Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C21:Buổi tiệc

-"muội như thế nào lại thuận ý phụ hoàng mà hồi cung?
"


Giai Ý nâng tách trà lên nhấp nhẹ môi dùng nắp phớt phớt trên chung trà ưu nhã đưa mắt nhìn muội muội ngồi đối diện . Lục công chúa tự bao giờ trên người bộ sắc y tầm thường lúc chiều nay đã vận thành hoàng bào nguy nga rực rỡ , tâm tình non nớt của thiếu nữ vẫn còn nhộn nhạo nghĩ ngợi về lúc ở hồ sen mà dường như không chút lắng nghe gì câu hỏi của Giai Ý.




-"muội như thế nào lại thơ thẫn như vậy đây ?"




-"a..tỷ tỷ nói thế nào ?"



-"muội nghĩ bổn cung nói gì?"



-"tỷ tỷ cùng với tỷ phu có phải rất hạnh phúc ?"



-"như thế nào lại hỏi điều này ?"



-"haha, tỷ tỷ không biết đó thôi. Tỷ phu hắn khờ khạo lắm dường như chỉ là tiểu ngốc bao "



Càng nhớ đến nàng lại cười ngọt ngào , nụ cười xen lẫn tư vị thẹn thùng đôi gò má phớt hồng mà bản thân mải mai không biết khiến Giai Ý  nhìn lại khẽ nhíu mài , như thế nào tiểu công chúa vừa hồi cung tâm tình lại như biết đến con nhà giàu  . Nụ cười e thẹn như người vướng nhi nữ tình trường, phò mã ngươi dám dạy hư tiểu muội của bộ cung ..




-"muội vừa hồi cung sao lại biết đến phò mã ?"


-"haha, tỷ tỷ nói đi. Tỷ cùng hắn có hạnh phúc không? Hai người khi nào có hài tử đây?"


-"muội còn nhỏ không cần quan tâm đến. Bổn cung chỉ muốn tốt cho muội , chớ nên va vào hắn "


-"sao chứ ? Tỷ ăn dấm chua thì nói ra đi. Muội mà còn nhỏ sao, ba năm nữa muội có thể tự tuyển phò mã rồi!"


-"nam nhân trong kinh thành này được bao nhiêu đấng trượng phu đúng nghĩa. Muội tự tuyển không sợ chọn sai sao "



-"tỷ tỷ không tự tuyển chẳng phải được chọn đúng người hay sao . Ta tự tuyển dĩ nhiên là đúng rồi"


-"không. Bổn cung không chọn nhưng cũng không đúng người , hắn không phải là bậc trượng phu mà bổn cung tâm niệm "


-"a kia thật buồn quá . Tỷ tỷ phải sống đến tóc bạc màu với kẻ mình không yêu sao ?"



-"bổn cung không nghĩ ép buộc bản thân mình, chờ thời điểm thích hợp tự nhiên bổn cung cùng hắn sẽ hoà ly"


-"thật vậy sao ? Nam nhân muội tuyển làm phò mã sẽ không bị nghi kị nhiều "


-"như thế nào liên quan ?"


-"haha, không có gì. Ta chỉ là nói bừa mà thôi ..tỷ tỷ nhớ giữ lời "


-"bổn cung đã hứa điều gì với muội"


-"tỷ không hứa với ta. Tỷ phải giữ lời của chính mình"


-"bổn cung chưa bao giờ nói hai lời "


Nàng công chúa non nớt lần đầu đánh mắt đến phàm nhân ,lần đầu dùng lời nói bày tỏ lòng mình với tỷ tỷ mình tin tưởng và kính trọng nhất. Chỉ tiếc người cần chân chính hiểu được lại không hiểu được , nữ nhân luôn có suy nghĩ sâu xa nàng đã chập chừng rung động đầu đời lúc nào không ai hay biết. Chỉ tiếc lại có người thông minh thế nào lại không tài nào ngờ được nữ muội muội nhỏ dại của mình đã như thế nào mà lớn. Lại không đoán được rằng , lời nói tưởng chừng như bâng quơ lại vô tình trở thành một lời tuyên thệ ...


---------------------


Mẫn Thiên lòng vòng một trận cũng đến giờ khai tiệc cùng Quả Đào tiến vào bản thân an ổn ngồi ở vị trí hoàng thân Quả Đào đứng hầu ngay phía sau . Nguy nga hai dãy mới biết thế nào là thiên tử tối cao, quan thần hoàng tộc ngồi đúng thứ tự mang cảm giác choáng ngợp với địa vị quyền lực hoàng đế. Đưa mắt đánh giá một hồi chẳng mấy chốc công chúa mặt lạnh từ ngoài cửa cũng tiến vào ngồi cạnh, thấy nàng bước đến bên cạnh Mẫn Thiên liền nhẹ cười trêu nháy mắt với nàng mà không chú ý đến Trí Khải đứng đối diện ánh mắt lăm lăm sát khí liếc nhìn mình không dời mắt.


Anh hoàng mặc long bào nghiêm trang hai bên quan thần và hoàng thân quỳ chờ vua tiến vào đại điện đây là lần thứ hai Mẫn Thiên được diện kiến bậc thiên tử. Tâm trạng cũng khác đi, từ nhỏ ở hiện đại ta đã rất thích đọc nhiều sách vở cũng biết đến nhiều bậc vua minh quân chi chí nhưng dù thế nào cũng chỉ là nam nhân tửu sắc thích chia cắt uyên ương thôi thấy nữ nhân nào mà tuyệt đẹp , nhan sắc khuynh thành là một đạo thánh chỉ tuyển vào cung không quan tâm nàng có ý lang quân hay chưa...nhắc đến lại bực mình. Hảo cảm đối với anh hoàng không tăng mà còn về số âm, mắt lia qua gương mặt từng người từ hoàng tử đến thái tử các vị quan văn quan võ rồi đến một nữ nhân ngồi gần long ỷ trên người trường bào cao quý so với Giai Ý không thua kém bao phần nhưng nàng ta lại dùng khăn the che mặt không thấy được dung nhan. Dự tiệc mà đeo khăn che thì ăn bằng niềm tin sao lại nói trời nóng thế này che khăn không bị nổi mụn a:)


Thắc mắc liền xoay qua Quả Đào đang đứng bên cạnh hỏi


-"Quả Đào , nhỏ công chúa nào che mặt kĩ quá vậy "




-"thiếu gia, ta lần đầu vào cung sao lại hỏi ta chứ "



-"à quên... xin lỗi ..."



-"thiếu gia biết lỗi là tốt rồi !"



...?


Định lên tiếng mắng nàng thì một tràn tiếng nói uy nghiêm vang lên



-"hoàng thượng vạn tuế , vạn vạn tuế."


-"trẫm miễn lễ các khanh an toạ "


-"tạ ơn hoàng thượng !"


Các vị quan văn võ liền quay về chổ mà ngồi Mẫn Thiên cũng im lặng quan sát . Tâm trạng háo hức không biết buổi tiệc đón gió tẩy trần của lục công chúa sẽ đãi những gì. Tôm hùm sao ? thời này có ai ra biển đánh bắt được chưa nhỉ? Hay là cua hoàng đế , sushi , pizza ...ai nha nhắc đến thiệt là thèm a


-"buổi tiệc hôm nay là đón lục công chúa của trẫm hồi cung  . Trẫm thấy mùa màn năm nay dân chúng được no đủ lòng trẫm phấn khởi vô cùng , đang vào mùa xuân, hoa quả tốt tươi trẫm rất lấy làm vui lòng "


-"tất cả đều là nhờ vào hồng phúc của hoàng thượng "



-"hahaha, vì vậy hôm nay trẫm cũng muốn các khanh hiểu được mỹ vị nhân gian. Những loại món ăn thường dân mà các khanh chưa bao giờ biết đến"


Vẻ mặt hứng khởi , sắc khí háo hức hiện rõ trên gương mặt của một vị vua . Lời quân vương chính là lời của trời , quan thần ai nấy chỉ biết cúi đầu lắng nghe mà cảm thán

Quả Đào nghe thấy khó hiểu liền tiến đến gần thiếu gia hỏi nhỏ




-"món mà quan thần chưa từng biết là món gì vậy thiếu gia?"



-"là tôm hùm đó "



-"nhưng mà tôm hùm là món gì? "



-"thì chính là..."


...



-"cho truyền món đầu tiên "


Từng mâm đào hồng được các cung nữ dâng lên, quan văn võ tướng khác thì chưa ăn liền thấy lạ mắt. Riêng tể tướng quân phụ thân, Mẫn Thiên và Quả Đào vừa trông thấy thì bụng liền nhộn nhạo buồn nôn. Tại sao lại nghiệt ngã như vậy, chuyện hề hay sao chớ..


Nhìn mâm đào hồng đặt lên trên bàn ngay trước mắt mồ hôi đổ dọc sống lưng mà khẽ nuốt khan đứng hình, cây quạt phè phởn mát trong tay cũng đã rơi xuống đất tự bao giờ. Giai Ý ngó  vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Mẫn Thiên liền cảm thấy tức cười mà nhẹ mím môi đánh mắt sang nơi khác


-"Quả Đào ngươi nói thử coi, trong cung này tại sao lại ăn đào hồng chứ ?"

Đùa sao lúc nãy trên xe ngựa ép lão bá Quý ăn còn chưa hết được một phần nhỏ . Ở trong phò mã phủ thì cửa cái kho cũng muốn bung ra vì chứa đào rồi. Tưởng chừng vào cung thì ăn món gì ngon lắm chớ, ít ra cũng phải là thịt BBQ mới được chứ



-"thiếu gia a , lúc nãy hoàng thượng đã nói vào mùa thì trái cây tươi tốt. Bây giờ đang là mùa đào hồng mà"


-" ngươi biết vậy sao hôm ta mua lại không cản ta ?"


-"không phải lão bà kia vừa khen thiếu gia đẹp trai tuấn tú thiếu gia liền vung tiền bao hết sạp sao ?"


-"ờ. Cũng có lý "

...


-"nào các khanh. Mau dùng rồi nói cho trẫm , mỹ vị như thế nào ?"

Các quan triều thần cũng bắt đầu dùng bữa , chưa từng ăn loại quả dân giã thì lạ miệng mà ăn thật ngon lành. Riêng phụ thân của Mẫn Thiên thì chỉ nhẹ nhàng cầm lên mà ngắm rồi nhắm mắt mà ăn bừa ăn đại. Trí Khải cũng cắn răng mà dùng , ngay cả phụ thân hắn còn phải cố ăn số đào hồng  đệ đệ tốt mua thì hắn không phải ăn sao, chính là bị ép buộc ăn chỉ vì phụ thân không muốn làm hắn buồn lòng...thật bất công


-"thiếu gia , mọi người đều đã dùng bữa cả rồi kìa"


-"Quả Đào ta muốn ói lắm rồi"


-"ta cũng muốn thưa thiếu gia "


So với thiếu gia nàng lại còn muốn nôn hơn nhiều . Cả mấy tuần nay nàng bị hành hởi đào hồng không ít thậm chí còn dùng đến mức không được ăn cơm thì hỏi xem có muốn nôn hay không chứ


Trí Khải từ bên phía đối diện nhìn qua thấy Mẫn Thiên ngập ngừng không dám ăn cũng ngầm hiểu lí do. Tức giận lúc nãy liền muốn trả đũa , hắn nhếch mép cười mà tiến lên nắm tay lại tâu:


-"muôn tâu hoàng thượng. Dường như ngũ phò mã chưa từng ăn loại quả này nên ngập ngừng lưỡng lự không dám thử "


Anh hoàng liền liếc mắt nhìn , quả nhiên Mẫn Thiên chỉ ngồi nhìn chứ không động đến liền nhíu mài nói:


-"ngũ phò mã , ngươi sao lại không dùng ?"

Nở nụ cười nhẹ bày tỏ thành ý với vua  rồi lén che tay áo nhìn Trí Khải nói bằng khẩu hình

-" má mầy má mầy má mầy má mầy má mầy má mầy má mầy"



Tể tướng khẽ trừng mắt nhìn Trí Khải, còn Mẫn Thiên thì ngực đập loạn xạ như đánh trống không biết nên xử trí ra sao. Không ăn thì bị xét vào tội khi quân chối lộc vua ban sẽ bị chém mà ăn cả mâm này ói ra chắc trào máu . Lòng thầm quyết tâm liền ngẩng mặt dõng dạc đứng lên nói.


-"muôn tâu phụ hoàng, sỡ dĩ đây là lần đầu nhi thần được nhìn thấy quả này nên có chút tiếc nuối không đành lòng ăn"


-"haha, không cần như thế. Mỗi người ở đây đều một mâm quả , không cần tiếc nuối"


-"thưa phụ hoàng , nhi thần không biết được còn có loại quả tuyệt đến như vậy. Lại nói đây chính là bổng lộc hiếm có được phụ hoàng ban cho , nhi thần muốn có nhiều hơn "


Quả Đào trợn mắt cúi mặt thầm than khổ, ăn năm quả còn ăn không nổi. Một mâm thế kia còn muốn xin thêm, thiếu gia...Giai Ý ánh mắt biết cười trầm ngâm không nói chỉ đưa mắt nhìn xem tên con nhà giàu này rốt cuộc lại muốn giở trò gì.


-"ngươi biết trân trọng mỹ thực dân thường trẫm rất lấy làm vui lòng. Trẫm cũng đã nói , mỗi người chỉ có một mâm quả mà thôi"


-"như vậy nhi thần cả gan cầu hoàng thượng. Nhi thần muốn đọ sức cùng một vài vị ở đây , nếu ai thắng người đó sẽ lấy được đào hồng của người thua "


Không khí căng thẳng cũng không vui, tâm tình của vua đang phấn khởi vì lục công chúa nữ nhi vua yêu thương nay đã chịu hồi cung nên cũng muốn xem náo nhiệt. Suy nghĩ đắn đo liền tươi cười đáp ứng , lục công chúa sau tấm khăn che mặt ẩn ý cười mà không nói gì chỉ có đôi môi cong lên thành hình trăng khuyết thay nàng nói lên vui vẻ hứng thú .


-"nếu vậy trẫm ân chuẩn cho ngươi. Ngũ phò mã cứ chọn người tỉ thí "

-"tạ ơn thánh ân. Nhi thần muốn đọ sức với ....đại huynh của mình , chính là Trí Khải "


Trí Khải nhíu mài khó hiểu , hắn không biết tự lượng sức mình hay sao còn muốn đọ sức cùng. Đem thắc mắc nuốt ngược vào trong mà lặng lẽ tuân mệnh ra đại sảnh



-"chẳng biết ngũ phò mã muốn đấu cùng ta là về cái gì?"



-"đọ kéo tay "


Phổ biến xong luật chơi được ban cho một chiếc bàn nhỏ vừa đặt giữa đại sảnh . Ánh mắt đều tập trung lên hai nam nhân giữa sảnh mà trầm trồ , sức lực cả hai thế nào hầu như tất cả những ai có mặt tại đó đều hiểu được chỉ là không hiểu được nguyên do


Hai người nhanh chóng xoắn ống tay áo lên và đối diện cùng lúc so sức.

-"cả hai chuẩn bị . Đấu !"


Hải công công quất cây phất trần hô to Trí Khải siết tay, bậm môi chưa kịp vận sức thì Mẫn Thiên bất ngờ ngã về phía hắn. Hắn giành chiến thắng nhanh đến mức bất ngờ mà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra...


Còn những người ngồi xem cơ hồ đoán được kết quả nên không chút nào xôn xao. Chỉ là không ai hay biết đến vị công chúa mang khăn che ánh mắt bao nhiêu hứng thú cùng nụ cười có bao nhiêu ngọt ngào...


-"ai nha , thật là đáng tiếc. Ta thua mất rồi, đây là đào hồng của huynh "


Dứt lời liền lấy tay thò lấy một quả chuyền qua bên mâm của Trí Khải, thầm cười trong bụng lại tiếp tục


-"đấu!"



-"ai nha , sao lại thua rồi. Đây đào hồng của huynh "



-"huynh thật là mạnh quá nha. Ta lại thua rồi"



-"aiiii, lại thua rồi"


Từng quả đào hồng trót lọt được chuyển qua bên mâm của Trí Khải , hắn chỉ biết trố mắt ngạc nhiên nhìn Mẫn Thiên ngang nhiên tống của nợ qua cho hắn mà không biết làm sao phản kháng . Phút chốc số đào hồng của Mẫn Thiên chỉ còn lại ba quả mà mâm của Trí Khải lại dung lên đến tràn muốn rớt xuống đất.


Vua đưa mắt nhìn thầm cản thán Trí Khải thật giỏi sức, lại thêm phấn khích xem náo nhiệt . Giai Ý nhìn ra trò mèo của con nhà giàu không nhịn được mà che miệng cười khẽ.


-"muôn tâu phụ hoàng , nhi thần rất muốn so tài để lấy thêm đào hồng nhưng không ngờ lại thua đại huynh. Nhưng nam tử hán đại trượng phu, một lời nói ra không xê dịch . Vậy xin phụ hoàng cho nhi thần được so với người khác để nhi thần được lấy lại hồng phúc hoàng ân "


-"hahaha, ngũ phò mã nói rất hay. Được , trẫm ân chuẩn cho ngươi được chọn người khác mà tỉ thí "



-"vậy xin cho nhi thần được đấu với..."


-"để nhi thần đấu với ngũ tỷ phu thưa phụ hoàng "



Lục công chúa từ chổ gần vua bước ra ánh mắt chưa một khắc dời đi ngũ tỷ phủ quả nhiên là người rất thông minh , tuy nàng không biết được vì nguyên cớ gì mà ngũ tỷ phu không muốn ăn đào hồng nhưng nàng biết vờ thua đến như vậy là ý đồ của hắn. Lúc nãy hắn dám trêu ghẹo , mạo phạm với nàng thì bây giờ nàng cũng muốn trêu lại hắn một phen. Trí Khải chưa bao giờ trông thấy lục công chúa nên nghe thanh âm lạnh lùng trong trẻo xen phần non nớt liền ngước mắt lên nhìn. Mẫn Thiên cũng thập phần kinh ngạc nhìn lên , dường như mới nghe tiếng nói rất quen nhưng không biết đã nghe ở đâu chỉ biết trố mắt nhìn dáng người mảnh khảnh lả lướt nhẹ bước xuống đến gần mình , hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ mới chớm xuân thì lại thêm thu hút dù có khăn che nhưng không sao giấu hết đi nét thùy mị yêu kiều . Các vị quan muốn nhìn cũng ngần ngại không dám ngó thẳng mặt , tuy nói hôm nay tiệc đón gió tẩy trần vì lục công chúa nhưng mấy ai biết được dung mạo của nàng lại nói trừ đoàn lính rước kiệu công chúa thì không ai biết được lục công chúa rốt cuộc là ai trong số các nữ nhân ngồi tại đây ngay cả quan triều thần cũng không biết.


-"công chúa ,  con sức nữ nhân trói dây còn ngại đau tay làm sao so được với ngũ tỷ phu con là bậc nam nhân ?"


-"thưa phụ hoàng , nhi thần muốn cược bằng số quả đào của mình. Thắng thua còn tùy cuộc , mong phụ hoàng ân chuẩn"


-"vậy ngũ phò mã , ngươi cảm thấy có được chăng ?"



-"hả??? À...dạ...ta..là nam nhân còn công chúa thì..."


-"bổn cung không ngại ngũ tỷ phu lấy hết đào hồng của bổn cung thì thôi. Tỷ phu còn nghĩ ngợi cái gì?"


Ta nghĩ ngợi sợ bị mắc ói mà chết đó !


-"haha, nếu công chúa đã sẵn lòng thì ta cũng đành thôi. Mời "



Nàng nhẹ bước tiến đến phía đối diện, khoé môi ẩn hiện nụ cười nhìn Mẫn Thiên đầy ý thách thức, Giai Ý khó hiểu đưa mắt nhìn mọi chuyện đang diễn ra ở đại sảnh , Mẫn Thiên nghiêng người để tay lên chuẩn bị thì thầm nói nhỏ với nàng


-"ta nghe giọng của công chúa khá quen nha "


-"bổn cung không nghĩ tỷ phu có ngũ tỷ tỷ rồi mà vẫn có ý muốn trêu chọc bổn cung đâu?"



-" ta cũng không nghĩ mình sẽ ăn cỏ non đâu "


-"bổn cung cũng không phải là non "


'Dáng người nhỏ nhắn giọng nói non nớt tuy có chút lạnh lùng nhưng vẫn không qua được ánh mắt của ta đâu nàng công chúa nhỏ'


'Vài ba trò mèo , lời nói hoa văn không thể lừa được bổn cung đâu Hoài Mẫn Thiên.'



-"chuẩn bị. Đấu "


Tay nhỏ nhắn trắng nõn như hoa tuyết bao lấy chiếc khăn tay mỏng manh rồi nhẹ nhàng câu lấy tay hắn  , nhưng vừa mới hô đấu nàng không chút gì có sức lực liền theo đà của hắn hướng về phía đối diện...nàng thua ngay tức khắc.


Mẫn Thiên nhướng mày nhìn nàng thầm than mệt , con bé này còn nhỏ mà láo quá thậm chí còn muốn láo hơn công chúa mặt lạnh nữa.


-"ai nha , quả nhiên là nam nhân. Sức lực không nhẹ đâu. Bổn cung thua mất rồi, đây là đào hồng "


Một quả đào hồng lại nhảy vào mâm của Mẫn Thiên, một giọt mồ hôi đổ xuống ...


Nguy rồi


-"đào hồng đây"


-"ai nha , lại thua rồi. Đào hồng đây"


-"đào hồng thêm một quả "


Cứ thế thêm ba màn trôi qua , lục công chúa bằng tốc độ nhanh nhất bám lấy tay Mẫn Thiên mà đổ xuống thua trận . Bản thân cắn răng muốn ứa nước mắt nhìn ba quả đào hồng chạy vào mâm của mình , Quả Đào đứng cạnh bên cầm mâm đào hồng cho thiếu gia cũng âm thầm rơi lệ:)


Mẫn Thiên thấy tình hình không ổn liền để ý dụng theo kế của nàng



-" trận thứ tư. Chuẩn bị , đấu !"


Hai ánh mắt chăm chú nhìn nhau, ngay lúc này



-"ai nha ta thua rồi"


-"ai nha bổn cung thua mất rồi"


Cả hai không ai nghiêng về phía của ai đồng loạt ngã tay xuống cũng đồng loạt chịu thua. Ý cười của lục công chúa càng nồng đậm , tất cả ánh mắt đều chú ý đến đại sảnh từ Giai Ý toả ra hàn ý bồn chộn không yên nhìn cả hai. Hai người bọn họ đang làm cái gì thế kia , nàng chỉ thấy trước mắt chính là Mẫn Thiên cố ý ra vẻ trước mặt lục muội muội thôi , đúng là con nhà giàu .

Cứ thế lại huề nhau thêm ba màn nữa . Mẫn Thiên buông tay mà đứng thẳng người nói:


-"muôn tâu phụ hoàng, nhi thần không muốn lấy hết bảo vật của lục công chúa đâu. Nhi thần không đấu nữa , số đào này tặng cho công chúa nhân dịp nàng hồi cung vậy"


-"muôn tâu phụ hoàng, ngũ tỷ phu tuấn tú thông minh , nhi thần tự biết không cách nào cùng hắn đọ tài . Nhi thần đã thua , tự mình sẽ chịu "


-"haha, không cần đâu. Công chúa đâu cần như vậy chứ , xem như ta tặng đi"

-"bổn cung không cần lắm đâu . Ngũ tỷ phu cứ nhận "



-"cần lắm mà "



-'không cần mà "



-"cần mà "


-"không cần "


-"phải cần "


-"không cần.."



-"phải cần"



-"không cần"



-"phải cần "




-"không "




-"phải"



-"không "



-"phải "

-...

-"thôi được rồi , đừng náo nữa. Trẫm thấy công chúa con nên nhận lại quà mà tỷ phu tặng đi "


-"vâng , thưa phụ hoàng "



Quay qua nhìn vào mắt Mẫn Thiên nàng khẽ cười rồi cúi người nói :


-"vậy bổn cung đa tạ tấm lòng của ngũ tỷ phu, cảm tạ tỷ phu nương tay nhường nhịn "


-"haha, không có gì. Tặng cho mỹ nhân cả giang sơn- hảo anh hùng không chút tiếc "


Nàng nhẹ cười thích thú quăng lại ánh mắt rồi quay bước về chổ mà ngồi, ngũ công chúa ánh mắt thêm phần chán ghét nhìn qua hướng khác vẻ mặt không chút gì chú ý đến, hắn ta chỉ giỏi trò uốn ba tấc lưỡi...ngụy biện.


Quả Đào đưa mâm đào hồng cho cung nữ của lục công chúa , xong xuôi liền lui về xuất khăn tay lau đi nước mắt thiệt là mừng muốn hết lớn.


Món ăn ngán ngẫm đầu tiên coi như được qua màn Mẫn Thiên thở phào lui về chổ mà tự thưởng cho mình một chung rượu bộ dáng thập phần tự hào bản thân , một cổ ánh mắt ôn nhu vẫn luôn hướng về mình mà bản thân không chút nào hay biết..



-----------------------

-"hoàng thượng cho truyền món thứ hai "

-"bây giờ là món gì đây thiếu gia ?"


-"ta chỉ mong là nước suối cũng mừng chảy nước mắt rồi a "


Nhặt lên cây quạt phe phẩy , cung nữ lại dâng lên mâm đồ ăn đến từng bàn. Vừa đặt mâm lên ngay trên bàn, cả Mẫn Thiên và Quả Đào liền đồng loạt rơi nước mắt


Quả thật là rơi nước mắt , là tuyệt vọng rơi nước mắt


-"trẫm đã nói , trong cung từ trước đến giờ luôn là những món sơn hào hải vị. Nên các khanh lần này thử dùng xem món ăn của thường dân , hiểu được thế nào hương vị dân giả"

Mẫn Thiên nhìn mâm bánh màn thầu trước mặt , không còn kế nào hoãn binh nữa . Cầm lấy lên nhai vào miệng mà nói nhỏ


-"con mẹ nó!"

--------------------

Số bánh màn thầu dĩ nhiên là ăn không hết , nữ nhân bán bánh kia sáng nào cũng mang cả hai mâm màn thầu đến phủ. Không thể bỏ hết Mẫn Thiên phải cùng gia nhân dồn hết số bánh, lên cung dự tiệc lại gặp màn thầu chỉ ăn được ba cái liền phải nói là gói mang về dùng thử. Nếu ăn hết thì chỉ có nước ói trào đờm. Thôi thì mang về nhà để dành cho Quả Đào và gia nhân ăn vậy.



Buổi tiệc đau lòng cứ thế trôi qua , Mẫn Thiên cùng công chúa cùng nhau chuẩn bị ra về. Nhìn cổ xe ngựa mà ngán ngẫm cái bụng nhộn nhạo lại lên xe ngựa nữa sao công chúa mặt lạnh hết ô mai rồi còn gì. Bây giờ ăn no không dám ngồi cùng lão bá Quý, mà ngồi trong cũng không được..


-"phò mã sao lại đứng đây mà không lên xe"


-" ta bị ốm nghén !"


Nàng nhẹ nhếch miệng cười lên xe ngồi nói:

-"phò mã cứ việc lên đi"


-"không được đâu , con nó đang đạp ta đây nè "


-"thật vậy sao? "


-"thật vậy đó!!!"

...

Đứng chống nạnh loay hoay không biết làm sao , thấy nóng nực liền muốn đưa tay lên quạt nhưng phát hiện cây quạt đâu mất rồi??


-"Quả Đào a "



-"hức...có ta thưa thiếu gia "



-"cái quạt của ta đâu ?"



-"thiếu gia...hức ...làm rơi ở đại sảnh đó"


-"sao ngươi không nhặt cho bổn thiếu gia"


-"hức..."

Quả Đào trong tay ôm rọ màn thầu mà nước mắt dâng tràn thấy nàng ta khóc đến nghẹn cũng lắc đầu thở dài quay vào trong tìm cây quạt. Thấy nàng ta vừa khóc vừa nhìn màn thầu cũng không nở trách phạt, đâu phải một mình nàng muốn ói đâu ngay cả ta cũng phải gáng nhòi nhét cơ mà. Nữ nhân bán bánh kia chẳng lẽ lại cho ta ăn màn thầu tận năm mươi năm mới vừa lòng hay sao chứ..


Vào đại điện lúc này tất cả mọi người đều đã ra về . Trống vắng thế này biết đâu lại dễ tìm hơn , lại vị trí lúc nãy cúi người  nhìn xuống bàn nhìn dáo dác lại không thấy cây quạt đâu. Lại đi ra giữa sảnh nhìn nơi mình kéo tay lúc nãy cũng không thấy , bối rối lấy tay chống hông đứng nhìn lại nghe thanh âm non nớt ngọt ngào phía sau


-"nhà ngươi đang làm gì ở đây? "


Nhíu mài xoay người lại nhìn , thấy thân ảnh quen thuộc liền nhẹ cười



-"tiểu khả ái , ngươi sao lại ở đây ?"



-"ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi đang làm gì ?"



-"ta đang tìm một thứ "


-"ngươi tìm có phải là chiếc quạt này không ?"



-"à đúng vậy. Sao ngươi lại biết "


-"lúc nãy lục công chúa đã thấy ngươi đánh rơi nên bảo ta nhặt lại chờ ngươi tìm đến thì đưa lại"



-"hahah, lục công chúa cũng thật khả ái quá đi. Được rồi , đưa cho ta "


Nàng trong bộ xiêm y cẩm sắc , vải vóc trên người nhìn chung không phải loại thượng thừa nhưng cũng là dạng trung lưu. Thầm nghĩ con bé này chắc được lục công chúa ưu ái lắm , nhấc tay nhận lấy chiếc quạt rồi khẽ xoa đầu tiểu khả ái làm nàng ngại ngùng cúi mặt . Mẫn Thiên cười xoay người bước đi ai nha cái bụng thiệt là mệt quá đi.


Lục công chúa mỉm cười luyến tiếc nhìn bóng dáng hắn bước đi , ngũ tỷ phu hắn thật tuấn tú lại có trí óc có tài cán không phải kẻ vô năng như phụ hoàng đã nói. Vừa mới gặp hắn đã là bộ dáng ngô ngơ không biết, nàng sau khi học đạo trở về không ưa thích y bào trang trọng lộng lẫy, nào ngờ lại bị hắn không biết tốt xấu ôm hôn nàng. Nhớ đến không khỏi ngại ngùng nhưng ...dường như lúc nãy hắn có vẻ mệt mỏi lắm , bị bệnh gì hay sao.


Vừa nghĩ đến nàng chạy ra gọi lớn


-"Mẫn Thiên , khoan đã !"


Mẫn Thiên nghe tiếng gọi liền dừng bước quay lại nhìn nàng, tiểu khả ái nhanh chạy đến rồi nói:


-"ngươi không sao chứ ?"



-"tiểu khả ái a, đừng nói huynh không nhắc nhở ngươi nha. Ta là ngũ phò mã mà nha đầu ngốc ngươi dám gọi thẳng tục danh của ta , thật là "


Vừa nói vừa đưa tay chỉ nhẹ lên trán nàng , tiểu nha hoàn này thật không biết lễ nghi nha. Dám to gan gọi ta lớn đến như vậy, liền nảy sinh ý muốn trêu ghẹo nàng dù sức khoẻ mình thật sự không ổn.


-"Mẫn Thiên ngươi không bị gì chứ ?"



-"ta thì làm sao được ? Nhưng Quả Đào lại khóc đến thương tâm . Ai nha "


-"Quả Đào sao ?"



-"ân. Nàng ta đáng thương lắm "



-"là như thế nào đáng thương ?"




-"để ta nói sơ lược cho dễ hiểu . Cha của Quả Đào bị anh hai của cha của Quả Đào và vợ anh hai của cha của Quả Đào hại chết. Anh hai của cha của Quả Đào và vợ anh hai của cha của  Quả Đào còn hãm hại mẹ của Quả Đào nói mẹ của Quả Đào là hãm hại cha của Quả Đào cũng may mẹ của Quả Đào có một con sen nói cho mẹ của Quả Đào biết hết mọi chuyện . Mẹ của Quả Đào tức tốc lên đường tìm anh ba của mẹ của Quả Đào nào ngờ anh ba của mẹ của Quả Đào là một người khốn nạn rượu chè cờ bạc đã lừa gạt hết tiền của mẹ của Quả Đào còn bán mẹ của Quả Đào cho một người anh cùng họ để làm vợ nữa. May mắn mẹ của Quả Đào gặp được một nam nhân tuấn tú phong lãng anh hùng trong đám anh hùng , tướng quân trong nhất đại tướng quân cứu về mang về phủ , sau khi về phủ mẹ của Quả Đào rất thèm đào nên sinh ra Quả Đào đặt tên là Quả Đào !"



Lục công chúa ngơ ngẫn ra một khoảng rồi cũng hiểu. Nàng nhìn Mẫn Thiên rồi khẽ nói:




-"đáng thương quá. Thật như vậy sao ?"



-"không đâu. Ta bịa ra đó "



-"sắc mặt ngươi sao lại kém như vậy ? ."



-"ta bị ốm nghén đó"



Nói rồi xoay người bước đi , lục công chúa tâm tình vẫn rất vui nhưng sực nhớ lại vẫn chưa hỏi về sức khoẻ của hắn, hắn sao lại ốm nghén. Nàng mím môi bước theo


-"thiếu gia...hức...công chúa bảo thiếu gia nhanh chóng lên xe hồi phủ...hức "


Khẽ lắc đầu rồi xoay người bước đi, Quả Đào vẫn còn khóc thút thít đi theo sau .


-"khoan đã , tiểu nha hoàn.."



-"hức....hả ?"


-"ngũ....Mẫn Thiên hắn làm sao lại mệt như vậy "



-"thiếu gia bị ốm nghén "



-"hắn là như thế nào ốm nghén ?"



-"thiếu gia đi xe ngựa nên bị ốm nghén "

...?

Nàng chán nản lắc đầu nhìn tiểu nha hoàn , đi xe ngựa bị ốm nghén sao ? Chạy vội vào phân phó cung nữ mang ra một túi ô mai rồi chạy vội ra xe ngựa đuổi theo Mẫn Thiên .

-" chờ đã...Mẫn Thiên...ngươi chờ đã "


Xoay người lại nhìn nàng khẽ cười tươi , khom người xuống ôm nàng đang chạy vội đến mắc đà mà té nhào , cũng may là đón kịp vào lòng nếu không cái dung nhan xinh đẹp này thì...ai nha xót lắm đó.

-"chuyện gì mà gấp như vậy ? Hửm"

-"lục công chúa ban cho ngươi ô mai đây "




-"sao lại thưởng cho ta. Không phải ngươi mách lại với công chúa phạt huynh sao?"



-"ta là tha tội cho ngươi "



Chụt. Chụt.chụt


-"ahaha ,  cưng quá đi. Ta đã gắng kiềm tại sao lại tìm ta vậy ?"



-"Mẫn Thiên  ...ngươi lại mạo phạm...ta..."



Nghe tiếng nói quen thuộc Giai Ý đưa tay vén màn từ trong xe nhìn ra thấy tên con nhà giàu ôm hôn muội muội liền trố mắt nói lớn


-"lục..."




-" nô tỳ tham kiến ngũ công chúa "



Lục công chúa mặt mài dù đỏ lựng hết cả nhưng vẫn cố cúi người hành lễ cực lực nháy mắt với nàng



Thấy hắn hôn muội muội mình, phưt chốc tâm nảy sinh lửa giận ngút trời, lục công chúa mà hắn dám..



-"hả , lục gì "



-"bổn cung nói, lục xem có ô mai thì mau ăn đi"



-"ta biết rồi cần ngươi nhắc sao ?"




-"thật vậy sao ?"



-"thật vậy đó "




-"ngươi ..."




-"tiểu khả ái thật là xinh đẹp chết người ta. Ôm huynh một cái nữa nào "


-"ta không thèm ble....ble.."



Nàng ngại ngùng xoay người chạy đi , còn không quên trêu ghẹo hắn . Thật là không biết phép tắc..


Đứng nhìn theo bộ dáng ngại ngùng của nàng mà sảng khoái cười to , Giai Ý tâm tình bừng lửa nhắm mắt xoay mặt đi nơi khác không nhìn đến tên đốn mạc đó dù chỉ một khắc ...

—————————–————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro