
C24: Thất lạc ngũ phò mã
Trong cung các nha hoàn , cung nữ nhốn nháo chuẩn bị thức ăn đều là sơn hào hải vị lần lượt mang lên vào đại sảnh Kiến Ninh cung từ sáng sớm , lục công chúa đã cho lệnh trang hoàng chuẩn bị thật thỉnh soạn để đón bằng hữu của nàng vào cung còn dụng tâm đến mức cho người lấy một túi ô mai trong kho lương khô triều đình dự tính tặng riêng cho Mẫn Thiên
Tử Yên tâm tình nhộn nhạo đi tới lui trong thư phòng, nàng tin chắc ngũ tỷ phu sẽ đến bởi hắn sợ phụ hoàng . Nàng cũng biết tỷ tỷ sẽ giận nàng lắm nhưng bởi vì tin ngũ tỷ phu không phải người xấu nên mới bỏ ngoài tai lời của tỷ tỷ. Vời hắn vào cung chỉ vì muốn bồi chuyện cùng hắn mà thôi, cắn môi bối rối đây là nàng trong đời chưa biết cái gì trải nghiệm cảm tình ở , một người khiến nàng lần đầu gặp mặt ngay tức khắc sinh tâm cảm mến rồi...rồi nhớ ở trong lòng . Hồi thần đưa mắt trông ra cửa vẫn chưa thấy hắn bóng dáng càng nghĩ càng nóng ruột , cớ gì hắn lại lâu đến như vậy đây. Nhìn qua bàn thức ăn kia cũng đã muốn nguội đến nơi rồi, đều là những món tương tự với bữa ngọ thiện của phụ hoàng vì thấy tên ngốc bao đó dường như ăn không được món của thường dân..
Tâm tình nàng công chúa nhỏ cứ nhộn nhạo không yên, đứng ngồi không yên cứ ngó ra ngoài xa cánh cửa to lớn kia mà mong ngóng.
...
Lão bá Quý sau ba canh giờ cũng đã đánh ngựa về đến phủ phò mã vội vã chạy vào phủ tìm công chúa.
Giai Ý đáy mắt trầm lặng nhìn ra ao sen mà thơ thẫn , nàng biết sáng nay Trí Khải có ghé phủ nhưng nàng lại không ra tiếp đón khiến hắn buồn lòng nhưng nếu chờ lúc con nhà giàu không có mặt ở đấy mà lại bồi chuyện với đại huynh hắn nàng bây giờ lại không làm được. Vì không muốn phạm vào luân thường đạo lý và vì...nàng không nỡ..Trong vài tháng ngắn ngủi, nàng vì tên con nhà giàu đó làm đủ chuyện trước nay nàng chưa từng làm, hắn cứ như vậy vô sĩ lại dửng dưng đả kích nàng?! Nói thật, trong lòng nàng đã có tư vị khó chịu. Nàng vì hôn sự của nàng khó chịu, vì muội muội của mình khó chịu . Nàng lúc này mơ hồ không rõ , lục muội chỉ mới diện kiến hắn mấy canh giờ làm sao lại vời hắn vào cung . Với bản tính ngây thơ của muội ấy khẳng định lại muốn cùng con nhà giàu kết thân bằng hữu , muội ấy trước đây với người khác luôn lạnh nhạt khó gần lại vô cùng nghe lời nàng nay quá đôi ba ngày đã vội vàng quên đi lời nhắc nhở của nàng. Lòng nặng nề nhẹ nâng tay xoa lấy thái dương mà thở ra một hơi dài mệt mỏi.
-"công chúa...công chúa... Bái kiến công chúa , bên ngoài có lão bá Quý chờ cầu kiến "
Nàng nghe xong mài liễu cau thành một hàng , lão bá Quý đưa phò mã lên triều cớ sao chưa gì lại quay về...
-"cho hắn vào "
Lão bá Quý gấp rút chạy đến , vội vã quỳ xuống dập đầu run cầm cập làm nàng dự cảm có chuyện chẳng lành. Ánh mắt hàn ý nhìn lão bá quỳ nơi đó mà im lặng
-"dập đầu với công chúa. Xin công chúa tha mạng ....phò mã gia đã gặp nguy rồi "
-"có chuyện gì ?"
-"bẩm công chúa..trên đường đến hoàng triều một đám thích khách chặn xe ngựa muốn lấy mạng phò mã..."
Nàng nghe xong vẻ mặt thất sắc rồi phút chốc lan tràn khăp thân thể làm tâm hoảng sợ khiến nàng im lặng mím môi không nói . Sau nửa ngày, nội tâm hình như bình tĩnh một chút, nàng ngẩng đầu, hít sâu một hơi, lúc này mới xoay người rút kiếm
Xoẹt
-"mọi chuyện như thế nào mau nói rõ ràng cho bổn cung "
Thanh bảo kiếm sắc bén được trút khỏi vỏ kiếm , lão bá đầu càng cúi thấp sợ hãi mất hết huyết sắc kể lại toàn bộ mọi chuyện . Nàng càng nghe tay cầm bảo kiếm càng run lợi hại, lại gặp chuyện...con nhà giàu hắn lại gặp chuyện. Vừa rời khỏi phủ, ai có khả năng biết được nơi hắn đi lại ra kế tiếp cận ám sát?...Hoài Mẫn Thiên a bổn cung thật sự rất muốn hỏi ngươi tại sao mỗi lần rời phủ lại có chuyện xảy ra , chỉ cần ngươi bước chân ra khỏi phủ lại có người muốn lấy mạng...ngươi đúng là chỉ giỏi gây rắc rối cho bổn cung
-"công chúa xin nguôi giận. Phò mã có nói...nói nếu phò mã không may mắn được trở về thì công chúa hãy lấy quà trong ngăn kéo thư phòng."
-"bổn cung đã biết. Ngươi lui ra đi "
Lão bá xoay người rời đi, thật sự là doạ chết ông . Công chúa giận lên thật kinh hãi , lưỡi kiếm sắc lạnh ánh mắt đầy hàn băng sát khí ngút trời cũng đủ giết đi sáu phần khí lực của người khác ông lo sợ không biết khắc nào thanh kiếm bóng loáng kia sẽ lấy mạng của ông. Phò mã gia a phò mã gia, lão xin thiên gia động lòng thương xót mà che chở cho ngài , cầu cho ngài được nhiều phước báo gặp nguy hoá lành.
Giai Ý ngồi bên bàn trong thư phòng trầm tư suy nghĩ , biết hắn bị bắt nơi đâu mà đi tìm. Nhìn vào khoảng không liền khẽ nói
-"các ngươi mau ra đây "
Năm tên thị vệ vận y phục triều đình liền từ ngoài cửa sổ phi thân bay vào quỳ xuống dưới chân đợi nhận lệnh.
-"các ngươi nhanh chóng truy ra kẻ chủ mưu ám sát phò mã. Và trước tiên, bằng mọi giá tìm nơi phò mã bị bắt giữ bảo vệ cho phò mã...nên nhớ nhất định phải bảo vệ cho phò mã !!!"
-"tuân lệnh công chúa !"
Năm tên thị vệ lần lượt khinh công bay ra ngoài nhận mệnh thực hiện ...
-----------
Cẩn Ngôn cạn kiệt sức lực ngã khụy xuống, gần năm mươi tên thích khách đã bị giết sạch. Tưởng chừng như sẽ bỏ mạng nhưng không ngờ giữa lúc nguy hiểm lại xuất hiện hai thị vệ vận y phục cấm vệ quân của triều đình phi vào tiếp sức..
Thở lấy một hơi dài ngay lập tức cùng hai thị vệ lên ngựa quay về phủ phò mã .
-"Cẩn Ngôn , bổn cung hỏi ngươi phò mã ở nơi nào ?"
Câu hỏi được nhắc lại lần thứ ba, thật vô dụng. Tất cả đều là một lũ vô dụng , đều là thị vệ của triều đình lại không bảo vệ nổi một người . Bây giờ chính là hoàn toàn mất dấu hắn rồi.
-"thuộc hạ đáng chết, không bảo vệ chu toàn cho thiếu gia. Thuộc hạ vô dụng đã để thiếu gia bị bắt mang đi ,thỉnh công chúa trách phạt "
Cẩn Ngôn cúi người thi lễ nhận tội, trên người hơi thở còn chưa bình ổn được , y phục rách nát tươm còn có vết thương đang chảy máu không ngừng trên vai nhưng vẫn kiên cường một mực nhận tội. Đã quyết lòng liều chết bảo vệ thiếu gia nhưng lại không đủ tài cán để thích khách mang đi..
-"chúng thuộc hạ hộ giá phò mã gia chậm trễ . Xin công chúa thứ tội!"
Hai lính cấm vệ quân quỳ xuống nhận tội, đã được thánh hoàng hạ chỉ theo bảo vệ ngũ phò mã nhưng lại xuất cung chậm trễ mới gây nên cớ sự này..
-"mau lui ra ngay cho bổn cung. Chuẩn bị lên đường tìm phò mã ngay hôm nay"
-"tuân lệnh!!"
--------------------
-"Công chúa , người hãy dùng bữa trước đi nếu để đói sẽ hại thân. Bằng hữu của người có lẽ không đến rồi"
Tiểu cung nữ hầu hạ lục công chúa đứng cạnh bên mà nài nỉ , từ sáng đến giờ công chúa cứ háo hức mong chờ rồi lại âm thầm sầu muộn thất vọng ngồi thẫn thờ mà không thiết dùng bữa. Vẻ mặt tươi sắc xinh đẹp của buổi sáng qua mấy canh giờ chờ đợi mỏi mòn liền trở nên buồn bã ủ rũ khiến tiểu cung nữ trông thấy cũng sinh lòng thương xót, cũng trách tên bằng hữu vô tâm vô phổi đó a hại công chúa của nàng đã quá giờ dùng ngọ thiện mà nàng vẫn chưa động đũa làm các cung nữ bối rối lo lắng không thôi.
-"bổn cung không ăn, bổn cung phải chờ hắn đến. Các ngươi cho người làm nóng thức ăn , mau đi "
-"nhưng ...công chúa...người như vậy sẽ hại đến ngọc thể .."
-"bổn cung bất quá là chưa muốn ăn, trễ một khắc cũng không chết. Các ngươi lui ra ngoài mau"
Các cung nữ không dám mở miệng nói thêm một lời liền thu dọn thức ăn trên bàn mang đi làm nóng. Lục công chúa trở tính khí nóng nảy như hôm nay là lần đầu bọn họ được trông thấy..
-"Tam thị vệ !!"
-"có hạ thần "
-"ngươi mau chuẩn bị ngựa đến phò mã phủ của ngũ tỷ phu. Xem ...xem chừng hắn đã rời phủ chưa rồi nhanh chóng báo lại cho ta "
-"tuân lệnh công chúa!"
Ngũ tỷ phu a, lần đầu tiên ta biết sốt ruột chờ đợi một người như ngươi a. Nhất định sẽ trách phạt ngươi...
-----------
Trong rừng sâu hun hút , trời dần ngã về chiều tối hoàng hôn dần nấp sau lưng núi mà làm nền trời trở nên đỏ rực. Mẫn Thiên thảnh thơi ngồi trên tảng đá nhìn qua bên dòng suối, nữ thích khách đang ở bên kia rửa đi máu trên thanh bảo kiếm mà thật khẽ thở dài
Ta cần là vào cung gặp lục công chúa sau đó là về phủ để ăn ngủ cho khoẻ người đột nhiên lại một trận chém giết rồi ngủ một giấc thì bị đưa đến nơi này. Bây giờ phải làm sao trở về đây..
-"ai nha , mắt ngươi đã sưng lên hết rồi. Có đau lắm không?"
Nữ thích khách nhìn mắt phải Mẫn Thiên bị sưng lên chỉ hé mở được như đường chỉ vắt ngang, liền quan tâm hỏi:
-"ngươi nhìn thì thấy rồi , cần gì hỏi."
-"ta nói cho ngươi biết, ngươi không còn vẻ tuấn tú nữa rồi"
-"ai nha, huhuhuhu "
-" ngươi khóc làm gì ? Cũng không thể thoắt biến cho ngươi quay về phủ đâu "
-"nói chuyện với ta thì gỡ ra cái khăn đi. Không sợ ngợp sao?"
-"nếu như vậy ta đã sớm cởi ra rồi. Cần gì ngươi nhắc chứ "
-"ngươi biết bay mà, sao không đưa ta bay về phủ đi"
-"ta mang ngươi vào đây cách kinh thành tận mấy trăm trượng . Dù có cánh ta cũng không thoát được nói gì đưa ngươi đi "
Chán nản quay mặt sang chổ khác không thèm nhìn tới nàng ta , từ sáng đến giờ chỉ có mấy chén trà trong bụng bây giờ trời muốn sập tối rồi mà miệng đắng lưỡi khô thật đói chết người ta. Đợt trước cứu nàng , ta còn suýt chút đi bới cho nàng tô cơm mà khi nàng cứu ta lại để ta nhịn đói...thật muốn khóc quá đi.
-"nè Hoài công tử a, ngươi giở trò giận dỗi với ta sao ?"
-"nhìn mặt ta giống như đang giận lắm sao ?"
-"trên mặt ngươi ngoài chữ giận ra ta không thấy chữ gì khác "
-"còn có chữ đói nữa đó , không thấy sao?"
-"nơi đâu là chữ đói? Ta chưa thấy được "
-"đây nè , dưới mi mắt có quầng thăm cạnh bên nốt mụn nhỏ ngay gò má có chữ đói nè "
-"nhưng ta chỉ có màn thầu thôi. Ngươi ăn chứ? "
-"..."
-"không ăn thì thôi sao lại liếc ta như vậy. Thật là nam nhân nhỏ mọn nha "
-"..."
-"màn thầu ngon lắm đó ngươi thật không ăn sao?"
-"nữ thích khách a, ngươi có biết có một tiểu tiên tử bán bánh màn thầu trong chợ thành không ?"
-"aaa...ta biết. Ngươi nói đúng lắm , nàng đúng là một tiểu tiên tử a"
-"đúng vậy, nàng ta có nhà ở trên mây đó ngươi biết không ?"
-"như thế nào ?"
-"là...thôi bỏ đi . Không có sức nói "
-"ngươi đói lắm sao ? Ta thấy bên dưới con suối kia có nhiều cá lắm đó ,ngươi xuống bắt đi"
-"ta không biết bơi"
-"trên cây kia cũng có quả gấc kìa. Ngươi trèo lên hái đi "
-"ta sợ độ cao "
-"ngươi một nam nhân mà cái gì cũng không biết . Ngươi đợi ta tìm đồ ăn cho ngươi sao ?"
-"được mà. Cũng đâu phải vấn đề"
-"trong vạt áo ngươi có tay nải kìa. Lấy đồ ăn ra mà ăn đi chứ ngươi tiếc của sao?"
Ngay từ lúc cứu hắn nàng thấy rõ hắn mang theo tay nải giấu trong vạt áo. Cũng biết chổ giấu quá đi, mang tay nải đi vào kinh thì nên mang theo thức ăn không phải sao. Tệ nhất cũng là lương khô rồi
-"tay nải sao? Mấy thứ đó không ăn được "
-"sao lại không. Trong đấy ngươi mang theo thứ gì?"
-"để coi ... áo giáp,hai cái quần xà lỏn, hai cái quần chịp , hai cái quần dài, một cái áo trung y. "
-"hết rồi ?"
-"hết rồi"
-"ngươi có bệnh sao . Đi chơi mà mang theo đều là quần ???"
-"chuyện của ta ngươi không hiểu đâu. Dù sao cũng đa tạ ngươi đã cứu ta "
-"ồ, ai bảo là ta cứu ngươi?"
-"chứ không phải lúc nảy ..."
-"ta chỉ là giữ ngươi lại chờ khi có lệnh ta tự tay giết ngươi"
-"nè, ngươi đừng có lấy oán báo ân như vậy chứ. Ta từng cứu ngươi đó , ngươi không cảm động sao?"
-"cũng có chút bất quá nếu ta vui biết đâu ta sẽ giữ mạng lại cho ngươi "
-----------
Trí Khải háo hức lẻn bước vào thư phòng đóng chặt cửa , thầm sờ lấy phong thư của Mẫn Thiên hắn càng thầm cao hứng. Đây có phải hưu thư hắn viết không , đệ đệ ngu xuẩn kia đã buông tha cho công chúa rồi đi.
Trời tối hẳn , chờ khi trên hành lang phòng không còn ai nữa tức thời liền vặn lên tiêm đèn cho tỏ rồi mở ra phong thư ra chẳng hiểu thế nào chữ trong kia mờ nhạt lại có một mùi nồng nặc kì lạ khiến hắn phải dời lại gần đèn dầu cho tỏ
-"thật ra thì bức thư này được viết bằng dầu hoả đó. Tuyệt đối không được vặn đèn dầu mà soi nha...
Chưa đọc xong hết phong thư thì như ý của , bức thư thấm dầu để gần đèn nhanh chóng phựt lửa. Hắn thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng cởi ra ngoại bào dập lửa , nhưng đèn lửa lại vô tình bị quạt trúng liền ngã ngang xuống bắt lửa từ phong thư cháy lan qua mấy quyển kinh thư trên bàn, hắn liền chộp lấy bức rèm mà dập lại nhưng xui thế nào lại tiếp tục bắt lửa cháy lan. Ngọn lửa nhanh chóng cháy qua giá thư sách mà đốt dần cả bộ tứ binh hộ pháp của phụ thân, đốt luôn cửu âm chân kinh của nhị vị phu nhân ...lửa dần phừng cháy lớn hơn cả thư phòng liền nhanh chóng hoá thành một ngọn hoả sơn, biết không còn cứu được hắn liền dùng hết sức đá bung cửa chạy thoát ra ngoài lại không để ý phân nửa phong thư của Mẫn Thiên còn một dòng chữ mà e là nếu hắn đọc được nhất định sẽ phun ra một ngụm máu tươi mà chết
-"cháy rồi chứ gì, tao nói mà không nghe. Ngu hết sức!"
Trong một vài khắc ngắn ngủi cả thư phòng phủ tể tướng cháy không còn dư một mảnh giấy cả gia nhân mặc dù chạy ùa ra dập lửa nhưng vẫn không kịp
-"tại sao lại cháy thành như thế này ?"
Tướng quân trong giấc ngủ lại nghe âm thanh nháo nhào ngoài phủ hô dập lửa, khói bay lên ngây ngút làm ông phải tức tốc chạy ra xem. Cả gian thư phòng , sách binh thư vũ lược toàn bộ đều bị cháy rụi và trưởng tử Hoài Trí Khải đang đứng bất lực nhìn thư phòng hoá thành bụi mù.
-" Trí Khải!!!"
Sau khi chỉ còn lại tàn tro tể tướng tức giận đến run người, phạt Trí Khải năm mươi trượng gia pháp quỳ trong từ đường những hai ngày để tự nhận lỗi. Hắn trong cơn dâng trào phẫn nộ lại âm thầm ra quyết định , một quyết định sai lầm đến nỗi sau này hắn muốn ăn năn cũng chẳng kịp:))
Nhưng mà đó là chuyện của sau này không phải bây giờ nên vì thế hắn đã ra quyết định sai lầm:))
------------
Ngay trong buổi tối hôm ấy, đoàn thị vệ hoàng triều của Giai Ý cùng Cẩn Ngôn tức tốc lên đường tìm về ngũ phò mã..
...
Trong khi ấy , lục công chúa chờ đợi suốt một ngày cả một bàn sơn hào hải vị thịnh soạn cũng bị mang làm nóng đến mức muốn mất đi mỹ vị. Nàng vẫn trầm tư chờ hảo bẵng hữu của mình đến
-"công chúa! Công chúa, bên ngoài tam thị vệ xin cầu kiến "
-"mau cho vào. "
Tam thị vệ hớt hãi nhanh chóng chạy vào ,suốt cả ngày nay hắn không dám dừng vó ngựa tức tốc đến phủ phò mã tìm bằng hữu cho công chúa lại nghe tin xấu lập tức đuổi ngựa về triều bẩm báo
-"công chúa thiên tuế!"
-"chuyện như thế nào? Ngũ...phò mã có vào triều không ?"
-"muôn tâu, ngũ phò mã quả thật sáng nay đã vào triều . Nhưng...giữa đường gặp thích khách ám sát ...hiện đã lạc mất dấu không rõ tung tích "
Choang
Bộ tách trà nóng trên bàn theo nội lực một cái vỗ bàn đã vỡ ra thành từng mảnh. Hoảng sợ đến tột độ, ngũ tỷ phu hắn gặp chuyện rồi...là vì vào cung gặp ta cho nên hắn mới..
-"mau , mau đi tìm hắn.."
-"công chúa ...công chúa người đừng quá khẩn trương . Cả ngày nay người vẫn chưa ăn gì , nếu cứ như vậy thì e ..."
-"thế nào? Bằng hữu của bổn cung giờ không rõ nơi đâu, ngươi nói làm sao bổn cung có thể an tâm"
-"công chúa chớ nên quá lo lắng. Ngũ công chúa cùng một đội thị vệ triều đình đã lên đường tìm phò mã "
Nhưng tỷ tỷ nàng không yêu thương quan tâm gì đến ngũ tỷ phu thì làm sao tỷ ấy dụng tâm đi tìm. Tỷ tỷ nàng vô tâm đến mức nào nàng là người rõ nhất, tỷ ấy nhất định không dụng tâm đi tìm...ngũ tỷ phu..
-"Song Nhi!"
Hai nữ nha hoàn vận xiêm y lam nhạt từ ngoài cửa bước vào , nhanh chóng cúi người thủ lễ. Các nàng chính là nha hoàn bảo vệ lục công chúa từ nơi học đạo thuật trở về
-"có chúng thuộc hạ "
-"bổn cung ra lệnh cho các ngươi. Nhanh chóng lên đường tìm cho bằng được ngũ tỷ phu , phải giữ an toàn cho hắn bằng mọi giá!"
-"xin tuân lệnh !"
Cả hai nhanh chóng lui ra thu nhập đồ đạc chuẩn bị lên đường. Nha hoàn thân cận đứng cạnh bên không khỏi lo lắng mà nhíu mài, hai nữ thị vệ của lục công chúa nếu như lại không có lệnh của ngũ công chúa thì như thế nào dám tự ý tiếp tay, lại nói lục công chúa cho thị vệ thân cận của mình đi tìm ngũ phò mã thì e là sẽ có lời đồn đại không hay..nàng nhịn không được suy nghĩ liền cúi đầu khẽ nói
-"công chúa thứ cho nô tỳ nhiều lời . Bọn họ là nha hoàn bên cạnh người nếu như đi cứu ngũ phò mã thì ...e là.."
-"đó là lệnh của bổn cung. Hắn là bằng hữu của bổn cung chuyện như thế nào chính bổn cung tự cân nhắc"
--------------
Mẫn Thiên đói đến muốn rã rời , tại sao nơi này không có thứ gì ăn được đây chứ . Ít nhất cũng phải có trái cây mọc dại ven đường cho người ta lót dạ mới được đi. Nữ thích khách mang trong người màn thầu đã ăn xong tự bao giờ , đưa cho Mẫn Thiên lại không ăn hắn nói hắn ốm nghén không ăn được. Nàng lại bắt được con thỏ rừng , hắn lại nói thấy tội nghiệp mà không ăn được bây giờ lại chịu không nổi cơn đói mà ngồi vật vã như thế , thật là phiền chết người ta a.
-"ngươi không ăn thỏ thì ta lấy gì cho ngươi ăn đây? Đêm tối như vậy làm sao ta xuống suối bắt cá được chứ?"
-"biết làm sao hơn. Thật tình là ăn không được "
Bản tính kén ăn ở hiện đại còn có nhiều món ngon hơn cứu giúp bây giờ ở thời này chỉ có đói đến muốn thối mồm cũng không có a..Ở hiện đại ai lại ăn thịt thỏ , động vật dễ thương như vậy ở thời của ta được nuôi làm pet a
-"ngươi ở đây đừng đi lung tung , ta đi dò một khoảng xem có khách điếm tạm bợ nào không ?"
-"à...được "
Khinh công bay lên , đẩy nhanh nội lực phi đến khoảng hai mươi bước bay liền thấy một tửu lâu nhỏ nằm sát bìa rừng. Cũng thật may cho hắn rồi, lại khinh công bay về đưa hắn đi thầm nghĩ hắn ta khó ăn uống như vậy nếu mua không đúng ý lại phải đi mua món khác sao, nàng thật không còn bao nhiêu sức lực đâu. Thiết nghĩ làm thích khách có lẽ chỉ có nàng là cực nhất a, ôm con tin bay tới bay lui bây giờ tối như vậy còn phải giúp hắn tìm thức ăn
----------
-"các ngươi nghe cho kĩ. Đây là bức hoạ của Hoài Mẫn Thiên, xem cho nhớ rõ . Nếu ai bắt được hắn sẽ được thưởng năm ngàn lượng . Coi đi coi đi !"
Giọng nói của nam nhân vang vọng trong tửu lâu ,còn ai ngoài tên nam nhân bị bóp trứng cút lúc chiều đâu chứ. Sau khi tỉnh lại hắn đã dò la trong cánh rừng kia nhưng vẫn không thấy hắn nơi đâu, liền lấy bức hoạ kim chủ giao cho dùng đi dán thông cáo. Hắn tin chắc một điều tên nhãi Mẫn Thiên kia vẫn chưa ra khỏi được cánh rừng rộng lớn này , nhưng là hắn bây giờ đã bị nội thương cần phải dưỡng lấy sức phục thù đành dùng cách treo thưởng mà bắt Mẫn Thiên. Lại may mắn thế nào đây chính là tửu lâu Mẫn Thiên vừa mới đến
-"ngươi vào mua thức ăn đi . Nhớaf đừng tìm phiền toái a , ta không có nhiều sức bảo vệ ngươi đâu "
-"nhưng là...ta không có mang theo ngân lượng trong người"
-"ngươi mang mâý cái quần của ngươi mà đổi "
Đùa sao, lấy quần đổi lại bị bầm thêm một bên mắt à. Chơi cái trò gì ngu dị..
-"ngươi chê mắt ta bầm tím còn ít sao?"
Nàng buộc phải lấy trong túi tiền hai lượng bạc đưa cho hắn, thật không tin nổi. Đường đường là thích khách lại phải bỏ tiền ra nuôi kẻ sắp bị giết sao, thật nực cười..
Mẫn Thiên cầm ngân lượng bước vào , dù là quán tạm nhưng cũng không thiếu khách nhân đúng thật là may đi. Ít ra trong rừng này vẫn còn có người
-"khách quan dùng gì?"
Tiểu nhị mắt thấy có khách liền chạy ra chào đón. Sao khách nhân mà tàn tạ như vậy, y phục xáo trộn có chổ bị rách mắt lại sưng bầm không biết có phải ăn quỵt không đây
-"à ,ngươi có món gì ngon vậy ?"
-"ở chổ tại hạ có gà đông cô nấu nhân sâm, gà hầm củ sen , súp nóng . Khách quan dùng gì"
-"gà đông cô đóng gói mang đi. Cảm ơn "
-"vâng thưa khách quan"
Món ăn nóng ngun khói nhanh chóng được mang ra Mẫn Thiên trả tiền vừa định quay lưng đi lại bị gọi lại hỏi
-"nè, khách quan dừng bước đã. Sao tại hạ thấy mặt ngươi quen quen"
-"xời , có thấy người ta đẹp trai muốn làm quen cũng đừng dụng chiêu này chứ. Xưa lắm rồi đó anh hai à"
-"làm quen cái gì chứ. Mặt ngươi giống như trong bức hoạ này nè, không thấy sao ?"
Nói rồi liền chỉ tay về bức hoạ vừa mới treo không lâu trên vách, Mẫn Thiên nhìn thấy liền sững người ở đây đu idol cũng nhanh quá đi . Ta lại tuấn tú nổi danh tới trong rừng hay sao...
-"sao lại treo hình ai ở đó vậy?"
-"là lệnh truy bắt đó. Ai bắt được hắn được thưởng mười ngàn lượng a"
-"à....vậy sao . Ta đi đây "
-"khoan đã , ta thấy ngươi giống lắm đấy"
-"giống cái gì mà giống chứ. Mắt ta bị bầm nè , trong hình mắt hắn đâu có bầm "
-"không phải chuyện đó. Dung mạo ngươi rất giống hắn mà "
Thật tình là rất giống , thấy ánh mắt nghi ngờ của tên lão bản Mẫn Thiên liền khẽ nuốt khan rồi đưa hai tay lên kéo miệng rộng ra
-"Như vậy còn giống không ?"
-"vẫn còn giống lắm "
-"vậy như thế này còn giống không ?"
Dứt lời liền đưa tay đẩy mũi hếch lên trông xấu vô cùng
-" vẫn còn giống "
-"vậy như thế này ?"
Liền đưa hai tay bóp lấy miệng cho chu mỏ ra, quào tóc cho rối bời như ổ gà , mắt sưng nhíu lại liền đưa cho nam nhân kia xem
-"à, bây giờ thì hết giống rồi "
-"thấy chưa , ta đã bảo là không giống rồi"
-"à đúng đúng "
Liền cầm gà muốn rời đi, nhưng lại bị khó chịu bởi bị dán hình treo thưởng nên thuận miệng nó
i
-"mà ngươi có thấy hắn tuấn tú không ?"
-"à đúng. Hắn ta quả thật rất tuấn tú , bộ dáng cũng phong lưu lắm chứ"
-"chưa hết đâu. Hắn còn tốt bụng nữa đó"
-"sao ngươi lại biết ?"
-"ta là bằng hữu của hắn"
-"à thì ra ngươi.."
-" đó là chuyện ngày xưa bây giờ thì hết rồi"
-"Vậy thì được"
Liển thoả lòng xoay người bước đi, phải vậy chứ ít ra cũng có chút tiếng thơm. Đi ra ngoài cùng nữ thích khách tìm đại gốc cây to đốt lửa ngồi ăn.
Trong khi ấy , một đám nam nhân trong tửu lâu ngồi gần đã quan sát Mẫn Thiên tự nãy đến giờ thấy nghi hoặc liền nói:
-"ta thấy tên nam nhân lúc nãy dung mạo giống với tên trong bức hoạ kia đến chín mười phần. Như thế nào không giống được chứ "
-"phải đó ta cũng thấy rất giống "
-"chính hắn đó chứ còn ai vào đây. Đuổi theo mau !"
--------------------
-"ngươi thật là , nam nhân ăn uống kén chọn đến vậy ?"
-"ngươi là không hiểu rồi. Như vậy mới là biết tận hưởng, cái gì cũng ăn được thì còn gì là khẩu vị"
-"kia lúc nãy ngươi và tên chưởng quầy nói gì mà lâu đến vậy ?"
-"hắn nói có gà đông cô hầm nhân sân , gà nấu củ sen và súp nóng. Hỏi ta dùng gì thì ta ăn gà đông cô nè"
-"chỉ bấy nhiêu thôi mà lâu đến vậy ?"
-"bàn luận thêm chút chuyện. Trong kia có dán hình của ta đó "
-"có phải là treo bức hoạ của ngươi không ?"
-"ừ đúng vậy ,đẹp quá chừng "
-"ngươi có phải có bệnh không? Đó là cáo truy sát ngươi đó !"
-"à. Vậy sao "
Nhoàm nhoàm nhoàm, gà này ngon quá chừng..
Hình như sai sai..
-"Tên ngốc tử này, chính là bắt ngươi đó. Ngươi không sợ sao ?"
-"thật vậy sao ?"
-"..."
..
..
..
...
...
-"kìa , bên kia. Hắn ta ở bên kia, mau chống bắt lại mau !!!"
Cả đám nam nhân từ đằng xa chạy đến , người cầm dây trói , kẻ cầm đao. Mẫn Thiên nuốt khan miếng gà chưa kịp nhai mà muốn ứa nước mắt
- " chết mẹ rồi"
-"ngươi thật là. Chỉ giỏi gây chuyện thôi"
Nữ thích khách tức khắc phản ứng , nhanh nhẹn chuẩn bị rời đi
-"nhưng ta chưa ăn xong. Thiệt tình là đói lắm "
-"đuổi theo mau lên. Đừng để hắn chạy thoát "
-"KHOAN !"
La to lên, xoay người cầm chắc rọ thịt gà bỏ chạy. Nữ thích khách tức đến muốn nghẹn họng liền khinh công cấp lấy Mẫn Thiên bay đi, uất ức hét lên
-"ngươi thật là phiền chết đi được!!!"
Sức lực muốn cạn kiệt chưa hồi phục kịp lại lần nữa phải khinh công cấp hắn chạy trốn. Nàng thật tình là muốn khóc lắm rồi .
Đám người kia bắt không kịp võ công của nữ thích khách liền chia nhau ra cầm đuốc tìm kiếm. Trong một buổi tối, cả cánh rừng êm đềm lại nhộn nhịp như ăn tết:))
—––––––––––––––––––––––––––––––––
Số hắn thơm phức yé hà:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro