Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C22: Rối loạn

Từ lúc lên xe hồi phủ Mẫn Thiên vẫn là vẻ mặt hứng khởi, tiểu khả ái như thế nào lại đáng yêu như vậy chứ. Thân thể mềm mại trắng như tuyết ôm vào lòng khiến hương thơm ngào ngạt nhẹ dịu kia còn quanh quẫn nơi vạt áo trước ngực mình nha hoàn nào lại có thể xinh đẹp đến như vậy hay vốn thời cổ đại có rất nhiều mỹ nhân như vậy khuynh quốc khuynh thành . Nhớ đến nàng ta lại phát giác dường như nàng cùng với lục công chúa khá tương đồng , giọng nói của công chúa tuy có phần non nớt nhưng xen vào đó vẫn là uy nghiêm lạnh lùng so với tiểu khả ái là nha hoàn lại có phần quyết đoán sắc xảo hơn . Tiểu nữ đáng yêu lại là một bộ dạng dễ gần tuy bướng bỉnh nhưng vẫn là một hài tử nhưng sao lại có cảm giác giống nhau như vậy ...


Giai Ý hàn khí toả ra tư vị tức giận đến lợi hại nàng thật không ngờ như thế nào lục muội nàng lại phải phí công thay đổi xiêm y , như thế nào lại có thể thân quen với con nhà giàu khi vừa hồi cung chưa đến một ngày . Nàng là kim chi ngọc diệp lại để kẻ khác lại có thể như vậy khi dễ mạo phạm... ôm hôn mà muội ấy dường như chẳng chút phản kháng , càng nghĩ khí tức càng dâng lên , đưa mắt nhìn qua bộ dạng cao hứng của tên đầu xỏ nàng càng muốn đánh một chưởng ngay lập tức đánh chết hắn , đường đường là công chúa mà hắn cư nhiên dám mạo phạm nữ muội muội tuổi còn chưa vướng hồng trần, tức khắc nàng liền hỏi:

-"phò mã hôm nay dự tiệc thế nào? Có hay chăng nhìn thấy rõ lục muội của bổn cung ?"

-"dự tiệc thì không cần nói đến đi, Quả Đào còn khóc thì biết bữa tiệc ngon lành như thế nào rồi."


-"hức.."

Quả Đào nghe nhắc tên liền nấc nghẹn lên một tiếng lần này như giọt nước tràn ly , nàng đã ăn suốt bao nhiêu quả đào hồng từ khen đến phạt. Nàng cùng thiếu gia nhòi nhét biết bao nhiêu cái bánh màn thầu , lần đầu háo hức được vào cung dự tiệc lại thất vọng đến não nề . Không được món ngon của hoàng cung lại còn phải đem mấy món ngán ngẫm này mang về lại tiếp tục cùng thiếu gia ăn , số bánh mà nữ nhân kia mang đến nói không chừng phải đến năm mươi năm ...Quả Đào không lẽ biến thành Quả màn thầu thì còn gì là dáng vẻ của nữ nhân...

-"kia phò mã đã thấy lục muội rất xinh đẹp đi?"

-"ai ? Lục gì ? Lục công chúa sao , nàng ta dùng khăn che mặt mài thì thôi đi đã vậy còn tìm cớ phá ta nữa. Ta không biết có xinh đẹp hay không chỉ biết nàng ta còn nhỏ nhưng lại láu cá quá chừng "


-" phò mã nhận xét thật giỏi !"

-"như thế nào mà thật giỏi. Ta nói nha , biết là còn nhỏ nhưng cũng không cần che kín mặt mài như vậy , ăn tiệc mà che thì ăn bằng niềm tin sao ? "

Lại nói còn có nguy cơ bị nổi mụn nữa

-"như thế nào phò mã lại sinh khí? Chẳng lẽ tiếc nuối vì không thấy được dung mạo của nàng ?"

-"xời , tiểu khả ái ta thấy rất xinh đẹp nha còn yêu kiều mỹ mạo phỏng chừng còn hơn lục công chúa rất nhiều .Nếu như phải chọn giữa một khối tài sản và một chức vị quyền quý thì ta sẽ chọn tiểu khả ái "


-" phò mã không được vô lễ mạo phạm nàng. Nàng vẫn là công chúa , phò mã không biết nghĩa lễ quân thần sao ?"


-"ta chỉ là nói nàng chứ có phải nói ngươi chứ , cần gì sinh khí ?"

Nàng kiềm nén cơn giận xoay mặt qua rèm cửa không muốn đoái hoài đến , cũng lười cùng hắn đôi co . Nhưng Mẫn Thiên tâm trạng đang vui vẻ bị nàng một giây liền kéo xuống , đã thế còn hằn học khó dễ khiến tự tâm cảm thấy bị xem thường liền được nước lấn tới:

-"ngươi như thế nào không trả lời. Ngươi đừng tưởng ngươi là công chúa thì muốn nói như thế nào thì nói, bổn thiếu gia là lười nói với ngươi nhưng không phải không biết tức giận "

-"phò mã rốt cuộc muốn như thế nào ? Muốn một đạo kiếm để chết ngay tức khắc?"


-"ngươi có gan thì cứ làm !"


Xoẹt!!

..


..


..

-"đừng ỷ lại biết võ công mà ức hiếp nam nhân mang thai nha. Ngươi là thê tử ta nên ta nhường thôi, không phải ta sợ đâu "

Thấy Giai Ý thật sự trút kiếm ra khỏi vỏ liền lạnh sống lưng, nhưng bản thân cũng đâu có sai . Ta nhớ rõ ràng bản thân nào có chọc gì nàng ta cớ gì lại vô duyên vô cớ bị mắng chớ. Ta không sợ đâu nha , chỉ là muốn đi ra ngồi với lão bá Quý thôi.

Tra bảo kiếm vào vỏ ngó thấy hắn đã kéo rèm ra phía trước ngồi, tâm tình nàng hôm nay bị dao động ngay cả nàng cũng không hiểu vì cớ làm sao. Nàng từ nhỏ đã hiểu được luật nội cung là như thế nào đã sớm tôi luyện được bản tính tâm tịnh như nước nhưng từ khi gặp con nhà giàu , nàng không tức giận đến muốn động thủ động cước thì cũng là nóng nảy sinh khí...trong lòng nàng đã sớm loạn thành một đoàn mà không sao có cách bình thản lại. Lấy ra ngọc bội trong vạt áo , mảnh ngọc hẹn ước nàng vẫn luôn mang theo bên mình . Nhìn thật kĩ từng chữ từng nét khắc trên ngọc bội ba chữ " Hoài Trí Khải " nàng mệt mỏi nhắm lại đôi mắt ưu tư rồi khẽ nói thầm...

-"lục muội muội. Muội rốt cuộc đang muốn giở trò gì với bổn cung đây"


------------------


Mẫn Thiên đi thẳng ra chổ ngồi lúc sáng nhưng nhờ có ô mai của tiểu khả ái nên cũng không còn " ốm nghén " . Vừa ngồi xuống bên cạnh chưa kịp thở dài một hơi đã nghe lão bá nói

-"phò mã gia a , ta biết kim tể tướng quân cùng ngài rất quý lão Quý ta . Lão Quý ta cũng rất quý phò mã cùng tể tướng quân giống như phò mã và tể tướng quý ta. Nên ta không ăn thứ gì nữa đâu "

-"lão bá a , ta đã nói gì mà lão lại cuống quýt lên như vậy "


-"vậy sao. Thật may quá"


-"lão có muốn ăn màn thầu không vậy ?"

-"hây da....hây da..."


Chưa kịp đưa tay vào rọ lấy bánh mang ra thì bên cạnh lão bá đã dùng roi giục ngựa chạy nhanh về trước mà không nghe Mẫn Thiên nói một câu làm sao mà sống vội quá vậy chứ .

Về đến phò mã phủ cũng đã gần về tối Mẫn Thiên mệt mỏi phóng xuống xe đồng thời cũng không nói bất cứ câu nào gương mặt vô cảm không đánh mắt một lần đến hắn mà bước thẳng vào trong.


Quả Đào cùng thiếu gia đi dọc theo về phòng, lủi thủi đi cất bánh màn thầu rồi trở về phòng của nàng, Mẫn Thiên cũng đi tẩy trần sạch sẽ cùng với áo trung y và cái quần xà lỏn quen thuộc nhào lên giường ôm lấy chiếc gối nương tử thân thuộc đánh một giấc.

Giai Ý cũng thay y phục rồi trở về phòng ngủ , lòng nặng nề lo lắng những lời nói của lục muội rốt cuộc là ý gì . Vì sao chỉ trong một buổi gặp mặt mà con nhà giàu có thể thản nhiên ôm hôn như thế kia mà không biết đó là công chúa. Muội muội của nàng vì cái gì cất công giả dạng đánh lừa hắn chỉ vì không muốn hắn biết thân phận. Lục muội nàng tính tình chọc người đau lòng, luôn một lòng học đạo hạnh nàng cớ vì sao một thời gian trở về lại như vậy thay đổi ...nhắm lại đôi mắt nặng nề theo dòng suy nghĩ bất giác thiếp đi trong mệt mỏi.

-----------------

-"thiếu gia ,ăn bánh "

Quả Đào nâng tay lấy rọ bánh màn thầu đưa cho Mẫn Thiên, sáng nào cũng có cả rọ bánh đặt trước phò mã phủ nên mới có tình trạng ăn ngán đến phát ói.

Mẫn Thiên mặt mài không chút xuân ý mà cầm lấy cho vào miệng nhai , bánh được làm rất tỉ mĩ từ tạo nhân đến bên ngoài hình bánh nhưng mà nàng ta muốn ta ăn đến tận năm mươi năm mới vừa lòng sao..

-"thiếu gia, ta ăn không nổi nữa rồi"

-"Quả Đào , mau chóng kêu gia nhân thu nhập một đống màn thầu và một đống đào hồng để vào xe đẩy. Chúng ta sẽ đi phát thực "


-"ân. Ta đi ngay "


Ăn không nổi thì đi phát cho hành khất và người nghèo đi vậy. Không hiểu chuyện gì mà trong lòng cứ mãi nôn nao không rõ , mới gặp mặt nhau lần đầu tiếp xúc chỉ một buổi nhưng không thể không nói bản thân rất có cảm tình với tiểu khả ái a, nhan sắc kiều diễm tính tình ngây thơ dễ mến phải khen bao nhiêu lần cũng không hết lời, nói có sách mách có chứng đêm qua vừa nằm mộng thấy nàng a. Hay do bản thân quá khao khát có một hài tử mà sinh lòng yêu mến với nàng ..

Cùng Quả Đào và hai gia đinh xuất phủ ,xe kéo thức ăn ở phía sau. Tiến đến thẳng ngay giữa chợ liền nhanh chóng hạ xe mà ban thực , mỗi người chia ra thì thật lâu quá đi ta còn muốn đi chơi nữa Mẫn Thiên liền chóng hông la to

-"uây uây các vị, ở đây có xe bánh và xe đào hồng . Các vị cứ tự nhiên lấy đúng số lượng mình cần và nên nhớ..."


-"thiếu gia...thiếu gia ..."


-"chuyện gì đây ? Ta đang nói mà "


-"thiếu gia , hai xe đã không còn thức ăn nữa rồi"


Bàng hoàng nhìn lại quả nhiên hai chiếc xe đều trống rỗng . Mấy người này cũng thật là nhanh đi ta chưa nói xong mà đã phân phát hết cả rồi ...


-"ai nha , hai xe đẩy này của ai đây? "


-"uây ...uây .. của ta. Để lại đó đi đại ca a "


Một lão bá gánh trên vai hai đóng rơm to , vừa muốn đẩy chiếc xe đi thì bị hai gia đinh của Mẫn Thiên cản lại. Cái gì đây , lấy hết thức ăn ngay cả xe cũng muốn lấy??

Thở dài bất lực Mẫn Thiên quay qua nhìn Quả Đào

-"sao thiếu gia lại nhìn ta, ta có làm gì đâu chứ ?"


-"ta có nói gì ngươi. Nhìn cái không được hả , sao mà khó quá vậy "


-"nhưng mà ...thiếu gia tự nhiên lại nhìn ta ...ta nghĩ...".


-"nghĩ cái gì đây chứ. Ai nha "


-----------------

Mẫn Thiên thông thả theo đường quen thuộc đến Túy Hương Cát lâu rồi cũng chưa đi a. Quả Đào cùng Cẩn Ngôn đi theo phía sau, bọn gia đinh đều đã đẩy xe về phủ. Phải nói nơi náo nhiệt hương hoa này lúc nào cùng đầy khách, không phải là công tử có gia thế thì cũng chính là lão gia đã có vợ con . Đưa mắt nhìn sang bên bàn , một công tử nhà quyền quý đang ôm trong tay là hai mỹ nhân , bộ dáng hắn ta thèm đến độ nhỏ dãi, thấy chướng mắt liền nói nhỏ với Quả Đào:


-"Quả Đào, nam nhân không được đẹp còn vào đây tham lam tận hai người. Đều là đã có vợ, ai nha thật vô liêm sĩ"


-"thiếu gia không phải cũng đã có nương tử rồi sao ?"



-"nghĩ làm sao mà đó là nương tử chứ. Đó chính là má của ta "



-"đó là má của thiếu gia cũng mang danh là nương tử của thiếu gia rồi"




-"làm thế nào nam nhân có vợ có con lại có thể đi vào đây mà mua vui như vậy chứ. Không !ta có thể vô sĩ như thằng cha này đâu"




-"thiếu gia hắn chính là nhà quyền thế đến cầu thân Hoa nhi đó"




-"Hoa nhi nào ?"



-"sao thiếu lại mau quên như vậy chứ ? Ai nha, chính là người trong lòng của tên thị vệ trấn cửa hoàng cung a"


-"à...thì ra đã muốn hỏi để cưới người ta làm vợ lại vào đây mua sắc. Thằng cha này chính là thứ mắc dịch , cầm thú, vô sĩ"

Vừa nói vừa lấy tay chỉ vào hắn đang mê nữ sắc kia mà hét lớn, thấy mọi người theo tiếng la mà nhìn hắn khiến hắn ta vì bị chỉ thẳng mặt liền nổi giận mà đứng dậy loạng choạng tiến đến gần Mẫn Thiên hỏi:

-"ngươi nói là thằng cha nào vô sĩ "


-"ta không nói ngươi. Tránh ra "

Hắn nghe thế liền quay người về chổ cũ, tránh cho nơi đây nhiều người nhìn hắn lại bàn tán không hay , dù vẫn còn một bụng tức giận với tên tiểu tử bạch kiểm da trắng kia lại dám lên mặt dạy đời hắn

-"ngươi nhìn đi Quả Đào , đó mới là loại đàn ông vô sĩ "

Nói rồi lại lấy tay chỉ thẳng về tên nam nhân vừa mới ngồi xuống , hắn ta thấy Mẫn Thiên không nhìn hắn nhưng tay lại chỉ về phía hắn liền thức thời đi sang bàn khác nhưng Mẫn Thiên lại dời tay sang bàn khác , sang trái sang phải đều bị chỉ thẳng mặt hắn lại lần nữa tiến đến quát

-"ngươi rốt cuộc là nói ai vô sĩ ?"

-"ta không nói ngươi. Tránh ra "



-"ngươi không nói ta sao lại chỉ thẳng vào ta "

-"ta chỉ vào tên nam nhân vô sĩ . Ngươi có vô sĩ không mà lại hỏi ta "


-"ta không có vô sĩ nhưng tại sao ngươi lại chỉ vào ta "

-"thì ta đang chỉ tên nam nhân vô sĩ , ngươi đứng trước tay ta làm gì?"


-"ta không đứng trước tay ngươi nhưng tại sao ngươi lại chỉ ta "


-"cái vấn đề ở đây là ta chỉ tên nam nhân vô sĩ. Ngươi có vô sĩ không mà đứng đây hỏi ta ?"


-"nhưng ta đã nói ta không có vô sĩ mà tại sao ngươi lại chỉ tay vào mặt ta ?"



-"để ta nói cho mà biết. Nữ nhân xinh đẹp tên Hoa nhi kia chính là đã có người trong lòng rồi , đừng có thấy người ta nhan sắc kiều diễm là mê đắm. Tao ghét nhất là loại người chia rẻ uyên ương "

-"cái gì mà chia rẻ uyên ương , nhà ta giàu sang thế nào chẳng lẽ nàng không biết. Khi xưa nhà nàng cứu mạng cha ta , nên bây giờ nàng được ta cầu thân đã là phước đức lắm rồi"


-"cái gì ? Nhà nàng cứu cha ngươi, tại sao ngươi có thể lấy oán báo ân như vậy "


-"ngươi nói gì ?".

-"ta nói nàng đã có người trong lòng rồi . Nghe không hiểu sao?"


-"người...người trong lòng gì chứ . Không thể nào .."

-"sao lại không thể. Ngươi đến cầu thân, nàng nói thế nào? Có phải là câu :" tiểu nữ tuổi còn nhỏ , chưa muốn rời xa cha mẹ. Còn muốn phụng dưỡng hai người họ thêm một thời gian " có phải nàng nói vậy không "

-"ức...sao ngươi lại biết. Thì ra ngươi chính là tình lang của nàng sao?"

-"Quả Đào a , thằng này chẳng những không được tuấn tú mà còn ngu nữa"

-"đúng vậy thưa thiếu gia "


-"các ngươi nói cái gì ?"

-"ta nói cho ngươi nghe rõ. Đến nhà nàng hồi lời cầu thân đi , người trong lòng của nàng còn đẹp trai hơn ngươi"


-"tại sao nàng lại có hắn ?"

-"chứ mầy tưởng mầy đẹp trai lắm chắc . Đi ra ngoài kia đái một vũng rồi tự soi lại đi"


-"aa, nhà ngươi câm miệng lại "

Dứt lời hắn ta hét lên cầm lấy vò rượu trên bàn mà đập mạnh Mẫn Thiên thấy hắn ta bắt đầu điên tiết lên liền cảm thấy chán ghét hơn mượn rượu làm loạn cái gì đây chớ. Quả Đào thấy hắn cầm lấy chiếc ghế giơ lên cao muốn đánh xuống liền trốn sau lưng thiếu gia mà run giọng nói lớn

-"thật đáng sợ quá . Hắn đang làm gì vậy thiếu gia ?"

-"làm màu đó "


-"bổn công tử sẽ giết chết ngươi !!!"


-"nè , nghe tao nói nè. Cần gì ăn nhậu say xỉn còn đem cái mặt bị người ta đánh mà về nhà chứ ?"


-"ngươi nói vậy là ý gì?"

-"ý này nè !"

Bốp

Một cú đấm được đưa thẳng vào mặt hắn, dường như bị lệch đường nên đôi mắt hắn nhíu nhíu lại màu tím bầm bầm dần hiện rõ nhưng thân người vẫn đứng vững. Thấy thất vọng Mẫn Thiên thở dài lắc đầu nói với Quả Đào

-"hình như ta đánh hơi nhẹ rồi thì phải "


-"đúng vậy đó thiếu gia "


-"tiếc ghê. Để ta làm lại "


Bốpp

Vòng tay ra sau nắm lấy tay Cẩn Ngôn đưa ra cho hắn thêm một đấm, tên nam nhân kia liền ngã người té xuống chân chính ngất đi. Thấy hơi lố sức Mẫn Thiên lại xoay người nói Cẩn Ngôn :

-"lần này lại mạnh quá rồi. Lần sau nhẹ tay lại một chút biết chưa?"


-"xin lỗi thiếu gia "

Thấy tên kia nằm ngất đi ,chỉ có hai mỹ nhân lúc nãy hắn ôm bây giờ chỉ biết la hoảng mà chạy đi. Tú bà lại thấy khách quý là nhị thiếu Hoài gia cũng đánh mắt làm ngơ , nói đúng hơn về tình trạng bây giờ của hắn chính là không ai để ý .

-"thiếu gia , bây giờ để hắn nằm đây sao ?"

-"Quả Đào a ngươi thật là ngốc , ngươi làm sao có thể nghĩ rằng một người hiểu chuyện có chuẩn mực đạo đức như bổn thiếu gia mà lại có thể bỏ hắn nằm một mình vất vưởng ở đây được chứ "

-"ta xin lỗi thiếu gia"


-"biết lỗi là tốt rồi . Về thôi "


-"thiếu gia, vậy còn hắn..?"


-"cứ để hắn nằm ở đấy !"

...?

-"Cẩn Ngôn a , thiếu gia nói vậy là ý gì. Sao cuối cùng vẫn bỏ lại hắn?"

-"ngươi thật là ngốc nha, thiếu gia bảo ngươi nhận lỗi chứ không bảo ngươi sửa lỗi"

-"à..."

Mẫn Thiên lại lang thang muốn trở về , hôm nay thanh lâu đầy ắp khách nhưng lại vắng bóng người kia thì đi vào có ích gì. Đang suy nghĩ thẫn thờ lại thấy bên đường có bán mứt quả ghim thành xâu đầy trên cây rơm , dường như công chúa mặt lạnh lúc trở về gặp chuyện không vui có nên hay không mua mứt về dỗ ngọt nàng nhỉ. Tự nhiên không có chuyện gì mà đối với ta sinh khí , xác thực là tàn canh võ lâm nếu nàng không vui thì cái mạng ta cũng hơi héo liền mua lấy cả cây rơm mứt quả về.

Giai Ý từ sáng sớm đã luyện kiếm đến y phục thấm đẫm mồ hôi, giờ đang ngồi êm đềm thưởng trà ở hoa viên mà đọc sách . Mẫn Thiên đi vào từ xa nhìn thấy liền cảm thán , cũng thật là đẹp lại thiết nghĩ làm công chúa cũng thật là hay đi , khi cần thì sẽ bận đến tối mặt tối mài khi không cần thì nhàn nhã như tiên ..thật không hiểu nổi


-"ngũ công chúa! .."

Nàng không trả lời mà ngước mắt lên nhìn ý muốn nghe câu tiếp theo , thế nào lại kiệm lời như vậy đây. Nàng sợ nói nhiều hơn với ta một câu thì ta sẽ giàu lên hay sao chứ..

-"ngươi xem ta mua gì tặng cho ngươi "

Nói rồi liền né đường cho Quả Đào cầm cả cây rơm mứt quả lên trước mặt công chúa . Nàng nhìn thẫn người một lúc , môi đẹp khẽ mím cất giọng hỏi:

-"là gì ?"

-"đây chính là mứt quả đó , khẳng định công chúa như ngươi chưa ăn đâu "

Ngay cả ta người hiện đại cũng chưa ăn nè..

-"như thế nào ?"

-"tức là ta nghĩ ngươi có chuyện không vui nên đối với ta sinh khí. Số mứt quả này coi như lời an ủi của ta vậy "

-"bổn cung khi nào đã sinh khí với phò mã?"

Nàng đánh mắt sang nơi khác giọng nói không nóng không lạnh thốt lên làm cho người ta không đoán được nàng rốt cuộc là tâm trạng như thế nào. Mẫn Thiên nghe nàng nói thì khẽ nhíu mài , nghĩ thầm nhỏ công chúa này thật là bị sao đây lúc ở trên xe ngựa nàng ta một câu sinh khí hai câu là tuốt kiếm ..giờ lại hỏi là khi nào. Nàng diễn so với ta còn muốn giỏi hơn a.

-"coi như không sinh khí ta muốn tặng cho ngươi không được sao ?"


-"nếu bổn cung không nhận ?"


-"nếu không nhận ta đành mang qua phủ cho cha ta vậy. Chỉ là tội cho cha , vừa mới ốm nghén đào hồng bây giờ lại đến ốm nghén mứt quả "

Lần trước mua đào hồng đã để ở phủ của cha cả nửa kho rồi a , cha ăn hết ề đó bây giờ lại đến ề này thì rõ khổ. Có khi cấm cửa ta qua chơi cũng nên..

Quả Đào lại thầm khấn cho công chúa nhận lấy, cả cây mứt quả này nếu như cho tướng quân ăn nhiều như vậy không khéo lại tiểu đường mà không tiểu ở trong nhà thì nguy rồi..


Nghe lí lẽ của hắn dù tâm còn rất giận nhưng vẫn không kiềm được mà khẽ cười, rồi nói

-"như thế nào ngươi nói bổn cung không biết loại này quả?"

-"ngươi là công chúa ăn sơn hào hải vị đến quen rồi dĩ nhiên mấy món dân thường này sẽ không biết "

-"thật vậy sao ?"

-"thật vậy đó "


-"nếu như vậy bổn cung sẽ miễn cưỡng nhận lấy . Đa tạ phò mã hảo ý"

Lấy thì lấy , không lấy thì thôi. Ở đó miễn cưỡng , công tình ta đã nghĩ tốt muốn dỗ nàng ta vui vậy mà giống như làm điều không ai mượn làm . Tâm trạng hứng khởi cũng bị dội một chậu nước lạnh ướt nhem làm Mẫn Thiên mất hết ý cười bực mình nói

-"đa ta công chúa đã nhận quà của ta. Ta rất vui rất hạnh phúc khi được tặng quà cho công chúa , được công chúa nhận quà ta lại được trẻ ra hơn mười tuổi ,phúc như đông hải ,thọ tỷ
nam sơn, ăn nên làm ra , an khang thịnh vượng. "

-"nghe phò mã nói thật hay. Bổn cung cũng tự muốn tặng quà cho bản thân mình a "

Sao mà công chúa còn nhỏ mà hay ra dẻ quá vậy...

-"được rồi. Ta không muốn ở đây phiền ngươi nữa, tự mình thưởng thức đi "

-"phò mã đột nhiên tốt bụng như vầy , không biết loại này quả có độc không ?"

-"CÓ!!!"


Mẫn Thiên hét lên rồi rời đi nàng nhìn dáng vẻ bực dọc của hắn liền bỗng vui vẻ phấn chấn hơn. Tự nhiên lấy một que mứt quả chậm chạp nhấm nháp thử rồi cười khẽ thành tiếng

-"thật ngon "

'Đa tạ ngươi phò mã đại hỗn đãn'


----------

Vào phòng liền cởi ra ngoại bào đi ngủ , giờ này thật lười a. Kéo tay ôm lấy chiếc gối vào lòng mà nhắm lại đôi mắt đi vào giấc an ổn..

.

.

.

Gầm

-"thiếu gia, nguy rồi"

Quả Đào trên tay là một bức thư , tay còn lại là cối ăn của con vẹt huynh thần sắc gấp rút đạp cửa chạy vào phòng thiếu gia.

Mẫn Thiên đang ngủ ngon bị đạp cửa liền giật mình thức giấc liền nhanh chóng ngồi dậy khoác ngoại bào mà không giận dữ. Cũng không có gì phải giận , nhìn qua cái cửa sổ chỉ còn có một mảng giấy lành lặn thì cũng hiểu việc đạp cửa hay thậm chí đá bay cửa phòng đối với Mẫn Thiên giờ như gió thoảng..

-"chuyện gì ?"

-"thiếu gia mau rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại xem. Có tín được gửi cho thiếu gia"

Rửa mặt xong cũng nhanh chóng ngồi vào bàn , Quả Đào đã cho con vẹt huynh ăn xong liền đưa lại tín cho thiếu gia xem. Mở ra phong thư nghiền ngẫm lúc lâu Mẫn Thiên nhướng mài đọc thành tiếng , Quả Đào đứng bên cạnh cũng tò mò lắng nghe theo :


-"Gửi Ngũ tỷ phu
Bổn buổi cùng mà cung tiệc ngươi vào tự hôm đối cung..."



-"thiếu gia , đây là thư theo chữ cổ. Thiếu gia phải đọc từ trên xuống!"


-"à...ta hiểu . Cung chầu trực nếu không bổn cung sẽ dụng đến thánh chỉ ,bổn của tín theo sẽ phu tỷ..."

-"thiếu giaaaaa....,là đọc từ trên xuống. Trái sang phải!!"

Quả Đào đứng bên cạnh vì tính tò mò mà thiếu gia lại cố tình trêu ghẹo khiến nàng sinh khí mà nhắc nhở Mẫn Thiên thấy nàng phát hoả liền cười to sảng khoái mà nghiêm túc đọc.


-"Gửi Ngũ tỷ phu
Bổn. Buổi. Cùng cung
Cung tiệc ngươi vào
Là hôm đối. triều
Tử. Qua đáp. chầu
Yên được Bổn trực.
Lục diện cung Nếu
Công kiến. mong. không
Chúa ngươi. tỷ. bổn
Từ khiến phu. cung
Nơi bổn sẽ sẽ
Hoàng cung. theo. dụng
Triều có tín. đến
Gửi chút. của thánh
Đến chuyện. bổn chỉ.

Tử Yên
Lục Công Chúa"

-"hả? Lại phải vào cung ?"

Cả Mẫn Thiên và Quả Đào đọc xong bức thư liền cuống cuồng đồng thời hét lớn. Nguy rồi, không xong rồi đại nhân...

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro