Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C26:Trong rủi có xui

Trong cung vẫn chưa kịp biết đến chuyện kể cả tể tướng phụ thân của Mẫn Thiên cũng không biết được tin quý tử của mình đã 'chết'.

Lục công chúa yên lặng toạ nơi nội hoa viên mà ngẫn người trầm tư, đã mười ngày trôi qua vẫn không ai hay biết gì về tin tức của ngũ tỷ phu. Suốt mấy ngày nay nàng vẫn không thôi lo lắng, lần đầu biết kết giao một bằng hữu bao nhiêu tâm tình đều mang ra mà đối đãi nhưng dường như còn hơn cả đối đãi ...

-"công chúa...công chúa ..."

-"có chuyện gì ? Ngươi không thấy bổn cung đang rối trí hay sao còn la lối đến như vậy "

-"công chúa thứ tội, Song Nhi ...đã trở lại "

-"thế nào? Mau cho vào "

Song Nhi từ ngoài bước vào , vẻ mặt đắn đo không biết là nên như thế nào bẩm báo..đã bỏ công đi tìm gần nửa tháng không có tung tích nay lại trở về với hung tin. Thật đau lòng thay tiểu công chúa...

-"Song Nhi bái kiến công chúa"

-"vẫn bình an chứ?....ngũ tỷ phu hắn vẫn bình an đúng không ?"

-"công chúa. Người hãy bình tĩnh ..."

-"bổn cung hỏi ngũ tỷ phu hắn vẫn bình an ?"

-" công chúa...chúng nô tỳ cứu giá chậm trễ...ngũ phò mã đã... gặp chuyện không hay "

-"các ngươi...các ngươi chớ nói lời không nên...bổn cung...phải đi tìm hắn "

-"công chúa, xin người chớ quá tức giận thương thân. Ngũ phò mã hắn thật sự ...không hay , di vật cũng đã được mang về phủ.."

-" tỷ tỷ...tỷ tỷ của bổn cung đã trở về ?"

-"bẩm công chúa, ngũ công chúa vẫn chưa trở về. Thị vệ cùng quân lính chia nhau tìm phò mã , ngũ công chúa vẫn đang cố sức tìm "

-"vậy...bổn cung cũng đi tìm . Phải tìm được hắn, bổn cung không tin hắn đã ...bổn cung đi tìm hắn. "

-"công chúa, nếu ngũ công chúa vẫn còn tìm phò mã thì nô tỳ nghĩ người đừng quá lo lắng . Người vội vã xuất cung đi tìm sẽ kinh động đến tể tướng cùng thích khách hoặc không hay hơn sẽ đến tai hoàng thượng. Di vật kia cũng giống... nhưng người hãy khaon vội hết hy vọng , được không "


-"nếu tỷ phu vẫn bình an...kia di vật là từ nơi nào ?"

-"công chúa tha tội nô tỳ không dám nói lời không rõ thực hư"

Lục công chúa chưa từ bỏ ý định nói -"Không có dấu vết dù chỉ một chút sao? Chỉ cần sở hữu bổn cung có được bao nhiêu thị vệ nói ra bổn cung nhất định có thể phái người tìm cho được!"

Song Nhi cúi đầu nói
-"Công chúa, nô tỳ tìm mọi nơi trong rừng từ kinh thành nhưng vẫn không thấy tin tức ...vừa nghe ảnh vệ của ngũ công chúa bẩm báo chúng nô tỳ liền lập tức quay về "

Lục công chúa cả người sững sờ tại chỗ, sau một lúc lâu chậm rãi quay đầu nhìn trên bàn túi ô mai sắc mặt tái nhợt, giật giật môi, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nàng không thể để ngũ tỷ phu cứ như vậy đã chết, nàng muốn vào cung tâu cùng phụ hoàng nhưng...lấy thân phận gì .

Song Nhi thấy công chúa vội vàng muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên nhớ tới tới chuyện gì vội nói,"Công chúa, ngũ công chúa điện hạ bên người có cái kêu hắc vệ ảnh , có lẽ nàng có biện pháp có thể tìm hảo phò mã."

Lục công chúa nghe vậy con ngươi lóe lóe, vội vàng nói
-"Người ở đâu đâu?"

-" công chúa hãy trước hạ tâm bình tĩnh, ngũ tỷ phu hắn có lẽ cao số...không xảy ra chuyện gì bất trắc "

Tiểu cung nữ theo hầu cận công chúa vội vã dùng mọi lời khuyên nhủ, nàng nghe thấy liền bất lực ngồi yên trên ghế lặng lẽ rơi nước mắt. Bây giờ chỉ có thể chờ , chỉ có thể chờ đợi mà thôi..

-"Hoài Mẫn Thiên...chuyện như vậy có lẽ đều trách bổn cung đi"


........

Nữ thích khách sau một điểm nghỉ ngơi vẫn không lấy được bao nhiêu sức lực, vừa muốn khinh công xuống nhưng nơi cổ chân dâng lên đau nhói cảm giác làm nàng không đứng vững mà ngã vào nơi Mẫn Thiên đang tựa vào gốc cây

-"nữ thích khách a, có phải đổi ý muốn đè chết ta phỏng?"

-"dĩ nhiên là không!!"
Nếu thật sự muốn giết ngươi cần gì ta phải hao tổn bao nhiêu công sức hơn nửa tháng nay .

Nhìn sắc mặt nàng trắng bệch, đôi mắt nhíu chặt mệt mỏi Mẫn Thiên lo lắng liền hỏi:

-"ngươi thế nào như vậy mất sức đâu?"

-"chân của ta...đau quá"

-"thế nào ?"

Dứt lời nhanh chóng đưa tay tiến đến xem xét, cổ chân tựa nõn ngọc sưng tấy bầm đen làm Mẫn Thiên nhíu chặt đôi mày, nữ thích khách thấy trước mắt là nam nhân cứ như vậy thản nhiên vén cổ chân của nàng mà xem xét liền e ngại muốn rụt chân về lại bị hắn giữ chặt cũng buông giãy dụa có vẻ như đã trật chân rồi đi . Đươngucs Mẫn Thiên muốn xoa nhẹ liền nghe nữ thích khách hít sâu một ngụm cũng không dám động đến, tự trách rồi thở dài một hơi nói:

-"trật chân rồi đi, tất cả đều do ta...thực xin lỗi "

-" ngươi biết như vậy thì đừng gây phiền toái cho ta nữa, có biết hay không?"

-"đã biết"

-"hảo a , không cần như vậy xụ mặt. Thật xấu"

Đôi tay trắng như phấn véo gò má Mẫn Thiên , đôi mắt ánh hiện tia sủng nịnh lại trêu ghẹo nhưng tên ngốc tử này vẫn như vậy ủ rũ

-" ta cũng không trách ngươi, như thế nào mất tinh thần. Cười lên a , mặt ngươi như vậy thật tình là xấu lắm "

-"ta bất tài, một thân tự lo không xong. Còn làm ngươi vướng bận phiền phức , thực xin lỗi "

Mạnh dạn kéo nữ thích khách nhỏ bé vào trong ngực, tựa cằm lên vai nàng mà thở dài chán nản. Một người từ hiện đại xuyên đến mà cái gì cũng không dụng được thật đáng ngại ngùng.

Nữ thích khách sửng sờ hồi lâu cũng hồi ôm hắn, không biết nên như thế nào an ủi . Cảm giác hắn như muốn ngủ trên vai mình liền ngại ngùng đẩy hắn ra , đôi mắt nhìn về hướng khác mà nói:

-"ngươi đừng chiếm tiện nghi, ta biết a . Đừng nói những câu ngọt ngào mà muốn tán tụng ta, không dễ đâu "

Búng tay vào trán nàng khẽ cười nói:

-"bổn thiếu gia chính là phò mã a , hồng hạnh vượt tường dĩ nhiên là không dám "

Lời nói vừa dứt cả hai như thức tỉnh cũng lúng túng yên lặng đưa mắt nhìn nơi khác , nhớ đến bản thân đang thân cận gần hắn ngay tức khắc giật mình đứng phất dậy quên mất nơi cổ chân còn đau lại mất thăng bằng, Mẫn Thiên tay mắt nhanh lẹ nhanh chóng giữ được nàng

-"xem đi, ngươi đứng không vững rồi"

-" mặc kệ ta"

-" không được, ngươi là ân nhân của ta làm sao mặc kệ ngươi bị thương giữa rừng"

-"có quỷ mới tin ngươi, ngươi một mình nên không dám tìm đường về, ngươi một mình nên không dám rời ta đi. Ngươi dám nói không phải!!! "

-"tuyệt đối không phải !!"

-"a vậy sao "

-" đừng nhiều lời, ta bối ngươi đi dùng bữa sáng hảo a?"

-"không cần"

-"ta là ...nam...nam nhân đó, tin ta một lần đi. Để ngươi cấp ta bay tới lui, ngươi không chê mệt nhưng ta thấy xót"

-"ta không."

-"nghe ta, đừng cậy mạnh"

Sau tấm khăn che đôi gò má phấn nộn dần đỏ ửng nhiệt muốn phát khói, nàng không nói gì chỉ đành đứng lứng túng nhìn khắp nơi . Thấy nàng không có vẻ gì từ chối xem như đồng ý, không nhiều lời tức khắc đến gần nắm tay nàng xoay lưng lại bối nàng lên lưng chậm rãi bước đi

-"ngươi nhìn đường rồi nhớ kĩ a, buổi tối có chổ ngủ"

-"không phải ngươi chê gốc cây đó cứng sao"

-"đỡ hơn không có chổ không phải sao?"

-"bổn cô nương không phải không thể cho ngươi trọ khách điếm,chính là.."

-"ngươi lo sẽ có lệnh truy sát ta "

-"ân"

-"chúng ta thật lạ a , ngươi là thích khách ta là con tin mà như vậy thân thiết"

-"hừ, ta cùng ngươi khi nào thân thiết quá"

-"chính là bây giờ "

-"bổn cô nương bị thương, nếu không ..ngươi đừng quên ngươi nợ tiền ta "

-"khi ta trở về sẽ trả ngươi gấp đôi có được không "

Nữ thích khách vừa nghe trong lòng lộp bộp, trở về sao? Hoài Mẫn Thiên bất quá là đối hoàng triều là một cái quân cờ, vì cái gì hắn như vậy luôn gặp tình cảnh thập tử nhất sinh nàng sẽ không an tâm đâu? Nữ thích khách cứ việc không nghĩ thừa nhận, nhưng trong lòng cũng đã tin tưởng khẳng định Mẫn Thiên cùng kim chủ đã xảy ra cái gì, chỉ là rốt cuộc là cái gì làm kim chủ đối hắn hận thấu xương đến không chết không ngừng nông nỗi?

-"ngươi suy nghĩ gì a .."
Mẫn Thiên đi tới phía trước, cúi người né nhánh cây phát giác nữ thích khách vẫn luôn im lặng do dự mà xoay người nhìn về phía nàng hỏi.

Nghe tiếng gọi nàng sực tỉnh , rồi ngập ngừng nói..

-"không phải thường gấp đôi, gấp mười mới đủ"

-"hảo"

Đến khách điếm ăn uống một trận thật thống khoái, nữ thích khách nhanh nhẹn phát giác đoàn lính cùng cận vệ triều đình đi dọc bên ngoài liền hiểu được chuyện gì. Nhìn Mẫn Thiên vẫn đang thản nhiên ngồi uống trà đối diện , mỉm cười hỏi:

-"ngươi có nhớ tiểu công chúa của ngươi không ?"

-"nhớ ai? "

-"ngươi...ngươi có bao nhiêu công chúa?"

-"hơi đông a"

-" ta nói là công chúa nương tử của ngươi"

-"thế nào?"

-"nhớ nàng sao?"

-" có lẽ đi "

Lâu rồi không cùng nàng đấu võ mồm cũng thật trống vắng , trong lòng cũng có chút..ừm có chút nhớ nàng đi dù có hay không muốn thừa nhận ...chỉ là bản thân đánh lừa bản thân cảm giác

-"Mẫn Thiên, nhớ tên của ta "

-"a?"

-"Bạch Thiên Nga , ngươi...phải nhớ cho thật kĩ. Ta cấm ngươi quên ta"

Nghe lời này vội buông xuống tách trà nhìn vào dung nhan trước mặt , thật lâu sau hỏi:

-"ngươi luôn dùng khăn che mặt mài, ta làm sao nhớ được mặt ngươi?"

-"thanh âm, nghe ta nói liền sẽ nhớ"

-"nếu ta không nhớ đâu?"

-"ta sẽ giết ngươi, tuyệt không đùa!!!"

Trước khi rời khách điếm Mẫn Thiên liền mua thêm cả rọ dâu rừng bỏ vào tay nải, bây giờ tay nải có đồ ăn rồi nha kẻo tối lại muốn ăn mà không có thì toi . Một ngày lại cứ thế chậm rãi trôi qua...





..............................

Giai Ý một thân cùng bạch mã chia ra với đám thị vệ và cung nữ đã suốt hai ngày đêm nàng không ăn uống gì dù là một giọt nước ,thân thể suy kiệt vẫn gượng sức đi tìm hắn khắp nơi,hiện tại chỉ còn một mình nàng cô độc đi trong cánh rừng.

Xuống mã thân thủ cột vào thân gốc cây to , thất thỉu bước đi đến gần con suối kia hòng uống một ít nước lại không may dẫm phải lưới dây bẫy thú lập tức rơi cả người xuống hang, cây cọc phía dưới được dùng để bẫy thú rừng bây giờ cũng chính nó đâm vào bên hông nàng khiến máu đỏ lập tức chảy ra loang lỗ. Khó nhọc thở từng hơi nặng nề , đôi môi khô nức nẻ , sức lực cạn kiệt ngã người tựa vào hang cố dùng nội lực ngăn không cho huyết dịch tiếp tục chảy . Nơi đôi môi kia , một cái tên lại được thốt lên khe khẽ

-"Mẫn Thiên.."

Rồi nàng nhắm lại đôi mắt chân chính ngất đi.

...............

Đêm khuya dần nữ thích khách cùng Mẫn Thiên quay về cây đa to kia mà chuẩn bị nghỉ ngơi, mọi thứ giờ dường như đã yên ắng rồi có lẽ nàng sẽ sớm đưa hắn về càng sớm càng tốt. Vừa chuẩn bị hạ người , lại nhanh mắt phát hiện bạch mã đeo yên giáp của triều đình được cột dưới gốc cây nơi Mẫn Thiên hàng đêm ngủ. Bẫy thú nàng giăng nhằm muốn bắt thú cho Mẫn Thiên ăn lại có dấu hiệu đã có thứ dính bẫy , xem ra là người của triều đình..tốt thôi hắn được quay về an toàn rồi. Nhưng cớ làm sao nàng có chút không nỡ...

Nhẹ nở nụ cười buồn nàng ôm chặt Mẫn Thiên hạ người xuống gần nơi có bẫy, chuẩn bị quay lưng về chổ ngủ liền phút chốc đứng yên bởi tay Mẫn Thiên đang bị đôi bàn tay mềm như bông nắm lại, nàng khẽ cắn môi lưỡng lự hồi lâu đành bỏ qua suy nghĩ nhắm mắt nhào vào lòng hắn an ổn tựa cằm lên vai hắn nàng khẽ gọi:

-"Mẫn Thiên"


-"ân ?"

-"ngươi được quay về rồi!"
Ngươi sắp xa ta rồi


-"về đâu chứ?"

-"về phủ. Ngươi sắp được ngủ nơi êm ái rồi, không cứng như gốc cây làm đau lưng ngươi nữa"
Cũng không còn cơ hội cùng ngươi đi khắp nơi

-"ngươi cho ta ngủ cùng ngươi sao ?"

Mẫn Thiên thấy nàng trầm mặc liền mở lời trêu ghẹo nhưng chợt bất động khi cảm nhận được sự nóng ấm trên gò má ...nữ thích khách hôn ta?, nàng đưa tay che lại mắt Mẫn Thiên, khẽ vén khăn lụa che dung nhan nhón người hôn Mẫn Thiên đôi mắt đỏ ửng hốc mắt hàm chứa lệ cái mũi chua xót. Khẽ nhắm lại đôi mắt, hôn lên gương mặt vô lại kia thật sâu rồi xoay người bước đi cũng kéo lại màn che đi dung mạo thật . Thấy lòng mình khẽ động , Mẫn Thiên cũng vội ôm chặt lấy nàng rồi nói

-"ngươi đi đâu , ngươi bỏ ta sao? Ta sợ lắm "

-"ngươi đừng sợ !"

-"nữ thích khách , ngươi...làm sao vậy "

-"..."

-"ngươi sao lại như vậy. Ta chọc giận ngươi sao ?"

-"Mẫn Thiên....nữ nhân bán bánh màn thầu , nàng nói ....nàng nói rằng nàng trót lỡ động tâm với ngươi "

Nói rồi nàng xoay người khinh công bay lên mất hút bỏ lại Mẫn Thiên ngơ ngác nhìn theo rồi gọi to

-"Bạch Thiên Nga..."

-"sao ngươi bỏ lại ta bay đi đâu vậy"

Đứng thơ thẫn hồi lâu mất mát thở dài một hơi ,xoay người định bước về gốc cây muốn ngủ lại thấy sai liền nhìn đến hàng dây lưới cạnh bên. Đu,dính bẫy rồi nữ thích khách hay quá đi. Nhưng khi bước đến gần hang lại ngạc nhiên khi thấy thân ảnh nữ nhân vận bạch y ngồi ngất bên dưới, thấy lo lắng liền gọi to:

-"uây...mỹ nhân a ....sao lại rớt dưới đó vậy ....uây ....có sao không "

Giai Ý bất tỉnh gần một ngày, nghe tiếng gọi to liền khẽ mở mắt . Thanh âm này...là của con nhà giàu, có phải nàng đã chết rồi nên gặp được hắn không ...

-"uây , mỹ nhân a...ngươi không sao chứ?"

Không phải , thanh âm này chính là của hắn . Nàng khẽ cắn răng ôm bụng loạng choạng đứng dậy , ngước mắt lên liền thấy chính là gương mặt của hắn. Nhẹ nhếch môi cười , nàng tin tưởng đúng đắn, hắn vẫn bình an.. thật tốt

-"ủa...công chúa...công...."

Bịch

Gầm

-"hự "

Bất ngờ vừa thấy mặt công chúa mặt lạnh Mẫn Thiên liền bất ngờ la to , lại xui xẻo trượt chân theo dốc rớt xuống hang cùng Giai Ý . Kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng ngồi dậy kên người sợ mất mặt lại thấy Giai Ý khẽ nhíu mài rồi hỏi

-"ngươi..... sao lại ..xuống đây ?"

-"ta bị trượt té"

-" đau lắm không ?"

-"hức...dập cái mông rồi . Ta thiệt là đau lắm đó...hức "

Đau đến nước mắt đều ứa ra , lo khóc mà Mẫn Thiên không để ý đến nét mặt của Giai Ý vừa rồi hỏi han lo lắng có bao nhiêu ôn nhu không...chắc chắn là do nàng đau quá nên như vậy yếu nhược cũng nên đi. Càng không phát hiện nàng khác lúc trước như thế nào , nếu là lúc trước dù là có bị điểm huyệt cười đến ngất đi nàng ngay cả liếc mắt cũng ngại phiền còn bây giờ khi thấy hắn còn sống nụ cười kia có bao nhiêu ngọt ngào , vui vẻ. Rất tiếc cái mông đau làm mờ ánh mắt...

Thấy được quan tâm , theo thói quen khi ở cùng thích khách. Mẫn Thiên liền thút thít tiến đến ôm mỹ nhân vào lòng mà ủy khuất, nhưng đến khi ngửi được mùi hương ngọt ngào vừa xa lạ vừa quen thuộc , khí chất thiên chi ngọc diệp kia... mới giật mình phát giác bản thân là đang ôm công chúa mặt lạnh. May mắn thay Giai Ý chỉ khẽ cười mặc hắn chiếm tiện nghi có lẽ nàng đau đến sức lực đẩy hắn ra cũng không có, Mẫn Thiên dù phát giác là nàng nhưng vẫn cố ôm nàng siết vào lòng. Cả nửa tháng qua không nói thôi chứ thật ra cũng nhớ công chúa mặt lạnh vô cùng, không có người đấu khẩu châm chọc lại thấy trống vắng nay lại hữu duyên gặp lại không tránh khỏi xúc động muốn ôm nàng lâu thêm một chút. Đang thất thần lại thấy hơi ấm phả vào tai, Giai Ý giọng nói yếu ớt cất lên:

-"bổn cung nghe tin....ngươi gặp chuyện không may..."

-"đúng vậy , ta là bị thích khách giết đó. Hàm răng cũng được mang về phủ rồi, ngươi có thấy hàm răng đó chưa?"

-"hừ...ngươi chính là đồ ngốc "

-"tiểu khả ái cũng mắng ta là tiêủ ngốc bao, bây giờ ngay cả ngươi cũng chê sao ?"

Hàm răng mang về phủ giống tận tám chín phần chả lẽ lại không lừa được thích khách kia sao.

-"ngươi chính là đại ngốc tử.... Giỏi gây phiền toái khiến... bổn cung rất chán ghét..."

Nhưng bổn cung lại không nhịn được lo lắng cho ngươi...



Những lời này dĩ nhiên nàng không nói ra.

-"phải, ta hay gặp chuyện lắm. Hôm nào rảnh ta dẫn ngươi coi tarot nha "

-"lại ba hoa..."

-"công chúa a, ngươi sao lại không ở trong phủ đến nơi rừng sâu như vậy làm gì? ..."

-"..."

-"ở đây vừa có muỗi "

Vo ve vo ve*

-"vừa có mưa "

Ào ào ào.*

-"có khi có cả sấm sét nữa "

Gầm *

Xoẹt*

Gầm*

Ba chi tiết vừa nói ngay lập tức liền có, trời đang mây quang thấy cả ngôi sao lại đột nhiên nổi cơn mưa lớn thêm cả sấm chớp nổ oanh trời. Mẫn Thiên tự sâu trong cõi lòng âm thầm vả miệng tự trách , miệng quạ nhà ta tự hại ta rồi. Quả nhiên sau này có cơ hội phải đi coi tarot mới được..

Nhìn dáo dác tìm đường lên , mưa lại rơi lả tả ào ạt xuống hang . Bây giờ chính là phải tự thân thoát lên chờ đến ngày mai khi có người đến cứu thì cả hai biến thành cá chết sìn rồi. Thấy công chúa thân mình dần bị mưa làm ướt đẫm liền cởi ra ngoại bào khoác lên cho nàng rồi nói

-"ngươi biết võ công mà , sao không khinh công bay lên thoát ra ngoài đi"

-"bổn cung bị thương không thể vận khinh công thoát ra"

Nhìn lên lại thấy tự bao giờ có thân cây thòng nhánh ngay miệng hang,ẫn Thiên liền nói:

-"ngươi có kiếm mà, dùng kiếm chẻ cây đó mà trèo lên "


-"bổn cung bị thương trèo không tới "

...

Ủa khoan, bị thương? Liền đưa mắt nhìn xuống, ôi mẹ ơi nãy giờ ôm nàng mà không hay biết. Bên hông nàng vết cắm của cây cọc tre còn rướm máu , lo lắng sợ hãi phút chốc đều dâng lên nước mắt tuôn ra như bão lũ . Toi thật rồi, nàng mà có chuyện gì nhất định anh hoàng sẽ mang đầu của ta đi nấu canh rong biển mất thôi. Liền lo đến phát hoảng mà đưa tay ôm lấy vết thương của nàng nói:

-"ngươi không làm sao chứ? ...có mất máu nhiều không....ngươi đau lắm đúng không....ngươi......ngươi tuyệt đối đừng có có chuyện gì nha...ta sợ lắm.."

-"ngươi không cần vội..bổn cung không có... việc gì..."

Mẫn Thiên không rõ lòng mình đang lo sợ là sợ anh hoàng sẽ mang đầu mình đi nấu canh nhiều hơn hay lo sợ về tính mạng của công chúa nhiều hơn. Tâm loạn thành một đoàn, Giai Ý dù đau đến sắc mặt đã trắng bệch muốn ngất đi vẫn gượng mở lời trấn an hắn...vậy mà lại la toáng lên giống như vết thương kia chính là ở trên người hắn vậy..

Mẫn Thiên dù là sợ muốn mất hồn nhưng vẫn tìm cách cho nhánh cây kia ngã xuống liền đưa tay dò xem trên người có gì dùng được. Đúng rồi, chính là viên lôi châu..

Lấy ra viên lôi châu phóng lên nhánh cây kia. Giai Ý nhìn thấy liền khẽ hỏi

-"ngươi làm gì vậy ?"

-"đó là viên lôi châu, sẽ giúp ích chúng ta "

Nàng nghĩ hắn lại đùa cợt vì kia cái tên gì mà nhảm quá chừng, nên chỉ khẽ cười rồi nói :

-"lôi gì.. châu gì ...?"

BÙM

-"nó biết nổ đó "

-"ta lấy dâu cho ngươi ăn nha.....ngon lắm đó. Có túi nước , ngươi mau uống chút đi"

Mẫn Thiên thò vào tay nải lấy ra túi dâu đưa cho nàng rồi vòng bên hông lấy ra túi nước , ý dỗ dành nàng ăn đừng sợ nhưng bản thân tay run lẫy bẫy vẫn chưa sao bình tĩnh được. Giai Ý khẽ cười đưa tay nhận lấy chút nước rồi cũng ăn rồi hỏi:

-"phò mã đột nhiên tốt bụng như vậy...không biết... trong đây có độc không ?"

-"....CÓ!!!..."

Đúng là đại ngốc tử, nàng ánh mắt sủng nịnh nhìn hắn mà gắng ăn vài quả dâu...



...
Nhánh cây bị nổ ra thành nhiều phân đoạn nhỏ, chạy ào xuống hang . Mắt thấy nước mưa đang dần tràn xuống Mẫn Thiên liền cầm lấy khúc cây to dùng sức đóng nhánh cây vừa bị nổ thành nhiều cọc nhỏ bắt dài lên miệng hang. Nhờ nhanh trí , lại bắt nhánh thành công lên miệng hang lại chạy ù đi tìm dây lưới bắt thú mà dăng màn kéo dài xuống dưới hang. Giai Ý thân thể rã rời tựa vào cạnh hang mà nhắm nghiền mắt , Mẫn Thiên từ trên trèo xuống ôm lấy Giai Ý đang dần yếu đi vào lòng , thật sự nguy cấp cơ thể nàng dần dần phát nóng hừng hực như lửa. Mẫn Thiên sờ lên mặt nàng khẽ gọi:

-"công chúa...công chúa a...ngươi bám lên người ta..Ngươi nhớ bám ta cho chặt, ta mang ngươi lên"

Cho Giai Ý tựa vào người mình, tìm tay nải lấy ra áo trung y buộc sát nàng vào người như cách bế hài tử thấy chưa đủ an toàn liền hoảng tới cùng cực ..

Nhìn xuống cái quần mình đang mặc , lại là cách này... Nước mắt Mẫn Thiên rơi lần lượt hoà vào nước mưa thấm lên áo Giai Ý.

Mẫn Thiên một tay ôm nàng một tay tự tuột quần ra trên thân lúc này lại chỉ còn chiếc quần xà lỏn hình trái tim ,ôm sốc Giai Ý lên người cho đầu nàng an ổn tựa vào hõm cổ chính mình rồi lại dùng lấy ống quần cột sát nàng quấn qua thân người mình. Cuối cùng gồng cứng người dùng sức từ lúc sơ khai mới ra đời cho đến hiện tại bám lên hàng dây lưới , tay bám chặt cây cọc lúc nãy mà trèo lên...

Gồng hết sức muốn nín địt cuối cùng cũng đã thành công trèo lên, Mẫn Thiên nhìn thấy bạch mã được cột đằng xa liền nhanh chóng ôm Giai Ý trong màn mưa chạy đến đằng gốc cây, tháo dây buộc rồi lại gồng người ôm lâý nàng trèo lên ngựa...nhưng làm sao cho ngựa chạy??? Nhìn xuống dây đạp liền thấy một dây roi mảnh , dựa theo bản năng mà lấy roi quất ngựa

-"hí hí hí..."

-"chết mẹ rồi...không biết lái..."

Một tiếng hí vang trời thêm tiếng la thất thanh bạch mã chạy điên cuồng trong màn mưa, rừng sâu hun hút biết bao nhiêu là cây bạch mã nhanh nhẹn chạy len qua từng hàng rồi lại phóng qua từng mương nhỏ...Mẫn Thiên dù sợ muốn đái trong quần nhưng vẫn lo lắng cho công chúa. Một tay nắm chặt dây cương một tay ôm Giai Ý mà dỗ ngọt:

-"công chúa. Ngươi tuyệt đối không được ngủ nha ...ta năn nỉ ngươi mà. Tuyệt đối đừng ngủ ...ngoan ...hức...ngươi ngoan ngoãn đi ta thương...ngươi đừng ngủ nha ..."


-"..."

-"Giai Ý đừng ngủ, ngươi ngoan không được ngủ...ngươi chống đỡ được lâu rồi chỉ cần gắng thêm chút nữa ....được không...công chúa .."

-"..."

Thấy nàng không trả lời Mẫn Thiên hết sức hoảng loạn mà gọi tên nàng, chỉ biết nói ngọt dỗ dành như trẻ nhỏ mà dỗ nàng , nài nỉ nàng không được ngủ..

-"ta hát cho ngươi nghe nha ,đừng ngủ...

Những khi mà đinh nui không còn dốc cánh nữa a à...ưm..."

Đang hát thì một bàn tay mảnh khảnh chặn miệng lại, Giai Ý yếu ớt không nói lên tiếng được nhưng vẫn nghe rõ hắn dỗ nàng , vẫn nghe rõ tiếng hắn khóc nhưng không chịu nghe được bài hắn hát, nàng rất chán ghét điệp khúc đó...trong cơn mưa lớn như thác đổ dù mơ màng nàng vẫn phát giác mùi hương trên thân thể Mẫn Thiên không phải là của hắn , là mùi của loại hoa thảo mộc chỉ có nữ tử dùng, gượng hết sức lực giữ miệng hắn thật chặt, muốn hắn bị đau nhưng không còn bao nhiêu là lực. Mẫn Thiên thấy nàng bịt miệng của bản thân liền mừng muốn phát điên gật đầu mặt khó coi vừa cười vừa khóc nói:

-"đúng rồi, chặn miệng ta lại. Nếu không ta lại hát bài đó không đấy...ta hát hoài luôn a"

Giai Ý ở trong lòng Mẫn Thiên khẽ mỉm cười dù đôi mắt đang nhắm nghiền và thân ảnh nóng hừng hực nguy hiểm chực đang gần kề...nhưng tiềm thức lại nảy sinh lòng an tâm mãn nguyện ...con nhà giàu hỗn đản vô lại...Hoài Mẫn Thiên ...hắn vẫn bình an .

------------------

Lời của tác giả : mấy huynh đệ độc giả bình luận rằng Mẫn Thiên có vẻ trêu chọc nhiều mỹ nhân, chính là mỗi nhân vật xuất hiện trong cuộc đời Mẫn Thiên đều là tuyến sự việc quan trọng cho câu truyện và liên quan cả sau này, tuyệt không phải làm nền cho câu hoa gặp hoa nở người gặp người yêu đâu a. Tiết lộ một chút

1-:Mẫn Thiên là cung nhân mã đào hoa vô cùng lại người hiện đại xác định được xu hướng tính dục của bản thân nên không tránh được đôi lúc sẽ thả thính nhẹ các mỹ nhân

2-: là người con gái nên trong vô thức sẽ luôn đối xử dịu dàng và ăn nói nhỏ nhẹ cũng có phần nhường nhịn tựa như với Quả Đào. Ngoài ra Mẫn Thiên cũng là hai mươi mấy cái xuân hơn lớn hơn nhiều so với các nhân vật khác nên nhịn một chút cũng hợp lí ha

3-: Mẫn Thiên không phải Đường Tăng không có năng lực khiến nữ nhân nào gặp cũng động tâm. Xét công bình một chút, nữ nhân thời cổ đại luôn thấp cổ bé họng có bao nhiêu nam nhân chịu hạ mình nhường nhịn dịu dàng với các nàng sao. Nên khi các nàng gặp một "nam tử" có phần tuấn tú biết cách ăn nói lại cư xử ôn nhu nhường nhịn, lại dỗ ngọt các nàng khiến tâm rung rinh là điều khó tránh

4-: thêm nữa giai đoạn này Mẫn Thiên cùng công chúa như người lạ sống cùng mái hiên, chưa chính thức bên nhau nên việc Mẫn Thiên đau lòng các mỹ nhân khác không có gì vô lí a. Là "nữ nhân" Mẫn Thiên cũng không phải Liễu Hạ Huệ mỹ nhân ngồi trong lòng mà không chút nào động tâm. Nếu là ta thì ta cũng động :))

Đôi lời tâm sự, các huynh đệ đọc truyện vui vẻ. Trong quá trình viết khó tránh khỏi có sạn, vạn mong huynh đệ khẩn báo cho. Love u guys đùng đùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro