C20
-"Mẫn Thiên ngươi mau nói ....ngươi đang mặc là loại quần gì ?"
-"xà lỏn "
-"trên đó ..ngươi thêu hoạ tiết gì ?"
-"thì...trái tim !"
Nhắc đến cái quần Mẫn Thiên liền liếc nhìn qua công chúa nàng chột dạ liền quay sang nơi khác. Mẫn Thiên bất giác ngó thấy đôi gò má trắng nỏn của nàng ẩn hiện vệt ửng hồng liền làm ra vẻ vô lại chống nạnh nhúng chân trả lời bộ dạng thập phần thoải mái rất khác với vẻ ngoài tuấn tú gọn gàng thường ngày. Cái hình thêu trái tim kia cũng là cả câu chuyện bi thương của cái quần , hôm bị thích khách truy sát buộc lòng phải dùng y phục làm dây lúc ấy trên người cũng là cái quần xà lỏn này nhưng không may bị vướng nhánh cây bị tét một đường đành tự thân vá lại nhưng không được thuận mắt lắm liền chuyển sang thêu hình trái tim sau đít quần
-"gia nhân nào thêu cho ngươi ?"
Không hiểu nổi được mỵ nhãn thế nào mới thêu được cái hình thù kì lạ như thế , tướng quân không vui liền hỏi
-"à...thì...là...à...Quả Đào thêu "
-"thiếu gia .."
Quả Đào đứng kế bên bị oan ức liền la lên nhưng bị Mẫn Thiên trừng mắt ra hiệu nàng nhận mệnh bậm môi liền cúi đầu chấp thuận nói
-"là...là ta thêu cho thiếu gia "
-"ngươi thêu ? Gia nhân Hoài phủ học nữ công như thế nào ?"
Tướng quan trách nàng , nữ nhân nha hoàn trong phủ đều rất thành thạo gia chánh lẫn may vá thêu thùa nhưng thế nào Quả Đào lại có thể thêu tệ như thế.
-"hức....hức...huhu!"
-"ngoan ngoan, nín đi. ' ta giảm cho ngươi khỏi ăn mười quả đào hồng ha '"
-"đa tạ thiếu gia !"
Quả Đào bị oan liền gục lên vai thiếu gia mà khóc oà bất lực hắn dỗ nàng vài câu liền không còn khóc nữa mà chỉ thút thít , thiếu gia mua đào hồng về lại phạt nàng không được ăn cơm mà phải ăn đào. Bây giờ được giảm mười quả không mừng làm sao được...
-"chuyện hôm nay cơ hồ ta đã hiểu được Mẫn Thiên ngươi nói cho ta và công chúa , ngươi cùng với hai nữ nhân này là loại quan hệ gì ?"
-"bọn ta chính là bằng hữu "
Công chúa nghe xong liền hừ lạnh đưa mắt sang nơi khác , nàng chưa biết có loại bằng hữu nào lại có thể ôm ấp hôn nhau như thế .
-"được rồi, có ta ở đây đứng về phe công chúa. Nếu hắn có gan làm chuyện tày trời sai trái với công chúa ta liền trừng phạt hắn thật nặng !"
-"đa tạ công công "
-"Cẩn Ngôn ! mau khoác ngoại bào lên cho thiếu gia . "
Nhìn Mẫn Thiên y phục tả tơi trước mặt mọi người thì tướng quân không đành lòng liền hắn giọng gọi Cẩn Ngôn ..
-"thuộc hạ có tội, lúc nãy đã vô lễ dùng kiếm chắn lại nên ...ngoại bào của thiếu gia bị tét đáy rồi"
-"sao mà tét hoài vậy , hôm trước làm tét cái quần chưa đủ hả. Tét nè ! Tét hoài à "
Vừa nói vừa tiến đến Cẩn Ngôn mà khiển trách còn thuận tay đánh vào tay hắn một cái. Thấy ánh mắt mọi người nhìn mình Mẫn Thiên ngại ngùng liền lui về chỗ cũ gãi mũi chữa ngượng lúc này một nha hoàn dọn dẹp số đào vương vải trong kho liền mang một ít ra đặt trên bàn lớn của tướng quân , thấy nhị thiếu gia tội nghiệp liền mang đến mời
-"thiếu gia ăn đào "
-" cảm ơn "
Nhận lấy ăn một cách ngon lành , từ lúc mua về có ăn thử miếng nào đâu mà biết ...cũng ngọt đó chớ:))
-" tiểu An, mau vào phòng thiếu gia lấy ngoại bào ra khoác lại cho hắn "
-"vâng thưa tướng quân "
Nha hoàn đưa đào xong cũng xoay người đi lấy y phục. Mọi ánh mắt lúc này lại một lần nữa tập trung lên Mẫn Thiên, tướng quân trông thấy vẻ ngập ngừng của hắn lại nói
-" , ta muốn nhắc nhở ngươi. Ngươi phải làm đúng trách nhiệm là phò mã , không được làm công chúa phiền lòng không vui "
-"vâng ạ !"
-"ngươi từ nay cũng không được mặc loại quần này nữa "
-"làm sao được ? Cha à , cha không biết đâu . Mấy y phục dài ngoằn này nóng chết đi được a , không mặc quần xà lỏn ta chịu không nổi đâu!"
-"nếu không chịu ngươi cho gia nhân may màu khác , nam nhi mặc quần sắc hồng thêu như vậy mặt mũi để ở đâu chứ ?"
-" vâng ạ ..!"
-"còn Trí Khải , mặt ngươi sao lại có dấu tay rõ như thế . Ai dám đánh ngươi ?"
-"là Mẫn Thiên, đệ ấy đánh ta"
-"Mẫn Thiên ngươi... vì cớ gì ngươi dám bất kính với hắn?"
Lực đạo lúc nãy đánh hắn cũng không phải dạng vừa , nhưng mà hắn ta đáng tội . Nhưng kể lại thì quá dài dòng , nhưng Hoài Mẫn Thiên này là ai chứ ? Một người cực kì thông minh .
-"à...tại vì...đơn giản lắm...cánh gà này là cái mà ta thích ăn a..à a"
-"vậy mà đại nương nói thiếu gia là sắp chết !"
...?
Quả Đào hát bè theo thiếu gia , thời gian ở phủ ngoài đi dạo thanh lâu thiếu gia còn kể cho nàng vài bộ truyện bằng chữ , nàng và thiếu gia đặc biệt thích câu đối thoại trong cái gì kêu tuồng là Đường Bá Hổ này nên học thuộc. Hôm nay có cơ hội liền chứng tỏ bản thân
-"hôm nay không được cho Quả Đào ăn cơm nha "
-"thiếu gia? Oa..."
Quả Đào dĩ nhiên không chịu ,cơm chiều nay nàng chưa được một hạt nào bây giờ lại tiếp tục nhịn làm sao chịu nổi. Liền hướng ánh mắt vô tội đáng thương nhìn thiếu gia
-"ai bảo ngươi nói bậy "
-"nhưng trong truyện thiếu gia kể là vậy mà "
-"có sao ?"
-"Có!!"
-"ngươi dám nạt nộ bổn thiếu gia ?"
-"ta không dám "
Nàng cuối đầu sít xoa hai ngón tay vào nhau, một màn tưởng chừng như gây gỗ kịch liệt và bi thương đang diễn ra làm tướng quân cũng không để ý đến câu hỏi vừa rồi. Mẫn Thiên đắc ý thầm mừng trong lòng, mình chính là cao thủ đánh trống lãng câu giờ a...
-" được rồi, trời cũng đã tối rồi. Mọi chuyện xem như đều là hiểu lầm cả, cũng nên trở về nghỉ ngơi thôi"
-"rồi, được rồi. May quá , ta cũng phải tẩy trần nghỉ ngơi thôi. Mình đi "
Chuyện lớn hoá bé được giải tán ta thiệt mừng khỏi nói . Liền nhanh chóng xoay người theo thói quen ôm vai Mẫn Nhi kéo đi..
-'à hưm !"
Công chúa mặt lạnh dường như bị đau họng nên tằng hắn một tiếng , tướng quân nhíu mày không vui nhìn ta chăm chăm . Mẫn Nhi ngại ngùng cuối đầu không nói cũng không có ý từ gì phản kháng , đáy mắt trầm lặng suy tư điều gì không rõ nhưng nụ cười ẩn ẩn nơi khoé môi đều bị công chúa thu vào trong mắt , hàn băng không chút nào tiêu tan..
Ta nghe tiếng hắn giọng cũng giật mình buông tay ra nhìn phụ thân , ông ho khụ khụ hai tiếng nói:
-"Công chúa cũng nên sớm nghỉ ngơi , còn Mẫn Thiên cũng mau chóng sửa sang nghỉ ngơi. Sáng mai cùng công chúa hồi phủ phò mã!"
Ông là kẻ đứng trong triều đình bao nhiêu năm mấy dụng ý này làm sao ông không hiểu , chỉ là từ lúc quý tử bị ám sát ông không an tâm nên cũng không muốn nhắc để hắn trở về phủ, nay đích thân công chúa hạ giá thì làm sao nhắm mắt làm ngơ.
-"CHA"
Một tiếng kêu đau lòng vang lên Mẫn Thiên ngồi thụp xuống nắm lấy chân ông mà van nài. Đùa sao ,bản thân còn đang giận cái nàng công chúa mặt lạnh nay bị đưa về phủ sớm chiều chung đụng làm sao chịu thấu lại nói thà ở nơi đây sớm tối đi chơi không ai ngăn cản phàn nàn chạm mặt Trí Khải đếm trên đầu ngón tay , bị đưa về phủ thì ngày hai ngày lại thấy hắn vác mặt qua làm sao vui cho nổi..
-"chuyện gì ?"
-"cha nỡ lòng gả ta đi xa....a...à...a.."
-"tằng tăng tăng tắng tăng tăng tằng"
-"như a. .....à....con sáo sang sông...a ...à ...a"
-"tăng tắng tăng tăng tằng tăng tằng "
-"như con chim lạc đàn trong..."
-"thôi các ngươi trở về nghỉ đi !"
Quả Đào thấy thiếu gia ra hiệu liền bè theo tạo nên một thủ khúc bi thương sâu thẳm Giai Ý xoay mặt sang nơi khác không nhìn tới. Tướng quân cũng chịu không nổi tình cảnh này liền cho tất cả trở về nghỉ ngơi bỏ lại Mẫn Thiên đang ngồi thỏm ở ghế , Trí Khải thấy không ai để ý đến mình hậm hực lui đi Giai Ý cũng thâm trầm ngó theo bóng lưng của hắn...
-"vậy là sao đây ? Quả Đào a!"
-"quả thật thiếu gia hát rất hay "
-"vậy sao cha ta lại bỏ đi vậy chứ hả ?"
-"ây da , chắc là do có má của thiếu gia ở đây đó mà "
Chủ nào tớ nấy , thiếu gia nàng nói sao thì nàng học theo vậy. Không thể trách , không thể trách ...chẳng lẽ ngay có công chúa ở đây lại nói là do công chúa vậy thì đầu của Quả Đào bị đem đi ngâm rượu rồi..
Mẫn Thiên thở dài rồi cũng đứng vậy rời đi ánh mắt bỗng dưng chua xót nuối tiếc nhìn bóng dáng cô độc của Mẫn Nhi cùng vẻ mặt trầm ngâm kia cũng không đành lòng . Liệu như hồi phủ vậy làm sao có thể gặp nàng...
-"Mẫn Nhi cô nương....ta..."
-"công tử...ta..."
Hai người đồng loạt lên tiếng, tiểu tiên tử cũng lặng lẽ bước đến gần khẽ gọi:
-"công tử ..."
-"có vẻ như có hai mỹ nhân đang rất luyến lưu phò mã? "
-"người ta là bằng hữu tốt dĩ nhiên phải lưu luyến rồi đâu như một vị ác phụ điêu ngoa luyến tiếc người khác không thương nhớ phu quân "
-"phò mã nên biết quy củ một chút . Bổn cung không rỗi xen vào chuyện của phò mã , bổn cung trước đi nghỉ ngơi "
Nói rồi cũng xoay người bước đi , Quả Đào cũng chậm rãi đến bàn ngồi xuống gắng dồn hết năm quả đào vào miệng...thật là hôm nay bị phạt ăn tận mười lăm quả chứ không ít a..
-"công tử... công tử không ăn bánh của ta sao?"
-"dĩ nhiên là ăn rồi , chỉ là ta hồi phủ thôi "
-"ta nhất định mỗi ngày đều mang đến phò mã phủ "
-"nếu phiền toái thì không cần đâu a"
-"tiện đường mà ,không phiền !"
Nàng ta đi máy bay hay sao mà đi đâu cũng tiện đường vậy chứ. Chả lẽ ăn màn thầu đến già luôn hay sao..
-"vậy ta trước trở về. Cáo từ !"
-"cáo từ "
Mẫn Nhi yên lặng nhìn ra phía xa , trong màn đêm ưu tối không biết trong suy nghĩ của nữ nhân xinh đẹp này là tính toán điều gì. Chỉ ít lâu sau , nàng liền nói:
-"ngày mai chắc có lẽ tiểu nữ cũng nên rời đi. Làm phiền công tử đã chiếu cố tiểu nữ suốt mấy ngày qua "
-"cô nương định đi đâu, nếu rời đi mà không ai bên cạnh thì không ổn"
-"tiểu nữ vẫn ở lại trong kinh thành, còn có chuyện chưa hoàn thành nên tiểu nữ chưa thể trở về cùng cha và nương."
-"vậy ta có thể gặp lại cô nương chứ ?"
Nàng khẽ cười nhón người kê môi sát lại tai ta khẽ nói
-"nếu công tử muốn hai ta sẽ tái hợp "
-"Mẫn Nhi."
Trong cơn xúc động Mẫn Thiên đưa tay kéo thân ảnh mỏng manh trước mắt ôm chặt nàng vào lòng hương thơm này giọng nói ngọt ngào này từ ngày mai không được nghe nữa liền lưu luyến tiếc nuối, gục lên vai nàng mà yên lặng không nói . Chỉ có tiếng lòng đang nháo động , một loại cảm xúc không nói nên lời.
-"nàng vạn sự bình an"
-"ân! Mẫn Thiên công tử, chúng ta sẽ gặp lại "
Một khoảng lặng bao trùm cả nội viện , đáy lòng cả hai đang vì ai mà xao xuyến một giấc mộng đầu chưa kịp nên hình đã vội tan
------------------------------
-"Quả Đào , ngươi đừng giết mấy con sâu đó . Khi nó lớn lên sẽ hoá thành bướm đẹp lắm đó có biết không ?"
-"oa, thật vậy sao thiếu gia. Vậy ta thả nó về cây nhé?"
-"không , giết nó đi !"
-"tại sao chứ ?"
-"ta sợ sâu !"
Nói rồi xoay người bước ra khỏi phủ , từ ngày chia tay phủ tướng quân đến nay đã ba ngày rồi. Tâm tình cũng lặng lại , hôm nay lại muốn đi dạo ngoài chợ liền dậy sớm một phen vẫn là mục đích cũ chính là vận động thả lỏng gân cốt..
Quả Đào liền nhanh lẽo đẻo theo sau , đi cũng không thèm rủ nàng a , dĩ nhiên là vẫn không thiếu Cẩn Ngôn rồi.
Đi tới sạp bán bí đao Mẫn Thiên với lam sắc mỹ mạo đứng ngó trân trân vào sạp hàng ấy thật lâu rồi che quạt hỏi Quả Đào
-"bổn thiếu gia đố ngươi, bốn vị cô nương kia có bao nhiêu trái ?"
Quả Đào ngó mắt nhìn theo liền thấy bốn vị nữ nhân cầm những quả bí đao ở trên tay , mỗi vị cầm một trái liền trả lời:
-"là bốn quả "
-"sai rồi. Là tám trái "
-"bốn người mỗi người một quả dĩ nhiên là bốn quả làm sao có thể sai "
-"ta nói là tám trái !"
-"chỉ có bốn thôi "
-"nghĩ làm sao mà bốn, bốn người mỗi người hai trái làm sao mà bốn. Là tám "
-"chỉ có mỗi người một quả , sao lại tám ?"
-"sao mà thông minh quá vậy chớ. Mỗi người hai trái , bốn nhân hai bằng tám đó nha đầu ngốc "
-"thiếu gia sai rồi. Nhìn đi , chỉ có bốn quả"
-"ai nha , theo ta lại đây "
Dứt lời liền kéo tay Quả Đào lôi theo lại gần sạp đào , đứng trước mặt bốn người kia Mẫn Thiên liền nói:
-"xin cho tại hạ mạo mụi hỏi, bốn vị cô nương tổng cộng bao nhiêu trái vú ?"
Chát!!!
----------------------
-"Thiếu gia không sao chứ ?"
-"Quả Đào a , bổn thiếu gia phạt ngươi ăn hai mươi quả đào hồng"
-"không phải chứ thiếu gia , mấy ngày nay ta ăn đào đến muốn nôn ra rồi"
-"vậy sao ngươi dám cãi ta ?"
-"vì thiếu gia hỏi có mấy trái , ta thấy bốn quả liền nói như vậy thôi ?"
-"ta không có mắt nhìn sao ? Nếu ta muốn hỏi bí thì đã hỏi là mấy quả rồi, sao lại hỏi trái"
Nhưng mà không thể phủ nhận là trái của nữ nhân cổ đại trái nào cũng to , so với ta như là ....ai nha bỏ đi.
Buổi sáng đi dạo không mấy suôn sẻ liền không còn tâm tình mà trở về phủ...
-"phò mã, có thể hay không cùng bổn cung chơi vài ván cờ ?"
Công chúa tự độ ấy đến nay cũng không còn sớm tối vào cung tránh mặt , bất quá làm bằng hữu với hắn cũng không tệ . Như thế chuyện hưu thư cũng dễ nói hơn mà không phải ngượng ngùng..
-"à...lâu rồi không chơi. Được rồi , chơi thế nào đây , búng trán nhá"
-"phò mã là muốn thế nào ?"
-"ai thua thì bị búng lên trán "
-"được , bổn cung chấp thuận "
Giấy mực sẵn sàng , trận cờ ca rô lần nữa được diễn ra vô cùng căng thẳng. Giai Ý trời sinh tố chất thông minh , nhạy bén chỉ qua vài lần chơi của lần trước mà nàng có thể thông thạo hại phò mã phải chật vật lắm mới có thể gửi lên trán nàng ba cái hạt đậu
Bóc
Bóc
Bóc
-"hahaha....ý ..lộn rồi "
-"lần này đến lượt bổn cung "
Bócccc
-"aaaa!"
Gầm
Một cái búng tay chứa nội lực vận phân nửa công lực liền đẩy Mẫn Thiên ngã xuống ghế tức giận liền đứng dậy chống hông nói
-"không phải ta búng ngươi có ba cái thôi sao. Búng kiểu này muốn giết người sao "
Có trách cũng trách phò mã dùng hết lực búng bổn cung..
-"chỉ là phò mã quá yếu thôi"
-"thiếu gia ăn đào!"
-"cảm ơn !"
-"phò mã chuẩn bị đi , giờ ngọ hôm nay chúng ta vào cung"
-"vào cung chi vậy thiếu gia "
Quả Đào chưa lần nào được vào cung ,hôm nay thiếu gia vào cùng công chúa dĩ nhiên là nàng cũng được đi theo rồi.
-"đi ăn sinh nhựt "
-"là lục muội từ phía tây học đạo thuật , nay hoàng cung mở tiệc đón nàng trở về "
Công chúa lơ đểnh trả lời xong liền xoay người rời đi ..
----------------
-"công chúa a...ờ thì...ta ốm nghén không biết công chúa có món nào chua chua không vậy. Tại ...thì...à hài tử trong bụng ta nó thèm"
Lâu rồi không đi xe ngựa , mới lên ngồi có một chút đã bị say xe rồi cũng không thể mở miệng nói là mình yếu gió như thế được đành phải viện cớ mà xin ô mai đó mà ..
-"kiệu của bổn cung đã mang đi đóng lại phò mã chịu khó chút "
-"nhưng mà...con nó thèm chua. Nó đang đạp ta đây nè "
-"vậy sao ? Nhọc lòng phò mã "
-"oẹ...oẹ...."
Khẽ cười nàng lấy ra chiếc túi gấm còn xót lại một viên liền đưa ra cho hắn còn đang say xẫm , yếu thì cứ nói ở đó mà nhiều lời ốm nghén với con đạp lố bịch
Thấy sắc mặt hắn đã đỡ hơn nhưng vẫn không mấy tốt hẳn nàng liền nói:
-"hay là phò mã ra cửa trước ngồi , ngồi cùng lão bá Quý biết đâu sẽ dễ chịu hơn "
-"à ...không cần đâu. Bỏ công chúa một mình trong này thì cũng kì...với lại.."
-"bổn cung đã hết ô mai rồi"
-"cáo từ nha !"
Không nói hai lời liền trực tiếp vén màn ra cửa trước ngồi có gió nhìn cảnh biết đâu hết buồn nôn thì sao..
-"haha, tại hạ là Mẫn Thiên. Lão bá tự là Quý có phải không ?"
-"thưa lão tự là Quý "
-"hahahaha, lão bá không biết đâu. Cha mẹ ta đều hay nói với ta về lão bá tên Quý , bởi vì họ rất quý lão Quý , ta cũng rất quý lão Quý . Ta hy vọng là lão Quý cũng quý ta giống như cha mẹ ta quý lão Quý và cũng tương tự như ta quý lão Quý vậy..."
-"à...vâng...vâng hahaha"
-"lão bá có muốn ăn đào hồng không ?"
-"à...à...thì"
-"đây nè !"
Nói rồi đưa tay vào trong cổ xe kéo ra nguyên một vỏ đào hồng mà mời , lão bá cũng vui vẻ mà nhận. Chưa kịp nhai hết hai quả lại hỏi
-"lão bá có muốn ăn màn thầu không ?"
-"à...dạ..."
-"đây nè ..."
Dứt lời liền thò tay vào cổ xe lấy hai một mâm bánh màn thầu..
Lão bá đành cắn răng nuốt trọn mười quả đào thêm sáu cái màn thầu liền không nói thêm câu nào nữa..
...
Đoạn đường xa xôi đến cung rốt cuộc cũng tới, Quả Đào phấn khích theo sau lưng thiếu gia nhìn khắp nơi dáo dác mọi ngóc ngách . Các khu lương đình , nội viện đến cổng triều đều lớn đến mức phải trố mắt ngạc nhiên liền hỏi thiếu gia
-"thiếu gia, vì sao nơi đây được gọi là hoàng cung vậy "
-"à...bởi vì hoàng cung được hình thành bởi anh hoàng và chị cung "
-"oaaa..thiếu gia thật giỏi quá đi !"
Nàng còn có có việc phải đi thỉnh an các vị nương nương và hoàng hậu liền để Mẫn Thiên đi dạo cùng nha hoàn. Nàng cũng không muốn hắn bị vướng mắt bởi các vị quý phi nương nương, với cái miệng lanh lợi nàng lo lắng phò mã sẽ bị chém mất thôi..
Đi dạo một hồi lại bị lạc vào cửa cung phía đông năm sáu hàng lính gác cổng thấy đông nên Mẫn Thiên lui về. Lại phát hiện một tên lính khác ngồi gục mặt cùng với vò rượu trước mắt mà không khỏi thắc mắc
-"ai nha...vị huynh đệ này sao lại ngồi thất thỉu vậy chứ "
-"ức...ngươi không biết đâu. Hoa nhi...ức... Hoa nhi nàng bị người ta đến nhà cầu thân đó "
-"à...kết bạn chứ gì? Có sao đâu , mình lớn rồi cũng phải có bạn thân để đi trà sữa chụp hình up facebook đồ , đó là chuyện bình thường mà sao lại ngồi buồn vậy ?"
-"thiếu gia...cầu thân chính là bị hỏi cưới đó !"
Quả Đào liền lay ống tay áo thiếu gia nhắc nhở ,cảm thấy thiếu gia đôi lúc thật thông minh đôi lúc lại...ai nha..
-"ức...đúng vậy...Hoa nhi của ta...bị người ta hỏi cưới rồi "
-"à....cái gì!!!!?"
Ngây ngẩn rồi cũng chợt tỉnh la làng lên . Đừng nói là yêu nhau bị chia cắt nha , thế thì quá tội rồi. Liền ngồi bệt xuống mà hỏi
-"chuyện thế nào tâm sự ta nghe đi "
-"nàng và ta chính là thanh mai trúc mã...ức...cùng nhau lớn lên ...ta bị đua vào cung theo binh doanh hai niên sau mới được trở về....ức....hôm nay ta lại hay tin....có nhà quyền quý nào đó đến nhà nàng....muốn thú nàng..."
-"rồi nàng có thương ngươi không ?"
-"đôi ta lưỡng tình tương duyệt nhưng...ức...hết rồi...bỏ đi"
-"bỏ cái gì mà bỏ. Chuyện gì có thể bỏ chứ chuyện cua gái là không thể bỏ nha , bây giờ ngươi dù không còn yêu nàng nữa thì cũng phải nhất định cưới về sao đó đánh nàng ...đánh nàng một ngày bảy tám trận ...sao đó bán đi như vậy mới vừa lòng !"
-"nhưng nàng là ái nhân của ta mà !"
-"không phải của ta hả ?"
-"không...phải .."
-...
-"thiếu gia ăn đào "
-"cảm ơn !"
Thấy không biết nên mở miệng khuyên làm sao đành quay về chính điện chờ khai tiệc , lại thấy nữ nhân bóng dáng nhỏ nhắn đứng tĩnh lặng ở hồ sen liền thức thời tò mò đi đến...
-"uy, con nít thì không có được đứng ở gần hồ biết không ?"
Nữ nhân kia chậm rãi xoay người Mẫn Thiên nhận thấy đôi mắt ấy nhìn rất quen nhưng không biết đã gặp khi nào liền nói
-"có biết bơi không mà dám đứng đây ?"
-"bổn...ta không biết "
Giọng nói trong trẻo mang theo phần non nớt trả lời , gương mặt nàng xinh đẹp tuyệt trần tựa như một loài hoa e ấp muốn nở toả ra hương thơm ngát thu hút ánh mắt phàm nhân làm ta một phen ngây ngất bởi bản tính thích trẻ con liền cười đến vui vẻ rồi nói:
-"ngươi là ai mà lại đứng đây.?"
-"bổn...à...ta là nha hoàn của lục công chúa "
-" lục công chúa?? Là..."
-"chính là tỷ muội của ngũ công chúa đó thiếu gia "
Quả Đào xen vào nói nhỏ thiếu gia gật gù liền quay qua nói với tiểu nữ nhỏ
-"vậy sao ? Nghe huynh dặn nè , còn nhỏ thì đừng có lại gần hồ nguy hiểm lắm nghe chưa, vạn nhất mà bị hà bá lôi xuống bắt làm vợ nó thì quả là bị gả đến một nơi chim không thèm ỉa rồi "
-"thiếu gia , dưới nước làm sao có chim ỉa "
-"Quả Đào !"
-"ân , có ta đây thiếu gia "
-"trèo lên đầu ta ngồi đây nè "
-"ân, thiếu gia cao quá...phải hạ thấp xuống ta mới trèo lên được.."
-"ta phạt ngươi ăn hai mươi quả đào hồng "
Liền cúi đầu ngậm miệng ngay tức khắc. Nữ nhân bé nhỏ trước mắt độ chừng mười bốn xuân đi , trắng trắng mềm mềm chọc người ta ngứa ngáy không kịp nghĩ nhiều liền cúi người ôm tiểu khả ái hỏi
-"huynh hỏi nè , con ai mà thấy cưng quá vậy nè "
Chụt
Chụt
Chụt.
Chụt
Ôm lấy mặt tiểu nữ kia mà hôn ba bốn cái lên gò má, làm nàng đỏ ửng cả khuôn mặt nhỏ nhắn lắp bắp chỉ vào mặt Mẫn Thiên mắng
-"ngươi...ngươi...to gan. Dám mạo phạm bổn ....dám ...ta ..."
-"sao vậy"
-"oa...ta đi mách lại lục công chúa cho nàng xử tội ngươi "
-"vậy sao . Hahaha, lục công chúa có dễ tính không ?"
-"hừ...công chúa rất thương ta. Dĩ nhiên là bênh vực ta rồi "
-"hahah, vậy à. Hôm nào rãnh huynh sẽ đi gặp công chúa cho nàng xử tội nhe. Tạm biệt tiểu khả ái "
-"ngươi phải nói tên của ngươi để ta dễ mách nàng chớ!"
-"à...vậy à. Huynh chính là nhị thiếu gia Hoài Mẫn Thiên !"
Nói rồi cùng Quả Đào xoay bước đi , thầm nói con nít thời này sao mà dễ thương như vậy chứ . Gương mặt nhỏ nhắn, dáng người mảnh khảnh , đôi má ửng hồng e thẹn diễm lệ của thiếu nữ sao này lớn lên nhất định là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành rồi...
Tiểu nữ ở bên đây nhìn bộ dáng tuấn tú của tên nam nhân vừa rồi mặt nóng bừng đến phát nhiệt , hắn ta cư nhiên dám hôn nàng ...thật là vô lễ
-"Mẫn Thiên? Hoài Mẫn Thiên..a...chính là ngũ tỷ phu a , kì này huynh biết tay với bổn cung."
-----------
Đi một vòng cũng đi đến chính điện , còn hai khắc nữa là khai tiệc đón gío tẩy trần cho lục công chúa rồi. Vừa mới ngồi xuống bên gốc cây anh đào liền thấy từ xa chính là đại huynh mắc dịch Kim Trí Khải..
-"haha, báo nhi vào cung làm gì? Chổ này không có chuồng đâu nha "
- " Nếu ngươi gọi báo gì đó một lần nữa , đừng trách ta "
-"ngon ,nhào tới đây !"
-"thiếu gia aa"
Quả Đào thấy tình huống không hay liền nắm lấy ống tay áo lay lay muốn rời đi
-"nhờ Quả Đào đó nghe mại. Ta tha mạng cho mầy đó
"
Nói xong liền nhanh chóng chạy đi tìm phụ thân , ở đây một hồi chắc phải tìm cây gấp xương bỏ hộp a ..
——————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro