rồi, lại không có đèn. Bổn cung không muốn đi "
Mẫn Thiên lúc này mới nhớ ra lúc chiều xuất phủ không mang theo Quả Đào , mùa thu ban đêm gió thổi thê lương giờ ai cũng về nhà hết rồi mượn đèn của ai đây. Lá cây xung quanh thổi xào xạc tạo ra âm thanh kì quái , Mẫn Thiên lo sợ liền nói khẽ
-"đại ca , bây giờ làm sao mà về"
-"vậy thì bay về "
-"vết thương của ngươi..."
-"bổn cung đã khỏi rồi"
Dứt lời liền ôm lấy Mẫn Thiên nháy mắt liền bay lên cao cách mặt đất một khoảng . Mẫn Thiên tuy là thích được bay nhưng vẫn sợ độ cao vô cùng , nhắm tịt mắt mà vùi vào lòng nàng. Giai Ý ánh mắt lúng túng nhìn về phía trước ,mặc hắn chiếm tiện nghi mình mà mặt đỏ ửng lên nhưng không đành đẩy hắn ra cũng thầm mong hắn không nghe được tâm nàng đang loạn đập , liền cấp tốc phi thật nhanh bay về phủ. Xem như hôm nay nàng có bệnh rồi đi
-"công chúa đại nhân của ta a , ngươi bay chậm một chút thôi. Ta sợ độ cao lắm "
-"nếu sợ thì bám chắc bổn cung , cũng đừng nhiều lời, nếu không gió vào thì đau bụng phò mã đừng đổ lỗi tại bổn cung"
Về đến phủ , đặt Mẫn Thiên ngay ngắn trước cửa phòng rồi xoay người , lại lặng một khắc rồi nói:
-"phò mã, hôm nay thật sự bổn cung rất vui. Đa tạ "
-"haha, chỉ là muốn ngươi thoải mái thôi. Không có gì "
-"nếu được , bổn cung cũng muốn một lần đi dạo cùng phò mã thử mỹ vị ở khách điếm. Phò mã ưng ý chứ ?"
-"hả...a được"
Giai Ý xoay người đi lại nghe tiếng gọi
-"công chúa a ....mộng đẹp "
-"phò mã hảo "
Rồi mang tâm tình nhộn nhạo trở về, đêm ấy phủ phò mã có hai người thổn thức vì tơ tình giày vò không sao yên mộng ...
———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro