Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Dạo chơi

Hoài Mẫn Thiên không dẫn nàng vào thanh lâu vì hắn đâu có ngu đến thế. Dẫn đầu đi dạo quanh qua các sạp hàng buôn bán lại đi thẳng mãi rồi cũng ra khỏi khu chợ đông đúc, ta căn bản không biết một chút gì về mấy đoạn đường này chỉ biết đi theo bản năng nhưng dường như hai bên đường ngôi nhà càng lúc càng thưa thớt hẳn đi thêm một lúc lại đi ra đường vắng . Căn bản Mẫn Thiên muốn làm cho vị đại nhân ngũ công chúa kia cảm thấy chán chường mà hồi phủ , nhưng theo ta thấy thì nàng ta khá bướng bỉnh không ngại đi theo ta quẹo từ hẻm này qua ngõ khác nên ta cũng không nhiều lời nữa. Thẳng một mạch đến con đường lát đát ít người , hai hàng cây hai bên rậm rạp lao xao tiếng gió nhè nhẹ thiên nhiên nơi đây quả nhiên thích hợp để tận hưởng a ta vừa đi chậm rãi vừa hít sâu một hơi thoải mái bỗng nghe tiếng chạy dồn dập rồi từ phía trước xuất hiện đám hắc y nhân đang ẩu đả đánh mấy người mặc bạch y , phần thắng đang nghiêng về bọn người hắc y nhưng theo sự hiểu biết của ta nhìn chung bọn họ đều là đạo tặc mà đaoh tặc thời nào đều nguy hiểm như nhau . Nhóm ba người Mẫn Thiên đều thân mặc y phục màu đen trùng màu với bọn đạo tặc kia, càng nghĩ càng làm ta thêm tự đắc cảm thấy mình thật thông minh đã có đề nghị sáng suốt..

Quả Đào thấy hai người bạch y phía trước bị hai nhát kiếm đâm vào rồi ngã xuống mất mạng, nha đầu nhỏ bị doạ đến gương nặt trắng bệch miệng lấp bắp run rẫy nói:


-"thiếu...thiếu gia , đừng tiến lên nữa bọn họ ẩu đả kịch liệt sẽ làm thương tổn đến ngài cùng công chúa"



Nhìn nàng lo lắng lên tiếng ngăn cản, Mẫn Thiên là người hiện đại tư tưởng tính mạng người là trên hết liền cũng muốn ngất đi nhưng bên cạnh là công chúa đang nghiền ngẫm cẩn thận đánh giá lại không thể lộ bản chất yếu đuối được liền xốc lại tinh thần từng bước tiến lên trên nói:




-"haha, ngươi nhìn đi bọn bạch y đang yếu thế bị giết ,mà ba người chúng ta đều là mặc hắc y giống bọn họ thì ngại gì"




-"nhưng ..."



-"Quả Đào ngươi thật nhát gan"





Thế là đành lấy can đảm tiến lên con đường phía trước , bọn người mặc y phục màu đen nhìn đám ba người đang đến gần cũng là hắc y tương tự nên nhìn chăm chăm, Mẫn Thiên lia mắt nhanh chóng tóm cổ tên bạch y đang cố ý đánh lén tên mặc y phục đen hô lên



-"đại huynh , cẩn thật để ta, hây ya"



Dùng trong tay cục đá to đập vào cổ gáy tên kia làm hắn ta ngất xỉu, Mẫn Thiên ngay tức khắc ra kiểu giống như là biết võ công dùng tay chưởng, giấu cục đá trong ống tay áo nhẹ cười ra vẻ đại hiệp hướng tên hắc y nói




-"huynh không sao chứ?"




-"ngươi là người của Cửu đại ca với bọn ta sao? Nên ngươi cứu ta"




-"ta dĩ nhiên là cùng phe với huynh, nếu không ta làm sao lại giết tên mặc đồ trắng này chứ "




-"vậy... đa tạ ngươi vị huynh đệ"




Đám người mặc đồ đen đó nhanh chóng chạy đi , còn Mẫn Thiên cười to ngạo nghễ khi cảm thấy thật thông minh nhưng chiêu trò của hắn không qua được đôi mắt của Giai Ý nàng nhìn hắn không giấu được cười khẽ khoé môi nâng lên, tên con nhà giàu này thật lắm trò.



-"không nghĩ đến hàng ngày phò mã lại đi xem phong cảnh , cây cối hữu tình. Bổn cung thấy phò mã rất biết thưởng thức, chả trách sao vừa hồi phục phò mã ngươi lại đi chơi đến quên ngày"



-"ta bất quá là nhàm chán sinh hứng thú, cũng không thể không khen ta biết cách tận hưởng đâu a. Hahaha".

Thật đúng ấu trĩ , nàng thầm mắng trong lòng



Cả ba người một chim lại tiếp tục đi thẳng, lại đi đến đám cây trúc um tùm. Lần này lại thấy đám người mặc đồ trắng đông hơn người đồ đen , nên đồ trắng đang áp chế đồ đen giết từng người một. Dễ dàng nhận thấy bên phe trắng đang thắng thế, Quả Đào lên tiếng


-"thiếu gia, lần này bọn hắn là mặc đồ trắng!"




-'dễ thôi, mau đem tay nải ta bảo ngươi chuẩn bị lại đây "



Tay nải lúc trước khi xuất phủ Mẫn Thiên sai Quả Đào lấy một bộ bạch y cho hắn , một cho Quả Đào nên hai người lấy ra nhanh chóng mặc chồng luôn vào đồ đang mặc . Quả Đào lúc này cũng cảm thấy thiếu gia nhà nàng quả thật thông minh liền hí hửng mặc vào. Mẫn Thiên mặc xong thấy nàng công chúa kia khoanh tay tựa tiếu phi tiếu đứng nhìn mình liền nói:



-"ta cũng đã dặn ngươi đem theo rồi mà , mặc vào đi chứ"



Nàng nhếch miệng búng tay một cái xiêm y liền đổi thành màu trắng làm hai người ngạc nhiên há hốc mồm,...sao hay vậy...quao ..kệ nàng ta . Tiếp tục tiến về phía trước , quả thật bọn người kia thấy ba người mặc đồ trắng nên không giết ,một người trong đó còn hỏi




-"huynh đệ ,ngươi thấy băng hắc y chạy qua đây không?"

Chớp lấy cơ hội, nỗi sợ dường như không còn đọng lại một miếng nào. Mẫn Thiên nhanh miệng nói

-"có , ta thấy đám người bọn họ chạy thẳng ở phía trước cách đây ba trượng , nếu huynh đuổi theo ngay sẽ kịp đấy"



-"đa tạ" nói rồi đám người áo trắng cũng chạy lên phía trước làm Hoài Mẫn Thiên đắc ý tiếp tục cười đến vô lại thầm nghĩ bọn người cổ đại này có phải quá dễ bị lừa rồi hay không, công chúa ánh mắt thích thú im lặng quan sát nam nhân trước mặt chỉ có Quả Đào phấn khích nắm lấy ống tay Mẫn Thiên nói



-"thiếu gia thật thông minh , như vậy cũng đối phó được , quả thật là tài giỏi"



-"dĩ nhiên , bổn thiếu gia đương nhiên phải giỏi rồi , nên ta mới đứng đầu tứ đại Giang Nam chứ"




-"Giang Nam ....Giang Nam.....két cò"



-"con vẹt huynh thấy ta giỏi nữa kìa...hahaha"



Lại tiếp tục tiến bước , sau một hồi đi dạo nhìn sông nước lác đác có thuyền câu trên sông không khỏi cao hứng ngắm nhìn , mãi mê một trận tới trưa trời bọn họ tìm thấy một khách điếm nằm trên mảnh đất khá vắng nhưng vì đói lã người nên đành vào dùng bữa

Bước vào khách điếm , công chúa liền cảnh giác ngó xung quanh đánh giá. Gian khách điếm khá nhỏ dường như chỉ có bán thức ăn không có gian phòng để nghỉ ngơi lại nói tuy tiểu quán mở ở nơi vắng như vậy mà vẫn đông khách thì chắc chắn không an toàn..

Còn Mẫn Thiên bình tĩnh ngồi xuống ghế tre nhỏ rồi nói to:



-"tiểu nhị cho chúng ta những món nào ngon nhất đâu"


-"dạ có ngay thưa khách quan"


Những món ngon nhanh chóng đem lên , công chúa nhìn những món thịt mỡ trên bàn trong mắt không có chút hứng thú nhưng vẫn thục nữ dịu dàng nâng đũa mở miệng nhỏ ăn chút ít rau luộc còn Mẫn Thiên lại ăn như hổ vồ mồi không một chút ý tứ lại thầm nghĩ đồ ăn cổ đại thế nào lại ngon như vậy chứ hahaha thật ngon quá đi , tay gấp thịt tay ăn gà không khỏi giống phàm phu tục tử làm công chúa nhướng mi mắt đánh giá nhớ đến phải cùng hắn kết làm phu thê liền thập phần chán ghét càng thêm chán ghét , trong lòng nghĩ nếu là người kia thì tốt rồi đi. Đang dùng bữa ngon lành , đột nhiên bọn mặc đồ đen kéo vào khách đếm còn đông hơn bọn người đồ trắng lúc nãy làm Mẫn Thiên đang ăn ngon lành cũng phải mắt trợn to khi thấy trưởng quỹ mặc đồ đen đi ra được đám người đó gọi " chưởng môn". Con mẹ nó , hôm nay ta đi không coi ngày hay sao chứ, quả thật dính nữ nhân toàn gặp xui xẻo mà không đúng ta cũng là nữ nhân,...ông trời ơi ta không biết võ công tại sao cổ đại lại có người rảnh rỗi như vậy đây, nếu không có việc gì làm thì sao không phụ cha phụ mẹ việc nhà đi , cớ gì bọn hắn cứ chém giết không ngừng, đang nghĩ miên man lại nghe tên đồ đen to con kia vỗ bàn nói to:



-"cái bọn hỗn đãn , ta đã giết gần sạch bọn bạch y láo xược đó rồi. Lại để xổng mất vài tên"


-" cái bọn đó mà để ta gặp lại , ta sẽ đánh cho bọn hắn chết dở rồi quăng xuống sông cho cá ăn"


Lụp cụp

Đôi đũa trên tay Mẫn Thiên và Quả Đào đồng thời rớt xuống, ôi trời ..ơi..ơi..ơi..ơi.ơi. lúc nãy mặc đồ đen thì gặp bọn đồ trắng , giờ mặc đồ trắng lại gặp bọn đồ đen. Cha mẹ ơi , con chưa tìm được cái cống để trở về , con cũng chưa tận hưởng cái danh con nhà giàu phong lưu tiêu sái nữa , con mới thất tình còn chưa có nguôi ngoai giờ đây chưa báo hiếu cho cha mẹ mà phải chịu chết ở nơi cổ đại này hay sao chớ....



Bọn người đồ đen quay sang thấy Mẫn Thiên bọn ba người vận y phục màu trắng lập tức cầm đao nhẹ nhàng từ tốn tiến tới. Khó khăn nuốt một ngụm , mặt cắt không còn giọt máu trắng bệch ra run rẩy lấy bạc trong tay nải của Quả Đào để lên bàn , nhẹ nhàng đứng dậy nháy mắt ra hiệu cho Quả Đào rồi nắm lấy cổ tay công chúa chậm chậm bước dần ra cửa. Giai Ý khẽ nhíu mày liễu suy tư  , tên con nhà giàu này dám đụng chạm nàng nhưng nhìn đến hắn sợ run lập cập lại nén cười đi theo mà quên không rút tay về . Xem ra hắn nhát gan nhưng nguy hiểm cũng không quên nàng....mà bọn người áo đen kia cũng chậm chạp bước theo sau lưng ,thấy có ba người nên bọn hắc y ung dung săn mồi cười khấy cũng chậm đi theo , ngươi một bước ta một bước..mồ hôi ồ ồ chảy xuống làm Mẫn Thiên ướt đẫm lưng , Quả Đào đi theo run giọng nói khẽ:



-"thiếu gia a , bọn hắn là hắc y nhân mặc đồ đen"



-" kệ bọn hắn đi"



-"nhưng chúng ta đang mặc bạch y , là đồ màu trắng đó"


-"ngươi không nói làm sao bọn chúng biết "


Giai Ý  bộ bọn chúng bị điên hay sao mà không thấy các nàng mặc đồ trắng chứ, chỉ có điên mới không biết đây là màu trắng ...tên con nhà giàu này bị doạ đến sảng rồi...Càng nghĩ nàng không nhịn được cười , cong khoé môi nàng cúi mặt nhìn xuống hòng không muốn hắn trông thấy mà Mẫn Thiên lúc này cứ nắm tay nàng không dám chạy vờ bình tĩnh đi nên bỏ lỡ nụ cười tiên nữ động lòng phàm nhân , nếu thấy chắc e là hắn sẽ mất hồn mất thôi.

Bọn hắc y kia đi theo mãi cũng mất kiên nhẫn hét to:

-"chém chết mẹ bọn chúng cho ta"



Lúc này
..
...
...
..
..
....
.

.
.
.

.
.
.
...
..

.






Khẩn cấp nhất









Bảo toàn nhất


..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

-"chạy đi , trời ơi cứu mạng , trời đất ơi cứu mạng đi , cứu mạng aa. Quân giết người, quân trộm cướp"


Vừa chạy vừa hét nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay công chúa vẫn không buông Quả Đào thấy bọn họ hùng hổ chạy theo không khỏi sợ đổ mồ hôi, thiếu gia chủ tử nhà nàng thông minh như vậy ta tin thiếu gia có cách cứu bọn ta, nên Quả Đào dũng cảm , trung thành cầm chắc tay nải tự mình chạy thẳng vào lùm cây phía trước ngồi thụp xuống trốn mất hút.



-" Thiếu gia , ta biết thiếu gia phước lớn mạng lớn nhất định không có chuyện gì , ta trốn ở đây nhất định cầu phúc cho thiếu gia, ta rất muốn lấy thân giúp thiếu gia che đao kiếm nhưng nhiều đao quá che không hết. Xin lỗi thiếu gia..."




Giai Ý rốt cuộc cũng muốn tiếp tục chạy, rút tay mình ra hướng mắt nhìn Mẫn Thiên nói:



-"ngươi tự mình bảo trọng vẫn hơn"


Rồi xoay người, vẻ mặt lạnh cùng ánh mắt sắt bén hướng về phía bọn hắc y nhân nhanh chóng dùng khinh công bay lên ...

Mẫn Thiên mắt thấy nàng rút tay ra đứng lại nhìn, nàng thế mà sao lưng có bảo kiếm . Ôi má ơi , sao nàng ta liều lĩnh vậy, thắng không nói mà thua thì bổn phận phò mã không bảo hộ nổi công chúa vậy thì phải xuống hoàng tuyền bồi nàng rồi...

Tên cầm đầu nhìn một nữ tử thân ảnh mảnh khảnh hư nhược ở trước mặt khinh thường nói:

-"bọn bạch y hỗn xược các ngươi , hôm nay lão tử cho các ngươi xuống âm ti. Xông lên .."


Lời vừa ra khỏi miệng, một đám lâu la phía sau giống như phát điên chạy đến chỗ Giai Ý đang đứng phía trước

Đám người đó cầm đủ loại vũ khí, một đám hung thần sát ác dáng người thô kệch, khí thế mỗi một người đều cuồng bạo. Mấy người cổ đại này sao lại dữ như vậy đây, cầm đủ loại vũ khí hùng hổ xông tới đứng trước mặt Mẫn Thiên cùng Giai Ý chờ động thủ trước vì thấy bọn ta có hai người, lúc này ta liền nhớ tới một câu

"Địch không động ta không địch"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À khoan , hình như hơi sai sai
.
.
.
.
.
.
.
Sai ở đâu ta.
.
.
.
À "địch không động , ta không động"

Hai bên đấu mắt trừng nhau một hồi nàng công chúa không một chút sợ hãi, dẫn đầu vọt lên trước.


Trái đỡ phải đánh, một tên liền ngã xuống, trong lòng ta kêu một tiếng

"Hay quá , biết võ mà không nói sớm , làm nãy giờ chạy mệt muốn hụt hơi ",

Sau đó liền theo sát xông lên phía trước giúp nàng ta , nếu nàng chết ta cũng phải bị xử chết theo nên rất muốn chạy cũng không thể chạy. Trong một phút suy nghĩ vẫn vơ mất cảnh giác tên áo đen kia tiến lên đánh một đấm ta vội lấy tay đỡ , mặc dù không biết võ nhưng đó là bản năng sinh tồn thôi, vì sống còn ta đành quay qua trừng mắt với hắn.

.ba


.

.hai

.


.một


....

-"vị huynh đài à , ta học võ Taekwondo mới có đai trắng a , do luyện tập đau đớn và mệt quá nên ta mới không học nữa , sớm biết gặp huynh thì ta đã sớm học thành thạo rồi, ta còn mẹ già cha yếu chưa có báo đáp, ta mới đi làm được có hai năm nay chưa có mua nhà nữa ,đang ở thuê chung cư Hannamdong, ta mới bị người yêu chia tay còn chưa có hết buồn lòng đấy. Ta mặc đồ trắng vì ta thấy mặc vào sẽ rất đẹp trai tuấn tú chứ không phải địch nhân của huynh đâu a"




Bao nhiêu vốn liếng câu từ ta đem ra nói hết thảy , ta nghĩ hắn nghe sẽ đau lòng mà buông ta ra:))
.
.
.
.
...
Và không , hắn tức giận đỏ bừng mặt cầm đao kề cổ ta , ngay giây phút ta tưởng sắp đi chầu ông bà ngắm gà khoả thân thì công chúa bay đến cầm bảo kiếm một nhát đưa tiễn hắn đi trước ta. Trong giây ấy , ta thấy nàng công chúa là idol lòng ta , sáng loà nhất,  lấp lánh nhất ,đẹp trai nhất  , thật là may phước quá đi..


Giai Ý trong tay cầm kiếm, ta thì cái gì cũng không có, hay tay trống trơn, lúc này trên người còn có một con vẹt huynh cho nên hành động có chút khó khăn. Mà thực chất ta cũng chả biết phải hành động thế nào , mắt thấy công chúa lại dùng khinh công bay lên đầu từng tên một kiếm thẳng xuống, chân đá tay đánh thật ngầu quá xá, nàng một chưởng là làm ói máu một tên, chẳng bao lâu ba mươi tên hắc y nhân à nói dễ hiểu hơn là bọn mặc đồ đen ấy dần dần đi lĩnh cơm hộp ở Tây Thiên.


Ban đầu ta còn ẩn ẩn có tí lo lắng nhưng thấy cái đám này so với ta còn ăn hại hơn cho nên lòng tin nhất thời cũng tăng lên nhiều, ta chờ khi nàng ta đánh gục tên nào ói máu ta liền cầm lấy khúc cây này đập hắn, xuống tay không còn rụt rè nữa, ta cảm thấy ta thật anh dũng hơn một chút , nên cứ hăng hái mà đánh , ta từ bé đến giờ chưa cùng một ai gây thù chuốc oán , chỉ có ta bị ức hiếp hôm nay có người bảo vệ mình thì nói thẳng ra là hơi mắc cỡ chút đỉnh. Mà con vẹt huynh ở trên đầu ta cũng thực kiêu ngạo, nó thấy có người đánh tới liền hướng tên đó mổ mổ lưng hắn tay hắn , lấy chân bay lên quào hắn, vẻ mặt hung tàn. Chỉ như vậy, nhưng vẫn có thể giúp ta dọa một hai tên nhát gan. Quả thật chủ nào tớ nấy , con vẹt huynh giờ thật thông minh và anh dũng giống ta.

Cả bọn đông đúc nhanh chóng bị công chúa kia giết sạch bách, máu tươi khắp nơi, ta chợt thấy tội lỗi và sợ hãi nhưng ta hiểu ở nơi này người không vì mình thì trời tru đất diệt.
Mắt ta thấy tên chưởng môn còn xót lại đứng lên muốn bỏ chạy, ta làm sao để hắn được như ý , ta chạy lên chặng đường hắn thấy người hắn bị công chúa làm cho mất đi sáu phần sức lực rồi, ta hắn giọng mạnh miệng nói:


-"các ngươi dám xúc phạm bổn thiếu gia, giờ này còn muốn chạy thoát thân sao? No no no , bổn thiếu gia sẽ không tha cho các ngươi"



-"lạy đại nhân , cầu đại nhân cho ta con đường sống huynh đệ ta bị giết chết hết rồi , ta dập đầu với ngài"



-"không cần dập đầu, ngươi phải theo bổn thiếu gia chịu trói , ta muốn mắng chửi lại cho ngươi nghe , xong rồi ta tha cho ngươi"



-"cầu đại nhân tha mạng"


-"vì lúc nãy ngươi mắng chửi bổn thiếu gia , bây giờ bổn thiếu gia chửi lại ngươi, ngươi yên tâm chửi xong ta sẽ thả ngươi đi"


-"dạ..vâng...đại nhân trói tiểu nhân lại, tiểu nhân sẽ lắng tai nghe đại nhân chửi mắng"



-"tốt lắm"


Ta nghênh ngang chống hông nhìn hắn
           0
         <|>
           |
          /. \

Mắt thấy công chúa cầm kiếm phi tới hắn nên vội nói:


-"đủ rồi , ngươi tha cho hắn đi. Để ta bắt trói hắn đem về khách điếm chửi hắn cho. Ngươi đừng giết người thêm nữa"


Nhìn nàng ta im lặng thì chắc có lẽ đồng ý rồi ta gọi lớn

-"Quả Đào mau ra đây!"




Quả Đào trốn trong lùm cây chứng kiến công chúa võ công cao cường , hạ tay không lưu tình đã run rẫy lo sợ cho thiếu gia , hắn mà làm cho công chúa giận lên là xong đời. Nghe gọi , nàng nhanh chóng chạy ra .


-"thiếu gia , ngài không sao chứ?"



-" đợi ngươi hỏi thì ta sớm chầu ông bà rồi"



Nàng cúi mặt xuống , lại nữa lại cúi mặt. Lấy tay cầm lấy tay nảy của Quả Đào đang giữ lấy ra sợi dây thừng, nhanh chóng đi đến trói tên hắc y chưởng môn đưa đi , thấy trời nhá nhem tối nên bọn ta đành tìm đại khách điếm khác nghỉ ngơi , sáng mai hồi phủ, ba người ba gian phòng sắp xếp yên ổn thì ta phải giải quyết tên mặc đồ đen không biết tốt xấu đó. Cái tên hung hăn này, ta phải chửi hắn mới được., Tốt xấu gì ta cũng là nhị thiếu gia hắn sao lại dám xúc phạm ta , rượt ta chạy toát mồ hôi . Ta đưa hắn trói xuống tầng hầm của khách điếm , nhìn hắn bị trói đứng đấy , híp mắt hít sâu một hơi...

Ba

...

Hai

...


Một

-"lúc nãy ngươi mắng ta rất giỏi mà , ngươi mắng thế nào ? Bây giờ mắng ta coi thử coi, thử ta coi coi. Tới đi , ta đang chờ ngươi đây nè . Ngươi biết nam nhân dùng thứ gì để duy trì nòi giống không, nói cho ngươi biết ta biết cách cho nó lòi lên ra ngoài miệng ngươi luôn đó. Mầy là cái đồ trời đánh thánh giật , trời phạt cho mầy nói bậy là nhịn cơm, ta lấy phân con vẹt huynh nhét đầy miệng ngươi bây giờ, đứng chết trân ở đó làm gì cái đồ trời đánh thánh giật , mẹ mầy có bệnh đột biến gien hả nên mới sinh ra mầy hung tợn dữ dằn chỉ biết chém giết , làm hại người khác . Mầy nghĩ cha mẹ mầy sống hoài dạy mầy hay sao , con cái nuôi lớn lên không biết giúp cha , giúp mẹ , có mỗi việc học cũng làm không xong, cơm nước ở nhà một tay mẹ mầy lo mầy đâu có biết , cha mầy làm lụng nuôi mầy mầy có biết thương ổng không? Đẻ mầy ra thì mẹ mầy thà đẻ ra hột vịt luộc lên ăn còn bổ dưỡng nữa , để mầy ra đời mầy giúp ích gì được cho cái xã hội này không? Suốt ngày con cái như mầy nói chấm chơ chấm chắc , nói mầy như đàn gãy tai trâu , như nước đổ lá môn , nước đổ đầu vịt vậy. Cái thằng này nó không biết thương cha thương mẹ nó ta ơi, cái ngữ như mầy ra đường làm hại con gái người ta , làm con gái người ta có con rồi bỏ, rồi tình thương phát sinh mầy nuôi nó bằng cái nghề giang hồ hay gì, rồi vợ mầy theo mầy bôn ba mầy có biết thương vợ mầy không? Không lo được thì đừng có làm bậy , rồi mầy nuôi không nổi mầy đem về cha mẹ mầy , cha mẹ mầy nuôi mầy nuôi thêm vợ con mầy , rồi sống khó khăn , rồi mầy bị đưa lên báo làm xấu hổ bà con láng giềng , làm khổ thêm cho cha mẹ mầy. Rồi con mầy sao này lớn lên , nếu đẻ con gái thì hưởng đức cha ,mà mầy không có đức thì con gái mầy nó có hạnh phúc không? Rồi hoặc đẻ ra là con trai , nó giống thằng cha nó , nó giống mầy rồi nó lớn lên nó lại làm khổ con gái người ta , mong cam tâm cho con gái người ta khổ hay gì?Mầy đừng có tưởng tao không biết nha, ba tuổi mầy rình coi con gái người ta tắm rồi, bốn tuổi mầy bắt con gái rình mầy tắm lại , lúc năm tuổi bày đặt học đòi theo người ta làm giang hồ du côn thiếu đạo đức , không nghe lời cha mẹ làm cha mẹ lo lắng..........."

Tên chưởng môn lúc này bắt đầu thở hơi lên nói :

-"đại nhân ta chịu hết nổi rồi"

hắn thở hỗn hễn thì thào nói , nhỏ đến mức không ai nghe được ..

-"tới bảy mươi tuổi mới chịu nghe lời cha mẹ thương vợ con , mà lúc đó cha mẹ mầy làm sao còn sống mà thấy mầy thay đổi sống có ích , tao con người tao là chân thật , con người tao nói ít thì hiểu nhiều , tao không thích giả dối , chờ mầy biết quay đầu là bờ thì ai chứng cho mầy. .............
Tới bảy mươi mốt tuổi mầy dụ dỗ con người ta đi coi hát rồi sờ mó con người ta ,mầy có thấy mầy làm vậy là bại hoại gia phong không? Rồi xã hội nhìn mầy xa lánh ghê tởm , không tin được mầy lòng dạ lại như lang sói.......Tới 72 tuổi mầy bỏ tiền ra cho người ta nịnh bợ mầy hả ? Nịnh bợ mầy mầy cho một ngàn đô ....à không một ngàn lượng..."


-"xong chưa đại nhân?"

Tên hắc y nhân này dường như cạn kiệt sức lực , không còn thốt lên tiếng nỗi nữa , chỉ nhép miệng thều thào không ra hơi


-"à không , cái lúc mầy bốn mươi tuổi tao chửi lộn rồi , bây giờ tao bắt đầu chửi mầy lại cái lúc mầy bốn mươi tuổi nè.."


Phụttt

Ôi trời đất , hắn thế nhưng lại phun ra máu vậy, ta đã nói là tha cho hắn rồi mà , tại sao hắn lại bị thương được chứ. Thấy hắn như thế ta không đành làm khó đành thả cho hắn rời đi , vì nãy giờ ta nghĩ hắn cũng hiểu ít nhiều rồi...lấy sau lưng cây chủy thủ nhỏ mượn của khách điếm cắt dây trói cho hắn


-"thôi được rồi , ngươi đi đi. Biết làm phước nghe chưa, đừng có làm chuyện xấu nữa, ta nói ít thì ngươi hiểu nhiều đi. Lớn rồi đâu còn mới đẻ ngày hôm qua mà không biết gì là lương thiện tích đức , ngươi vậy bước ra đời..."



Phụtttt


-"à ta không nói nữa"

Thả hắn ra thấy hắn gật đầu đa tạ , hắn chậm chạp lui đi như mất hết sức sống , chắc có lẽ hắn đã hiểu được lời nói của ta nên đau lòng chứ gì...lắc đầu thở dài rồi trở về phòng , ôi trời còn một canh nữa là tới sáng rồi. Tại tên mặc đồ đen ấy làm tốn hại thời gian của ta...phải trang thủ đi ngủ mới được, mất sức quá rồi .....


——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro